(vp13t) Chương 260 : Mưa gió sắp đến (3)


Vương phi 13 tuổi

Chương 260 : Mưa gió sắp đến 3

Edit : tjnhljnh

Beta : Tử Dương

*********************************

“Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?” Nhìn lướt qua bốn phía, thấy chung quanh không có nguy hiểm, Phỉ Thành Liệt quay đầu đến xem Thần Phi, một bên cầm bạch ngọc băng hạp trong tay đưa cho Thần Phi.

Thái tử Hậu Kim quốc, cũng không phải hạng tầm thường, lúc này sớm cũng trầm ổn trở lại .

Đưa tay tiếp nhận bạch ngọc băng hạp, Thần Phi mở ra nhìn thoáng qua Phật Lạc Hoa còn nguyên vẹn trong hộp, trên mặt âm trầm nở rộ ra một nụ cười mỉm.

Ngẩng đầu vỗ vỗ thật mạnh vào bả vai Lưu Nguyệt ở bên cạnh:“Ngươi, tốt lắm, tốt lắm.”

Không có thừa bao nhiêu ngôn từ, chỉ có hai chữ tốt lắm, nhưng là bất luận kẻ nào cũng nghe ra, bên trong là ẩn ý tán dương cùng an tâm.

Lời vừa nói ra, Thần Phi không có làm cho Lưu Nguyệt kịp làm gì, cất bước liền hướng bên ngoài đi ra .

Bên người, Phỉ Thành Liệt cùng Đường chủ Tam đường kia lập tức hộ vệ ở bên người Thần Phi, bước nhanh đi ra.

Lưu Nguyệt cũng không đuổi kịp, mắt nhìn Phỉ Thành Liệt đi xa, khóe miệng vẽ ra bên ngoài một tia cười lạnh.

“Ôi, xô ta ngã đau quá.” Trong đại sảnh mọi người đi hết, Vân Triệu mới xoa thắt lưng đi theo, ỉ ôi mấy tiếng liền.

Lưu Nguyệt thấy vậy nhướng mi , nàng cũng không xem được động tác vừa rồi của Vân Triệu.

Giả vờ giả vịt.

“Đáng đời.” Ném ra hai chữ, Lưu Nguyệt hướng ra ngoài đi nhanh, hôm nay tâm tình nàng tốt lắm.

“Này, huynh đệ, ngươi cũng thật quá bất nhân bất nghĩa đi, nỡ lòng nào lại nói ta đáng bị như vậy chứ, ta nói này…” Thanh âm líu ríu không dứt dần đi xa, thời tiết hôm nay thật là đẹp.

Trầm tĩnh một ngày, ngày thứ hai Lưu Nguyệt đã được ban thưởng yến tiệc Hoàng cung.

Đèn đuốc huy hoàng, bóng đêm bao trùm lên Hoàng cung Hậu Kim quốc, ánh sáng đèn khiến nó toát ra một vẻ đẹp hoàn toàn khác với ban ngày, hào nhoáng mà thâm trầm hơn.

Không phải ở chính điện Hoàng cung, mà là ở bên trong Đông cung .

Bạch ngọc làm đường, sơn son để trang trí, Đông cung của Thái tử vô cùng tinh mỹ.

“Lưu ái khanh, đến, đến, uống một ly đi .” Quốc chủ Hậu Kim ngồi ở vị trí chủ thượng trên cao, vẻ mặt ý cười hướng Lưu Nguyệt nâng chén.

Lưu Nguyệt cũng không chối từ, chắp hai tay đáp lại.

“Tốt, thật hào sảng, không hổ là Lưu phò mã, tiếp, trước kính ngươi một ly, hôm qua nếu không có Lưu phò mã ngươi ở đấy, Thái tử có thể đã gặp nguy hiểm.”

6 thoughts on “(vp13t) Chương 260 : Mưa gió sắp đến (3)

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. • “Ngẩng đầu vỗ vô thật mạnh vào bả vai…” –> “vỗ vỗ” thì phải
    • “Phỉ Thành Liệt cùng tam đường đường chủ…” –> “tam đường” có viết hoa không nàng?
    À còn mấy từ “thái tử” nữa đó nàng😉

  3. “Lưu Nguyệt thấy vậy nhướn mi…” –> nàng cho ta hỏi “nhướn” hay “nhướng” vậy? Vì ta thấy mấy chương kia dùng “nhướng” nàng ạ >”<

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s