[VP13T] Chương 1: 5


Chương 1: Chuyển kiếp

Editor: Yêu Tử Dương

Tà dương như lửa, hoa anh đào rực rỡ.

Dưới ánh mặt trời sáng lạn, hoa anh đào đỏ thắm bừng bừng khí thế, diễm lệ biết bao, phủ lên đình viện nọ giữa non xanh nước biếc kia một vẻ bất nhiễm bụi trần.

” Ầm.” Một tiếng bộc phá vang lên.

Hoa anh đào bay múa, lơ lửng khắp bầu trời, đình viện lớn như vậy lại bị san phẳng.

Cả mặt đất đều tĩnh lặng như tờ.

“Đẹp lắm.” Một người đàn ông tóc vàng nhìn đình viện trước mắt bỗng hóa thành tro bụi, giơ ngón tay cái lên với người đàn ông tóc đen bên cạnh, rồi ngắm nghía AK47 trong tay mình.

“Đương nhiên rồi.” Người đàn ông tóc đen vác pháo truy kích cực kỳ kiêu ngạo đáp lời.

” Ba phân đường của Nhật Bản, ba trăm mười một người, không một ai sống sót.” Một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng lại gần, trên người nhuộm đầy vết máu của kẻ khác.

“Thủ lĩnh, xong.” Một người đàn ông Đông phương vác trên vai một khẩu súng tự động mới nhất do Hoa Kỳ nghiên cứu, đi ra từ trong đám cát bụi bay mù mịt đầy trời, toàn thân nghiêm túc, đến bên cạnh người đàn ông tóc đen, hai tay ôm ngực, bẩm báo với cô gái nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng.

Tóc đen tung bay giữa một bầu trời ngập đầy hoa đào, cả người nồng đậm sát khí.

Con ngươi đen trong suốt phản chiếu ánh chiều tà, như một hồ nước sâu thẳm, đen kịt đến mức khiến cho người ta không dám nhìn gần.

Miệng anh đào nhỏ nhắn, mặt trái xoan, khuynh thành tuyệt sắc.

Người phụ nữ duy nhất trong sáu người, Lâm, đại tỷ của tổ chức sát thủ Thừa Long, cũng là người giỏi nhất của thế giới sát thủ này.

Lúc này, nghe vậy, nhướn mày cười ngạo nghễ một tiếng, mang theo sự kiêu ngạo và tự tin của kẻ đứng đầu quần hùng, vung tay lên nói: “Đi.” Dứt lời xoay người tiến bước.

Xa xa, loáng thoáng nghe thấy tiếng xe cảnh sát.

Bốn người lập tức đi theo sau, thong dong điềm tĩnh, cả lũ nhàn nhã, vẻ mặt tựa như coi thường hết thảy.

Hummer màu đen lao tới, dừng ngay trước mặt mọi người, cửa xe mở ra, một người đàn ông tóc vàng nói với Lâm: “Thủ lĩnh, mỗi lần làm là một lần tuyệt vời, tính toán thời gian không chệch một li.”

“Nói thừa, nhìn lại xem thủ lĩnh chúng ta là ai.” Người đàn ông tóc đen vác pháo truy kích, khóe mắt chân mày đều chỉ có sự tôn sùng.

Lâm đi đầu, nghe vậy cười một tiếng đầy kiêu ngạo, đứng đầu tổ chức sát thủ Thừa Long, nàng một khi đã ra tay, một dấu vết cũng không để lại, tiêu diệt ba phân đường, chỉ là trò trẻ con.

Lâm bước chân lên, nhảy qua cửa xe.

Nhảy qua, dưới chân bỗng trượt một cái, đầu liền đập vào cửa xe.

Lâm nhíu mày một chút, cơ thể trong phút chốc lại không thể điều khiển nổi, đập vào cửa xe, đầu váng mắt hoa, hơi thở dồn dập.

Tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát, trước khi mất đi ý thức, Lâm dường như cảm thấy dở khóc dở cười, nàng là thống lĩnh đệ nhất thế giới sát thủ, vậy mà lại bị đụng đầu chết ngay trước cửa xe của mình, đúng là trò cười cho thiên hạ, trò cười cho thế giới sát thủ.

Hoa anh đào vẫn bay múa, thế giới vẫn quay.

Chương 2: Lưu Nguyệt

Ánh mặt trời vàng rực, mây trôi qua trời xanh.

Đây là một thế giới không được biết đến.

Trong một cái sân nhỏ vắng lặng cạnh hào trạch đại viện, Mộ Dung Lưu Nguyệt đã chết từ lâu nhưng không ai phát hiện, đột nhiên mở mắt, đôi mắt sắc bén vô tận, thay thế đôi mắt hèn nhát chỉ biết khóc thầm kia, tản ra sát khí kinh người.

Lâm, không, Mộ Dung Lưu Nguyệt chậm rãi quan sát đồ đạc giản đơn trong phòng, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình.

Mộ Dung Lưu Nguyệt, con gái vợ lẽ của người con trai thứ ba của đại tướng quân Mộ Dung Thiên Thần Quốc.

Bởi vì thân thể yếu đuối không thể tập võ, gia môn vốn là võ tướng thế gia thấy không đem lại được vinh quang cho gia tộc, tướng mạo nhu nhược, không lên nổi võ đài, phủ tướng quân không mưu tính thấy lợi lộc gì, từ năm tuổi đã vứt vào khoảng sân nhỏ yên lặng nhất bên trong phủ tướng quân này, để mặc cho tự sinh tự diệt, ngay cả đầy tớ cũng dám trèo lên đầu nàng.

Bây giờ thì không, theo trí nhớ của thân thể này, mấy ngày trước đây, chắc là con gái Ngũ thúc của nàng, Mộ Dung Thu, bị lên thớt ở chỗ cha mẹ nàng, dẫn theo một đám nô tài chạy tới đây, bắt nạt nàng một trận, trước khi đi còn đẩy nàng xuống hồ.

Thân thể mười ba tuổi dậy thì cũng chẳng khá được mấy, quanh năm bị cắt xén thức ăn, một lần cảm lạnh cũng đủ để cướp đi sinh mệnh của Mộ Dung Lưu Nguyệt, lúc tỉnh dậy đã biến thành nàng, người đã từng là kẻ đứng đầu giới sát thủ.

Nhắm mắt lại, Mộ Dung Lưu Nguyệt bình tĩnh tiếp nhận trí nhớ của Lưu Nguyệt cũ, tầm mắt từ từ quét qua cả gian phòng.

Những khóa huấn luyện cảm xúc của kiếp trước khiến nàng lúc nào cũng có thể bình tĩnh dù trời có sập ngay trước mắt, nàng của kiếp trước đã chết, mà bây giờ nàng còn sống, chẳng qua chỉ là sống ở một thế giới khác mà thôi, chuyện đã như vậy, nhắc lại làm gì cho phức tạp, thật ra cũng chỉ là như vậy thôi, sinh mệnh có thể bắt đầu lại, nàng cần gì phải sợ hãi lùi bước, mà phải tiếp tục sống thật tốt.

Nếu ông trời đã cho nàng một cơ hội, như vậy nàng phải đóng kịch cho thật giống nàng, cũng phải thật giống Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Hít một hơi thật sâu, nàng… bây giờ không còn là Lâm, không còn là đệ nhất giới sát thủ kia nữa, mà là Mộ Dung Lưu Nguyệt, người không ai muốn nhìn nhất của Mộ Dung gia.

Lưu Nguyệt vừa nhéo nhéo thân thể, quá gầy, nhưng mà căn cốt cũng không tệ lắm, cũng không phải không có triển vọng, thật không biết Mộ Dung gia suy xét thế nào, vừa lại gần gương đồng, dung mạo của Mộ Dung Lưu Nguyệt này nàng dù sao cũng phải xem trước một chút.

Tới trước gương đồng đơn sơ, Lưu Nguyệt nhìn lướt qua người trong gương, vàng lợt, khuôn mặt tầm thường đến mức ở trong đám đông chắc chắn không nhận ra nổi, thua xa so với dung mạo kiếp trước của nàng.

 

Chương 3: Tuyệt sắc

Nhướn đầu mày, im lặng trong nháy mắt.

Lưu Nguyệt bỗng nhiên dí sát mặt vào gương đồng, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của mình, không bình thường, nét mặt của nàng đang động, nhưng bắp thịt trên mặt không hề nhúc nhích, trên khuôn mặt này có thứ gì đó.

Khẽ động đậy khuôn mặt, Lưu Nguyệt xoay người rời khỏi phòng nhỏ, nơi này không hề có hạ nhân hầu hạ nàng, chỉ có một mama lớn tuổi, nhưng bây giờ cũng đã già đến không nhúc nhích nổi, đã trở về quê nhà, ở đây thật sự chỉ còn lại có một mình nàng, muốn thế nào chỉ cần nàng quyết định.

Lưu Nguyệt đem một chậu nước vào, nhìn vào gương đồng rửa mặt thật sạch, người trong gương khiến nàng giật mình, trên khuôn mặt tái nhợt là một đôi chân mày lá liễu, mắt to màu xanh đen như đầm sâu, dung mạo kia, dáng vẻ kia, đâu còn vẻ tầm thường gì nữa, đó là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành.

Mà khiến Lưu Nguyệt càng khiếp sợ hơn nữa, gương mặt này giống khuôn mặt cũ của nàng như đúc, nếu như thân thể này lớn hơn một chút, vậy thì quả thật là chính nàng.

Vuốt gương mặt giống mình như đúc này, Lưu Nguyệt nhanh chóng tìm kiếm trí nhớ của thân thể này, tuyệt sắc như thế, nếu như lộ ra, Lưu Nguyệt cớ chi phải nhận hết khổ đau, mà nàng sao lại phải lấp liếm?

“Con à, nhớ kỹ, lúc con chưa đủ sức bảo vệ chính mình, đừng cho bất kì ai trông thấy dung mạo của con, ngày sinh nhật mười tám tuổi, mẹ sẽ đến đón con.”

Sâu trong trí nhớ, thanh âm dịu dàng kia quanh quẩn trong đầu, đó là mẹ Lưu Nguyệt, Âu Dương Tuyết.

Từ sau khi Lưu Nguyệt năm tuổi, phủ Mộ Dung tướng quân tuyên bố người vợ lẽ này đã chết, nhưng Lưu Nguyệt nhớ rõ, mẹ nàng không chết, chỉ là biến mất thôi.

Biến mất? Thật khó hiểu, trí nhớ của đứa trẻ năm tuổi, tuy rất rõ ràng, nhưng lại không hữu ích lắm, biến mất, hai chữ này bao hàm quá nhiều tầng nghĩa.

Lưu Nguyệt nhướn đầu mày, không tìm thấy thêm thông tin hữu ích nào, đành quyết định không để ý tới, lại động thủ xoa phấn lên mặt, nói cũng đúng, nếu không có năng lực bảo vệ bản thân, gương mặt này chắc chắn sẽ là mầm tai hoạ, gây cho nàng rất nhiều chuyện phiền phức.

Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời sáng rực, trong phòng người mới thay người cũ. Ngày hôm đó trong phủ Mộ Dung tướng quân một mảnh hào hứng huyên náo, bầu không khí tưng bừng sôi nổi cực kỳ, nghe nói là đại thọ sáu mươi của Mộ Dung tướng quân. Trong phủ tướng quân khách khứa đầy nhà, quan to toàn triều đều đến chúc mừng, ngay cả đương kim thánh thượng cũng phái Thái tử điện hạ và Tam điện hạ tới chúc thọ, cho Mộ Dung lão tướng quân bao nhiêu thể diện, cũng càng chương hiển tôn vinh của đệ nhất võ tướng gia của Thiên Thần.

 

Chương 4: Đại thọ

Chỉ có điều, sự náo nhiệt và hoàng ân mênh mông cuồn cuộn này, không lan tới nổi chỗ yên tĩnh vắng lặng của Lưu Nguyệt.

Mà Lưu Nguyệt cũng không thèm để ý tới cái đại thọ này, Lưu Nguyệt của kiếp trước đã bị Mộ Dung gia vứt bỏ nàng cần gì phải để ý tới mấy nhân sự (người và việc) dư thừa này.

Lưu Nguyệt ngồi trên chiếc ghế đặt ngoài phòng, xoa xoa cánh tay, không tệ, qua một tháng cố gắng, tố chất của thân thể này khá hơn nhiều, không như trước kia chỉ cần gió thổi một cái cũng đổ nữa, dưới sự huấn luyện khắc khổ của nàng, có sức mạnh và tốc độ, tuy rằng không bằng một phần mười của nàng trước kia nhưng cũng đã đủ rồi.

Lưu Nguyệt đứng dậy hoạt động bả vai, chuẩn bị cõng hai cục sắt chạy mười vòng, huấn luyện lực chân.

“Ha ha, người quái dị cũng đi ra phơi nắng kìa, cũng không sợ mặt trời bị ngươi dọa chạy.” Xa xa bỗng nhiên truyền tới một giọng nói chua ngoa, một đám nam nữ ăn mặc loè loẹt như chim công đi tới.

Lưu Nguyệt cau mày, bước chân dừng lại, xoay người nhìn về phía người mới tới.

Đứa cầm đầu lớn lên cũng có chút tư sắc, cả người như một con chim công xanh biếc, trên đầu cắm đầy thoa cài tóc đỏ thắm, trang điểm lộng lẫy, nhưng nhìn lên lại chỉ thấy giống như con gà rừng, dù cho trang trí thế nào, cũng không thể là phượng hoàng.

Lưu Nguyệt lạnh mặt, Mộ Dung Thu, người đã hại chết Lưu Nguyệt thật.

“Đúng đó, cũng không xem lại đức hạnh của chính mình, lại dám ra đây dọa người, ôi chao, tim ta, sắp sợ đến mức không đập nổi nữa, đồ xấu xí, ngươi phải bị phạt.” Đứa con gái phía sau Mộ Dung Thu, mặt trái xoan, vẻ mặt cay nghiệt, làm bộ che ngực, khuôn mặt không có ý tốt.

Lời này vừa nói ra, lập tức truyền đến một trận cười vang, đủ loại ánh mắt khinh bỉ đều nhìn về phía Lưu Nguyệt đang đứng thản nhiên.

Con gái Ngô quản gia, hàng ngày đều luẩn quẩn theo sau Mộ Dung Thu, vọng tưởng trèo lên đầu người bị kẻ khác ghẻ lạnh, bắt nạt nàng, là kẻ đồng lõa đã đẩy nàng xuống nước.

Trong mắt Lưu Nguyệt chợt lóe lên sát khí, lạnh lùng nhìn mấy kẻ vừa tới, đôi mắt đen như hồ sâu, cất giấu sức mạnh có thể cắn nuốt hết thảy.

Bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy là một loại khí tức ẩn núp, khiến cho bầu không khí nơi này trong lúc vô tình, đã xảy ra chấn động, trầm xuống.

Mộ Dung Thu múa máy roi trong tay, nhìn thẳng vào hai tròng mắt của Lưu Nguyệt, đột nhiên rùng mình một cái, đôi mắt kia sâu không thấy đáy, khiến nàng không kìm được cảm giác nguy hiểm.

Rùng mình, lúc định thần nhìn lại, Mộ Dung Thu lại cảm thấy trên người Lưu Nguyệt không có chút tức giận nào, rất bình thường.

Vẫn là Lưu Nguyệt của trước kia.

Nhất thời nộ khí xung thiên, vừa rồi bị Thiên Thần Quốc đệ nhất mỹ nhân, hòn ngọc quý trên tay đại bá, được cả nhà coi như báu vật chọc tức, lập tức bạo phát ra.

 

Chương 5: Phép tắc

Roi da trong tay vung lên mạnh mẽ, quay đầu gọi Lưu Nguyệt lại, còn tức giận nói: “Ánh mắt đó của ngươi là sao, ngươi dám nhìn bản tiểu thư bằng ánh mắt đó, không muốn sống nữa phải không? Xem ra là mấy ngày nay ta không có ở trong phủ, không ai dạy dỗ ngươi cẩn thận, không biết trời cao đất rộng, hôm nay để bản tiểu thư dạy ngươi biết thế nào là phép tắc.”

Trường tiên vụt xuống, mang theo tiếng rít phá không, cấp tốc phi về phía Lưu Nguyệt.

“Đánh, đánh mạnh vào…”

“Thu tiểu thư phải cận thận dạy dỗ cái đồ xấu xí không có mắt này…”

Trong lúc nhất thời tiếng cổ vũ sôi sục khắp nơi, vây quanh Mộ Dung Thu.

Trong mắt Lưu Nguyệt chợt lóe lên lửa giận, nếu ngày hôm nay đứng ở chỗ này không phải là nàng, mà vẫn là Lưu Nguyệt thật, một roi này cũng có thể lấy mạng nàng.

Sự tức giận sắc bén lạnh lẽo chợt lóe, Lưu Nguyệt nàng không phải là kể để mặc cho người khác trèo lên đầu.

Dưới chân không lùi một chút nào mà còn tiến lên, Lưu Nguyệt nhanh như chớp, bắt lấy trường tiên đánh vào không trung, đối mặt với Mộ Dung Thu.

Một cái trường tiên hoa lệ, bị Mộ Dung Thu và Lưu Nguyệt, một trước một sau bắt lại, trong nháy mắt bị kéo căng ra thành một đường thẳng.

“A.” Đám người Mộ Dung Thu nhất thời kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt, ngày thường Lưu Nguyệt nhỏ yếu nhu nhược, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, lại dám đón chiêu của nàng.

“Ngươi thật to gan…”

Lời chất vẫn của nàng còn chưa nói xong, bàn tay Lưu Nguyệt đang nắm trường tiên đột nhiên vận kình xé ra, Mộ Dung Thu đối diện sao có thể là đối thủ của Lưu Nguyệt, trường tiên nháy mắt tuột khỏi tay bay về phía Lưu Nguyệt.

“Đồ xấu xí, ngươi dám… Ôi chao…”

Lời nói hung ác vừa ra khỏi miệng, Lưu Nguyệt vẫy trường tiên trong tay, lật tay một chút roi da liền quất tới, chỉ thấy quang ảnh thoáng qua, trường tiên hoa lệ kia quất thẳng vào mặt Mộ Dung Thu, Mộ Dung Thu bị một roi của Lưu Nguyệt đánh bay ra.

“Phép tắc, hôm nay ta sẽ dạy ngươi biết phép tắc là như thế nào.” Lưu Nguyệt bắt lấy mũi roi, vẻ mặt lãnh khốc, vung mạnh trường tiên xuống, ra tay không chút lưu tình.

Lưu Nguyệt nàng đã bao giờ để đến phiên người khác leo lên đầu kêu gào, trước kia không có, sau này cũng chắc chắn không có.

“Ôi, a…”

Mộ Dung Thu bị đánh đến lăn lộn trên đất.

“Ngươi, ngươi… Đồ xấu xí… Ta mách…”

“Vụt.”

Con gái Ngô tổng quản nơm nớp lo sợ, còn chưa nói xong, Lưu Nguyệt trở tay cho một roi, trường tiên như rắn độc nháy mắt quấn quanh người con gái Ngô tổng quản mấy vòng liền, buộc chặt lại.

57 thoughts on “[VP13T] Chương 1: 5

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. Pingback: [LIST CHƯƠNG] « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. à à

    “xán lạn” là từ gốc tiếng Hán nàng ơi

    vào VN thì đã quen miệng thành “sáng lạn”, nên chúng ta để vậy luôn ^^

    thanks nàng góp ý :-*

  4. dạ vâng!!! dù đã nghe danh từ lâu…nhưng bây h em mới có đủ dũng khí mà nhào vô aaaa…
    hồi mới đọc cái chín tuổi tiểu yêu hậu với sáu tuổi tiểu xà hậu bên mãn nguyệt…mình đã bị đầu độc trầm trọng…thế nhưng sau khi vào năm cuồi..bẵng một thời gian…trở lại thi bên đấy để cá nhân….may mà con cái vương phi bảy tuổi mà đọc….haizzzzzzzzzzzz…..tốt nghiệp rồi mới dám ngồi mần cái này…hi vọng nàng không chê aaa….

    • thực sự mới đọc chương đầu đã sock chết….bao nhiêu loại xuyên không hoành tráng tỉ ta không chọn…lại chọn….té chết…hơn nữa con là tự trượt té vào cửa xe mình mà chết….cái loại này tốt nhất chính là xuyên liền xuyên khỏi trở về…nếu không khi tỉnh dậy đảm bảo sẽ lại…đập đâu vào…gối mà xuyên thôi….

      • nhanh gọn lẹ =)), cuối cùng thì mình cũng chẳng rõ Nguyệt tỷ hồi đó ở TG hiện đại sao, chỉ biết TG xuyên về =))

  5. Nhìn cái mục lục … nước mắt lưg tròng T.T h ms dám đọc truyện này, tính chờ gần hết r đọc nhưg ta chờ ko nổi T___T Cơ mà 1chươg tươg đối ngắn nên k sao *cười* dạo này xu hướg nữ cườg xuyên ko nhìu nhỉ, cơ mà ta thjk ^^ tks editors!

    • ta nhìn chung vẫn thích nữ cường hơn, ít ra thì cũng khiến độc giả nể phục, xứng đáng làm thần tượng, làm nữ chính trong truyện ^^

  6. ” …hướng nam tử tóc đen bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, một chút cũng không giống nữ tử mà bẩm báo “. chỗ này hình như có vấn đề thì phải, mình nghĩ nên dịch là “hướng về người con gái đứng im lặng khoanh tay trước ngực bên cạnh nam tử tóc đen báo cáo.” thì chính xác hơn 🙂

    • nàng hiểu sai ý câu rồi a, ‘nam tử tóc đen’ ở đây chính là Lưu Nguyệt đấy, không phải thêm 1 nhân vật nữa đâu

      câu này ý là hướng về phía LN báo cáo, mà LN lúc này đang khoanh tay trước ngực, nhìn ko giống 1 nữ tử chút nào ^^

  7. 一东方男子在漫天尘土中走了过来,满身肃杀,朝站在黑发男子身旁,双手抱胸,一声也没出的女子禀报道. nguyên văn là như vậy, nếu bạn chịu khó để ý kĩ thêm chút thì sẽ nhận ra, đây là nói với người con gái đứng bên cạnh ” nam tử tóc đen”, người con gái này là thủ lĩnh ^^

  8. Reblogged this on ~*~Suriel Aurora~*~ and commented:
    định làm cái review, cơ mà bệnh lười muôn thuở đã khiến bợn tạm thời ngâm dấm nó….. =))))))))))))))))
    Đây là cái bộ Ngôn tình tuyệt vời nhất mà bạn trẻ từng đọc, tuy rằng số lượng chương thì khủng con bà bố, nhưng dám chắc những ai đã đọc nó, sẽ ko bao giờ hối hận vì sự lựa chọn nầy. :3 ờ thì cũng có 1 số đoạn (ngắn) có hơi thừa thãi chút, dù thế, nó vẫn đáng giá ngàn vàng…..
    Ôi, em đã trót trao thân gởi phận vì Lưu Nguyệt tỷ và Viên Triệt ca rồi, có vác chổi rượt êm ra, êm cũng quyết ko từ bỏ ah!!!! :v

  9. Nàng ơi cho ta hỏi chút. Chỗ ghi nữ nhân của Ngũ thúc và nữ tử của Ngô tổng quản là chỉ con gái của Ngũ thúc và con gái của Ngô tiong quản hay là chỉ thê thiếp của 2 người này vậy? Bởi vì theo minh bít thì khi dùng từ nữ nhân của Ông A có nghĩa là người này là người yêu or vợ ( ở ngôn tình HĐ) hay thê thiếp ( ở cổ đại). Còn con gái thì ngta dùng từ nữ nhi cơ. Hj mong bạn xem lại.

    • cả hai đều chỉ con gái của họ hết nàng.

      đúng là nghe từ ‘nữ nhân’ mình hay nghĩ đến ‘người phụ nữ của X = vợ/thiếp/bạn gái’, nhưng có một số truyện ta thấy để ‘nữ nhân’ mà lại chỉ con gái ruột của mình (tuy vậy cũng rất ít thấy), có lẽ ta sẽ sửa lại thành ‘nữ nhi’ hết để tránh hiểu lầm.

      ài, mấy chương đầu nhìn lại đúng là làm còn ẩu ghê T_T , thanks nàng ^_^

  10. Ay, sau bao ngày nhòm ngó, h mình mới dám nhảy xuống hố này. Mới đọc mấy chương đầu nhưng đã thấy rất hấp dẫn rồi. Tuy cái lí do xuyên ko hơi 3 chấm =)) nhưng mà mình cũng thích thế, để còn nhanh vào nội dung đằng sau nữa ^^. mà bạn ơi, mình thấy hình như có 1800 chương mà? đừng bảo chỗ còn lại là phiên ngoại nha 😉

    • 1800 là số liệu cũ, tác giả đáng số chương rất kỳ quái -_- , chính xác là 746 chương chính văn nhé bạn :3 , phiên ngoại đang đếm

  11. lần đầu vào nhà bạn mà truyện này là truyện cổ đại thứ 3 tớ đọc,thấy bạn edid mượt quá lại dễ hiểu nên tớ quyết định làm khách lâu dài, nhưng mà truyện hay nhưng đọc 5 chương đầu thấy có vẻ vội vàng sao ý…cảm giác là vậy nhưng đk cái mình thích nữ chính lạnh lùng vô tình

    • tác giả không muốn dài dòng về vụ xuyên không + làm quen thân thế mới đó mà, bạn đọc về sau sẽ thấy truyện này rất dài, tình tiết sự cố nhiều, nếu cứ dây dưa ở khúc này thì không biết truyện khi nào mới kết thúc luôn :))

      cảm ơn bạn đã ủng hộ tụi mình :3

  12. “ba trăm mười một người, không có một cái người sống”=> muội nghĩ bỏ từ “cái” đi có vẻ hay hơn.
    “Miệng nhỏ anh đào, hai má phớt hông” => phớt hồng.
    “Lâm_thủ lĩnh tổ chức sát thủ Thừa Long” => nếu gõ đúng thì phải là “Lâm – thủ lĩnh…” muội thấy tỷ đều dùng “_” thay cho “-” thì phải 🙂
    “nghe báo cáo, nhướng mày ngạo nghễ cười” => nhướn mày
    “mới năm tuổi liền bị ném vào cái tiểu viên hoang vắng bên trong Tướng quân phủ” => muội nghĩ phải là “tiểu viện”, nếu là “tiểu viên” thì có nghĩa là vườn hoa nhỏ. Mà tỷ viết hoa từ “tướng” kìa 🙂
    “dẫn theo một đám gia nô chạy đến khi dễ nàng xem như giải tỏa, trước khi đi lại lại còn đem nàng đẩy mạnh xuống hồ” => tỷ thừa một chữ “lại”
    “Những sự việc phức tạp ấy xảy ra cuối cùng cũng là vậy hồi sự” là sao ạ? Muội không hiểu câu này lắm.
    “Nếu ông trời cấp nàng lại thêm một cơ hội, như vậy nàng đem thể hiện hết bản thân mình cũng như bản thân Mộ Dung Lưu Nguyệt” câu này hơi tối nghĩa thì phải???? Lúc mới đọc truyện xuyên không, muội không hiểu từ “cấp” nghĩa là gì đâu, đọc nhiều mới hiểu nghĩa là cho, nên nếu có thể thì tỷ nên để là “cho”, tránh những người mới đọc không hiểu 🙂
    “Đi tơi trước gương đồng” => đi tới.
    “bất quá hiện rại cũng không tiện đi lại nên đã cáo lão về quê” => hiện tại
    “đây căn bản là là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành” => tỷ thừa một chữ “là”
    “Cầm đầu là một nữ nhân một thân khổng tước lục, trên đầu cắm đầy chu sai” => hình như “châu sai” mới đúng
    “Nhưng dù sao gà rừng ẫn là gà rừng dù có trang điểm ăn mặc cách mấy…” => vẫn
    “Bình tĩnh lại, Mộ Dung Thu nhận ra khí tức kia dường như đã không tồn” => “không còn tồn tại”
    “hôm nay khiến cho bổn tiểu thư giáo giáo ngươi cái gì tên là quy củ?” => tỷ thừa một chữ “giáo” mà có thể đổi thành giáo huấn, “gọi là quy củ” có vẻ hợp lí hơn thì phải???
    “Một cái trường tiên hoa lệ, bị Mộ Dung thu cùng Lưu Nguyệt nắm lấy hai đâu…” => Mộ Dung Thu, “hai đầu”
    Cuối cùng, dấu câu rất quan trọng, có thể biểu đạt cảm xúc, nhưng nếu bây giờ mà bảo tỷ sửa lại hết dấu câu thì mệt chết tỷ, nên muội chỉ nói vậy thui 🙂
    P/S: E hèm, muội vạch lá tìm sâu quá nhể, nhưng mà tỷ bảo cứ thoải mái nên muội cũng không khách khí đâu :v

    • Muội quên. Chỗ “nhưng gà rừng vẫn là gà rừng, cho dù trang điểm ăn mặc….” tỷ gõ thành “trang điểm ăn mặt” 🙂

      • tỷ tra thử trên GG thì “nhướng” đúng hơn “nhướn” chứ nhỉ ?

        đúng là “tiểu viện”, còn “Tướng quân phủ” thì tỷ nghĩ giống như Hoàng cung hay Tể tướng phủ, viết hoa chữ đầu, còn nếu viết thường hết cảm giác không nổi bật được đó là địa danh của một người sở hữu (khó giải thích quớ T_T )

        câu “hồi sự” tỷ sửa lại là “Nghe có vẻ thật khó tin, nhưng sự việc đã xảy ra là như vậy…”

        câu tối nghĩa sửa lại “Nếu ông trời đã cho nàng thêm một cơ hội, như vậy nàng sẽ sống hết sức mình, cho Mộ Dung Lưu Nguyệt và cả bản thân nàng ở kiếp trước”

        dấu câu…..nhìn thật ngứa ngáy khó chịu, thật muốn đè mấy chương này ra “tẩy rửa” từ đầu đến cuối :(((((

        à mà tỷ kêu oan, mấy chương này không phải tỷ làm nha *chấm nước mắt*

    • *chóng mặt*, mắt muội tinh thế @@

      ừ không sao đâu muội, tỷ cũng biết là giai đoạn đầu làm truyện này nó ghê lắm, mà lười đọc lại từng chương để sửa :”>, có muội tìm giúp thế này đỡ lắm.

      nhưng mà cũng có cái hạn chế, muội xem tên người edit ấy, lúc đầu truyện này ngoài tỷ còn rất nhiều người làm, mà không ai kiểm tra lại, thành ra văn phong hỗn loạn lắm, nhiều khi chắc phải sửa cả chương mới hài lòng được (như dấu câu muội nói ấy), mà đấy thì khó T_T

  13. Bình thường muội đọc không mấy cmt, cho dù thấy lỗi cũng không nói gì, chỉ like thôi (muội lười ha). Nhưng mà thấy tỷ nhờ tìm lỗi, muội quyết định đọc lại nhân tiện tìm lỗi giúp tỷ luôn (một công đôi việc ý mà 🙂 ) Thấy muội tốt bụng ghê không? :v

  14. … toàn thân nghiêm túc, đến bên ‘canh’ người đàn ông tóc đen, hai tay ôm ngực..=>cạnh
    -Lúc này, nghe vậy, ‘nhướn máy’ cười ngạo nghễ một tiếng..=>nhướn mày
    -“Thủ lĩnh, mỗi lần làm là một lần ‘tuyệt với’….=>tuyệt vời
    – …biến mất, hai chữ này bao hàm quá ‘nhiểu’ tầng nghĩa…=>nhiều
    Tự nhiên nổi hứng đọc lại muội có phát hiện ra một số lỗi nhỏ

  15. Bà chị mình cũng là fan ruột của truyện này. Ngh bà nói hay nen giờ thử đọc! Nom tiểu thuyết này đăng sách mua cho tiện. Lỡ nhà ko wifi thì còn đọc dc. Góp ý thẳng mong mọi ng bỏ qa.

    • Cám ơn cả hai chị em bạn đều ủng hộ nhà mình :)))
      Truyện này nhà mình làm chui, đâu có phép đâu mà in hả bạn, với lỗi edit còn nhiều, làm bản free trên mạng nổi thôi, chưa kể giờ đang cấm xuất bản ngôn tình đam mỹ nữa ;))

      Bạn đọc vui vẻ, khúc giữa còn lỗi rất nhiều chưa sửa, mong bạn thông cảm _(:3JL)_

  16. /“Thủ lĩnh, xong.” Một người đàn ông đông phương vác trên vai một khẩu súng tự động mới nhất do Hoa Kỳ nghiên cứu, đi ra từ trong đám cát bụi bay mù mịt đầy trời, toàn thân nghiêm túc, đến bên cạnh người đàn ông tóc đen, hai tay ôm ngực, bẩm báo với cô gái không hề nói một tiếng nào./

    Theo mình nghĩ chuyển ‘cô gái không hề nói một tiếng nào’ -> ‘cô gái chưa hề lên tiếng’ thì sẽ hợp hơn.

    Còn ‘đông phương’ -> phương đông

    • Mình đã sửa lại cái đầu tiên thành “cô gái nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng” ;)), cám ơn bạn ;))

      Còn cái thứ hai mình thấy hơi khó sửa, bởi có cách nói “cô gái Tây phương”, nhưng cũng có cách nói “nét đẹp người phụ nữ Á Đông””người phương Đông…” nên mình chưa biết trong câu này nên dùng cái gì T_T

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s