[VP13T] Chương 401: Giang sơn mĩ nhân 9


Vương Phi 13 tuổi

Chương 401:  Giang sơn mỹ nhân 9

Edit:  Minh Nguyệt

Beta:  Tử Dương

*********************

Ai đối đầu cùng nhau, ai chính là bá chủ, không liên quan nhân tình, không liên quan lễ tiết, chỉ cần quốc gia của ta lực cường.

Độc Cô Dạ, Độc Cô Dạ ngươi………..

Nắm tay nắm răng rắc rung động, tính toán rất tốt, thật sự là một suy tính chi li, đáng tiếc, nàng vì sao phải chiều theo ý hắn, thiên hạ này Độc Cô Dạ ngươi tính sao chuẩn hết được.

“Vương phi, Người không cần như vậy, ngu dân không biết nội tình, người đừng so đo cùng bọn họ, người không cần làm mình tức giận.” Thu ngân thấy Lưu Nguyệt không nói lời nào, nôn nóng lên tiếng.

“Chủ nhân.” Đỗ Nhất lạnh lùng băng băng không dư thừa lời nói, chỉ nhíu mày hô một tiếng chủ nhân.

Suốt một tháng này, vô số lời đồn đại nổi lên bốn phía, người hứng chịu không phải Hiên Viên Triệt, mà là Lưu Nguyệt.

Quan lại giận dữ vì hồng nhan. Dân chúng giận dữ vì hồng nhan.

Không ai trách cứ Ngạo Vân thái tử Độc Cô Dạ, vì sắc đẹp mà động đao binh.

Chỉ có trách cứ, kia kẻ hồng nhan gây tai hoạ, chỉ có Lưu Nguyệt. kia làm Thiên Thần rước lấy ngập đầu tai ương.

Không ai nhớ rõ nếu là không có Lưu Nguyệt trấn thủ ba năm, có lẽ lúc này Thiên Thần sớm đã rơi vào tay giặc.

Không ai nhớ rõ năm đó nếu là không có Lưu Nguyệt, Vương phi của bọn họ, Dực Vương kia sớm đã tử vong, lúc này Thiên Thần không biết là cái dạng gì.

Không ai nhớ rõ nàng vì Thiên Thần, vì Hiên Viên Triệt làm bao nhiêu việc.

Mọi người chỉ nhớ rõ, là nàng mang đến tai hoạ cho Thiên Thần, cứ việc kia tai hoạ vẫn là tin đồn vô căn cứ, hết thảy đều vẫn là hư vô.

Chính là, mọi người tỏ thái độ, quá xúc động, tức giận mà mắng.

Nhân tính quả là ích kỷ .

Nhân ngôn đáng sợ, Lưu Nguyệt lần đầu tiên lãnh hội được nó như thế nào, quả là có lực sát thương vô cùng.

Độc Cô Dạ, Độc Cô Dạ.

“Huynh đệ, theo ta đi đi.” Trong tiếng ồn ào, phẫn nộ chửi đổng, một thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến, gần trong gang tấc.

Lưu Nguyệt mày vừa động, đây là tiếng của Vân Triệu.

Chậm rãi mở mắt ra, Lưu Nguyệt nhìn Vân Triệu trước mắt bị Đỗ Nhất cầm chủy thủ kề vào trên cổ, lại không có một chút kinh hoảng.

Nhìn vào ánh mắt kia, có thương tiếc, có thản nhiên mỉm cười, khiến nàng không nghĩ được xem trong đó là gì.

“Vui vẻ không.” Tựa vào trên ghế, Lưu Nguyệt hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn Vân Triệu.

Ở trên khuôn mặt của nàng, nhìn không thấy cô đơn, nhìn không thấy uể oải, càng thêm nhìn không thấy nản lòng thất vọng hay phẫn nộ khôn cùng.

42 thoughts on “[VP13T] Chương 401: Giang sơn mĩ nhân 9

      • Công nhận anh Triệt xứng đáng nam nhân gương mẫu, tin tưởng tuyệt đối chị Nguyệt, yêu cũng sâu sắc, tự nhiên lọi ra cái tên Độc Cô Dại chết tiệt, ngay cái lần gặp ở yên hội em đã không thik rồi *mắt sắc như dao*

    • thôi tỷ à, ta xuyên về còn gặp nhiều soái ca mà trêu đùa chứ, với cả trêu đùa mấy mỹ nhân cổ đại cũng đc a~, có mỗi anh xuyên về hiện đại buồn chết, không ai tranh giành

  1. Hết giờ.

    Tem của zorosan => lv 21.75
    Phong bì của Chii => lv 16.75

    Tình hình là đáng lí ra tem của Linh nhi, nhưng do nàng này chưa cập nhật danh sách nên lại nói nhường tem chả lấy nữa. Đây là một bài học kinh nghiệm nhé, nếu tham gia vào chiến trường thì tin tức phải cập nhật nhanh chóng.

  2. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  3. hjc, đúng là con người thật ích kỉ, chỉ nhớ tới mình không cần biết đến người khác hy sinh cho mình nhiều như thế nào
    thanks nàng

  4. • “thời gian Một tháng” –> “Thời gian một tháng”
    • “…Lưu Nguyệt lần đầu tiên lãnh hội được nó như thế nòa” –> “thế nào”

      • Vì tâm nguyện của nàng Pra thân iu :** muốn bộ truyện hoàn một cách thập toàn thập mỹ, ta cũng sẽ gắng hết sức bình sinh mà giúp người trong mộng của ta aa~ ( Pra ơi, ta đến với nàng đây ^3^) *Chụt Chụt*

      • …..Ta cảm thấy mạng sống của ta đang trên bờ nguy hiểm :)))))

        Mà nàng hay thật đấy, lúc đọc nhiều ta cũng lướt không à, thành ra nhiều khi có lỗi type mà không thấy được T_T

        Dù chưa sửa kịp tới đây nhưng mà lỡ vào rồi ta sửa trước luôn :)))

      • Mà nói vậy chứ dù tìm kỹ tới đâu vẫn sót ra được, mấy chương ta đi sửa lại thế này cũng tự tìm được thêm một mớ 😥

    • Gắng đi nàng aaa~~ nhiều khi ta thấy mấy lỗi như viết hoa, dấu cách, chấm phẩy, nhiều khi Hán Việt còn khó hiểu ngay được… mà ta lười ghi ra quá ;)) mắc công lại tràn lan địa hải ~~” thế là ta cho qua luôn. Ta tính đi hết lượt rồi rảnh rỗi ta quay lại từ đầu lần 2 :))) ( thiết nghĩ ta cũng rảnh rỗi quá xá @@ ) nhưng không sao, vì tấm lòng ta dành cho nàng Pra, cố lên cố lên ^3^

      • Hèn gì nàng chạy nhanh vậy, lúc ta sửa mấy chỗ nàng chỉ cũng tranh thủ sửa thêm một chút mấy cái dấu cách, dấu chấm phẩy, nhưng mà lỗi dùng Hán Việt nhiều quá ta nhìn cũng nản, mấy cái đó chỉ có nước beta lại cả chương chứ sửa thì nhằm nhò gì =_=

      • Tại nhiều khi ta nhìn hình như font chữ có vấn đề nên chữ to nhỏ này nọ, dấu cách từa lưa, hoa thường lẫn lộn @@ … ta chỉ hận nỗi không tự tay sửa chính tả giúp nàng được *hức hức* để nàng còn chuyên tâm beta lại. Ôi thật bất lực :((

      • Tại chuyển bài từ web sang WP bị lỗi font đấy nàng =_=, lúc đầu ta không biết cách sửa (đã dùng Chuyển mã nhưng không ăn thua) + lo chuyển cho lẹ (mấy trăm chương), thành ra không chịu sửa, sau này ta mới tìm được cách chỉnh, thì ôi thôi, đã mấy trăm chương lỗi font rồi óa óa óa :((((((

        Ta biết là có những chương phần lỗi còn nhiều hơn phần đúng :(((, mấy cái đó chỉ có nước beta lại hết chứ ta cũng chẳng có sức mà đi nhìn nữa 😥
        Nàng tìm lỗi như bây giờ là giúp ta nhiều rồi mừ ^^

  5. “Vương phi, (Người) không cần như vậy, ngu dân không biết nội tình, người đừng so đo cùng bọn họ, người không cần làm mình tức giận.”→ chỗ này muội nghĩ ko cần hoa ^^

    “Chủ nhân.” Đỗ Nhất lạnh lùng băng băng không dư thừa lời nói, chỉ nhíu mày hô một tiếng (Lưu Nguyệt).→ đang hô trên “chủ nhân” xuống dưới thành “LN” muội thấy nó kỳ kỳ sao ý ….

    Suốt một tháng này, vô số lời đồn (đãi) nổi lên bốn phía, người hứng chịu không phải Hiên Viên Triệt, mà là Lưu Nguyệt.→ đại

    • Tỷ đã sửa, cái “Người” tỷ vẫn giữ nguyên nha, thay vì viết “Ngài” tỷ viết “Người”, giống đại từ xưng hô mà tôn trọng ấy.

  6. Chậm rãi mở mắt ra, Lưu Nguyệt nhìn trước mắt Vân Triệu bị Đỗ Nhất cầm chủy thủ (tựa) vào trên cổ, lại không có một chút kinh hoảng.→ tựa??? → :”>>>>>.

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s