[VP13T] Chương 684: Giúp bằng hữu không tiếc mạng sống


Vương phi 13 tuổi

Chương 684: Giúp bằng hữu không tiếc mạng sống

Edit: Phong

Beta: Pracell

*************************

(Nguyên văn là: “Lưỡng lặc sáp đao” )

Khối đá ngàn cân, tựa như Thái Sơn đè xuống.

Khuỵu người xuống, Lưu Nguyệt phản ứng cực nhanh.

Thân hình vừa lộn vòng trên không trung, tay giơ lên, thiên tàm ti trong tay phóng ra, hướng vách núi bắn đến.

Cùng lúc đó, tay còn lại túm lấy Âu Dương Vu Phi đang rơi xuống.

Thiên tàm ti mau lẹ, lập tức ghim vào vách đá.

Nhưng tay kia Lưu Nguyệt lại không bắt kịp Âu Dương Vu Phi đang rơi xuống.

Hai mắt nhất thời co giật, Lưu Nguyệt quay phắt đầu nhìn lại.

Chỉ thấy phía dưới, Âu Dương Vu Phi vẻ mặt cười khổ, hai tay muốn giơ lên cũng không được, không cách nào làm động tác gì tự cứu mạng được.

Chỉ có thể trơ mắt rơi xuống.

Tại lúc hắn hết sức đỡ lấy khối đá, sức lực toàn thân đã sử dụng hết, hai tay lúc này mềm nhũn, không cách nào động đậy được.

Hắn làm cách nào để bắt lấy tay Lưu Nguyệt đây?

Khối đá ngàn cân từ trên đỉnh đầu ầm ầm rơi xuống, một khắc cũng không chững lại.

Khí thế kinh người, cơ hồ sắp đè xuống đầu người.

Nhìn xuống dưới, nhìn khoảng cách giữa mình và Âu Dương Vu Phi càng lúc càng xa, Lưu Nguyệt mày nhíu mặt nhăn.

Nếu cứ như vậy rơi xuống, Âu Dương Vu Phi chắc chắn sẽ bị đè bẹp như bánh nhân thịt.

Không kịp lo lắng, thậm chí một khắc lo lắng cũng không có.

Cổ tay Lưu Nguyệt khẽ động, thiên tàm ti ghim trên vách đá rất nhanh được thu hồi lại, một cước đá lên khối đá đang rơi, mượn lực nhanh chóng lao mình xuống dưới.

Tay gắt gao bắt lấy bàn tay của Âu Dương Vu Phi.

Đôi mắt có nét cười khổ chấp nhận lại trợn tròn khiếp sợ.

Nhìn thấy Lưu Nguyệt nhảy xuống, bắt lấy tay mình, Âu Dương Vu Phi vô cùng sửng sốt.

Trong con mắt đen lúc này chỉ in bóng hình Lưu Nguyệt, cùng khối đá ngàn cân đang ầm ầm rơi xuống phía sau nàng.

Phía dưới, là hàng đống khối đá sắc nhọn lởm chởm.

Nhiều vô kể, thoạt nhìn thấy âm hiểm cùng hung ác khôn cùng.

Không có cách nào tránh được.

Khe núi không thấp, nhưng cũng không cao.

Từ trên rơi xuống, Lưu Nguyệt chỉ kịp quét mắt nhìn quanh một vòng, ngay cả thời gian để nàng nghĩ đường tránh cũng không có, nháy mắt hai người đã gần rơi xuống đáy.

Không kịp suy nghĩ, khối đá lớn đã sắp rơi xuống đỉnh đầu.

Lưu Nguyệt không chậm trễ một khắc nào, ôm lấy Âu Dương Vu Phi, thân hình vắt ngang, chân va đập vào vách núi, nhìn thấy bóng tối, hình như nơi đó trống rỗng.

Đánh cuộc một phen, thắng thăng thiên, thua xuống địa ngục.

Vừa chạm đất, cả hai người liền lăn xuống.

Ánh sáng trên đỉnh đầu tối sầm lại, liền ngay đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Mặt đất phía dưới rung động từng đợt, tiếng nổ gần ngay trong gang tấc, rung động cả mặt đất khiến Lưu Nguyệt vừa lăn xuống cơ hồ lỗ tai ù ù không nghe thấy gì.

Lực nổ mạnh mẽ xông đến, khiến hai người đang nằm trên đất liền bật người dậy, lăn mình vào trong hang núi.

Khí thế kinh người.

Khối đá ngàn cân rơi xuống mặt đất, bụi cuốn lên cả vạn trượng.

Phía sau, ngọn lửa lớn từ ba hướng lan đến.

‘Ầm’ một tiếng cuồn cuộn bốc lên, lan ra khắp khe núi.

Đỏ rực. Đen cùng đỏ hòa lẫn vào nhau.

Hồng quang chói mắt, nổi bật phía trên mảnh đất đen, tỏa sáng cả một góc trời.

Mùa hè vốn nóng bức, tại mảnh đất lửa cháy hừng hực này lại càng nóng như trong lò thiêu.

“Chủ soái đâu? Chủ soái với quân sư đâu rồi?”

Vội vàng chạy ra từ chỗ hiểm trở, Lê Khoát thống lĩnh ba vạn quân hợp lại tại đây trợ giúp Lưu Nguyệt.

Binh lính Hung Nô nhận thấy không dễ dàng đánh được đã nhanh chóng rút lui, lúc này, cả đội quân mới phát hiện Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi đã biến mất.

Hai người bọn họ giờ không có ở đây.

Ầm, máu nóng chảy cuồn cuộn trên mặt.

Lê Khoát nhìn thấy cả khe núi cháy hừng hực như một biển lửa, sắc mặt đại biến.

Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi không có ở chỗ này, bọn họ không có ở đây.

Mà khe núi này có thể chứa người, lại có lửa………………

Trong nháy mắt, Lê Khoát cơ hồ như phát điên, cơ mặt vặn vẹo, vô thức quỳ xuống đất, khóe miệng co rút không ngừng, hét lớn.

“Không, không………………..”

“Chủ soái…………………”

Tiếng hét vang trời, cùng với từng đợt lửa đỏ bốc lên, thẳng vút trời cao.

Lửa cháy đầy trời, lan sang cả đồng cỏ.

“Bịch.” Ngay lúc tiếng hét thê lương vang lên, tình cảnh ở phía dưới khe núi lúc này như chỉ mành treo chuông, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi lăn vào trong hang núi, theo quán tính đầu đụng vào vách đá.

Từng khối đá không ngừng rơi xung quanh, khó khăn lắm mới dừng lại.

“Xoẹt.” Lưu Nguyệt buông tay Âu Dương Vu Phi ra, thắp sáng hỏa chiết trong tay, ngồi dậy.

(hỏa chiết: giống như bật lửa thời nay, giữ lửa trong thời gian ngắn, thường để đánh lửa đốt đuốc, ta không biết dịch như thế nào nữa đành để nguyên, ai có nghĩ ra được từ nào hay thì cmt bên dưới nhé)

Tay sờ sờ trên đầu, thật may, không chảy máu.

“Có chết nổi không?” Nhìn xuống Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt độc miệng nói.

“Còn thiếu chút nữa.” Âu Dương Vu Phi một chút khí lực cũng không có, nằm bẹp trên mặt đất, vẫn làu bàu trả lời Lưu Nguyệt.

Nghe Âu Dương Vu Phi trả lời, Lưu Nguyệt rất nhanh quét mắt nhìn thương thế trên người hắn.

Rất nhiều. Trên người rất nhiều vết nứt toát.

Có điều, không vấn đề gì. Võ công của Âu Dương Vu Phi không phải luyện chơi.

Thương thế nhìn qua có vẻ rất nặng, nhưng lại đều chỉ là vết thương ngoài da, chỉ là, nhìn có chút kinh hoảng mà thôi.

Khối đá to nặng đến thế nào, phản lực phải chịu mạnh đến đâu, lại chỉ chịu chút vết thương nhỏ này, không nguy hiểm đến tính mạng.

Tính mạng Âu Dương Vu Phi giống như cỏ dại trên thảo nguyên, một chút vết thương này quả thật không đáng kể gì.

Tỉ mỉ quan sát vết thương trên người Âu Dương Vu Phi, đưa ra kết luận, Lưu Nguyệt giơ hỏa chiết lên, bắt đầu xem xét cảnh vật xung quanh.

Hai người đang ở trong một hang núi.

Vách đá bên trong rêu xanh mọc dày, nối liền thành một mảng.

Đen nhánh, mang theo chút ẩm ướt.

Trước mắt, cỏ dại mọc thành bụi.

Ở con đường phía trước, mạng nhện giăng ngang dọc, che kín tầm mắt.

Lông mày khẽ động, Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn xuống chân.

Dưới chân cảm thấy hơi ướt, mặt giày có chút hơi ẩm.

Vừa rồi hai người bọn họ lăn vào, đã đè dập cả bụi cỏ dại.

Xem ra, hang núi này nhiều năm nay không có ai đi vào.

Nếu không phải hôm nay nàng nhận ra chỗ này có cái cửa hang, có lẽ sẽ không ai biết đến.

Đốt một đống lửa nhỏ, Lưu Nguyệt đi vòng lại vài bước, nhìn thấy khối đá lớn chặn ngay trước cửa động, hơi hơi nhíu mày.

Không đụng vào khối đá kia, nhưng cũng đã có thể cảm nhận thấy hơi nóng xuyên qua khối đá.

Khiến cho Lưu Nguyệt đã hiểu đến không thể hiểu rõ hơn, lửa cháy ở vùng đất đen kia đã lan tới nơi này.

Hai người bọn họ không thể đi ra ngoài đó được, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là không thể.

Mày hơi nhíu lại, Lưu Nguyệt lại quay đầu, lần thứ hai quan sát tỉ mỉ hang núi.

Ngay tại lúc Lưu Nguyệt đang xem xét địa thế xung quanh, Âu Dương Vu Phi vẫn nằm trên mặt đất đang cố sức đứng lên, tựa vào vách đá.

Tay không thể động đậy, nhưng đầu không sao cả.

Âu Dương Vu Phi nhìn theo ánh lửa, mắt chớp cũng không chớp nhìn vẻ mặt lãnh khốc mang theo vẻ hiểu biết của Lưu Nguyệt.

Hào quang trong mắt sâu đến không thể sâu hơn.

Ôn nhu đến không thể ôn nhu hơn.

Hang núi đen thui, đốm lửa nhỏ lại chiếu sáng hết thảy.

“Giờ chỉ có hai cách.

Một là, ở lại nơi này, đợi khi lửa tắt, có người đến phá khối đá ngoài kia, cứu chúng ta.

Hai là, theo con đường này, có thể có đường ra.”

Cầm hỏa chiết trong tay, Lưu Nguyệt quơ chút cỏ khô, châm lửa làm thành một cây đuốc, lại quay người nhìn Âu Dương Vu Phi đang đi tới, nói.

Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt, trong mắt hiện tinh quang.

Không có e ngại, không có hoang mang rối loạn, không có khóc lóc.

Chỉ có bình tĩnh, bĩnh tĩnh tuyệt đối.

Hơi thở tự tin, bình tĩnh tuyệt đối, cùng ánh mắt lấp lánh hào quang đang nhìn hắn.

Đây mới đúng là Lưu Nguyệt mà hắn thích, đây mới đúng là Lưu Nguyệt sát phạt quyết đoán, có dũng có mưu, đây mới đúng là Lưu Nguyệt hắn luôn tán thưởng.

Nhìn vẻ mặt lãnh trầm bình tĩnh của Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi đứng tựa người vào vách đá, thanh âm khàn khàn nói: “Sao lại cứu ta?”

Sao lại cứu ta?

Bốn chữ kia, rất trầm thấp, lại quanh quẩn như hơi thở, rõ ràng bên tai.

Một khắc kia vô cùng nguy hiểm, có được cơ hội chạy thoát thân đã là cơ hội trời cho, vậy mà nàng lại túm lấy hắn, từ bỏ cơ hội tự cứu mình, cùng hắn rơi xuống.

Âu Dương Vu Phi hiểu rất rõ cách đối nhân xử thế của Lưu Nguyệt, cũng hiểu rất rõ tính cách của nàng.

Cũng chính vì hiểu rất rõ, cho nên hiện tại hắn mới không giải thích được hành động vừa rồi của nàng.

Lưu Nguyệt, là một người vô cùng quý trọng sinh mệnh của bản thân.

Trừ bỏ Hiên Viên Triệt, nàng sẽ tuyệt đối không quan tâm đến sự an nguy của người khác.

Hắn biết điều ấy, biết rất rõ.

Nhưng, hôm nay, nàng lại thu hồi thiên tàm ti, từ bỏ cơ hội thoát thân, nhảy xuống túm lấy tay hắn.

Làm cho hắn kinh ngạc cùng run sợ, trong lòng ngũ vị đan xen.

Hắn chưa từng có hi vọng xa vời là một ngày nào đó Lưu Nguyệt sẽ quay đầu cứu hắn.

Nghe câu hỏi của Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy Âu Dương Vu Phi đang chăm chú nhìn nàng.

Trong ánh mắt kia là nghi hoặc, là run sợ, cũng có kinh hỉ, xúc động cùng khó hiểu.

Từng bước đi lại gần Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Rất đạm, rất lạnh, nhưng cũng rất cứng rắn.

“Ta rất lãnh huyết, nhưng ta tuyệt đối không thể để cho bằng hữu của ta chết ngay trước mắt mình. Đáp án này, ngươi vừa lòng chưa?”

Lưu Nguyệt gằn từng tiếng, thanh âm chậm rãi lại vô cùng quyết đoán.

Đúng, nàng rất lãnh huyết.

Dù rằng hiện tại nàng đã khác trước rất nhiều, ôn hòa hơn, cười cũng nhiều hơn, nhưng bản tính của nàng vẫn không thay đổi.

Lãnh huyết, chính là thứ quan trọng nhất để bảo toàn mạng sống của chính mình.

Những người khác, không đáng nhắc đến.

Nhưng lãnh huyết, không có nghĩa là vô tình vô nghĩa.

Đối với bằng hữu, nàng cũng là người giúp bạn không tiếc mạng sống.

Nếu không, thủ hạ của nàng trong đội ngũ lính đánh thuê năm đó cũng không liều chết đi theo nàng.

Phải cùng nhau vào sinh ra tử mới khiến cho tâm người khác hướng về.

Nàng lợi dụng Âu Dương Vu Phi không ít lần, nhưng nàng làm một cách quang minh chính đại, cũng không cần báo đáp.

Bởi vì, nàng thực sự coi hắn là bằng hữu.

Nếu đã là bằng hữu, những chuyện kia chỉ là chuyện nhỏ.

Cũng bởi vì coi hắn là bằng hữu, những khi gặp nguy hiểm, nàng sẽ tuyệt đối không bỏ mặc.

Có một loại người, chỉ cần đã chấp nhận ngươi, thì về sau dù núi cao biển lửa cũng cùng ngươi vượt qua, cũng sẽ cùng nhau tương trợ, bảo hộ lẫn nhau.

Mà Lưu Nguyệt chính là người như vậy.

Chỉ cần chấp nhận ngươi, cuộc đời sau này, ngươi sống vinh hoa phú quý không nhất định nàng ở bên ngươi, nhưng mỗi khi ngươi gặp nguy nan, nhất định nàng sẽ ở bên cạnh, cùng ngươi vượt qua.

Trong ánh lửa, con ngươi đen của Lưu Nguyệt sâu không thấy đáy.

Âu Dương Vu Phi nhìn vào con ngươi đen thẫm của Lưu Nguyệt, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, khóe miệng tươi cười: “Vừa lòng.”

“Đi!” Âu Dương Vu Phi vừa nói, Lưu Nguyệt đã ném ra một chữ. Đồng thời, đem cây đuốc nhét vào tay Âu Dương Vu Phi, bàn tay túm lấy cánh tay Âu Dương Vu Phi, kéo hắn đứng lên, dìu hắn đi đến phía trước.

“Ơ, ta chưa đồng ý chọn cách thứ hai mà.”

“Ngươi có ý kiến?”

“Không có.”

“Vậy câm miệng lại cho ta.”

Lời nói lạnh như băng cùng tiếng nói trêu ngươi luân phiên vang lên trong hang núi, cùng với ánh lửa, hai bóng người dìu nhau bước đi, hướng tới phía trong hang núi đi vào.

Trên thảo nguyên lửa cháy ngập trời, cháy mãi không ngừng, cũng không có gì có thể khiến nó ngừng cháy.

Hai ngày nay, trời không một giọt mưa.

Lửa kia không thể tắt, người không thể tới đây cứu, huống chi không thể khẳng định được người đầu tiên tới đây là người mình hay kẻ địch.

Nếu có thể tự cứu mình, thì cách tốt nhất vẫn là tự mình cứu mình.

Cùng lắm, nếu đi hết hang núi mà không tìm được đường ra thì sẽ quay trở lại.

Tia sáng nhỏ, dần lan vào sâu trong hang.

Trời quang gió lớn, ánh lửa cùng ráng chiều, nhuộm đỏ cả thảo nguyên.

Xung quanh toàn một màu đỏ, bầu trời cũng đỏ rực.

“Cái gì? Chủ soái cùng quân sư……………….?”

Ngay trong trời chiều đỏ rực ấy, tin tức nhanh chóng được truyền đi, tướng lĩnh Bắc Mục vô cùng kinh hãi.

“Không thể như thế! Mau, đi tới đó, ta muốn tự mình kiểm tra.” Khố Tạp Mộc hoảng loạn.

“Không có một bóng người ở đó, không hề có người nào………………….”

“Không thể như thế………………..Người đâu, đi cùng bản tướng……………..” Khoát Ba Lực, Hàn Phi hoảng sợ.

Binh mã hỗn loạn, mấy tướng lĩnh Bắc Mục đều hoảng loạn.

“Chủ soái cùng quân sư bị vây trong lửa, lại bị khối đá đè xuống……Chuyện này……………….”

Thác Bỉ Mộc nghe lính truyền tin đến báo cáo, nhất thời đứng ngồi không yên.

Lửa cháy đỏ rực cả một góc trời phía tây, bọn họ ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy, bị vây hãm, lại bị đá đè……………..Chuyện này………..

“Ta muốn đi……………..”

“Hoảng cái gì?”

Thác Bỉ Mộc kinh hãi đang định hét lớn, Hiên Viên Triệt đang đóng giả tiểu binh mặt đen bên cạnh đột nhiên quát lên.

Thác Bỉ Mộc nghe tiếng quát của Hiên Viên Triệt, nhất thời giật mình, thân hình khẽ nhảy dựng lên, xoay người lại.

“Chủ soái………..chủ soái đã……………”

Thác Bỉ Mộc biết rõ thân phận của Hiên Viên Triệt, lại nhìn thấy Hiên Viên Triệt trước mặt vẻ mặt lạnh như băng, bình tĩnh vô cùng, nóng nảy đến độ mặt đỏ tới mang tai.

Hiên Viên Triệt đưa mắt ra hiệu, lính truyền tin nhanh chóng lui ra ngoài.

Hiên Viên Triệt nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: “Nàng là Nguyệt, tình huống như vậy không làm khó được nàng.”

Nghe Hiên Viên Triệt tự tin nói như thế, Thác Bỉ Mộc vô cùng sửng sốt, trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn.

Nếu Hiên Viên Triệt nói Nhiếp chính vương của bọn họ không sao, thì hơn phân nửa sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Báo, chủ soái Hung Nô đã dẫn quân tiến đến, còn cách quân ta ba dặm.”

Ngay tại lúc Thác Bỉ Mộc đang sửng sốt, một tên lính truyền tin từ bên ngoài trướng chạy vào bẩm báo.

Thác Bỉ Mộc, Hiên Viên Triệt đều nhướn mày.

Khẽ nhíu mày, Hiên Viên Triệt chậm rãi đi mấy bước trong quân trướng, trầm giọng nói: “Truyền lệnh, ngăn đám người của tướng lĩnh Khố Tạp Mộc lại, tất cả giữ nguyên vị trí. Trái lệnh, xử lí theo quân pháp.

Ngăn chặn tin tức lan truyền, tuyệt không được truyền tin ra ngoài, nếu còn nghe thấy một lời đồn thổi, xử tội liên đới.”

Dứt lời, tay áo vung lên, lộ ra một lệnh bài.

Thác Bỉ Mộc nhận ra được, đây chính là quân lệnh chủ soái của Lưu Nguyệt.

Thứ này là Lưu Nguyệt đưa lại cho Hiên Viên Triệt, dùng trong trường hợp Hiên Viên Triệt nhận thấy thời cơ, tránh không bỏ lỡ, có thể trực tiếp điều động binh mã.

Sắc mặt biến đổi rất nhanh, Thác Bỉ Mộc tiếp nhận lệnh bài: “Tuân lệnh!”

Lúc này, đối đầu với bọn họ là ba mươi vạn quân Hung Nô đang áp sát.

Chỉ cần bọn họ sơ sẩy dù chỉ một chút, chỉ sợ sẽ biến thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Trận chiến ác liệt gần ngay trước mắt, nếu chủ soái không có mặt, hậu quả có thể đoán được.

“Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, lập tức điều ba nghìn tinh binh đi đến nơi kia.”

Thác Bỉ Mộc còn chưa kịp tiếp nhận tình hình trước mắt, ánh mắt lạnh như băng của Hiên Viên Triệt đã đảo qua Thu Ngân cùng Ngạn Hổ bên cạnh, khiến cho toàn bộ lo lắng trong lòng hắn nhất thời lắng xuống.

“Tuân lệnh!” Thu Ngân cùng Ngạn Hổ lập tức nhận lệnh, xoay người chạy vội đi.

An nguy của Lưu Nguyệt, hắn đương nhiên phải giao cho người hắn tín nhiệm nhất đi xác nhận.

Đưa mắt nhìn về phía trời chiều đỏ rực, trong mắt Hiên Viên Triệt hiện lên sát khí.

Có hắn ở đây, tuyệt đối không một ai có thể động tới Lưu Nguyệt, cũng tuyệt đối không thể động tới Bắc Mục.

“Truyền lệnh, mười vạn tả quân cùng quân tiên phong đổi thành hậu doanh, hướng sông Mã, xuất phát……………!”

Thanh âm ra lệnh lạnh như băng tràn đầy uy nghiêm từ trong lều lớn truyền ra, vang vọng trời đất.

Đêm, rất nhanh buông xuống.

Ngàn sao lóe sáng, phía tây thảo nguyên lửa cháy ngập trời.

Trong bóng đêm lại sáng rực khiến người ta không thể không chú ý.

Cứng cỏi phục cứng cỏi.

Không biết đã được bao lâu, cũng không thể nhận biết rõ ràng thời gian.

Trong hang núi, Lưu Nguyệt dìu Âu Dương Vu Phi đi qua chỗ đất bùn.

Ban đầu chỉ hơi ướt một chút, nhưng càng đi vào sâu, làn nước lạnh như băng đã thấm vào tới bàn chân, rồi tới cẳng chân.

Bây giờ, đi trong bùn lầy, khiến cho bước chân càng thêm nặng nề, một bước cao, một bước thấp đi tới.

Con đường trước mặt nhấp nhô lên xuống, không biết là bọn họ nên tiếp tục đi sâu vào trong hay nên trở ra?

“Lưu Nguyệt, cõng ta đi.” Âu Dương Vu Phi không biết xấu hổ, nhìn Lưu Nguyệt cười híp mắt.

Đem sức nặng toàn thân đặt cả lên người Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt liếc mặt một cái nhìn Âu Dương Vu Phi đang cười híp mắt, lạnh lùng gật đầu: “Được, chặt ngươi thành mấy khối, ta liền cõng.”

Âu Dương Vu Phi vẻ mặt cầu xin: “Lưu Nguyệt, ta đang bị thương mà.”

Lưu Nguyệt nghe vậy liếc mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Ánh mắt kia biểu lộ rõ ràng, nếu không biết ngươi đang bị thương, muốn ta dìu ngươi, đúng là nằm mơ.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy nhất thời nghẹn họng, thật sự không làm cho người khác thích nổi mà.

Lưu Nguyệt thấy Âu Dương Vu Phi lộ ra vẻ mặt chịu ủy khuất, vẻ mặt tuy lạnh lùng, nhưng hàng mi khẽ chớp chớp.

“Lưu Nguyệt, nàng không ngửi thấy nơi này có mùi gì kì lạ sao?”

Nếu không chịu cõng thì đổi đề tài vậy.

Lưu Nguyệt nghe vậy, mày khẽ nhíu lại.

Mùi hương này nàng sớm đã nhận ra.

Không phải mùi hương nồng nặc, mà khi có khi không thổi tới.

Rất gay mũi, rất quen thuộc.

“Ta đoán mùi hương này nhất định có che giấu cái gì đó.” Âu Dương Vu Phi nheo mắt lại.

Hắn vốn đang thống lĩnh hữu quân đánh mấy trận lớn, đã sắp nuốt trọn tả quân Hung Nô. Nếu không phải bị trận đại hỏa kia vây kín ba mặt, hắn sao có thể lưu lạc đến đây được.

Mà ba mặt kia lại đều là đường sống a.

Mà mùi hương này, cùng với mùi hương nơi mảnh đất đen kia, không khác nhau là mấy. Âu Dương Vu Phi phẫn uất.

“Huynh đệ, ta cảm thấy được………….A, có ánh sáng.”

Âu Dương Vu Phi đang định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lời còn chưa kịp nói, mắt đột nhiên sáng ngời, ánh sáng mở rộng trước mắt.

Ánh sáng chói mắt. Đây chính là nắng sớm, là ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới.

Hai mắt Lưu Nguyệt hơi nhíu lại, đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng đã có thể ra khỏi hang núi.

“Không khí bên ngoài thật là tốt. Ta rất ghét lạnh với bẩn.” Khẽ vặn người, Âu Dương Vu Phi lập tức nhanh chóng chạy tới chỗ ánh sáng, ném mùi hương vừa ngửi thấy qua một bên.

Hắn là người thích ấm ghét lạnh.

Nhìn thấy Âu Dương Vu Phi chạy vọt lên trước, trong mắt Lưu Nguyệt chợt lóe tia sáng.

Một chân nhấc lên đá vào lưng Âu Dương Vu Phi.

Chết tiệt, rõ ràng có khí lực, lại còn đem sức nặng toàn thân dựa hết lên người nàng, dám lừa nàng sao.

“Ôi.” Âu Dương Vu Phi bị Lưu Nguyệt đá, nhất thời lảo đảo, lắc người một cái liền phóng tới phía trước.

Không đợi thân hình đứng vững, nhanh chóng lao đi.

Lưu Nguyệt ở đằng sau nhìn thấy rõ ràng.

Dưới chân Âu Dương Vu Phi khẽ trượt một cái, giống như bước bỗng, thân hình nghiêng đi, hướng phía trước ngã xuống.

“Huynh đệ.” Âu Dương Vu Phi hét lên.

Lưu Nguyệt nhướn mày, bước nhanh mấy bước tiến tới kéo Âu Dương Vu Phi lên.

Nhưng mà vừa bước tới, Lưu Nguyệt chợt phát hiện chỗ đất nơi Âu Dương Vu Phi bị trượt lại trái ngược hoàn toàn với chỗ nàng vừa đi qua, rất giống với vách núi.

Một khắc trước còn đang trên vách đá, trượt một cái, cả người rơi xuống dưới.

Từng bước trượt xuống, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi như hai quả hồ lô lăn trên đất, kêu lên mấy tiếng liền lăn xuống dưới.

Một sườn dốc thật cao.

Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi từ trên sườn dốc lăn xuống, lăn một đường đến ba, bốn trăm trượng.

Kim quang chói mắt, đây là ráng chiều đỏ rực.

Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng, rất nhanh nhắm mắt lại, nằm thẳng trên mặt đất.

“Ta thích mùa hè.” Nửa ngày sau, Âu Dương Vu Phi mới lấy lại được tiếng nói, mở mắt cảm khái một tiếng.

Vừa nói vừa thuận tay chống trên mặt đất, chuẩn bị khởi động thân thể.

Lại không ngờ tới, bàn tay vừa hơi dùng sức chống xuống, lại vô thanh vô tức lún sâu xuống mặt cỏ, nửa cánh tay bị lún xuống.

Âu Dương Vu Phi ngưng thần, mắt trừng lớn.

Lưu Nguyệt đang nằm bên cạnh, nhìn rõ cảnh này.

Nhìn nhau. Hai người không nói một câu, nhìn nhau, vẻ mặt thận trọng.

Thân thể chậm rãi lún xuống, tốc độ chậm vô cùng, từ từ lún xuống.

Mùi bùn hòa lẫn trong nước tràn ngập trong mũi.

Chung quanh có bèo, có nước, có bùn.

Nhưng lại không thấy chút tung tích của bất kì loại động vật sống nào. Không có chim, không có bướm, không có cá, thậm chí cũng không có sâu bọ côn trùng.

Lúc nãy bị ngã xuống, hai người không để ý đến, nhưng lúc này không thể không nhận ra.

Đồng cỏ xung quanh một mảnh tĩnh mịch, một chút sự sống cũng không có. Tĩnh mịch tuyệt đối.

Đầm lầy, nối tiếp cũng chỉ có đầm lầy.

Con ngươi sắc bén của Lưu Nguyệt nheo lại, thảo nguyên có đầm lầy, nàng biết, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn thấy trong hoàn cảnh như thế này.

Lại còn bị rơi xuống giữa đầm lầy nữa chứ.

Thân thể từ từ lún xuống.

Hai người đang nằm trên mặt bùn, cho nên, tốc độ lún tuy có chậm, nhưng bùn cũng đã ngập đến nửa người.

“Huynh đệ, thiên tàm ti.” Nửa người bị ngập trong bùn, khóe miệng Âu Dương Vu Phi co rút.

Mắt quét qua rất nhanh, nhìn thấy đồng cỏ xanh biếc trước mặt, thân thể Lưu Nguyệt bất động, cổ tay khẽ nhếch, nâng lên trên mặt bùn.

‘Vút’, thiên tàm ti như bay bắn ra.

“Bụp.” Một tiếng động thanh thúy truyền đến, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếng động kia chứng tỏ nơi đó là thực địa.

Bàn tay nắm chắc thiên tàm ti, Lưu Nguyệt mượn lực của thiên tàm ti, cả thân hình bắn tới nơi kia, đồng thời kéo theo cả Âu Dương Vu Phi.

Thảo nguyên có đầm lầy, nhưng tuyệt đối không lớn như trong rừng mưa nhiệt đới.

Tuy giống nhau, nhưng nhỏ và nông hơn rất nhiều.

Đây chính là điều cần biết để giữ mạng.

Nhoáng một cái từ đầm lầy bay lên, dáng vẻ Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi như chó ăn phân, bổ nhào về phía mặt cỏ xanh kia.

Bùn dính đầy người, một thân chật vật.

Hai người đồng thời bổ nhào xuống mặt cỏ, nhìn nhau, im lặng không nói gì.

Mây ngũ sắc đầy trời, ánh sáng màu cam chảy trên mặt đất, nhuộm đỏ cả mặt cỏ xanh rờn, đẹp như mộng như ảo.

Lại mang theo sát khí hung ác, cắn nuốt hết thảy.

Trời chiều buông xuống rất nhanh.

Bóng đêm dày đặc lần thứ hai bao trùm.

Ngàn sao tỏa ánh sáng ngọc trên bầu trời, chiếu xuống một khoảng đất trống cách xa đầm lầy.

Ánh lửa vòng thành vòng tròn, bén vào cành củi khô, nở rộ trên khoảng đất trống, bao trùm lấy không gian xung quanh Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi.

Không phải vì thời tiết mà cần lửa sưởi ấm, nhưng trên thảo nguyên âm u rộng lớn thế này, ánh lửa có thể ngăn chặn chút nguy hiểm rình rập.

Ngồi gần đống lửa, Âu Dương Vu Phi nhìn hai người đổ nước lên áo khoác, tay vò mạnh, mày nhíu lại.

Không phải bọn họ muốn giặt quần áo lúc này, mà bởi vì bùn dính đầy quần áo trên người, bẩn không nói hết, thật sự là ảnh hưởng rất lớn đến hành động cùng suy nghĩ.

Huống hồ, hiện tại trên người hắn lúc này đều là vết thương, miệng vết thương không được để nhiễm trùng, về chuyện này Lưu Nguyệt thực kiên quyết.

Miệng nhai rễ cây, Âu Dương Vu Phi nhìn lên bầu trời.

“Lưu Nguyệt, ta cảm thấy chúng ta nên quay trở lại mảnh đất kia xem qua một chút, ta cảm thấy nơi ấy có điều kì lạ.”

Lưu Nguyệt gật gật đầu.

Nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên không phát tín hiệu.

Tín hiệu nếu phát ra, Hiên Viên Triệt nhìn thấy, nhưng binh lính Hung Nô nhất định cũng sẽ nhìn thấy.

Nơi này, núi đen, nước đen, đất đen, nàng cần phải xem qua một lượt.

“Lưu Nguyệt, ta thấy chúng ta nên đi hướng…………”

Lời còn chưa nói xong, Âu Dương Vu Phi đột nhiên ngừng lại, nhìn theo ánh mắt Lưu Nguyệt.

Vừa nhìn đến, nhất thời vô cùng kinh hãi, động cũng không dám động, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng.

Ánh mắt xanh biếc, lóe sáng trong đêm tối mịt mùng, nhìn không rõ, đếm không hết, hung thần ác sát.

Từ bốn phương tán hướng vây lấy hai người.

Một cảm giác u ám âm trầm rất nhanh lan rộng.

*************************

Pracell: Mọi người năm mới vui vẻ a ~ :3

28 thoughts on “[VP13T] Chương 684: Giúp bằng hữu không tiếc mạng sống

    • òa òa…..các chị edit nhanh đi. 1 tuần 1 tập. đợi lâu qá ak… :(… hồi hộp nữa. tuần nào cũng chỉ rình đến t4 thoy ak….. :((((((((((((((

      • truyện này hay nhưng dài quá mụi, edit dễ nản lắm, thành ra ít ai làm được lâu, nhân sự luôn thiếu :)))

  1. Happy new year nàng a!!! Vất vả vất vả *ôm ôm*
    Chết cười anh Âu Dương Vu Phi “như chó ăn phân” tưởng tượng ra mà lăn lê bò toài :)))))
    Hồi hộp chờ chương mới

  2. tỉ tỉ truyện cho muội hỏi nhờ chút…truyện Đặc Công Hoàng Phi có còn edit nuq k sao muội thấy lâu lăm rồi mà k có chap mới hichic mà cung k thấy ThuyLinhTich trl j hêt …cám ơn tỉ trc nak
    Happy new year !! nhanh ra chap mới tỉ nhá 🙂 🙂 ❤

    • bên nhà Thủy Tịch Linh hình như ngưng rồi mụi (không thông báo mà cũng không làm tiếp nên tỷ đoán vậy), chương 682 tỷ có đưa 2 cái link WP của ĐCHP, cái bên dưới là nhà làm tiếp đó

    • tỉ oy sao muội k thấy cái link nào bên chương 682…cơ mà tỉ còn truyện nào xuên không hem gthieu muội đọc trong lúc chờ đợi truyện VP13t ra chương mới…cám ơn tỉ nhiều 😛 @@

      • aida, tỷ nhớ nhầm, là 681 :”>

        xuyên không mụi đọc hệ liệt của Vô Tranh Sơn Trang, Phù Dung Vương Phi chưa ? ty dạo này toàn đọc CV, ngày trước đọc edit có thấy 2 bộ kinh điển đó hay ;)))

      • tir chihihi thảo nào muội tìm k ra tks tỉ nak ❤ tỉ cho muội cai đường link của 2 bộ này yk chứ muội k biết tìm sao nữa ak @@

  3. ta đoán 2 người này gặp bầy sói ^^, cái thứ mùi trong hang động với cả đất đen, nước đen này, ko lẽ bên kia là dầu mỏ? cái đoạn “như chó ăn phân” rất buồn cười nha. Nói 1 chút về tình cảm của Phi ca với Nguyệt tỷ, ta thấy Phi ca tiếp xúc với Nguyệt tỷ khá nhiều, cũng khá hiểu suy nghĩ của Nguyệt tỷ, hành động chung, đồng sinh cộng tử cũng nhiều, vậy mà cuối cùng vẫn có thể dứt bỏ tình cảm này, thành toàn cho Triệt ca và Nguyệt tỷ. Còn Dạ ca tiếp xúc với Nguyệt tỷ khá ít, vậy mà sao vẫn nhớ mãi ko quên, ta nghĩ 1 phần là do tính cách, kiểu người lạnh như khối băng như thế, 1 khi đã động tâm với ai thì ghi nhớ tình cảm đó suốt đời, nếu được đáp lại thì mãi mãi chung tình, còn nếu ko được đáp lại thì đúng là…cố chấp, aizzz.

    • ừ ta cũng thấy vậy ^^, Phi ca cũng rất quan tâm và tốt với Nguyệt tỷ không kém ai hết, lại thêm cái JQ vị hôn phu :)))), cơ mà có lẽ nhận ra và rút ra sớm, nên không bị kéo quá sâu như Dạ ca (cũng do tính cách Dạ ca nữa =_=), ài, thật khổ, trong truyện ta tiếc cho Dạ ca và Phi ca lắm, bàn về thân thế, diện mạo, tài năng, tính cách… có chỗ nào để chê, nhưng chậm chân một bước trễ một đời a ~

      • Quá đúng a ~
        Dạ ca là kẻ si tình nhất *
        Mong rằng Dạ ca sẽ tìm đc 1 niềm hp mới :”3

  4. à quên, chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha ^^ Thanks các nàng vì đã mang bộ truyện này đến với bàn dân thiên hạ 🙂

  5. giờ e mới lên được mạng để ký giấy bán hồn đây.chúc cả nhà năm mới ,,,abczyz nhé, đặc biệt là sức khỏe tốt,tâm trạng tốt để còn làm tiếp chớ (muộn quá rùi thì phải)o-o.lúc thì đọc cho cố,đọc không ngừng nghỉ(tại hấp dẫn quá mà,ngừng sao được mà ngừng) giờ thì….iêm hối hận,hối hận,hối hận!!!
    các tỷ cố lên nhé.thanks

  6. Sau do 2 ngu0j gap s0j r0j bj s0j du0j su0t 3 ngay…. R0j gap quan Hung No ,Nguyet va Phj cu0p ngua cua Hung No r0j gap Trjet ca ca

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s