[VP13T] Chương 332 : Sương lam mê hoặc (1)


Vương phi 13 tuổi

Chương 332 : Sương lam mê hoặc (1)

Edit : Thanh Tâm

Beta : Tử Dương

*******************************************

Mặc thanh quay đầu lại, không nói hai lời, đẩy nhanh tốc độ, nhanh như chớp đi về phía trước.

Tất cả đều kinh hãi.

Lướt qua như gió, chạy đi như bay.

Có núi qua núi, có sông qua sông.

Đoàn người chạy vào chỗ sâu nhất trong rừng.

Tinh thần căng thẳng, giống như ánh nắng nóng bức ban ngày.

Đảo mắt một cái, mặt trăng đã lặn về tây, mặt trời lại lần nữa mọc lên ở phương đông.

“Không được, không được, nghỉ ngơi một chút.” Nhảy qua sông nhỏ, thủ hạ của Độc Cô Dạ chính là Lí Mộ cùng Lưu Trình, đồng loạt bổ nhào trên mặt đất, không đứng dậy nổi.

Một ngày một đêm  chạy trốn, thật sự là mệt muốn chết.

Vẫn đi trước dẫn đường,  Lưu Nguyệt thấy vậy, hơi hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Thu Ngân đang theo sát phía sau, sắc mặt cũng không tốt, nhíu mày, từng bước dừng lại.

“Nghỉ ngơi một nén hương.” Lạnh lùng ném một câu, Lưu Nguyệt ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống.

Theo sát ở phía sau,  Độc Cô Dạ nghe lời nói, không nói hai lời, trong tay dẫn theo  nữ tử an vị ngồi xuống dưới, cư nhiên nghe theo Lưu Nguyệt.

Dọc theo đường đi, những người khác đều là một người chạy trốn, nhưng trong tay hắn còn đem theo một người, lại từng bước cũng không bị chậm lại, có thể thấy được thực lực rất thâm hậu.

Hiên Viên Triệt không có biểu tình gì, nhìn lướt qua Độc Cô Dạ, thấy hắn chính là đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, không khỏi thầm khen một tiếng lợi hại, trực tiếp ngồi xuống bên người Lưu Nguyệt.

Đám người Mộ Dung Vô Địch thấy vậy lập tức theo sát bên người Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt ngồi xuống, rất nhanh điều chỉnh nội tức.

Sắc mặt đều có chút trắng bệch, một ngày một đêm chạy trốn không ngừng nghỉ, đã không còn chút sức lực nào, Độc Cô Dạ bị đuổi theo mười ngày, vậy mà sắc mặt chỉ có điểm tiều tụy mà thôi.

“Ông trời của ta, chúng sẽ không đuổi theo được, đều đã đi qua ba con sông rồi.” Ngồi vào trên mặt đất, thủ hạ Độc Cô Dạ chính là Vô Nhai, một bên kịch liệt  thở, một bên thật sâu nhìn thoáng qua sắc mặt không có chút gợn sóng của Lưu Nguyệt.

Một ngày một đêm, chạy trốn mà không có phương hướng.

Nhưng là, đi thêm không bao lâu sẽ có con sông chắn, cái này cũng chỉ là trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi, nhìn lại phía sau thấy cảnh Thực nhân nghĩ điên cuồng đuổi theo, ở dưới thác nước thì chạy hơi chậm lại một chút, bọn họ chỉ có thể đứng đực tại đây.

 

 

 

19 thoughts on “[VP13T] Chương 332 : Sương lam mê hoặc (1)

  1. • “…nhìn thoáng qua sắc mặt không có chút gợn sóng củ#a Lưu Nguyệt” –> “của”
    • “…chạy trón mà không có phương hướng” –> “chạy trốn”

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s