(vp13t) Chương 152: Phong vân tái khởi (8)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 152: Phong vân tái khởi (8)

Edit: Pracell

*************************************

Thiên Thần không có Hiên Viên Triệt, nhưng còn có Lưu Nguyệt.

Nàng không hiểu, nhưng nàng có thể học, chỉ cần nàng còn ở đây, những người dám hăm he Thiên Thần quốc, đều phải cắp mông quay về nhà.

Thần binh cùng tướng tài ở đây, ai sợ ai.

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã ba năm.

Xuân về hoa nở, lại thêm một năm xuân đến sớm.

Dương liễu mọc ra cành mới, giữa không khí xuân tuỳ ý rũ rũ, mềm mại, nước sông êm đềm róc rách chảy xuôi, thật nhẹ nhàng, thật thư thái.

Bầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng nhè nhẹ chơi trốn tìm, cười vui.

Lúc thì hoá thành một chú thỏ non đáng yêu ngây thơ, lúc thì hoá thành một con hổ to lớn uy vũ, mây lớn mây nhỏ, hàng vạn hàng nghìn hình tượng.

Núi sông vẫn tuyệt đẹp như xưa.

Thành trấn to lớn nhất phía nam Hậu Kim quốc, Nghi Thuỷ Thành.

Lúc này, hoa đào nở rộ, tung bay trong gió, vốn đã vào tiết xuân, nơi này lại có không khí nóng nực như hè về.

Từ Nam đến Bắc, mọi người đều hướng về phía Nghi Thuỷ thành, thành này hiện là nơi náo nhiệt nhất cả nước.

Không vì cái gì khác ngoài chuyện thành chủ Nghi Thuỷ thành phát ra Anh hùng thiếp, mời người từ cả bảy quốc gia đến, mặc kệ là thế gia công tử, hay đao khách một tay, chỉ cần có năng lực tranh đoạt danh hiệu Thiên hạ đệ nhất cao thủ này, mời đến Nghi Thuỷ thành tham gia Đại hội võ lâm.

Tham gia Đại hội võ lâm không cần điều kiện gì, tuy vậy Quốc chủ Hậu Kim đã nói, ai đạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ này, lập tức được phong thành Tam phẩm tướng quân Hậu Kim quốc, đứng trong hàng văn võ bá quan triều đình, người nhà trở thành quý tộc, một bước gà chó lên trời.

Đứng thứ hai, thứ ba, ban cho vạn lượng hoàng kim, cùng liệt vào hạng Tứ phẩm võ tướng.

Tin tức này truyền ra, lập tức kinh động tất cả cao thủ thất quốc, đảo mắt trở thành thống lĩnh quân đội, thật là cơ hội hiếm có trời cho.

Chuyện tốt khó gặp như vậy, ai lại không muốn tranh đua.

Cao thủ võ công lo tranh đoạt, lục quốc còn lại lại bụng dạ khó lường (suy nghĩ sâu xa), Đại hội võ lâm của Hậu Kim quốc này, nhất thời như gió nổi mây phun.

Đồng thời, phụ trách tổ chức Đại hội võ lâm lần này, thành chủ Nghi Thuỷ thành, cũng có nói.

Để đáp tại đồng đạo võ lâm đã cho hắn mặt mũi, hắn nguyện xuất ra trấn phủ chi bảo (bảo vật trấn phủ = bảo vật tốt nhất trong phủ), Huyết Thiềm Thừ, làm giải thưởng.

Huyết Thiềm Thừ, có thể chữa bách bệnh, giải độc chữa thương gì cũng là nhất đẳng trong nhất đẳng, là bảo vật cực kỳ quý trọng, bình thường không dễ thấy được.

Nhưng mà, hôm nay thành chủ Nghi Thuỷ thành lại dám lấy ra làm phần thưởng, nhất thời, khiến ai cũng thèm muốn.

5 thoughts on “(vp13t) Chương 152: Phong vân tái khởi (8)

  1. Pingback: Các bài viết mới nhất | cafeden

  2. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  3. Pingback: [LIST CHƯƠNG] « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  4. Nàng không hiểu, nhưng nàng có thể học, chỉ cần nàng còn ở đây, những người dám hăm he Thiên Thần quốc, đều phải quắn đít quay về nhà. => “quắn đít” hơi tục, sửa thành cắp mông có được k tỷ?
    Bầu trời xanh thăm thẳm, mây trắng nhè nhẹ chơi cút bắt, cười vui. => cút bắt là chơi trốn tìm, từ cút bắt là từ địa phương.
    Từ nam đến bắc, mọi người đều hướng về phía Nghi Thuỷ thành, thành này hiện là thành náo nhiệt nhất cả nước. => hiện nay đây là thành náo nhiệt nhất cả nước.
    Tham gia Đại hội võ lâm không cần điều kiện gì, bất quá Hậu Kim quốc chủ đã nói, ai đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất này, lập tức phong thành Tam phẩm tướng quân Hậu Kim quốc, đứng trong hàng văn võ bá quan triều đình, người nhà trở thành quý tộc, một bước gà chó lên trời. => bất quá = nhưng, lập tức được phong
    Tin tức này truyền ra, lập tức kinh động tất cả cao thủ thất quốc, đảo mắt trở thành thống lĩnh quân đội, thật là trời cho cơ hội hiếm có khó tìm. => cơ hội hiếm có trời cho
    Cao thủ võ công tranh đoạt, lục quốc còn lại bụng dạ khó lường, Đại hội võ lâm của Hậu Kim quốc này, nhất thời như gió nổi mây phun. => câu này khá tối nghĩa, các cao thủ tranh đoạt bằng võ công, hay là nhờ võ công, sáu nước còn lại bụng dạ khó lường => là nghĩ Hậu Kim quốc bụng dạ khó lường, hay là sáu nước có suy nghĩ riêng, đại hội võ lầm trong thoáng chốc như gió thổi mây phun => gió nổi mây phun là sao ạ? nổi lên như cồn ạ?
    Huyết Thiềm Thừ, có thể chữa bách bệnh, giải độc chữa thương gì cũng là nhất đẳng trong nhất đẳng, chính là bảo vật cực kỳ quý trọng, bình thường không dễ thấy được. => nhất đẳng trong nhất đẳng = đứng đầu trong đứng đầu (chỗ này chắc để Hán Việt cũng được)
    Nhưng mà, hôm nay thành chủ Nghi Thuỷ thành cư nhiên lại dám lấy ra làm phần thưởng, nhất thời, khiến ai cũng động tâm. => không ngờ hôm nay thành chỉ Nghi Thủy thành lại dám…

    • Câu “bụng dạ khó lường” ý là sáu nước còn lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa, tổ chức Đại hội võ lâm ở HK, quy tụ anh tài cả 7 nước, nhưng đạt hạng cao thì lại cho thành quan viên triều đình HK, họ đang sợ HK nhân cơ hội này thu hút nhân tài.
      “Gió nổi/thổi mây phun” cảm giác như trời chuyển giông trước cơn bão lớn -> ý đại hội võ lâm lần này có thể sẽ không yên ả (“Gió nổi/thổi mây phun” còn dùng trong vài hoàn cảnh khác, mà trong này thì để tạo cảm giác khó lường, nguy hiểm) ;))

      Còn lại tỷ đã sửa hết ;)))

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s