[VP13T] Chương 646: Tam quốc liên hoành 10


Vương phi 13 tuổi
Chương: Tam quốc liên hoành 10
Edit: Tử Dương
*****************************


Chẳng lẽ Vân Triệu…

Trong mắt Lưu Nguyệt đột nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt đã kịp phản ứng, gật gật đầu nói nhỏ: “Vô cùng có khả năng, nghe nói hoàng hậu khai quốc vì Lý thị lưu lại vài thứ gì đó, nhưng cụ thể có hay không, là cái gì, không sao kiểm chứng, Lý thị mấy trăm năm thiếu chút nữa chết hết cũng chưa từng lấy ra, cũng không ai tìm thấy, không biết thiệt giả.

Chẳng qua, nếu hắn đang tìm, ngoại trừ thứ đó, không nghĩ ra được rốt cuộc còn cái gì, đáng giá để hắn động thủ.”

Mày nhẹ động, đầu lưỡi Lưu Nguyệt liếm liếm môi dưới, đột nhiên nói: “Xem ra Vân Triệu cũng không phải người tốt.” Bên ngoài đến để liên hiệp, bên trong lại…

Nhưmg mà, nàng thích.

“Đi, nhìn một người khác.” Giương đầu, khóe miệng Lưu Nguyệt cong lên nụ cười tà.

Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt cười như vậy, lại không nói đối phó Vân Triệu như thế nào, trong lòng vừa động lập tức hiểu rõ Lưu Nguyệt có chủ ý gì.

Không khỏi cười một tiếng, đưa tay cọ chóp mũi Lưu Nguyệt: “Coi như nàng khôn khéo.”

Dứt lời, hai người dắt tay đi ra, lẩn qua bóng đêm, đi đến miếu hòa thượng ở ngoại ô.

Ánh trăng ẩn hiện, mây đen nhè nhẹ bay đến, che ánh trăng sáng rỡ, trời đất, một mảnh mịt mờ.

Miếu hòa thượng ở ngoại ô.

Một ngôi miếu bình thường, dưới bóng đêm, rất là tàn tạ và rách nát.

Một sân viện trải rộng, vắng vẻ trong trời đất, so với kia miếu ven đường hình như tốt hơn một chút.

Lưu Nguyệt nhìn ngôi miếu đổ nát trước mắt, chân mày giương lên cao cao.

Con người Độc Cô Dạ nàng không hiểu hết, nhưng biết tuyệt đối không ít.

Người kia, cũng không phải là người nơi nào cũng có thể tùy tiện ngủ, một thân cao ngạo, lại ở trong cái ngôi miếu đổ nát này, Lưu Nguyệt đột nhiên có cảm giác không tương xứng.

Đầu óc Độc Cô Dạ bị úng hay sao, lại chạy tới ở đây?

Nam Tống Quốc chủ lại càng có vấn đề, cũng đồng ý chuyện này?

Trong lòng oán thầm, đầu óc lại chuyển mau, nghiêng đầu sang nhìn Hiên Viên Triệt vẫn không nói gì chỉ nhìn ngôi miếu cũ rách trước mắt, Lưu Nguyệt thở dài một hơi, khoa tay múa chân không tiếng động nói với Hiên Viên Triệt: “Đây là chỗ nào?”

Đầu Độc Cô Dạ đương nhiên không bị úng, Nam Tống Quốc chủ cũng không thể để thái tử Ngạo Vân quốc, ở miếu hoang ven đường như vậy, chỗ này không phải đầm rồng, vậy chắn chắc là hang hổ.

“Miếu khai quốc của Nam Tống.” Hiên Viên Triệt nhìn ngôi miếu cũ rách kia, không tiếng động ném ra sáu chữ.

Lưu Nguyệt nghe vậy đưa tay đè mi tâm, biết ngay có vấn đề.

“Lúc đầu Nam Tống Quốc tế bái thiên địa, là ở tông miếu hoàng tộc Nam Tống quốc này, bởi vì trăm năm trước bị hỏa hoạn, đốt cháy thành tro, liền chọn nơi mới, xây dựng gần hoàng cung bây giờ.”

Tiếng nói vang lên bên tai Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt truyền âm nhập mật.

Đi lên một bước, Hiên Viên Triệt chỉ vào một tấm bia đá của ngôi miếu cũ nát kia, Lưu Nguyệt nương nhờ ánh trăng mịt mờ, mơ hồ thấy trên tấm bia đá kia, được đề hai chữ thật to, Quốc miếu.

“Mặc dù rách nát, nhưng Quốc miếu chính là Quốc miếu, bia đá do chính tay quốc chủ lập nên Nam Tống đề bút, không phải là thứ có thể dễ dàng so sánh, đây chính là Thánh Địa.” Hiên Viên Triệt thu tay lại.

Khó trách Nam Tống Quốc chủ lại có thể để Độc Cô Dạ ở nơi này, vậy cũng là xứng với thân phận địa vị rồi.

“Đi, vào xem người này định làm trò hề gì.” Cất bước liền đi về phía trước.

Quốc miếu dạ quốc miếu, Độc Cô Dạ ở đây đã có thể hiều được, nhưng có vết xe đổ của Vân Triệu, Lưu Nguyệt cũng không tin Độc Cô Dạ chỉ tôn sùng quốc miếu khai quốc của Nam Tống, bỏ qua hoàng cung đại nội, chạy tới ở đây.

Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.

Trong lòng tính toán, Lưu Nguyệt một bước liền đi vào trong quốc miếu.

Trước mắt cảnh vật nháy mắt hoa lên, mới vừa rồi còn là ánh trăng lập lòe, mây đen che khuất, ngôi miếu cũ nát hoang vu.

Đột nhiên chuyển thành ánh trăng nơi hồ sen, từng lá sen bay múa trước mắt, hồ sen dập dìu theo gió đêm, mùi thơm thoang thoảng, nước ao gợn lăn tăn ngay bên chân, phía trước còn đâu ngôi miếu nào, chỉ có một trời hoa sen.

Lưu Nguyệt đột nhiên cả kinh, vội vàng dừng bước không dám lộn xộn.

Ảo cảnh, tuyệt đối là ảo cảnh, nàng đã từng dính quả như vậy rồi.

Dừng lại, Lưu Nguyệt còn chưa mở miệng gọi Hiên Viên Triệt, cánh tay đột nhiên bị túm, cả người bị kéo về phía sau.

Lui về phía sau từng bước, trước mắt cảnh sắc nhanh chóng biến hóa, không phải ngôi miếu đổ nát kia thì còn là cái gì nữa.

Chỉ chỉ cột mốc phía trước, Lưu Nguyệt nhanh chóng nói: “Có…”

“Suỵt.” Một ngón tay của Hiên Viên Triệt lập tức ấn lên đôi môi Lưu Nguyệt, ngăn không cho Lưu Nguyệt nói, nơi yên tĩnh như vậy, tiếng nói rất nhỏ cũng truyền vô cùng xa.

“Chỗ Độc Cô Dạ ở, nàng không thể mang động.” Bên tai vang lên tiếng nói, Hiên Viên Triệt cầm tay Lưu Nguyệt thật chặt.

Độc Cô Dạ giỏi bày trận, nơi này không thị vệ thủ hộ, tất nhiên có chuẩn bị vẹn toàn, nàng sao lại quên mất.

Lắc lắc đầu, Lưu Nguyệt cười với Hiên Viên Triệt, ngoan ngoãn để mặc Hiên Viên Triệt kéo nàng đi về phía trước.

Mấy cái ngũ hành bát quái này, nàng thật sự là không có cách xử lí.

Chân nhanh chóng chuyển động, cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến hóa.

Lưu Nguyệt nhìn hoa mắt, dứt khoát nhắm mắt để mặc Hiên Viên Triệt kéo đi, vui vẻ phó thác mọi thứ vào trong tay Hiên Viên Triệt.

Sau khoảng một chén trà nhỏ, đứng lại, Hiên Viên Triệt nhẹ tay Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt cảm giác được lập tức mở mắt, trước mắt ngôi miếu đổ nát đứng vững, ánh sáng lập lòe tỏa ra từ trong phòng, mặc dù tàn tạ, nhưng sự trang nghiêm và hơi thở mạnh mẽ lại càng bức người.

Quay đầu lại nhìn mặt đất, vẫn hoang vu như trước, đá chồng chất lên nhau, bọn họ đi mất một thời gian, lại đi không xa hơn mười thước.

Quệt quệt miệng, không nói gì, không biết có lợi hại hay không, quay đầu lại, theo sát Hiên Viên Triệt nhanh chóng đi vào trong miếu.

Miếu mặc dù nát, nhưng vẫn còn tốt, gian ngoài tàn tạ, bên trong cũng rất nguy nga trang nghiêm.

Đêm yên lặng, tất cả mọi người trong miếu đã nằm ngủ.

Gió nổi lên, chỉ còn lại hơi thở của màn đêm yên tĩnh.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt như bay trong miếu, có lẽ trận pháp do Độc Cô Dạ dựng ngoài quốc miếu lợi hại, bên trong miếu thật đúng là không hộ vệ, làm Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt giảm không ít khó khăn.

Phi thân ẩn trên ngọn cây cao lớn trước cửa chánh điện, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt từ trên cây cao nhìn xuống người bên trong điện.

Một thân hoa phục vàng óng ánh, tóc đen buộc tùy tiện sau đầu, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng trước Tôn kim phật (tượng phật dát vàng) đầu tiên, một thân cao ngạo, một thân trong trẻo lạnh lùng.

Sự băng khiết dường như tranh nhau toả sáng cùng lãnh nguyệt, ngoại trừ Độc Cô Dạ không còn ai khác, lại càng lạnh lẽo hơn.

Đưa lưng về phía cửa điện, Độc Cô Dạ ngắm nhìn kim phật cao lớn kia, giống như nhập định, không nhúc nhích, chung quanh không có chút hơi thở, yên lặng đến mức nghe thấy cả tiếng gió.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt ngừng thở, Độc Cô Dạ này nhìn Phật đã xuất thần, chẳng lẽ thật muốn xuất gia?

Đứng thẳng một lúc lâu, lúc Lưu Nguyệt nghĩ rằng Độc Cô Dạ sẽ không động đậy, Độc Cô Dạ đột nhiên đưa tay vuốt ve chân trái kim Phật, tay dùng lực ấn xuống.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt thấy vậy, không khỏi nhìn chăm chú.

Ngọn cây khẽ nhúc nhích, lá cây quẹt qua đầu Lưu Nguyệt rồi rơi xuống.

Có người, hai tròng mắt Độc Cô Dạ nháy mắt rung động, động trong tay lập tức dừng lại, cũng không thèm nhìn vung tay áo bào về phía sau, lợi khí như chớp bắn về phía Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, đồng thời thân hình chuyển động, quay ngoắt đầu lại.

**Mn, dài hơn rồi nhá =)) Pra tỷ, cái đoạn tô đỏ sửa hộ e, đọc mãi chả hiểu nó đang lẩm bẩm cái gì =,.= Còn nữa, mn a, có ai chơi game kiếm hiệp onl thấy có trò gì hay hay giới thiệu Su với, cái loại k cần tải về ý, k phải Ỷ thiên (cảnh quá áo =,.= khó dò đường), k phải Võ lâm chi mộng (lúc đánh quái máu bay tung tóe, tởm =,.=), k phải Nhất kiếm, Loạn thế, Nghịch thiên (3 game này y hệt nhau k khác tý tẹo nào). K thì giới thiệu tr hài cho Su cũng đc. K Su rầu chết mất. Su chết ~> mn chờ đến tháng 7 cho chap ms đọc. Bởi vì lúc đó Pra tỷ ms lết về edit cho chúng ta, há há há =))**

41 thoughts on “[VP13T] Chương 646: Tam quốc liên hoành 10

  1. Chài trước tiên thanks nàng, vừa vào game nghịch Thiên đăng ký xong đang tính vào hỏi các nàng chơi thế nào cho đỡ buồn mà nghe su than như vậy giờ cũng Ko biết thế nào luôn ……

  2. ^0^ Bạn ak nếu vậy chơj hùng bá thiên hạ dj game nay cũng dc lém mình chơi thử rùi bạn thích thì chơj nha mà có thể vào sev thái sơn nước hán nha. Mà tầm trưa thường trả lơì câu hỏj cũng thú vị hjhj gop y do. Thích thì vô nha >.<

  3. @ Su e: uh, để tỷ sửa

    mà tỷ thi xong củng phải giữa tháng 7, còn phải xin thêm 1 tuần ăn chơi thoả thuê cho đã cả năm trời học quần quật + nghiên cứu QT + giải quyết đống CV truyện hay mà chưa dám mở ra đọc ^^

  4. hehe mình đọc cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữu. Bùn loãng cũng có thể trát tường cực phẩm tiểu nhị, hài kinh khủng

  5. lâu đang trong thời kì ‘cải tổ’ các nàng ơi

    không liên lạc đc với người đang giữ 664 :v

    tuyển thêm 1 loạt các editor mới (đang trong quá trình thử tay nghề)

    xây dựng lại nội các :v

    vẫn đang còn bừa bộn lắm các nàng ạ :(((

  6. Mọi người thông cảm tạm thời nàng Tử DƯơng ko edit nữa, đang tìm thêm editor, lâu đang thiếu người và đang tìm thêm người, cuối tuần chúng tỷ muội sẽ họp lâu phân chia công việc, khoảng tuần sau khi chia công việc đàng hoàng sẽ tiếp tục ra chap và bù cho mọi người nhé

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s