[VP13T] Chương 689: Đại triển thần uy


Vương phi 13 tuổi

Chương 689: Đại triển thần uy

Edit: Phong

Beta: Pracell

***************************

Chương 689: Đại triển thần uy.

Mây trắng cuộn bay, ánh mặt trời sáng lạn, chiếu rọi màu máu trên thảo nguyên.

Khóe mắt quét đến hướng Hiên Viên Triệt của nàng, Lưu Nguyệt chớp chớp mắt, càng thúc ngựa lao nhanh vào trong doanh trại Hung Nô.

Binh trận Hung Nô hỗn loạn từ đầu tới cuối.

Tất cả đều tự mình chiến đấu, tự mình chống cự, tự mình bỏ chạy.

Lưu Nguyệt một đường phi tới đây không hề bị cái gì cản đường.

Cùng Lưu Nguyệt lao ra ngoài, Âu Dương Vu Phi vừa xông ra vừa đưa mắt nhìn bốn phía, nhíu mày, cao giọng nói: “Lưu Nguyệt, cứ xông vào như vậy không phải biện pháp hay.”

Nhiều sói, nhiều người, cùng nhau giao chiến một chỗ.

Máu tanh đã chảy tràn khắp nơi, nơi đây đã đổ quá nhiều máu.

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói thế, mày nhíu lại, chuyện này…………………

Suy nghĩ trong đầu còn chưa hình thành, khóe mắt lại đột nhiên quét đến một thân ảnh phía trước.

Áo giáp màu đen, khoác thêm vương bào, Hung Nô vương đang trong vòng bảo hộ của cận vệ, vừa lui xuống, vừa không ngừng chỉ huy binh lính chiến đấu với đàn sói hoang.

Con mắt đen chợt lóe tinh quang, hai mắt Lưu Nguyệt đột nhiên híp lại.

Não chưa nghĩ, thân đã động. Tay Lưu Nguyệt khẽ giật dây cương, chiến mã đang hướng đến chỗ Hiên Viên Triệt đột nhiên chuyển đầu phóng tới chỗ Hung Nô vương.

Âu Dương Vu Phi bên cạnh thấy vậy, lập tức hiểu ra ý của Lưu Nguyệt, trường kiếm trong tay như múa, liền quay ngựa đi theo.

“Giết! Giết chúng cho bổn vương! Xông lên………………….”

Chỉ có thể chống cự, cố gắng chống cự cho đến khi giết hết được đàn sói.

Chờ đến khi tất cả bọn chúng đi chầu trời.

Nếu rối loạn, hoảng sợ mà chạy trốn khắp nơi, thì dân tộc Hung Nô bọn họ thật sự sẽ diệt vong.

Hung Nô vương cũng coi như có hiểu biết, chỉ tiếc thân hình không ngừng lui về phía sau kia cùng hiểu biết ấy hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Phóng ngựa mà đến, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi đi nhanh như gió, mở một đường máu xông đến chỗ Hung Nô vương.

Chỉ trong giây lát đã vọt đến tiếp cận Hung Nô vương.

Từ lần bắt được Bắc Mục vương lại bị Lưu Nguyệt bắt lại, Hung Nô vương sớm đã có phòng bị.

Lúc này vừa nhìn thấy binh lính liên tục ngã xuống, hai con ngựa như bay chạy đến, lập tức cảnh giác.

“Giết. Mau giết bọn họ………………..”

Trường thương vung lên, đao lớn giơ cao, sau tiếng rống của Hung Nô vương liền hung hãn vô vùng chém tới Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi.

Hai tiếng cười lạnh vang lên trong không trung.

Chỉ thấy thân ảnh của Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi đồng thời vọt lên.

Thân hình Lưu Nguyệt chớp động, nhảy xuống mặt đất, trường kiếm vung lên, hướng thẳng phía trước.

Âu Dương Vu Phi lại bay người lên không trung, đánh thẳng tới phía trên Hung Nô vương.

Một trên một dưới, vô cùng ăn ý cũng mang theo uy lực vô cùng.

Thân pháp như điện, đao pháp sắc bén.

Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi đồng thời đánh tới, đám cận vệ của Hung Nô vương không kịp ra tay ngăn lại.

Chỉ thấy hai thân ảnh nhoáng lên trước mặt bọn họ một cái đã liền vọt qua.

“Thiền Vu………………”

“Đại vương, cẩn thận……………..”

Tiếng thét hoảng sợ chói tai trong phút chốc vang lên liên tiếp, chấn động cả thảo nguyên đầy mùi máu tanh.

Trong lúc tiếng hét chói tai ấy vang lên, hai thân ảnh, một từ dưới đất nhảy lên, một từ không trung bay xuống, đã xông tới trước mặt Hung Nô vương.

Nhanh như tia chớp, ánh sáng như đá đánh lửa.

“Bịch!” Mũi kiếm sắc bén đâm tới, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Hung Nô vương mắt đỏ trừng lớn, đại đao trong tay đang vung trong không trung đột nhiên ngừng lại.

Một dòng máu đỏ từ trên ngực theo mũi kiếm chảy tràn xuống áo giáp đen như mực.

Cùng khắc, một dòng máu đỏ từ trên cổ phụt ra, máu đỏ chảy xuôi xuống.

Hai vết thương đều là một kích mất mạng.

Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi đồng thời đắc thủ.

“Đại vương……..Đại vương………………”

Nhìn thấy thân ảnh đen kia dừng lại cứng ngắc, đám cận vệ chung quanh Hung Nô vương khiếp sợ vô cùng, sửng sốt cả ngày mới phản ứng lại, tiếng thét thảm thiết, điên cuồng vang lên.

Xoay cổ tay thu hồi bảo kiếm, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi liếc nhìn nhau.

Âu Dương Vu Phi lập tức giơ tay lên, nhẹ đẩy thân hình Hung Nô vương đã chết một cái.

Cùng lúc, Lưu Nguyệt thân nhanh như điện, nhảy lên một cái, vung kiếm lên không trung.

Chỉ thấy lá cờ của Hung Nô đang tung bay trên không trung ‘phịch’ một tiếng rơi xuống đất.

Thời khắc huy hoàng tung bay trên bầu trời của nó đã hoàn toàn chấm dứt.

Dân tộc Hung Nô, từ nay bị xóa sổ.

Lá cờ Hung Nô đang bay trên bầu trời đột nhiên rơi xuống khiến cho binh lính Hung Nô vốn đang bối rối nhất thời lâm vào đại loạn.

Hiên Viên Triệt cũng vừa lúc đi tới.

Vừa thấy hành động của Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi, tinh quang trong mắt chợt lóe. Có cùng suy nghĩ, không hổ là Lưu Nguyệt của hắn.

Phi ngựa xông lên phía trước, Hiên Viên Triệt lớn tiếng nói với Lưu Nguyệt: “Thác Bỉ Mộc tướng quân truyền lời, đầu hàng hoặc chết.”

Lưu Nguyệt vừa nghe liền hướng Âu Dương Vu Phi ra hiệu.

Nơi này tuy rằng hỗn loạn, nhưng Âu Dương Vu Phi vẫn nghe rõ lời nói của Hiên Viên Triệt, không khỏi khẽ nhíu mày.

Theo như hắn nghĩ, Hung Nô vương chết, binh lính Hung Nô không có gì ràng buộc, có thể quay đầu xin hàng.

Hắn tuy rằng mong muốn đánh thắng, nhưng tuyệt đối không phải là thắng trận trong thảm khốc, rất không có nhân đạo.

Có điều, đám người xin hàng…………..

Phía sau nhiều sói hoang như vậy, cho dù binh mã Hung Nô xin hàng, trận chiến bọn họ sao có thể thắng…………?

Trong đầu suy tính rất nhanh, Âu Dương Vu Phi phản ứng cũng mau, nếu Thác Bỉ Mộc nói như vậy, chỉ sợ đã có chuẩn bị từ trước, thử làm theo xem.

Lập tức, vận khí, kéo Hung Nô vương nằm chết trên đất lên hét lớn: “Hung Nô vương đã chết, chúng binh sĩ Hung Nô hay nghe ta hỏi, hàng hay là chết?”

Thanh âm dùng chân khí phóng lớn, mặc dù đang ở giữa thiên quân vạn mã, vẫn có thể truyền đi rất xa.

Binh mã Hung Nô lập tức loạn đến không thể loạn hơn.

Tiếng sói gào thét, địch lui ta tiến.

Cảm giác được sức chống cự của kẻ địch yếu đi, lại bị mùi máu tanh kích thích, bầy sói càng điên cuồng xông tới, gầm rú, cắn xé, càng đi sâu vào doanh trại của binh lính Hung Nô.

“Hàng, chúng ta đầu hàng…………..”

“Chúng ta đầu hàng…………….”

“Cứu mạng! Cứu mạng………………….”

Không có Hung Nô vương chỉ huy, binh lính Hung Nô mất đi chỗ dựa, lại bị bầy sói hoang uy hiếp, bản năng sinh tồn vượt lên trên cả vinh hiển quốc gia.

Một người mở miệng xin hàng. Ngay sau đó, thanh âm đầu hàng như một làn sóng lan ra khắp binh lính Hung Nô.

Hàng, chỉ cần không chết trong miệng sói, như thế nào cũng được.

Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xin hàng liên tiếp vang lên, Âu Dương Vu Phi quay đầu nhìn cận vệ tới tiếp ứng cho Lưu Nguyệt, mắt lộ ý hỏi.

Tiếp theo làm gì?

“Phía đông! Lui tới phía đông! Mau!” Hiên Viên Triệt vừa thấy mọi việc diễn ra đúng như hắn tính toán, lập tức hướng Âu Dương Vu Phi cao giọng nói.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy lông mi khẽ động. Quả nhiên là có chuẩn bị.

Thác Bỉ Mộc lại có thể thông minh đến mức này?

Có điều, đây không phải là lúc để cho hắn suy nghĩ đến vấn đề này.

Âu Dương Vu Phi ngẩng đầu hét lớn: “Nếu đầu hàng thì lập tức lui tới phía đông! Mau!”.

Thanh âm trong thiên quân vạn mã truyền đi xa, bại quân Hung Nô bị bầy sói dọa chết khiếp lập tức nghe theo lui về phía đông.

“Để cho hắn dẫn đi.” Hiên Viên Triệt nhỏ giọng nói một câu với Lưu Nguyệt.

Đồng thời giơ tay lên, hỏa tiễn lập tức bay vọt lên, nổ vang trên không trung.

“Vu Phi, ngươi đi trước dẫn bọn họ. Nhớ cẩn thận!” Lưu Nguyệt nghe Hiên Viên Triệt nói, lập tức nói với Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi nghe thấy vậy liền nhìn về phía Lưu Nguyệt: “Còn nàng?”.

“Bọn này cần phải thu thập.” Lưu Nguyệt hếch mặt nhìn về phía đàn sói điên cuồng phía xa.

Nàng không biết Hiên Viên Triệt có chuẩn bị gì, nhưng nếu Hiên Viên Triệt không đi, chắc chắn hắn đã có cách đối phó.

Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt nói, khẽ nhíu mày: “Như thế rất nguy hiểm, ta ở lại với nàng…………….”

“Thác Bỉ Mộc tướng quân đã có cách đối phó với chúng, quân sư đi trước đi, không thể để cho đám người này lộn xộn, nếu không hậu họa khó lường.”

Âu Dương Vu Phi còn chưa nói xong, Hiên Viên Triệt đã lên tiếng ngắt lời.

Âu Dương Vu Phi nghe xong cũng hiểu được. Hai mươi vạn binh lính còn lại này tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì, nếu không hậu quả khó lường.

Nếu bọn họ cùng nhau nổi dậy, không phải là hàng binh nữa, mà trở thành một thế lực nổi loạn.

Chuyển đầu nhìn lại, đã thấy Lưu Nguyệt cùng tiểu binh kia phóng đi.

Lập tức cắn răng một cái, Âu Dương Vu Phi tung người nhảy lên tuấn mã của Hung Nô vương, rống to một tiếng: “Hàng binh đi theo ta!”.

Sau liền phóng ngựa lui về phía đông.

Nghe tiếng rống của Âu Dương Vu Phi, binh mã Hung Nô liền đi theo Âu Dương Vu Phi, hướng phía đông lui tới.

Mà ngay tại chỗ xa xa phía trước bọn họ, tả quân cùng hữu quân đã sớm thối lui của Khố Tạp Mộc cùng Hàn Phi luc này đã đến vị trí Hiên Viên Triệt giao phó, cùng nhau hợp tại một chỗ ngay phía trước hai vạn binh mã Hung Nô đang tiến tới.

“Chú ý!” Thấy chỗ giao chiến truyền đến lửa hiệu, Khố Tạp Mộc trầm giọng quát một tiếng.

Lê Khoát, Hàn Phi, Khoát Ba Lực không lên tiếng, ba mươi vạn binh mã trong tay đã chuẩn bị sẵn vị trí, chờ tiếp nhận hàng binh.

Dưới tay Hiên Viên Triệt, tuyệt đối không thể để cho một con cá lọt lưới.

Binh lính đầu hàng nhanh chóng lui về phía sau, đàn sói lại liên tiếp tới gần.

Hai mươi vạn binh mã Hung Nô vốn đang cùng binh mã Bắc Mục giao chiến, lúc này cũng đã đi sâu vào vị trí của Bắc Mục.

Bầy sói cũng theo đó đi tới.

Lưu Nguyệt đi theo Hiên Viên Triệt, nhanh chóng đi vào giữa đám loạn binh.

“Chàng định làm thế nào?” Vừa chạy, Lưu Nguyệt vừa lên tiếng hỏi Hiên Viên Triệt.

“Theo ta sẽ biết.” Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, khóe miệng cong lên, lại càng đi nhanh tới phía trước.

Trận này nhất định phải thắng. Mà còn phải thắng một cách oanh liệt.

Hung Nô vương phải giết. Nhất định phải giết.

Nhưng hai mươi vạn binh mã Hung Nô kia tuyệt đối không được để cho họ chết trong miệng bầy sói hoang. Cũng không được để bọn họ cùng với đàn sói ngọc thạch câu phần.

Trận chiến thảm khốc như vậy, nếu dùng binh của hắn sẽ không thể ước lượng được tổn thất bao nhiêu.

Lòng người cũng là thịt.

Thắng thua trên chiến trường không cần bàn tới, đó là chuyện mà mọi người đều đã quen thuộc.

Nhưng nếu khiến cho nhiều người như vậy thịt nát xương tan trong miệng sói, chỉ sợ hắn sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của dân chúng.

Cho nên, có thể dùng đàn sói hoang để uy hiếp, nhưng tuyệt đối phải biết điểm dừng.

Lúc Hiên Viên Triệt biết Lưu Nguyệt định dắt đàn sói tới, hắn cũng đã suy tính kĩ càng.

Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt bay đi rất nhanh.

Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt không nói, cũng không hỏi, chỉ chạy như bay theo Hiên Viên Triệt.

Trong phút chốc, hai người đã đi đến gần doanh trại Hung Nô, rồi đi xuyên qua sau lại bật người đáp xuống thảo nguyên xanh mượt phía trước.

Cùng lúc đó, binh mã cũng nhanh chóng dời đi, cách chiến trường khoảng trăm mét.

Lạnh lùng nhìn binh lính đang dời đi, mắt Hiên Viên Triệt chợt lóe.

Tay vung lên, một loạt đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không trung.

Một loạt pháo hoa cũng theo đó bắn lên bầu trời.

Trên thảo nguyên xanh biếc mịt mù vốn đang không một bóng người, đột nhiên binh mã từ hai bên chạy ra.

Có điều lại chỉ có mười mấy người.

Chạy chéo mà ra, trong tay mười mấy người kia đều cầm một cây đuốc đỏ rực.

Ánh mắt Lưu Nguyệt khẽ động.

Mười mấy người từ hai bên chạy ra rất nhanh, nhưng không đến gần chiến trường, mà dừng lại ở một chỗ thật xa, đuốc trong tay ném mạnh tới chỗ thảo nguyên đã nhiễm đỏ màu máu.

“Bùm!” Cây đuốc chạm vào mặt cỏ như chạm phải ngòi nổ.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, lan tới chỗ đàn sói hoang đang không ngừng cắn nuốt binh mã Hung Nô.

Tốc độ cực nhanh.

Ngọn lửa từ hai bên bén đến, tập trung lại ở mảnh đất trung tâm.

Mà nơi đấy lại chính là nơi mà vừa rồi đàn sói hoang cùng binh lính Hung Nô giao chiến kịch liệt.

Ngọn lửa dữ dội, nóng vô cùng.

Sói sợ lửa, đấy chính là bản tính.

Thấy ngọn lửa lớn nhanh chóng lan đến, bầy sói không khỏi theo bản năng lui phía sau.

Một vùng đất rộng đầy sói chỉ trong chốc lát đã trở nên trống không.

Bầy sói nhanh, ngọn lửa càng nhanh hơn, cả hai đuổi nhau trải rộng khắp thảo nguyên.

Tia lửa từ hai hướng lan tới, hợp tại một chỗ, bốc lên cao.

Lúc này, nếu từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ ràng một dải lửa đỏ vắt ngang trên thảo nguyên.

Mà dải lửa đỏ kia đã trở thành đường ngăn cách giữa binh lính Hung Nô cùng đàn sói hoang. Tuy rằng vẫn còn xen lẫn vào nhau, nhưng cũng đã ít đi rất nhiều.

Đứng trên sườn núi nhìn xuống, Lưu Nguyệt nhìn thấy cảnh này, giương mi cười, nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Dùng cái gì vậy?”

“Sài du.” (Dầu mazut) Khóe miệng Hiên Viên Triệt khẽ nhếch lên.

Hắn đã sớm sai người đổ một đường sài du tại chỗ này.

Lúc này binh mã Hung Nô đã lui đến nơi hắn sắp xếp, tất nhiên nên mang thứ này ra sử dụng.

Ngọn lửa bốc lên, ngăn cách hai hướng.

“Không được lâu.” Thấy Hiên Viên Triệt cười, Lưu Nguyệt ném ra ba từ chạm đúng điểm yếu.

Sài du tuy phát hỏa trong nháy mắt, nhưng cũng lại tắt rất nhanh.

Huống hồ, nơi ngọn lửa lan tới đã sớm bị nhiễm đẫm máu, chỉ cần đi vòng ra một chút là có thể tránh được ngọn lửa ấy, đàn sói hoang lại có thể tiếp tục truy đuổi binh lính Hung Nô.

Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói, không trả lời, vẫn giữ nụ cười, cánh tay duỗi ra, chỉ phía trước.

Lưu Nguyệt lập tức nhìn theo hướng Hiên Viên Triệt chỉ.

Chỉ thấy phía sau đàn sói, một đội tinh binh cưỡi ngựa, người mặc áo giáp, từ phía sau đàn sói nhanh chóng tiến lại.

Số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít, khoảng mấy ngàn người.

Đàn sói hoang lúc này sớm sa vào giết chóc, vừa ngửi thấy hơi người liền quay đầu, vọt tới đội tinh binh.

Hai phe đồng loạt xông vào nhau.

Nhưng không đợi đàn sói xông tới gần, mấy ngàn tinh binh đã giương cung lên.

Rất nhiều mũi tên lửa từ trong tay bọn họ bay ra.

“Bang bang…….ầm………”

“Bùm bùm……………”

Tiếng nổ hỗn loạn, đinh tai nhức óc vang lên. Mũi tên lửa trong tay mấy ngàn tinh binh không ngừng bay tới chỗ đàn sói.

Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều chỉ thấy ánh lửa.

Từng đợt pháo nổ bay thẳng đến bầy sói.

Tiếng nổ điếc tai khiến cho bầy sói kinh hoàng.

Mọi người không kịp xác nhận nơi pháo bay tới đã liền nhảy người tránh ra.

Tiếng nổ dữ dội, vô cùng dữ dội.

Mấy ngàn tinh binh điều khiển ngựa đã được bịt tai lại xông lên, ném pháo trong tay vào giữa bầy sói.

Hàng ngàn hàng vạn khối pháo không ngừng nổ vang giữa bầy sói, khiến lông của chúng đều bị cháy xém.

Lưu Nguyệt nhìn thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười châm biếm: “Chàng làm ra thứ này?”

Hiên Viên Triệt lắc đầu cười nói: “Đáng tiếc, không có được uy lực như của nàng.”

Hắn rất muốn dùng thuốc nổ như của Lưu Nguyệt, nhưng tiếc rằng thuốc nổ lần trước Lưu Nguyệt dùng để nổ tung nham thạch chỉ còn lại mấy khối, không đủ để hắn dùng.

Hơn nữa, phải tính toán trước đường đi, thật sự không hữu dụng.

Hắn đành phải dùng loại pháo có lực uy hiếp mạnh nhất, đáng tiếc vẫn không đủ.

Chỉ có thể làm cháy lông, không lấy được tính mạng của bầy sói.

“Ngao ô, ngao ô…………….”

Cùng với khói đen cuồn cuộn dâng lên dày đặc, tiếng đàn sói gào thét cũng đã lên đến cực điểm.

Binh lính Hung Nô từ phía xa nhìn thấy khói đen cuồn cuộn, lại nghe thấy tiếng đàn sói rít gào, không khỏi lui xuống càng nhanh, nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của bầy sói.

Đàn sói bị pháo nổ làm cháy hết lông.

Mấy ngàn tinh binh thấy vậy lại tiếp tục xông lên, lại một đợt đốt, ném, nổ tiếp diễn.

Làm cho trên người đàn sói hoang không thấy được phương hướng bị mấy vết thương nhỏ.

“Ngao ô……………..”

Bầy sói từ sau khi hợp thành đàn chưa từng chịu sự uy hiếp như thế.

Trong nháy mắt, sự giận dữ lên đến đỉnh điểm, tiếng rống hận vang lên, kinh thiên động địa.

Chạy xuyên qua trận địa pháo, đàn sói xông đến mấy vạn tinh binh.

Nhưng mấy vạn tinh binh kia cũng đã được huấn luyện cẩn thận, nhìn thấy kết quả của việc ném pháo, cũng hoàn toàn không ham chiến, xoay người bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy cũng không quên ném pháo trong tay về phía đàn sói phía sau.

Khói đen cuồn cuộn, mùi thuốc súng dày đặc tràn ngập đến chân trời.

“Đi!” Hiên Viên Triệt thấy mấy ngàn tinh binh đang lui lại, lập tức hướng Lưu Nguyệt vung tay lên, phóng ngựa đuổi theo mấy ngàn tinh binh kia.

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nói hai lời, lập tức đi theo.

Pháo hoa bay tứ tung, sau khi tỏa ánh sáng rực rỡ liền im lặng rơi xuống.

Đàn sói hoang bị cháy xém lông, hoàn toàn hiểu được đây chính là khiêu khích.

Từng tiếng rống giận vang lên. Đàn sói hoang bỏ qua binh lính Hung Nô, điên cuồng đuổi theo mấy ngàn tinh binh kia.

Đối với loài sói, kẻ thù so với đồ ăn, càng khiến chúng thù hận sâu hơn.

Phi ngựa mà chạy.

Ngựa của mấy ngàn tinh binh không con nào không phải là tuấn mã được tuyển chọn kĩ càng.

Lúc này ngựa phi nước đại, cho dù tốc độ của đàn sói rất nhanh, nhưng trong phút chốc cũng không thể đuổi kịp.

Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ.

Dưới thảo nguyên, mấy ngàn tinh binh đang chạy như bay.

Phía sau hàng vạn con sói bị cháy lông đang rít gào, điên cuồng đuổi theo.

Một đường thông suốt.

Phóng ngựa đi đến, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt xuyên ngang, đón đầu mấy ngàn tinh binh.

“Chuẩn bị thế nào?” Hiên Viên Triệt hét lớn một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng lại vang lên rõ ràng trong tai mấy ngàn tinh binh.

“Đã xong!” Mấy vạn tinh binh vừa chạy băng băng, vừa cao giọng đáp lại.

“Tốt! Tản ra!” Vung tay lên, Hiên Viên Triệt rống to hai câu.

Thanh âm phiêu tán trong không trung.

Mấy ngàn tinh binh nghe lệnh, lập tức tản ra.

Nhanh như chớp liền dàn thành một hàng ngang.

Mấy ngàn tinh binh dãn ra, mỗi người cách nhau mười thước, nháy mắt đã dàn thành một hàng hơn một ngàn thước cắt qua thảo nguyên.

Lưu Nguyên thấy vậy khẽ nhướn mày. Lại nghe Hiên Viên Triệt bên cạnh lên tiếng: “Bảo trì khoảng cách, đừng quá gần, tuyệt đối không được phá vỡ hàng ngũ, hướng lên phía trước.”

Dứt lời, một ngón tay giơ lên chỉ đến trước mặt Lưu Nguyệt, kéo ngựa duy trì khoảng cách với Lưu Nguyệt.

Cùng lúc đó, tay vung lên, một loạt ánh sáng xanh biếc bắn lên không trung, pháo hoa rực rỡ, tỏa ánh sáng đi rất xa.

Phóng ngựa mà chạy, mấy ngàn tinh binh dàn hàng ngang, chạy như điên tới phía trước.

Lưu Nguyệt phóng ngựa theo hướng Hiên Viên Triệt chỉ, trong lòng không ngừng suy nghĩ, Hiên Viên Triệt làm vậy là có ý gì?

Trong lòng suy nghĩ, tốc độ của ngựa lại nhanh, một bước liền bước vào phạm vi Hiên Viên Triệt đã nói.

Vó ngựa vừa chạm xuống, Lưu Nguyệt nhất thời giật mình.

Không đúng! Vó ngựa chạm xuống có chút không đúng, Sức nặng cùng độ mạnh không phù hợp.

Chẳng lẽ là………………..

Con ngươi đen của Lưu Nguyệt chợt phát sáng.

Hiên Viên Triệt quả nhiên…………..

Khóe miệng cong lên thành một nụ cười, Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt đang chạy bên cạnh………..Đây là người của nàng. Con người tính toán không chút sơ hở này là người của nàng. Thật tốt! Thật tốt!

Phi ngựa mà đi, mấy ngàn tinh binh như bay xẹt qua mặt cỏ, lao tới sườn núi Hiên Viên Triệt chỉ.

“Ngao ô……………..” Phía sau, đàn sói bị cháy lông ùn ùn kéo đến.

Con ngươi đỏ ké, miệng dính đầy máu tanh, lộ ra vẻ dữ tợn cùng sát khí kinh người.

Xông lên đi đầu, chạy đến sườn núi, Lưu Nguyệt vội ghìm cương xoay người nhìn lại phía sau.

Hàng vạn con sói gào thét xông đến, che kín cả một mảnh trời.

Ghìm cương ngựa quay lại, Hiên Viên Triệt quét mắt nhìn mấy ngàn tinh binh đang đứng lại bên sườn núi, chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một viên đạn báo hiệu cầm trong tay ngắm nghía.

Con ngươi lạnh như băng liếc nhìn đàn sói đang ùn ùn kéo đến, Hiên Viên Triệt bất động như núi.

Lưu Nguyệt thấy Hiên Viên Triệt bất động, cũng liền đứng bất động. Hiên Viên Triệt còn không sợ, nàng sợ cái gì.

Đàn sói hoang càng lúc tiến lại càng gần, càng lúc càng gần.

Năm trăm thước, ba trăm thước, một trăm thước, bảy mươi thước………….

Lưu Nguyệt đã có thể nhìn thấy rõ ràng hàng răng nanh trắng muốt của bầy sói.

Hai con mắt đỏ au kia tràn đầy thù hận.

Khoảng cách càng ngày càng gần. Năm mươi thước……………

Ngay tại lúc đàn sói tiến lại gần trong gang tấc, khóe miệng Hiên Viên Triệt đột nhiên cong lên, bắn viên đạn trong tay lên không trung, ‘bùm’ một cái liền nổ vang đến chân trời.

Ánh lửa màu lam bốc lên.

“Bá!” Ngay tại lúc ngọn lửa màu lam bốc lên giữa không trung, trên sườn núi cao cao phía xa bá một tiếng liền để lộ ra đám tinh binh ẩn nấp phía trong.

Đoàn người xếp hàng dày đặc, che kín tầm mắt bọn họ, nhìn sơ qua cũng lên đến mấy vạn người.

“Giá!” Tiếng thúc ngựa đồng loạt vang lên.

Nhóm người kia chia thành hai đội phóng ngựa tới phạm vi Hiên Viên Triệt nhắc đến.

Mấy vạn chiến mã điên cuồng phóng tới, dây thừng đang kéo căng buộc dưới chân ngựa lộ ra trên mặt cỏ.

Cứ như thế chạy tới phạm vi Hiên Viên Triệt nói tới.

Đàn ngựa hí vang, nhanh chóng xông đến khiến đàn sói không khỏi có chút nhốn nháo.

Mà ngay tại lúc nhốn nháo ấy, mảnh đất nơi đàn sói đang đứng đột nhiên sụp xuống.

Đất dưới chân đàn sói hoang bị nứt ra, lộ ra một cái hố sâu hoắm.

Đàn sói bị bất ngờ không kịp chạy đi, ‘phịch’ một tiếng liền rơi xuống hố.

Hàng vạn con ngựa chân buộc dây thừng không ngừng chạy tới, kéo theo hàng đống đất đá.

Tiếng rơi xuống hố càng lúc càng lớn.

Cả bầy sói hoang đều bị vây hãm trong hố.

Bụi đất bay lên, cỏ cây lay động.

Tiếng đất đổ cùng với tiếng sói tru vang tới bốn phía.

Cỏ xanh theo bùn đất bay lên, mang theo mùi hương thơm ngát.

Đàn sói hoảng sợ, tiếng tru thấu trời.

Cả người như bánh chẻo, chìm hết xuống đáy hố.

Tất cả, chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Cây cỏ xung quanh đã bị bụi đất phủ kín.

Lưu Nguyệt nhìn thấy mảnh đất bọn họ vừa đi qua lúc này đã biến thành một cái hố sâu cao mười thước, diện tích khoảng mấy vạn mét vuông.

Mà lúc này, cả bầy sói đều đã rơi xuống hố, bị chôn ở dưới, đang không ngừng gào thét, tìm cách nhảy lên.

Có điều lại không cách nào nhảy lên được.

Nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Triệt bên cạnh đang chăm chú nhìn xuống hố, trong mắt Lưu Nguyệt hiện lên tia kinh ngạc.

Nàng biết, lúc nàng đi qua nơi kia nàng đã biết, mảnh đất đó đã bị đào rỗng bên dưới, trên mặt chỉ có một lớp màng đã được dây thừng giữ chặt, cho nên mới không bị sụp xuống.

Mà đàn ngựa kia lại điên cuồng phóng tới làm dây thừng trùng xuống, lớp màng kia lại phải chịu thêm sức nặng của mấy vạn con ngựa.

Khi bầy sói chạy đến liền lập tức bị rơi xuống.

Chạy tới nhanh, rơi xuống càng nhanh hơn.

Hay, quả thật không cách nào hay hơn.

Chỉ có Hiên Viên Triệt mới có thể nghĩ ra, mới có thể thực hiện được.

Chỉ Hiên Viên Triệt mới có được trí tuệ nắm vững tất cả trong đó, mới nghĩ ra được mưu kế sâu xa, nhìn xa trông rộng như vậy.

Cảm giác được ánh mắt của Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt.

“Cho nàng xem đã mắt.” Tiếng cười nhẹ bay lên, chỉ hai người nghe thấy.

Lưu Nguyệt nghe thế cúi đầu nở nụ cười, cũng không có nói gì, hướng Hiên Viên Triệt giơ ngón tay cái lên.

****************************

Pracell: Chúc mừng năm mới cả nhà!!! ~~~

18 thoughts on “[VP13T] Chương 689: Đại triển thần uy

  1. oa.Hien Vien Triet qua gioi lun.doc ma hoi hop tung ti khi thay dan soi dang den gan.qua nhien Hien Vien Triet tinh toan qua chuan xac nen ca dan soi se bi vui duoi lop dat da ma thui.happy new year.mong cho chuong moi nha nang.

  2. Mình thấy các bạn không nên cho những từ quá hiện đại vào truyện tuy là đúng,vd: dầu mazút,kali nitrat(k nhớ lắm,ở chương đánh với Hỏa vương ấy). có thể dùng dầu hỏa hoặc lưu huỳnh để thay thế mà

    • Ai da sơ suất quá :'(, bình thường mấy thuật ngữ hiện đại này nếu là Lưu Nguyệt nói thì mình sẽ giữ nguyên, còn đây là HVT nói, thành ra để “dầu mazut” đúng là không thích hợp, nhưng mà thay bằng “dầu hỏa” hay tên dầu thông dụng khác thì không hoàn toàn đúng lắm (mình wiki thì chúng nó là những sản phẩm thu được sau những quá trình chưng cất khác nhau), vậy nên mình để nguyên tên trong QT “Sài du” và thêm chú thích kế bên được không? ^^,

      À còn đoạn kali nitrat thì mình … chưa biết sửa sao nữa :'(, tìm bằng WP thấy xuất hiện ở 658.2

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s