[VP13P] Chương 51: 55


Vương phi mười ba tui.

Chương 51: Khi binh vn ti (7)

 

 Edit: Pracell

 

*************************

 

“Tiểu thư cẩn thận, mau tránh đi.” Hộ vệ trung niên duy nhất không bị thương đứng trước cửa, thấy vậy sắc mặt tái nhợt, gấp giọng hét lớn. Giáo đầu tốt nhất trong phủ bọn họ, đều thua dưới tay Lưu Nguyệt, tiểu thư há có thể là đối thủ.

“Ta mà sợ ngươi…..Aaaaaaaa………” Lời kiêu ngạo còn chưa kịp nói xong, hắc tiên của Lưu Nguyệt đã vụt mạnh đến, một tiên quấn quanh thắt lưng Liễu Tâm Ngải, nhấc lên, đem nàng ta ném ra đại môn.

 

“Tâm Ngải.” Liễu Tâm Tình vừa đến thấy thế, nhất thời sợ hãi kêu ra tiếng.

Hiên Viên Thừa lúc nãy chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước phủ, giờ đã thu tất cả vào trong mắt, không khỏi nhíu mày, ghìm ngựa đứng tại chỗ, cũng không tiến lên.

Lưu Nguyệt thoạt nhìn là rất quyết tâm, nếu hắn ra mặt, tất nhiên sẽ bị làm mất hết thể diện.

“Ầm.” Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, Liễu Tâm Ngải bị đập thật mạnh vào đại môn sơn son rắn chắc, hắc tiên thu lại, Liễu Tâm Ngải rớt xuống ngay tại chỗ, loạng quạng một chút, lại đứng lên.

Tuy cả người ê ẩm, nhưng một chút thương tích cũng không có.

Liễu Tâm Ngải thấy thế, lập tức nghĩ rằng Lưu Nguyệt không có một tí công phu, lập tức tức giận nói: “Yêu nghiệt, xem bản cô nương…..”

“Rầm.” Lời còn chưa nói xong, Lưu Nguyệt đột nhiên vụt roi một cái, đại môn sơn son làm bằng thiết mộc kia, bị nàng đánh vỡ thành mảnh nhỏ, thiết mộc văng khắp nơi, đại môn sơn son ầm ầm sụp đổ.

Liễu Tâm Ngải trong nháy mắt hoảng sợ, trời ạ, thiết mộc chính là loại gỗ cứng rắn nhất, cơ hồ có thể so sánh với tinh thiết, vậy mà một roi liền…….

“Còn dám nói năng lỗ mãng, tiếp theo chính là cái đầu của ngươi.” Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn Liễu Tâm Ngải, cực kỳ lãnh khốc nói.

Liễu Tâm Ngải sắc mặt tái nhợt, cỗ sát khí trong mắt Lưu Nguyệt kia làm nàng cả người không tự chủ phát run, nữ nhân này, sao có thể đáng sợ đến vậy.

Liễu Tâm Tình theo sau thấy Liễu Tâm Ngải không có chuyện gì, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh tới bên người Tâm Ngải, hướng Lưu Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu: “Lưu Nguyệt, sự tình hôm nay là Tâm Ngải không đúng, ta mang nàng hướng ngươi xin lỗi, ngươi đại nhân đại lượng, không cần so đo với nàng.

Huống chi, tất cả mọi người cũng rõ, chuyện này mà nháo lớn, đối với chúng ta không tốt lắm.”

Lưu Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Liễu Tâm Tình, nói: “Ngươi là ai?”

Ba chữ lạnh lùng, khiến Liễu Tâm Tình có chút xấu hổ, tuy vậy nàng cũng nhịn xuống, hít vào một hơi hướng Lưu Nguyệt mỉm cười nói: “Ta là cháu gái thứ ba của Tả tướng, tên Tâm Tình.”

.

.

.

Vương phi mười ba tuổi.

Chương 52: Khởi binh vấn tội (8)

Edit: pracell

*****************************

 

“Ngươi có tư cách gì bàn nhân tình với ta.” Lời nói lạnh như băng, cực kỳ bén nhọn. Liễu Tâm Tình nhất thời sửng sốt, lập tức hiểu được, Lưu Nguyệt là do Hoàng Thượng tứ hôn, là Dực Vương phi danh chính ngôn thuận, còn nàng tuy không lâu sau cũng sẽ nhập Đông cung, nhưng vẫn chưa có giấy tờ gì, thân phận chính thức hiện giờ chỉ là cháu gái của Tả tướng, cùng Dực Vương phi cách nhau như trời với đất, làm sao có tư cách hướng nàng bàn bạc nhân tình. Đã hiểu ra được, Liễu Tâm Tình không khỏi cắn răng, giương mắt nhìn xung quanh, nàng không có tư cách, vậy Thái tử điện hạ hẳn có đi. Ánh mắt lướt nhanh qua đám người, không thấy thân ảnh Hiên Viên Thừa, Liễu Tâm Tình không khỏi dậm chân nhíu mày, người này lúc thời điểm mấu chốt lại chạy đâu mất rồi.

Lưu Nguyệt thấy vậy lạnh lùng cười, Hiên Viên Thừa nếu dám đến, nàng cũng khiến hắn chịu không nổi.

Trước đại môn Tả tướng phủ một mảnh ầm ĩ, tiếng rên rỉ, tiếng hô đau, cùng với cánh cổng rách nát, càng khiến nơi này thêm náo nhiệt.

“Đều lui ra cho ta.” Giữa lúc náo nhiệt, một đạo thanh âm cực kỳ vững vàng vang lên, một nam nhân vận trường bào màu xanh chậm rãi bước ra, nhìn khoảng năm mươi tuổi, tóc đen đã điểm nhiều sợi bạc, khí thế rất to lớn.

Công chính lại cực kỳ uy nghiêm, nhân vật chính của vở kịch niêm cửa đả cẩu (đóng cửa đánh chó) đã tới.

“Không biết Bổn tướng có tư cách chăng?” Thản nhiên nhìn Lưu Nguyệt, Tả tướng chậm rãi nói.

Lưu Nguyệt tay mân mê hắc tiên, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thuý của Tả tướng, rốt cục không ngồi yên nữa.

Không hợp tính, lạnh lùng nhìn nhau.

“Không biết Mộ Dung tiểu thư giữa ban ngày ban mặt, không để ý vương pháp uy nghiêm, chắn trước cửa phủ, đả thương hạ nhân của ta, là có chuyện gì?” Thanh âm ôn đạm vang lên, nhưng từng câu từng câu đều kể tội lỗi của Lưu Nguyệt ra.

“Khởi binh vấn tội.” Lưu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói rõ ràng một câu, cực kỳ cuồng vọng.

Người vây xem chung quanh nhất thời ồn ào, chưa từng có người dám đăng môn vấn tội như vậy, Mộ Dung gia tiểu thư này, thực ăn gan hùm mật gấu.

Tả tướng nghe vậy nhíu mày, nhìn Liễu Tâm Ngải đang nơm nớp lo sợ bên kia, cùng Liễu Tâm Tình không ngừng hướng hắn nháy mắt, bảo vào phủ hẵng nói, hắn đây là đã bị Lưu Nguyệt bức đi ra, nếu bây giờ bỏ mặc đi vào lại, thể diện Tả tướng phủ còn biết vất đi đâu.

Huống chi, khẩu khí Lưu Nguyệt kiêu ngạo như thế, một nữ tử mười ba tuổi, dám cùng hắn đấu khẩu, hắn thật muốn xem thử nàng có bao nhiêu lợi hại.

Lập tức hơi hơi bình tĩnh lại, trầm giọng nói: “Tốt, xin mời nói.”

“Coi rẻ Quân vương, không nhìn Thánh lệnh, phạm thượng, nói xấu trọng thần triều đình, coi rẻ Vương phi đương triều, có đủ hay không?” Câu cuối Lưu Nguyệt gần như hét lớn, nhất thời như tiếng sấm đánh giữa trời quang, khí thế kinh người.

Mỗi một tội trên này, cái nào cũng đủ khiến Tả tướng phủ hắn chịu cảnh tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội rồi.

.

.

.

Vương phi mười ba tuổi.

 

Chương 53:Khởi binh vấn tội (9)

 

Edit: Pracell

 

*********************************

Tả tướng nhất thời nhướng mày, mấy tội này, một tội hắn cũng gánh không nổi. Lập tức sắc mặt trầm xuống, nói: “Mộ Dung tiểu thư, cũng không nên ăn nói lung tung, Tả tướng phủ chúng ta cũng không phải dễ dàng tha thứ tội vu hãm đâu, nếu hôm nay tiểu thư không đưa ra được chứng cớ, cũng đừng trách Bổn tướng lên triều diện thánh, cáo ngươi vu hãm trọng thần triều đình.” Dứt lời hướng Hoàng cung, chắp tay một cái.

Lưu Nguyệt nghe xong, cười lạnh ra tiếng: “Cần chứng cớ, được thôi, Liễu Tâm Ngải là cháu gái của ngươi đúng không?”

Tả tướng nghe được, thần sắc trên mặt cứng ngắc lại, trầm giọng nói: “Phải.”

“Liễu Tâm Ngải hôm nay trước mặt tất cả Long kỵ hộ vệ, vu hãm Bổn vương phi cùng Mộ Dung tướng quân liên thủ, thay nhau dối gạt đương kim Thánh Thượng, Tả tướng, một chiêu chế địch, Bổn vương phi chẳng lẽ không làm được.”

Thanh âm lạnh như băng, hắc tiên trong tay Lưu Nguyệt chợt vung lên, một mảnh đại môn sơn son còn hoàn hảo phía sau lưng Tả tướng, lập tức ầm ầm sụp đổ, gỗ vụn văng khắp nơi.

“Nói xấu trọng thần triều đình, đây là tội thứ nhất.”

Trên mặt Tả tướng nhất thời méo xẹo, đây chính là tội không phải lớn, cũng không phải nhỏ, hung hăng trừng mắt liếc Liễu Tâm Ngải một cái.

Không chờ hắn nói gì, Lưu Nguyệt mặt lạnh lên, lớn tiếng nói: “Bổn vương phi là do chính Hoàng đế Bệ hạ tự mình tứ hôn, được liệt vào danh sách thành viên Hoàng tộc, đứng giữa đường hô to gọi nhỏ Vương phi ta, còn ra thể thống gì nữa.

Coi rẻ Vương phi triều đình, đây là tội thứ hai.

Chỉ là một đứa cháu gái nho nhỏ của Tả tướng, dám tuỳ ý nhục mạ Vương phi đương triều, chẳng lẽ con cháu của Tả tướng quyền lực có thể trên cả Hoàng thất Vương phi là ta.

Phạm thượng, đây là tội thứ ba.”

Lưu Nguyệt lạnh lùng nói ra, mỗi một câu một câu, mặt Tả tướng càng lúc càng trầm, mặt mày nhăn lại.

“Hừ, nói xấu Bổn vương phi cùng Mộ Dung tướng quân phủ, còn có thể châm chước, nhưng dám to gan coi rẻ Thánh dụ, thời điểm Bổn vương phi nói về Hoàng đế Bệ hạ, cư nhiên dám nói năng lỗ mãng, còn nói ‘vậy thì sao’ nữa chứ.

Được thôi, Hoàng đế Bệ hạ Thiên Thần quốc dù không đúng, một Tả tướng như ngươi há có thể quản?

Lời Hoàng đế Bệ hạ đã ban ra, ban bố Thánh chỉ, ngươi lại không xem trọng, chẳng lẽ lời của Tả tướng ngươi mới là Thánh chỉ?”

Thanh âm lạnh lùng như băng tuyết Bắc cực, một câu ‘chẳng lẽ lời của Tả tướng ngươi mới là Thánh chỉ?’ nhất thời khiến xung quanh bốn bề yên tĩnh, mọi người đều ngừng hô hấp, đây là đại nghịch bất đạo, là lời nói cực kỳ phạm thượng.

“Nói bậy, Bổn tướng đối với Hoàng đế Bệ hạ cúc cung tận tuỵ, từ trước tới giờ đã vậy, làm sao có thể nói những lời như thế? Mộ Dung tiểu thư, đừng tuỳ tiện nói xấu Bổn tướng.”

.

.

.

Vương phi mười ba tuổi.

 

Chương 54: Khởi binh vấn tội (10)

 

Edit: pracell

 

*******************************

Tả tướng nghe được câu cuối cùng của Lưu Nguyệt, thần tình nhất thời nghiêm túc lên, những tội khác cũng có thể giải quyết được, chỉ có cái cuối cùng kia, chính là tru di cửu tộc.

“Tả tướng ngươi bảo ta vu hãm ngươi, có cần Bổn vương phi tự mình dẫn ngươi đi xem chứng cứ, những lời này không phải chỉ có một người nghe thấy, cứ hỏi cháu gái Liễu Tâm Tình của ngươi đi.” Hắc tiên trong tay vụt một phát, Lưu Nguyệt thần tình lãnh khốc.

Tả tướng lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Tâm Tình, nàng ta chỉ hạ thấp mi, không có phản ứng.

“Nhìn đi, đây là quyền lực của Tả tướng đó, đương sự không dám nói, có phải hay không đang chờ đợi, đợi tới lúc Thái tử điện hạ, Dực Vương, Long kỵ hộ vệ,một đám đều phải sửa miệng bảo không có nghe thấy, hoặc cắn ngược lại Bổn vương phi một phát, nói ta vu hãm ngươi.

Xem ra, Thiên Thần hoàng triều hôm nay, quyền lực của Tả tướng ngươi đã muốn bao trùm…..”

“Mộ Dung tiểu thư.” Lưu Nguyệt còn chưa nói xong, Tả tướng đột nhiên lớn tiếng cắt ngang.

Lưu Nguyệt nhất thời hai mắt trừng lớn, đồng thời quát lại: “Liễu Thành Thanh, Bổn vương phi niệm ngươi là trưởng bối, là Quốc cữu đương triều, kính ngươi ba phần, ngươi đừng cho rằng Mộ Dung Lưu Nguyệt ta dễ bị khi dễ, Thiên Thần hoàng triều hôm nay, không tới phiên ngươi lấy thúng úp voi.”

Từng câu từng chữ đều bảo ngươi chế trụ hoàng quyền, cái mũ tội danh cao tận trời này, xem ngươi làm sao thoát được?

Không khí trong nháy mắt giương cung bạt kiếm.

Nếu phản ứng sai lầm, kia không chỉ có Tả tướng cùng Hữu tướng đối chọi, mà còn có Dực Vương, Mộ Dung tướng quân phủ đồng thời chống lại.

Hít một hơi thật sâu, Tả tướng kiềm chế lửa giận trong ngực, trên mặt vẫn giữ vẻ trầm ổn như trước.

“Ta, ta không có ý đó.” Giữa lúc tình thế căng thẳng này, Liễu Tâm Ngải đột nhiên lắp bắp nói: “Ta chỉ xem nàng không vừa mắt, không hề có ý kháng chỉ Bệ hạ, ta……ta cũng không có……không có……..”

Mắt hoa đào xinh đẹp, vừa nhìn thấy Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn qua, nhất thời im bặt, nửa ngày sau cũng không nói được tiếp chữ nào.

Tả tướng nghe vậy, mày khẽ nhíu, một thân lửa giận lập tức thu liễm lại.

Lập tức hướng Lưu Nguyệt mỉm cười nói: “Nguyên lai là cháu gái ta nói lầm, Mộ Dung tiểu thư, đứa nhỏ không ý thức được những gì chúng nói, nếu cháu gái Bổn tướng bảo không có ý coi rẻ Bệ hạ, tin tưởng khi Hoàng đế Bệ hạ biết, cũng sẽ không trách tội, tội danh này Tả tướng phủ cũng không dám gánh vác.”

Dừng một chút rồi tiếp: “Về phần nói xấu trọng thần đương triều, Tâm Ngải cũng chỉ là thuận miệng nói ra, Mộ Dung tướng quân cũng là chỗ quen biết, Bổn tướng sẽ tự mình đến cửa, miễn cho tổn thương hoà khí hai nhà.”

.

.

.

Vương phi mười ba tuổi.

 

Chương 55: Khởi binh vấn tội (11)

 

Edit: Pracell

 

*******************************

“Mà Tâm Ngải bất kính với Mộ Dung tiểu thư, điểm này nàng nên bị phạt, há có thể không có quy củ như vậy, Tâm Ngải, mau tới đây, cho Mộ Dung tiểu thư một câu xin lỗi.” Nói đến đây, Tả tướng quay đầu nhìn Liễu Tâm Ngải hô một tiếng. Nói lảm nhảm vài câu, liền hoá giải mọi cáo buộc của Lưu Nguyệt, Tả tướng đã nhiều năm lăn lộn quan trường, cũng không phải tay mơ. Lưu Nguyệt sớm đã rõ ràng, hôm nay nếu chỉ bằng vào mấy lời của Liễu Tâm Ngải mà động đến Tả tướng, căn bản là không đủ, mà nếu chỉ cần xin lỗi thì quá phô trương thanh thế đi, mục đích cuối cùng của nàng, không chỉ đơn giản là vậy.

“Giải thích, vậy có đủ chăng?” Lời nói lạnh như băng, Lưu Nguyệt cầm trường tiên trong tay, bắt chân, tựa lưng vào ghế dựa, cười lạnh một tiếng, nói.

“Ý tứ của Mộ Dung tiểu thư là?” Tả tướng hai tay khuất trong áo bào, nhìn Lưu Nguyệt đối diện.

“Ý tứ của ta là, dạy dỗ con cháu không nghiêm, Tả tướng, ngươi không nghĩ mọi chuyện sẽ cho qua đơn giản như vậy?” Khoé miệng vẽ một tia cười lạnh lùng, roi trong tay Lưu Nguyệt vụt thẳng một cái.

Tả tướng nghe vậy mày nhíu chặt lại, xem ra, hắn không thể tránh nặng tìm nhẹ được nữa rồi.

Giương mắt nhìn thật sâu đánh giá Lưu Nguyệt, nữ tử này mới mười ba tuổi, tâm tư như thế nào cẩn mật vậy, khí thế lại bức người, nếu để cho nàng trưởng thành, vậy….
“Mộ Dung Lưu Nguyệt , đánh chó phải ngó mặt chủ.” Hai mắt hơi nhíu, bên trong còn hằn tơ máu.

“Đứa nhỏ không ý thức được những gì chúng nói, tốt, Bổn vương phi không cùng Liễu Tâm Ngải so đo nữa, vẫn là câu khi nãy, Bổn vương phi hôm nay nếu không nhận được hồi đáp xứng đáng, Tả tướng phủ này, chỉ cho phép vào, không được bước ra.” Lời nói cực kỳ cuồng vọng, Lưu Nguyệt vung hắc tiên lên, quất tại đại môn trước phủ.

Dung nhan lạnh như băng, trên khuôn mặt bình thường kia, phát ra nhuệ khí bức người.

Tả tướng nghe Lưu Nguyệt dùng chính câu của mình chặn họng mình, lập tức nhíu chặt mày, không nói gì.

Trong nhất thời, một mảnh không trung thật tĩnh lặng.

Người vây xem chung quanh, không đến ngàn vạn, nhưng cũng có mấy trăm, một ngàn, lại không có ai nói chuyện, cả một phương này, giờ tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng.

Yên tĩnh không một tiếng động, hai bên đối đầu.

Mà lúc này trong Hoàng cung cũng rất náo nhiệt, Thiên Thần cung, Hoàng đế Thiên Thần Hiên Viên Dịch, lúc này xoa trán nhìn hậu cung song hùng trước mặt, Liễu hoàng hậu cùng Trần quý phi, cười khổ một chút.

Hắn vẫn cứ tưởng rằng Lưu Nguyệt trẻ con, bị khi dễ liền phải đánh lại, cho nên không nhúng tay.

16 thoughts on “[VP13P] Chương 51: 55

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. Pingback: [LIST CHƯƠNG] « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. Ngay câu đầu tiên nhe tỷ => “mau tránh đi”
    “Một tiếng va chạm…Liễu Tâm Ngải ngay tại chỗ rớt xuống, loạn quạng đứng lên” => “loạng quạng”
    “Lưu Nguyệt, sự tình hôm nay…ngươi đại nhân đại lương” => “đại nhân đại lượng”
    Phần cuối cùng của đoạn thứ nhất trong chương 52 “Liễu Tâm Tình không khỏi dậm chận nhíu mày” => “dậm chân”
    “Đứa nhỏ không ý thức được những gì chúng nói…Lời nói cực kì cuồng vọng, lưu nguyện hắc tiên…” => “Lưu Nguyệt”
    “Người vây xem chung quanh, không có ngàn vạn, cũng có đến mấy trăm, môt ngàn” => “một ngàn
    “Trước đại môn Tả tướng phủ một mảnh ầm ĩ, tiếng rên rỉ, tiếng kêu đau,,” => tỷ thừa một dấu phẩy
    “Khởi binh vấn tội…cực kì.cuồng vọng” => tỷ thừa dấu chấm

    • không hiểu sao cmt này lại bị đưa vào xét duyệt? Bình thường chỉ có đưa link lạ tỷ mới chặn thôi :v

      hai câu cuối phải chương này không vậy muội? Tỷ tìm không thấy.

  4. Chương 51: “…gấp giọng hét lớn.Giáo đầu tốt nhất trong phủ bọn họ…”→ dấu cách. (Muội đang thực hiện công việc tìm xương trong trứng cho bộ này @_@ …nên tỷ có phiền ko nếu muội có một dấu cách ko đáng cũng lôi ra. ..ò_ó, nếu tỷ thấy ko sao thì muội tìm tiếp, còn ngược lại thì khỏi kiếm tại vì muội cũng lười =_=)
    “đối thủ.“Ta mà sợ ngươi…..Aaaaaaaa………” → dấu cách
    “Ta là cháu gái thứ ba cũa Tả tướng, tên Tâm Tình.” → của

  5. Chương 52 : “Trước đại môn Tả tướng phủ một mảnh ầm ĩ, tiếng rên rỉ, tiếng hô đau,, cùng với cánh cổng rách nát, càng khiến nơi này thêm náo nhiệt.” → tỷ dư dấu ,
    “Khởi binh vấn tội…cực kì.cuồng vọng” => tỷ thừa dấu chấm ( cái này là muội copy comt của bạn Black vì tỷ chưa sửa.
    Ch 53 : “Không chờ hắn nói gì, Lưu Nguyệt mặt lạnh lên, lớn tiếng nói: “Bổn vương phi là ….”→ Vương phi
    Chương 55 : “Đứa nhỏ không ý thức được những gì chúng nói, hảo, bổn Vương phi không cùng Liểu Tâm Ngải so đo nữa…→Liễu

    • Tỷ đã sửa hết cả 2 cmt *phew*

      Thật đáng sợ, muội biến mất một thời gian, sau đó trồi lên quăng cho một đống cmt lỗi nhìn thật hết hồn :))))

      Không sao đâu muội cứ soi kỹ vô, tỷ muốn beta bộ này càng kỹ càng tốt, tuy là mỗi lần thấy cmt lỗi thật “đau khổ”, nhưng mà đi sửa như vậy cũng là một loại lạc thú (sao nghe cứ M thế nào ấy :v)

      • Hắc. Muội tính trồi lên ngay mùng một tết cơ…Nhưng mà nghĩ tới đầu năm đầu tháng ai làm zay, kỳ quá. nên muội thôi ^^
        Với lại năm nay muội học 12 rồi nên được có mấy buổi tối rãnh để “soi” bộ này à. Mệt nhưng vẫn thích ôn lại bộ này.
        ^o^

      • Nói mới nhớ là muội thấy nguyên trang này từ ch 51 → 55 thì muội thấy thiếu khá nhiều dấu cách. @-@. Nếu tỷ rãnh tỷ đọc và sửa lại xem.

  6. Lâu lắm mới onl máy tính. :*
    Lâu lắm mới thăm Mãn Nguyệt Lâu. Hộ vệ trung niên

    – “Ta mà sợ ngươi…..Aaaaaaaa………”, “Tâm Ngải.” -> Tách xuống dòng

    – “Lời nói kiêu ngạo còn chưa kịp xong” -> Nó cứ sao sao ý…

    – “nhất thời sợ hãi kêu ra tiếng” -> nhất thời sợ hãi kêu lên, để thế này Việt hơn. : D

    – “Hiên Viên Thừa lúc trước chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước phủ”
    -> trước -> nãy, để tránh lặp từ.

    – “Liễu Tâm Ngải ngay tại chỗ rớt xuống” -> LTN rớt xuống ngay tại chỗ, đây là cụm động từ, “rớt xuống” là thành phần chính nên đứng giữa.

    – “kia đại môn sơn son làm bằng thiết mộc” -> đại môn sơn son làm bằng thiết mộc kia

    – “cỗ sát khí trong mắt Lưu Nguyệt kia”, câu này bỏ thì thiếu, mà thêm thì thừa, chẳng biết làm sao nữa…

    – “niêm cửa đả cẩu” -> Pra dịch ra tiếng Việt hoặc giải nghĩa nhé.

    – “Không biết bổn tướng có thể có tư cách” -> Không biết bổn tướng có tư cách không? -> Để này nghe thuận hơn.

    – ” một câu lại một câu đều kể tội lỗi của Lưu Nguyệt ra ” -> một câu lại một câu đều kể ra tội lỗi của Lưu Nguyệt.

    – “kiệu ngạo” -> kiêu ngạo

    – “Hảo, xin mời nói” -> Tốt, xin mời nói

    – ” Mỗi một tội trên này cũng đủ khiến Tả tướng phủ hắn cả nhà tịch thu tài sản ” -> câu này mình không biết sửa nó, Ài, Hán Việt quá khó chơi. =w=

    – “Cần chứng cớ, hảo” -> Cần chứng cớ, tốt
    – “Đứa nhỏ không ý thức được những gì chúng nói, hảo” -> tốt

    – “đây chính là tội không phải lớn, cũng không phải nhỏ” -> đây chính là tội không lớn, cũng không nhỏ

    – “Hảo, Hoàng đế bệ hạ Thiên Thần quốc dù không đúng” -> Tốt, Hoàng đế…

    – “Bổn tướng”
    – “Bổn Vương phi”
    -> Chữ “bổn” không viết hoa, vì không phải danh từ riêng

    – “Tả tướng ngươi bảo ta vu hãm ngươi, có cần bổn Vương phi tự mình dẫn ngươi đi xem chứng cứ, …” -> tách xuống dòng

    – “đây là quyền lực của Tả tướng a”
    – “Tả tướng phủ cũng không dám gánh vác a”
    -> bỏ “a”.

    – “kính cho ngươi ba phần” -> bỏ “cho”

    – “cấp Mộ Dung tiểu thư bồi cái xin lỗi.” -> câu này nên diễn đạt theo cách khác.

    – “Trong nhất thời” …. ???!!!!

    Ta đa… ~ Đã xong. 😛

    • Đúng là quá lâu rồi…và nàng lại trở về trong bom đạn :((((((

      Ta đã sửa lại gần hết, đa số theo ý nàng, một số cái nàng bảo diễn đạt nghĩa khác thì ta cũng chỉnh câu lại cho mượt ;))

      Có cái “Bổn/Bản” cung, vương, tướng, tôn, công chúa v.v…, ta thấy đây là một dạng đại từ xưng hô, thay vì viết hoa Tướng, Vương thì viết hoa Bổn/Bản đứng đầu, từ sau viết thường lại ;))

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s