(vp13t) Chương 101: Gió thổi mây phun (1)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 101 : Gió thổi mây phun (1)

Edit : Pracell

************************************

Lưu Nguyệt vừa nghe thấy âm thanh đó, thiên tàm ti lập tức bắn vào một cành khác, đu qua, nơi hai người vừa đứng khi nãy, vô số châm nhỏ như lông trâu, phô thiên cái địa bắn tới.

Độc châm màu đen, mỏng như tóc, dày đặc như mưa bụi, nếu khi nãy Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt chậm chân một tí, cho dù không bị bắn thành con nhím, cũng bị độc phát tác mà chết.

Hai đạo thân ảnh, trong rừng rậm đầy cạm bẫy, mạnh mẽ vượt qua từng cái.

“Cạm bẫy không tồi, bất quá thiết kế không được tốt lắm.” Lưu Nguyệt cười nhạo một tiếng.

Hiên Viên Triệt vừa nghe vậy, không khỏi trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt một cái, nàng sau mấy vụ thoát hiểm cận kề sống chết vậy, còn có tâm tư bình phẩm à, hơn nữa hắn thấy mấy cơ quan này thiết kế cũng thật tinh diệu, liên hoàn liên hoàn, hắn ứng phó phải cẩn thận từng tí, mà ‘ai kia’ khẩu khí thật không nhỏ.

Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt đang trừng mắt, không khỏi nhướng mày, thấp giọng cười nói: “Chừng nào rảnh, ta bố trí cho chàng mấy cái như vậy, cho chàng biết thế nào gọi là lợi hại.”

Cơ quan ám khí trọng tinh không trọng đa, một khi đã mai phục, là phải một kích giết chết, thiết kế nhiều cơ quan chồng chồng lớp lớp như vậy, chỉ cần người ta tránh được cái đầu tiên, vậy cái thứ hai cũng không tính có gì nguy hiểm, bất quá tốn công một chút mà thôi.

Những người này không hiểu được đạo lý quan trọng này.

Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói vậy, không khỏi nhướng mày nói: “Hảo, ta thật muốn xem rốt cục nàng có bao nhiêu lợi hại.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, thoạt nhìn cực kỳ nhàn nhã, làm gì có cái cảm giác chạy trốn trối chết, sinh tử trước mắt.

Phương rừng rậm này, nói nhỏ thì không nhỏ, mà lớn cũng không lớn lắm, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt sau một chung thời gian, đã thoát khỏi vùng thiết kế cạm bẫy trùng trùng này.

Từng bước từng bước, Lưu Nguyệt nhìn trận thế dày đặc trước mắt.

Một thân quần áo xanh biếc, lãnh đao sắc bén, ánh sáng ban trưa chiếu xuống, vốn phải nóng nực, nhưng nơi đây lại tản ra hàn khí phô thiên cái địa, sát khí nồng nặc.

Năm trượng trước mặt, là một trận doanh của lục y nhân, nhìn lướt qua, số lượng không mấy trăm cũng một ngàn, phong tỏa tất cả đường đi.

Đao phản quang chói mắt.

Lưu Nguyệt hai mắt hơi chớp chớp, đây là quân nhân, nàng khẳng định chắc chắn, hơi thở của quân nhân hoàn toàn khác với sát thủ, sát thủ không có cảm giác vì tập thể chung và thói quen phối hợp với nhau, nhưng quân nhân thì có, hoàn toàn đối nghịch với sát thủ, rất nguy hiểm.

6 thoughts on “(vp13t) Chương 101: Gió thổi mây phun (1)

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. Pingback: [LIST CHƯƠNG] « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. “Phương rừng rậm này, nói nhỏ thì không nhỏ…lưu nguyện cùng Hiên Viên Triệt…” => “Lưu Nguyệt”
    “Một thân quần áo xanh biếc, lãnh đao sắc bén, ánh sáng ban trưa chiến xuống” => “chiếu xuống”
    Hình như Lưu Nguyệt càng đánh càng hăng thì phải, chẳng sợ gì cả nhỉ?

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s