[VP13T] Chương 453 : Phá kén thành điệp 11


Vương phi 13 tuổi

Chương 453 : Phá kén thành điệp 11

Edit : Tử Dương

*********************************

Lưu liên (Su: thực sự thì ta cũng chả biết Lưu liên là cái chi a, sầu riêng với quả lựu, lấy cái nào a?) cứng rắn, bố mày cầm tảng đá đập bể, ta xem ngươi mở ra không.

Đứng trước lực lượng tuyệt đối, tất cả bè lũ phản động đều là cọp giấy.

 

Bắc Phong lãnh liệt, tuyết rơi nhiều nhẹ như lông ngỗng, nhộn nhịp rơi xuống, cảnh vật chung quanh cực kỳ tồi tệ.

 

Một tháng, nhóm Lưu Nguyệt tất cả đi sâu vào đại thảo nguyên, ngưng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là băng tuyết, khắp nơi đều là ruộng đất trơ trụi.

 

“Nơi này ta không thích.” Vu Phi lặp đi lặp lại, đi một tháng, không hề nhìn thấy bóng người nào, hắn quả thực thích không nổi.

 

Không có hé môi, Lưu Nguyệt đột nhiên nhảy xuống, đi tới phía trước cúi người nhìn mảnh đất đầy tuyết trước mắt, mi cau lại.

 

“Sao, có chuyện?” Vu Phi thấy vậy đang vẻ mặt ngay thẳng, nhìn lướt qua xung quanh, cái gì cũng không có, ngoại trừ tuyết đọng ở rễ; cây cỏ khô.

 

“Ba ngày trước có người đi qua.” Lưu Nguyệt lạnh lùng nói một câu, xoay người lên ngựa phóng đi trước, hành động vô cùng liền mạch lưu loát.

 

Vu Phi vô cùng kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt, ba ngày trước có người đi qua?

 

Hắn không thấy như vậy, chỉ cần bới chút tuyết là có thể nhìn ra?

 

Nhiều năm như vậy, dấu vết đường phố ngũ hành bát quái, hắn nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất, hôm nay cư nhiên lại có thể nhìn sai? Ngạc nhiên.

 

Nhướng nhướng mi, Âu Dương Vu Phi tiếp tục theo kịp, đã có người đi qua, như vậy phía trước nhất định có người rồi.

 

Phía sau, Tiểu Hỉ Thước và Tiểu Hoa liếc nhau, nhìn chằm chằm đám tuyết nửa ngày, cũng không thấy ra vì sao vậy lại thế.

 

Phóng ngựa chạy gấp, theo dấu vết tuyết để lại mà đi theo, có người đi, phía trước tất có thành trì.

 

Gió lạnh rét thấu xương, vù vù thổi qua.

 

Một đêm thổi đi mây đen đầy trời, thổi bay những bông tuyết nhẹ như lông ngỗng, sắc trời cư nhiên lại có thể trời quang mây tạnh, ánh sáng mặt trời từ tử nhô ra từ giữa áng mây, hiếm thấy vào múa đông lại có ánh mặt trời ấm áp như vậy.

 

Sắc tuyết tan đi, đại thảo nguyên chỉ còn lại một mảnh khô, cũng nhìn không ra có người đến hay không.

 

Vì vậy, Lưu Nguyệt chỉ có thể ước đoán phương hướng, đi về phía trước.

 

Một nhóm bốn người, rất nhanh đi.

 

” Phía trước có người.” Trên sườn núi cao, Tiểu Hoa nhìn xa xa, tức khắc vẻ mặt hớn hở nói.

14 thoughts on “[VP13T] Chương 453 : Phá kén thành điệp 11

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. Cho ta hỏi 1 tí !!! chuyện này là do sáng tác zậy ??? ta rất thích truyện này kô bik là ai sáng tác ra ??? nhớ trả lời nha.ta đây cảm tạ trước

  3. Pingback: My Homepage

  4. “Ba ngày trước có người đi qua.” Lưu Nguyệt lạnh lùng nói một câu, xoay người lên ngựa phóng ngựa đi trước, (hành văn) liền mạch lưu loát.→→→???

    Khêu khêu mi, Âu Dương Vu Phi tiếp tục theo kịp, đã có người đi qua(, ,) như vậy phía trước nhất định có người rồi.

      • muội zô nhập rồi T____T
        mới zô bài ko nhiều lắm nhưng thời tiết nó vô cùng “đẹp” lun. ngày nào muội cũng được “tắm tiên” hết ám. hiu hiu
        tỷ có cùng quàng cảnh giống muội hem? ngày nào cũng mưa xong ngập xong …

      • Có muội, ngày nào cũng mưa, mưa xối xả dầm dề ngập lụt. Hôm thứ 3 vừa rồi TPHCM ngập tràn lan luôn ấy, khiếp T_T

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s