[VP13T] Chương 26:30


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 26: Tiền cược kinh thiên.

Edit: Pracell

**************************************

Xem ra, vừa rồi là do Hiên Viên Triệt vận khí tốt, ăn lớn như vậy tại lúc hết tiền mấu chốt, không phải công lao của nàng, vậy sao phải sợ nàng chứ.

“Hảo, Tam tẩu nếu đã lên tiếng, Thất đệ tự nhiên phải nghe theo rồi.” Thất hoàng tử cười tủm tỉm ném vào miếng vàng lá.

Hôm nay, hắn thắng Hiên Viên Triệt ba toà nhà, trị giá hơn 10 vạn lượng hoàng kim, giờ chỉ chơi một miếng vàng lá, hắn không để vào mắt.

“Bắt đầu đổ.” Gom tiền đặt cược lại, hoa nương bên cạnh làm trọng tài nũng nịu hô một tiếng.

Nhẹ nhàng nâng cái chung lên, Lưu Nguyệt bỏ xí ngầu vào lắc lắc.

Thất hoàng tử thấy vậy, nhất thời không nhịn được cười to, nàng này căn bản không hề biết đổ thuật, so với Tam ca còn tệ hại hơn.

Dâm loạn nam tử liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái, nhíu mày chặt, bất quá, nơi này hắn không có tư cách lên tiếng.

“Tứ ngũ ngũ, một phần lục, Thất hoàng tử thắng.” (Cái ‘một phần lục’ ở đây ta nghĩ là xí ngầu nó dừng nghiêng, nên hiện cả hai mặt số)

Lưu Nguyệt đếm xong, quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, trừng mắt nói: “Tiêu rồi, vận khí dùng hết rồi.”

Hiên Viên Triệt hai tay khoanh trước ngực nhìn Lưu Nguyệt, thấy mặt giận như vậy, nhưng hai mắt không giấu được sát khí, không khỏi cười tươi nói: “Vô phương a.”

“Tiếp tục, hai miếng vàng lá.”

“Tới luôn.”

“Tứ ngũ lục, nhị tam ngũ, Thất hoàng tử thắng.”

Lưu Nguyệt nhìn hai miếng vàng lá bị đẩy tới trước mặt Thất hoàng tử, cắn chặt răng, thần tình không cam lòng nói: “Lần đổ này ta muốn đổ lớn.”

“Hảo, Tam tẩu thật giống ý đệ, đệ cũng định như vậy đó.” Thất hoàng tử nhìn Lưu Nguyệt hành xử như dân cờ bạc tầm thường, thua đến đỏ mắt, nhất thời cười ha ha, rất nhanh đáp lại một câu.

Chỉ vài miếng vàng lá thôi, có đáng bao nhiêu chứ.

Lời vừa nói xong, Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử nhất tề nhíu mày, liếc mắt trách cứ Thất hoàng tử một cái, nhưng cũng không nói lời nào.

“Hảo, lời Thất hoàng tử vừa nói, Thái tử điện hạ, Người cũng nghe thấy chứ.” Lưu Nguyệt nghe vậy, nhìn Hiên Viên Thừa chậm rãi nở nụ cười, trên mặt chẳng còn chút ngây thơ ngờ nghệch như khi nãy nữa.

Trong phòng khách, trừ Thất hoàng tử lỗ mãng ra, ai mặt cũng có điểm hơi biến sắc.

“Đương nhiên rồi.” Hiên Viên Thừa nhìn Lưu Nguyệt, cười gật gật đầu.

“Hảo, Thu Ngân, mang tiền đặt cược lên đây.” Lưu Nguyệt hai tay khoanh trước ngực tựa vào Hiên Viên Triệt phía sau.

Thu Ngân nãy giờ vẫn đứng phía sau Hiên Viên Triệt, nghe nói vậy, lập tức tiến lên từng bước, trong lòng lấy ra một đống đồ vật này nọ, đặt trên mặt bàn.

“Đứng tên Hiên Viên Triệt, kinh thành phủ trạch bảy chỗ, trị giá 50 vạn lượng hoàng kim, hai gian ngọc khí điếm, trị giá 70 vạn lượng hoàng kim, trầm phong phủ rộng ba mươi vạn khoảng, nô bộc bên trong, trị giá 310 vạn lượng hoàng kim, phủ trạch nghỉ hè tại Duyện châu, Thái châu, trị giá 17 vạn lượng, tổng cộng 447 vạn lượng.”

.

.

.

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 27: Ai sợ ai?

Edit: chikinni

Beta: Yêu Tử Dương

*********************************

Lời nói lạnh lùng của Thu Ngân vang lên, mỗi câu nói ra đều tác động mạnh vào Thất hoàng tử, Thất hoàng tử há miệng trợn mắt, gương mặt kia vừa rồi con tràn đầy đắc ý, càn rỡ cực kỳ, hiện tại lại chỉ còn sự khiếp sợ.

Đây chính là toàn bộ gia sản của Tam ca hắn .

Mà bốn trăm bốn mươi bảy vạn lượng này đem bán hắn đi cũng không được chừng ấy.

Ngay đến đám hoa nương đang ở xung quanh xem trò vui đều bị kích động đến mức ai ai cũng há to miệng, có người còn biểu hiện rõ ràng hơn bằng cách ngất ngay tại chỗ.

Trời ạ, bốn trăm bốn mươi bảy vạn lượng, số của cải này… Người thường làm cả mười đời sợ rằng cũng không kiếm được số tiền như vậy.

Dưới tình hình như thế, trong nháy mắt nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên .

Hiên Viên Triệt ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Lưu Nguyệt, nhìn lướt qua sắc mặt khó lường của mọi người xung quanh. Tuy rằng sớm biết Lưu Nguyệt nhất định sẽ giở thủ đoạn, nhưng quả thực cũng không muốn nàng đem cả gia tài của hắn mà đặt cược, lúc này, nếu mà thắng, Nhị ca, Ngũ đệ, Thất đệ chắc chắn vì trả nợ cho hắn mà tán gia bại sản.

“Mộ Dung cô nương, đây có phải là hơi quá tay không?” Nhị hoàng tử tính tình khá trầm ổn, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói.

“Quá tay? Ta không cho là như vậy.” Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Nhị hoàng tử, cười cười nói: “Nếu dám vào đến sòng bạc, sao còn sợ tiền cược quá lớn?.”

Lưu Nguyệt vừa dứt lời liền quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Thất hoàng tử.

“Ta, ta không có nhiều như vậy… cũng không có mang nhiều khế đất.” Thất hoàng tử hít sâu một hơi, hơi lắp bắp.

“Ngạn Hổ.” Lưu Nguyệt lập tức thản nhiên gọi một tiếng.

Đang canh giữ ngoài cửa, Ngạn Hổ nghe gọi liền đẩy cửa bước vào, trong tay bưng theo giấy bút.
Hiên Viên Triệt vừa nhìn thấy trên mặt vẫn như trước tà mị, nhưng trong mắt lại cơ hồ lóe lên ý cười, Lưu Nguyệt quả thật đã chuẩn bị từ sớm.

“Để lại giấy ghi nợ cũng được.” Lưu Nguyệt cười khẽ nhìn sắc mặt trắng bệch của Thất hoàng tử, chậm rãi nghiêng người về phía trước nhìn Thất hoàng tử nói: “Nếu như lần này ngươi thắng, phải chăng trong chốc lát trở thành bạo phú, có được nhiều như vậy tiền tài, còn có ai dám cùng Thất hoàng tử ngươi kiêu ngạo.”

Con ngươi đen láy thản nhiên nhìn thẳng vào Thất hoàng tử, đôi mắt sáng rọi tựa ngọc lưu ly nhưng cũng thăm thẳm như hồ sâu không đáy, tất cả đều như hấp dẫn mị hoặc người ta trầm mình vào đó.

Lời nói mềm nhẹ mang theo phần dụ hoặc người nghe dẫn dụ người ta phạm tội.

Thất hoàng tử đang do dự, mắt bỗng thấy ánh mắt Lưu Nguyệt, trong tai nghe được thanh âm mị hoặc của Lưu Nguyệt, đột nhiên cắn răng một cái, cầm lấy bút, thoáng chốc trên giấy xuất hiện mấy dòng chữ.

“Thất đệ.” Ngũ hoàng tử thấy vậy liền nhăn mặt, cúi đầu kinh hô một tiếng.

“Ngũ hoàng tử nếu là chờ sốt ruột vậy thì chúng ta sẽ chơi ván kế tiếp.” Lưu Nguyệt quay đầu cười nhạt nhìn Ngũ hoàng tử.

Trong mắt lóe lên chút cảnh cáo.

Ngũ hoàng tử, nhất thời chỉ biết ngậm miệng ngồi im.

.

.

.

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 28: Định càn khôn.

Edit: Pracell

************************************

Vài nét bút viết ra, ấn chỉ tay hồng hồng, bản khế ước, hoàn thành.

Ngạn hổ đưa cho Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười, đặt ở trên bàn.

“Mời.” Nhìn hoa nương bên cạnh đã sớm bị tiền đặt cược lớn như vậy doạ, ngây ngốc ngẩn cả người, Lưu Nguyệt không khỏi cười một tiếng, tay hướng nam tử dâm loạn kia ra một cái dấu mời.

“Thắng, ngươi nhất định phải thắng cho ta.” Thất hoàng tử lúc này sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn nam tử dâm loạn, phen này không được thua, không thể thua.

Bên cạnh, Ngũ hoàng tử, Nhị hoàng tử cũng nhất tề ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm mặt bàn.

Bọn họ thua thì phải tán gia bại sản.

Ngay cả Hiên Viên Thừa vốn luôn mỉm cười, cũng phải chuyên chú nhìn.

Chỉ có Hiên Viên Triệt vẫn như trước, tựa lưng vào ghế, nhìn bóng dáng Lưu Nguyệt, tựa tiếu phi tiếu.

Cầm chung trên tay, ngón tay xoay nhanh, Lưu Nguyệt nãy giờ đổ chỉ lắc lắc, giờ chỉ thấy cái chung trong tay nàng như thành vật sống, xoay tròn phi thường nhanh, xí ngầu bên trong va chạm phát ra âm thanh va chạm thanh thuý, như một giai điệu ngân vang không dứt.

Gần như không thể nghe ra bên trong có bao nhiêu viên xí ngầu nữa, chỉ có thể nghe một mảnh âm thanh va chạm liên tục, Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử thấy một màn vậy trong mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ.

Dâm loạn nam tử ngồi đối diện mồ hôi trên trán từ giọt từng giọt tiếp nhau rơi xuống, sắc mặt đã muốn trắng bệch.

Thủ pháp của Lưu Nguyệt, cao hơn hắn nhiều lắm.

“Phanh.” Lưu Nguyệt đảo tay một cái, cái chung vững vàng úp ở trên mặt bàn.

Cùng với một tiếng này của Lưu Nguyệt, nam tử dâm loạn cũng bừng tỉnh lại từ trong sợ hãi.

Trong phòng khách tĩnh lặng không một tiếng động, một tiếng nói cũng không có, chỉ có tiếng ồ ồ thở gấp.

Thất hoàng tử mắt cơ hồ đỏ bừng, hai tay nắm chặt, Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử vốn trầm tĩnh lúc này cũng tay để dưới bàn cũng nắm chặt.

“Tứ ngũ lục”. Không thèm nhìn tới cái chung trong tay, Lưu Nguyệt cười nhìn nam tử dâm loạn đối diện.

Nghe Lưu Nguyệt đoán chung như vậy, đám người Thất hoàng tử cũng nhất tề nhẹ nhõm thở dài một hơi, tứ ngũ lục, cũng khó có khả năng.

Nam tử dâm loạn nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, tay cầm đến cái chung, trên mặt hiện một chút ý cười cực kỳ hưng phấn, nhẹ nhàng nhấc lên, mở chung.

Lưu Nguyệt thấy vậy, bàn tay đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng ép xuống, một cỗ kình lực truyền theo mặt gỗ đi, khiến xí ngầu nhẹ nhàng chuyển động.

“Lục lục lục, con báo, thông sát!” (thông sát: giết hết/Ù/tới trắng ^^) Ầm, nam tử dâm loạn mở chung, điên cuồng hét lên.

Thất hoàng tử, Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử nghe nói vậy, toàn bộ đều bật dậy, trong mắt bắn ra sắc thái mừng như điên.

Khoé miệng chậm rãi cười lạnh, Lưu Nguyệt hai tay khoanh trước ngực nói : “Tiểu tử, nhìn cho rõ rồi hãy nói.”

.

.

.

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 29: Tức hộc máu.

Edit: Pracell

************************************

Lưu Nguyệt rõ ràng là người bày ra trò này, lại nói mọi người như thế, khiến Hiên Viên Triệt ngồi phía sau cười ha hả.

“Tứ ngũ lục, sao lại như vậy, sao lại có thể như vậy được?” Nam tử dâm loạn mặt từ mừng như điên thoáng chốc đông lại như tượng, không dám tin nhìn những viên xí ngầu, rõ ràng là con báo, sao lại ra như vậy được?

Niềm hưng phấn nháy mắt đọng lại trên khuôn mặt Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử.

Chỉ cách một chút thôi, toàn bộ đều đảo ngược.

“Phụt.” Một ngụm máu tươi phụt ra, nam tử dâm loạn chỉ tay vào Lưu Nguyệt: “Ngươi …. Ngươi….”

Lưu Nguyệt thấy vậy lạnh lùng cười, cầm ba viên xí ngầu trong chung lên nhìn, chậm rãi nói: “Chậc chậc… tay nghề ta lụt mất mấy phần rồi.”

Thản nhiên nói một lời, ba viên xí ngầu bằng bạch ngọc trong tay Lưu Nguyệt “rắc” một cái, hoá thành bột phấn, tuôn trên mặt bàn.

Đùa à, lúc nàng ở Florida tung hoành các casino, bọn họ còn đang mặc quần yếm bò bò, dám cùng nàng so đổ thuật, hừ.

Nam tử dâm loạn phun một ngụm máu tươi, liền gục xuống.

Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử, mặt biến sắc.

Lưu Nguyệt vẫn ngồi ung dung xem như xem kịch biến mặt (một loại hình nghệ thuật của TQ, diễn viên đeo mặt nạ, mỗi lần huơ tay qua mặt thì sẽ thay một mặt nạ khác, nhìn như có hàng ngàn gương mặt vậy, biến đổi liên tục), nhìn ba người biểu diễn trên bàn, nhẹ nhàng nhướn mày, thân thủ bắt lấy khế ước trên bàn.

“Thất hoàng tử, đệ thua rồi.”

Nhẹ nhàng cầm khế ước vẩy vẩy, Lưu Nguyệt cười tao nhã, đưa cho Thu Ngân ở phía sau.

Thu Ngân, Ngạn Hổ lập tức tiến lên, bắt đầu thu thập toàn bộ tiền cược trên bàn, nhìn sắc mặt cố gắng nén hưng phấn, hồng hồng như say rượu vậy.

“Bùm.” Thất hoàng tử hướng phía sau ngất đi.

“A…….” Hoa nương chung quanh nhất thời kinh hách kêu to, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Khoé miệng tà tà cười, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn phía Nhị hoàng tử nói: “Nhị hoàng tử, huynh muốn tự giác hay để muội cưỡng chế đây?”

Nhị hoàng tử mặt tái nhợt, khoé miệng co rúm, nửa ngày sau mới cười cười nói: “Ván này là Thất đệ cùng Tam đệ chơi, huynh không có tham gia.”

“Ác.” Lưu Nguyệt ra vẻ tiếc nuối hít một tiếng, quay đầu nhìn Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử lúc này miệng cũng không mở ra nổi, thấy Lưu Nguyệt nhìn mình, không ngừng lắc lắc đầu.

“Được rồi, hôm nay tới đây là đủ.” Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt đang tính gây sự, cười ôm thắt lưng nàng, nhìn Hiên Viên Thừa nãy giờ vẫn không nói gì.

Hiên Viên Thừa gật gật đầu, cười nhìn hai người kia sắc mặt trắng bệch, vẻ tao nhã vẫn không mất đi.

“Một khi đã như vậy…” Lưu Nguyệt nghe vậy liền đứng dậy.

.

.

.

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 30: Nụ hôn đầu tiên.

Edit: Pracell

***************************************

Thu lại nụ cười trên mặt, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói: “Trong vòng mười ngày, ta nếu không nhận được tiền trả, sẽ không ngại tự mình đến cửa nhà các ngươi giải quyết đâu, nếu ba vị Hoàng tử không có, vậy vài vị mẫu phi, gia tộc chắc cũng không keo kiệt chút tiền còm này nhỉ.”

Dứt lời, hừ lạnh một tiếng, Lưu Nguyệt kéo tay Hiên Viên Triệt ra ngoài.

Dám liên hợp lại khi dễ người của nàng à, nằm mơ đi.

Hiên Viên Triệt thấy vậy, mặt vờ như bất đắc dĩ, hướng Hiên Viên Thừa nhún nhún vai, xong nhanh bước ra ngoài với Lưu Nguyệt, để lại trong phòng hai người cơ hồ muốn khóc ngất.

“Ha ha ha ha ha.” Rời hoa lâu, lên xe ngựa rồi, Hiên Viên Triệt rốt cục không nhịn nổi nữa, cười ha hả ầm ĩ.

“Đủ ngoan độc, thật đủ ngoan độc.” Vừa cười lớn, Hiên Viên Triệt vừa duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng Lưu Nguyệt, hắn định cho qua việc hôm nay rồi hảo hảo thu thập ba người kia sau, có một số việc không dùng cờ bạc để quyết định thắng thua được, bất quá Lưu Nguyệt so với hắn còn ngoan độc hơn, một ván khiến bọn họ không thể ngóc đầu lên nổi, xoa dịu tâm hắn.

“Người của ta, sao có thể cho người khác khi dễ như vậy được.” Lưu Nguyệt ngẩng đầu, cuồng ngạo cực kỳ.

Hiên Viên Triệt nghe xong, hơi sửng sốt, sau đó vui vẻ tựa vào vai Lưu Nguyệt, người thì nhỏ xíu như vậy, mà mở miệng ra toàn lời bá đạo, khiến người ta thấy không được tự nhiên.

Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt hoàn toàn không chú tâm, nhất thời nhíu mày, hắn không xem những lời nàng nói là nghiêm túc, vậy….

Vừa nghiêng đầu, đôi môi mềm mại rất nhanh chiếm lấy đôi môi lạnh băng kia, lưỡi như lửa nóng nhẹ nhàng mút vào.

Hiên Viên Triệt sửng sốt, sau đó lập tức phản công, ôm thắt lưng Lưu Nguyệt thật chặt, như muốn hoà tan.

Đôi mắt mở to từ từ nhắm nghiền..

Ngân tuyến mờ mờ từ từ nổi lên trên đôi môi đỏ sẫm.

Nóng như lửa mà cũng cực kỳ cuồng ngạo.

Hai phương đều mạnh mẽ, không ai nhường ai, lửa tung toé khắp nơi, ngươi lùi ta tới.

Người, càng ngày càng nóng.

Hơi thở, càng lúc càng gấp gáp.

Bên ngoài xe, người ồn ào cười nói, bên trong xe, hai người cơ hồ hoà thành một thể.

Lửa nóng kịch liệt va chạm, từ từ tiêu đi, hai người từ từ trở nên dịu dàng, hai mắt giao nhau, người nhẹ ta nhẹ, ngọt lịm đôi môi.

Thật lâu sau, môi tách rời nhau, hớp từng ngụm không khí.

“Chàng là của ta.” Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt trước mắt cực kỳ yêu mị, hai tay ôm lấy, như ôm tất cả những gì mình có, ai cũng không thể lấy đi, ai cũng không được khi dễ.

Hiên Viên Triệt định thần lại, trừng mắt, bên trong chứa đầy sát khí, tức giận nói: “Ai dạy nàng mấy cái này?”

Chết tiệt, cư nhiên còn thuần thục hơn cả hắn, là ai dạy nàng?

16 thoughts on “[VP13T] Chương 26:30

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. Pingback: [LIST CHƯƠNG] « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. Đùa à, lúc nàng ở Florida tung hoành các casino, bọn họ còn đang mặc quần yếm bò bò, dám cùng nàng so đổ thuật, câu này thật bá đạo

  4. “ngũ hoàng tử nếu là chờ sốt ruột vậy thì chúng ta sẽ chơi ván kế tiếp” => chúng ta
    “Thất hoàng tử mắt cơ hồ đỏ bừng, hai tay nắm chặt, Nhị hoàng tử cùng Ngụ hoàng tử…” => Ngũ hoàng tử
    “Nghe Lưu Nguyệt đoán chung như vậy, đám người Thất hoàng tử nhết tề…” => nhất tề
    “Lưu Nguyệt vẫn ngồi ung dung….nhẹ nhàng nhướng mày” => nhướn mày
    “Nhẹ nhàng cầm khế ước vẩy vẩy, Lưu Nguyệt cười tao nhã, đưa cho thu ngân ở phía sau. Thu ngân, ngạn hổ lập tức tiến lên…” => chỗ này tỷ không viết hoa tên n/v 🙂

  5. Chương 26 “Nhẹ nhàng nâng cái chung lên, lưu nguyệt bỏ xí ngầu vào lắc lắc…” tỷ ko viết hoa tên nv
    Chương 27 : “Ở tình huống này, trong nháy mắt nhiệt độn không khí đột nhiên tăng lên ”
    ” nhìn lướt qua sắc mặt khó lường của mọi người xung quanh Tuy rằng sớm biết” tỷ viết hoa….hay tỷ thiếu đấu câu ta…@_@¡¡¡¡

  6. Buon cuoi qua.DOC may chuog nay cuoi be bug luon.ma co ve 2 nv chih tien hoi nhah nhi.mjk thich tu tu thy hon.voi lai may kai hd chu dog cua nu 9 lam mat di ve lanh lung dc xay dung tu dau chuyen toi gio

  7. /“Thất hoàng tử, huynh thua rồi.”/ -> ngươi thua rồi
    /Khoé miệng tà tà cười, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn phía Nhị hoàng tử nói: “Nhị hoàng tử, huynh muốn tự giác hay để muội cưỡng chế đây?”

    Nhị hoàng tử mặt tái nhợt, khoé miệng co rúm, nửa ngày sau mới cười cười nói: “Ván này là Thất đệ cùng Tam đệ chơi, huynh không có tham gia.”/

    —–Đây là câu Lưu Nguyệt nói với thất hoàng tử và nhị hoàng tử nên không dùng ‘huynh’.

    /Thu ngân, Ngạn Hổ lập tức tiến lên, bắt đầu thu thập toàn bộ tiền cược trên bàn, nhìn sắc mặt cố gắng nén hưng phấn, hồng hồng như say rượu vậy./

    —–Trong tên Thu Ngân, chữ ‘Ngân’ chưa được viết hoa.

    /Thu lại nụ cười trên mặt, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua Nhị hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói: “Trong vòng 10 ngày, ta nếu không thấy tiền trả, sẽ không ngại tự mình đến cửa nhà các ngươi giải quyết đâu, nếu ba vị hoàng tử không có, vậy vài vị mẫu phi, gia tộc chắc cũng không keo kiệt chút tiền còm này nhỉ.”/

    —–Trong câu văn, không nên viết ‘mười’ bằng ’10’.
    Mình thấy: ‘ta nếu không thấy tiền trả’ nên thay bằng ‘nếu ta không nhận được tiền’

    /“Ha ha ha ha ha.” Rời hoa lâu, lên xe ngựa rồi, Hiên Viên Triệt rốt cục không nhịn nỗi nữa, cười ha hả ầm ĩ./

    ‘không nhịn nỗi’ -> không nhịn nổi

    • Đoạn đầu Thất hoàng tử xưng “Thất đệ” nên khúc sau sửa thành “…đệ thua rồi”, còn mình thấy lúc này LN vẫn chưa trở mặt lạnh lùng, còn đang giả vờ làm em/chị dâu ngoan hiền không biết gì, nên mình vẫn để xưng hô huynh/đệ/muội cho hợp.
      Còn lại đều đã sửa theo ý bạn ;))

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s