[VP13T] Chương 673: Toàn lực xâm lược.


Vương phi 13 tuổi

Chương 673: Toàn lực xâm lược.

Edit: Zổ

Beta: Pracell

*******************************************

Trời xanh như ngọc, nhưng lại không che được cảm giác lạnh như băng này.

Áo trắng đẫm máu, làm  người nhìn cũng đỏ hốc mắt.

Đứng ở bên ngoài nhà tranh, Vân Triệu cùng Độc Cô Dạ nhìn bóng Lưu Nguyệt tuyệt tình tuyệt vọng đổ dài dưới ánh mặt trời .

Kiên định như vậy, kiên quyết như vậy .

Bóng dáng kia vốn trong trẻo, lạnh lùng và cao ngạo, giờ càng thêm phần vắng lặng.

Phân tuyệt vọng tiêu điều kia, toát ra dưới dáng đi thẳng tắp của nàng.

Đó là một loại ngọc thạch câu phần (ngọc đá cùng vỡ – kéo theo cùng chết).

Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, hơi hơi đau đớn, máu tươi nhè nhẹ chảy ra, nhưng đau không phải bàn tay, mà là tâm.

Độc Cô Dạ tựa vào cạnh cửa, nhìn bóng dáng Lưu Nguyệt đã đi xa .

Trước kia, hắn đã từng nhìn thấy Lưu Nguyệt như vậy một lần.

Đó là ở Thiên Thần, khi  Hiên Viên Triệt bị ám sát trọng thương .

Cả triều đình văn võ bá quan , có tham dự hãm hại Hiên Viên Triệt, đều bị Lưu Nguyệt huyết tẩy trong một đêm đó.

Một người cũng không tha.

Cô gái mười ba tuổi một thân đầy máu, lấy một loại tư thái kiên quyết, hướng về thế nhân tuyên bố tâm tình của nàng.

Lấy máu tươi đặt móng cho yêu hận của nàng .

Mãnh liệt như vậy, trực tiếp như vậy, sâu nặng như vậy.

Hắn đã nghĩ như vậy đã là yêu một người đến cực hạn.

Như vậy đã là phần tình cảm sâu nhất trên đời.

Cho nên, từ đó về sau, hắn đem nàng ghi trong lòng, khắc trong tâm.

Cũng coi đây là mục tiêu, muốn tới gần nàng, muốn có được nàng, muốn có được một phần thâm tình không hối hận như vậy, một phần yêu chân thành tha thiết như vậy .

Vốn là, hắn nghĩ cho dù hắn không hiểu được, nhưng hắn vẫn muốn lại gần.

Lưu Nguyệt lại vì hắn mà mềm lòng, lại buông tha hắn.

Hắn, ở trong lòng nàng, liệu có khác những kẻ bình thường kia.

Vậy nhưng, còn không chờ hắn mừng thầm, một sự kiện kinh thiên khiến hắn tỉnh mộng.

Thì ra kia chưa  phải yêu một người đến cực hạn.

Kia chưa phải là phần tình cảm sâu nhất trên đời.

Chờ ta cùng đi……

Chỉ bốn chữ ít ỏi, bốn chữ ngắn gọn.

Không có khóc lóc, không có bi thương.

Nhưng bốn chữ ngắn ngủn kia, so với núi cao biển sâu, càng làm cho người ta không thể vượt qua, càng làm cho người ta hiểu được mình chỉ có thể đứng nhìn.

Si liệt như vậy, làm cho người ta kinh hãi, làm cho người ta không thể không rung động, lại càng làm cho lòng người đau đến tột đỉnh.

Yêu hận phải sâu đến như thế nào, mới có thể nói ra bốn chữ đó gió êm sóng lặng như thế.

Móng tay đâm thật sâu vào thịt, Độc Cô Dạ cảm thấy vô lực, tình yêu thủy chung này không thể vì hắn mà dừng lại.

Nhìn Lưu Nguyệt rất nhanh đã đi về con dường phía trước.

Muốn nhấc chân đuổi theo, lại phát hiện chân như nặng đến nghìn cân, cố đến mấy cũng nâng không nổi, như thế nào cũng không dám đuổi theo.

Rõ ràng tình địch của mình đã chết, chính mình hẳn nên vui vẻ.

Vậy nhưng, bóng dáng kia, thần sắc kia, lại làm cho hắn đau lòng đến không thể hô hấp.

Hắn đau lòng nàng, đau lòng một Lưu Nguyệt áp chế cảm xúc, lưng vẫn như trước mà cao cao thẳng thẳng .

Tơ máu theo đầu ngón tay, chậm rãi rơi từng giọt từng giọt.

Độc Cô Dạ tựa vào cạnh cửa, nhìn Lưu Nguyệt đi xa, nhìn Lưu Nguyệt  vào rừng cây, nhìn Lưu Nguyệt đi khỏi tầm mắt hắn .

Lần gặp sau, có lẽ đã là địch nhân.

Trời xanh thẫm như biển, mây trắng bay lượn, tiếng gió rít lên.

Phóng ngựa chạy như điên, không ngủ không nghỉ.

Theo biên quan Tuyết Thánh quốc rồi Ngạo Vân quốc, đến Bắc Mục.

Xa vạn dặm , ngày đêm không ngừng.

Năm ngày năm đêm, chạy như điên mà qua.

Không dừng lại dù chỉ một chút, không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc chung.

Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệtphóng ngựa như bay trước mắt, nhìn bóng dáng lạnh như băng kia, tay gắt gao nắm roi ngựa mà vung lên.

Năm ngày năm đêm, không có nghỉ ngơi một chút.

Răng nanh cắn chặt.

Không khóc lóc, không điên cuồng, chỉ có bình tĩnh, một loại bình tĩnh có thể đem những người khác nghẹn điên .

Đó là một loại tự ngược, một loại tự ngược mà chính Lưu Nguyệt cũng không biết .

Tay nắm mã tiên càng chặt, Âu Dương Vu Phi không nhẫn tâm mà nhìn.

Một roi vung ra, quấn lấy roi ngựa của Lưu Nguyệt, ngăn cản Lưu Nguyệt chạy tiếp, Âu Dương Vu Phi tận lực nhẹ giọng nói:“Nên ăn một chút đã.”

Một phen kìm cương ngựa, Lưu Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời một cái, một lời dư thừa cũng không nói, trực tiếp xoay người xuống ngựa, đi đến mặt cỏ bên cạnh ngồi xuống.

Âu Dương Vu Phi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thà rằng nàng mở miệng nói với hắn thời gian còn sớm, còn có thể  đi thêm một chút rồi ăn.

Thà rằng nàng mở miệng nói ta không đói bụng.

Thà rằng ……

Cũng không muốn nàng không nói được một lời như vậy, lạnh đến không có một tia nhân khí.

Trong lòng thở dài, thân lại rất nhanh tiêu sái đến ngồi xuống bên người Lưu Nguyệt, tay đưa qua đi một miếng lương khô.

Lưu Nguyệt thuận tay tiếp nhận, mắt nhắm hờ bắt đầu ăn.

Nhất cử nhất động, đều vô cùng bình tĩnh cùng chỉn chu, thật giống như một con rối gỗ không có linh hồn.

Âu Dương Vu Phi cầm lương khô trong tay, nhìn Lưu Nguyệt, phát hiện chính mình thật sự là không có khẩu vị, ăn không vô, thật sự ăn không vô.

Lại lần nữa không tiếng động thở dài một tiếng, Âu Dương Vu Phi cắn chặt răng, mở miệng đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới xa xa, một con bồ câu đưa tin, bay nhanh mà đến.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy thân thủ tiếp được, từ trên người bồ câu lấy được tin tức.

“Là Khố Tạp Mộc.” Âu Dương Vu Phi đưa mắt nhìn sang Lưu Nguyệt nói:“Hung Nô cùng mười bảy tộc Tiên Ti, đã giao chiến đến thời khắc mấu chốt .

Mười bảy tộc Tiên Ti gần như đã bị Hung Nô thâu tóm.

Tuy nhiên, cái giá mà Hung Nô phải trả cũng không nhỏ, cơ hồ tổn thất ba mươi vạn binh mã.”

Nói đến đây Âu Dương Vu Phi dừng một chút, thấy Lưu Nguyệt buông đồ ăn trong tay, lắng nghe.

Không khỏi mắt tỏa sáng nói tiếp:“Ý tứ của Khố Tạp Mộc, mục tiêu cùng thời gian mà chúng ta sắp xếp lúc trước, hiện tại đã đến. Bây giờ chúng ta có phải nên bắt đầu hành động?”

Nhớ ngày đó, thời điểm Lưu Nguyệt còn chưa rời Bắc Mục, đối với công thủ của Hung Nô cùng mười bảy tộc Tiên Ti, đã sớm có định liệu.

Việc này cơ bản không cần hỏi Lưu Nguyệt, giờ không ra tay thì đúng là đồ ăn hại.

Bất quá, Âu Dương Vu Phi vẫn hỏi Lưu Nguyệt, nếu có thể làm cho Lưu Nguyệt đem tâm tư đặt lên việc này, có lẽ là điều tốt.

Đương nhiên, chính hắn cũng cho rằng khả năng này không lớn.

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi hỏi nàng, lập tức lạnh lùng gật gật đầu:“Nói cho hắn ta lập tức tới.”

Thanh âm lạnh như băng mà lại có chút khàn khàn, tuyệt đối trầm thấp, cũng là trong năm ngày Âu Dương Vu Phi đi theo Lưu Nguyệt, lần đầu tiên nghe Lưu Nguyệt mở miệng.

“Tốt lắm, nàng xem chúng ta có cần sắp xếp kế hoạch tác chiến trước hay không?”

Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt đã mở miệng, trong lòng vui vẻ, lập tức nói vài đề tài vô nghĩa.

“Hiện tại Hung Nô cùng mười bảy tộc Tiên Ti đang ở thời điểm mấu chốt nhất, chúng ta chen ngang một chân, phải chen tốt, mới có thể một lần thâu tóm Hung Nô cùng mười bảy tộc Tiên Ti, tiến tới xưng bá toàn bộ thảo nguyên, Lưu Nguyệt nàng xem……” Lời nó huyên thuyên vang vọng ở bên tai Lưu Nguyệt, nhưng không được Lưu Nguyệt trả lời.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy, ánh sáng trong mắt biến mất.

Mắt thấy Lưu Nguyệt đã ăn xong lương khô trên tay, Âu Dương Vu Phi đột nhiên duỗi tay, túm một nhúm cỏ vàng khô bên người, đưa đến trước mặt Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt thuận tay nhận lấy, cũng không nhìn, trực tiếp cắn một ngụm, lạnh lùng tiếp tục ăn.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy năm ngón tay nháy mắt gắt gao nắm chặt lại, bồ câu Khố Tạp Mộc dùng đưa tin, bị Âu Dương Vu Phi một chưởng dập nát.

Một cỗ lửa giận không giải thích được, cùng rối rắm đau lòng, từng chút theo đáy lòng bốc lên.

Nhảy dựng lên, Âu Dương Vu Phi hung hăng giật mạnh túm cỏ trong tay Lưu Nguyệt, hai tay nắm chặt hai vai Lưu Nguyệt, cả giận nói:“Nàng rốt cuộc muốn thế nào?

Khổ sở thì nói ra, bi thống trong lòng thì phát tiết ra, nàng không cần ngược đãi chính mình như vậy được không? Được không?”

Một câu cuối cùng, Âu Dương Vu Phi cơ hồ là gào lên.

Dọc theo đường đi đều như vậy, hắn đưa nàng cái gì nàng liền ăn cái đó.

Tốt, hỏng, sống, chín, chỉ cần hắn đưa nàng liền ăn, hắn không cho nàng sẽ không ăn, này gọi là cái gì, này gọi là cái gì a.

Nhíu nhíu lông mày, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Âu Dương Vu Phi liếc mắt một cái, vẻ mặt lạnh như băng kia, một chút cũng không có thay đổi.

Thật giống như đang nhìn một người hoàn toàn không có quan hệ với nàng.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy cắn chặt răng, hít sâu một hơi lớn tiếng nói với Lưu Nguyệt :“Hắn đã chết, nàng dù thế nào, hắn cũng đã chết.”

“Ta biết.” Âu Dương Vu Phi còn đang nói, Lưu Nguyệt biến sắc, vung tay một cái đẩy Âu Dương Vu Phi ra, sóng mắt toát vẻ mãnh liệt.

Đứng bật lên, Lưu Nguyệt hung tợn trừng mắt Âu Dương Vu Phi:“Không cần ngươi nhắc nhở ta, ta biết, ta biết, hắn……”

Cắn răng, Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời.

Ánh mắt trong suốt chỉ có ông trời nhìn thấy, những người khác thì không.

Âu Dương Vu Phi nắm chặt tay, phóng nhẹ thanh âm:“Lưu Nguyệt, ta biết nàng khổ sở, ta cũng biết tâm trạng của nàng, ta không thể hiểu được nó đang đau đơn bao nhiêu.

Nhưng là, nàng không thể như vậy, nàng không thể tự bóp chết chính mình.

Nàng đã nói nàng còn muốn giúp hắn báo thù, hắn còn muốn nàng báo thù cho hắn.

Nhưng là mấy ngày nay trên đường đi, nàng có biết hay không, nếu ta là địch nhân, nếu ta muốn động thủ với nàng, nàng đã chết hàng trăm ngàn lần rồi .”

Nói đến này, Âu Dương Vu Phi hít sâu một hơi, nhìn Lưu Nguyệt đang ngẩng đầu nhìn trời, trong thanh âm mang theo một tia đau lòng, chậm rãi nói:“Lưu Nguyệt, ta không khẩn cầu nàng quên hắn, quên đau đớn trong lòng.

Cũng không trông cậy nàng lập tức có thể khôi phục lại, ta chỉ muốn nàng kiên cường.

Nàng đã nói, giúp hắn báo thù, nhưng nàng như vậy, lấy cái gì đi báo thù? Lấy cái gì đi báo thù a?”

Âu Dương Vu Phi nói đến đây mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Hai mắt đau đớn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt.

Hắn không nói được mấy kiểu an ủi như nén bi thương sẽ qua, cũng không cách nào nói quên đi,  quên đi, nàng còn có bọn ta, mấy câu vớ vẩn như vậy.

Hắn biết Lưu Nguyệt sẽ không quan tâm, cũng căn bản sẽ không nghe.

Lưu Nguyệt trong lòng chỉ có Hiên Viên Triệt, vậy lấy Hiên Viên Triệt làm cơ sở chuẩn.

Báo thù, chỉ có cái này có thể động tới lòng Lưu Nguyệt.

Chỉ có điều này, có thể làm cho sự bi phẫn trong tâm kia bùng cháy như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Khôi phục sinh khí.

Muốn tiêu diệt Minh Đảo không phải chuyện tình có thể giải quyết ngay, phải tiến hành từng bước một.

Kéo dài tới thật lâu thật lâu về sau.

Thời gian là linh dược trị liệu hết thảy.

Hy vọng đến lúc đó, Lưu Nguyệt đã tìm được dũng khí cùng động lực sống tiếp.

Âu Dương Vu Phi dụng tâm lương khổ (quan tâm đến người khác mà làm khổ bản thân), cũng chỉ có chính hắn biết.

Gió mát nhè nhẹ thổi qua, mang theo tiếng vang sàn sạt .

Một sự tĩnh lặng quỷ dị.

“Âu Dương Vu Phi, ngươi biết không? Ta chưa từng hối hận, chưa từng. Bởi vì ta biết hối hận cũng vô dụng.”

Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên khàn khàn từng chữ từng chữ mà nói.

“Nhưng mà, hiện tại ta hối hận, ta hối hận ta ngày đó vì sao không có đi xuống, bởi vì thấy hắn có thể ứng phó, cho nên không có đi xuống. Ta hối hận, hối hận.”

Năm ngón tay dán bên người gắt gao nắm thành quyền.

Lúc vừa tỉnh lại, nàng còn chưa nghĩ đến điểm ấy.

Vậy nhưng, những ngày chạy như điên này, nàng không thể không nghĩ tới tình cảnh ngày đó.

Cảnh tượng đó thời thời khắc khắc đều xoay quanh đầu nàng.

Nếu nàng đi xuống sớm một chút.

Nếu là nàng không vì thấy Hiên Viên Triệt có thể ứng phó, liền đứng ở sườn núi, hiện tại sẽ không là cái dạng này.

Hối hận, hối hận chưa từng có khắc sâu trong lòng nàng.

Làm cho nàng chỉ có thể không ngừng chạy như điên, làm cho thân thể mệt mỏi đến không thể nghĩ ngợi được nữa.

Nhưng mà, thân thể càng mệt, ý nghĩ càng rõ ràng, càng không muốn nghĩ, sẽ càng điên cuồng nghĩ tới.

Tại nàng, tại nàng, nếu nàng đi xuống, hết thảy có thể đã thay đổi, kết cục tuyệt đối sẽ không là cái dạng này.

Tại nàng a……

Móng tay đâm thật sâu vào thịt, chút đau này, làm sao đau đớn bằng cảm giác hối hận trong xoay vần trong lòng

.

Cảm xúc đó cơ hồ khiến nàng phát điên.

Nghe lời nói truyền đến bên tai, Âu Dương Vu Phi có chút hoảng hốt.

Tiến lên hai bước, Âu Dương Vu Phi nắm chặt hai vai Lưu Nguyệt :“Trách ta, nên trách ta, nếu không phải lúc đó ta trở về, nếu không phải ta giữ nàng. Hôm nay sẽ không…… Trách ta, hết thảy đều nên trách ta.”

Hắn hoàn toàn thật không ngờ sẽ như vậy.

Cái loại đối chiến đã hoàn toàn phân cao thấp, lại tạo thành hậu quả như vậy, hắn thật hoàn toàn không ngờ tới, nếu hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ không ……..

Nhưng là, hiện tại, việc gì cũng đã không thể sửa đổi a……

Cắn răng, Âu Dương Vu Phi ửng đỏ mắt nhìn Lưu Nguyệt:“Lưu Nguyệt, sự tình đã muốn xảy ra, nói hối hận, nói nếu, đã là vô dụng. Nếu là chúng ta có thể biết trước tương lai, chúng ta khẳng định ai cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, chúng ta không thể biết, chúng ta không thể quay lại. Nàng tự trách, nàng hối hận, nàng sụp đổ. Nhưng không đủ để thay đổi việc hắn đã rời đi, chỉ có thể thay đổi con đường của nàng. Nàng sụp đổ, sẽ không có người đối phó được Minh Đảo, không có người báo thù cho hắn, phó thác của hắn nàng không hoàn thành được. Ai nặng ai nhẹ, Lưu Nguyệt, nàng thông minh như vậy, hẳn là rất rõ ràng.”

Từng từ bén nhọn, từng chữ châm ra máu.

Lời nói của Âu Dương Vu Phi trong lời nói thật mạnh đâm vào lòng Lưu Nguyệt.

Trời xanh mây trắng, tri âm tri kỷ.

Ai cũng sẽ không bi thương cho hắn, trừ nàng, ai cũng không có năng lực vì hắn báo thù.

Vậy đem hối hận này, điên cuồng này, trở thành áp lực.

Đến lúc đó, nàng tự mình đi nói với hắn.

Đến lúc đó, bọn họ sẽ cùng nhau sánh vai như trước.

Lạnh lùng cúi đầu, dung nhan lạnh như băng kia cũng không có biểu tình gì khác.

Thản nhiên đẩy Âu Dương Vu Phi ra, Lưu Nguyệt xoay người liền đi đến bên ngựa:“Đúng, ta rõ ràng, cho nên, từ giờ trở đi, ta sẽ không yếu đuối.”

Triệt, trước khi báo thù cho chàng, xin phù hộ cho ta không yếu đuối, không hối hận.

Nhìn Lưu Nguyệt hướng ngựa đi đến, Âu Dương Vu Phi cười khổ một tiếng, đột nhiên giơ tay lên.

“Bốp.” Va chạm nặng nề.

Gáy Lưu Nguyệt ăn đủ cán dao trong tay Âu Dương Vu Phi đập xuống ,thời điểm nàng thanh tỉnh, tuyệt đối sẽ không chịu công kích cỡ này.

“Nàng cần nghỉ ngơi, ta mang nàng đi.” Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói, tay kia thì lại nhanh như chớp mà bổ tới.

Năm ngày năm đêm không có nghỉ ngơi một chút, người không phải làm bằng sắt, ai cũng sẽ chống đỡ không được.

Tay ôm lấy thân thể Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi thật sâu thở dài một tiếng, lên ngựa, phóng ngựa hướng tới Bắc Mục mà đi.

Trời xanh mây trắng, thái dương đỏ rực, tùy ý tản ra nhiệt lượng của nó.

Nhưng là lại không nóng được đến lòng người.

Nơi đó, là hàn băng đến từ địa ngục.

Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt gặp chuyện quy thiên.

Tin tức nhỏ lề đường này, dưới sự nóng bức của mùa hạ, tản nhiệt lượng ra so với thái dương còn nóng hơn, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên.

Có người nói Hiên Viên Triệt gặp chuyện,đã chết.

Có nói, còn không có, hắn còn sống.

Có nói, hắn khẳng định đang đi chữa thương.

Có nói, khẳng định đã chết, khẳng định……

Đủ loại tin đồn theo cơn gió trên phố, bay lên cao.

Ánh mắt mọi người đều chú ý đến Thiên Thần.

Quốc gia chưa tròn một năm đã  thâu tóm Triệu quốc, đánh thắng Trần quốc,chia cắt Nam Tống quốc, tốc độ quật khởi cực nhanh, đã muốn siêu việt hết thảy.

Nghiễm nhiên trở thành quốc gia lớn mạnh nhất Trung Nguyên, Thiên Thần, sự sống chết của Thiên Thần vương , thật sự là việc sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ .

Ngay trong lúc lời đồn đãi lan đi khắp nơi.

Kinh đô nước Nam Tống sau khi bị Thiên Thần thâu tóm, sửa thành quận Thiên Thần, nơi mà Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt hẳn phải xuất hiện lại không có.

Mấy chục vạn đại quân, trừ nhân viên lưu thủ, toàn bộ trở về Thiên Thần.

Mộ Dung Vô Địch đang diễn luyện ở biên giới Hậu Kim, cùng lúc đó cũng điều binh trở về kinh đô Thiên Thần.

Ngồi trên ngai Thiên Thần vương, thái thượng hoàng Hiên Viên Dịch trở lại, thay mặt Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt tạm thời chưởng quản hết thảy lớn nhỏ sự tình của Thiên Thần .

Một loạt thay đổi, đều thong thả mà cũng diễn ra rất nhanh.

Nhưng mà, không ai tuyên bố Thiên Thần vương bỏ mình, mọi quan lớn Thiên Thần  đều không có thanh minh điểm này.

Chuông tang thông báo việc đế vương trở về cửu tuyền cũng không vang lên trong hoàng cung Thiên Thần.

Thiên Thần, không đưa ra trả lời.

Thế nhưng, thay đổi như vậy, trong mắt người có tâm, đã là sáng tỏ hết thảy.

Đây là đang đổi vị trí.

Hậu Kim quốc lập tức có điểm rục rịch, đã không có Hiên Viên Triệt, Thiên Thần kia còn không phải một khối thịt chờ người xâm lược?

Nhưng mà, không có tin tức xác thực, không biết là đã chết thật hay giả.

Mà trước vấn đề này, Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc đồng thời bảo trì trầm mặc.

Không ai đứng ra chứng thật chuyện này, không ai đến thám thính tin tức này, lấy một loại tư thái trầm mặc đến ngột ngạt .

Có lẽ, đây là Vân Triệu cùng Độc Cô Dạ vì Lưu Nguyệt giúp một lần cuối cùng đi.

Cho Thiên Thần một thời gian để chuẩn bị, cho bọn họ một cơ hội để chỉnh đốn.

Tuyết Thánh quốc, Ngạo Vân quốc bất động, lúc này Hậu Kim quốc tự nhiên không dám động đến Thiên Thần so với họ còn cường đại hơn.

Trung Nguyên còn còn lại tứ đại quốc, lấy một loại tư thế gió thổi mưa giông trước cơn bão mà lặng im, giằng co, biến hóa.

Chân trời gió mây cuốn lấy nhau

.

Dưới đất một mảnh yên tĩnh.

Hoa núi nở rộ, ánh mặt trời sáng lạn.

Mùa hè này, tập trung thật nhiều nhiệt lượng, rơi xuống đất trời, phiêu tán trong tứ đại quốc Trung Nguyên.

Nhưng mà, giữa sự trầm lặng, giữa cái nóng bức.

Chân trời đột nhiên truyền đến một đạo sấm chớp, dông tố cuồn cuộn từ trên trời đổ xuống.

Giống như hoàng hà đổ cuốn, chạy chồm xuống ba nghìn dặm.

Giọt mưa lớn như hạt đậu bao phủ đất trời sông suối, bao trùm đất trời ngàn dặm.

Màn mưa tung hoành, nhìn không thấy giới hạn, tìm không thấy cuối.

Trên bầu trời mây đen bay cuộn, một đám tiếp theo một đám, một đám hợp với một đám.

Quay cuồng, rít gào, tầng tầng lớp lớp mà đến.

Sấm chớp một đạo tiếp một đạo đánh xuống, kinh sợ chín tầng đất trời.

Tia chớp ở không trung bay lộn, giống như đèn đuốc rực rỡ, như đàn rắn bò loạn.

Nước dâng lên, con sông tràn đầy.

Trận giông tố đầu hạ của năm, trong thời tiết như vậy mà cuồn cuộn tới.

Thực bình thường, bình thường giống năm ngoái, cơ hồ không được bất luận kẻ nào chú ý.

Nhưng là, sau khi dông tố mãnh liệt này qua đi, một đạo sấm chớp chân chính  nổ vang ở tại Đông hải, nổ vang ở tại vùng duyên hải Hậu Kim quốc.

Cửu Thánh Minh Đảo dẫn đầu hàng ngàn chiến thuyền, dẫn hai mươi vạn đại quân, vượt qua Đông hải, tiến quân vào Trung Nguyên.

Tam Vương Minh Đảo thân tử, Lục Tôn Minh Đảo quy thiên.

Minh Đảo chưa từng chịu nhục nhã như thế.

Chưa từng có tổn thất người ở địa vị cao như thế.

Tam Vương Minh Đảo thân tử, do Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt cầm đầu, nói cách khác, đó là chết dưới tay công chúa của bọn họ, đành chịu.

Nhưng là, Lục Tôn Minh Đảo theo như tin tức do Hắc tôn truyền ra, cư nhiên là chết dưới tay Tuyết Thánh quốc, Ngạo Vân quốc, Thiên Thần quốc, tam đại thế lực Trung Nguyên liên thủ.

Là không thể nhẫn, nhục không thể nhẫn.

Trung Nguyên tam đại thế lực cư nhiên dám liên thủ đối phó hắn Minh Đảo, quả thực chính là phản bội, buồn cười, buồn cười.

Cho nên, Minh Đảo đến đây.

Cấp bậc cao nhất – Cửu Thánh đã xuống núi, lĩnh chiến mã hiển hách, xuất chinh Trung Nguyên.

Sóng biển Đông quay cuồng, cỏ xanh trong trời đất uốn lượn nhộn nhạo.

Hải âu sải cánh, khắp người đầy mùi huyết tanh từ biển, lan đi khắp nơi.

Mà giữa cảnh cỏ xanh dập dờn nước biển bồng bềnh này, chiến thuyền đông nghịt  từ giữa đất trời hiện ra, cờ huyễn long của Minh Đảo tung bay khắp thiên địa.

***********************

Pracell: đây là chương đâu tiên của nàng Zổ – 1 trong các đại nhân vật của lâu nha :3 . Nàng ấy làm khá không ngờ luôn :3 , ta beta có xíu thôi.

8 chương tiếp đã có, 1 tuần/1 chương như trước nhe các nàng, còn các chương tiếp theo sau ta sẽ ráng đôn đốc nhanh để không bị trễ nữa.

45 thoughts on “[VP13T] Chương 673: Toàn lực xâm lược.

    • nàng gửi 1 mail vào vuongphi13tuoi@gmail.com để đăng ký nhé. Ta sẽ gửi nàng 1 đoạn làm thử, nếu tốt thì nàng vào phụ chúng ta luôn; nếu còn cần sửa nhiều thì đành hẹn nàng hè năm sau (nếu nàng còn muốn làm) vì giờ lâu có mình ta quản lý thôi, không còn nhiều thời gian hướng dẫn nàng kỹ được. Nhé :3

    • con bé này :))), nếu là hôm wa tỷ đã mạnh miệng tuyên bố chắc như đinh rồi .

      Máy tỷ vừa bị hư :((((, đang tìm cách cứu. May mắn là dữ liệu về chương truyện tỷ có lưu trên mạng, k thì….mất 8 chương, chắc tỷ bỏ xứ mà đi quá :((((((

      Mệt cái là lấy về phải clean chỉnh sửa lại một mớ :((

      Tỷ nghi là có lời nguyền trù ếm máy tính những ai edit bộ này quá :))))))), Su,Diệp Nhi, tỷ…T_T

  1. (lại) like cho các tỷ trước rồi đọc sau =))
    từ đầu tuần tới giờ ktra nhiều quá, ứ có thời gian đọc, còn chưa đọc 672 nữa =)) may mà tuần sau dc nghỉ 5 ngày, nghỉ xong thì lại tiếp tục học tăng tiết =))
    đời là bể khổ a =))

  2. Ta buồn, ta buồn kinh khủng, dạo này nhiều người mới pm mail Lâu xin edit phụ, nhưng đa phần chưa có kinh nghiệm, muốn đào tạo lại từ đầu thì không có thời gian, tiếc tiếc tiếc tiếc tiếc kinh khủng aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :(((((

      • có a ~

        mụi được nghỉ có 1 tuần, để mụi edit thì quá tội ;)), nhưng có việc cần clean chương đây ;))

        tỷ hư máy tính, mất hết mấy chương đã beta gọn gàng sạch sẽ, giờ phải clean lại T_T
        căn bản là tỷ chỉnh sửa hết rồi, gạch xóa xanh đỏ bét nhè ở trỏng đấy. Mụi muốn làm thì gửi lại mail của mụi vào vuongphi13tuoi@gmail.com đi, tỷ gửi chương qua rồi hướng dẫn clean :3

      • haha, tội gì đâu tỷ ơi :)) muội dám đề nghị tức là dám chấp nhận chịu “tội” rồi :))
        mail của muội là kaorinaito16@gmail.com (vừa đổi sang dùng mail này), có nhá qua cho tỷ rồi, tỷ hướng dẫn clean cho muội rồi muội làm cho nhá 😉

      • há há, vừa đi chấm bài ktra giúp cô chủ nhiệm xong, chạy về nhà check mail thì thấy mail của tỷ thế là làm luôn :)) muội làm xong hết rồi đó nha tỷ :))

  3. thanks các nàng đã edit, chương 671 ta nhớ có đoạn Triệt ca “truyền tín hiệu” cho Nguyệt tỷ, ta nghĩ là ca định nói ca sẽ giả chết, nhưng mà Nguyệt tỷ lại ko để ý, chương 672 khi ca nắm tay Nguyệt tỷ mà lúc chặt lúc nhẹ, ta nghĩ là lại truyền ý tiếp, mà Nguyệt tỷ quá đau thương nên …lại ko để ý, ko biết có phải là cái “ẩn ý nho nhỏ” mà Pracell nói ko, chỉ là suy nghĩ của ta thôi, chắc trong tờ giấy Thu Ngân để lại cho Nguyệt tỷ lại có ám hiệu, cơ mà Nguyệt tỷ lại tiếp tục ko để ý, giờ nó thành bụi rồi, aizz. Nhưng mà ta vẫn thích kiểu tình tiết Nguyệt tỷ ko biết gì, biến đau thương thành sức mạnh, xây dựng 1 quốc gia hùng mạnh, hợp với Thiên Thần, đánh bại Minh Đảo, sau đó lại được “châu về hợp phố” với Triệt ca. Nhưng mà ko biết diệt Minh Đảo trong bao nhiêu chương nữa, Minh Đảo là kẻ thù lớn nhất, ko lẽ đánh liên tù tỳ 1000 chương, ta nhớ truyện này tổng cộng là 1800 chương, nếu mà đánh nhau suốt 1000 chương thì…., hy vọng 1 chương ko quá dài 🙂

    • nàng chú ý đúng đấy ;)), toàn mấy khúc quan trọng mà Nguyệt tỷ bỏ qua hết.

      về phần MĐ thì…ta không hiểu nổi, xét theo nội dung thì truyện sắp kết thúc rồi (sau bao nhiêu thử thách và phiêu lưu gần hết Trung Nguyên rộng lớn), thế mà xét theo số trang và số chương còn lại…chúng ta mới đi được ~1/4 đường thôi a :((((((

      phần đánh nhau ở MĐ có dài thật, nhưng ta nhớ nó không đến nỗi còn dài hơn cả những cuộc chiến từ đầu truyện tới giờ đâu :'(. Ta đang hy vọng mong manh là do có phiên ngoại nữa nên mới vậy :3

      • hihi, ta nghĩ nếu có phiên ngoại thì hoặc là phiên ngoại về 2 con của anh chị, ta có đọc 1 câu hỏi về truyện này, hỏi tên 2 đứa con của anh chị, 1 nam 1 nữ; hoặc là phiên ngoại về Phi ca, Dạ ca và Triệu ca, kiểu như là lại đưa tới vài chị xuyên không giúp chữa lành vết thương lòng cho mấy ca này =))

      • ta chưa đọc phần phiên ngoại nữa, mà có nàng kể lại đúng là nói về 2 đứa con nghịch như quỷ của 2 người :))), và về Dạ ca, cuối cùng thì huynh ấy cũng tìm được hạnh phúc của mình …

        một câu chuyện happy ending cho mọi người ~ , lúc đọc tới kết thúc ta vừa vui vừa muốn khóc, vui vì qua bao nhiêu thăng trầm, 2 anh chị đã được hạnh phúc, mọi người quây quần bên nhau; nhưng cũng buồn vì …truyện đã hết :”>

  4. tks các bạn nhé , mình xin phép đưa bộ này lên wp of mình nha , mình cũng 12 , ít khi lên máy tính , cop vào đó rảnh mới đọc đc

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s