(vp13t) Chương 174: Cái đích cho mọi người chỉ trích (1)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 174: Cái đích cho mọi người chỉ trích (1)

Edit: Chikinni

Beta: Pracell

************************************************

Lưu Nguyệt thoạt nhìn cực kỳ cường hãn, nguyên lai cũng chỉ có như thế.

Dây đàn đã đứt, không thể điều khiển được gió, lúc này việc đối phó với Lưu Nguyệt trở nên vô cùng dễ dàng.

Khách quý ngồi trên khán đài có một số người quay đầu không dám nhìn Lưu Nguyệt, người xinh đẹp như vậy nay lại phải chết trước mắt bọn họ, quả thực không nỡ.

Lưỡi kiếm sắc bén đưa lên cao, Lương Thành vừa thấy dây đàn trong tay Lưu Nguyệt đã đứt, trên mặt toát ra một chút lạnh như băng, lật tay một kiếm liền hướng cổ Lưu Nguyệt chém tới.

Đã không thể tạo ra phong nhận, vậy kẻ không có nội lực như Lưu Nguyệt, chắc chắn không thể chịu nổi một chiêu

Mà cách đó không xa, Vân Triệu mặt mày liền biến sắc, đứng bật dậy, quạt giấy trong tay vung một cái, nhìn như sắp lao ra.

Ngay trong lúc nguy cấp trùng trùng này..

Lưu Nguyệt sắc mặt vốn không thay đổi đột nhiên lạnh lùng cười, tay vung lên, bắt lấy mảnh dây đàn bị đứt, toàn thân chợt trở nên quỷ mị, không hề có ý định né tránh kiếm của Lương Thành, ngược lại, còn cuốn dây đàn trong tay.

Ánh mặt trời chói mắt, hào quang bắn ra bốn phía.

Chiếu rọi rõ ràng hết thảy mọi thứ trên võ đài.

Nhưng mà trong giờ khắc này, không ai thấy Lưu Nguyệt di chuyển như thế nào, không ai thấy Lưu Nguyệt làm thế nào mà ngay lập tức đứng phía sau lưng Lương Thành.

Tốc độ này không nhanh, nhưng cách thức lại tuyệt đối quỷ dị.

Giống như đang xem một pha quay chậm, rồi đột nhiên chỉ trong chớp mắt biến hóa trở thành tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên không có bất luận kẻ nào thấy rõ ràng.

Trên lôi đài, Lưu Nguyệt đứng phía sau Lương Thành, ôm dao cầm ở tay trái, tay phải lại để lên trước đôi môi đỏ sẫm, một sợi ánh bạc lóe lên trong tay nàng, rất nhỏ, rất sáng, đó là một sợi dây đàn đã đứt.

Lương Thành đưa lưng về phía Lưu Nguyệt, trên mặt thần sắc không chút thay đổi, thậm chí không có vẻ kinh ngạc hay kinh sợ, kiếm trong tay đưa lên đã mất đi mục tiêu.

Thân thể đứng thẳng tắp đột nhiên hơi ửng đỏ, một màu đỏ như máu, từ đỉnh đầu chậm rãi tuôn ra, khiến bộ quần áo màu lam nhuốm đầy sắc thái quỷ dị.

Một sợi dây đàn thật nhỏ, màu bạc, quấn quanh đầu hắn, ấn sâu vào da thịt.

4 thoughts on “(vp13t) Chương 174: Cái đích cho mọi người chỉ trích (1)

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. Pingback: [LIST CHƯƠNG] « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. “Dây đàn đã đứt, không thể điều khiến được gió, lúc này việc đối phó với Lưu Nguyệt trở nên vô cùng dễ dàng.” => “điều khiển”
    “Lưỡi dao sắc bén đưa lên cao, Lương Thành vừa thấy Lưu Nguyệt trong tay cầm huyền đã gãy, trên mặt phát ra một tia lạnh như băng, phản thủ một kiếm liền hướng cổ Lưu Nguyệt chém tới.” => thằng cha này có dùng dao đâu tỷ?, “phản thủ” đúng chuẩn Hán Việt rồi. Mà sao thằng cha này k biết thương hoa tiếc ngọc là gì à? >. “khả phát”?, “chắc chắn/tuyệt đối (là/sẽ/là sẽ) không chịu nổi một nhát”
    “Mà cách đó không xa, Vân Triệu mặt mày liền biến sắc, một tiếng đứng lên, trong tay chiết phiến nhất hoành, nhìn như muốn lao ra.” => câu này lủng củng, tỷ sửa lại đi ^^
    “Đem hết thảy trên mặt đất chiếu rọi rõ ràng.” => trên võ đài/võ tràng”
    “Nhưng mà trong giờ khắc này, không ai thấy Lưu Nguyệ t di động như thế nào, không ai thấy Lưu Nguyệt là như thế nào liền đứng phía sau lưng Lương Thành.” => “di chuyển”, “không ai thấy Lưu Nguyệt làm thế nào mà ngay lập tức đứng….”
    “Trên lôi đài, Lưu Nguyệt đứng phía sau Lương Thành, ôm dao cầm ở tay trái, tay phải lại để lên trước đôi môi đỏ sẫm” => muội nghĩ nên bỏ “đỏ sẫm” đi
    tình hình là muội vừa làm văn vừa cmt :3 sau vài ngày nghỉ tay cứng đờ ra và phải ngồi tập viết lại vì sợ chữ xấu lại bị soi 😛 chủ yếu là, trường đã sinh ra nghỉ tết sao các thầy cô giáo còn sinh ra bài tập tết làm cái gì vợi????
    E hèm, sắp hết năm rồi nhể :v tiền mừng tuổi của muội đâu tỷ? *xòe tay*

    • Tỷ thấy “đỏ sẫm” đâu có gì sai, thêm chút ma mị nữa ;))
      Chương này sửa nhiều 😥

      Khổ, ngày xưa tỷ ngán nhất Văn :'(, ngán tới độ dù rất thích Anh nhưng tại thi khối D có môn Văn nên từ biệt luôn =)))

      Đối với thầy cô thì Tết chỉ là một dịp rảnh rang để các em có nhiều thời gian học tập hơn thôi =)))

      Hợ, tỷ vẫn còn trong diện xòe tay nhận tiền mừng tuổi đấy nhé :))))

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s