[VP13T] Chương 676: Khó bề phân biệt.


Vương phi 13 tuổi

Chương 676: Khó bề phân biệt.

Edit: Nguyệt Nha + Thuy Nguyen

Beta: Pracell

*******************************************

 

Sát phạt cùng tiếng rít gào lan khắp thiên hạ.

Bầu trời trong xanh dường như cũng bị cuộc sát phạt này nung nóng lên, cũng hơi nhuốm màu hồng nhạt.

Phía Bắc Mục, thế công của Lưu Nguyệt đang vô cùng mạnh mẽ khí thế, thì ở Trung Nguyên, Ngạo Vân, Tuyết Thánh cùng Minh Đảo, Hậu Kim đối chiến, cũng đang diễn ra vô cùng oanh oanh liệt liệt.

Minh Đảo tuy rằng chỉ mang đến hai mươi vạn binh mã.

Nhưng là, trình độ tinh nhuệ như thế này cơ hồ là mấy đại quốc ở Trung Nguyên gộp lại cũng hoàn toàn không bằng được.

Thật giống như, binh mã của Minh Đảo nhàn đến không có việc gì khác để làm, mỗi ngày đều không ngừng thao luyện trận pháp, công phu phòng thủ vậy,  tinh chuẩn làm cho người ta phải thở dài.

Sắc bén khiến cho người ta cản không được.

Kia, hoàn toàn cao hơn cấp bậc của Ngạo Vân.

Có Cửu Thánh Minh Đảo làm thống lĩnh, có hai mươi vạn binh mã làm trụ cột vững vàng.

Ở phía sau lại có năm mươi vạn binh mã phụ trợ, phía quân Cửu Thánh Minh Đảo vô cùng lợi hại , cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Thành trì từng cái từng cái bị công phá.

Thế lực từng bước từng bước bị chia cắt.

Thắng lợi giống như ngay từ đầu, đã nghiêng về phía Minh Đảo.

Tuy nhiên, bởi vì sắc bén như thế, bởi vì khí thế rào rạt như thế.

Ngược lại làm Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc cùng chung mối thù.

Làm cho hai quốc liên minh tử chiến đến cùng, không phải sống thì là chết.

Trống trận vỗ ầm ầm, kèn lệnh vang cao.

Máu sôi trào, liều chết để đấu tranh.

Đất, tranh từng tấc từng tấc, thành trì, thủ từng bước từng bước.

Chia mà hợp, hợp mà chia.

Lúc trước, binh sĩ đánh Minh Đảo ở biên cảnh Ngạo Vân là binh sĩ của Ngạo Vân.

Bây giờ, ở biên cảnh lần trước đánh Minh Đảo lại là binh sĩ Tuyết Thánh quốc.

Hai  đại quốc liên minh, cùng đối kháng.

Quân lính Minh Đảo mãnh liệt, Ngạo Vân Tuyết Thánh lại có được thiên thời địa lợi cùng người đông.

Trong lúc nhất thời, chiến trường căng thẳng tột độ.

Mà ngay lúc chiến tranh gay cấn này, Thiên Thần quốc đáng lẽ phải là nước hứng mũi chịu sào kia, vẫn nhàn nhã trầm tĩnh như trước.

 Không phụ giúp Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.

Cũng không có đụng chạm gì với Minh Đảo.

Thật giống như là một người ngoài cuộc, ở một bên xem trận chiến tranh này, mà nguyên nhân trận chiến tranh này là do Thiên Thần.

Thiên hạ đều náo nhiệt, duy độc chỉ có đầu sỏ tội lỗi Thiên Thần, vẫn trầm tĩnh.

Hoàng cung Ngạo Vân quốc .

Độc Cô Dạ một thân lạnh như băng nhìn tin tức trong tay truyền đến, chậm rãi nói:“Vẫn là không hề có động tĩnh?”

“Dạ, vừa không đáp ứng xuất binh, cũng không gia nhập Minh Đảo.” Thiên Nhai sắc mặt thực trầm.

Trung Nguyên đã đến lúc phân tranh rồi, nếu như Minh Đảo công phá thành công Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh, chẳng lẽ Thiên Thần có thể tồn tại một mình được sao?.

Sớm hay muộn cũng sẽ bị Minh Đảo diệt thôi.

Thái thượng hoàng của Thiên Thần quốc rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?

Trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi, lúc này còn có thể làm trò như vậy được sao?

“Hiên Viên Dịch rốt cuộc muốn làm gì a? Chẳng lẽ muốn làm ngư ông đắc lợi sao?” Sắc mặt Ngạo Vân quốc Quốc Chủ đã muốn trầm đến không thể trầm hơn được nữa.

Ngư ông đắc lợi, bốn chữ này vừa hiện ra, Độc Cô Dạ đột nhiên nhíu nhíu mày.

“Điện hạ, ngươi nói Thiên Thần có phải muốn chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó hắn đến thu lợi……” Khinh Thủy chưa nói xong, Độc Cô Dạ đột nhiên lắc lắc tay.

“Hắn không phải người như vậy.”

Sáu chữ nhẹ nhàng, làm cho mấy trọng thần bên cạnh Độc Cô Dạ đều không nói gì được nữa.

Đúng vậy, Hiên Viên Dịch nếu có lòng dạ như vậy, năm đó Thiên Thần sẽ không phải là một tiểu quốc trong thất quốc.

Huống chi, Thiên Thần muốn sống sót qua cơn hoạn nạn, chỉ bằng thực lực của hắn thì làm không nổi.

“Hắn đang có mưu đồ gì đây?”

Không có người trả lời, nếu có người biết được, thì còn thảo luận làm gì nữa.

Đại điện nhất thời yên tĩnh.

Độc Cô Dạ ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ,  trời trong gió thổi.

Ngư ông đắc lợi, phụ vương đã từng nói với hắn rằng.

Thái thượng hoàng Hiên Viên Dịch không có lòng dạ như vậy.

Tình huống trước mắt như vậy, dựa vào tính tình của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không trầm ổn bất động thanh sắc như thế được, phải biết rằng nếu Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh quốc, chỉ cần một trong hai nước bại trận, thì quốc gia bị diệt vong tiếp theo chính là Thiên Thần.

Kế sách tốt nhất bây giờ chính là liên thủ cùng nhau đối phó, chỉ cần là một Quân vương, đều có thể nghĩ đến điều này.

Nhưng là, dưới tình huống trước mắt, Thiên Thần vẫn không nhúc nhích, trầm ổn làm cho người ta nhìn không ra trong hồ lô hắn đang đựng thuốc gì.

Tình huống như vậy, Hiên Viên Dịch làm không được.

Nhưng là, có một người làm được.

Nếu nói người ở sau lưng mưu đồ lớn này là người đó, hắn tuyệt đối không nghi ngờ là do Thiên Thần thực hiện.

Dã tâm cùng thủ đoạn của người kia, xứng đáng là đối thủ lớn nhất của hắn.

Mày càng nhíu chặt hơn, hắn có một loại cảm giác không tốt.

“Vương nhi, Quả nhân xem……”

“Người đâu, truyền lệnh phân phó, toàn lực điều tra Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt, xác định cho ta người sắp hạ táng ở hoàng lăng kia là ai.”

Ngạo Vân quốc chủ mới mở miệng, Độc Cô Dạ đột nhiên phân phó, giọng nói trầm xuống lạnh như băng.

Thiên Nhai, Khinh Thủy, hai đại tướng nhất thời sửng sốt.

“Nhưng linh quan gần như đã bị niêm phong rồi a……” tể tướng Ngạo Vân kinh ngạc nói một câu.

Chuyện này tuy rằng Thiên Thần chưa thông cáo thiên hạ, cũng không có nghĩa là bọn họ không biết tiến trình, linh quan của Hiên Viên Triệt, đã gần như được niêm phong lại.

Không thể lại mở ra a.

“Ta nhất định phải biết rốt cuộc là ai nằm ở bên trong.” Lời nói lạnh như băng mà quyết tuyệt.

Đáy mắt trong trẻo mà lạnh lùng lại sâu không thấy đáy, mang theo một biểu tình, không từ thủ đoạn.

Quản chi đắc tội Thiên Thần, cũng muốn khai quan (mở nắp quan tài), xác định rốt cuộc là ai đang ở bên trong.

Đám người Ngạo Vân quốc chủ, Thiên Nhai, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng đồng loạt hơi co rúm.

“Dạ.”

Đưa mắt nhìn ra trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, ánh mắt Độc Cô Dạ  thực trầm.

Hắn là tận mắt thấy ‘hắn’ đã chết, cái vị trí bị thương kia không có khả năng là giả, nhưng là…… Hiện tại hắn nổi lên lòng nghi ngờ……

Gió mùa hạ khẽ thổi, mang theo hơi nóng bức người.

Cùng thời khắc đó trong hoàng cung Tuyết Thánh quốc.

“Cái gì, các ngươi không có tra được? Là ý tứ gì?” Vân Triệu nhìn tâm phúc của hắn, thanh âm rất lạnh.

Nam tử vóc dáng cao gầy, quỳ gối trước mặt Vân Triệu, nghe thấy câu hỏi lạnh như băng của Vân Triệu, cái trán không khỏi hơi hơi đổ mồ hôi.

“Không thể tới gần, căn bản tới gần không được.” Thấp giọng trả lời.

“Tới gần không được?” Vân Triệu nghe thấy câu trả lời, chậm rãi hướng dựa vào lưng ghế phía sau.

“Đúng vậy, nhiều người trông coi, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ, còn có thủ hạ Long kỵ vệ, cơ hồ một tấc cũng không rời, hơn một ngàn người thay phiên canh giữ ở bên cạnh.

Người của chúng ta không thể trà trộn vào được, dọc theo đường đi ngay cả tới gần đều không được, chứ đừng nói đi vào.”

Nam tử hồi bẩm, thanh âm càng ngày càng thấp.

Toàn bộ hơn một ngàn Long Kỵ vệ đều là tâm phúc của Thu Ngân và Ngạn Hổ, những người đó đều quen thuộc lẫn nhau, căn bản không có khả năng trà trộn vào.

Một ngàn Long Kỵ vệ đang ngày đêm canh giữ Hoàng lăng của Thiên Thần vương, nếu muốn tạo ra sự hỗn loạn để xông vào là rất khó, trừ khi người của ta nhiều hơn bọn hắn, võ công cao hơn họ, thì mới có cơ may để tiến vào.

Mà nếu như nhân số nhiều hơn, võ công cao hơn bọn hắn, nhưng ta đang ở trên lãnh thổ của Thiên Thần, trừ khi là không nể mặt bọn họ, nếu không thì sao có khả năng làm được?

Do đó, bọn họ một đường đuổi theo tới quốc đô (thủ đô) của Thiên Thần, đều không có cơ hội ra tay, không thể biết được người nằm trong đó có phải là Hiên Viên Triệt hay không?

Tựa vào ghế dựa, con mắt Vân Triệu đảo mấy vòng.

Đột nhiên lạnh nhạt phất phất tay, trầm giọng nói: “Thu Ngân cùng Ngạn Hổ có ở đó hay không?”

Nam tử cao gầy vừa nghe, thì suy nghĩ nửa ngày mới trả lời: “Không biết, chúng ta không tới gần được, nhưng dọc theo đường đi thần không nhìn thấy hai người bọn họ.”

Phải, dọc theo đường đi hắn quả thật không có thấy qua họ.

Không biết có phải là do bọn hắn đi phía trong hay không? Vì thế nên hắn không có thấy họ, cũng có khi là bọn họ không đi cùng một đường.

Vân Triệu nghe xong lời này, tay day day trán nửa ngày.

Con ngươi trầm xuống.

“Tiếp tục tra.”

“Dạ.”

Gió thổi nhè nhẹ, nhưng không giải trừ được cái nóng.

Tiết trời hôm nay càng ngày càng nóng.

Khắp Trung Nguyên đâu đâu cũng có binh mã đối chiến, một phần đấu trí, một phần đấu lực, toàn bộ chiến trường đều trở nên gay cấn.

Mà lúc này ở Bắc Mục, Lưu Nguyệt lại thuận buồm xuôi gió, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của nàng.

Đem so sánh với tình hình Trung Nguyên, tuy huyết tinh không đủ, thế nhưng kịch liệt lại có thừa.

Lưu Nguyệt không hiểu đánh giặc, nàng không nắm rõ bài binh bố trận như thế nào là tốt nhất.

Không biết các quy chế ở chiến trường, càng không phải là biết quá rõ về trận thế, công thủ, đánh cách nào mới là có lợi nhất.

Nhưng nàng hiểu rõ một điểm, bắt giặc phải bắt vua trước.

Ở thời đại này không như xã hội hiện đại, chỗ ở của thủ lĩnh cũng là nơi ẩn náu sâu nhất, an toàn nhất, có khi một trận chiến đánh xong cũng không nhìn thấy qua bóng người của hắn.

Mà là, thống soái phải làm gương cho binh sỹ,không quản sống chết dẫn đầu, chỉ huy quân xung phong chiến đấu.

Lấy chính mình để khích lệ tinh thần binh sỹ, múa bút tiến công (ý là chỉ huy ra mặt, điều hành cả trận chiến)

Vì vậy, cách này vừa cổ vũ sĩ khí chiến đấu đến cao nhất, nhưng cũng đồng thời dễ khiến mọi người suy sụp nếu chỉ huy tử trận nhất.

Từ khi tính  bắt vương Hung Nô, Lưu Nguyệt đã hiểu tương đối rõ ràng, chiến tranh ở thời đại này, chỉ cần giết chủ soái, cho dù còn  trăm vạn binh mã, cũng chỉ là con ruồi không đầu mà thôi.

Vì vậy Lưu Nguyệt căn bản không muốn chỉ làm một  chủ soái giấy .

Hàng ngày chết dí trong quân trướng, xung quanh là vòng vây binh lính bảo vệ, không một kẻ thù có thể đến gần.

Nàng muốn cùng binh mã tham gia chiến trận, dốc hết sức bản thân mình.

Bắt giặc phải bắt vua trước, sát phạt thiên hạ, tập trung bắt thủ lĩnh của kẻ địch.

Chủ soái bỏ mình, dù thiên quân vạn mã cũng sẽ lập tức sụp đổ.

Vì vậy, đoạn đường tiến tới diệt Vương thành Tiên Bi, bốn mươi vạn binh mã Bắc Mục dường như chưa phải gặp khó khăn khi giáp công lần nào.

Một là, Hung Nô và mười bảy tộc Tiên Bi cũng không nghĩ tới lúc này Bắc Mục lại gây khó dễ, cho nên không kịp chuẩn bị.

Hai là Lưu Nguyệt một đường đi tới, thuận tay vung kiếm, lấy đầu thượng tướng ngay trong thiên quân vạn mã như lấy đồ trong túi.

Cái loại sát khí máu tanh này,khí phách như liều chết này, tựa như cây thương, tấn công tới, liền thấy máu ở yết hầu.

Bất kì ai kìm nén hoảng sợ  quay lại đối phó với chủ soái Bắc Mục, đều bị Lưu Nguyệt cùng vạn quân chặn giết.

 

Hung Nô, Tiên Bi mười bảy tộc, binh bại như núi lở.

Chỉ trong bảy ngày, bốn mươi vạn đại quân Bắc Mục, thẳng tiến vào vương thành mười bảy tộc Tiên Bi như chỗ không người, đối đầu với lực lượng cuối cùng của Hung Nô và mười bảy tộc Tiên Bi.

Trên bầu trời xanh, mây trắng theo cơn gió nhẹ nhàng,nhanh chóng phiêu bạt tứ xứ.

Biến hoá ra vô số hình dáng, khiến bầu trời càng thêm đẹp đẽ.

Tiếng trống dồn dập, tiếng hô  giết  rung trời.

Ở đây, phía dưới bầu trời tuyệt đẹp ấy, trên thảo nguyên đang diễn ra một trận chinh chiến đẫm máu.

Một thân mặc giáp, Lưu Nguyệt cưỡi tuấn mã, đuổi giết phía trước, như bay vút đi, tiến vào chỗ chủ soái Hung Nô và mười bảy tộc Tiên Bi.

Tiếng gió rít gào, thổi bay mái tóc đen dài của Lưu Nguyệt, khiến nàng càng thêm âm trầm sát khí.

Khoảng cách giữa hai con tuấn mã ngày càng rút ngắn.

Phía trước chủ soái Hung Nô liều mạng chạy như điên, đỉnh đầu đã đầy mồ hôi

Hai ngày nay từ đám hậu quân tan tác truyền tới tin tức, chủ soái Bắc Mục – Nhiếp chính vương Gia Luật Lưu Nguyệt là một cao thủ chuyên giết chủ soái địch.

Binh mã ngăn cản chủ soái Bắc Mục  không có một người nào từ  trong tay nàng có thể chạy trốn trở về.

Trước áp lực lớn như vậy lúc này chủ soái Hung Nô – chủ soái lớn nhất mười bảy tộc Tiên Bi cũng đã bắt đầu run rẩy

Sát khí lạnh lẽo phía sau bắn tới, cho dù trời nóng như thiêu đốt cũng không che ngăn nổi.

“Chủ soái, mau…”

Binh mã tiếp ứng Hung Nô mắt thấy như thế, vội vàng theo hướng đó mà tới, tiếng thét điên cuồng vang vọng phía chân trời.

 Hai quân đang đối đầu nảy lửa cũng không nhịn được khẽ ngừng tay.

Ánh mắt của mọi người cùng tập trung trên hai thân ảnh một chạy, một đuổi theo sát nút.

Chủ soái rượt nhau chạy tan tác, kết quả điều này sẽ là bước ngoặc trực tiếp ảnh hưởng đến toàn cục.

Cho nên, trên chiến trường, ánh mắt của không ít binh sĩ đã bị hấp dẫn.

Mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn vào trận doanh của Hung Nô phía trước, đuổi theo chủ soái Hung Nô, trên mặt Lưu Nguyệt toả ra một loại cảm giác, rất khó diễn tả, nhưng khiến người ta rùng mình.

Nắm chặt chuỷ thủ trong tay, tốc độ của ngựa càng lúc càng nhanh.

Mười trượng, chín trượng, tám trượng, bảy trượng…

Khoảng cách hai người càng ngày càng gần.

Khoảng cách ngày càng nhanh chóng thu hẹp.

“Sưu…” tiếng xé gió chói tai liên tiếp truyền đến, bắn đến hướng Lưu Nguyệt.

Đó là binh mã Hung Nô chung quanh, mắt thấy Lưu Nguyệt gần đuổi kịp chủ soái bọn họ, nén hoảng sợ xuống, hướng Lưu Nguyệt bắn tên.

Đầu tên nhọn phá không, toàn bộ hướng Lưu Nguyệt mà bắn.

Lưu Nguyệt thấy đã đuổi tới bên trong trận doanh của binh mã Hung Nô.

Lập tức ngồi thẳng, Lưu Nguyệt khống chế thân hình, khoé mắt quét thấy tên nhọn khắp nơi bay tới, lấy biên độ  nhỏ nhất tránh tên.

Bá, một mũi tên nhọn bắn qua một bên gương mặt Lưu Nguyệt.

Thân thể ở trên ngựa đột nhiên cuốn một cái ngửa ra sau, hai mũi tên nhọn bay qua đầu.

Những người chung quanh dường như chẳng tồn tại trong mắt nàng.

Điên cuồng đuổi theo,  khoảng cách hai phe càng ngày càng gần.

Chết tiệt, mà đang lúc Lưu Nguyệt điên cuồng đuổi theo chủ soái địch,  Âu Dương Vu Phi từ một hướng khác, không có cưỡi ngựa, bay vút đến hướng này.

Trong tay nắm hai tảng đá.

Sắc mặt rất là khó coi, mắt thấy Lưu Nguyệt sắp tiến vào trận doanh của Hung Nô , sắc mặt Âu Dương Vu Phi càng thêm khó coi.

Cơ hội, ánh mắt thoáng qua, Lưu Nguyệt đột nhiên nhìn thấy cơ hội xuất thủ.

Lập tức cũng không quản tên nhọn từ sau lưng bắn tới, tay phải hung hăng vừa chuyển, chuỷ thủ hướng chủ soái Hung Nô phía trước ném mạnh tới.

Cùng lúc này, Âu Dương Vu Phi hướng chân ngựa chủ soái Hung Nô bắn tới một tảng đá.

“Ô..” một tiếng ngựa hí, tuấn mã đang phi nhanh mất đà, quay cuồng phía trước đập xuống mặt đất.

Ở trên lưng ngựa chủ soái Hung Nô cả kinh, không kịp phản xạ.

Ở phía sau chuỷ thủ lạnh lẽo đã đâm đến, hắn không kịp né tránh, bị đâm ngay tim từ phía sau.

Hung Nô chủ soái, té ngựa.

“Ầm.” Trong nháy mắt, chủ soái Hung Nô rơi khỏi ngựa.

Âu Dương Vu Phi vội bổ nhào tới phía sau Lưu Nguyệt, một phát bắt được một mũi tên đang hướng Lưu Nguyệt vọt tới, rất rõ ràng Lưu Nguyệt vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc giết chủ soái địch, căn bản không có ý định tránh né mũi tên nhọn.

Lạnh lùng quay đầu lại, liếc nhìn Âu Dương Vu Phi sắc mặt khó coi một cái.

Lưu Nguyệt kéo cương ngựa, xoay người hướng  về phía trận doanh của mình chạy đi.

Thấy vậy Âu Dương Vu Phi nắm chặt năm ngón tay, mũi tên nhọn trong tay trực tiếp bị hắn bẻ gãy, một cơn tức giận dường như muốn gào thét trào ra.

Lại là cái dạng này, lại là cái dạng này.

Vì giết chủ soái của địch, vì đẩy nhanh tiến trình.

Chọn con đường liều mạng.

Đây quả thực khiến cho hắn, quả thực khiến cho hắn…

Sắc mặt đen xì, Âu Dương Vu Phi một hơi chặn cái giận kia ở cổ họng a.

Mà ngay khi hắn đang tức giận muốn bộc phát, quân lính hai phe lúc này mới  kịp phản ứng, lập tức hàng ngàn tiếng hô  khổng lổ vang lên.

Binh mã Bắc Mục là cuồng hô.

Mà Hung Nô lại là đại loạn.

Chủ soái đã mất, chiến trường thắng bại thế nào vừa xem đã hiểu ngay rồi.

Trống trận liên hồi, kinh sợ tứ phương.

Bảy ngày, chỉ có bảy ngày, Lưu Nguyệt chỉ huy bốn mươi vạn đại quân, trực tiếp tiêu diệt mười bảy tộc Tiên Bi và đại quân đang đánh Tiên Bi – Hung Nô.

Chiếm cứ Vương thành mười bảy tộc Tiên Bi.

Khiến thế lực mười bảy tộc Tiên Bi bị xoá sổ trên bản đồ, quy nạp vào trên bản đồ Bắc Mục.

Cả quan ngoại thảo nguyên bao la là thế, ba phương ba thế lực lớn lúc này đã mất đi một, chỉ còn lại có Bắc Mục và Hung Nô, nhưng dưới tình huống Hung Nô đã hao phí vô số binh lực và của cải, thật là có làm mà không có phúc hưởng, cuối cùng là Bắc Mục ngư ông đắc lợi có được Tiên Bi.

.

Hai hùng đối lập,  trên thảo nguyên thực lực tương đương cân bằng Bắc Mục và Hung Nô mấy trăm năm nay đã đánh vỡ.

Bóng đêm tràn ngập, trên trời vô số ánh sao lóng lánh.

Xung quanh như được quấn một tấm màng bạc, bao phủ toàn bộ thế giới trong ánh ngân quang.

Mỹ lệ mà thần bí.

Đứng trong bóng đêm u tĩnh, Lưu Nguyệt nhìn về bầu trời phương Nam, mặt không chút thay đổi.

Ánh sao thật đẹp, hoàn toàn bất đồng với Trung Nguyên, thêm phần bát ngát, thêm phần sáng tỏ, trừ thảo nguyên ra không nơi nào có thể  nhìn thấy được cảnh như vậy.

Lúc này, nếu có Hiên Viên Triệt cùng nàng ở chung một chỗ, cùng ngắm bầu trời sao này, thật tốt biết bao.

Ý niệm trong đầu chợt loé, nháy mắt Lưu Nguyệt cắn chặt răng.

Đưa tay lên, một đao rạch trên cánh tay.

Đau đớn, lập tức từ trên cánh tay lan ra, làm cho người ta run rẩy, cũng làm cho người ta đau lòng dường như hít thở không thông.

Nhìn như ánh sao, từng giọt từng giọt đỏ lòm chảy xuống cánh tay, rơi vào bụi đất.

Rất đẹp, nhưng cũng rất vô tình.

Lưu Nguyệt cứ lạnh lùng nhìn như vậy, có lẽ thân thể đau sẽ làm giảm một chút đau đớn trong lòng chăng.

Máu đỏ rơi xuống, tí tách, tí tách.

Âu Dương Vu Phi vừa đi tới, đập ngay vào mắt là tình cảnh này, Lưu Nguyệt lạnh lùng vô tình nhìn vết thương trên cổ tay mình, mà ở cổ tay đã sớm hiện vô số thương tích khác.

Một cơn giận dữ vốn sớm kiềm ở trong lòng, lập tức bộc phát ra.

Âu Dương Vu Phi xông lên mấy bước, đấm Lưu Nguyệt một phát: “Nàng điên rồi, nàng có biết bản thân mình đang làm gì hay không? Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Nàng chán cái mệnh này rồi?”

Tức giận, khiến mắt Âu Dương Vu Phi  bắt đầu đỏ.

Lạnh lùng ngẩng đầu, Lưu Nguyệt chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng bị Âu Dương Vu Phi đánh, lạnh lùng nói: “Không có lần sau đâu.” (ý chỉ việc để bị đánh)

Dứt lời, xoay người định đi.

Nhìn  Lưu Nguyệt vẻ không chút hối lỗi với sự cảnh cáo của hắn, Âu Dương Vu Phi cảm thấy trong lòng đau nhói, nhưng cũng bộc phát giận dữ.

Một bước tiến tới cản bước Lưu Nguyệt , Âu Dương Vu Phi xanh mặt “Đủ rồi, nhiều ngày như vậy rồi, có chuyện gì cũng hẳn nguôi ngoai một chút đi.

Nàng tự xem mình một chút xem, toàn thân trên dưới có bao nhiêu vết thương.

Nàng muốn báo thù, nàng muốn đẩy nhanh tiến trình, có thể, ta giúp nàng.

Nàng liều mạng không muốn tránh những vũ khí tấn công nàng, có thể, ta thay nàng ngăn chặn.

Nhưng, ta không nghĩ tới nàng lại như vậy!”

Chạm từng ngón tay trên vết thương do chính Lưu Nguyệt gây ra trên cánh tay nàng, Âu Dương Vu Phi sắc mặt mỗi lúc lại càng khó coi.

“Nàng  coi đây là cái gì a, đây là cái gì!

Ngại trên chiến trường đả thương còn chưa đủ, giờ còn muốn chính mình cho thêm?

Ta chưa bao giờ biết nàng tàn nhẫn như vậy. Nàng để mình đến bộ dạng này, có nghĩ tới chúng ta không?

Mộ Dung Lưu Nguyệt, sao nàng lại không suy nghĩ thấu đáo, nhìn nàng như vậy, chúng ta đau lòng biết bao nhiêu, đau lòng biết bao nhiêu!

Ta che chở nàng, quan tâm nàng, không phải để cho nàng tự hành hạ bản thân mình!”

Một hơi nói ra toàn bộ những điều giấu ở trái tim lâu nay, toàn bộ hô lên, Âu Dương Vu Phi mắt tràn đầy thương tiếc nhìn Lưu Nguyệt.

Mặt mày khẽ nhăn nhăn.

Trong mắt Lưu Nguyệt chợt loé lên dao động.

Không, không thể nghĩ đến, cũng không thể nghe nữa, thế giới của nàng chỉ có Hiên Viên Triệt, nàng sẽ không để bất cứ việc gì phân tâm, dù cho nàng nợ bọn họ rất nhiều.

Hồi lâu, Lưu Nguyệt hồi phục vẻ lạnh lùng, nói: “Đây là chuyện của ta.”

“Chuyện của nàng?!” Âu Dương Vu Phi vừa nghe lời ấy, sắc mặt càng khó coi.

Một hơi hét lên, không chút nghĩ ngợi đấm một phát về phía Lưu Nguyệt.

Một chưởng trở tay, Lưu Nguyệt một tay bắt được quả đấm Âu Dương Vu Phi đánh tới, mặt lạnh nói: “Ta nói rồi, chỉ có một lần.”

“Nàng không phải là muốn tự hành hạ bản thân sao, nàng không phải là muốn chết sao.

Tốt, thay vì một mình nàng làm , không bằng ta làm.

Chết tiệt, ta che chở nàng, bản thân nàng còn không yêu quý chính mình, ta còn yêu quý làm cái gì!

Ta hôm nay đánh chết nàng, để cho nàng đi cùng Hiên Viên Triệt làm một đôi sớm một chút.”

Hai mắt nổi lên máu đỏ, Âu Dương Vu Phi không chút lưu tình đấm tới.

Lưu Nguyệt mặt mày trầm xuống, trở tay đỡ được rồi đi tới: “Chưa báo thù được cho Triệt, ta tuyệt sẽ không chết.”

Ngươi tới ta cũng tới. trong nháy mắt hai người liên tiếp đối đầu nhau.

Không có lưu tình, Âu Dương Vu Phi cũng bị Lưu Nguyệt làm cho tâm cực kỳ tức giận rồi, hạ thủ không nương tay.

Âu Dương Vu Phi, rất ít khi động thủ, Lưu Nguyệt cùng ở chung một chỗ dường như cũng chưa nhìn thấy qua hắn xuất thủ như thế nào, nhưng võ công của hắn đã sớm biết là rất cao.

Lúc này, Âu Dương Vu Phi lấy ra toàn bộ thân thủ, cho dù không có vũ khí, cũng là từng quyền chính xác, chưởng chưởng sinh gió.

Lưu Nguyệt mạnh như vậy, cũng bị Âu Dương Vu Phi trong mười quyền trong đánh trúng hai ba quyền.

Đau đớn, làm cho người ta điên cuồng.

Mặc dù trong khoảng thời gian này nàng đã giết vô số chủ soái địch ngay giữa thiên quân vạn mã.

Nhưng, tuyệt đối chưa có cùng cao thủ so chiêu điên cuồng.

Trong khoảng khắc, giữa đêm tối, chỉ thấy Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi vần nhau một chỗ, khuôn viên bán kính năm trượng quanh đó, lá cây rơi lả tả như bị cuồng phong giày xéo, một mảnh sát khí điên cuồng.

“Ta đã không tiếc bản thân giúp nàng…”

“Nàng muốn đau, ta cho nàng đau …”

“…”

Giữa hai thân thể quần thảo, ngươi tới ta lui, xen lẫn bên trong tiếng Âu Dương Vu Phi tức giận và đau lòng hô.

“Nàng là tên khốn kiếp, thiên hạ này có thiếu đi một người thì thời gian vẫn cứ trôi qua, cuộc sống vẫn còn tiếp diễn rất dài, nàng cần gì phải tự làm khổ mình đến mức này chứ….”

“Ầm.” Lưu Nguyệt một quyền hung hăng  đánh ở trên mũi Âu Dương Vu Phi , tức khắc cắt đứt tiếng Âu Dương Vu Phi tức giận mắng.

Trên khuôn mặt trắng tinh hai dòng máu mũi chảy xuống, khiến mũi Âu Dương Vu Phi đau buốt.

Vừa ra quyền này, Lưu Nguyệt xoay người một cái, lập tức bắt được cánh tay Âu Dương Vu Phi, quặt ngang qua lưng, chân chống thật mạnh trên lưng hắn.

“Âu Dương Vu Phi, đừng cho là ta sẽ không giết ngươi.”

Thanh âm lạnh như băng vang lên, lạnh như băng, nhưng là lại thật giống như không có băng giá đến như vậy.

Cái Lưu Nguyệt học chính là giết người, không phải là đánh người, đánh nhau nàng không thắng, nhưng muốn giết Âu Dương Vu Phi, cho dù Âu Dương Vu Phi võ công cao tới đâu, cũng không thoát khỏi.

Nghiêng đầu sang nhìn Lưu Nguyệt đè trên lưng, Âu Dương Vu Phi quát to: “Giết đi.”

Hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi, mặt Lưu Nguyệt, rất lạnh lẽo.

Một cơn gió đêm thổi qua, ánh trăng càng sáng rực.

Chiếu rọi trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của hai người, trên người họ, đầy những mảng tím bầm ứ đọng thật lớn.

Yên lặng ngắn ngủi.

“Cho ngươi hay, trên thế giới này, người chỉ có một thân một mình cũng có thể sống, thiếu đi một người trời đất này cũng không biến sắc, nhưng là đối với ta, hắn là tất cả của ta, tất cả hạnh phúc của ta.

Không có hắn, ta có thể sống, nhưng sống thế… có ý nghĩa  gì.”

Tiếng rất thấp, rất nhẹ, nhưng lời lẽ lại nặng như vậy, đả thương lòng người như vậy.

Âu Dương Vu Phi chợt bất động,mắt nhìn Lưu Nguyệt, bên trong chứa đầy tâm tưởng phức tạp muốn nói nhưng không thốt nên lời nổi.

Chậm rãi buông cánh tay Âu Dương Vu Phi bị nàng bắt được , Lưu Nguyệt chậm chạp đứng lên.

Nàng biết Âu Dương Vu Phi thật sự quan tâm tới nàng, nàng biết không Hiên Viên Triệt, nàng cũng có thể sống sót, trên thế giới này, không có ai vì có người chết đi mà không thể sống được.

Nhưng, sống thế còn có ý nghĩa gì.

Linh hồn và tâm cũng bị người nọ mang đi, những thứ khác đâu còn có ý nghĩa.

Cho nên, nàng phải lấy cừu hận làm đầy tâm chính mình, lấy đau đớn nhắc  tỉnh chính mình, mình còn có việc cần hoàn thành.

Không phải là tự hành hạ bản thân, chỉ là như thế mà thôi.

Vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Âu Dương Vu Phi , nhìn Lưu Nguyệt phía trên.

Cô tịch và đau thương, đã vây kín người nàng.

Bị đả thương đến mức tận cùng, có thể cũng chính là cái bộ dáng này đi.

Hai mắt từ từ nhắm lại, trên mặt Âu Dương Vu Phi chậm rãi hiện lên vẻ đau lòng và khổ sở.

Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ngọn cây khẽ rung động.

Đêm, rất yên tĩnh.

Đang lúc nơi này chìm trong yên lặng, một tiếng bước chân đột nhiên từ đàng xa nhanh chóng truyền đến.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Hàn Phi vội vàng chạy đến, nhìn bộ dáng và tư thái của Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt, không khỏi kinh ngạc dừng bước.

Đây là đánh nhau, hai người này vừa đánh nhau?

“Chuyện gì?” Lưu Nguyệt hít sâu một hơi, vẻ mặt chuyển đổi, khôi phục thành mặt lạnh vô tình.

” Đây, Đỗ Nhất vừa dùng bồ câu đưa tin đến.”

****************************************************

Pracell: ta sửa xưng hô ta – ngươi -> ta – nàng, không biết mọi người thích bản nào hơn ?

À sau này mọi người có góp ý gì về bản dịch thì cmt nha (chính tả, câu cú còn giống Convert, khó hiểu, xưng hô ta – ngươi cứng nhắc…..), ta theo dõi hết đó, cùng chung tay góp sức giúp bản dịch nhà ta tốt hơn nào :3, chương này đổi xưng hô cũng là nhờ Meo tỷ góp ý đấy :3

23 thoughts on “[VP13T] Chương 676: Khó bề phân biệt.

      • có 1 tuần/chương trong suốt 1 năm ròng vị chi cũng chỉ mới 52 chương :))))
        chả bõ bèn gì so với cái con số khổng lồ còn lại kia =_=

        làm tỷ giờ đọc thấy có nhiều truyện khác hay lắm, mà không dám làm ;)))

      • có nên làm thêm mấy truyện ngắn ngắn để đổi món không nàng nhỉ? ta thấy truyện dài quá, các editor nản, lặn hết mất tiêu rồi.

      • vậy để ta làm cái poll hỏi thử xem độc giả muốn thế nào

        nếu mọi người đều thích, thì lại thêm cái poll tuyển truyện, ta cũng lựa được mấy bộ hay tầm 100k 200k chữ :))) (hình như vậy cũng tính là dài =_= )

        ta lúc đầu nghĩ là vp13t dài, nên tập trung làm cho xong, nên không đưa truyện khác vào, mà ai biết được, có khi thêm truyện lại có chuyện hay ;)))
        nhưng mà chắc chắn một điều là tốc độ vp13t sẽ bị chậm lại nếu làm thêm truyện rồi

      • uh, cho thêm mấy truyện ngắn ngắn nữa cho lâu thêm phong phú, với lại cũng để m.n lấy thêm cảm hứng làm truyện

      • ngọc trong đá khó tìm lắm mụi ơi ~~

        hiếm lắm lắm mới có người làm được, đa số đều bảo CV/raw VP13T khó đọc 😦

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s