[VP13T] Chương 660: Nguyệt giỡn Tam Vương


Vương phi mười ba tuổi

Chương 660: Nguyệt giỡn Tam Vương

Edit: Tuyết Băng Diệp

*********************************************

Sắc máu đỏ tươi nhảy múa trên mặt đất, hoà trong ánh mặt trời vàng rực chói mắt, thực sự tôn nhau, gợi ra hứng thú vô cùng.

Hoả Vương nhìn thấy thế tay của Lưu Nguyệt, liền tức giận thét lớn, tốc độ lao tới càng thêm cuồng mãnh, không thèm quan tâm chung quanh là địa bàn của kẻ nào, đồ đạc của nhà ai cũng đốt sạch, ánh lửa u lam bốc lên ngút trời.

Một đao bổ xuống, san bằng đất đá, bụi cát tứ tung.

Hiên Viên Triệt ôm lấy Lưu Nguyệt, trong không trung xoay mình, tránh đi một đạo của Lực Vương, hướng tới kho lương cao cao.

Khồng cần quay đầu lại, phía sau ngọn lửa nhanh chóng băng ngang, bổ nhào đến, trong chốc lát kho lương dưới chân lại chìm trong biển lửa bốc cao; lửa tốt đó.

Nhướng mày cười lạnh, trong mắt không nhiễm chút bóng hỗn loạn, Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt, nhìn nơi nào không vừa mắt thì liền chạy tới đó.

“Cứu hoả a, cứu hoả a…….”

“Người Thiên Thần dám phóng hoả đốt doanh trại, giết a…..”

Tiếng kêu kinh hãi cùng tức giận của binh lính đóng giữ doanh trại Nam Tống truyền khắp nơi, phân tán tới mọi phía.

Khoé miệng lạnh lùng phác lên nét cười, Lưu Nguyệt nháy mắt với Hiên Viên Triệt: “Bên kia.”

Hiên Viên Triệt nghe thấy, không nói hai lời liền lập tức xoay thân, nhấc chân chạy tới hướng binh lính Nam Tống đang kêu gào ầm gắt kia.

Một đội binh mã tuần tra của Nam Tống, mắt thấy đầu sỏ gây ra phóng hoả chẳng những không trốn mà còn nghênh tiép bọn họ, trường thương đoản kiếm lập tức chém đến phía Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Nhún người bay ngang.

Hiên Viên Triệt mạnh mẽ lao tới trước đội binh mã, không thèm giao thủ với bọn họ, trực tiếp điểm mũi chân, đạp lên đầu một binh lính trong đội mà vượt qua.

Binh mã tuần tra giận dữ vô cùng, thoáng chốc đơ người rồi lập tức tỉnh lại, truy sát hai người.

Đằng sau, Dược Vương đang điên cuồng đuổi tới, độc sa tập kích Hiên Viên Triệt kia đã đổ ập xuống chỗ đám binh mã, vỡ tan, rơi ra.

“Giết……” Thanh âm chữ giết còn tung bay trong không trung, đội tuần tra đã đồng loạt ngã xuống mặt đất, gọn gàng , xong xuôi.

Khoé mắt Lưu Nguyệt lướt qua, nhất thời ngửa đầu cười to: “Tam Vương Minh Đảo đúng là lợi hại, lợi hại a, haha……….” Thanh âm đầy “khích lệ”, khiến cho ba Vương đang điên cuồng từ phía sau đuổi tới càng thêm tức giận xanh mét mặt.

Tung người nhảy đi, Hiên Viên Triệt nắm eo Lưu Nguyệt, trong trọng địa lương thảo quân nhu tại hậu doanh Nam Tống giống như trong nhà mình, quen thuộc vô cùng, gọi là xuất quỷ nhập thần cũng không sai.

Một khắc trước, xuất hiện ở kho lương phía đông.

Một khắc sau, lại xuất hiện ở chỗ vật  tư phía tây.

Một khắc trước,  mắt có thể thấy ba Vương đã bao vây hai người.

Một khắc sau, liền thấy hai người luồn lách giữa hàng gian lều trại, không thấy tăm hơi, trái lại những kẻ khác từ hướng đó lại thét gào xông ra ngoài.

Lửa giận trong ngực Tam Vương Minh Đảo càng lúc càng nóng; hoả diễm, độc sa, đại lực cũng càng lúc càng thêm điên cuồng.

Mỗi nơi đi qua, xuống tay càng thêm cay độc, tưởng chừng như tất cả mọi vật đều bị nghiền nát.

Nhưng mà, tà áo rực rỡ vẫn tung bay khắp mọi nơi.

Hoa lửa sắc trần bì tựa như cây cỏ sau cơn mưa xuân, bùng lên tách tách, nhảy múa ở bốn phương tám hướng hậu doanh Nam Tống.

Sương khói ám đen chen chúc bay lên, bốc lên thẳng bầu trời.

Tuy rằng không có hùng vĩ của buổi chiều mà lương thảo Thiên Thần bị đốt cháy, nhưng đốm lửa nhỏ nhỏ cũng thể lan tràn cả một đồng cỏ rộng lớn, điểm này Hiên Viên Triệt cũng Lưu Nguyệt tuyệt đối không hề nghi ngờ.

“Nơi này.”

“Được.”

“Bên kia còn chưa đốt.”

“Nơi này đốt cũng không có gì lớn, đổi chỗ đi.”

Tiếng nói chuyện nho nhỏ giữa gió lửa bốn phía, ánh lên sườn mặt Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, đỏ chói rực sáng, tinh thần mười phần.

Đi nhanh như bay, một khắc cũng không dừng lại.

Một khắc trước binh mã Nam Tống triều canh giữ hậu doanh còn kích động chém giết, muốn chặn giết Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, hiện tại đã nhìn thấy hậu quả thảm thiết của đồng bạn ở phía trước.

Bây giờ lại biến thành chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Triệt, liền như một đám chim thú tan tác, rầm  rầm chạy trốn.

Lương thảo thì quý thật, nhưng cái giá của sinh mệnh còn cao hơn, cái này hoàn toàn là phản ứng bản năng.

Thế lửa càng lúc càng lớn, khói đặc cuồn cuộn bay lên, lan truyền tới mọi nơi.

Ba Vương Minh Đảo đuổi theo Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt chạy qua một nửa hậu doanh Nam Tống, lại thế nào cũng không đuổi kịp, sắc mặt đã không thể dùng xanh mét để miêu tả, hoàn toàn vặn vẹo rồi.

Nếu nói về khinh công của ba Vương, tuyệt đối không thua kém  Hiên Viên Triệt chút nào, mà có khi chỉ hơn chứ không kém, huống chi hiện tại Hiên Viên Triệt còn mang theo Lưu Nguyệt, theo lý thì hẳn đã bị bọn họ chặn lại từ sớm.

Nhưng cái doanh trại đáng ghét này, nơi nơi đều là lều trại loạn thất bát tao, chỗ nào cũng có đường, sinh ra kẽ hở cho Hiên Viên Triệt chạy, như thế nào cũng không đuổi kịp.

“Giết.” Một tiếng rống giận cuồng liệt (điên cuồng+ác liệt), Dược Vương, Hoả Vương, Lực Vương liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên nổi giận quyết tuyệt đến cùng cực.

Thân hình lần thứ hai tăng tốc, hung mãnh công kích, không phân biệt bất cứ mục tiêu nào.

Chạy, lão tử đem toàn bộ nơi này đốt trong biển lửa, ta xem các ngươi chạy thế nào; ba Vương Minh Đảo đã định đúng rồi. (xác định đốt là đúng)

Hoả diễm, càng thêm ngập trời.

Hào quang trần bì, giữa trời xanh mây trắng, truyền đi rất xa.

Xa xa, trung quân Nam Tống đang ở trung tâm chiến trường chém giết cùng Trần Ti – đại tướng quân Thiên Thần trông thấy, hai cánh quân Nam Tống đang án binh bất động chuẩn bị bao vây tiêu diệt quân đôi Thiên Thần cũng trông thấy.

Ánh lửa hừng hực, từ hậu doanh của bọn  họ bốc lên.

Khói đặc cuồn cuộn lan tới, che lấp mặt trời, không hề nhỏ đi mà còn càng lúc càng lớn, ngày càng có xu thế lửa cháy lan đồng.

Tất cả binh mã Nam Tống đều chấn kinh.

Đó là kho lương cùng tất cả quân nhu của bọn họ, tất cả đều ở đó a!

“Lui!” Chủ tướng Nam Tống sắc mặt tái mét, lập tức truyền lệnh, phía trước tiếp tục trận chiến, một vạn nhân mã đằng sau lui về, chi viện trận địa hậu doanh.

“Tiến lên.” Lúc này hai chủ soái hai cánh quân  ám binh bất động cũng kinh hãi.

Chỉ huy quân lính tiến lên, rời bỏ nơi bao vây, một đường giết chóc trở về hậu doanh.

Đạn tín hiệu lao lên không trung, nhanh chóng truyền mệnh lệnh tới trận tiền.

Ba bề binh mã, không quản sống chết quay về hậu doanh trọng địa.

Hơn mười vạn binh mã múa đao chói loá, bày trận sẵn sàng đón quân địch, khí thế náo nhiệt trở về.

Trong doanh trại của mười vạn trung quân bị giết, đó là do binh mã nam Tống không kịp trở tay mà bị ba Vương Minh Đảo giết chết; lúc này nếu binh mã ba phương cùng hợp lại bao vây, chỉ sợ ba Vương Minh Đảo có bản lĩnh thông thiên, thì cũng phải bó tay chịu trói đi.

Hoả diễm ngất trời, biển lửa tràn đất.

Chẳng tốn công sức, cả hâu doanh Nam Tống đều bị đốt cháy thay đổi hoàn toàn, ánh lửa hồng rực nhảy nhót.

Không thể không nói rằng, tốc độ chạy trốn của Hiên Viên Triệt và ba Vương Minh Đảo không phải chỉ là nhanh “một chút”; nếu để cho bất cứ kẻ nào khác đến đốt lửa, tuyệt đối không có hiệu quả nổi bật như thế.

“Đốt gần hết rồi.” Lưu Nguyệt vừa chạy bên Hiên Viên Triệt, vừa đưa mắt nhìn ra mọi nơi mọi hướng.

Ánh sáng hồng rực trải rộng trên mặt đất, cho dù không đốt được hết tất cả quân nhu vật tư của Nam Tống, thì tuyệt đối cũng đốt được sáu bảy phần.

Lời nói kết thúc, đột nhiên Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn lên không trung dày đặc khói mù, pháo hoa tín hiệu loé lên, nở rộ trên nền trời xanh thẳm.

“Binh lính Nam Tống đang quay trở về đây.” Hai mắt Hiên Viên Triệt khẽ nhíu, khoé miệng lạnh lùng vẽ lên một nụ cười yêu mỵ mà thiết huyết vô cùng.

Liếc nhìn nhau, trong mắt Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt cùng hiện lên một chữ, Đi.

Lúc này không đi, đợi chút nữa sẽ không có cách nào bước đi được nữa.

Dừng lại cước bộ, Hiên Viên Triệt quay đầu, mắt rất nhanh lướt qua thế lửa ở bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn pháo hiệu trên không trung, lập tức liền đoán ra được ba phương quân đội Nam Tống đang kéo về bao vây là từ nơi nào tới.

Điều binh bằng tín hiệu trong quân đội, hình như là phương pháp rất thông dụng của chỉ huy, hắn thật sự quá quen thuộc rồi.

Phán đoán được phương vị (phương hướng+vị trí), Hiên Viên Triệt liền quay đầu, ôm lấy Lưu Nguyệt chạy theo hướng tây nam.

Không nghĩ đến, rõ ràng chỉ dừng lại vài bước, Dược Vương từ phía sau đã tới trước ngăn chặn bọn họ.

 Sắc mặt vặn vẹo, Dược Vương không nói hai lời, lập tức tung một thứ gì đó đen nhánh về phía Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt.

Mùi tanh phả vào mũi, Dược Vương vốn dùng dược vô sắc vô vị để truy kích, bây giờ lại dùng cát độc như thế, có thể thấy được nỗi hận thấu xương đối với hai người.

Từ hai hướng khác nhau, Lực Vương cùng Hoả Vương cũng đang nóng vội lao tới.

Không thể dừng lại, dừng lại sẽ bị ba Vương bao vây, lúc này không thể kéo dài thời gian.

Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt không nhìn mặt nhau, chỉ xem kỹ tình thế trước mắt, liếc mắt một cái liền đồng tâm.

Không lùi lại, phản công xông lên, Hiên Viên Triệt nắm chặt tay Lưu Nguyệt, nhuyễn kiếm trong tay quét ngang, sát khí bao phủ, xông tới trước Dược Vương.

“Ngươi cho là chỉ có mình ngươi có độc?” Chưa kịp cho Hiên Viên Triệt động thủ, bàn tay còn lại của Lưu Nguyệt đeo găng bạc hướng đến Dược Vương, một tiếng quát chói tai đồng thời vang lên.

Sắc đỏ tung bay, ánh màu đen nhánh, vô thanh vô tức đối địch giữa không trung.

Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy một hồi âm thanh đùng đùng vang lên, cát độc trong không trung va chạm, lại có thể thâm nhập vào nhau, trộn lẫn thành một màu vàng.

Dược Vương đang chặn đường lập tức sửng sốt, độc kia có lực lượng ngang bằng độc dược của hắn, hai cường độc va chạm, lấy độc trị độc giải trừ, thế này…

Nháy mắt, Dược Vương giật mình sững sờ.

Hiên Viên Triệt thấy thời cơ đã đến, liền túm chặt Lưu Nguyệt lao qua bên cạnh Dược Vương, vọt đến hướng tây nam không người.

Thời khắc này, không thể dừng lại.

“Huýt…….” Mím môi làm sáo, tiếng huýt gió của Hiên Viên Triệt truyền ra ngoài rất xa.

Chạy gấp thoát ra, đến nhanh, chạy ra càng nhanh.

Chỉ thấy một hàng năm người, hai trước ba sau, từ sâu trong biển lửa hậu doanh Nam Tống lao ra, một chạy một truy, không lâu sau đã ra khỏi doanh trại Nam Tống.

Hắc mã từ xa xa phóng như bay tới chỗ Hiên Viên Triệt.

“Nàng trước ta sau.” Hiên Viên Triệt nhìn thấy hắc mã, lập tức vận lực trên tay, nắm lấy eo Lưu Nguyệt ném lên lưng ngựa.

Lúc đến nơi, tầm mắt của ba Vương Minh Đảo lại bị quấy rầy bởi rất nhiều binh mã Nam Tống; Giữa mười vạn binh mã, ba Vương Minh Đảo cũng không dám bỏ ngựa mà truy; lại thêm Lưu Nguyệt không thể khống chế ngựa tốt, cho nên Hiên Viên Triệt ngồi phía trước.

Ngay lúc này lập tức phải chạy về, hôm nay ba Vương Minh Đảo không vây chết bọn họ chắc chắn sẽ không tha.

Hiện tại không có ai che chắn, không có thứ gì ngăn cản, Lưu Nguyệt có thể ở phía sau đối phó với ba Vương đã là cố hết sức rồi.

“Chàng trước ta sau, ta có cách.” Lưu Nguyệt bị Hiên Viên Triệt ném ra, trong không trung khẽ quát một tiếng, uốn mình, bỗng chốc lao người tới đằng trước, đứng trên hông ngựa.

Hiên Viên Triệt thấy vậy, hai chân nhoáng lên, phóng qua đỉnh đầu Lưu Nguyệt, vung roi, thiên lý mã hắc sắc lập tức sải rộng bốn vó chạy đi như bay.

Nếu Nguyệt nói có cách, vậy theo nàng.

“Chạy tới núi đơn.” Đợi Hiên Viên Triệt ngồi vững, Lưu Nguyệt liền dựa lưng vào lưng hắn, hạ thấp giọng, nói với Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nghe vậy hơi nhíu mày, núi đơn là núi, trên núi không có đường lui, đối với chạy trốn là tối kị, Nguyệt không thể nào không biết điều này.

Hôm nay ba Vương Minh Đảo quyết vây chặt bọn hắn, vậy hắn dẫn bọn họ đến doanh trướng quân đội Thiên Thần chẳng nhẽ lại còn sợ giết không nổi bọn họ ư?

Hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, chẳng qua Hiên Viên Triệt cũng biết, Lưu Nguyệt bỏ ra sáu ngày mân mê trên độc sơn, nhưng hắn lại không biết nàng đã chuẩn bị những cái gì.

Một khi trước thời điểm nguy hiểm Lưu Nguyệt đã mở miệng, như vậy nghe theo nàng đi.

Những thứ cất giấu trong đầu của Lưu Nguyệt không phải là thứ mà hắn có thể tưởng tượng được.

Lập tức Hiên Viên Triệt ghìm cương ngựa, đổi hướng lao tới ngọn núi đơn.

Ngựa phóng như bay.

Tuấn mã hắc sắc phi vụt qua bình nguyên xanh ngát.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ngồi tựa lưng vào nhau, trên đầu là trời xanh mây trắng, trước mặt là chiến trường ác liệt, đằng sau là lửa cháy rực trời; Thế giới này, phấn khích thật!

Bảo mã đen tuyền chạy cực nhanh, ba Vương Minh Đảo đang đuổi theo phía sau cũng nhanh tựa thiểm điện.

Không còn cản trở, không còn kẻ vướng tay vướng chân, trên bình nguyên bằng phẳng này, tốc độ của thiên lý mã là không cần bàn luận, chỉ có điều, tốc độ của ba Vương cũng không hề thua kém.

Trong khoảnh khắc, ba Vương Minh Đảo đã đuổi kịp.

“Nhận chết!” Một tiếng rống mãnh liệt, một kiếm nặng nề có thể phá tan núi của Lực Vương bổ xuống đầu Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, tốc độ cùng sức mạnh kia, quả thực muốn đập nát nhừ hai người.

Bất động như núi, Lưu Nguyệt không chút hoang mang, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, cổ tay giơ cao.

Giữa ánh vàng dương rực rỡ, cát độc màu xanh từ tay Lưu Nguyệt bay ra, bao phủ ba Vương Minh Đảo.

“Có độc, cẩn thận!” Dược Vương vừa thấy liền thét lớn.

Hoả Vương cùng Lực Vương ở bên cạnh nghe thấy, không khỏi đồng thời ngẩn ngốc, không để ý thế kiếm trong tay liền vội vàng thu kiếm tách ra vọt né sang hai phía.

Dược Vương lợi hại, từ trước tới nay mấy loại độc đều là cỏn con không bao giờ báo với bọn họ, luôn trực tiếp giải.

Hôm nay lại thét ra tiếng cảnh báo, tức là trong chớp mắt hắn không chắc chắn giải dược.

Loại độc mà ngay cả Dược Vương cũng không chắc chắn, bọn họ không thể không tránh.

Cát độc tung bay, lập tức theo gió cuốn xa.

Ba Vương Minh Đảo mấy kẻ tung hoành ngang dọc giờ cũng phải túm tụm lại.

Thấy vậy cổ tay Lưu Nguyệt lại thả ra một luồng khói mù màu hồng phấn.

Lực Vương, Hoả Vương không cần Dược Vương nhắc nhở thêm, trực tiếp thả người né đi.

Thân mình còn đang trên không chưa kịp chạm mặt đất, giữa màn sương khói kia, một vật xé không vù vù lao tới thân hình đang rơi xuống của bọn họ.

Tốc độ cực nhanh, tựa như trong giây lát đã phóng tới. Hai Vương tức khắc hốt hoảng, trăm vội lại còn thêm cái đỉnh nghìn cân (một điển tích cổ TQ – đã có những việc không tốt lại nảy sinh thêm sự tồi tệ), liền rớt thẳng xuống, chỉ nghe thấy hai tiếng đụng đất “phịch, phịch” vang lên. Lực Vương, Hoả Vương bị nện xuống mặt đất đau gần chết.

Cỏ cây xanh biếc nháy mắt nhuốm sắc đỏ, miệng vết thương trên người hai Vương nứt ra.

Mà hai thứ màu đen chỉ lớn hơn ngưu mao châm một chút, hai mũi tên nhỏ xíu không đáng để mắt, bắn vào quần áo của họ, suýt nữa xuyên vào cơ thể.

Lực Vương cùng Hoả Vương vừa rơi xuống đất lại lập tức nhảy bật lên, tránh khỏi vị trí Lưu Nguyệt có thể rải độc, đồng thời toát mồ hôi lạnh.

Cứ như thế, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt ở phía trước đã cách Tam Vương một khoảng dài.

Nhãn thần bạo nộ đối vẻ mặt lãnh khốc, Lưu Nguyệt giơ tay lên, lộ ra ám tiễn trên cổ tay.

Đây chính là khi nàng đối phó xong Dược Vương, lần hai cải tạo một chút ám tiễn.

Lực Vương và Hoả Vương, sắc mặt đen tựa đêm đen.

Phẫn nộ càng lúc càng điên cuồng, hai người nhún mình một cái, tiếp tục phóng người đuổi theo Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Ngồi trên lưng ngựa, Lưu Nguyệt nhìn thấy Tam Vương đang đuổi theo mình cũng không vội vàng, ung dung chậm rãi mò mẫm trong ngực áo thứ nàng đã chặt cây đốt củi trên độc sơn để giữ lại, một vốc bụi mạt cưa.

Cổ tay giơ cao, một mảnh hoàng sắc bay lên.

Dược Vương thấy mảnh hoàng sắc kia rất cổ quái, lại còn có hình dạng khối hạt, nhất thời không dám tiếp lấy, liên tục phất tay bảo Lực Vương và Hoả Vương tránh đi.

Tung, ta xem ngươi có bao nhiêu độc dược mà tung; Dược Vương cắn chặt răng.

Nhìn ba Vương Minh Đảo truy đuổi mãi không chịu từ bỏ, Lưu Nguyệt lại giơ tay lên, lại tung ra mạt gỗ, đồng thời lại dịu dàng quát nhẹ: “Có ám khí.”

Ba Vương Minh Đảo thà tin là có cũng không dám tin là không, lập tức đồng loạt bay dạt ra, như chim én tìm hoa, tư thái vừa nhanh vừa đẹp lao sang hai bên.=))

Khói vàng bay qua, có cái ám khí quái gì đâu.

Mặt ba Vương đen đến không thể đen hơn.

“Có ám khí.” Lại là một tiếng kêu khẽ, và một đợt mạt cưa. Ba Vương Minh Đảo lại bị sai khiến; chà, cái tư thái kia nói đẹp bao nhiêu liền đẹp từng ấy.

“Ám khí đến đây……….”

Chẳng có cái gì.

Ta tiếp tục sai khiến các ngươi. (lời này của Nguyệt tỷ)

Chỉ có không khí.

“Ám khí…… đến đây………..”

Không thể chịu được nữa, không được bị sai khiến nữa, khuôn mặt Tam Vương hoàn toàn vặn vẹo; phi thân lên không điên cuồng phóng tới chỗ Lưu Nguyệt giữa làn khói vàng.

Con mẹ nó, coi Tam Vương bọn họ như khỉ mà đùa giỡn!

Mạt cưa màu vàng cuốn lên, ba ám tiễn màu vàng nhỏ như lông trâu, nhanh như chớp giật xuyên qua cái mà Lưu Nguyệt gọi là “mạt gỗ kịch độc”, lao đến ba Vương Minh Đảo.

Thân hình Tam Vương vẫn còn treo trong không trung, căn bản cũng không nghĩ tới, lúc liếc thấy thì ba mũi ám tiễn đã vọt tới trước mặt.

Sắc mặt đại biến, ba Vương tựa hồ không thể tránh.

Chỉ có điều, ba Vương Minh Đảo chính là ba Vương, võ công không phải chỉ là cái lọng màu mè, giữa điện quang hoả thạch mỗi người lại có thể tránh được chỗ hiểm. Mỗi ám tiễn đều đâm vào bả vai ba Vương, xuyên thủng y phục, hoa máu bắn tung.

Ôm tay ngồi trên lưng ngựa, Lưu Nguyệt rất thân thiện nhìn ba Vương rơi xuống đất: “Ta đã nhắc các ngươi là có ám khí, chính các ngươi không thèm nghe đấy thôi.”

Lời nói ra, lửa trên đỉnh đầu ba Vương bùng cháy.

Nghiêng mắt nhìn ám tiễn lông trâu vừa né, đầu vai dính một lớp mỏng phấn vàng, Dược Vương hít sâu một hơi, đầu ngón tay cân nhắc chấm chấm một hạt.

Mặt kia, chớp mắt màu đen tán sạch, thật sự không thể hình dung vẻ mặt hiện giờ và vẻ mặt vừa mới nãy là của cùng một người.

“Con mẹ nó!” Dược Vương tao nhã xưa nay hiếm khi thốt ra mấy lời thô tục cũng phải phẫn nộ chửi thề; bột phấn hoàng sắc này căn bản là mạt gỗ, độc dược cái quái gì!

Hại ba Vương Minh Đảo bọn họ dọc đường cứ phải tránh tránh né né kịch độc, thế mà đó chỉ là mạt cưa bình thường đến không thể bình thường hơn!

Nắm chặt nắm tay, sắc mặt dữ tợn, Dược Vương hắn một đời anh minh, hôm nay toàn bộ chôn vùi theo nước chảy, hắn đến đoạn khí, đoạn khí mất thôi.

Lửa giận ngút trời, Dược Vương cuồng nộ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lực Vương, Hoả Vương.

Sáng tỏ hàm ý trong ánh mắt của Dược Vương, Lực Vương cùng Hoả Vương điên cuồng phẫn nộ.

Thân hình như điện, ba Vương thét dài, tựa diều hâu từ trên trời đánh xuống Lưu Nguyệt, đầu ngón tay sắc bén cắt ngang không khí, hình như phát ra tiếng xèo xèo. (tiếng tia điện loé lên do đầu ngón tay ma sát quá nhanh với không khí, mọi người biết nhỉ)

Công lực mạnh mẽ, chỉ nghĩ là biết.

Lưu Nguyệt tựa vào lưng Hiên Viên Triệt, nàng nhìn cả ba Vương đều trở nên nóng nảy cực độ đang tràn ngập khí thế đánh về phía mình, tựa hồ hận không thể xuyên thủng người nàng nghiền thành bột phấn.

Lưu Nguyệt lắc đầu, không nhanh không chậm thò tay vào ngực áo, lấy ra một gói bột màu vàng, nàng nở nụ cười với ba Vương Minh Đảo, một nụ cười tao nhã hiếm thấy.

Năm ngón tay thả buông, bụi phấn hoàng sắc liền bay vụt tới hướng ba Vương Minh Đảo.

Ba Vương thấy Lưu Nguyệt lại sử dụng mạt cưa, trong mắt  đã tức giận vằn tơ máu, lại còn dám chơi chiêu này, không tránh không né vẫn xông tới chỗ Lưu Nguyệt như cũ.

Bột phấn màu vàng bay lên, đón đầu ba Vương.

Chạm phải một phát, chỉ nghe một tiếng “két” nhỏ vang lên; Hoả Vương, kẻ có khinh công tốt nhất, tốc độ lao tới nhanh nhất, cũng là kẻ đầu tiên chạm phải bột phấn kia, tóc đen đang tung bay, tự dưng bốc cháy!

Mùi khét cháy cùng tiếng xèo xèo, nháy mắt bốc lên.

“Lưu diệm độc (độc lửa lưu huỳnh – cái tên khó hiểu), lui!” Dược Vương theo ngay phía sau, khoé mắt chớp nhìn thấy biến hoá của Hoả Vương, sắc mặt lập tức đại biến, xoay người trên không tránh khỏi làn phấn.

Đầu ngón tay đồng thời bắn ra hai viên giải dược cho Hoả Vương cùng Lực Vương.

Cùng lúc đó, Lực Vương ở gần Hoả Vương nhất cũng bị một cái đỉnh ngàn cân rơi vào đầu.

Chớp mắt bắt lấy giải dược, túm lấy Hoả Vương đã bị bột phấn lan tới đùi, vận lực ném y ra phía sau.

Sắc vàng bay lên, một đầu tóc đen dài của Hoả Vương biến mất không còn tung tích, bị đốt thành con lừa trọc.

Nếu không phải giải dược của Dược Vương đến nhanh, nếu không phải y né nhanh, chỉ sợ cả người đã thành nước mủ.

Ngồi xếp bằng trên lưng ngựa, Lưu Nguyệt vẫy vẫy tay, vuốt vuốt lông mi, khẽ cúi đầu lắc nhẹ thở dài: “Không phải ta đã nói à, đâu phải chỉ có mình ngươi mới có độc dược, sao lại không nghe?”

Ánh sáng rực rỡ cũng không cách nào che đậy được sát khí thấu trời.

Hiên Viên Triệt ở đằng trước khống chế thiên lí mã hắc sắc chạy đúng hướng núi đơn nhưng vẫn không lơ là tất cả mọi thứ phía sau.

Lửa giận sáng ngời bắn lại đây, tưởng như đốt cháy một lỗ sau lưng hắn.

Độ nóng cực cao, sánh với mặt trời.

Hiên Viên Triệt thúc ngựa chạy như bay, nghe được lời nói “mát mẻ” của Lưu Nguyệt, khoé miệng không khỏi mỉm cười; nếu Nguyệt đã nhàn nhã như thế thì nhất định có thể đối phó tốt với ba Vương, đằng sau liền giao cho nàng vậy.

Phi ngựa đi, độc sơn đã xuất hiện trên bình nguyên trước mặt.

Thanh âm chém giết rung trời nơi chiến trường từ bên trái truyền tới, hừng hực khí thế.

Tiếng trống trận, tiếng giết la, theo gió mát mang đi sát khí hung ác thổi đến.

Xa xa, ánh lửa ngập trời, cùng thái dương hợp lên rực chói.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tới chân núi liền bỏ ngựa lại, biến mất vào trong rừng, lao tới đỉnh núi.

Theo sát đằng sau, ba Vương Minh Đảo lúc này đã bị lửa giận đốt cháy tới độ bình tĩnh hoàn toàn bị xé rách rồi, muốn giết người tới độ đỏ cả mắt rồi.

“Mỗi người một hướng.” Sắc mặt Dược Vương xám xanh, vung tay thả người vọt lên núi.

Lực Vương, Hoả Vương nghe thấy, không nói hai lời lập tức cương quyết từ hai mặt khác của độc sơn đuổi lên theo.

Núi đơn nguy nga, một mình sừng sững.

Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông vào.

Chạy lên đỉnh núi, chỉ lên được không xuống được, để xem các ngươi còn trốn đi được nữa không; hôm nay từ ba mặt đuổi tới, các ngươi có thêm cánh cũng khó thoát.

Ba Vương Minh Đảo cực phấn chấn.

Từng khóm cây bụi cỏ trên ngọn núi này vẫn thảnh thơi xanh biếc.

Sắc xanh khắp núi, gió thổi vù vù nhảy múa xung quanh, ánh mặt trời ấm áp phủ xuống nơi này, tản ra bầu không khí mát lành.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt chạy gấp đến đỉnh núi.

Chung quanh cây cối dày đặc giúp hai người ngăn cản ba Vương Minh Vương đuổi theo, thuận lợi hơn rất nhiều.

Tốc độ của Lưu Nguyệt không đủ nhanh, Hiên Viên Triệt nắm chặt tay nàng, vừa chạy tới trước vừa hỏi Lưu Nguyệt: “Nguyệt, nàng muốn làm gì?”

Hắn đã chạy lên núi này theo lời nàng nói, vậy Nguyệt đã chuẩn bị cái gì để ứng phó ba người kia?

Lưu Nguyệt nghe thấy, cũng vừa chạy vừa nắm chặt thêm bàn tay của Hiên Viên Triệt: “Cứ chạy lên đỉnh núi là được rồi, hãy tin ta.”

Hiên Viên Triệt nghe được lời Lưu Nguyệt, không hỏi nữa, ôm lấy Lưu Nguyệt mạnh mẽ phóng đi; hắn hiển nhiên tin tưởng Nguyệt của hắn, nếu không tin, hắn căn bản sẽ không chạy tới cái nơi này.

Chẳng dưng ai lại ép bức bản thân vào đường cùng chứ.

Hai trước ba sau, tốc độ đều kinh người, nháy mắt đã lên tới lưng chừng núi.

Gió núi bay múa, mặt đất biếc xanh.

Lúc này, ở dưới chân núi, Âu Dương Vu Phi thấp thoáng thấy được Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt và cả ba Vương Minh Đảo đều lên núi.

Lập tức phất tay, dẫn theo một đám nhỏ binh lính Thiên Thần cầm đuốc ẩn nấp xung quanh, chẳng mấy chốc đã bao vây độc sơn.

Y ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mắt, có thể nói là ngọn núi cao nhất cũng không sai; Âu Dương Vu Phi giơ tay chấm chấm trán, hai ngón vung lên: “Châm lửa.”

Đuốc bay ngang, rơi thẳng xuống chân núi.

Nếu Thu Ngân tướng quân bảo bọn họ nghe theo lời y, vậy thì nghe theo đi; tướng quân ghét bỏ ngọn núi này cản đường vậy thì đốt đi; mệnh lệnh này tuy kì quặc nhưng lại là lệnh của thượng tướng, thế nên không được nghĩ nhiều, đốt!

Chân núi đã sớm bị Âu Dương Vu Phi động tay động chân, gặp lửa liền cháy.

Vô số cây đuốc ném ra, chớp mắt bốn phương tám hướng bốc cháy, toàn bộ chân núi chìm trong biển lửa.

Hoả diệm tràn đầy mặt đất bao quanh độc sơn.

Gió nhẹ cuốn đi.

Vốn rừng cây đã dễ đốt cháy thế mà bình nguyên này lại còn có gió, lúc này nhè nhẹ thổi một cái phút chốc ngọn lửa đã trườn lên đỉnh núi.

Cả độc sơn bị vây trong hoả diệm.

Thế lửa ăn lên như cuốn mành. (mành trúc ấy, dễ bắt lửa lắm – đốt trúc có mùi thơm thơm hay hay)

Đốt không chết người (mới là lạ).

Hoả khắc mộc, núi rừng tối kị hoả diệm.

Gió nhè nhẹ thổi, những đốm lửa nhỏ bay bay, chớp mắt tạo nên sắc màu kỳ ảo.

Quầng sáng hoàng kim nổi bật hoả diễm rực hồng, thoáng chốc thật đẹp.


Khung cảnh bốn phía lướt nhanh qua đáy mắt.

Hoả diễm từ tám hướng bốc lên.

Mà bây giờ họ đã gần đến đỉnh núi, đám người dưới kia nhìn chỉ như những con kiến bé nhỏ, cho dù khinh công của Hiên Viên Triệt hắn tuyệt đỉnh, nhưng từ đây nhảy xuống tuyệt đối cũng chỉ có đường chết.

Nắm tay càng co chặt.

“Ta bảo đốt đó, mau, lên đỉnh núi!” Trong lúc Hiên Viên Triệt hơi chững lại, Lưu Nguyệt vẫn tiếp tục chạy, vừa kéo Hiên Viên Triệt phóng lên đỉnh núi vừa ném lại vài chữ.

Hiên Viên Triệt nghe thấy lập tức phục hồi lại tinh thần, mở to mắt nhìn Lưu Nguyệt.

Nàng bảo đốt? Ý Nguyệt muốn làm gì? Việc này cũng đồng nghĩa bức bọn họ đến đường cùng a, trời nào mới đủ chạy cơ chứ?

 Kinh nghi dấy lên trong lòng, nhưng Lưu Nguyệt làm việc luôn có chừng có mực, Hiên Viên Triệt cực kỳ tin tưởng điều đó.

Nàng chắc chắn không vì muốn giết ba Vương Minh Đảo mà để hai người bọn họ chôn cùng; phương pháp này quả thật quá vô dụng (nguyên văn: thùng cơm:]])

Ngay lập tức, dù nghi ngờ không chắc nhưng chân cũng không dừng lại, điên cuồng lao lên đỉnh núi.

Phía sau, ba Vương Minh Đảo cũng đã thấy lửa cháy ngập trời.

Sơn hoả lan nhanh vô cùng, chỉ một khoảng thời gian ngắn đã thiêu đến ngang lưng chừng núi, bọn họ có muốn xuống núi cũng không được nữa.

Đi lên là con đường duy nhất.

Lửa, càng lúc càng lớn.

Hơi nóng hừng hực, độc sơn như một ngọn tháp, hoả diễm cuốn lên, cuốn lên dần tới đỉnh.

Khai hoả xong liền lùi xa tít, lúc này Âu Dương Vu Phi nhàn nhã khoanh tay nhìn lửa cháy rực trời, mi mắt cao cao chớp động.

Đây là tiền cược mà hắn phải trả vì thua Lưu Nguyệt, canh đúng giờ giúp nàng đốt cháy ngọn núi này.

Mũi chân không tự giác gõ nhẹ trên mặt đất, đốt thì đốt rồi, chuyện ấy quá dễ, chẳng qua hắn nghiền ngẫm mà không hiểu bọn họ xuống núi như thế nào.

Hoả diễm gào thét, tốc độ nhanh khó tưởng tượng lan lên đỉnh núi.

Cuồng mãnh phóng tới đỉnh núi, Lưu Nguyệt rất nhanh lao đến phía trước cái thứ gì đó nàng đã chuẩn bị từ trước, xé mở cành lá cây cỏ, từ trong lùm cây kéo ra một cái tàu lượn!

Hiên Viên Triệt thấy vậy lại nhăn mặt a!

Hắn biết Lưu Nguyệt mân mê trên đỉnh núi làm gì đó, nhưng cái thứ này lại chẳng ra ngô cũng chẳng ra khoai, có ích gì chứ?

Nhanh chóng ổn định lại cái thứ “mèo cáo không ra hồn” trong mắt Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt làm ra tư thế chuẩn xác rồi nghiêng đầu nói với Hiên Viên Triệt: “Lại đây, làm theo.”

Hiên Viên Triệt thấy Nguyệt của hắn nâng cái thứ linh tinh lên trước ngực, đứng ở rìa đỉnh núi, lông mày không khỏi nhíu chặt; Nguyệt có ý gì, chẳng lẽ nàng muốn từ nơi này nhảy xuống?

“Nhanh lên.” Bây giờ Lưu Nguyệt cũng không có thời gian để mà giải thích về cái tàu lượng siêu việt này; nàng quát to.

Trong lòng oán thầm (=]]), nhưng Hiên Viên Triệt cũng không phản bác, nhanh tiến lại bắt chước tư thế của Lưu Nguyệt.

Lập tức Lưu Nguyệt giúp Hiên Viên Triệt cột chắc lại một thứ gì đó.

Lúc này đám cháy đã lan lên đỉnh núi, tựa như sắp sửa thiêu cháy tất cả nơi này tới nơi.

Sức nóng rực phá vỡ chân trời, lẫn lộn cùng làn gió nhẹ vốn ấm áp, nướng người gần như mặt trời đổ lửa tháng Tám.

“Hiên Viên Triệt, bổn vương xem ngươi còn chạy đi đâu!” Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng bay xuống, từ phía sau vang đến một tiếng rống giận vang trời, ba Vương Minh Đảo đã đuổi theo bọn họ đến đây rồi.

Sắc mặt ba Vương tái nhợt, sát khí toàn thân, cho dù hiện tại nóng bức như thế cũng bị băng giá trên người họ làm tan biến.

Lưu Nguyệt giữ chặt tàu lượn trên người, quay đầu nhìn ba Vương đang xông đến, khoé miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nở một nụ cười: “Trốn, có giỏi thì đuổi theo đi.”

Thanh âm rơi xuống, Lưu Nguyệt nắm chắc cần lượn trong tay, thét lớn: “Chạy!”

Bước chân đồng nhất, tàu lượn trên người Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt vọt đến rìa đỉnh núi.

Tam Vương Minh Đảo thấy Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cùng nhau chạy tới vách đá dựng đứng, mặt mày chợt biến; muốn tự sát? Tự sát, hừ, nào có dễ thế, không đem xương cốt bọn chúng làm thành khuy áo thì không nuốt trôi nổi căm hận này!

Ba Vương lập tức đồng thời gầm lên, đánh tới Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Tốc độ của hai người cực nhanh, vài bước đã lao tới mép đá.

Mắt thấy một bước nữa thôi là sẽ đạp vào khoảng không rơi thẳng xuống chân núi, kiên cường lãnh khốc như Hiên Viên Triệt mà khoé miệng cũng run rẩy liên hồi, cả thân cứng ngắc.

Đô cao cách mặt đất tầm chừng trăm trượng, lần này rơi xuống, không bị nướng thành chim quay thì xương cốt cũng tan tành.

“Vù.” Sắc mặt cứng đờ không thể đờ hơn, một bước bước ra không trung, Hiên Viên Triệt đã sẵn sàng quyết tâm chắc chắn chết.

Không ngờ rằng lại nghe thấy một tiếng vù xé rách không gian truyền đến bên tai, gió mạnh táp vào khuôn mặt, phả lên hai gò má, cả người giống như đang bay lên.

Bay lên?

Hiên Viên Triệt mở trừng mắt, nhìn chằm chằm đẳng trước.

Chỉ thấy phía trước trời xanh mây trắng to lớn đẹp như tranh, núi non xẹt qua trước mắt, bình nguyên xanh ngắt ngàn dặm… Này, này………

Khoé miệng giật giật, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn tấm ván gỗ bên trên, cúi đầu nhìn sông núi tú lệ phía dưới, quay sang trái thấy chân trời tít tắp, quay sang phải thấy Lưu Nguyệt đang nhìn hắn cười.

Lại quay đầu nhìn lại, ngọn núi đơn tràn ngập lửa đỏ đã bị ném lại rất xa.

Thân nhẹ tựa yến, lướt gió bay đi.

Hắn đang bay đây, hắn lại có thể đang ngao du nơi bầu trời này.

Hiên Viên Triệt ngay cả Thái Sơn đổ sụp cũng không đổi sắc mặt, nhưng lần đầu tiên á khẩu bất cứ cái gì cũng không nói được.

Gió núi lạnh thấu xương cốt, hoả diễm nương theo lan tràn.

Ba Vương Minh Đảo không tóm được Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bị rớt lại, vẫn bình tĩnh đứng ở vách đá khi nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bay lượn trên bầu trời thoát đi thì cả sáu con mắt đều phẫn nộ trừng lớn.

Sao có thể??

Người này sao lại có thể bay lượn trong không trung? Này, này………

Không khí nóng bỏng cuốn vút lên theo luồng gió, lửa rực từ bốn phương tám hướng vây lên bủa quanh đỉnh núi.

Từ trên tàu lượn, Lưu Nguyệt ngoái đầu lại nhìn ngọn núi đơn thoáng chốc đã chìm trong biển lửa, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo thị huyết tuyệt đối.

Ba Vương Minh Đảo lợi hại à, giết kiểu gì cũng không chết ấy à.

Hôm nay, nàng chuẩn bị núi cao lửa to như thế, trừ phi bọn hắn có thể bay, còn nếu bọn hắn còn có thể trốn thoát không chết trên đỉnh núi kia, nàng sẽ không gọi là Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Lạnh lùng hừ một tiếng, Lưu Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Hiên Viên Triệt bên cạnh vẫn đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt không tin được, nàng liền cong cong miệng, nở nụ cười.

Làm lính đánh thuê cao cấp nhất, bài học đầu tiên chính là học cách chạy trốn, mà dụng cụ chạy trốn đơn sơ như tàu lượn thế này, nàng đã sớm chơi chán rồi.

Tiếng gió vù vù, tạt vào mặt mũi, hai mắt cũng khó mở ra, không thể hô hấp nổi.

Tay Lưu Nguyệt khẽ dịch chuyển, trùm phủ bàn tay đã nắm chặt cán lượn đến trắng bệch của Hiên Viên Triệt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay cứng ngắc, nhìn Triệt của nàng, mở miệng vô thanh: “Không sợ.”

Hai chữ không sợ, ngôn ngữ không tiếng động, thế nhưng đánh bại ngàn cân.

Nắm tay bay lượn, vượt mọi chông gai.

Gió núi thổi to, một vùng biển lửa.

Âu Dương Vu Phi đứng trên mặt đất xa xa, nâng đầu nhìn độc sơn thở dài một tiếng, lửa lớn như vậy, Tam Vương Minh Đảo sẽ không có cơ hội chạy thoát.

 Khinh địch, vốn bọn họ có lẽ cũng không thua thê thảm tới thế, đáng tiếc, hai chữ khinh địch đã định trước kết cục của bọn họ hôm nay.

Lắc đầu, Âu Dương Vu Phi chăm chú nhìn lên không trung, ba Vương Minh Đảo không có cách thoát, vậy Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt hai người họ đâu, chẳng lẽ cũng…….

Ý nghĩ này vừa mới dấy lên, ánh mắt sắc bén của Âu Dương Vu Phi đã nhìn thấy một điểm đen xuất hiện trên bầu trời, lượn vòng hạ xuống dần.

Căng mắt nhìn kĩ, điểm đen càng lúc càng lớn, dần dần hiện rõ hình dáng.

Hai người, đang bay lượn trên không trung kia không phải chim, không phải ưng, mà là hai con người; Âu Dương Vu Phi càng trừng to mắt, vẻ mặt vân đạm phong khinh trước sau như một đã lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc.

Lượn vòng hạ xuống, đón gió vụt đến.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, là cái cáo mèo Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt!

Trong khoảnh khắc nhìn rõ thân ảnh hai người, Âu Dương Vu Phi không thốt ra được thanh âm nào; Trời ơi, bay lượn, trời ơi…..

Chiến trường phía dưới trống trận vang trời, lúc này cũng đã có binh lính nhận ra sự cổ quái trên bầu trời.

Tức khắc một truyền mười, mười truyền trăm, thời gian chớp mắt, tất cả binh mã hai phương đang giao chiến đều đồng thời dừng tay, ngửa đầu nhìn hai bóng người rung động đang bay trước mắt.

Bay vút lướt qua, ngao du tứ hải.

Trời ạ, người bay!

Mang theo cánh từ trên trời giáng xuống.

Hiện tượng lạ lùng độc nhất, chưa bao giờ thấy.

“Thiên thần hiển linh……!!”

Người của thời đại này hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi chuyện giương cánh ngao du.

Hai tay chắp lại thành hình chữ thập, theo bản năng nghĩ rằng mình đang nhìn thấy thiên thần, tất cả binh lính trên chiến trường đều rung động, quỳ xuống sùng kính bái lạy thiên thần từ trên trời giáng xuống.

Từng dải người liên tiếp quỳ xuống.

Tôn kính và sùng bái trên mặt chân thành hết mực chưa từng xuất hiện bao giờ.

Bay vút lướt qua, tàu lượn của Lưu Nguyệt lướt qua trên đầu mười vạn binh sĩ Nam Tống, hướng tới doanh trại Thiên Thần hạ xuống.

Mắt thấy Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt đang hạ thấp dần xuống doanh trại phía này, Âu Dương Vu Phi đang ngớ người rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần.

Tức khắc không nói hai lời, đề khí phóng tới chỗ Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt phải rơi xuống.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt không biết bay, hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai, nhất định là do cái ngô khoai linh tinh kia, cái thứ ngô khoai vẩn vớ mà Lưu Nguyệt hao phí thời gian chế tác cuối cùng cũng có tác dụng.

Âu Dương Vu Phi hứng thú bừng bừng, tốc độ như bay xông tới phía trước.

Gập người một cái lượn vòng hạ xuống, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt thẳng tắp dừng xuống bên cạnh Trần Ti đang há hốc miệng.

Còn chưa đợi Lưu Nguyệt dừng hẳn, Hiên Viên Triệt đã lấy lại tinh thần phi người xuống, nhảy lên chiến mã của Trần Ti, vung cao lợi kiếm trong tay, thét lớn: “Xông lên!”

Hiện tại mười vạn binh mã của Nam Tống vẫn còn chưa hồi thần, đúng là cơ hội tuyệt hảo để xung phong giết địch.

Tiếng thét to phá vỡ chân trời, bắt lấy ngọn gió lớn bay lên, quét đến toàn bộ đại quân Thiên Thần.

“Giết…………” Toàn quân Thiên Thần nhìn được đó là Vương của bọn họ, mục tiêu cho bọn họ chiến đấu thì tất cả đều phấn chấn tột cùng, tình cảm dâng trào mãnh liệt.

Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần, Hiên Viên Triệt lập tức dẫn dắt đại quân, binh mã Thiên Thần quơ lợi khí trong tay, như mãnh hổ lao tới chỗ mười vạn binh Nam Tống vẫn còn đang ngây dại.

Trơ mắt nhìn thiên thần rơi xuống doanh trại Thiên Thần, dẫn binh mã Thiên Thần phóng đến.

Toàn quân Nam Tống suy sụp sợ hãi.

Thiên thần cũng giúp Thiên Thần, bọn họ sao có thể chống đỡ với lực lượng của thần linh, sao có thể chống đối ý nguyện của thiên thần? Binh mã Nam Tống thật sự không biết xử sự ra sao nữa.

Sức mạnh của tín ngưỡng quả thực rất cường đại; không thể chống chọi thần thánh giáng trần.

Trong mắt Lưu Nguyệt chẳng qua là một lần lượn bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng đây là thời đại của vũ khí lạnh, của thiên quân vạn mã.

Chỉ có thần mới có thể từ trên trời giáng xuống mà không bị thương.

Lại thêm việc hiện tại hậu phương Nam Tống bị huỷ đi, lòng người còn đang sợ hãi, chốc lát binh mã bị tan rã.

Nháy mắt chiến sự nghiêng về một bên.

Trời xanh mây trắng nắng vàng.

Thời tiết nhiều ngày qua đều rất đẹp.

Lưu Nguyệt cũng không có chuyện để làm; nàng vừa mới dừng bước thì Âu Dương Vu Phi đã từ giữa chiến trường vọt lại, vẻ mặt hưng phấn dị thường đưa tay nhận lấy cái tàu lượn.

Lưu Nguyệt lướt qua Âu Dương Vu Phi, tâm tình tốt đẹp cười cười, không nói không rằng ném thẳng cái tàu lượn cho Âu Dương Vu Phi.

Nâng tầm mắt quét qua chiến trường chém giết, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn ngọn độc sơn cao cao cách xa trăm trượng.

Một biển hoả diễm bao phủ, như một cột lửa lớn đứng sừng sững giữa thiên địa.

Màu xanh biếc biến mất, chỉ còn màu đỏ ké của lửa cháy ngút trời.

Khoé miệng lạnh lùng cười, trong mắt Lưu Nguyệt tràn ngập băng lãnh.

Ngọn núi đơn đã bị lửa cháy bao trùm lướt nhanh qua đáy mắt bỗng vang lên vài tiếng nổ lớn.

Khoảng không phía trên đỉnh núi nháy mắt xuất hiện ba luồng ánh sáng màu lam, hình thành nên mấy hình tam giác, tiếng nổ truyền đi rất xa.

Lưu Nguyệt lập tức nhướng mày, mà Âu Dương Vu Phi đang ôm ấp bảo bối trân quý khác thường của hắn cũng cùng lúc nhìn lại.

Ba hình tam giác, tượng trưng cho ba Vương Minh Đảo, cuối cùng truyền tin tức đi.

Tín hiệu cuối cùng dứt khoát truyền ra, đây là tín hiệu nhắn nhở Minh Đảo báo thù cho ba người bọn họ a; lông mày Âu Dương Vu Phi hơi cau lại.

Quay đầu, liếc nhìn Âu Dương Vu Phi một cái liền hiểu được ý nghĩa của ba hình tam giác này từ trong mắt hắn.

Ánh mắt chợt lạnh, đột nhiên nàng lại cười lớn đầy lãnh khốc.

Vẫn là câu nói kia thôi, binh tới thì tướng chặn, nước đến thì đất chống, nếu sợ chết thì nàng đã không phải là Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Ba hình tam giác trên không trung lâu sau vẫn không tiêu tán. Gió nhẹ cuốn, lửa ngập trời.

Tâm thần tán loạn, toàn quân Nam Tống tan tác.

Thừa dịp truy kích, Thiên Thần đại thắng.

Bóng tối trùm xuống, những tia sáng yếu ớt nơi chân trời cũng ẩn vào màu đêm, trong không trung loé lên ánh sáng bàng bạc của những vì sao.

Hậu doanh Thiên Thần.

Màn đêm rơi xuống, bình nguyên nhấp nhô. Trên một sườn núi nho nhỏ, Âu Dương Vu Phi hào hứng ôm tàu lượn hắn kéo từ chiến trường trở về, vọt đến vách núi cao.

Tiếng gió gào thét, thế nhưng lại khá thuận tai.

Một bước đạp lên khoảng không phía dưới sườn núi, không thấy mặt đất, không thấy tiếng rít gào, cũng không thấy cánh tàu bay lượn.

Chỉ thấy cái tàu lượn cùng Âu Dương Vu Phi té ngã, từ trên sườn núi dự định hôn thẳng xuống mặt đất với một tốc độ chưa từng có.

Nhanh tựa sao băng.

Lưu Nguyệt đang đi ngang qua phía xa xa chỉ nghiêng mắt liếc một cái, đưa tay vuốt vuốt trán; tàu lượn của nàng a, tiếc quá.

Ý nghĩ trong đầu Lưu Nguyệt vừa lưu chuyển, trong bóng đêm tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng bịch thật to, tàu lượn hung hăng đập xuống mặt đất.

Chớp mắt thân đi đằng thân, đầu đi đằng đầu, đuôi đi đằng đuôi, tan tành.

Nửa ngày sau, Âu Dương Vu Phi mới từ dưới thân cái tàu lượn tan nát chậm chạp bò ra, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt khó coi.

Xa xa nhìn thấy bộ dạng của Âu Dương Vu Phi, tâm tình Lưu Nguyệt tốt vô cùng, nàng cong cong miệng cười, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng thấy Âu Dương Vu Phi bẹp dẹp như thế này.

Lượn đi, lượn đi, ngươi tưởng muốn lượn là lượn được đấy à.

Máy bay có thể bay, chỉ có điều ngươi có lái được hay không; không trải qua huấn luyện quy củ đã muốn khống chế tàu lượn của nàng, nàng tặng hắn bốn chữ: to gan lớn mật!

Bay đi, bay đi, chỉ cần Âu Dương Vu Phi ngươi da đủ dày thịt đủ béo để ngã thì cứ việc, ta xem ngươi bay kiểu gì. (Nguyệt tỷ chơi chữ: chữ phi trong tên Phi ca cũng là bay=]])

Lưu Nguyệt vung vẩy đầu tóc, cười nhỏ rời đi.

Mà phía đằng kia, Âu Dương Vu Phi buồn bực trừng mắt nhìn cái tàu lượn tan tành.

Hôm nay hắn khẳng định phải báo hỏng tàu.

Cái cánh này sao lại thế? Hắn đành phải lại đi tìm Lưu Nguyệt để bồi thường cho nàng rồi.

Trời sao lấp lánh ánh bạc lung linh.

Một dòng sông róc rách chảy, hơi nước từ trong lòng sông tản ra mênh mang, lan tràn mặt đất dưới ánh trăng trong sáng.

Bên bờ hoa tươi nở rộ, hương hoa thoang thoảng lượn lờ trong gió nhẹ bốn bề; hơi nước đan cùng ánh nguyệt, bện thành thác trăng từ trên núi đổ xuống.

Lưu Nguyệt tháo bỏ vạt áo trên người, đi đến sông nhỏ.

Đã nhiều ngày, bởi vì có ba Vương Minh Đảo, tuy rằng bên ngoài nàng không biểu lộ gì nhưng tinh thần quả thật cũng rất căng thẳng; hôm nay ba Vương Minh Đảo đã bị giết chết, nàng có thể thả lỏng được rồi.

Kéo mở cổ áo, Lưu Nguyệt đi tới bờ sông.

Hôm nay chạy suốt một ngày, nào máu a nào mồ hôi a không biết đã thấm qua mấy lớp áo; trong cái thời tiết nóng bức này cả người đều nhanh bốc mùi, vừa tiện lúc tắm rửa một cái.

Bước thêm một bước đứng lại bên bờ, Lưu Nguyệt xắn tay áo, còn chưa thoát y phục, khoé mắt lại lia tới chỗ bờ gần đó; có quần áo; khoé miệng hơi hơi nhếch lên.

Xem ra có người đến trước nàng rồi.

Y phục cũng không cởi nữa, Lưu Nguyệt lùi về đằng sau một chút, nhún chân nhảy thẳng lên ngồi trên tảng đá lớn cạnh bờ sông, tủm tỉm cười nhìn mặt nước yên tĩnh.

Một vòng trăng sáng đọng trên mặt sông, sóng nước lóng lánh dập dờn tưởng như chiếu rọi tới nơi đáy nước, đẹp cực kỳ.

“Ào.” Giữa không gian tốt đẹp, mặt sông đang yên bình tựa mặt gương bỗng tách mở ra, một thân ảnh từ đáy sông trồi lên.

Đầu ngẩng cao, bọt nước văng xung quanh, phá tan sự tĩnh lặng của dòng sông nhỏ, gợn ra rất nhiều những làn sóng lăn tăn.

Mái tóc dài đen óng chảy từ trên đỉnh đầu ngẩng cao, vẽ nên hai luồng sóng, rải trên làn nước, dán trên da thịt trần trụi, dưới ánh trăng tản ra thuỷ sắc quang mang. (màu óng ánh của làn nước)

Làn mi bay bay tựa tóc mai, đôi mắt yêu mị như hồ ly ngàn tuổi, bọt nước lăn qua ngũ quan tinh tế được thần đẽo gọt, dọc xuống tụ lại nơi lồng ngực.

Màu đồng cổ không tái nhợt bệnh hoạn, lại càng không giống màu sắc ám trầm; đó là sự sáng bóng trơn truột và trong suốt tựa như của một thứ gốm sứ thượng đẳng.

Cơ thể tráng kiện, sáu múi cơ bụng tạo nên đường cong đẹp đẽ, bọt nước trên da vẽ qua từng khối cơ khoẻ mạnh, mang theo sự mát mẻ hoàn toàn khác với thời tiết nóng bức.

Lưu Nguyệt vốn vui vẻ ngồi trên tảng đá quan sát, lúc này cũng không kìm được nuốt một ngụm nước miếng; nàng biết Triệt của nàng lớn lên đẹp, nhưng không hề biết chàng lại mị hoặc tới như vầy.

Một yêu tinh.

Hai mắt nàng chớp nhắm rồi lại mở ra. Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn thấy Lưu Nguyệt đang nhìn chăm chăm mình, khoé miệng tà mị khẽ cười: “Có thích những gì nàng thấy không?”

Thanh âm khàn khàn trầm thấp dịu nhẹ, khiến tâm hồn người ta trở nên run rẩy.

Nhấc chân bước ra khỏi làn nước, Hiên Viên Triệt cứ thế đi tới chỗ Lưu Nguyệt.

Cũng không phải lần đầu tiên hắn loã thể ở trước mặt nàng.

Còn nhớ mấy năm trước, chính vào lúc hắn tắm gội mà bắt được Vương Phi của hắn.

“Khá thích.” Mi đen cong vút ngẩng lên nhìn, Lưu Nguyệt cũng không ra vẻ thẹn thùng, nàng thẳng thắn tươi cười với Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nghe được lời của Lưu Nguyệt, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Hắn chính là thích Tiểu Vương phi của hắn thẳng thắn như thế, thích chính là thích, không thích chính là không thích, vặn vặn vẹo vẹo không phải tác phong của Tiểu Vương phi của hắn.

Rời khỏi sông nhỏ, cất bước đi lên, thân thể kia vốn được mặt nước che lấp vài phần lúc này hiện ra hoàn chỉnh trước mắt Lưu Nguyệt.

Yêu mị trong mắt hắn càng thêm đậm, thân thể cũng toả ra mị hoặc.

Vài năm trước, khi đối mặt với Hiên Viên Triệt cũng như vầy như vầy nhưng nàng không có bất cứ một cảm giác gì; không phải thân thể nàng có vấn đề, mà là trái tim có vấn đề.

Mà hiện tại bây giờ, đã có chút không thể kháng cự nổi hấp dẫn xinh đẹp này.

Sắc đen trong mắt Lưu Nguyệt càng lúc càng thêm sâu thẳm; nàng cũng không khách khí, Hiên Viên Triệt mới tới gần, nàng liền vươn người, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm yêu mị vô cùng của người nàng yêu.

Tiếng cười trầm thấp của Hiên Viên Triệt khẽ thoát ra từ giữa bốn làn môi.

Hai mắt hắn cong cong tựa trăng thượng huyền; Hiên Viên Triệt vươn tay, chế trụ sau lưng Lưu Nguyệt, làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Gió nhẹ hiu hiu, hơi nước lan tràn nơi bờ sông phủ trùm ánh trăng bạc tinh khiết, đẹp như mộng ảo, mông lung kỳ diệu.

Môi lưỡi giao hoà, củi khô lửa bốc, vị đạo dần dần thay đổi.

Hô hấp càng ngày càng nặng nề, cả hai thân thể xiết chặt vào nhau.

Nghiêng người một cái đã đem thân mình Lưu Nguyệt đặt trên tảng đá lớn, Hiên Viên Triệt kéo tung vạt áo đang mở rộng của Lưu Nguyệt, hôn xuống.

Thật sâu, thật sâu, từng dấu tích tình yêu rơi lên người Lưu Nguyệt.

Trước mắt hắn không có gì là không thể, hắn có thể xuống biển có thể lên trời; Hắn là Hiên Viên Triệt.

Không có thứ gì tốt đẹp hơn, không có thứ gì có thể làm hắn kích động đến vậy; Nguyệt của hắn, Nguyệt mà hắn yêu nhất.

Kích động và hưng phấn luôn bị áp chế lúc ban ngày, hiện tại hoàn toàn phát ra.

Trăng sáng như lụa, chuyện tình tuyệt mỹ.

Trong lòng kêu thét, thân thể điên cuồng hét gào muốn hoà làm một với Hiên Viên Triệt.

Thế nhưng, Lưu Nguyệt vẫn không quên, sau cổ nàng có một nốt chu sa đỏ thẫm.

Viên chu sa kia không nguy hại với bản thân nàng, cơ mà lại có thể lấy đi sinh mệnh của Hiên Viên Triệt, viên chu sa mẫu thân nàng đã điểm cho nàng.

Hai tay đẩy Hiên Viên Triệt ra, chăm chú giữ chặt bả vai Hiên Viên Triệt, giữ rất chặt, khiến hắn không thể di chuyển một phân, không thể di chuyển dù chỉ một chút.

“Nguyệt?” Hiên Viên Triệt khẽ nhíu mày.

“Chàng đã quên rồi.” Lưu Nguyệt ngửa đầu nhìn mặt trăng; cả đời Mộ Dung Lưu Nguyệt nàng muốn làm gì thì làm, nhưng mà chỉ có một điều, chỉ duy nhất có một điều luôn ngăn cản đường nàng đi, ngăn cản  con đường mà nàng muốn đi nhất.

Trán nhăn lại thật chặt, Hiên Viên Triệt đã nghĩ ra được.

Vươn tay, nhẹ nâng nghiêng gáy Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt nhìn thấy viên chu sa đỏ thẫm như máu kia, khuôn mặt trầm mê bỗng chốc biến đổi, sắc mặt trắng xanh hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Minh Đảo chết tiệt, chu sa chết tiệt.

Một mảnh yên tĩnh, hai người bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nước sông róc rách và tiếng xào xạc của những ngọn cỏ lau.

“Nguyệt, nàng đã nghĩ tới chuyện bỏ nó đi như thế nào chưa?” Yên lặng thật lâu, Hiên Viên Triệt hơi dịu lại đột nhiên cúi đầu nhìn Lưu Nguyệt hỏi.

Lưu Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, nàng chỉ lo chống đỡ đánh đổ Minh Đảo trước, còn về phần trừ bỏ này, thật ra nàng cũng cố ép mình phải quên nó đi.

Lật đổ Minh Đảo và muốn bọn chúng cam tâm tình nguyện đưa ra giải dược, đây là hai việc khác nhau.

Tầm mắt hai người giao hoà trong không trung; có lẽ bọn họ cũng nên đặt chuyện này vào nhật trình đi thôi.

Gió bắt đầu thổi mạnh, đem theo hơi ấm của nước sông cùng sức nóng bỏng rực phiêu tán nơi bầu trời đêm.

Tất cả đều có thể, nhưng không ăn được chính là không ăn được!

 

Finally, vật vã quá. Phải bỏ một buổi học tuyển nguồn quốc gia để trả nơ cho cả nhà. Gomenasai! *Cúi đầu* Mong cả nhà đừng ném đá hay cà chua trứng gà vào ta, phí lắm:))

58 thoughts on “[VP13T] Chương 660: Nguyệt giỡn Tam Vương

  1. ôi ôi, càng ngày càng hấp dẫn, kịch tính!!!!!!
    Tam Vương à, thiết nghĩ các ngươi cũng hiểu là vợ chồng ng ta đang mún chọc tức, lợi dụng 3 ngươi giết thay binh lính Nam Tống..vậy mà 3 ngươi vẫn lao đầu vào bẫy, thật ko biết nói 3 ngươi là quá ngu ngốc ko bít kiềm chế hay là quá tự tin vào bản thân sẽ bắt đc vợ chồng ng ta…….Thật là đần độn hết mức Tam Vương kia, vậy mà cũng cũng xưng “Vương”~~
    Nói vầy chứ Triệt-Nguyệt ca tỷ cứ làm 3 tên ngốc đó tức chết đi, tức đến mức hộc máu mà chết mới tuyệt *hô hô hô*

  2. thank các nàng nhìu ^^ ta có ý kiến là không biết nhà mình có thể làm e book từ đầu đến chương 6oo được không? Ta ghiền quá muốn đọc lại, nhưng giờ mà ta ngồi ôm máy như ngày trước thì thế nào mama ta cũng chém ta, nếu có ebook ta có thể chui vào phòng ôm điện thoại đọc nha :Dù được hay không thì ta vẫn cám ơn các nàng 🙂

  3. ‎”★ ° . .    . ☾ °☆  . * ● ¸ .   ★ ° :.  . • ○ ° ★  .  * .   ☾   .   °  . ● .    °☆  ¸. ● .  ★  ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸  ★ ° . .    . ☆☼ MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR ☼  . * ● ¸ .   ★ ° :.  . • ○ ° ★  .  * . to all of you    °☆  ¸. ● .  ★  ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸  ★ ° . .    . ☾ °☆  . * ● ¸ .   ★ ° :.  . • ○ ° ★  .  * .   ☾   .   °  . ● .    °☆  ¸. ● .  ★  ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸  ★ ° . .` `^ . ☾ °☆  . * ●
    ° _██_*。*. /♫♫\ .˛* .˛.*.★* *★ 。*
    ˛. (´• ̮•)*˛°*/.♫.♫\*˛.* ˛_Π_____. * ˛*
    .°( . • . ) ˛°./• ‘♫ ‘ •\.˛*./______/~\ *. ˛*.。˛* ˛. *。
    *(…’•’.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬ .
    ˜¯`´¯˜”*°•♥•°*”˜¯` ´ merry christmas!¯˜”*°•♥•°*”˜¯
    merry christmas every body !!!!

  4. hơn 1 tháng 😦 , lần này đợi lâu hơn cả mấy lần trước TT^TT ,, ,, dép mòn mà mông cũng mòn rồi mấy tỷ tỷ ơi!! mai up chap mới phải hok??? hix hix,, giá mà các tỷ tỷ duy trì tiến độ 1 tuần 1 chap như xưa thì chị em trong lâu mừng rơi nước mắt!!!! orz……………………………………………………

  5. Đọc liền 1 mạch hơn 600 chap vp13t :((( hiuhiu tr hay quá đi .m rất thích nhân vật nữ chính Bá đạo như tỉ lưu nguyệt .moi tr đều nắm rõ trog lòng bàn tay T.T nhiều đoạn c ý xuất thủ mà ta hưng phấn giãy nảy trên giường . Cắn móng tay mà rú lên tr hay cao đi mất 😦 . Lúc tỉ ý rơi từ trên vực xuống ta nghĩ tr này Nam phụ ai cũng xuất sắc mà chỉ có a Triệt mới đủ tư cách nhưng đọc mấy chap lúc đi tìm bảo tàng thấy tội cho Dạ huynh quá đi à . Tr này đúng là cực phẩm .thanks các bạn editor nhìu nhìu nhé !!!!

  6. Đọc cmt của các bạn ta thấy lo quá đi à :(( . Đã hơn 1 tháng editor k ra chap mới sao hoehoe . Tr thực sự rất hay nên nếu có nản vs k hứng thú các nàng cũng đừng drop nhé .tội nghiệp bọn độc giả như chúng ta . Lâu lâu ra chap mới cũng đc mà :((

    • Hiuhiu *mắt lấp lánh* cảm ơn các nàng nha .ta chỉ sợ bộ này dài quá .mà chắc các nàng cũng đọc xog hết rồi nên ko có hứng edit tiếp TT.TT cố lên nhaaa !!

  7. Mình theo đọc truyện nì lâu rùi, thật sự rất rất rất rất … HAY lunk á. Cảm ơn các tỉ nhìu nhìu. Biết là các tỉ khá vất vả nhưng mong các tỉ cố gắng, kiên trì tip tục nha. Mặc dù đợi truyện lâu nhưng thà có truyện đọc vẫn hơn ko. Thanks!!!!!!!

  8. NGÀY NÀO CŨNG MONG NGÓNG.HỨC, CỔ DÀI RA MẤY PHÂN, CÁC NÀNG NHỚ ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ, CÓ SỨC HỌC HÀNH RÙI POST TRUYỆN NỮA. HIHI. HAY ĂN CHÓNG NHỚN NHÉ 😀
    IU CÁC NÀNG NHIỀU NHIỀU.

  9. Nếu nói về khinh công của ba Vương, tuyệt đối không thua kém Hiên Viên Triệt chút nào, mà có khi chỉ hơn chứ không kém, huống chi hiện tại Hiên Viên Triệt còn mang theoLưu Nguyệt, theo lý thì hẳn đã bị bọn họ chặn lại từ sớm.

    Nhưng cái doanh trại đáng ghét ny, nơi nơi đều là lều trại loạn thất bát tao, chỗ nào cũng có đường, sinh ra kẽ hở cho Hiên Viên Triệt chạy, như thế nào cũng không uổi kịp.

    Ngồi trên lưng ngựa, Lưu Nguyệt nhìn thấy “tam” Vương đang đuổi theo mình cũng không vội vàng, ung dung chậm rãi mò mẫm trong ngực áo thứ nàng đã chặt cây đốt củi trên độc sơn để giữ lại, một vốc bụi mạt cưa.

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s