(vp13t) Chương 165: Võ lâm đại hội (10)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 165: Võ lâm đại hội (10)

Edit: Pracell

*******************************

Người chung quanh vẻ mặt cũng tiếc nuối, nam tử tuấn tú như vậy lại sắp sửa máu tươi tung toé đương trường, quả thực đáng tiếc.

Chỉ có Đỗ Nhất sau khi dâng dao cầm lên, đứng tại biên lôi đài, một tiếng cũng không nói, ngay cả thần sắc trong mắt cũng không có một tia thay đổi, trầm tĩnh.

Ngón tay chậm rãi mơn trớn trên mặt đàn, lợi đao kia nhìn như sắp khảm tới đỉnh đầu Lưu Nguyệt.

Bàn tay mơn trớn đàn kia, đột nhiên ngón giữa hơi cong lên, móng tay khảy dây đàn thứ bảy, kéo nhẹ, đầu ngón tay búng ra.

Chỉ nghe một tiếng “tang” thanh thúy, tiếng cầm huyền vang lên, một đạo phong nhận (gió quét), bắn ra như chớp.

Chỉ có một tiếng, rất nhỏ, sau đó, thanh âm gì cũng không có.

Lợi đao đã chạm đến đỉnh đầu Lưu Nguyệt, Phương Hùng thần tình dữ tợn, đột nhiên cơ thể rung động, hai mắt như nhìn thấy quỷ, nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, trong mắt không che giấu nổi khiếp sợ.

Năm ngón tay phải đặt trên mặt đàn, Lưu Nguyệt ôm dao cầm xoay người bước đi, trường bào nguyệt bạch trong gió bay bay, phiêu phiêu như thần tiên.

Nhảy xuống lôi đài, Lưu Nguyệt thuận tay đưa dao cầm cho Đỗ Nhất, cũng không thèm nhìn người xung quanh, đi nhanh ra phía ngoài.

Hôm nay, nàng chỉ có một trận.

“Cái gì, xong rồi?” Người chủ trì há hốc miệng nhìn Lưu Nguyệt đang rời đi, lại nhìn Phương Hùng đang đứng khựng trên lôi đài, thắng bại này quyết như thế nào đây.

“Đã xong rồi.” Thành chủ Nghi Thủy thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt đang rời đi, trong mắt hiện một tia thâm sâu.

“Rầm.” Lời thành chủ còn chưa nói xong, Phương Hùng đứng thẳng trên lôi đài, tay giơ cao lợi đao, đột nhiên ngã phịch ra sau một tiếng.

Trên cổ hiện một đường máu, thực nhẹ, nhưng tuyệt đối trí mạng.

Một kích mất mạng.

Người chung quanh quan khán, sau khoảng khắc trầm mặc, liền ầm ầm khen hay, đám người Trầm Mộc, Phong Thành ngồi trên khán đài quan sát, cũng nhất tề quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt đang rời đi.

Một kích mất mạng, dùng đàn giết người.

Công phu cổ quái, thủ đoạn thật sắc bén.

Bóng trắng phiêu phiêu, Lưu Nguyệt xuyên qua đám đông mà ra.

Ba năm trước kia, nàng trong mật thất Hoàng cung Thiên Thần tìm ra bí kíp Dụng âm ngự thú, ba năm nay nàng tập luyện rất nhiều lần, cũng hiểu được kha khá.

Cuối cùng phát hiện, dụng âm ngự thú cần nội lực rất mạnh, mới có thể đem tiếng đàn phóng ra xa xa, đạt tới khống chế cơ bản nhất.

10 thoughts on “(vp13t) Chương 165: Võ lâm đại hội (10)

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. Pingback: [LIST CHƯƠNG] « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. “Bàn tay mơn trớn đàn kia, đột nhiên ngón giữa hơi cong lên, lóng tay khảy dây đàn thứ bảy, kéo nhẹ, đầu ngón tay búng ra.” => “móng tay”
    ờ mà cái vấn đề LN cầm đàn, muội có ý kiến. Có khi nào LN ngồi khoanh chân rồi đặt đàn lên k? đấy cũng là 1 tư thế đánh đàn khá phổ biến trong phim kiếm hiệp mà muội biết, trừ tư thế mà tỷ nêu trên 😀
    với lại, tỷ có face muội rồi, nếu 2 hôm mà muội k ngoi lên tỷ nhớ nhắn face giục muội nhớ, vì tính lười của muội hay nổi lên lắm :(((( tỷ nhắc có thể muội sẽ bớt lười hơn. Thế nhé tỷ 😉 (chả hiểu sao tự dưng thấy mình giống con lừa thía)

    • Khúc đầu cũng không có tả LN ngồi xuống muội, mà tỷ thấy đứng oai hơn ế :))))
      :v, tỷ không giục đâu, muội cứ từ từ đê :v, hối muội tội muội lắm ;))))

  4. “… phiên phiêu như thần tiên” –> “phiên phiêu” ở đây nghĩa là gì vậy nàng?? ~~ ta thắc mắc quá chừng

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s