[VP13T] Chương 460: Phong Vương Bắc Mục 5


Vương phi 13 tuổi

Chương 460 : Phong Vương Bắc Mục 5

Edit : Tử Dương

***********************************

“Vương, đi an bình, thù sâu như biển của hôm nay, ngày sau Mẫu hậu nhất định sẽ đạp phá dân tộc Hung Nô, huyết tẩy Hàm Đan thành, báo thù cho ngươi…”

Rống lên thê lương, mang theo vô tận bi thương và hùng tráng.

 

“Đạp phá dân tộc Hung Nô…” Mấy vạn quân binh Bắc Mục vênh mặt gào thét, sự quyết tuyệt nặng nề và sự căm phẫn thề sống chết, làm rung động chín tầng mây.

 

Hung Nô Vương lại chỉ lạnh lùng cười: “Bảy…” Tay chậm rãi hướng về phía ấu Vương Bắc Mục liều chết cắn chặt môi, thực sự không còn khóc thành tiếng.

 

“Tám…”

 

Ngựa điên phi nhanh, như gió cuốn mây bay chạy qua trước Vương trướng màu vàng của Hung Nô Vương, gió nổi mây phun, sự chém giết một mất một còn ngay trong gang tấc.

 

“Chín…”

 

Từ chín tàn khốc vừa nói ra, Hung Nô Vương tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt tươi cười, chậm rãi động thủ.

 

Tiêu Thái hậu Bắc Mục mạnh mẽ giả bộ kiên cường nhưng vẻ mặt đau thương và khóc lóc, hắn sớm đã nhìn thấy rõ ràng, từ mười vừa ra, chắc chắn Bắc Mục sẽ đầu hàng.

 

Tay giơ lên cao, miệng chậm rãi mở ra, cuối cùng một từ ngậm ở bên mép.

 

“……….”

 

Ngay khi tay Hung Nô Vương hạ xuống, đại quân lập tức tiến công.

 

Ngay trong thời khắc cuối cùng này, thi thể bị ngựa điên kéo đến kia, đột nhiên vùng dậy, một đường chạy đi, nhanh như chớp xuyên qua binh mã Hung Nô đông nghìn nghịt.

 

Biến cố đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không hề phản ứng kịp.

 

Một mình xông vào trong trận thế, Lưu Nguyệt cũng không ngồi dậy, lợi đao vung lên, phóng như bay về phía Hung Nô Vương.

 

Thân thể lưu loát như một người cá, trong thế trận rậm rạp, xuyên qua khe hở nhanh chóng đi vào, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta phải ca ngợi.

 

“Hộ giá Vương thượng.”

 

Sau khi đờ đẫn trong chốc lát, đại tướng ở phía trước mới phản ứng lại, quân đội chỉnh tề, trong nháy mắt loạn cả lên.

 

Thân ảnh đỏ rực bay nhanh qua thế trận, lúc này, hàng vạn hàng nghìn mũi tên nhọn đã không còn tác dụng, chỉ còn lại giao phong chém giết với binh mã Bắc Mục trước mặt, mà không phải đánh vào Lưu Nguyệt đơn độc tiến vào thế trận của bọn hắn.

 

Xa xa ngoài phạm vi của mũi tên, đánh giáp lá cà, ai có thể là đối thủ của Lưu Nguyệt.

29 thoughts on “[VP13T] Chương 460: Phong Vương Bắc Mục 5

  1. Pb, Windy – Phong. Thu Phong không ghi level, mềnh có được cướp pb hok ta? Cứ cướp trước rồi tính sau hehe…

  2. Tứ ngoại không bị cướp nên không ghi level đâu nàng ơi, hôm qua ta vô sau nàng mấy phút bị cướp mất, may có Hàn Nguyệt nhắc nhở. Nàng ghi sai cú pháp còn than phiền gì nữa. Có hựn thì hựn Hàn Nguyệt chứ đừng hựn ta nha. *Tự kỷ* chắc nàng Hàn Nguyệt không nghe thấy gì đâu.
    Trò cướp tem này cũng thật biến thái, mỗi ngày ta chầu chực mà vẫn chậm mấy phút.

  3. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  4. “Vương, đi an bình, thù sâu như biển của hôm nay, ngày sau mẫu hậu nhất định sẽ đạp phá dân tộc “Hung nô”, huyết tẩy Hàm Đan thành, báo thù cho ngươi…”
    -> Hung Nô

    “Đạp phá dân tộc “Hung nô”…” Mấy vạn quân binh “Hung nô” (Bắc Mục chứ?) vênh mặt gào thét, sự quyết tuyệt nặng nề và sự căm phẫn thề sống chết, làm rung động chín tầng mây.
    -> Hung Nô

    “Vương Hung nô” lại chỉ lạnh lùng cười: “Bảy…” Tay chậm rãi hướng về phái ấu vương Bắc Mục liều chết cắn chặt môi, thực sự không còn khóc thành tiếng.
    -> Hung Nô Vương

    Ngựa điên phi nhanh, như gió cuốn mây bay chạy qua trước vương trướng màu vàng của “Vương Hng nô”, gió nổi mây phun, sự chém giết một mất một còn ngay trong gang tấc.-> Hung Nô Vương

    Từ chín tàn khốc vừa nói ra, “Vương Hung nô” tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt tươi cười, chậm rãi động thủ. -> Hung Nô Vương

    “Tiêu thái hậu” Bắc Mục mạnh mẽ giả bộ kiên cường nhưng vẻ mặt đau thương và khóc lóc, hắn sớm đã nhìn thấy rõ ràng, từ mười vừa ra, chắc chắn Bắc Mục sẽ đầu hàng. -> Tiêu Thái Hậu

    Ngay khi tay “Vương Hung nô” hạ xuống, đại quân lập tức tiến công.
    -> Hung Nô Vương

    “Ngaytrong” thời khắc cuối cùng này, thi thể bị ngựa điên kéo đến kia, đột nhiên vùng dậy, một đường chạy đi, nhanh như chớp xuyên qua binh mã “Hung nô” đông nghìn nghịt. -> Ngay trong – Hung Nô

    Một mình xông vào trong trận thế, Lưu Nguyệt cũng không ngồi dậy, lợi đao vung lên, phóng như bay về phía “Vương Hung nô”.-> Hung Nô Vương

    P/s: Muội oải quá rồi
    Bữa sau muội dội bom tiếp
    Cơ mà muội chả bik khi nào mới là bữa sau
    Thôi thì bye bye Pra tỷ mấy hôm nhá

    • Tỷ đã sửa hết đợt bom của muội, ngáo ngáo ngáo ngáo ~😥

      Muội đi thong thả, tỷ còn cắm cọc ở đây lâu, muội cứ thỉnh thoảng về ghé thăm :”>

  5. Hung Nô Vương lại chỉ lạnh lùng cười: “Bảy…” Tay chậm rãi hướng về (phái) ấu vương Bắc Mục liều chết cắn chặt môi, thực sự không còn khóc thành tiếng.→ phía

    (Ngaytrong) thời khắc cuối cùng này, thi thể bị ngựa điên kéo đến kia, đột nhiên vùng dậy, một đường chạy đi,

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s