[VP13T] Chương 691: Thần binh lợi khí


Vương phi 13 tuổi

Chương 691: Thần binh lợi khí

Edit: Phong

Beta: Pracell

********************

Bóng đêm mờ mịt, sao trời lấp lánh.

Ánh trắng trong veo từ trên trời chiếu xuống, soi rõ ràng đường đi trên thảo nguyên.

Phóng ngựa mà đi, phá vỡ vẻ tĩnh mịch của trời đêm.

Thảo nguyên cách thành Thịnh kinh không xa.

Thúc ngựa đi nhanh, chưa đến nửa đêm, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt dẫn theo đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ đã phóng ngựa đi vào vùng thảo nguyên tươi tốt.

“Nhiếp chính vương.” Bên rìa thảo nguyên đã có sẵn người đang chờ, lúc này vừa thấy Lưu Nguyệt tới liền tiến đến nghênh đón.

“Quân sư đang ở đâu?” Lưu Nguyệt vẫn không ghìm ngựa lại, tiếp tục chạy nhanh qua nói.

“Ở phía trước. Nhiếp chính vương, mời theo tiểu nhân.”

Trong lúc chờ tiểu binh kia dẫn đường, Lưu Nguyệt cũng không chạy chậm lại, cũng không nói thêm, đáp ứng một câu liền phóng ngựa đi tới phía trước.

Hiên Viên Triệt theo sát phía sau, thấy Lưu Nguyệt vội vàng như vậy không khỏi hơi hơi nhướn mày.

Chuyện gì khiến cho Lưu Nguyệt vội vàng như vậy?

Hắn nhất định phải đến nhìn xem sao.

Lập tức phóng ngựa theo Lưu Nguyệt.

Phía sau đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ phóng ngựa như bay đuổi theo.

Bóng đêm mịt mùng bao trùm thảo nguyên.

Nơi Âu Dương Vu Phi đang đứng đợi Lưu Nguyệt ngược lại lại đốt đuốc sáng rực ba phía.

Mà ngay tại mảnh đất cách rìa thảo nguyên bằng phẳng không xa lại là dãy núi đá dựng đứng trải dài.

May là cũng không cao, cũng không quá hiểm trở.

Từ phía xa nhìn lại, thoạt trông rất giống một con rồng lớn đang nằm ngủ.

“Nhiếp chính vương, quân sư ở ngay đằng trước.” Tiểu binh dẫn đường chỉ vào trong mảnh đất được đèn đuối chiếu rọi, hướng Lưu Nguyệt nói.

Lưu Nguyệt gật gật đầu, không nói gì, phóng ngựa đi tới.

Trong bóng đêm, cơn gió cuối hạ đầu thu thổi tới, mang theo không khí mát rượi trong lành.

Nhưng trong không khí trong lành ấy, Lưu Nguyệt lại chợt ngửi thấy một mùi hương gay mũi hòa lẫn trong gió.

Mùi hương này người ở thời đại này không biết, nhưng nàng thì lại rất quen thuộc.

Càng đi đến gần, mùi hương kia lại càng nồng đậm.

Phi nhanh mà đến, cảnh đập vào mắt Lưu Nguyệt.

Mảnh đất kia toàn một màu đen. Đen thẫm. Không có một ngọn cỏ nào mọc được trên đó.

So với mảnh đất nơi Âu Dương Vu Phi gặp nạn lúc trước, nơi này lại càng đen hơn.

Một tiểu đoàn binh mã đang cầm đèn đuốc đứng quanh mảnh đất đen ấy, chiếu rọi mọi hướng.

“Mùi gì vậy?” Hiên Viên Triệt theo sát Lưu Nguyệt ngửi thấy mùi lạ, nhìn mảnh đất đen không một ngọn cỏ trước mặt, thấp giọng hỏi.

Lưu Nguyệt không lên tiếng trả lời, Thu Ngân ở phía sau liền tiến lại gần, nói: “Mảnh đất đen này rất giống với mảnh đất nơi Nhiếp chính vương gặp phải hỏa hoạn.”

Ngày đó chính bọn họ tìm tới nơi ấy.

Hiên Viên Triệt vừa nghe, hơi nhíu mày, ngày đó hắn không có ở đấy nên không biết chuyện này.

Xem ra mảnh đất kì dị này cùng nơi Lưu Nguyệt gặp chuyện lần trước nhất định có liên quan.

Trong lòng suy nghĩ, nhưng Hiên Viên Triệt cũng không hề mở miệng, đi lên trước đến cạnh Lưu Nguyệt.

Phi ngựa mà đến, Lưu Nguyệt quét mắt nhìn bốn phía: “Quân sư đâu?”

“Quân sư ở phía trước. Nhiếp chính vương, mời đi theo ty chức.”

Lập tức, một tiểu đội trưởng từ trong đám binh đang đóng giữ xung quanh đi lên phía trước, nói.

“Đi!” Lưu Nguyệt vung tay lên, hướng Hiên Viên Triệt bên cạnh gật đầu, ý bảo Hiên Viên Triệt đi theo, sau quay đầu đi theo tiểu đội trưởng kia.

Đám người lập tức đi sâu vào trong, tiến tới dãy núi nhấp nhô.

Đèn đuốc sáng trưng soi rọi hết mọi thứ, cho dù đang lúc nửa đêm, vẫn có thể nhìn rõ như ban ngày.

Dốc núi thoai thoải uốn lượn.

Lưu Nguyệt càng đi gần tới đỉnh núi, mùi hương kia càng gay mũi, càng nồng đậm.

Lưu Nguyệt nhíu chặt lông mày.

Toàn một màu đen, mảnh đất dưới chân so với màn trời đêm lại càng đen hơn. Không có một ngọn cỏ nào mọc bên dưới.

Càng đi vào sâu, lại có cảm giác đất dưới chân càng lúc càng ướt, càng có cảm giác dính dính.

Một hàng mấy người theo nhau mà đi, đến chỗ rẽ, mùi hương gay mũi kia chợt xông thẳng vào mũi khiến người ta ngạt thở.

Mùi hương này nồng hơn lúc ở ngoài kia mấy chục lần.

Không còn bị núi che khuất, tầm mắt mọi người đã có thể phóng ra xa.

Đen! Chung quanh chỉ toàn một màu đen.

Ở trước mắt bọn họ màu đen kia trải rộng như đại dương.

Bước chân chậm lại, Lưu Nguyệt nhìn cảnh trước mắt không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Lúc tới đây, trong lòng nàng cũng đã đoán được, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn cảm thấy có chút kinh hãi.

Mỏ dầu! Trước mắt nàng chính là một mỏ dầu cực lớn.

“Lưu Nguyệt, chính là nơi này. Ta lần theo từ mảnh đất đen kia, tìm ra nơi này chính là nơi bắt đầu.”

Âu Dương Vu Phi đang đứng trước mỏ dầu mênh mông, thấy Lưu Nguyệt đi tới liền xoay người, mở miệng nói.

Ngày đó, trước khi Lưu Nguyệt dẫn quân tới thâu tóm Thịnh kinh Hung Nô đã giao cho hắn việc này.

Hung Nô đã nằm trong tầm tay, hơn nữa hắn cũng có hứng thú đi tìm hiểu bí mật của mảnh đất đen kia.

Bởi vậy, hắn tình nguyện ở lại.

Lại trăm vạn lần không nghĩ tới được, lần theo dấu vết đi tới, lại tìm thấy cả một vùng rộng lớn đến vậy.

Kéo dài liên tục, toàn một màu đen, khiến cho người ta thấy sợ.

“Lưu Nguyệt, nàng xem……………………”

“Tắt lửa, mau tắt hết lửa đi cho ta! Nếu ta nhìn thấy một đốm lửa còn sáng, ta lập tức tru di cửu tộc hắn!”

Âu Dương Vu Phi vừa mới lên tiếng đột nhiên Lưu Nguyệt quát lớn một tiếng.

Thanh âm lạnh thấu xương, giận dữ lại mang theo chút hoảng sợ.

Dưới ánh đuốc chiếu rọi, có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt trắng bệch của Lưu Nguyệt.

Âu Dương Vu Phi ngẩn người, Lưu Nguyệt………..đang sợ hãi…………?

Lưu Nguyệt cũng có khi sợ hãi sao?

Có chút khó hiểu, Âu Dương Vu Phi quay đầu nhìn đám binh lính chung quanh đang giơ cao ngọn đuốc.

Hắn vẫn chưa tìm hiểu kĩ dòng nước đen này. Mà lúc này, có mấy tiểu binh đang cầm đuốc cúi xuống quan sát dòng nước đen.

Những người còn lại đứng chung quanh chiếu sáng.

Có gì đáng sợ?

Đất đen này dễ cháy, điều này hắn biết, nhưng có cần căng thẳng đến thế không?

“Lưu Nguyệt, sẽ không đốt lửa, nàng cứ yên tâm……………”

“Yên tâm cái rắm! Ngươi thì biết cái gì. Mau dập hết lửa cho ta, có nghe thấy không? Cẩn thận, lui hết ra sau! Nếu để lửa chạm xuống mặt đất, tất cả chúng ta đều sẽ đi xuống địa ngục.”

Tiếng hét lớn chưa từng thấy vang lên, tóc Lưu Nguyệt dựng hết cả lên.

Thật giống như một con hổ đang nổi giận.

Binh lính chung quanh thấy Lưu Nguyệt nổi giận, lập tức không dám trái lời, cẩn thận dập tắt ngọn đuốc trong tay, lui xuống phía sau.

Nực cười, chỉ một ngọn lửa, lại tru di cửa tộc.

Luật này, từ xưa đến nay chưa từng nghe qua a.

Âu Dương Vu Phi bị Lưu Nguyệt quát, không khỏi sờ sờ mũi.

Từ trước đến nay Lưu Nguyệt chưa từng tức giận như thế, chẳng lẽ dòng nước đen này lại có thể gây ra nguy hiểm lớn gì sao?

Vừa nghĩ thế, Âu Dương Vu Phi vừa nhìn theo lửa nhanh chóng bị dập tắt, hướng Lưu Nguyệt nói: “Nguy hiểm lắm sao?”

“Hỏi thừa!” Lưu Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Mỏ dầu lớn thế này, không cần một đốm lửa, chỉ cần nhiệt độ không khí cao lên một chút cũng đã đủ phát hỏa.

Nếu để lửa chạm xuống, dù có mọc cánh cũng không thoát được hỏa hoạn.

“Âu Dương Vu Phi, ngươi cũng đã nhìn thấy mảnh đất đen kia cháy như thế nào. Mà nơi đó mới chỉ dính một chút thứ nước đen này.

Huống chi nơi này, không phải chỉ dính một chút, mà trải cả một vùng rộng lớn. Ngươi nghĩ xem, nếu để lửa chạm xuống, sẽ xảy ra hậu quả gì.

Dù đầu óc ngươi có bị sói tha mất, cũng đừng quên điều ấy chứ!”

Trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt nói một hơi, thần sắc nghiêm nghị, đằng đằng sát khí.

Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt nói, khóe miệng co rút, giả bộ nhu nhược khiếp sợ không dám mở miệng, đến trốn phía sau Ngạn Hổ, tránh cơn giận của Lưu Nguyệt.

Hắn không hề quên nơi kia cháy như thế nào, chỉ là hắn không biết thứ nước đen kia lại lợi hại đến thế.

Để ngọn lửa chạm xuống, hậu quả…………………….

Hơi rùng mình, Âu Dương Vu Phi ngậm chặt miệng.

Là lỗi của hắn, hắn quá xem nhẹ thứ kia.

Hiên Viên Triệt đứng ở phía trước, thấy Lưu Nguyệt thần sắc nghiêm nghị quát mắng Âu Dương Vu Phi, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa.

Cảm giác thật tốt! Lưu Nguyệt quát mắng Âu Dương Vu Phi, cảm giác thật tốt!

Tuy rằng Âu Dương Vu Phi không đáng làm tình địch của hắn, thậm chí cả một chút uy hiếp cũng không có.

Nhưng thấy hắn bị mắng như vậy, tâm trạng cũng thật thoải mái.

Tức giận nhìn Âu Dương Vu Phi đang nấp phía sau Ngạn Hổ, Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hung hăng quay đầu nhìn đám binh lính dang nhanh chóng lui lại phía sau dập tắt cây đuốc.

Một người tiếp một người, lui xuống rất nhanh, cũng rất cẩn thận.

Trong đêm đen mtị mùng một đốm lửa cũng không có.

Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Thở ra một hơi, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy sau lưng ướt sũng, thì ra là nàng chảy mồ hôi lạnh.

Khóe miệng cong lên một nụ cười dở khóc dở cười.

Nhìn thấy mấy cây đuốc kia ở gần mỏ dầu hỏa lại có thể dọa mình sợ đến mức này, đây là lần đầu tiên a.

“Truyền lệnh, tất cả dập tắt hết lửa, lui lại phía sau!”

Nhìn thấy không còn một đốm lửa nào ở gần mỏ dầu, Lưu Nguyệt lạnh như băng cùng cương quyết truyền lệnh xuống.

Đám binh lính vừa dập tắt đuốc, nghe lệnh, lập tức lùi xuống rất xa.

Đuốc đều bị dập tắt, cả mảnh đất vốn sáng trưng nhất thời trở nên tối đen, không nhìn thấy năm đầu ngón tay.

Xung quanh mỏ dầu thoáng chốc rơi vào im lặng.

“Lưu Nguyệt, bây giờ phải làm gì?” Âu Dương Vu Phi vừa bị Lưu Nguyệt quát mắng, vẫn nhịn không được, mở miệng.

Bí mật của vùng đất đen hắn đã tìm ra rồi.

Nhưng tiếp theo lên làm gì?

Mang về nhóm lửa, như dầu ma-dút?

Cả một mỏ lớn thế này mang hết về để dùng?

Đây quả thực là biến đậu hũ thành thịt a.

Thứ này cũng chỉ giúp đốt dễ hơn, cháy mạnh hơn mà thôi.

Lúc chưa phát hiện bí mật mảnh đất đen trong lòng còn có chút hào hứng, tìm được rồi lại cảm thấy hóa ra chỉ có thế mà thôi.

“Lưu Nguyệt, thứ này có tác dụng gì?” Cùng lúc, Hiên Viên Triệt truyền âm nhập mật tới bên tai Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt là người thực tế.

Nếu thứ nước đen này chỉ giúp đốt dễ dàng hơn, nàng sẽ không để ý đến như vậy.

Thứ này, bọn họ không biết, nhưng chắc chắn Lưu Nguyệt hiểu rõ.

Hiên Viên Triệt là người thông minh, nghe Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi nói chuyện, cũng hiểu được vài phần.

Mũi ngửi thấy mùi dầu nồng nặc, hai mắt Lưu Nguyệt rất nhanh quét qua.

Vốn đoán được là mỏ dầu, nhưng không ngờ lại lớn như vậy.

Có được thứ này, kế hoạch của nàng đã có thể thực thi rồi.

Dầu hỏa, không chỉ dùng để đốt.

Trong con ngươi tối đen hiện lên tia sắc bén cùng hưng phấn vô cùng.

Rốt cuộc nàng cũng tìm được vũ khí lợi hại đối phó với Minh Đảo.

Nàng thật sự rất cao hứng.

Chỉ tiếc, trong bóng đêm mịt mù không nhìn thấy cái gì, không ai có thể nhận ra vẻ hưng phấn tràn đầy trên mặt Lưu Nguyệt.

“Âu Dương Vu Phi, phái người canh gác ở đây, tuyệt đối không cho bất kì kẻ nào tới gần.

Về tác dụng của thứ này, sau này ngươi sẽ biết.

Bây giờ, theo ta quay về Thịnh kinh.”

Một câu hai nghĩa, Lưu Nguyệt trả lời câu hỏi của Âu Dương Vu Phi cũng là giải đáp thắc mắc của Hiên Viên Triệt.

Vừa nói, Lưu Nguyệt vừa quay người, rất nhanh đi ra ngoài, một khắc cũng không lưu lại.

Âu Dương Vu Phi cùng Hiên Viên Triệt nghe Lưu Nguyệt nói cũng không nói hai lời liền xoay người đi theo.

Ở phương diện này, hiểu biết của Lưu Nguyệt hơn bọn hắn rất nhiều, cho nên dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc song cũng không nhiều lời.

Bầu trời tối đen như mực, bóng đêm mịt mùng, giơ tay không nhìn thấy ngón. Đó là lúc tối nhất trước rạng đông.

Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.

Bình minh, đám người Lưu Nguyệt đã trở về Thịnh kinh.

Lưu Nguyệt không đến tham dự đại hội hợp nhất, không bàn giao công việc, mà một đường đi thẳng đến tìm thợ rèn giỏi nhất trong thành Thịnh kinh.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy cũng không nhiều hỏi, liền theo sát phía sau.

Triều đại Hung Nô thay đổi, các lò rèn đều đóng cửa hết, nhưng chuyện này lại rất hợp ý Lưu Nguyệt.

“Hoa Mộc sư phó, ta cần tạo một đồ vật.”

Trực tiếp nhảy tường xông vào, Lưu Nguyệt đối diện với thợ rèn cường tráng tên Hoa Mộc, đang trợn mắt há mồm nhìn nàng.

“Nếu ngươi làm được, đây là tiền đặt cọc.”

Không để ý tới vẻ sửng sốt của người thợ rèn kia, Lưu Nguyệt lấy ra một thỏi vàng từ trong tay áo.

Sắc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời buổi sớm chiếu ra hào quang chói mắt, lập tức khiến thợ rèn tên Hoa Mộc hoàn hồn.

“Được, được, khách nhân tôn quý muốn tạo vật gì?” Trong thời buổi loạn lạc thay đổi triều đại lại có một người đến trả giá lớn đến vậy, quả thực là thần tài gõ cửa.

Lưu Nguyệt thấy thợ rèn Hoa Mộc hoàn hồn đáp lời, vừa lòng gật gật đầu.

“Cho ta mượn bút, ta vẽ mô hình cho ngươi.”

Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt nghe thế lập tức quay đầu nhìn nhau, ngay cả Thu Ngân cùng Ngạn Hổ cũng nhìn lại.

Lưu Nguyệt muốn tạo đồ vật gì?

Phải biết rằng, Lưu Nguyệt không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì chắc chắn sẽ tạo ra thứ cực phẩm trong đám thần binh lợi khí.

Điểm này bọn họ đều biết.

Lưu Nguyệt cũng không cần tránh né mấy người này, trực tiếp vung tay vẽ lên giấy.

Nhìn chăm chú vào mảnh giấy chỉ có vài nét chữ, Âu Dương Vu Phi phập phồng không ngừng, hết sức nhịn cười.

Hiên Viên Triệt bên cạnh cũng hơi nhướn mày, như cười như không nhìn Lưu Nguyệt.

Vật gì thế này?

“Khách nhân, ngươi đùa ta sao? Thứ này ngươi phải tìm thợ mộc, tìm ta làm gì?”

Thợ rèn Hoa Mộc nhìn bản vẽ mô hình của Lưu Nguyệt, cho dù tham tiền nhưng trên mặt không khỏi biến sắc.

Thùng gỗ? Muốn làm thùng gỗ thì đi tìm thợ mộc, tìm thợ rèn làm gì?

Huống hồ, hắn là thợ rèn giỏi nhất Thịnh kinh, đồ vật phức tạp đến đâu cũng có thể làm được, sao lại phải đi làm thứ đồ hạng hai này.

Nhìn thấy vẻ phẫn nộ của thợ rèn Hoa Mộc, Lưu Nguyệt cũng không nổi giận, ngược lại khẽ cười nói: “Ta muốn làm thùng sắt.”

“Thùng sắt?” Âu Dương Vu Phi chớp mắt liên tục, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt.

Cùng với ý cười chưa tan, khiến khuôn mặt hắn trở nên méo mó.

Thùng sắt? Đây là vật gì?

“Đúng, thùng sắt, cao nửa trượng, rộng hai thước, có thể đóng lại như vò rượu.”

(Trượng: đơn vị đo chiều dài, bằng hai mét.

Thước: khoảng 20 cm.)

Nhìn thẳng thợ rèn Hoa Mộc, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng nói.

Nhưng lời nói nhẹ nhàng ấy lại khiến người khác không thể nói lời từ chối.

Thùng sắt? Chưa từng có người nào nghĩ đến thứ này. Thùng, trước nay đều làm bằng gỗ.

Được rồi, Lưu Nguyệt luôn luôn kì quái như thế, tạm thời không nói tới.

Nhưng, sắt chỉ dùng để đúc binh khí, cùng với mấy loại dụng cụ đơn giản.

Đúc thùng lớn như thế, phải cần bao nhiêu sắt a?

Mọi người đều im lặng, mày nhíu chặt.

“Ta không có nhiều sắt như vậy………………” Thợ rèn Hoa Mộc khuôn mặt vặn vẹo, nhỏ giọng nói.

“Ta chỉ cần ngươi trả lời có làm hay không. Nguyên liệu không thành vấn đề.” Lưu Nguyệt nhìn chằm chằm Hoa Mộc, hùng hổ nói.

Hoa Mộc nhận lấy bản vẽ trong tay Lưu Nguyệt, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cắn răng một cái nói: “Ta sẽ đúc theo cách đúc kiếm, đúc thành từng miếng, sau đó sẽ gắn lại.”

“Tốt!” Vỗ hai tay vào nhau, Lưu Nguyệt đứng lên, “Đúc trước một cái, ta xem kết quả, nếu làm tốt ta sẽ cung cấp nguyên liệu cho ngươi.

Có điều, ta chỉ có thể cho ngươi một ngày.

Không quan tâm ngươi làm thế nào, cần bao nhiêu người giúp, ta chỉ cho ngươi một ngày. Nhớ kĩ, chỉ một ngày.”

Thợ rèn Hoa Mộc kia vừa nghe thế liền nhảy dựng lên: “Một ngày? Không được! Ít nhất phải nửa tháng. Một ngày ta không làm được. Nếu không chịu, ngươi đi tìm người khác làm…………….”

“Ba!” Hoa Mộc còn chưa nói xong, Hiên Viên Triệt đột nhiên vươn tay đập lên bàn đá.

Đặt lên trên đó một tấm lệnh bài.

Hoa Mộc không khỏi sửng sốt.

Vẻ mặt lạnh như băng, Hiên Viên Triệt nhìn Hoa Mộc, lên tiếng đe dọa: “Quân lệnh Bắc Mục, trái lệnh, giết không tha!”.

“Bắc Mục…………..” Sắc mặt Hoa Mộc nhất thời đại biến, ‘phịch’ một tiếng ngồi xuống.

Thu Ngân cùng Ngạn Hổ đi theo Hiên Viên Triệt đã lâu, trông thấy lập tức hiểu ý của hắn.

Ngạn Hổ tiến lên mấy bước, một ngón tay chỉ Lưu Nguyệt, lỗ mũi hếch lên trời, nói: “Ngươi nhìn cho kĩ, người trước mặt ngươi chính là Nhiếp chính vương Bắc Mục, hiện tại đã trở thành chủ thành Thịnh kinh.”

Lưu Nguyệt thấy vậy lập tức hiểu ra, đây chính là ỷ thế hiếp người.

Có điều, hữu dụng là được.

Lập tức hừ lạnh một tiếng, phối hợp.

“Ta cho ngươi một ngày, ngươi làm thế nào ta không quan tâm. Dù ngươi gọi thợ rèn toàn thành đến giúp đỡ, đĩnh vàng này vẫn thuộc về ngươi.

Nhưng, nếu sau một ngày ngươi làm không xong, đừng trách ta không khách khí.

Làm lỡ đại sự của Nhiếp chính vương, xử theo quân pháp!”.

Những lời Ngạn Hổ nói ra đã thành thói quen, lúc này nói ra lại đầy khí thế.

Thợ rèn Hoa Mộc bị dọa, giọng run run: “Dạ……………..”

Lưu Nguyệt thấy mục đích đã đạt được, liền quay người bước đi.

Nàng không có nhiều thời gian để lôi thôi, thời đại này, sắt vẫn còn là hạn chế.

Nếu có thể làm thành công, nàng còn cần rất nhiều, rất nhiều sắt. Hiện tại, nàng cần phải nghĩ ra biện pháp.

Âu Dương Vu Phi cùng Hiên Viên Triệt cũng lập tức đi theo phía sau.

“Lưu Nguyệt, nàng cần đồ vật như vậy làm gì?” Bước ra khỏi lò rèn, Âu Dương Vu Phi mới mở miệng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lưu Nguyệt.

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

Lại là đến lúc đó! Âu Dương Vu Phi lại cảm thấy bị xem thường.

Có điều, da mặt hắn dày, đặc biệt với những đồ vật mới lạ Lưu Nguyệt làm ra, hắn lại không cách nào làm giảm sự hứng thú.

Cũng giống như bom đất, như tàu lượn.

Con đường phía trước hắn đã định rồi.

Hắn muốn xem Lưu Nguyệt làm nên những thứ kì thú khác nữa.

Cùng chí hướng, Hiên Viên Triệt, Thu Ngân, Ngạn Hổ theo sát phía sau.

Ánh mặt trời đầu thu, chiếu xuống thật đẹp.

*

Bắc Mục thâu tóm Hung Nô.

Trong lịch sử cũng ghi chép lại rõ ràng, Bắc Mục dùng chính sách an ủi vỗ về dân chúng Hung Nô làm gốc.

Hung Nô chinh chiến suốt một năm ròng. Ban đầu là gây chiến với mười bảy tộc Tiên Bi, sau lại chiến tranh với Bắc Mục.

Quốc khố sớm đã thu không đủ chi, dân chúng khổ không sao kể xiết.

Mà trước khi binh lính Bắc Mục vào thành Thịnh kinh, Nhiếp chính vương Bắc Mục đã đồng ý với Thái hậu Hung Nô tiền triều.

Hai nước là một, tuyệt không phân biệt.

Theo đó, Bắc Mục lập tức điều năm trăm vạn gánh lương thảo, một trăm vạn cuộn vải, một trăm vạn gia súc đem đến cứu tế cho dân chúng Hung Nô.

Dân chúng Hung Nô đang thấp thỏm lo lắng, không biết Bắc Mục sẽ đối đãi với mình như thế nào. Chợt nghe thấy quốc lệnh truyền ra, không khỏi vui sướng vô cùng.

Thế là bọn họ có ăn, có uống, có mặc.

Dân chúng vốn rất công bằng, chỉ cần cho bọn họ có cái ăn, có cái mặc, chỉ cần cho bọn họ một gia đình êm ấm, như vậy là đủ rồi.

Trước quốc lệnh Bắc Mục ban xuống, dân chúng Hung Nô khắp nơi trong lòng dù hoảng sợ hay có lòng phản kháng cũng đều lập tức tan đi.

Diệt quốc, rồi ban quả ngọt.

Đây chính là hành động mua chuộc lòng người.

Khố Tạp Mộc, Lê Khoát giúp Lưu Nguyệt chỉnh đốn cả nước, ban hành quốc lệnh, mua chuộc lòng người, bận đến nỗi chân không chạm đất.

Mà Lưu Nguyệt một chút cũng không hỏi đến, đặt hết tâm tư vào việc làm thùng sắt.

Còn tự mình bắt tay vào làm, bỏ thêm mấy thứ vào sắt đúc thùng.

Cũng may còn có Hiên Viên Triệt âm thầm chỉ đạo Thác Bỉ Mộc, thực hiện mọi việc một cách bài bản quy củ, hợp tình hợp lí.

Một ngày thoáng chốc qua đi.

Dưới mệnh lệnh của Lưu Nguyệt, thợ rèn Hoa Mộc đã tìm đến thợ rèn khắp thành Thịnh kinh nhờ giúp đỡ.

Mấy trăm người, đẩy nhanh tốc độ, làm việc suốt ngày suốt đêm, mệt đến người ngã ngựa đổ mới đáp ứng được thời gian một ngày Lưu Nguyệt yêu cầu.

*

Trên thảo nguyên xanh tốt.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ chan hòa không còn gay gắt như nắng hè mà đã dịu nhẹ hơn.

Trên trời không một gợn mây, bầu trời quang đãng.

Cây cỏ xanh biếc khẽ lay động trong gió thu, một đợt lại một đợt, dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy khoan khoái.

Trên thảo nguyên xanh tốt ấy, Âu Dương Vu Phi đang dẫn đầu đoàn xe ngựa chở thùng sắt đựng nước đen từ xa xa đi tới.

Hiên Viên Triệt nhìn Âu Dương Vu Phi đang đi tới gần, quay đầu hỏi Lưu Nguyệt: “Bên trong đựng cái gì? Là nước đen kia sao?”

“Đúng!” Lưu Nguyệt gật đầu, hai mắt tập trung nhìn phía Âu Dương Vu Phi đang vận chuyển thùng sắt, lại thấp giọng nói, “Thứ kia không gọi là nước đen.”

“Vậy gọi là gì?”

“Dầu mỏ!” Quay đầu nhìn vẻ hồ nghi trên mặt Hiên Viên Triệt, mi cong chớp chớp.

“Dầu mỏ?” Hiên Viên Triệt chưa từng nghe thấy có thứ như vậy.

“Về sau ghi nhớ là được, không cần nói với người khác.” Lưu Nguyệt cười khẽ.

Dầu mỏ, chưa trải qua tinh luyện, vẫn còn là dầu thô. Nhưng mà, so với dầu mỏ, cũng không khác biệt lắm, liền cứ coi nó là dầu mỏ vậy.

Hiên Viên Triệt nghe thế khóe miệng cong lên: “Được!”

Nghe Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt trò chuyện, Ngạn Hổ ở phía sau đè thấp thanh âm hỏi: “Vương phi, thứ kia có tác dụng gì?”

Xung quanh chỉ có bốn người bọn họ, không có người ngoài, hắn liền xưng hô như vậy.

Khóe miệng cong lên thành nụ cười sắc bén, Lưu Nguyệt nhìn Âu Dương Vu Phi phía xa đã đem thùng sắt mang đặt đúng tại vị trí dự tính, lạnh lùng gằn từng chữ nói: “Nhìn cho kĩ. Đám người Minh Đảo luôn tự phụ không sợ thứ gì, ta sẽ dùng thứ này giết hết bọn chúng!”

**************

Pracell: spoil một số tin hot ;)), chương 693 các nàng sẽ được thấy HVT múa sexy ;)), 705 hai người kết hôn, 707 hay 708 sẽ động phòng ~~ :3, mấy chương đáng mong chờ nhất suốt bộ truyện sắp tới rồi a *tung hoa bung lụa*.

Có nhiều nàng đọc bằng Mục Lục nếu tới ngày ra chương mới mà vẫn chưa thấy, thì hãy ra Trang chủ xem thử nhé, ta để chế độ tự post bài, tới tối rảnh onl mới update Mục Lục lận.

À mà không biết các nàng có góp ý gì cho nhà ta không nhỉ, dạo này đang có nhiều confess về chuyện editor và reader bên Đờ Mờ Confession (Đam Mỹ), ta đọc mà sợ quá luôn T_T, góp ý rất nhiều về khoản edit, ngoài ra còn có việc không tiếp thu ý kiến phản hồi, set pass khó, share word, không reply cmt độc giả, có reply nhưng không thân thiện v.v…..

24 thoughts on “[VP13T] Chương 691: Thần binh lợi khí

  1. truyen qua hay luon.nha nang lam truyen dung tu ngu tuong doi de hieu nhung ma 1tuan moi co 1chuong nen moi nguoi mong ngong nhieu thui.n ma truyen hay qua nen ta ung ho nha nang toi cung.

    • không set đâu ;)), thứ nhất là làm cũng mất công lắm, thứ hai là ngày xưa tỷ đi đọc truyện edit thấy pass mà gõ hoài không ra, đang khúc hấp dẫn mà không đọc được, ức chế kinh khủng :)))

  2. Ah nang oi! O doan dau tien lun co cho mak LN noi*quan su dang o dau* ak hinh nhu la pi sai cai ten cua LN roi nang ak. Tai ta doc truyen cua cac nang rat ki coi lun cho chinh ta lun ak hihi

    • A đúng là bị sai đó nàng, để ta chỉnh lại ;)), thanks nàng :-*

      Ta cũng cần người xem phản ánh lại mấy lỗi đó cho ta chứ nhiều khi ta lướt qua không để ý ;))

  3. z là sắp hết chuyện oy fai k tỷ haizz zua muon đọc hết ma zua muốn k hic nhưng chuyện j tỷ edit muội cũng sẽ ủng hộ :p

    • uầy chưa hết đâu mụi, kết hôn xong còn phải giải quyết Minh Đảo nữa mới happy ending được ;)), mà phần đấy cũng không ngắn =_=

  4. ta mới được xả hơi sau đợt “chạy show” đi ăn, đi chơi, đi cafe với đám bạn ở quê, giờ mới rãnh đi đọc truyện ^^ Chúc các nàng trong lâu 1 năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước đếm hoài ko hết, học hành tấn tới, công việc thuận lợi, tình duyên suôn sẻ nhé ^^ Thấy Pracell spoil mấy cháp mới mà hồi hộp quá. À đọc đến bây giờ ta mới biết truyện này là thanh thủy văn đấy, nàng có thể phổ cập giáo dục cho ta 1 ít kiến thức về các thể loại giọng văn ko? ta chỉ mới biết 1 thể loại điền văn là nhẹ nhàng, ít cao trào, nhưng khi đọc mấy bộ thuộc thể loại đó, ví dụ như Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải, Thịnh thế trà hương, ta thấy cũng gây cấn, hồi hộp lắm mà?

    • thanks nàng a :-*

      thật ra tác giả không liệt truyện này vào thanh thủy văn, chỉ là do miêu tả cảnh tình củm quá ít, có cũng chưa “đã”, thành ra gọi vui nó là thanh thủy văn thôi nàng ;)))

      ta cũng không ngờ đâu, thường truyện nam nữ cường thì mấy lúc ôm ấp hun hít, hay H (xxx) cũng khá “mạnh tay”, chứ không hiếm và quý đến như thế này :))

      Điền văn đúng là đa số đều nhẹ nhàng ít tranh đấu, cuộc sống khá đơn giản (lấy chồng nuôi con, giao tiếp hàng xóm, xây dựng gia nghiệp); nhưng có một số dạo này đã ‘nâng cấp’ lên rồi, điền văn mà chắc chỉ không mưu kế dữ dội như cung đấu gia đấu thôi chứ vương gia hoàng từ, tướng quân thiếu gia, thần y đại hiệp, sát thủ ma giáo gì tùm lum hết luôn :v

      ý nàng là các thể loại truyện hả ? Ta chỉ biết mấy cái Hiện đại, Cổ đại, Đồng nhân, Trọng sinh, Xuyên không, Huyền huyễn, Nữ phụ, Mạt thế, Không gian, Hệ thống, Nữ tôn….; còn kiểu như truyện sủng, truyện sắc, truyện 3S, thanh thủy văn, cẩu huyết, ngược, nữ cường, cung đấu, gia đấu, chính đấu….không phải thể loại mà chỉ tình tiết tác phẩm nhiều hơn ^_^ . Nếu nàng muốn biết thì ta giới thiệu sơ sơ qua cũng được (cho ta mail hay fb chứ post ở đây dài lắm ;)) )

      • Ta thấy bộ này còn đở. Bên LQĐ có bộ thiên tài tiểu vương phi edit đến hơn 1000 chap rồi, mà thấy lằng nhằng chưa hết nữa.. 😀

      • 1000 chap mà độ dài như chương bây giờ hay như các chương trước kia của vp13t ? Nếu như trước thì tính ra cũng mới khoảng 83 chương thôi nàng ạ ;))

  5. Nga~
    Triệt ca là bị Phi ca cho múa sexy nha
    Hắc hắc… Bất wá ta thjk.
    Chương sau Nguyệt tỷ sẽ có Vương phu nga~
    Có thêm cảnh H đó các nàng…nhưng hok gây cấn lắm…

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s