[VP13T] Chương 683: Đánh đâu thắng đó


Vương phi 13 tuổi

Chương 683: Đánh đâu thắng đó

Edit: Meo tỷ + Phong

Beta: Pracell

****************

 

Sóng nước cuồn cuộn, nhìn như một con rồng bạc đang uốn lượn trở mình.

Gào thét thật dữ dội, từng lớp sóng nối tiếp nhau tràn ra cuồn cuộn.

Nước văng tung tóe khắp nơi, bao trùm cả một mảnh chân trời.

Nguy hiểm càng ngày càng đến gần, càng ngày càng trở nên đáng sợ.

Dân chúng của thành Dương Hổ thấy tình cảnh hiện tại, sóng lớn ập vào, vì sự sinh tồn mà tranh nhau chạy thoát thân, không sức mạnh nào có thể ngăn cản bọn họ, không hề có.

Binh lính trấn giữ thành Dương Hổ cũng lần lượt bỏ chạy.

Dân chúng trong thành Dương Hổ từng bước áp sát tường thành.

“Oanh” một tiếng vang lớn, dân chúng thành Dương Hổ chen chúc nhau đập phá cửa thành, nơi đã từng được phòng thủ rất kiên cố, thi nhau lao ra ngoài chạy như điên.

Cửa chính đã mở ra, dòng người hung hăng tràn ra ngoài.

Cổng thành của thành Dương Hổ, đã bị phá.

Vô số người từ trong thành lao ra.

Cùng với tiếng gào thét của nước lũ, đám binh lính vốn trấn thủ trận địa vững vàng một bước cũng không rời, thì giờ đây cũng bỏ chạy tán loạn.

Dòng người chen chúc nhau chạy ra khỏi thành càng ngày càng nhiều.

Binh lính cùng dân chúng thi nhau chạy tán loạn.

Xa xa, đứng trên sườn núi cao, Khố Tạp Mộc nhìn bao quát được hết thảy, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, rồi lạnh lùng vung tay lên.

Phía sau, đám binh mã đã được tập hợp đầy đủ đang chờ lệnh xuất phát.

Đám người chen lấn nhau chạy ra, dòng nước thì đang điên cuồng đuổi theo phía sau.

Nước sông cuồn cuộn ào ạt từ phía sau thành Dương Hổ, lập tức tuôn tràn bốn phương tám hướng.

Trong khoảnh khắc, thành Dương Hổ chứa đầy bọt nước văng tung tóe.

Ngay tại thời khắc nước sôi lửa bỏng này.

Người dân trong thành Dương Hổ đang chen nhau hướng lên phía sườn núi cao cao ngoài cửa thành, còn chưa kịp chạy lên.

Tiếng chân rầm rập, mấy chục vạn đại quân Bắc mục đã ở phía trước.

Toàn thân đều là thiết giáp trụ màu đen, tản ra sát khí bức người vô cùng sắc bén.

Mang theo một loại khí thế không thể diễn tả được, điên cuồng lao tới.

Tiếng thét chói tai vang vọng tứ phía, dân chúng thành Dương Hổ bị dọa chạy trốn khắp nơi, bỏ chạy tán loạn.

Ai cũng tìm đường bỏ chạy thoát thân.

Nhưng, binh mã Bắc Mục dường như cũng không hề có ý định muốn giết bọn họ.

Bọn họ thì cứ bỏ chạy tán loạn ra ngoài thành, còn những kỵ binh Bắc Mục lại đang lao vào bên trong thành.

Phía sau bọn họ, lúc này Long vương tức giận như muốn nuốt chửng thành Dương Hổ, nhưng binh mã Bắc Mục lại cứ tấn công vào trong đó? Đây không phải là không muốn sống nữa sao?

Kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cả đám người cũng không hề để tâm đến.

Lúc này chạy trối chết là quan trọng hơn, những chuyện khác, chỉ cần không giết bọn họ là tốt rồi, không cần quan tâm người Bắc Mục chạy đi hướng nào.

Bởi vậy, giữa ánh nắng sớm chói mắt.

Người dân thành Dương Hổ thì liều mạng chen nhau chạy ra ngoài.

Còn binh mã Bắc Mục do Khố Tạp Mộc dẫn đầu, lại hướng tới phía trong bức thành lũy đã từng được phòng thủ kiên cố xông vào.

Người chạy vào kẻ chạy ra, thật không cần tốn nhiều sức lực.

Khố Tạp Mộc dẫn theo thiết kỵ Bắc Mục, xông vào thành Dương Hổ.

Sau đó khí thế cùng tốc độ cực kỳ thần tốc, rất nhanh chiếm đóng lấy thành Dương Hổ, ngay tại điểm trọng yếu nhất.

Gần như không hề bị phản kháng lại.

Mà ngay tại lúc những người chạy ngược chiều đang còn cảm thấy kỳ lạ, một số người chưa kịp lao ra ngoài thành Dương Hổ bỗng vô cùng kinh ngạc phát hiện ra, nước đã không còn dâng lên nữa.

Vốn dĩ trong vắt, nhưng lúc này nước lũ đã muốn nhuốm màu bùn đất.

Ngay tại chỗ phía trên mắt cá chân, mực nước nhấp nhô dập dềnh vài cái, sau đó nằm im ngay chỗ đó không hề dâng lên nữa.

Với độ sâu như vậy, thì bọn họ tùy tiện bước đi cũng không sao, chuyện này…

Lúc này nhìn như thế sao có thể nói rằng chỗ đó vừa mới bị ngập lụt được.

Hai má co rút, người nào gan dạ một chút đang chạy trối chết thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía thành lũy.

Dòng sông vừa rồi vẫn còn như con rồng bạc uốn lượn, vậy mà giờ đã lại trở về trạng thái như cũ.

Tuy vẫn còn đọng lại thần thái uy nghiêm dữ dội.

Nhưng từ khoảng cách của bọn họ nhìn lại, vừa giống như mặt sông bao trùm hết thảy, lại như là không phải, thật là không thể phân biệt được.

Nhưng những làn sóng lớn hung hăng cuộn lên đã không còn.

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc kia cũng không còn.

Thủy triều như bao phủ kia cũng từ từ tan biến vào hư không.

Chuyện này…….

Vạn vật như vẫn nằm yên một chỗ không hề thay đổi.

Ngơ ngác nhìn nhau, dân chúng còn lại trong thành, ngoài việc ngơ ngác nhìn nhau ra, thì không biết làm gì khác nữa.

Mọi chuyện vừa mới xảy ra sao có thể kết thúc nhanh đến vậy?

“Nguy rồi”. Đại tướng của dân tộc Hung Nô nãy giờ bị chen lấn giữa dòng người đông đúc, vừa thấy tình thế như vậy lập tức hét lớn một tiếng.

Sắc mặt nháy mắt dần trở nên tái mét, nhìn cực kỳ khó coi.

“Mau, mau, phong tỏa cửa thành, mau, phong…”

Mệnh lệnh cao vút đang còn vang vọng trên không trung thành Dương Hổ.

Chủ soái dân tộc Hung Nô đã nhìn thấy trên đỉnh tường thành cao cao kia không còn là vương kỳ của dân tộc Hung Nô nữa, mà thay vào đó là vương kỳ của Bắc Mục đang phấp phới bay trong gió.

Tất nhiên, ngoài cổng thành, cũng đã không còn là binh mã của dân tộc Hung Nô trấn thủ nữa.

Mà đó cũng chính là binh mã của Bắc Mục.

Một thân thiết giáp trụ màu đen đang đứng nghiêm trang trên tường thành cao cao, một thân uy phong đang quan sát toàn bộ phía dưới, kia chính là đại tướng dẫn đầu quân Bắc Mục, Khố Tạp Mộc.

Sắc mặt như tro tàn, thần tình như cây cỏ héo úa.

Từ từ cúi đầu nhìn nước dưới chân, đại tướng dân tộc Hung Nô phẫn uất điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể đổ vật ra.

Cứ điểm quan trọng nhất thành Dương Hổ từng được xưng tụng phòng thủ kiên cố là thế.

Mà giờ bị một cơn thủy triều nhẹ dâng quật ngã, chưa đánh đã bại, chưa đánh đã bại a.

Nước sông màu vàng đục bên trong thành Dương Hổ từ từ dập dềnh, mực nước quả thật là rất cạn, rất cạn, ngay đến một đứa trẻ nếu bị ngã xuống thì cũng không thể bị chết đuối.

Dân chúng cùng binh sĩ thành Dương Hổ đứng nhìn mặt nước, há hốc miệng ra.

Ánh mặt trời chiếu xuống càng làm cho mặt nước trở nên vàng đậm.

Phản chiếu lại thần sắc của bọn họ, lại càng tăng thêm vẻ châm chọc.

Gió mát thổi nhè nhẹ giữa không trung, dập dìu, bồng bềnh.

“Đùng đùng đùng.” Thành Dương Hổ bắn tín hiệu pháo hoa rực rỡ nổ vang trong không trung, phát ra thứ ánh sáng thật đẹp.

Đứng trên đỉnh sườn núi, Lưu Nguyệt nhận được tín hiệu của Khố Tạp Mộc, nhếch miệng đứng lên, vẽ ra ý tươi cười.

“Thật không uổng công.” Âu Dương Vu Phi gõ gõ quạt giấy vào lòng bàn tay, trên mặt tươi cười sáng lạn, giọng nói tràn đầy hưng phấn.

“Cao minh, thật sự là cao minh.” Nhìn lướt qua tín hiệu trên không trung, Âu Dương Vu Phi bay lộn một vòng…hướng Lưu Nguyệt giơ ngón tay cái lên cao.

“Qúa khen.” Lưu Nguyệt đang chắp hai tay sau lưng, thật lạnh nhạt.

Tuy nhiên trong cái hờ hững kia, lại ẩn chứa cực kỳ tự tin.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy trong mắt lại càng hiện rõ ý cười sâu sắc, Lưu Nguyệt đã khôi phục lại sự tự tin, xem ra lại càng làm cho người ta tức cảnh sinh tình.

Có lẽ dùng từ ngữ này thì không đúng, bất quá chính là hắn cảm thấy như vậy.

Muốn lấy nước để làm ngập lụt một thành lũy, thì phải cần đến lượng nước không ít.

Không phải cứ nói một tiếng, là có thể làm được.

Huống chi, nếu thật sự muốn nước ngập lụt toàn bộ dân chúng cùng binh sĩ trong thành, cũng quá là tàn nhẫn.

Chỉ với lượng nước tràn ra từ chỗ vỡ sườn đá, quả thực không đủ để làm ngập lụt một thành Dương Hổ.

Bất quá, Lưu Nguyệt cũng không quan tâm.

Lợi dụng sự sợ hãi cùng suy nghĩ đề cao cảnh giác của dân chúng dần dần chính họ đồn thổi đi xa, sau đó cường đại hóa việc ngập lụt bằng cách tạo ra âm thanh càng ngày càng dữ dội .

Lại thêm dòng nước trút xuống như thác đổ.

Luôn luôn lo lắng đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra, đó đều là bản năng sinh tồn của bất kỳ người dân nào, do đó mới dẫn đến có phản ứng mãnh liệt như vậy.

Cái này, mới là quan trọng nhất.

Dư luận cùng những lời đồn đãi, đôi khi được sử dụng đúng cách sẽ phát huy hiệu quả kì diệu không ngờ.

Đó mới chính là vũ khí mạnh nhất.

Hiển nhiên, Lưu Nguyệt quả thực am hiểu chuyện này sâu sắc.

Xem kìa, không phải là thành Dương Hổ đã tự hủy mình hay sao, thật không uổng công.

Mặt trời lấp lánh ánh bạc, Lưu Nguyệt quay lại nhìn tiểu binh Hiên Viên Triệt đang ở phía sau liếc mắt một cái.

Trong mắt hai người đều hiện lên ý cười.

Song kiếm hợp bích, từ nay xem ai có thể đấu lại được chúng ta.

Thành Dương Hổ đã gục ngã, gục ngã trong tích tắc, gục ngã không cầh tốn một chút sức lực.

Phía dưới là màu vàng đục, giữa lúc nước thủy triều đang rút xuống, Vương kỳ màu đen của Bắc Mục cũng tung bay trong không trung thành Dương Hổ, thật uy phong lẫm liệt.

Bắc Mục đã chiếm đóng được cứ điểm quan trọng là thành Dương Hổ.

Tất cả dân chúng bên trong cùng hơn mười vạn binh sĩ dân tộc Hung Nô, đều quy hàng.

Bên cạnh đó cần phải nói thêm một chút.

Bởi nó là cứ điểm trọng yếu, vững chắc như con rùa đá lì lợm, không hề có một khe hở.

Người thông minh thì sẽ dùng trí tuệ để đấu chứ không thể dùng sức lực được.

Ánh nắng chiếu vào không trung, mùa hè này càng ngày càng trở nên nóng nực.

Dân tộc Hung Nô mất đi cứ điểm trọng yếu phía Đông là thành Dương Hổ.

Phía sau thành Dương Hổ chính là mười mấy thành trì lớn, lập tức hiển hiện lồ lộ ra trước mắt mấy chục vạn binh mã Bắc Mục.

Tiến quân như vũ bão, thừa thắng xông lên, thật hùng hổ.

Thế tấn công của Bắc Mục tuyệt đối sắc bén, hướng vào nội thành dân tộc Hung Nô tấn công.

Thành Dương Hổ trọng yếu như vậy mà cũng không thể ngăn được Lưu Nguyệt dẫn đầu binh mã Bắc Mục, huống gì mười mấy thành lớn phía Đông không hề có cái gì che chắn, liệu có thể cầm cự được sao.

Có Hiên Viên Triệt mưu lược như thần, có Lưu Nguyệt sát phạt quyết đoán.

Bắc Mục mấy chục vạn đại quân, thật giống như hổ mọc thêm cánh, thật hùng mạnh đến không thể hùng mạnh hơn được nữa.

Mùa hè nóng như lửa đốt, toàn quân sẵn sàng càn quét hết thảy mọi vật cản trước mặt .

Một đường tấn công vào thẳng kinh thành dân tộc Hung Nô.

Giữa lúc Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đánh bại quân dân tộc Hung Nô bằng tin đồn đại thủy triều dâng lên, đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi bọn họ, thì lúc này tình cảnh của Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh ở Trung Nguyên lại đang như nước sôi lửa bỏng.

Binh Mã của Hậu Kim tuy rằng không thể mạnh hơn Tuyết Thánh cùng Ngạo Vân, nhưng cũng không thua kém là bao.

Giờ lại liên kết với Minh Đảo đánh Tuyết Thánh Quốc cùng Ngạo Vân Quốc, không hẳn rơi vào bất lợi, thậm chí còn chiếm thế thượng phong.

Bởi vì Cửu Thánh Minh Đảo thủ đoạn giảo hoạt.

Lại mang theo rất nhiều những vũ khí kì lạ của Minh Đảo.

Có vài vũ khí này nọ vận dụng ở chiến trường, lực sát thương quả thực là kinh người.

Ngạo Vân cùng Tuyết Thánh quốc cho dù có mạnh cỡ nào, Độc Cô Dạ cùng Vân Triệu cho dù có cùng nhau liên thủ, thì đối mặt với lực công phạt như thế, thì cũng chỉ có thất bại liên tiếp mà thôi.

Tại hoàng cung Tuyết Thánh Quốc.

“Thành lũy đại bại, Hậu Kim đã chiếm đóng.”

Vân Triệu nhìn tin tức cực kỳ khẩn cấp trong tay, sắc mặt bỗng trở nên thật trầm, thật nghiêm túc.

Đại tướng truyền tin tức im lặng cúi đầu, không dám nói tiếng nào.

Trong ngự thư phòng một mảnh tĩnh mịch.

“Điều binh quay về nội thành, sau đó thông báo cho Độc Cô Dạ, chúng ta tấn công phía trước, còn hắn sẽ bao vây phía sau.”

Trầm mặc nửa ngày, Vân Triệu đột nhiên gấp tin tức lại, lạnh lùng phát lệnh.

“Tuân lệnh.” Đại tướng trước mặt Vân Triệu nghe lệnh, lập tức lên tiếng, sau đó xoay người đi xuống dưới.

“Thái tử, có tin tức từ Thiên Thần đến.”  Một tên lính đã cải trang thành một dân thường tiến lên, đó là cận vệ bên người Vân Triệu lấy ra tin tức bồ câu đưa về.

Vân Triệu nghe nói lập tức ngẩng đầu, đưa tay nhận lấy.

Vừa nhìn thấy tin tức, ánh mắt Vân Triệu bỗng trở nên hoảng loạn, hai hàm răng nghiến chặt.

“Không có, không có, giỏi lắm Hiên Viên Triệt,  ngươi, vẫn còn sống, Hiên Viên Triệt!”

Nghiến răng nghiến lợi nói, cơ hồ thanh âm như được rít ra từ kẽ răng, Vân Triệu nháy mắt mặt méo mó, cực kỳ dữ tợn.

Người được phái đi Thiên Thần làm mật thám quả không phụ kỳ vọng của hắn, đã cấp tốc vượt biên giới Thiên Thần cùng Tuyết Thánh Quốc, sau đó liều mạng phá quan tài kia ra.

Kết quả bên trong không hề có gì, trống không.

Chết tiệt thật, là trống không.

Hiên Viên Triệt lừa hắn, ngay trước mắt hắn, cư nhiên diễn trò giả chết.

Hắn quả thật đã tin, hắn cư nhiên một chút dấu vết cũng không nhận ra.

Con mẹ nó, con mẹ nó.

Vốn được giáo dục tốt, một người chưa bao giờ nói lời thô tục như Vân Triệu, vậy mà cũng không nhịn được phải chửi thề.

Hung hăng tát một cái như trời giáng vào mặt, Vân Triệu người đầy sát khí.

Một khi biết rõ quan tài bên trong là trống không, Hiên Viên Triệt đang diễn trò gì, hắn lập tức liền hiểu ra.

“Thái tử…”  Cận vệ bên người từ trước đến giờ chưa thấy qua Vân Triệu như vậy bao giờ, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Vân Triệu.

Nghiến răng ken két, bức thư tín trong tay Vân Triệu nháy mắt bị nghiền thành những mảnh vụn.

Con mẹ nó, làm bọn họ phải chịu oan ức.

Thế mà tên đầu sỏ Hiên Viên Triệt lúc này không biết đã trốn đi đâu rồi, làm cho Minh Đảo đổ cơn thịnh nộ lên đầu bọn họ, Hiên Viên Triệt chết tiệt, Hiên Viên Triệt chết tiệt a.

“Người đâu…” Mắt chợt lóe qua tia sắc bén, Vân Triệu hét lớn một tiếng.

Hắn muốn bo bo giữ cho thân mình, muốn làm ngư ông đắc lợi ư, không có cửa đâu.

Để xem, Vân Triệu ta mà không kéo được Thiên Thần Quốc cùng xuống vũng bùn thì có tát vào miệng mình bao nhiêu lần nữa cũng không đủ.

Ánh nắng chiếu lấp lánh, vậy mà lúc này tại hoàng cung Tuyết Thánh Quốc thật là âm u lạnh lẽo.

Tiếng binh khí va chạm nhau leng keng, làm cho chim chóc cũng không dám bay qua.

Chim ưng bay lượn, xuyên qua ngàn dặm trời cao.

Màn đêm buông xuống, Hoàng cung Ngạo Vân Quốc được bao phủ bởi ngàn vạn ánh sao lấp lánh.

“Thái Tử điện hạ, có chim ưng đưa thư của Thái Tử Vân Triệu” Độc Cô Dạ đang trong thư phòng”, Thiên Nhai đột nhiên xông vào như bay.

“Chim ưng đưa thư?” Mấy đại trọng thần đang bàn kế sách với Độc Cô Dạ vừa nghe nói, không khỏi nhất tề đồng thanh, mặt mày nhăn nhúm.

Bình thường dùng bồ câu đưa thư cũng đã gấp gáp rồi, vậy mà giờ phải dùng tới chim ưng.

Thái tử Tuyết Thánh Quốc có tin tức trọng đại gì mà tới mức phải gửi tới đây gấp gáp đến vậy.

Tất cả trong lòng đều lo lắng không yên.

Độc Cô Dạ vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe vậy mặt không chút biến sắc, nhưng tay lại rất nhanh bắt lấy thư tín.

Vừa mở ra đọc, Độc Cô Dạ vốn vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt lại đột nhiên trầm xuống, sau đó nhíu chặt lại.

Tuy bề ngoài không hề tỏ ra có chút dao động mạnh nào, nhưng toàn thân hơi thở lại càng ngày càng trở nên nặng nề lạnh như băng.

Mấy đại trọng thần bên cạnh Độc Cô Dạ đã quá hiểu hắn,  bỗng nhiên trở nên lạnh lùng đến vậy, ắt trong lòng cũng đã có biến rất lớn.

“Thái tử điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?” Thừa Tướng Ngạo Vân thần tình không yên.

Nhìn xuống bức thư tín trong tay, Độc Cô Dạ không hề trả lời, nhưng cũng không đưa cho một ai xem, liền sau đó gắt gao nắm chặt trong tay.

Hiên Viên Triệt, giả chết, giả chết.

Hai tròng mắt sâu tối mang theo chút màu xanh lam như nước biển hơi hơi khép lại.

Giỏi lắm Hiên Viên Triệt, chiêu lừa gạt giỏi lắm.

Cư nhiên ngay đến cả hắn mà cũng bị lừa.

Hơi thở càng ngày càng lạnh như băng, Độc Cô Dạ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực.

Chỉ mới đi sai một nước cờ, đã là sai cả ngàn dặm, thắng bại đã phân rõ ràng.

Hiên Viên Triệt đã đặt cược bằng chính tính mạng của mình, trận này hắn đã thắng.

Chỉ một chút lơ là, hắn đã thua ván này.

Mà cái giá phải trả cho sự thất bại này, đó chính là Thiên Thần có thể bàng quan nhìn người ta đánh nhau mà không hề can hệ gì, còn Ngạo Vân hắn thì phải lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng dân chúng lầm than.

Từ từ ngước mắt nhìn lên trời, Độc Cô Dạ trong mắt chợt hiện lên thần sắc không ai hiểu được.

Chỉ cần sai một ly, là đi một dặm.

Cũng như chuyện Lưu Nguyệt hồi đó, hắn chỉ tới trễ một bước mà đã bị Hiên Viên Triệt đoạt lấy rồi.

Và bây giờ hắn lại thua thêm một trận nữa, bị sắp đặt như vậy.

Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt.

Mắt, lạnh như băng dương lên, năm ngón tay từ từ nắm chặt lại.

Bức thư tín, bị bóp chặt thật mạnh, biến thành từng mảnh vụn bay ra ngoài, gió thổi bay bay rơi xuống mặt đất.

Các đại thần của Ngạo Vân xung quanh thấy vậy, không khỏi liếc nhìn nhau, trong mắt nhất tề hiện lên tia mờ mịt khó hiểu.

Đây là ý gì?

Lạnh lùng nhìn những mảnh vụn bay xuống, Độc Cô Dạ trong mắt quét qua tia sát khí lãnh khốc.

“Người đâu…”

Thanh âm lạnh lùng như băng vang vọng trong bóng đêm, từ hoàng cung Ngạo Vân vọng ra ngoài.

Thiên hạ binh mã náo loạn, nghĩ nếu muốn đứng ngoài cuộc, thật không dễ dàng như vậy.

Mùa hè này, vốn dĩ cũng như bao mùa hè trước, rất nhanh chuyển dần đến cuối mùa.

Mà đối lập ở Trung Nguyên là Ngạo Vân Quốc cùng Tuyết Thánh Quốc khí thế ngút cao tận trời, thì Thiên Thần trước sau như một đều án binh bất động.

Trên Thảo Nguyên, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đang vui vẻ liên thủ đánh trận.

Dù giờ đã là cuối mùa hè.

Bất quá không khí hôm nay, so với thời điểm giữa hè còn muốn nóng hơn.

Mặt trời đỏ rực kia chiếu rọi trên đỉnh đầu, làm cho người ta có cảm giác như sắp bị nướng cháy luôn.

Tình thế hết sức nguy cấp, hai bên đối địch.

Phía Đông của dân tộc Hung Nô vùng giáp với biên giới Bắc Mục, binh mã Bắc Mục đang một đường đánh vào nội thành dân tộc Hung Nô, giờ đã đến bên ngoài Thịnh kinh – kinh đô Hung Nô, bao bọc bởi thảo nguyên tươi tốt.

Chỉ cần Bắc Mục thâu tóm được vùng thảo nguyên tươi tốt này, thì Thịnh kinh kia của dân tộc Hung Nô chẳng khác nào đã rơi vào tay Bắc Mục rồi.

Dân tộc Hung Nô dù bị liên tiếp thua trận nhưng vẫn kiên cường, liền lấy vùng thảo nguyên tươi tốt này làm vị trí quyết đấu cuối cùng.

Mà phía dưới vùng thảo nguyên này, chính là biên giới Tuyết Thánh Quốc.

Mà mục đích bọn họ là muốn vượt qua Bắc Mục, qua toàn bộ dân tộc Hung Nô, đến biên giới Ngạo vân quốc, cùng vùng phía trên biên giới Tuyết thánh quốc.

Binh mã uy nghiêm hiên ngang, tư thế oai hùng.

Trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, hàng ngàn hàng vạn binh mã sắp sửa chiến đấu.

Màu đen là trận doanh của dân tộc Hung Nô, còn thiết kỵ màu đen chính là binh mã Bắc Mục.

Hai bên bày binh bố trận trên thảo nguyên, sát khí ầm ầm kia như phá tan bầu trời xanh biếc, thủng lên chín tầng mây.

Những làn mây trắng bồng bềnh bay múa, nhưng cũng không che lấp được phía dưới là tầng sát phạt lạnh thấu xương.

Gió mùa hạ vù vù thổi qua, cuốn theo tiếng hét hò ngập trời.

Ngựa hí, người la, vang vọng trên vùng thảo nguyên tươi tốt như biến thành những khúc ca hùng dũng.

Phóng ngựa chạy lên trên sườn núi cao, Lưu Nguyệt một thân giáp trụ nhìn xuống chiến trường phía dưới.

Ba ngày ba đêm, giao đấu đã được ba ngày ba đêm.

Cả thảo nguyên cơ hồ đều bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm.

Tấn công ba mặt, toàn diện tiến công, hiện nay chiến tuyến đã hoàn toàn được kéo dài ra trên diện rộng.

Trên toàn bộ vùng thảo nguyên, lúc này dân tộc Hung Nô cùng Bắc Mục đang giáp chiến với nhau bên dưới, đang ở thời điểm giao tranh kịch liệt.

Một thân khí thế, một thân uy vũ.

Lưu Nguyệt lập tức dừng ngựa ngay ngắn, toàn thân phát ra khí thế uy nghiêm hiển hách, nếu so với ngày xưa thì khí chất này đã vượt bậc hoàn toàn.

Có lẽ là do trải qua quá nhiều trận chiến cùng chém giết.

Đã làm cho nàng trưởng thành trong chiến tranh.

Cái loại hơi thở trầm ổn lãnh khốc, đã thay thế hoàn toàn được khí chất mạnh mẽ cùng ngây thơ trước kia.

Lưu Nguyệt giờ đây rất có phong độ của một đại tướng, mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều lão luyện vô cùng.

Ngồi thẳng ưỡn ngực tự tin, nếu chỉ huy được quyết định bởi tư thế, thì nàng đã hoàn toàn có thể đảm nhận được tốt thân phận cùng chức trách Thống soái Bắc Mục rồi.

Một thân thiết uy, Lưu Nguyệt một kiếm vung lên, chỉa thằng binh trận Bắc Mục phía trước.

Lập tức, trống trận vang dội, sau đó trận địa biến đổi đem toàn bộ binh mã dân tộc Hung Nô vào trong, bao vây sát phạt.

Mi lạnh lùng chớp chớp, Lưu Nguyệt quay đầu lại, thế trận trước mắt đã không còn cần phải bận tâm.

“Chủ soái, cánh Hữu (cánh quân bên phải) trúng mai phục.”  Ngay thời điểm Trung quân (quân ở giữa)  thắng thua đã định sẵn trong nháy mắt, một binh sĩ đưa tin đột nhiên vọt tới, cả người đầy máu tươi lớn tiếng hướng Lưu Nguyệt bẩm báo.

Lưu Nguyệt vừa nghe nhất thời nhướng mày.

Bởi vì đây là trận chiến then chốt, muốn đôi bên cùng phân thắng bại trong một lúc, nên tất cả đại tướng soái đều ra trận hết.

Bề ngoài cánh Tả để cho Thác Bỉ Mộc chỉ huy, kỳ thực ra là cho Hiên Viên Triệt.

Hữu quân do Âu Dương Vu Phi cùng Lê Khoát.

Trung quân có nàng cùng Khố Tạp Mộc.

Hậu quân cho tam đại tướng quân cùng Hàn Phi.

Mà hiện tại Âu Dương Vu Phi dẫn đầu Hữu quân bị mai phục, với bản lĩnh của Âu Dương Vu Phi, cư nhiên vẫn phải ra lệnh cho binh sĩ đưa tin chạy về thông báo cho người trợ giúp hắn.

Chuyện này có thể thấy đã nguy hiểm đến mức nào.

Mắt trầm xuống thật sâu.

Lưu Nguyệt rất nhanh nhìn lướt qua chiến trường trước mặt lần nữa.

Chỗ nàng đã muốn hoàn toàn có thể khống chế, cánh tả phía sau doanh trại thì không biết thế nào, bất quá tiếng kêu xa xa kia có thể đủ nghe thấy, có lẽ đang đến hồi kịch liệt.

Lúc này chỉ có nàng mới có thể xuất binh.

“Điều ba vạn binh mã đích thân bổn soái đi.” Vừa phát lệnh xong, Lưu Nguyệt đem cả trung quân giao lại cho Khố Tạp Mộc, dẫn đầu ba vạn binh mã, chạy về phía Âu Dương Vu Phi, trợ giúp hữu quân đang nguy khốn.

Phóng ngựa như điên, Hữu quân hẳn là cách chỗ nàng khoảng hai mươi lăm dặm

Là nơi có địa hình thảo nguyên tươi tốt và phức tạp nhất.

Có hang sâu, có đầm nước, còn có đầm lầy, nơi những viên đá kỳ quái mọc lởm chởm..

Phi nhanh mà đi, Lưu Nguyệt dẫn đầu đoàn quân.

Màu đen, đối nghịch với những vùng thảo nguyên khác tươi tốt một mảnh thạch bích, cây cỏ phì nhiêu một màu xanh nhạt.

Riêng địa hình nơi đây lại hoàn toàn là một mảnh màu đen, không hề có cây cỏ, cái gì cũng không thể sinh trưởng, mới nhìn qua đều là một màu đen mênh mông vô bờ, rất rợn người.

Lưu Nguyệt vừa phi ngựa tới nới liếc mắt một cái nhìn về phía đó, nhất thời mặt mày nhăn nhó.

Như thế nào nơi đây không hề có một ngọn cỏ, chuyện này…

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, vó ngựa đã lấn vào vùng thảo nguyên đen này rồi, nhất thời hít sâu một hơi thấy có mùi hôi thối khó chịu ập vào mũi.

Lưu Nguyệt ngửi một hơi, lông mày chợt nhăn lại.

Cái quái gì thế nhỉ? Có chút gì đó như quen thuộc, nhưng lại giống như là không quen.

Nhíu mày, nhưng chân ngựa vẫn không hề dừng lại.

Tuy nhiên không đợi cho Lưu Nguyệt kịp suy nghĩ được  gì, khi vừa mới phóng lên đến sườn núi cao, cảnh tượng trước mặt nháy mắt làm cho sắc mặt Lưu Nguyệt phát lạnh.

Lửa, cả bầu trời rực lửa.

Lửa trên vùng thảo nguyên này đang bùng lên hừng hực, thi nhau nhảy múa, rất kịch liệt.

Ngay dưới chỗ vùng đất màu đen, lửa với tư thế oai hùng, với tư thế xưng vương xưng bá mà bành trướng ra, ba mặt vây quanh lấy thung lũng nhỏ hẹp.

Hơi nóng kia cho dù cách đó rất xa, nhưng khi hướng mặt về phía đó, cũng làm cho người ta cảm giác được nhiệt độ, cực kỳ nóng.

Không còn kịp suy nghĩ tại sao vùng đất này lại không hề có một ngọn cỏ, tại sao lại có ngọn lửa ngập trời như vậy, Luu Nguyệt phóng ngựa nhanh chóng chạy về phía thung lũng .

Ba mặt đều là lửa ngập trời, đoàn người chỉ có thế hướng tới nơi không có lửa mà đi.

Ngay chỗ bị ngọn lửa bao vây, chính là nơi mà cánh phải của Âu Dương Vu Phi đóng quân.

Tiếng chém giết kịch liệt, vang vọng ra từ trong thung lũng.

Theo tiếng gió thổi, mà bay đến tai Lưu Nguyệt.

Ghìm cương ngựa trước cửa hang, Lưu Nguyệt nhanh chóng nhìn lướt qua tình huống phía dưới, đã nắm được tình hình.

Âu Dương Vu Phi đã bị bọn họ mai phục cả trong lẫn ngoài hang.

Vốn dĩ, ba phía kia cũng có thể ra được, nhưng hiện giờ đã bị đại hỏa bao vây, nên giờ chỉ còn lại có một đường ra.

Vậy mà, cửa ra đã bị binh mã Hung Nô chặn lại, hoàn toàn không để cho cánh phải Âu Dương Vu Phi một đường lui, tình thế đang rất nguy cấp.

Binh mã Bắc Mục bị vây ở bên trong đang cố liều chết để xông ra ngoài.

Từ trên cao nhìn xuống binh mã Hung Nô đang bao vây cửa hang, thế trận hoàn toàn nghiêng về một bên.

Nhưng cái mà làm cho Lưu Nguyệt kinh hãi lại chính là phía trên cửa hang.

Một tảng đá lớn đến cả ngàn cân đang lăn từ trên cao xuống, sắp đến chỗ này, nếu tảng đá này tới nơi, chắc chắn sẽ lấp mất cửa hang , lúc đó muốn thoát ra còn khó hơn lên trời.

Đột nhiên, đang lúc tảng đá kia lăn xuống ầm ầm, Âu Dương Vu Phi một thân y phục trắng toát từ phía dưới xông lên, ra sức dùng tay chặn lại tảng đá khổng lồ đó.

Mà bên dưới hắn, binh mã Bắc Mục như hóa điên từ dưới xông lên, chém giết tại lối ra.

Mà phía sau bọn họ, là ngọn lửa đang như sương mù lan ra bàng bạc, tràn đến rất nhanh.

Trong nháy mắt, sát khí toát ra.

Lưu Nguyệt giương trường kiếm trong tay lên, rống to một tiếng: “Giết hết cho ta.” Lập tức phóng ngựa về hướng binh mã Hung Nô đang bao vây tấn công.

“Sát a.” Ba vạn binh mã phía sau lập tức theo sát, vọt lên thật nhanh.

“Viện binh sắp đến, viện binh sắp đến.”

“Cố gắng chống cự….”

Cánh quân phải bị vây ở đáy cốc lập tức phấn chấn, càng chém giết như không màng mạng sống.

Bỏ ngựa chạy lên, Lưu Nguyệt xông tới bên Âu Dương Vu Phi.

Một thân võ công của Âu Dương Vu Phi nếu muốn thoát khỏi tình cảnh trước mắt cũng không khó.

Nhưng, lúc này hắn không hề tránh đi, mà gắng sức chống đỡ khối đá lớn đang sụp xuống người hắn.

Vì binh lính Bắc Mục đang giao tranh bên dưới, một chút sơ suất cũng không thể xảy ra.

Âu Dương Vu Phi lúc này đang chống đỡ ở giữa chừng núi, một thân áo trắng như trở thành bia bắn tên, huyết sắc đỏ tươi nở rộ như hoa đào.

Phi thân một cái, trường kiếm vung lên chặt đầu chủ soái Hung Nô, Lưu Nguyệt xoay người như vượn, hướng lưng chừng núi chỗ Âu Dương Vu Phi đang hết sức chống đỡ đi lên.

“Sao rồi?” Còn chưa tiến lại gần, Lưu Nguyệt đã mở miệng hét lớn.

“Nàng đến chậm chút nữa chắc ta về luôn với tổ tiên……..Khụ khụ…” Âu Dương Vu Phi vẫn nói với ngữ điệu nhàn nhã tự nhiên như trước, nhưng Lưu Nguyệt có thể nhận ra hắn đang cố nói cứng.

Dùng Thiên tàm ti cố định thân thể, Lưu Nguyệt từ trên đỉnh cốc phi thân nhảy xuống chỗ Âu Dương Vu Phi.

Một tay túm lấy cổ áo Âu Dương Vu Phi, một tay không ngừng khua trường kiếm, chặn đứng mấy mũi tên đang không ngừng bắn tới.

Có Lưu Nguyệt hỗ trợ, Âu Dương Vu Phi không còn chút băn khoăn nào với những nguy hiểm xung quanh, dồn lực toàn thân chống đỡ với khối đá đang đè xuống.

Có điều, dù hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ là người phàm.

Từng bước lại từng bước trượt xuống.

Dấu chân của hắn hằn sâu trên vách núi.

“Hành động mau!” Lưu Nguyệt thấy vậy, lập tức hướng bên dưới rống to một tiếng.

Hai bên giáp công, đám người Hung Nô lúc này lại trở thành người bị vây hãm, lập tức càng mạnh mẽ đánh tới.

Hữu quân Bắc Mục dưới khe núi liều mạng chạy lên trên.

Phía trước có viện quân của Lưu Nguyệt hỗ trợ, tình hình đã có biến đổi tốt.

Túm chặt Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt vừa chống đỡ tên bắn quanh thân, vừa cúi đầu nhìn phía dưới khe núi.

Có cỏ xanh, lại có cả từng khối đá lởm chởm sắc nhọn.

Mà ở chỗ cỏ xanh kia, lửa đang lan đến càng lúc càng gần, sắp đốt tới gần phía sau đám người.

Tranh thủ từng giây từng phút, binh mã Bắc Mục phía dưới dùng mọi cách để có thể nhanh chóng chạy lên phía trên.

Mà Âu Dương Vu Phi càng lúc trượt xuống càng thấp, mồ hôi đầm đìa trên trán, sắc mặt tái đến không thể tái hơn.

“Hôm nay chết ở nơi này thật không đáng.” Cắn răng, Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn binh mã Bắc Mục tất cả đều đã vượt qua khối đá, lập tức hít sâu một hơi, hai tay dùng sức, định cố hết sức nâng khối đá ngàn cân kia lên rồi nhảy ra.

Nhưng, chống đỡ khối đá lâu như vậy, sức lực toàn thân sớm đã dùng hết.

Hai tay nâng lên, nhưng một chút lực cũng không có.

Khối đá ngàn cân kia không có lực chống đỡ, lập tức sụp xuống.

Âu Dương Vu Phi phụt ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống phía dưới.

Lưu Nguyệt đang túm lấy Âu Dương Vu Phi thấy vậy, vội vàng dồn sức kéo Âu Dương Vu Phi lên.

Nhưng, khối đá kia quá lớn, lực rơi rất mạnh, vừa sụp xuống đã không những làm cho nàng không giữ được Âu Dương Vu Phi, ngược lại còn làm cho thiên tàm ti của nàng đứt ra.

Trong nháy mắt, cả hai người đều rơi xuống phía dưới.

Mà phía trên đầu bọn họ, khối đá ngàn cân đang không ngừng rít vang đè xuống.

********************

Pracell: Chắc các nàng cũng biết vụ đứt cáp biển, phải sửa ít nhất 2 tuần (hay 2 tháng ta không nhớ rõ), giờ mạng nhà ta lag + ảo tung chảo, lên WP cũng phải reload mấy lần T_T, nếu có ngày nào mà không có chương + không thấy tung tích ta, thì biết là mạng nhà ta tiêu theo cái cáp rồi ấy :)))

Còn dưới đây là 1 vài hình do Y Xuy tỷ tỷ vẽ minh họa game Kiếm Tam (ở VN tên là Võ Lâm Truyền Kỳ 3D), ta thấy khá giống với hình tượng Triệt ca và Nguyệt tỷ, nên up share với mọi người :3

6aa3df83gw1e6jbnxltb5j20hc0sv142 6aa3df83gw1e6w36wcvkfj20x30jun2e 6aa3df83gw1e7aonidyekj20tx0hydjf 6aa3df83gw1e8e1xtwrgij211t0llwlf 6aa3df83gw1e8yyqxdx4dj20zk0lc0x7 6aa3df83gw1e9e9ekghj2j20nx0rkk1j 6aa3df83gw1e9lr15lxuzj20gj0rkwnu 6aa3df83gw1e9szgkmm1qj20x30jujx7 6aa3df83gw1e75ahqjqhpj20zg0l9gqm 6aa3df83gw1eaiek0hlhjj20x30ju78o 6aa3df83gw1earn5upxakj20gj0rkdlv 68819_501067929926301_1069184806_n 320544_552508638115563_1263603759_n 424576_474305762602518_720315635_n d-14 thic3aan-sc3a1ch1 thic3aan-sc3a1ch3

6aa3df83gw1ebqbh1rr3tj20x30jugts

Y Xuy tỷ tỷ vẽ tranh đẹp mê hồn luôn ấy các nàng, nếu nàng nào thích thì trên fb có page Hội những ngừi yêu tranh của Y Xuy Ngũ Nguyệt (Ibuki Satsuki) , các nàng có thể tham khảo thêm :3

22 thoughts on “[VP13T] Chương 683: Đánh đâu thắng đó

  1. sai chính tả nàng ạ

    Lại them dòng nước trút xuống như thác đổ.

    Với câu cuối cùng ‘đèn xuống’ nữa

  2. chap sau các nàng cùng chào đón đoạn ADVP cùng Nguyệt tỉ chay trốn sói rừng (giống kiểu chạy chốn bọ kiến ăn thịt ý)

    • =))), cầm lòng không đặng, các phái khác không đủ thiết huyết lãnh khốc oai dũng kiêu hùng như Thiên Sách, nhìn 2 người y như couple Triệt – Nguyệt :3

  3. Oa oa chương mới!!! Xúc độnh quá hức hức 🙂 mà nếu lần nào có chương mới là ta lại xúc động ntn thì đau tim mất nàng nhể 😦 hơn 1 nửa nữa cơ mà :))))

  4. Trước giờ muội vẫn thích Phi ca nhất ❤

    Phi ca thật sự đáng yêu quá mức cho phép đi aaaa ~

    MONG TỚI CHAP SAU QUÁ TỈ ƠI :"3

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s