[VP13T] Chương 442 : Bóng lẻ về đâu 12


Vương phi 13 tuổi

Chương 442 : Bóng lẻ về đâu 12

Edit : Minh Nguyệt

Beta : Tử  Dương

***********************************************

Nam tử áo trắng thấy vậy nhất thời cười lớn lắc đầu.

“Ta ở đang ở nơi nào?” Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nói tạ ơn chỉ là dư thừa, Lưu Nguyệt ngược lại thực thẳng thắn, chỉ là bên người nàng bây giờ không phải là Hiên Viên Triệt, mà là. . . . . .

“Sơn cốc.” Nam tử áo trắng mỉm cười cúi đầu nhìn Lưu Nguyệt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mát xa thái dương của Lưu Nguyệt  .

“Ta thấy nơi này thật đẹp, liền quyết định ở lại.” Trả lời tùy hứng.

Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, đây là trả lời sao.

“Tuy vậh, hẳn là cách khá xa Thiên Thần quốc.” Nam tử áo trắng có thể hiểu ra ý nghĩ trong mắt Lưu Nguyệt.

Không đợi Lưu Nguyệt hỏi, nam tử áo trắng tiếp tục không thèm để ý nói: “Ta chán ghét đánh giặc.”

Đánh giặc? Lưu Nguyệt vừa nghe lời này, cảm thấy lập tức sáng tỏ, lời này ý tứ là Thiên Thần khai chiến rồi? Hiên Viên Triệt không phải nói sẽ không đánh nhau, như thế nào có thể . . . . . Chẳng lẽ là bởi vì. . . . . .

Nhiều suy nghĩ và cảm xúc xoay chuyển nhanh trong đầu, trong lòng nàng, Lưu Nguyệt không có mở miệng hỏi nữa, trên mặt cũng không có biểu tình gì khác.

Chính là bàn tay, theo bản năng nắm chặt .

Lướt mắt ra ngoài cửa sổ nhìn hoa nở khắp vách núi, Lưu Nguyệt đột nhiên thì thầm: “Nam Tống quốc.”

“Thông minh.” Nam tử áo trắng nhất thời phất phất tay: “Ta chán ghét trời lạnh, nơi này ấm áp.” Lời nói vô cùng không có trách nhiệm, vô cùng tùy tâm sở dục (làm theo ý mình), ngoại trừ những việc hắn thích và muốn làm, còn lại hắn đều chán ghét, hắn luôn muốn một cuộc sống bình thường như thế này.

Lưu Nguyệt giương mắt quét qua nam tử áo trắng, nam nhân này khí thế cường thịnh, hơi thở mị hoặc.

Nhìn nam tử áo trắng, Lưu Nguyệt mới phát hiện tay hắn cư nhiên vẫn xoa bóp hai bên thái dương của nàng, vì chính mình mát xa, nàng cư nhiên không có chút cảm giác bài xích, này. . . . . .

Trong lòng đang suy nghĩ, nam tử áo trắng đột nhiên cúi xuống đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Nguyệt, khẽ cười nói: “Mới tỉnh, vẫn là nghỉ ngơi nhiều, ngày mai ta lại tới cho nàng hỏi.”

Lưu Nguyệt hai mắt rồi đột nhiên trầm xuống, còn không để nàng kịp tức giận, nam tử áo trắng trực tiếp ở huyệt thái dương của nàng nhấn một cái, Lưu Nguyệt bị điểm huyệt ngủ, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nam tử áo trắng nhìn Lưu Nguyệt còn đang ngủ, khóe miệng tươi cười rạng rỡ hơn, chạm vào hai má Lưu Nguyệt, cười nói: “Dung nhan thật giống nhau, nhưng tính tình lại trống đánh xuôi kèn thổi ngược, giống một con ngựa hoang, thật sự là phiền toái nhất.”

Lời nói khó hiểu, cũng không biết Lưu Nguyệt có nghe thấy hay không.

Ngoài cửa sổ, lúc này hoa núi nở bung xòe, lá rụng lất phất.

24 thoughts on “[VP13T] Chương 442 : Bóng lẻ về đâu 12

    • bữa đọc cmt của nàng mấy chap trc có nghe nàng bảo là có lập fan của ĐCD và ADVP! í là 2 ng này . . . có gian tình á hả? :”> =))~ *bịt mũi* =p~

      • à không không, fanclub của độc giả với từng người :)), cơ mà nếu nàng là hủ thì chắc cũng sẽ thấy mấy cái hint lồ lộ trong truyện thôi :)), càng về sau càng rõ ràng :v

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. chậc,tác giả này chém hơi ác,nam nữ trong này ko có loại 2 toàn loại 1,ơ mà tên kia ai cho thơm nguyệt tỷ của ta,mặc kệ là soái ca hay hảo ca…ko thể chấp nhận

      • :))), tỷ dùng đth cmt trong WP giựt ghê lắm, nên sau này toàn onl lap thôi😥

        “sáng lạn” hay “xán lạn” đều được ấy muội, “xán lạn” là từ gốc, nhưng vào trong Nam thì thành “sáng lạn”, tỷ GG thì thấy nói cả 2 cái nào cũng được ^^

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s