(vp13t) Chương124: Gió thổi mây phun (24)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 124: Gió thổi mây phun (24)

Edit: Chikinni

****************************************

Đây là cái dạng người gì? Là Mộ Dung Lưu Nguyệt kia sao?

Trời ơi, như thế nào là cái dạng này? Dung mạo thế nào lại như vậy? Nữ nhân này rốt cuộc là ai?


Khiếp sợ lui ra phía sau từng bước, trên mặt Thái tử Hiên Viên Thừa đầy vẻ khiếp sợ không cách nào hình dung nổi .


Hắn nhớ rõ ở trong bảo khố tuyệt mật của phụ hoàng, có lần hắn liều lĩnh đi vào, thiếu chút nữa bị đánh chết trong bảo khố, từng có một bộ bức tranh, trong đó có một quyển sách ghi chép phủ đầy bụi, gương mặt trên bức họa cùng Lưu Nguyệt. . . . . . Khuôn mặt kia quả thực giống nhau. . . . . .


Ánh trăng sáng, thời tiết ban đêm đầu hạ, Thái tử Hiên Viên Thừa lại đột nhiên cảm giác một trận rét lạnh, một trận rét lạnh theo đáy lòng mà phát ra.


“Các ngươi đi theo Vương phi.” Hiên Viên Triệt thấy vậy vung tay lên, lập tức một tiểu phân đội tiến theo Lưu Nguyệt, bọn họ toàn bộ là quân tiên phong có năng lực tốt nhất của hắn.


Đêm đen gió quét, Lưu Nguyệt mang một phân đội nhỏ, đảo mắt một cái thân ảnh liền biến mất trong đêm, phi nhanh mà đi.


Hít sâu một hơi, Hiên Viên Triệt lạnh lùng nhìn lướt qua vẻ mặt khiếp vô cùng của Hiên Viên Thừa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Tả tướng, quát lạnh một tiếng: “Cùng Bản vương đi.”


Tinh kỳ phấp phới, đêm đen ngựa phi, bốn vạn Hổ quân áp giải Tả tướng cùng Thái tử Hiên Viên Thừa, vội vã hướng tới kinh thành mà đến.


Phía chân trời mênh mông, tối nay nhất định là có đại biến.


Thủ đô Thiên Thần quốc, quân phòng giữ kinh thành vây đổ toàn bộ cửa thành, một người cũng không cho ra vào thành.


Hữu tướng đã khống chế bên trong kinh thành, bên ngoài lại bị Tả tướng khống chế.


Một tay che lại miệng mũi, một đao xẹt qua, mặt Lưu Nguyệt dính vài đạo huyết sắc, kẻ đứng trước người nàng lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống.


Góc tường bên trái cửa thành, hơn một trăm quân phòng giữ kinh thành chỉ còn lại thi thể, Lưu Nguyệt cổ tay giương lên, thiên tàm ti bắn ra, chặt chẽ bám vào tường thành phía trên, mũi chân đặt nhẹ lên mặt tường, Lưu Nguyệt phi túng mà vào.


Phía sau, một tiểu đội Hổ quân, đem hơn một trăm thi thể chất lên tường tạo thành bệ đạp, phi nhanh vượt qua tường thành, một tiếng cũng không kinh động đến xung quanh.


Thân hình như điện, chạy gấp mà đi.


Lúc này hoàng cung Thiên Thần đèn đuốc sáng trưng, văn võ bá quan đều tụ tập trong cung Thiên Thần, không khí nghiêm túc cực kỳ.


Mà bên ngoài vô số bóng đen trong đêm tối lặng yên không một tiếng động hiện lên, một mảnh âm trầm.


Ngay trong cảnh âm trầm này, Ngọc Lưu Ly điện nơi ở của Hiên Viên Triệt càng thêm dương cung bạt kiếm, khắp nơi đều là sát khí, ngọn đèn lay động, huyết tinh giết chóc tràn ngập .

10 thoughts on “(vp13t) Chương124: Gió thổi mây phun (24)

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. Pingback: [LIST CHƯƠNG] « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. “Đây là cái gì dạng người?…Như thế nào chính là như thế dung mạo? Này nữ nhân rốt cuộc là ai?” => “Đây là dạng người gì?” Chỗ giữa muội k biết sửa hê hê “Nữ nhân này rốt cuộc là ai?”
    “Khiếp sợ…thái tử Hiên Viên Thừa trên mặt…” => “trên mặt thái tử”
    “Kia mặt quả thực giống nhau” => “Mặt kia quả thực giống nhau”
    “Hít sâu một hơi…như tờ giấy của tả tướng” => “Tả tướng”
    Mà “ám dạ tật phong” với “ám dạ tật mã” là gì vậy tỷ?
    “tứ vạn hổ quân đè nặng Tả tướng…” => “Hổ quân”, câu này muội đọc cứ sao sao ý, sao lại “đè nặng”?
    “Thiên Thần thủ đô” => “Thủ đô Thiên Thần quốc”
    “Hữu tướng đã khống chế…bên ngoài lại bị tả tướng” => “Tả tướng”
    “Một tay đè lại miệng mũi, một đao xẹt qua, vẻ mặt Lưu Nguyệt nổi lên huyết sắc, kẻ trước người yên lặng không một tiếng động ngã xuống” => Câu này muội không hiểu lắm “Một tay đè lại miệng mũi” seo lại phải “đè”? Mà “miệng mũi” thì cho thành “mặt” đi tỷ 🙂 Chỗ “nổi lên huyết sắc” là vẻ mặt khát máu ạ? Hay là vì giết người nên máu bắn lên mặt LN? “kẻ trước người” là trong “kẻ trước người sau” hay là “người” chỉ LN ạ?
    “nhất tiểu đội hổ quân” => … (thui bây giờ chỗ nào muội sửa k được thì muội sẽ ba chấm nhe 😀 )
    “Lúc này Thiên Thần hoàng cung…cung thiên trần” => “hoàng cung Thiên Thần”, “cung Thiên Trần”
    “nhất Địa Âm sâm” => muội k hiểu nghĩa, mà cũng k biết sao lại viết hoa?
    “Tại đây phân âm trầm, ngọc lưu ly điện…nhất địa đều là sát khí” => “Tại đây phân âm trầm” muội k hiểu, còn cái điện của HVT muội quên tên rồi (tỷ thông cảm, tại cái tên xuất hiện ít quá), còn chỗ cuối muội hiểu là “khắp nơi đều là sát khí” chả biết đúng không?

    • “Ám dạ tật phong” = đêm đen gió thổi mạnh
      “Ám dạ tật mã” = đêm đen ngựa phi nhanh
      Chậc, muội nói tỷ cũng sửa lại chỗ đó rồi, nhưng mà thường tiếng Hán súc tích quá, người ta chỉ dùng 4 chữ mà diễn tả được nhiều ý, mình phiên ra thì lại thấy hơi dài dòng, rút còn 4 chữ như người ta thì không được đầy đủ nghĩa lắm T_T

      “đè nặng” đó thật ra là “áp giải” :(((

      Câu “đè miệng mũi…” kia là đứng từ phía sau, lấy tay chụp miệng không cho la, cắt cổ, máu bắn lên mặt LN, sau đó người đứng phía trước ngã xuống chết ấy :”>

      “nhất địa âm sâm” = một mảnh âm trầm (kiểu âm u nguy hiểm) -> “phân âm trầm” cũng giống như “mảnh âm trầm”

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s