(vp13t) Chương 151 : Phong vân tái khởi (7)


Vương phi 13 tuổi

Chương 151 : Phong vân tái khởi (7)

Edit : Pracell

*********************************

Bảy đại quốc đại lục đã nhiều năm không có chiến tranh quy mô lớn, chỉ có tiểu đánh tiểu nháo thu phục mấy tiểu quốc nhỏ xung quanh thôi.

Hiện tại Trần quốc cùng Triệu quốc đã phái binh đến đóng tại biên giới giáp ranh Thiên Thần, đây chính thức là hăm he rình rập Thiên Thần bọn họ, lòng dạ khó lường.

Hiên Viên Dịch thần tình nghiêm túc, cau mày không nói gì.

Lúc này, đệ nhất tướng quân Thiên Thần – Mộ Dung Vô Địch không ở đây, tuy Mộ Dung gia vẫn còn đó, nhưng há có thể sánh với Mộ Dung Vô Địch.

Tướng quân thứ hai – Phỉ Thành Liệt, lại là gian tế, sớm chạy về Hậu Kim quốc.

Đứa con xuất sắc nhất của hắn – Hiên Viên Triệt, cũng không ở đây, nếu hắn còn trấn thủ, đố Trần quốc cùng Triệu quốc dám có ý nghĩ xâm lược.

Hiện tại, bọn họ nghĩ Thiên Thần không moi ra được một chiến tướng, một đám như hổ rình mồi, lộ ra bộ mặt dã tâm thực sự.

“Bệ hạ, Thiên Thần chúng ta làm sao bây giờ?” Trần quý phi, không, Trần hoàng hậu, sắc mặt khó coi, hỏi.

“Kế sách duy nhất hiện nay, trước tiên cứ yên tĩnh xem biến, sau phái binh……”

“Cái gì yên tĩnh xem biến, muốn chờ người ta đánh tới cửa, đến nuốt chửng Thiên Thần rồi mới động à, quá chậm.” Lời Hiên Viên Dịch còn chưa nói xong, Lưu Nguyệt vốn ngồi yên lặng một bên đột nhiên trầm giọng lên tiếng.

Lời vừa nói ra, Hiên Viên Dịch, Hữu tướng, Trần hoàng hậu, đều kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nguyệt.

“Ta không hiểu đánh giặc, nhưng Lưu Xuyên, Trần Ti, Chu Thành thì có, Hiên Viên Triệt không ở đây, từ hôm nay cứ để ta và bọn hắn thủ.” Lời nói lạnh như băng mà quyết tuyệt, mang theo kiên định cùng tin tưởng.

Hiên Viên Dịch nhất thời sửng sốt, bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt, ý tứ của nàng là….

Đứng bật dậy, Lưu Nguyệt quay đầu đi ra ngoài điện: “Những thứ thuộc về Hiên Viên Triệt, trước khi hắn trở về, ai cũng không được động vào, ai cũng không được di chuyển một chút.”

Kiên quyết như sắt thép, Hiên Viên Triệt của nàng không ở đây, vậy nàng sẽ ra mặt, giang sơn của Hiên Viên Triệt, hết thảy những gì thuộc về hắn, nàng cũng sẽ giữ, giữ thật kỹ, tuyệt đối không thể để lúc Hiên Viên Triệt trở về, cái hắn nhìn thấy là cảnh tượng nước nhà tan nát.

Thân ảnh nhỏ xinh, trong ánh nắng ngày hè chiếu rọi, in thành một cái bóng dài, rất dài, rất cô độc.

Không cao lớn, nhưng tuyệt đối khiến tứ phương kinh sợ.

Ngày mùa hè cực nóng nực, nhưng cũng không bằng một góc lửa nhiệt trái tim của người này.

Trời trong xanh ngút mắt, mây trắng nhè nhẹ trôi, thật đẹp, thật bình yên.

(vp13t) Chương 150 : Phong vân tái khởi (6)


Vương phi 13 tuổi

Chương 150 : Phong vân tái khởi (6)

Edit : Chikinni

Beta : Tử Dương

**********************************

Khóe miệng chậm rãi chảy xuống một tia máu đen, Hiên Viên Thừa nhìn phía sau lưng Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói:

“Lưu Nguyệt, có một số việc ngươi không biết, Triệt cũng không biết, dung mạo của ngươi, dung mạo này, ai. . . . . . họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục, các ngươi cách xa nhau như trời. . . . . . cách. . . . . . đất. . . . . . Xa. . . . . . , vĩnh viễn. . . . . . Không có khả năng. . . . . .” 

(Họa hề phúc chi sở ỷ. Phúc hề họa chi sở phục -> Họa là chỗ dựa của phúc; phúc là chỗ dựa của họa. -> Đây là triết lý phúc họa đi liền nhau của tư tưởng Đạo giáo.)

Thanh âm ôn đạm tiêu tán ở trong trời đêm, như ngưng đọng trong Đông cung, Hiên Viên Thừa đầu khẽ nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm lại.

Thân mình bất động, hắn vẫn ngồi trên vị trí của Thái tử như trước.

Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, Hiên Viên Thừa lời này có ý tứ gì? Chết tiệt, nói còn chưa dứt lời.

“Mệnh của ta không phải do trời quyết định, ta cùng hắn, ta nói vĩnh viễn liền nhất định vĩnh viễn.” Phất ống tay áo, Lưu Nguyệt liền nhắm hướng phía ngoài Đông cung nhanh chóng rời đi.

Thiên hạ này không ai có thể chia tách nàng cùng Hiên Viên Triệt, ai cũng không được.

Ám dạ huyết ảnh, sát khí phi lên.

Đêm, càng ngày càng tối.

Mùi máu tươi nồng đậm kia, xông thẳng trời cao, tràn ra bốn phương.

Đủ loại quan văn quan võ của Thiên Thần quốc, bị huyết tẩy cả nhà.

Giết chóc, từ khi bóng tối vẫn che phủ cho đến sáng sớm, thời điểm trên màn trời tối đen lộ ra những ánh sáng đầu tiên, hết thảy đều trở lại yên tĩnh.

Sáng sớm, ánh mặt trời trên cao tỏa sáng rực rỡ, nắng vàng đầy đất.

Một mảnh sáng ngời, cảnh vật cũng không thay đổi, chỉ có mùi máu tươi dày đặc vẫn còn lan tỏa trong không trung.

Chung thần xao vang, văn võ bá quan vào triều. (Chung thần: chuông lớn gõ báo đến lúc vào triều)

Một ngày mới lại bắt đầu.

Thiên Thần quốc, thay hình đổi dạng.

Không ai nhắc đến việc huyết tẩy hôm qua, không ai hỏi hay thắc mắc mấy đại thần trong triều sao không vào chầu, nghe đến chuông tang của thái tử và hoàng hậu, chúng thần đều trầm mặc.

Hữu tướng quyền khuynh thiên hạ, Trần quý phi trở thành Hoàng hậu, trong Thiên Thần quốc không còn bất cứ ai dám cùng Hiên Viên Triệt phân tranh cao thấp.

Chỉ là, hắn hiện không ở đây.

Thiên Thần lâm vào đại biến, thất quốc phong vân tái khởi, tất cả đều muốn dòm ngó vùng đất này.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão, hôm nay có lẽ sắp sửa phải đối mặt .

Ngưng chiến đã nhiều năm, nay thất quốc lại rục rịch.

Thiên Thần cung.

“Trần quốc đóng mười vạn quân bên cạnh biên ải, Triệu quốc cũng đem hai mươi vạn quân đặt ở biên giới hai nước, tình thế không ổn.” Hữu tướng nắm tình báo trong tay, hướng Hiên Viên Dịch trầm giọng nói.

(vp13) Chương 149 : Phong vân tái khởi (5)


Vương phi 13 tuổi

Chương 149 : Phong vân tái khởi (5)

Edit : Chikinni

Beta : Tử Dương

***********************************

“Két két.” Tiếng cửa bị kéo mở nặng nề vang lên, trong ban đêm yên tĩnh lại thêm vạn phần cô quạnh.

“Ngươi đã đến rồi.”

Dưới ngọn đèn dầu ảm đạm, Thái tử Hiên Viên Thừa một thân áo mãng bào ngồi trong đại điện, trong tay bưng một chén rượu thưởng thức, trên mặt tràn đầy thản nhiên, mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt.

Không hề có một chút hoảng sợ như Tả tướng hay Liễu hoàng hậu, hắn đứng đó một thân ôn nhã, một thân thong dong.

Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Hiên Viên Thừa trước mắt, không tồi, nếu không phải hắn khởi tâm hại Hiên Viên Triệt, chỉ bằng khí độ hôm nay, nàng đã có thể phóng hắn một con ngựa (tha mạng).

Người ta cho dù chết, cũng không có thể diệt khí độ của chính mình.

Màn trời tối đen, ngọn đèn ảm đạm.

“Chốn đế vương vốn là không có chữ tình, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, cái này không thể oán trời, không thể oán người, kĩ không bằng nhân, cam bái hạ phong.”

Hiên Viên Thừa mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt một thân sát khí, vẫn thực thong dong.

Lưu Nguyệt lạnh lùng đứng ở cửa đại điện, nhìn Hiên Viên Thừa.

“Đáng tiếc, ta không thể gặp gỡ một tiểu thê tử như ngươi, Triệt, thật sự là phúc khí.” Lắc đầu, Hiên Viên Thừa cười khẽ một chút.

Nếu như hắn có Lưu Nguyệt, chỉ sợ cảnh tượng hôm nay sẽ thay đổi rất nhiều.

Có khi, mệnh cũng……………..

Vẫn cười nhìn Lưu Nguyệt đầy người sát khí, Hiên Viên Thừa đột nhiên chậm rãi lắc lắc đầu: “Hai thất cô độc lang (hai con sói cô độc), chính là hấp dẫn lẫn nhau, không có đường cho ngoại nhân chen vào.”

Lưu Nguyệt vừa nghe, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Thừa liếc mắt một cái, không tồi, lời này của người kia không tồi.

“Hãy bớt sàm ngôn đi.” Bất quá, thứ hắn bộc bạch hôm nay cũng không thể quấy nhiễu đến nàng, chỉ là nàng sẽ cho hắn tự chọn phương thức kết thúc sinh mạng mình.

Nhìn Lưu Nguyệt một thân sát khí, lại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, Hiên Viên Thừa mặt vẫn không có e ngại gì như trước, nâng chén rượu trong tay hướng Lưu Nguyệt ý bảo mời, chậm rãi một ngụm uống cạn, một chút lời nói dư thừa cũng không có.

Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay đã trở thành quy tắc.

Lưu Nguyệt thấy vậy, xoay người liền hướng ra ngoài, đối thủ, đôi khi cũng có thể cấp cho tôn trọng.

“Lưu Nguyệt, không cần cao hứng, ngươi cùng Triệt cuối cùng có lẽ sẽ không thể cùng nhau.” Phía sau Hiên Viên Thừa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng tuôn ra.

“Đừng để ta phải đem ngươi nghiền xương thành tro.”

Lưu Nguyệt không có quay đầu, chỉ là thanh âm kia đột nhiên phun ra, đầy lạnh lẽo.

(vp13t) Chương 148 : Phong vân tái khởi (4)


Vương phi 13 tuổi

Chương 148 : Phong vân tái khởi (4)

Edit : Chikinni

Beta : Tử Dương

*************************************

Liễu hoàng hậu trong nháy mắt hoảng sợ nhìn Lưu Nguyệt, cơ hồ một chút phản ứng cũng không có.

Sao có thể như vậy, nàng ta như thế nào biết nàng hạ độc? Mộ Dung Lưu Nguyệt này rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Rốt cuộc là ai?

Nàng sao cái gì cũng biết, nàng sao cái gì cũng làm được?

Thân thể bắt đầu run rẩy, Liễu hoàng hậu thật sự sợ hãi, hoảng sợ trong mắt cơ hồ toàn bộ muốn nuốt lấy nàng.

Nhìn Liễu hoàng hậu hoảng sợ, Lưu Nguyệt hai mắt nhíu lại, sát khí vẫn xoay quanh thân: “Ngươi đã thích ngoạn (chơi đùa) độc, bổn Vương phi liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường.”

Hai ngón tay liền đưa lên miệng Liễu hoàng hậu, khẽ bóp lại một chút, nhất thời miệng anh đào nhỏ nhắn của Liễu hoàng hậu mở ra.

Cả người run lên, độc dược xuất hiện ở trong tay Lưu Nguyệt kia chính là thứ vô cùng trân quý được cất giữ trong mật thất hoàng cung.

Cười lạnh, từng chút từng chút đưa độc dược cho vào miệng Liễu hoàng hậu, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Liễu hoàng hậu vặn vẹo, ánh mắt hoảng sợ.

Một tiếng hừ lạnh, Lưu Nguyệt vung tay lên, Liễu hoàng hậu ngã văng ra ngoài thật mạnh .

“Ưm ưm.” Miệng nói không nên lời, chỉ có thể nghe thấy Liễu hoàng hậu không ngừng kêu to ưm ưm, hai tay ở trên người dùng sức gãi.

Càng gãi càng ngứa, càng gãi càng đau.

Trên người vết máu không ngừng xuất hiện, phá da, lạn thịt.

Thế nhưng Liễu hoàng hậu vẫn không ngừng gãi, không ngừng quay cuồng trên mặt đất.

Nàng muốn dừng lại, nhưng là không thế dừng được, đó là độc đoạn trường hủ cốt, ăn vào loại độc tố này, cả người sẽ bị chính tay mình cào cấu loạn xạ mà chết.

Nhìn bản thân từ từ chết đi, lại còn là tự tay mình giết, độc tố này, thật sự là đứng đầu vạn ác.

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, Liễu hoàng hậu một thân đầy máu không ngừng vặn vẹo, phát ra những tiếng rên rỉ , làm người ta mao cốt tủng nhiên.(lông tóc dựng đứng)

Ngẩng đầu, Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn tới Liễu hoàng hậu trên mặt đất, nâng bước liền nhắm hướng Đông cung đi đến.

Ven đường, dương liễu ở trong gió bay múa, mùi hoa nhè nhẹ thấm vào ruột gan, thực sự yên lặng, tĩnh đến cơ hồ một chút thanh âm cũng không có.

Không có ai vì nghe thấy Liễu hoàng hậu ở phía trước điện giãy dụa mà xuất hiện, không có một tiếng hít thở, tĩnh, đây là một loại tĩnh mịch, lặng im thâm trầm.

Đông cung không lẽ nào không có ai, mọi người hình như đều rời khỏi, nơi này giờ là một tòa điện trống không.

Đạp lên ánh trăng, Lưu Nguyệt một cước đá văng đại môn của Đông cung đang khép hờ.

(vp13t) Chương 147 : Phong vân tái khởi (3)


Vương phi 13 tuổi

Chương 147 : Phong vân tái khởi (3)

Edit : Chikinni

Beta: Pracell

**********************************

 Trong đêm tối, huyết sắc văng khắp nơi.

Trời, càng ngày càng tối.

Hoàng cung Thiên Thần, tại Đông cung Thái tử.

“Không cần, ta cầu ngươi, Lưu Nguyệt, ta van cầu ngươi, ngươi giết ta, buông tha Thừa Nhi đi, ta cầu ngươi. . . . . .”

Tóc mái phủ lòa xòa trên mặt, Liễu hoàng hậu chật vật quỳ trước lối vào Đông cung, không ngừng hướng Lưu Nguyệt đang đi đến mà dập đầu.

Máu, từ trên trán chảy nhỏ giọt xuống, nhiễm đỏ cả bậc thang bạch ngọc.

Lưu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Liễu hoàng hậu một cái, mặt lộ vẻ sát khí: “Ngươi tính làm gì.”

“Ta không tính toán cái gì cả, chỉ van cầu ngươi tha cho Thừa Nhi của ta, Lưu Nguyệt, ta cầu. . . . . .”

“Câm miệng, ngươi không có tư cách gọi tên ta.” Không có rống giận, không có phẫn nộ, chỉ có lạnh như băng, cứng rắn thiết huyết.

Thái độ tuyệt đối không tha thứ.

Nghe Lưu Nguyệt kiên quyết như thế, Liễu hoàng hậu quỳ trên mặt đất, chậm rãi thu tiếng khóc, từ từ ngẩng đầu lên, cực kỳ oán hận trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Mộ Dung Lưu Nguyệt, ngươi không nên ép người quá đáng, hôm nay, chúng ta thua , tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn thất bại.

Ngươi buông tha cho Thừa Nhi, Bản cung hôm nay liền bồi ngươi cái mạng, nếu là ngươi phải đuổi tận giết tuyệt, cũng đừng trách Bản cung ngọc thạch câu phần. (Ngọc và đá cùng vỡ -> liều chết cùng nhau)

Trên người ngươi Bản cung đã sớm hạ độc, ngươi buông tha cho Thừa Nhi, Bản cung liền nói giải dược cho ngươi, nếu không, chúng ta cùng đi gặp Diêm vương, chúng ta phải chết, cũng tuyệt đối không để ngươi sống.”

Lời nói từ miệng Liễu hoàng hậu thốt ra trần đầy oán hận thâm độc, đó là con bài cuối cùng chưa lật của nàng, đó là điều cuối cùng nàng có thể dựa vào.

Lưu Nguyệt nghe Liễu hoàng hậu cuối cùng cũng buông lời đe dọa, chậm rãi nở nụ cười, lạnh lẽo mà cũng cực kỳ thị huyết.

Chậm rãi tới gần Liễu hoàng hậu đang quỳ, Lưu Nguyệt vươn tay chế trụ hàm dưới của Liễu hoàng hậu, hai tròng mắt tối đen nhưng tràn ngập thị huyết chặt chẽ nhìn gương mặt bà ta.

Lưu Nguyệt lạnh lùng nói: “Ngươi cho là ngươi còn có thể đàm phán với ta, dùng độc, ta nói cho ngươi biết, bổn vương phi là tổ tông giới dùng độc, dùng độc tố thần kinh, muốn hại ta si ngốc vô thanh vô tức chết đi, ngươi xem ta nói có sai không?.”

Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, độc dược kia đã bị Lưu Nguyệt vạch ra rõ ràng.