[VP13T] Chương 658: Nổ tung, về với ông bà (p1)


Vương phi 13 tuổi

Chương 658: Nổ tung, về với ông bà (p1)

Edit: Chiryka

Beta: Pracell

********************************

Âu Dương Vu Phi đứng bên cạnh nghe nàng nói, mặt rớt đầy hắc tuyến*, khóe miệng co rút nhìn quả cầu lửa đang bay đi. [ là cái mặt này (–_–|||) ]

Như sao băng rơi, thật sự rất chói mắt.

Khóe miệng cong lên một nụ cười sáng lạn, Hiên Viên Triệt vừa nhìn Lưu Nguyệt, vừa nói:”Tốc độ thật sự rất nhanh.”

Lưu Nguyệt tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái, đùa à, vật rơi tự do có thể không nhanh sao? Người này cũng đâu có ngốc hơn nàng tí nào cơ chứ, giả vờ giả vịt.

“Bảo hộ Vương thượng, bảo hộ Vương thượng….”

Thanh âm của Hiên Viên Triệt bị tán đi, binh mã từ bốn phương tám hướng cuồng loạn chạy tới, tốc độ không cần phải nói, rất nhanh a, có thể thấy họ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Tay cầm lợi kiếm, vẻ mặt lo lắng, người kéo người mà đến, con mắt đảo loạn khắp nơi.

Vương thượng đứng sừng sững ở đó, vẻ mặt xem kịch vui, đám hộ vệ bên người cũng không chút hoang mang, cũng nhìn theo hướng Vương thượng nhìn, ai nói nơi đó có thích khách, rõ ràng là có kịch hay để xem mà.

Bọn binh lính xông lên bảo hộ Hiên Viên Triệt không nhịn được lòng hiếu kì, nhất thời trố to mắt, đồng loạt vươn đầu nhìn về theo.

Sao băng?

Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn lại sao băng đang rơi lần nữa.

Đây là từ đâu mà có, lúc nãy có thấy đâu?

Ngơ ngơ ngác ngác, chúng tướng sĩ còn chưa kịp hỏi gì, sao băng đỏ rực lửa trên trời đang lóe sáng đột nhiên rớt xuống phía dưới.

Dừng ở sườn núi , ánh sáng kia biến mất trong nháy mắt, sau đó theo một cái bóng đen vụt đi.

Trên bầu trời, chỉ lưu lại một tia khói lửa.

Đồng thời nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao băng cũng có thể tự do thay đổi quỹ đạo, bay tứ tung giữa không trung?

Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng không có chuyện nào kì lạ bằng chuyện này.

Mặt mày hơi đổi, không ngạc nhiên như bọn tướng sĩ, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt không cần nghĩ cũng biết được, nhất định là Hỏa vương hoặc Dược vương đợi sẵn ở sườn núi để đón Lực vương đi.

Liếc mắt, hai người đồng thời cười.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt hồ nghi của bọn tướng sĩ, Lưu Nguyệt ôn hòa nói:”Xuân đến, tiết trời sáng sủa, thật sự là thời điểm tốt để ngắm sao băng.”

Dứt lời, quay đầu sang Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nói:”Ta tạo sao băng rất giỏi, khi nào có cơ hội, ta làm lại cho chàng xem.”

Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói thế, nhất thời cười ha ha, phất tay ra lệnh cho chúng tướng sĩ thối lui, nắm tay Lưu Nguyệt đi về phía lều trại.

Nàng a, trong bụng chứa toàn tâm địa gian xảo.

Gió đêm mát lạnh, thổi vù vù, gió tốt.

Đứng trên đỉnh núi, nhìn một mảnh tối đen phía dưới, lại quay đầu nhìn thân ảnh của Lưu Nguyệt, khóe miệng Âu Dương Vu Phi không ngừng co rút.

Thật ác độc, tính toán cũng thật chuẩn.

Hắn sớm biết Lưu Nguyệt tàn nhẫn, cũng biết nàng có tâm địa thâm sâu, nhưng lại chưa từng nhìn thấy nàng xuống tay thẳng thừng như vậy, nữ nhân này, nữ nhân này…

Tóc dài phiêu theo gió, Âu Dương Vu Phi xoa xoa mi tâm, hoàn hảo, hắn không có giao tình gì với Tam vương.

Quay người trở về, hắn không có hứng thú với “heo nướng”.

Bóng đêm trải dài, sự kiện thích khách nhanh chóng bị quên lãng, một đêm tĩnh lặng.

Bất quá xem phương hướng sao băng vụt bay, tuyệt đối không rớt xuống núi, bốn mươi vạn binh mã truyền tai nhau, kết quả chính là xem nó như một dấu hiệu tốt, báo hiệu rằng bọn hắn nhất định sẽ thắng trận này.

Sĩ khí cứ gọi là tăng lên không ngừng.

Bình minh dần lên, gió thổi nhẹ, ngọn cây khẽ khàng rung theo.

Ánh nắng ban mai từ từ lan tỏa, chiếu sáng một mảnh.

“Vương thượng, đi hết hai ngọn núi này chính là biên cảnh của Nam Tống, cứ theo tốc độ này, đêm nay hẳn sẽ cắm trại ở núi Thánh Sơn, cách biên quan Nam Tống năm mươi dặm.”

Vừa hành quân, Lưu Xuyên vừa báo cáo với Hiên Viên Triệt.

“Theo tin tức hồi báo, năm mươi vạn binh mã của Nam Tống hiện đang đóng quân ở  Phỉ Thúy thành…” Lưu Xuyên khẽ hạ ngữ khí, báo cáo xong lập tức trở về vị trí.

Trên đường đi, hắn không ngừng báo cáo với chủ soái những tin tức mới nhất.

Ánh dương chói chang, ngày thần binh vạn mã vừa đến, nhất định chính là ngày khói lửa chiến tranh bắt đầu bùng nổ.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Lưu Nguyệt phóng ngựa chạy như điên hướng về phía núi Thánh Sơn, dẫn đầu đoàn quân.

“Ngươi đi theo ta làm gì?” Lưu Nguyệt vừa phi ngựa, vừa quay đầu trừng mắt với Âu Dương Vu Phi, mấy ngày trước còn kè kè bên người Hiên Viên Triệt, hôm nay đột nhiên theo nàng một tấc cũng không rời.

Âu Dương Vu Phi giữ tốc độ sao cho đi ngang hàng với Lưu Nguyệt, thấy nàng trừng mắt nhìn mình, hắn phất roi giục ngựa, nói với nàng:”Phật dạy, im lặng mà nghe.”

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương nói câu này, không khỏi chán nản, người này muốn làm cái gì?

Trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt đột nhiên chớp mắt nói:”Còn ánh mắt thì sao*?”

Âu Dương Vu Phi ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hiện lên tà khí mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

Nháy mắt mấy cái, Âu Dương Vu Phi thầm trả lời:”Thị lực tốt lắm*.”

(Ở đây do từ ánh mắt và thị lực đồng âm, ý của LN là “Còn mắt thì sao, ngươi có thể dùng nó để trả lời.” nhưng anh VP thì cố ý hiểu theo nghĩa khác.)

Hỏi hai câu cũng không biết được nguyên cớ, Lưu Nguyệt không nhịn được mà hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, kéo cương cho ngựa dừng, tới nơi rồi.

Phi thân xuống ngựa, Lưu Nguyệt đột nhiên lấy ra hai bao tải to trên lưng ngựa xuống, ném cho Âu Dương Vu Phi :”Nhận lấy.” Sau đó lập tức tiến về phía trước.

Âu Dương Vu Phi đưa tay tiếp lấy, ước lượng một chút trọng lượng cùng thể tích của nó, cư nhiên không nói hai lời, buông ngựa, đi theo Lưu Nguyệt về phía rừng cây.

Đi được vài bước, Lưu Nguyệt vòng một vòng lại một vòng quanh rừng cây, không ngừng tính toán phương hướng cùng nghiên cứu địa hình.

“Nơi này, nhảy qua đây….”

“Này, bay xéo một cái…”

“Bên này, bên này…”

“Lại đây, nhảy lên, dùng hết sức mà nhảy.” Chỉ vào ngọn cây trên đỉnh đầu, Lưu Nguyệt nói lần nữa với Âu Dương Vu Phi.

Quạt giấy trong tay Âu Dương Vu Phi không ngừng lay động, trừng mắt nhìn Lưu Nguyệt, để hắn yên một chút được không?

Hắn không phải đến để cho nàng xem hắn nhảy cao được bao nhiêu, khinh công tốt cỡ nào.

Lưu Nguyệt không thèm để ý đến ánh mắt đang trừng nàng của Âu Dương Vu Phi, chậm rãi nói:”Ngươi không phải muốn xem ta làm cái gì sao, như thế nào, hết muốn xem rồi à?”

Nàng cũng không phải ngu ngốc, Âu Dương Vu Phi bỏ qua cơ hội kề cạnh Hiên Viên Triệt xem Triệt bày mưu bố trận mà theo nàng, có thể không đoán ra tính toán trong đầu hắn sao.

Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt dùng một câu đã vạch trần mục đích của mình, đã không xấu hổ, càng không lúng túng.

Ngược lại phe phẩy quạt giấy, nói thẳng:”Nhưng ta không có hứng thú làm khỉ, càng không có hứng thú với người đang tính toán mưu hại tộc nhân của mình, cho dù ta không ủng hộ Minh Đảo, nhưng cũng không phải không có giao tình.”

Đừng có xem hắn như kẻ ngốc, phi qua phi lại trong rừng cây, tuy rằng không rõ chính xác là nàng làm cái gì. Nhưng hắn cũng đoán được sơ sơ, Lưu Nguyệt nhất định lấy hắn làm người khảo nghiệm, tính toán phương vị, tốc độ để làm gì đó đối phó Tam vương.

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói thẳng như thế, nhất thời cười khẽ.

“Nếu đã có giao tình, vậy ngươi chạy tới đây nhìn cái gì?”

“Ta chỉ muốn nhìn một chút rốt cuộc nàng còn có thủ đoạn gì, đừng để đến lúc đó còn chưa kịp nói, đã bị xấu mặt.”

Âu Dương Vu Phi phe phẩy quạt, vân đạm phong khinh nói.

Lưu Nguyệt nghe hắn nói, nhất thời cười ha ha, cười một lúc lâu, mới hướng về phía Âu Dương Vu Phi mà nói:”Ngươi cứ giữ trung lập, chỉ cần không ngăn cản ta, thủ đoạn của ta vĩnh viễn cũng không áp dụng cho ngươi.”

“Vậy nếu ta gây trở ngại cho nàng thì sao?” Âu Dương Vu Phi gấp quạt lại.

Lưu Nguyệt nghe vậy, nhìn Âu Dương Vu Phi, cười sáng lạn, nói:”Cứ tự nhiên, đến lúc đó, ngươi liền có thể bay vào thực nghiệm xem thử cảm giác như thế nào.”

Âu Dương Vu Phi khẽ nhếch môi, cười như không cười, bất đắc dĩ nhìn Lưu Nguyệt:”Ta đây nên cười hay khóc vậy?”

“Tùy ý ngươi.”  Lưu Nguyệt phất tay, hào phóng nói.

Âu Dương Vu Phi nhất thời dở khóc dở cười.

“Lại đây, phụ ta.” Nói chuyện một hồi với Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt liền bỏ qua hiềm nghi, lấy ra bao tải, không hề quay đầu mà bảo với Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi tiến lên, thấy vật trong bao tải đen thui một màu, là những quả cầu màu đen to cỡ nắm tay, vừa ngồi xổm xuống, vừa nhếch mi nói:”Nàng khẳng định tối nay nhất định bọn họ sẽ tới sao?”

Lưu Nguyệt vừa loay hoay với mấy quả cầu, vừa nói:”Qua đêm nay, đại quân sẽ tiến tới biên quan, trú ở nơi bằng phẳng, khi đó, muốn tiến vào lều của chỉ huy bị vây bởi mấy chục vạn quân, khó như lên trời. Nếu muốn ra tay, đêm nay là cơ hội cuối cùng, nếu là ta, tối nay nhất định sẽ động thủ. Hơn nữa, tối qua Lực vương nếu không chết thì cũng bị thương nặng, Tam vương thoạt nhìn giao tình không tồi, một người trọng thương, hai kẻ còn lại có thể chịu được sao?”

Nói đến đây, Lưu Nguyệt thoáng nhìn Âu Dương Vu Phi, vỗ vỗ bả vai hắn thực tự nhiên, nói:”Nếu ngươi bị địch nhân đánh thành như vậy, thì ắt hẳn ta cũng không nhịn được, chắc chắn sẽ truy tới tận nhà hắn mà báo thù cho ngươi, huống hồ chi Hỏa vương vốn là một kẻ kiêu ngạo, bất tuân.”

Âu Dương Vu Phi nghe vậy, cười nhìn nàng, nói:”Ta có nên cảm tạ nàng không nhỉ?”

Đùa một câu, Âu Dương Vu Phi đột nhiên thở dài một hơi:”Tự cho mình là giỏi, lại không biết trời cao đất rộng, khó tránh khỏi tai ương.”

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói về Tam vương Minh Đảo như thế, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh:”Bọn họ nghĩ mình là thiên hạ vô địch, vậy nên cho họ xem thử, rốt cuộc bọn hắn hàng phục chúng ta, hay là ta lấy người đè chết họ.”

Đây chính là chuyện mà nàng bàn bạc với Triệt tối qua.

Toàn quân liên hợp chống lại, đến lúc đó vây quanh Tam vương một lúc, tuyệt đối là uy hiếp cực lớn với bọn họ, đêm nay nếu thật thành công, nhất định sẽ bắt được Tam vương.

“Chắc chắn thế sao?” Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt tự tin như thế, không nhịn được hoài nghi.

Nên biết rằng, suy tính chỉ là suy tính, so với thực tế, khác nhau một trời một vực.

“Vậy, đánh cuộc xem?” Lưu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi, mắt xinh cong cong, môi cười bí hiểm.

Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt cười như thế, trong lòng chợt lóe lên dự cảm xấu, rất gian trá.

Bất quá, hắn cũng không tin.

“Tốt.”

Lưu Nguyệt thấy Âu Dương Vu Phi đáp ứng, cười gian tà, tay nắm lấy hai quả cầu, đứng lên, vừa tiến về phía trước, vừa nói:”Tiền đặt cược do ta quyết định, giờ đứng lên hỗ trợ, nhớ kỹ đừng chạm vào chúng nó, nhẹ tay chút…”

Bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, Âu Dương Vu Phi nghe theo Lưu Nguyệt, nhấc bao tải lên đuổi theo nàng, từ khi nào hắn lại thành đồng lõa của nàng vậy trời?

Nắng xuân dịu nhẹ, tiết trời không nóng không lạnh, đúng là một ngày đẹp trời.

Hành quân suốt ngày, đội quân tiên phong đã qua núi Thánh Sơn, số quân còn lại thì ở phía sau núi, lều chỉ huy được dựng ở giữa như dự định, trú ngay ở rừng cây phía trước.

Mặt trời từ từ hạ xuống, ánh chiều tà bao phủ xung quanh, ráng chiều rực rỡ.

Trong nháy mắt, mây đen bắt đầu che phủ, bao trùm khắp thiên địa, bóng đêm hạ xuống.

Gió thổi nhè nhẹ, một rồi lại một ngọn lửa được đốt khắp ngọn núi, liên miên nối nhau, không biết điểm cuối.

Liếc mắt nhìn lại, hùng vĩ vạn phần.

Trong quân trướng (khu vực dựng lều đóng quân của binh lính), không còn đám nồi chứa dầu như hôm qua, thập phần yên tĩnh.

Không ít binh lính tới tới lui lui, có nghiêm túc, cũng có chút thư thả.

Ánh lửa lập lòe trong quân trướng, in bóng hai người lên trên màn vải.

Bốn phía xung quanh quân trướng, dường như do địch đã rút lui hôm qua, nên hôm nay mọi người có chút lơ là cảnh giác.

“Ổn không?” Trong quân trướng, Hiên Viên Triệt cười cười vừa nhìn Lưu Nguyệt mặt xám mày tro, vừa lau bớt tro bụi trên mặt cho nàng.

Ra dấu OK, Lưu Nguyệt tươi cười, nháy mắt mấy cái với Hiên Viên Triệt.

Mặc dù không hiểu dấu hiệu ấy, bất quá chỉ cần nhìn vào ánh mắt nàng, Hiên Viên Triệt nháy mắt đã hiểu, lập tức khóe miệng đã cong lại càng cong thêm.

Bố trí rõ ràng mọi việc, Lưu Nguyệt làm hết toàn bộ. Vội một ngày, có lẽ cái gì nàng cũng chưa ăn, Hiên Viên Triệt có chút đau lòng, đưa cho nàng một chén trà, sau đó xoa xoa đầu nàng.

Thật sự đã khiến Lưu Nguyệt của hắn mệt rồi.

Trong lều, Âu Dương Vu Phi ngồi một bên, tro bụi dính đầy người, thấy cảnh này liền bất mãn, nói:”Còn ta thì sao?”

Hắn cũng mệt mỏi cả ngày mà. Tuy rằng hắn muốn đi xem thử rốt cuộc làm cái gì, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ giúp đỡ, lên cây, hạ đất, bay chỗ này, nhảy chỗ kia. Kết quả, mệt chết khiếp, cuối cùng cũng không nhìn ra Lưu Nguyệt làm cái gì, chỉ thấy hàng ngàn mồi lửa ẩn mình trong một mảng rừng lớn, nối liền với hắc cầu.

Hiên Viên Triệt liếc mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, vung tay, ném ấm trà qua:”Tự mình uống.”

Vươn tay tiếp nhận, Âu Dương Vu Phi cũng không thèm so đo với Hiên Viên Triệt, kiêu ngạo đứng lên.

“Ta nói cho chàng nghe, những chỗ này….” Một hơi uống sạch chén nước trà, Lưu Nguyệt cầm địa đồ thô sơ trong tay, giảng giải cho Hiên Viên Triệt.

Âu Dương Vu Phi không nhìn cũng biết, nhất định chính là bản vẽ mô hình trong rừng, kiệt tác của hai người bọn hắn.

Ngọn đèn dầu nhấp nháy, mông lung mông lung.

Đêm, dần dần yên tĩnh trở lại, toàn bộ một phương trên núi, thiên quân vạn mã như lâm vào say ngủ, một mảnh an bình.

“Hiên Viên Triệt, lăn ra đây cho Bổn vương.” Trong đêm thanh tĩnh, đột nhiên xuất hiện một tiếng rống oanh tạc không trung, quanh quẩn trong quân trướng.

Một ánh lửa xuất hiện giữa trời, một đao hướng về phía quân trướng.

Một đao sắc bén, vô cùng vô song, dùng lực mạnh mẽ, khó mà địch nổi.

Hiên Viên Triệt đang nhắm mắt, nói chuyện phiếm với Lưu Nguyệt, chưa đợi đao kia đánh tới, Hiên Viên Triệt đã mở to mắt, xuất kiếm chống đỡ.

Chỉ nghe ”keng” một tiếng thanh thúy vang lên.

Một đao chém thật đúng chỗ, kiếm này của Hỏa vương làm màn trướng thủng một lỗ, vải bạt nhẹ nhàng rơi, lộ ra người ở bên trong.

Khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận, sát khí bao trùm quanh thân, Hỏa vương đúng là Hỏa vương, một thân hỏa khí, thật nóng tính a.

Mắt thấy Hỏa vương khí thế hung ác, Hiên Viên Triệt không dám chậm trễ, thân mình thủ thế, đạp nhẹ chân xuống đất, một đường bay thẳng ra khỏi quân trướng.

“Còn dám chạy.” Xoay người xuất ra một đao, một ngọn lửa cũng xuất theo đao ấy, lửa đi đến nơi nào, nơi ấy nháy mắt bị đốt đi, hừng hực bốc cháy.

“Thích khách, có thích khách…” Binh lính tuần tra xung quanh lập tức điên cuồng hét lên, người nối người vọt lên phía trước.

Hỏa vương thấy vậy hừ lạnh một tiếng, phi đao lửa lướt qua. Hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ cư nhiên không những không thể chạm vào hắn mà còn bị ngọn lửa nóng bỏng đốt chạy trối chết.

Vẻ mặt băng lãnh, Hiên Viên Triệt cũng không dám trêu ghẹo đến tổ kiến, nhuyễn kiếm trong tay vũ động, dưới chân di chuyển, nhanh chóng phi thân về phía rừng cây phía sau.

Bị tấm màn lúc nãy rơi xuống che khuất, Âu Dương Vu Phi cùng Lưu Nguyệt lúc này mới chầm chậm chui ra, đứng ở xa xa nhìn.

“Ngươi không phải rất lợi hại sao, chạy cái gì mà chạy, con mẹ nó, hôm nay không nướng ngươi thành thịt quay, lão tử thề không làm người.” Hỏa vương cuồng nộ hét lớn, rống to một tiếng, trong tay không ngừng phát ra hết ngọn lửa này đến ngọn khác.

Liếc mắt nhìn một cái, một mảnh nóng hừng hực, trải dài gần một trượng, Hiên Viên Triệt tránh thật xa cũng bị xém chút tóc, nếu thật sự chạm phải nó, vậy….

Tam vương của Minh Đảo, quả không phải chỉ là những nhân vật có tiếng không có miếng, tâm niệm của Lưu Nguyệt thoáng chốc đã thay đổi.

Thanh hình mau chóng bay xa, Hiên Viên Triệt vẫn chưa hoàn toàn lui vào phía trong rừng cây, liên tục rút lui, thoạt nhìn là do không thể nào chống lại công kích mãnh liệt của Hỏa vương.

Tiếng rống giận dữ vang lên lần nữa, gió thổi cỏ rạp, Hỏa vương ỷ vào chuyện mình đang thắng thế, không từ bỏ mà đuổi theo.

Tốc độ của Hiên Viên Triệt nhanh, tốc độ của Hỏa vương tuyệt đối cũng không chậm, chênh lệch của hai người chẳng kém là bao.

Từng bước từng bước lui vào trung tâm rừng cây, Hiên Viên Triệt mau chóng tránh đi một đao công kích của Hỏa Vương, những ngọn lửa do Hỏa vương xuất ra chậm rãi châm lên lửa nóng, rồi nhanh chóng lan ra xung quanh.

Cách vài tất về phía sau, chính là vùng đã được bố trận, nếu không phải đã cảnh báo trước, dưới tình huống như thế này, cho dù là hắn cũng không thể nào nhận ra những sợi ti tinh tế, mỏng manh kia.

Không thể lui nữa.

Thân hình tạm dừng, Hỏa vương ở phía trước xuất ra một chưởng, mãnh liệt hướng về phía trước, lửa cũng theo đó mà xuất ra.

Cắn chặt răng, Hiên Viên Triệt lùi mình về phía sau một chút, sau đó thủ thế, toàn bộ thân mình ngả về phía sau, chỉ còn gót chân vẫn trụ vững trên mặt đất, khó khăn tránh đi đám dây màu bạc ở phía trên.

Cảm giác được trên mặt nóng lên, ngọn lửa lướt qua chóp mũi rồi bay ra ngoài.

Không thèm đứng dậy, Hiên Viên Triệt nhích gót chân một chút, giữ nguyên tư thế bay nhanh về phía trước, dồn sức hướng về phía Hỏa vương.

Hỏa vương hừ một tiếng, phi thân vài cái, đâm một đao xuống Hiên Viên Triệt.

Cầm kiếm, đứng dậy, phá kiếm, xoay người, nhiều động tác như vậy nhưng chỉ trong chốc lát đã được thực hiện, Hiên Viên Triệt thành công tránh được một kiếm kia của Hỏa vương.

Thân hình vừa chuyển, ngưng tụ toàn bộ nội lực, Hiên Viên Triệt đâm một kiếm về phía Hỏa vương đang đứng sau lưng hắn.

Một kiếm đánh ra, Hiên Viên Triệt không đợi Hỏa vương phản kích, liền nhanh như chớp phóng đi, lui về phía bìa rừng bên ngoài.

Mắt thấy khí thế của kiếm này thực sự rất hung mãnh, khiến cho Hỏa vương lảo đảo một phen, tiếp được chiêu này, nhưng lại bị một cổ thực lực cường hãn đẩy lùi về phía sau mấy bước.

Tựa vào ngọn cây phía sau, chống đỡ thân hình, Hỏa vương còn chưa kịp thở phào một hơi, đột nhiên cảm thấy trong tay có gì đó khác thường, không khỏi đưa mắt nhìn qua.

Trong tay là một đám chỉ bạc bị đứt.

Cái gì vậy?

“ẦM ẦM ẦM—” Không để cho Hỏa vương kịp phục hồi tinh thần, tiếng nổ đinh tai nhức óc một tiếng lại một tiếng mà vang lên.

Toàn bộ rừng cây, trong phút chốc văng đầy đốm lửa, ánh sáng bạc xuyên thấu qua đêm tối, đột nhiên không ngừng phát ra.

Khói đen tràn ngập, một mùi khét lẹt nháy mắt tràn ngập khắp nơi.

“Ầm, ầm, ầm….” Tiếng nổ lại lần nữa thi nhau vang lên.

Trong phút chốc, chỉ thấy cây cối bay tứ tung, bị nổ thành bột phấn, bay theo gió đêm.

“Khốn khiếp*” Một tiếng rống to điên cuồng vang vọng, mang theo phẫn nộ cùng hung hãn. (*gốc: Vương bát đản (Đồ con rùa).- Một câu chửi của TQ.)

Ngọn lửa bốn ra bốn phía, chỉ thấy thân ảnh đang không ngừng chuyền hết từ ngọn cây này sang cây kia, mang theo tốc độ cùng sức mạnh kinh người.

Thế nhưng, dường như đã được trù tính chính xác từ trước, bóng người trong rừng cây chuyền đến chỗ nào, chỗ đó sẽ vang lên một tiếng nổ mạnh, khí thế cuồn cuộn ngất trời, một chỗ cũng không sót.

Binh lính đuổi bắt thích khách vây quanh vừa chạy tới, nhất thời chấn động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.

“Lợi hại.” Nhanh chóng lui về đứng cạnh Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nhìn rừng cây đang điên cuồng nổ tung, không khỏi cũng hơi trắng mặt, run run nói.

Nghe Lưu Nguyệt nói những quả hắc cầu này rất lợi hại, nhưng không ngờ uy lực lại kinh người như vậy, trời ạ, đây là thứ gì vậy.

“Aaaaaa….” Tiếng gào thét mang theo tiếng thở hổn hển lan trong không trung, quanh quẩn thật lâu trong bóng đêm.

Cùng với tiếng hét này, truyền đến chính là càng nhiều tiếng nổ mạnh.

Khói đen bốc ngùn ngụt, cây cối bay loạn, hơi nóng bốc ra xung quanh, mang theo nồng đậm mùi kali nitrat.

Khóe miệng co giật, Âu Dương Vu Phi đứng ở bên cạnh Lưu Nguyệt, nhìn ánh lửa bắn ra bốn phía, đang càng lúc càng mạnh mẽ, xanh cả mặt.

Đây chính là đám tiểu hắc cầu hắn sờ soạng cả ngày hôm nay sao? Là đám cầu mà hắn cho rằng chỉ có thể dùng để đánh chó?

Trời ạ, rốt cuộc hôm nay hắn đã làm cái gì vậy.

Chắp tay trước ngực, Âu Dương Vu Phi nhìn về phía Hỏa vương trong rừng cây đang nổ tung, A Di Đà Phật, trời phù hộ ngươi, việc này hoàn toàn không liên quan tới ta, ta không hề giẫm lên chỗ đó, ta cũng không có tính toán phương vị cùng điểm dừng chân, ta hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn vô tội.

“Đánh ngươi không chết, lão tử nổ ngươi tan xác.” Lưu Nguyệt hai tay ôm ngực, nhìn Hỏa vương đã bị nổ đến không thể than ra tiếng, thần tình kiêu căng.

Khinh thường nàng, phải trả giá rất cao.

Tiếng nổ mạnh một tiếng nối một tiếng, uy lực càng lúc càng lớn.

Hiên Viên Triệt khó mà có thể vui vẻ nhìn kẻ đang gặp họa trong rừng cây,  có chút cười không nổi, trên lưng có điểm phát lạnh, đám cầu này, trời ạ,….Cái gì thế cơ chứ?

Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Âu Dương Vu Phi, trên mặt hai người đều có chút giật mình.

Tiếng nổ truyền đi rất ra, xuyên qua trời cao, xuyên tới biên quan của Nam Tống, mấy chục tướng sĩ nơi đó đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở.

“Ở đâu mà có nhiều khói lửa thế?”

“Không biết, xem phương hướng chính là từ Thiên Thần quốc….”

“Hiện tại đã đốt lửa ăn mừng? Bọn họ có niềm tin như vậy sao?”

“Ai biết được….”

Nhìn bầu trời đen nhánh, nghe tiếng nổ truyền theo gió đêm, binh lính Nam Tống king ngạc, hôm nay đã cao hứng như vậy, không phải hơi sớm à?

“A–” Khi bọn họ còn kinh ngạc, một tiếng gầm thét như dã thú liều mạng vang vọng trong không trung, một bóng đen như mực nổi bật trên ánh lửa, Hỏa vương vốn đã không thể nhìn ra hình dạng đang dồn sức bổ nhào về phía trước, phóng cao lên khỏi rừng cây, hướng tới phương xa hạ xuống, mặc kệ sống chết, quyết liều mạng một lần.

“Trời ạ, ta không nỡ nhìn nữa.” Âu Dương Vu Phi đảo mắt nhìn về phương xa, sau đó nhắm mắt lại, cúi đầu, vẻ mặt không đành lòng, bất quá khóe mắt lại he hé chút ít.

Chỗ kia, chính là chỗ có nhiều hắc cầu nhất. Nơi đó là nơi hắn tự mình nghiệm chứng, tự mình thử chạy trối chết, tự mình buộc chặt dây.

“ẦMMM” Một tiếng chấn động kịch liệt, nơi kia nháy mắt hiện lên khói đen cuồn cuộn, ánh lửa ngập trời.

Sức mạnh của cú nổ này thật sự kinh người, dù đứng cách xa nhưng Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi đều cảm nhận được.

Hơi nóng bốc vào mặt, thật sự là sức mạnh khiến người ta chấn động.

Trên mặt Hiên Viên Triệt sớm đã đông cứng.

Tiếng nổ này, kết  thúc hết thảy, không gian trở về tĩnh lặng, thân ảnh Hỏa Vương, tiếng tru của hắn, tất cả đều không còn, mọi người hai mặt nhìn nhau, im lặng không biết nên nói gì.

Sắc mặt vặn vẹo, Âu Dương Vu Phi nhìn mảng đất bằng phẳng trước mắt, lại nhìn về Lưu Nguyệt đang hờ hững ngắm xung quanh.

Vươn tay vuốt mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói:” Người xưa có câu, độc nhất nữ nhi tâm (tâm địa đàn bà là ác độc nhất), quả nhiên nói không sai.”

Lưu Nguyệt nghe câu này, quay đầu nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng của Âu Dương Vu Phi, mở miệng, lộ ra răng nanh sắc bén:”Lời này nói rất đúng, sau này ngươi dám đắc tội ta, ta cũng sẽ cho ngươi ăn pháo như vậy, giúp ngươi đoàn tụ với ông bà .”

Âu Dương Vu Phi nghe nàng nói vậy liền kêu lên:”Người xưa cũng có lúc sai, ta cũng vậy, Lưu Nguyệt, nàng là tốt nhất.”

Dư âm ít ỏi, vang tận mây xanh.

Bóng đêm tràn ngập, vài ngọn lửa nhỏ lóe cháy.

“Đi.” Vung tay, Lưu Nguyệt bước về phía rừng cây bằng phẳng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Đi vài bước, xung quanh vẫn không có động tĩnh, không ai đi theo nàng.

Lưu Nguyệt thấy vậy, không nhịn được dừng bước, quay đầu hướng về phía hai kẻ đang bất động- Hiên Viên Triệt cùng Âu Dương Vu Phi, nói:”Hai người làm gì vậy? Đi mau.”

*********************************************

67 thoughts on “[VP13T] Chương 658: Nổ tung, về với ông bà (p1)

  1. Sao lại là phần 1 a???? Thế còn phần còn lại nữa hả Pra tỷ????
    @Tiểu Chi: Chào mừng bé nhập lâu *muaaa!!*

    @All: Tuần này và tuần sau ta sẽ bận túi bụi làm tổng kết toàn trường nên sẽ post chương 659 tầm 10/10. Karigatou mina *cúi đầu*

  2. Còn 2 phần nữa….đúng hơn là còn 22 trang nữa….dạo này kt nên em chưa làm được bao nhiêu hết…..TT-TT…..chắc cuối tuần này e sẽ gửi thêm 10 trang nữa cho tỷ…..

    • À….có cái này em định nói lâu rùi mà cứ quên quài….hôm trước thấy mấy ss thảo luận chuyện đổi theme với font chữ….em thấy theme lovebirds với spectrum cũng dễ nhìn á….mà hình như font chữ có thể đổi được thì phải (e chưa thử….)….ss thử vào trang của amin–> giao diện–> custom design—> font thử xem sao….font chữ hiện tại nhìn nó cứ dính vào nhau, hơi loạn mắt….

      • tỷ cho e ăn ngày 3 bữa chính, 3 bữa phụ, sáng ngắm mĩ nam, tối ghẹo mĩ nữ….thì e theo tỷ liền….

      • Điều kiện có chút cao quá nha. Bất quá em có gì đổi lại cho tỷ a? Tỷ cũng không phải bách hợp, lấy thân báo đáp là không thể rồi; nhưng mà… Chậc, bán em vào thanh lâu của Cua tỷ thì được bao nhiêu đây? *chiết phiến khẽ nâng cằm Tiểu Chi* =))

      • Hơ….cái thanh lâu của Cua tỷ chưa sập ak…..thế để e vào phá cho nó sập lun cũng đc…hí hí….đến lúc đó tỷ tỷ phải đền á nha

      • Ahohoho… Xin hỏi vị muội muội này là ai vậy? Bản tiểu thư không quen biết với ngươi a~~
        *vẫy vẫy chiết phiến* Tạm biệt nha *leo lên ngựa ~> phóng trối chết* Mỹ nhân có thể bỏ nhưng đắc tội với Cua tỷ thì không thể! Ta vẫn muốn giữ cơm giữ mạng giữ trinh tiết a~~~

      • *Ngơ ngác*…*thì thầm* Cua tỷ đáng sợ lém à….tỷ bị tỷ ấy ăn rùi hả…..

      • Cũng không hẳn em ạ. Chưa bị rape thì cũng nhìn thấy đứa khác bị tỷ ấy dụ dỗ hoặc là bá vương ngạnh thượng cung rồi chứ em. Cú phòng trước cho lành=))

        Mà hơn nữa tỷ hủ bé à, Cua tỷ không “lỡ lòng lào” làm hại chị em đồng nghiệp bé ạ=))

      • muawahahhahahahahhaa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Nghe noi co em gai khong so chet lai di khieu chien voi ty sao??? Qua that dao nay nham chan co diem buon buc, tu dung co Chiryka voi Diep nhi lam ban… vay se khong phu long cua cac mi nhan, chung ta dai chien 3P nao~~~~~~~~~~

        ***Loi hai mi nhan vao phong, cuoi den toi* ai da, chung ta cu khoi dong truoc nha, dem con dai, chieu thuc con nhieu, cu tu tu huong thu a ~~~~

        Trong dem khuya vang chi nghe thay tieng ren ri mo ho nhu co nhu khong tu phong cua Cua ~~~~ Tiep tuc ghi ten vao danh sach nan nhan hai cai ten: Chiryka va Tuyet Bang Diep ~~~~

      • @Chirychan: Tiểu Chi, tự tử, trả thù hay bỏ trốn? Tỷ lấy một phần.

        @Cua tỷ: Sớm muộn có ngày tỷ sẽ bị r-a-p-e:)))))) Em sẽ làm yêu hồn ngồi trên xà nhà phòng tỷ xem BDSM miễn phí! Nyahahahaaa *cuồng tiếu*

      • *bóng đã khuất xa, giọng người vang vọng*…..kiểu gì cũng giữ mạng trước, hk có mạng, sao cua zai đc….zai ẹp còn đg đợi e nà

      • Ngu mới đứng lại á….Cua tỷ đang cầm dao rượt theo kìa…tỷ tỷ, ráng sống sót….

      • *ngoáy tai* t nghe nói có ai đòi rape Diệp Nhi cưng của ta hả?
        Cua, nàng rảnh quá hen? *cười ngọt ngào*
        Diệp Nhi ra đây, cps tỷ ở đây ko phải sợ

      • * đóng quạt* ây da, Zổ nàng nói coi xem ta có dám r- a-p- e tiểu Diệp nhi không??? Fu fu fu

        * Liếc mắt* chạy ư, tốt cạng càng nhanh, chạy càng xa lại càng có hứng, tốt nhất là chạy đi, tỷ không ngại để mấy đứa không xuống giường được mấy tháng đâu??? Muawahaahhhhahahaha

      • *cười ngọt* Cua à. trc khi nàng r-a-p-e Diệp cưng của ta thì cho t hỏi q-u–à- của ta đâu ấy nhỉ?

  3. Ta mới đổi theme thử, theme này thì chữ đọc cực rõ, không lo khó nhìn, nhưng thông báo, cmt, tìm kiếm v.v…. gì đều bị đẩy xuống cuối, hơi khó theo dõi , mọi người cho ý kiến nhé ^^

  4. a~~ hay wa nag oj! ta ui nag chet mat! *om om,hun hun* den hom nay ta moi pit co chap moi!
    wa nguog mo chi nguyet nguyet wa, rat thog mih xih dep.ac doc,thu doan.co dieu ta thix ^.~

  5. Nhờ ipad tui mới biết bộ truyện ni,dù chúa ghét những gì dài dòng văn tự nhưng phê mất nàng Lưu Nguyệt rùi.Vừa luyện vừa ru con ngủ,vậy cho tui hỏi bao lâu mới up lên 1 chương, đừng để bà già này chờ đợi nhé,tóc bạc mất vài sợi rùi

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s