[VP13T] Chương 698: Không oán không hối


Vương phi 13 tuổi

Chương 698: Không oán không hối

Edit: Phong

Beta: Pracell

************************

Sắc trời màu xanh mênh mông như đại dương, một màu xanh thuần túy mang theo sự rộng lớn, bao la và cảm giác dịu nhẹ vô cùng.

Nhưng cũng không sao che giấu được sát khí tràn ngập dưới mặt đất.

Binh mã Bắc Mục, Minh Đảo, Hậu Kim, Ngạo Vân, ba thế lực tập trung tại một chỗ, đan xen vào nhau.

Trên đồng bằng Ngạo Vân, tiếng hét rung trời, sắc bén vô cùng.

Lưu Nguyệt thống lĩnh binh mã Bắc Mục cùng với thùng dầu màu bạc, phong thái ngạo thị quần hùng quét sạch chướng ngại trước mắt.

Vượt trên tất cả những thứ ở thời đại này.

Vượt trên tất cả những vũ khí mà mọi người từng nhìn thấy.

Không cần lực lượng, không cần binh pháp, không cần kinh nghiệm.

Thùng dầu sắt của Lưu Nguyệt hoàn toàn đánh bại hết thảy.

Mọi loại binh pháp, mọi kiểu chiến trường, đủ các tướng lĩnh tiếng tăm lẫy lừng, tất cả đều chịu thua dưới vũ khí của nàng.

Lưu Nguyệt đã từng nói, sức mạnh tuyệt đối có thể áp đảo hết thảy.

Đúng vậy, vũ khí này chính là sức mạnh tuyệt đối đó.

Mặc cho ngươi có binh pháp cao siêu đến đâu. có thể tính toán, sắp xếp tất thảy đường tiến, lui, phòng ngự, có đầy đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, binh mã được huấn luyện tốt, công thủ trăm người như một, hành động nhanh chóng…..

Nhưng, ngươi cũng chỉ là con người.

Thời đại vũ khí lạnh chính là thời đại vũ khí lạnh.

Qua thời đại này, mọi thứ đáng tự hào, đáng lấy ra để kiêu ngạo, mọi vũ khí sắc bén, trước mắt Lưu Nguyệt đều trở thành vô dụng.

Đúng vậy, tất cả đều vô dụng.

Nếu đã thành vô dụng, ngươi thua là tất yếu.

Bởi vì, một khi ánh bạc phá không bay tới, dù ngươi có tính toán được đường bay, điểm rơi của nó, cuối cùng vẫn sẽ là thịt nát xương tan mà thôi.

Vì vậy, không phải kẻ thù của Lưu Nguyệt yếu đuối vô dụng, mà là nàng quá cường đại, vũ khí của nàng quá cường đại.

Trên nền trời xanh, thùng sắt màu bạc không ngừng bay qua, mạnh mẽ mở một đường máu.

Binh mã Minh Đảo và Hậu Kim không chống đỡ được, cũng không có cách nào có thể đối chọi lại với cái thứ vũ khí kia, thi nhau bỏ chạy tán loạn.

Không phải bất cứ lúc nào ngươi hi sinh vì Tổ quốc cũng là anh hùng.

Trên chiến trường trước mắt, Lưu Nguyệt chính là lực lượng tuyệt đối.

Địa hình Ngạo Vân quốc khác với Tuyết Thánh quốc, khắp nơi đều là đồng bằng, muốn trốn cũng không có chỗ nào có thể ẩn thân.

Chỉ có thể hết sức chiến đấu, đánh vào điểm yếu đối phương.

Cao cao ngồi vững trên ngựa, Lưu Nguyệt lạnh lùng quét mắt khắp một lượt chiến trường.

Mấy chục vạn binh mã Minh Đảo sớm đã bị bom của nàng phân tán thành nhiều nhóm nhỏ, không thể phối hợp được với nhau, bị binh mã của nàng cùng Độc Cô Dạ tấn công bốn phía.

Minh Đảo đại bại chỉ là vấn đề thời gian.

Trong ánh mắt đen như mực chợt lóe lên một tia sáng, không thể nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì.

Chỉ khẽ hướng Hàn Phi vẫn chưa động đậy phía sau nàng gật đầu một cái.

Thùng sắt liền hướng tới vùng đất không người bắn tới.

Nàng cần lực uy hiếp mạnh mẽ.

Nàng cần thắng lợi.

Nhưng, nàng chưa từng nói nàng thích giết người.

Nàng đánh giặc không cần đuổi cùng giết tận, nàng chỉ cần ngươi buông kiếm đầu hàng thôi.

Ngồi thẳng lưng trên ngựa, Lưu Nguyệt hơi nheo mắt nhìn thấy Độc Cô Dạ đang trong đám người chém giết hỗn loạn, từng bước đi tới gần nàng.

Một thân áo giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời hào quang lấp lánh.

Phi phàm mà lạnh lùng.

Phóng ngựa từ trong chiến trường chạy lại, Độc Cô Dạ đi tới gần Lưu Nguyệt.

“Không có chuyện gì chứ?” Nghiêng đầu, nhìn Độc Cô Dạ tới gần, Lưu Nguyệt lên tiếng hỏi, lời nói hết sức ngắn gọn.

Độc Cô Dạ nghe vậy liền trầm mặc trong nháy mắt, không lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Thắng ngựa, đứng sóng vai cùng Lưu Nguyệt.

Không có chuyện gì, Ngạo Vân quốc của hắn tuyệt đối không có chuyện gì.

Thấy Độc Cô Dạ gật đầu như vậy, Lưu Nguyệt cũng không nói gì, chỉ quay đầu tiếp tục quan sát chiến trường.

Dưới ánh mặt trời vàng tươi, màu đen cùng ánh bạc hòa cùng một chỗ.

Chói mắt vô cùng.

“Chiến trường cuối cùng nàng có tham gia không?”

Đứng ở giữa những tiếng la hét chém giết, Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Dạ trầm mặc đứng sóng đôi cùng nhau, đột nhiên Độc Cô Dạ mở miệng hỏi Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nghe vậy, trong đáy mắt đang lạnh lùng quan sát chiến trường chợt gợn lên chút sóng.

Phía sau, Hàn Phi đang đứng gần, nghe Độc Cô Dạ hỏi không khỏi khinh bỉ quét mắt nhìn người trước mặt, tuấn mỹ, cao quý mà lạnh lùng như Tuyết Liên trên đỉnh núi cao giữa thảo nguyên của hắn.

Nhưng người này đúng là đầu óc có vấn đề, thảo nào không thể đánh thắng trận.

Chiến trường cuối cùng không phải chính là nơi này sao, bọn họ không phải đang đứng ở đây sao, lại còn hỏi có tham gia không.

Chẳng lẽ đây chưa phải chiến trường cuối cùng? Có lẽ nào……………….

“Không! Ta sẽ không tham gia! Đó là chuyện giữa các ngươi!”

Tiếng than phiền của Hàn Phi trong đầu còn chưa dứt, thanh âm lãnh đạm của Lưu Nguyệt đột nhiên vang lên.

Rất nhạt, nhưng cũng rất kiên quyết.

Hàn Phi nghe vậy nhất thời sửng sốt. Nói vậy là ý gì?

Chẳng lẽ bây giờ bọn họ sẽ lui binh?

Bên này Hàn Phi đang mờ mịt, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Bên kia, Độc Cô Dạ khẽ nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt.

Sắc mặt rất thản nhiên, không thay đổi chút nào.

Chẳng qua, ở trong đáy mắt lại hiện lên một chút ôn nhu.

“Vậy thì tốt!” Cúi đầu nói, thanh âm như có như không.

Giống như không phải hắn đang nói cho Lưu Nguyệt nghe, mà là nói cho chính mình.

Mang theo một chút vui mừng, cùng một chút ôn nhu.

Chiến trường cuối cùng chắc chắn không phải lúc này.

Nếu Lưu Nguyệt không tham gia, hắn sẽ có hi vọng thắng, hoặc ít nhất cũng hòa.

Nếu Lưu Nguyệt nhúng tay vào, hắn nhất định sẽ không thể xoay chuyển.

Lưu Nguyệt nghe Độc Cô Dạ như lẩm bẩm tự nói, mi mắt khẽ cụp xuống, sau đó lại ngẩng lên nhìn chiến trường trước mắt, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyển gì.

“Thái tử điện hạ, Thổ thánh Minh Đảo đã bị chúng ta bắt lại! Mau, giải hắn tới đây!”

Ngay trong lúc Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên, một tiểu binh Ngạo Vân, khuôn mặt đen thui đầy bụi, vội vã chạy tới, mừng rỡ báo cáo lại với Độc Cô Dạ.

Phía sau hắn còn có mấy người, đang áp giải một người bị trói chặt tới, vẻ mặt hưng phấn, theo sát phía sau.

Các cận vệ cùng tướng quân Ngạo Vân đứng bên cạnh nghe thấy thế không khỏi vui mừng, vội vã tránh đường cho tiểu binh đi qua.

Thổ thánh Minh Đảo, chính là một trong Cửu thánh Minh Đảo a.

Từ chưa từng nghe đến Minh Đảo, đến bây giờ toàn bộ dân chúng Trung Nguyên không ai không biết đến đại danh của bọn hắn.

Không thể không nói, Cửu thánh chính là lực lượng đứng đầu Minh Đảo a.

Có thể bắt sống được Thổ thánh, quả thực là tin tức tốt nhất bọn họ nghe được trong suốt mấy tháng giao chiến ròng rã.

Còn không mau nhường đường cho bọn hắn.

Như bay mà đến, đám người nhanh chóng chen vào, đến gần Độc Cô Dạ.

Tứ đại thống lĩnh bên người Độc Cô Dạ, lúc này đang chia ra, chỉ huy quân tấn công, không có một người bên cạnh Độc Cô Dạ.

Nghe thấy tiểu binh mừng rỡ hét lên, Lưu Nguyệt đột nhiên nhíu mày.

Cửu thánh Minh Đảo, mặc dù nàng chưa từng giao chiến, nhưng cũng có nghe qua.

Người Minh Đảo, từ Tam vương, Lục tôn, ai ai cũng là cao thủ, mặc dù thua trong tay nàng và Hiên Viên Triệt, nhưng nàng tuyệt đối không coi thường bản lĩnh của bọn hắn.

Mà Cửu thánh Minh Đảo, theo như lời Âu Dương Vu Phi, võ học, binh pháp so với Tam vương, Lục tôn kia còn cao hơn một bậc.

Không thể lại bị bắt một cách dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, lại là dưới tay một tiểu binh.

Suy nghĩ của Lưu Nguyệt thay đổi rất nhanh, hai hàng lông mày trong nháy mắt nhướn cao.

Trong lúc mắt nàng vừa lóe tinh quang, Độc Cô Dạ đột nhiên vung trường kiếm trong tay lên, chỉ đám tiểu binh đang tiến tới gần hắn, lạnh lùng quát: “Đứng lại!”

Hiển nhiên, hắn cũng có suy nghĩ giống Lưu Nguyệt.

Tiếng nói của Độc Cô Dạ vừa rơi xuống, tiểu binh kia đã vọt tới gần chỉ còn cách Độc Cô Dạ hai, ba bước.

Nghe tiếng quát của Độc Cô Dạ liền lập tức dừng bước, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt.

Khuôn mặt đen nhánh vốn nhìn không ra biểu cảm.

Nhưng, cặp mắt kia lại khiến Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Cảm xúc trong mắt không một chút che đậy.

Cặp mắt kia màu hổ phách, rất sâu, rất nhạt cũng rất hung ác.

Mang theo vẻ khinh thường, ngạo mạn.

Cũng mang theo sự cơ trí, tỉnh táo, bình tĩnh đến tuyệt đối.

Đây tuyệt đối không phải là ánh mắt của một tiểu binh, mà là……………

Lưu Nguyệt đột nhiên cả kinh. Âu Dương Vu Phi từng nói với nàng, người có cặp mắt màu hổ phách chỉ có một, đó chính là…………….

Suy nghĩ chuyển rất nhanh.

Lưu Nguyệt còn chưa kịp hành động, tiểu binh kia đột nhiên hướng Độc Cô Dạ cùng Lưu Nguyệt vung tay một cái.

Động tác không có gì đặc biệt, giống như chỉ tùy ý vung tay.

Nhưng, dưới ánh mặt trời, Độc Cô Dạ và Lưu Nguyệt đều thấy rõ ràng, lúc tiểu binh kia hướng bọn họ vung tay lên, trong lòng bàn tay để lộ ra một thứ màu đen.

Mà vật kia, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt vô cùng quen thuộc.

Trong Binh khí phổ có ghi, binh khí ác độc nhất trong tất cả các loại binh khí: Ngưu mao phụ cốt châm.

Tầm bắn không xa, chỉ đến một trượng, nhưng lại chứa kịch độc.

Ánh bạc lóe lên, bắn trong không trung.

Từng điểm bay vụt đến, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi.

“Không ổn!”

“Mau lùi lại!”

Hai tiếng quát lớn đồng thời vang lên, Độc Cô Dạ cùng Lưu Nguyệt nhất tề chuyển động.

Thân hình Độc Cô Dạ loáng một cái, không lui về phía sau, mà lại bổ nhào lên phía trước.

Sắc bạc nhảy tới chắn trước người Lưu Nguyệt, muốn che chở cho nàng.

Động tác nhanh nhẹ vô cùng.

Không một chút do dự, không một chút chần chừ.

Thậm chí, hắn cũng không kịp suy nghĩ.

Tiểu binh kia vừa vung tay, thân thể hắn đã tự động phản xạ rồi.

Thậm chí, còn không kịp báo cho trung khu thần kinh.

“Thái tử điện hạ………………..”

“Không, thái tử điện hạ…………….”

Mấy cận vệ chỉ thấy ánh bạc quét qua. Đầu Ngưu mao châm (châm nhỏ như lông trâu) mang theo chất độc màu đen bắn tới, nhiều không kể xiết.

Trong nháy mắt, nhất thời cả kinh, sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng tới chỗ Độc Cô Dạ.

Nhưng, bọn họ cách quá xa, quá xa.

Mặc dù trên thực tế khoảng cách của bọn họ cũng không phải là xa, nhưng đối với Ngưu mao phụ cốt châm, khoảng cách hai bước chân, cho dù Độc Cô Dạ là cao thủ cũng không cách nào xoay chuyển được.

Ánh bạc chợt lóe qua trước mắt, chói mắt nàng.

Đau xót từ đáy lòng lan tràn khắp cơ thể.

Người này……………Người này…………..

Sao lại đối với nàng như thế? Sao lại quan tâm nàng, che chắn cho nàng không chút nghĩ ngợi như thế?

Độc Cô Dạ, ngươi quả thực………….?

Thân hình đang bay nhào trong không trung đột nhiên dừng lại, Lưu Nguyệt không nén được thở dài một hơi.

Thân hình khẽ chuyển, bắt lấy cánh tay Độc Cô Dạ, kéo mạnh một cái.

Độc Cô Dạ đang ra sức nhảy qua chỗ Lưu Nguyệt, đột nhiên lại bị kéo qua, thân hình đột nhiên cứng lại.

Mà ngay lúc thân hình hắn cứng lại ấy, sau lưng đã có một thân thể che chắn cho hắn.

Một đôi tay, vòng qua xương sườn, ôm lấy ngực hắn.

Ngay sau đó, Độc Cô Dạ chỉ cảm thấy thân thể bị quay vòng, cả người bị lật ra phía sau.

Chuyện này……………

Lưu Nguyệt đang che chở cho hắn?

Lưu Nguyệt che những mũi tên độc kia cho hắn?

Không, không thể! Sao có chuyện như thế được……………?

Cả thân hình giãy dụa, ra sức gỡ hai cánh tay kia ra, nhưng Độc Cô Dạ không cách nào gỡ ra được, hắn đã bị Lưu Nguyệt khống chế.

Nàng dùng cách hắn không biết khống chế hắn.

“Nàng điên rồi, mau buông ta ra……………”

Không còn thời gian nữa, tiểu binh kia chỉ cách có họ có hai bước chân, tốc độ của Ngưu mao phục cốt châm lại nhanh như thế, bọn họ sẽ không cách nào tránh được.

“Câm miệng lại cho ta!”

Tiếng hét lạnh như băng vang lên bên tai khiến lỗ tai Độc Cô Dạ ong ong.

Chỉ trong nháy mắt, cả người bị Lưu Nguyệt vật ngã xuống dưới đất, mà ôm chặt lưng hắn, chính là Lưu Nguyệt.

Hắn ở dưới, Lưu Nguyệt ở bên trên.

Răng chạm xuống mặt đất, mùi bùn, mùi có, lẫn với mùi máu tanh, lại còn có mùi sát khí.

Bên tai nghe thấy rõ từng tiếng Ngưu mao châm bắn xuống mặt cỏ.

Tất cả đều tập trung tại một chỗ, khiến lồng ngực thấy đau.

Vành mắt Độc Cô Dạ chợt đỏ lên.

Chất lỏng trong suốt tràn ra ngoài, mang theo sự tinh khiết, cùng nhiệt độ ấm nóng thiêu đốt người.

Tình cảm thật sâu đậm từ tận đáy lòng hắn nháy mắt tràn ra, con tim hắn không ngừng thét gào.

Thương tâm như vậy, đau đớn như vậy, cũng ấm áp là thế.

Không hối hận, đời này kiếp này hắn không hối hận.

Không cần đến kiếp sau, kiếp này chỉ cần một lần thế này là đủ, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì hắn cũng không oán không hối.

Trời xanh mênh mông.

Rất nhiều năm về sau, đám cận vệ tham chiến cùng Độc Cô Dạ mới hiểu rõ được tình huống này.

Ngày đó, ánh bạc cùng giáp đen dưới ánh mặt trời khiến cho người ta chói mắt.

Mà trong nháy mắt Độc Cô Dạ cùng Lưu Nguyệt ngã xuống đất, cổ tay Lưu Nguyệt chợt động, một vật nhỏ xé gió bay tới chỗ tiểu binh kia.

Một loạt khói màu vàng theo đó bay lên không trung, vây quanh đám người tiểu binh.

“Hí……………” Ngựa đột nhiên hí vang, vươn chân lên trời.

Thân thể cao lớn từ từ ngã xuống.

“Giết, giết…………..”

“Có người ám sát thái tử điện hạ, mau giết bọn chúng…………”

“Chủ soái, chủ soái……………”

“Không, không………………..”

Trong nháy mắt, hai quân của Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Dạ đại loạn.

Chiến mã của hai người cũng bị trúng Ngưu mao phụ cốt châm, ầm ầm ngã xuống, nằm co quắp trên mặt đất.

Hai quân từ hai phía nhanh chóng từ bên cạnh tiểu binh kia nhanh chóng chạy tới chỗ Độc Cô Dạ và Lưu Nguyệt.

Vẻ mặt mỗi người không biết có bao nhiêu kinh sợ.

“Không được chạm vào nàng!” Độc Cô Dạ đang nằm bên dưới Lưu Nguyệt nhìn hai quân đang chạy tới chợt rống to một tiếng.

Sau đó lại hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh nói: “Lưu Nguyệt, không sao nữa rồi, nàng mau buông tay ra………………”

Tiếng nói trầm thấp này, nếu không phải mọi người đang kinh sợ cùng lo lắng khôn cùng, rất dễ dàng nhận thấy Độc Cô Dạ dường như đang khóc.

Lời nói vừa dứt, hai cánh tay đang ôm chặt lấy hắn từ từ thả lỏng ra, trượt sang một bên.

Độc Cô Dạ lúc này mới trở mình ngồi dậy.

Không đợi cho Hàn Phi chạy lại, tay vươn ra ôm lấy Lưu Nguyệt.

Ngưu mao phụ cốt châm này có thể xuyên qua mọi loại áo giáp.

Vậy nên, áo giáp trên người Lưu Nguyệt không thể ngăn được châm độc này.

Độc Cô Dạ có thể tưởng tượng được, Lưu Nguyệt dùng lưng mình chặn lại Ngưu mao phụ cốt châm, chắc chắn đã bị châm độc ghim sâu vào da.

Hắn không thể dùng tay không mà lấy được, làm thế nhất định sẽ khiến cho vết thương của Lưu Nguyệt càng nặng hơn.

Mà hắn, cả một vết thương nhỏ cùng không có…………..

“Ngự y, mau tới đây, nam châm đâu, mau mang tới…………..”

Cầm lấy bàn tay Lưu Nguyệt, cả người Độc Cô Dạ run lên không ngừng.

Bao nhiêu lãnh đạm, bao nhiêu thản nhiên, bao nhiêu cao quý……..giờ phút này đều không thấy.

Chỉ có lo lắng, chỉ có đau lòng, chỉ có tâm tình phức tạp không thể nói rõ.

Dựa vào Độc Cô Dạ, Lưu Nguyệt nằm nghiêng trên cỏ.

Đau, con mẹ nó, thật là đau.

Phụ cốt châm, không ngờ lại lợi hại đến vậy.

Bắn vào thân thể, chạm đến tận xương. Loại vũ khí này, nàng thật nguyền rủa kẻ thiết kế ra nó.

Hít sâu một hơi, khóe miệng Lưu Nguyệt giật giật, một tiếng kêu đau cũng không thoát ra được.

Đôi môi, nháy mắt chuyển thành đen.

Độc Cô Dạ thấy vậy, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, máu từ từ chảy ra, từng giọt lại từng giọt rơi xuống mặt cỏ.

Độc Cô Dạ cúi đầu, khóe miệng áp sát vành tai Lưu Nguyệt: “Nàng đừng sợ, có ta ở đây. Đừng sợ, nhất định nàng sẽ không sao………Không sao đâu………….”

Cố nói lời trấn an Lưu Nguyệt, nhưng Độc Cô Dạ dường như không nói ra lời.

“Không chết được, bọn chúng sẽ không dám giết ta đâu, tìm……………Vu Phi.”

Nói xong mấy câu này, Lưu Nguyệt lập tức im bặt.

Không biết là quá đau không nói lên lời, hay là đã ngất đi rồi.

Đầu phụ cốt châm có độc.

“Vu Phi? Ai là Vu Phi? Mau đi tìm hắn, mau!” Độc Cô Dạ nhìn Lưu Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, hắn bỗng điên cuồng như một con sư tử.

“Quân sư, là quân sư!”

Hàn Phi đang lo lắng vô cùng, nghe thấy thế liền xoay người dời đi.

Âu Dương Vu Phi không có ở đây, hắn đang dẫn đầu trung quân.

Vì không muốn đối đầu, trực tiếp ra tay tiêu diệt Cửu thánh Minh Đảo, Âu Dương Vu Phi đã ở lại trung quân.

“Thái tử điện hạ, ngài đừng quá lo lắng. Nữ vương Bắc Mục đã nói không sao, nhất định nàng sẽ không sao. Nàng vốn rất lợi hại, ngài cũng biết mà………….”

“Cút ngay…………!”

“Thái tử điện hạ……………..”

“Người đâu, dốc toàn lực truy bắt thích khách, bằng mọi cách, giết hắn cho ta!”

Nắm chặt tay Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ đột nhiên quay đầu hạ lệnh.

Nhìn đám người tiểu binh kia đang cố gắng chạy khỏi vòng vây của hai quân, trong mắt Độc Cô Dạ tràn đầy tức giận: “Giết!”

Có lệnh này của Độc Cô Dạ, binh sĩ Ngạo Vân đang vô cùng lo lắng cho thương thế của hắn, lại thấy hắn một vết thương cũng không có liền vung đao lên, hướng tới chỗ tiểu binh kia.

Một lớp lại một lớp, vây kín đám người tiểu binh kia, kín đến mức một giọt nước cũng không lọt.

Dù cho ngươi có phi thường tới đâu, cũng không thể đấu lại với một ngàn người, Mà dù cho một ngàn người không đánh lại ngươi, thì một vạn người, Một vạn người vẫn không được, thì là mười vạn người………. Đánh đến khi nào ngươi đầu rơi máu chảy, đánh đến khi ngươi thịt nát xương tan mới thôi.

Để xem, rốt cuộc sức ngươi tới đâu, để xem bản lĩnh của ngươi lợi hại thế nào.

Lão tử nhất định sẽ giết ngươi, không chết không tha.

Sắc môi Lưu Nguyệt càng lúc càng đen, càng lúc càng đen, khiến cho Độc Cô Dạ sợ hãi vô cùng.

Quân y sao còn chưa tới?

Nửa quỳ nửa ngồi trước người Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ chưa từng cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy.

Quá chậm, quá chậm.

“Quân y đâu? Sao còn chưa tới? Ngươi không mau xuất hiện, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”

“Còn tên Vu Phi kia nữa, hắn đâu rồi? Mau tới đây…………”

“Các ngươi còn đứng đây làm gì, mau đi tìm………….Nếu tìm không ra, ta giết hết các ngươi……”

Nhìn sắc mặt Lưu Nguyệt càng lúc càng tái nhợt, Độc Cô Dạ dường như phát điên.

Cảm giác của hắn nhầm rồi, thực sự nhầm rồi.

Sao hắn lại thấy thân thể Lưu Nguyệt càng lúc càng lạnh thế này.

Không, không. Lưu Nguyệt tuyệt đối sẽ không chết, bọn chúng sẽ không dám giết nàng, không dám để nàng chết đâu.

Đúng vậy, Lưu Nguyệt là người Minh Đảo, bọn chúng sao dám giết nàng?

Nhưng, là bọn chúng muốn giết hắn, là nàng vì cứu hắn, vì bảo vệ hắn mới bị trúng độc………..

Giờ khắc này, binh lính Ngạo Vân cùng Bắc Mục xung quanh đều nhận thấy được, nếu như chủ soái của bọn họ xảy ra chuyện gì, thái tử Ngạo Vân, hắn chắc chắn là điên rồi, nhất định sẽ đi theo nàng.

Trời ơi, vẻ mặt này……….không có từ gì có thể hình dung được.

“Các ngươi còn không đi mau……….”

“Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra!”

Lời nói giận dữ của Độc Cô Dạ còn chưa dứt, một thân ảnh từ phía xa vội vàng bay tới, từ phía xa rống to.

“Quân sư, quân sư, mau……….”

“Chủ soái ở đây, quân sư, mau tới………….”

Âu Dương Vu Phi sắc mặt trắng bệch, vội vã chạy tới.

Dường như trượt trên mặt cỏ, quỳ xuống trước người Lưu Nguyệt, nhanh chóng cầm lấy cánh tay Lưu Nguyệt bắt mạch.

“Ngưu mao phụ cốt châm bắn vào lưng nàng, phía trên có độc, nhưng không biết là loại độc gì.” Độc Cô Dạ nhanh chóng nói lại.

“Người nào bắn?” Âu Dương Vu Phi cầm tay Lưu Nguyệt, sắc mặt xanh mét.

Độc Cô Dạ không lên tiếng trả lời, tay giơ lên, chỉ đám người Minh Đảo đang bị vây giết phía sau.

Âu Dương Vu Phi lập tức quay người, nhìn đám người trong vòng vây, khuôn mặt xanh mét khẽ thả lỏng.

“Không chết được!” Lập tức, Âu Dương Vu Phi khẳng định.

Đồng thời, cầm nam châm trong tay đặt lên lưng Lưu Nguyệt hút châm độc ra.

Lại đưa tay vào ngực, lấy ra hai viên thuốc đút cho Lưu Nguyệt.

“Thật không?” Độc Cô Dạ nghe vậy ngẩng phắt đầu dậy, nhìn Âu Dương Vu Phi.

Ngẩng đầu nhìn lên, Độc Cô Dạ liền nhận ra người trước mặt chính là người luôn đi cùng với Lưu Nguyệt, giúp nàng phá hỏng kế hoạch của hắn.

“Nói nhảm!” Động tác của Âu Dương Vu Phi rất nhanh.

Một tay vung lên, ý bảo binh linh Bắc Mục dùng xác ngựa chết xếp thành một tấm bình phong, tạm thời chắn trước người Lưu Nguyệt.

Một tay tháo áo giáp, xé phần áp sau lưng Lưu Nguyệt ra.

Nam châm nhanh chóng đặt vào lưng Lưu Nguyệt, hút ra Ngưu mao châm đang cắm chi chít trên người nàng.

“Bắt giặc phải bắt tướng trước. Mộc thánh lại dùng đến đòn này, không tệ, không tệ. Kế hoạch rất tốt!”

Tay làm việc rất nhanh, nhưng miệng lưỡi Âu Dương Vu Phi cũng không ngừng hoạt động.

“Ngươi nói rõ cho ta?” Độc Cô Dạ nhất thời giận dữ quát lên.

Tiếng quát của Độc Cô Dạ vừa dứt, Lưu Nguyệt đang vốn đang nhắm mắt nằm nghiêng dưới mặt cỏ đột nhiên lên tiếng: “Không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn này.”

Lời nói lạnh như băng, nhưng đã không còn vẻ suy yếu như lúc trước.

Độc Cô Dạ nghe thấy lập tức cúi đầu nhìn.

Chỉ một thoáng như vậy, sắc môi Lưu Nguyệt đã dần trở lại bình thường.

Màu đen do bị trúng độc lúc này đã tiêu tán gần hết.

Mặc dù lúc này Lưu Nguyệt vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng thần sắc đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Độc Cô Dạ thấy vậy vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng thấy vô cùng sửng sốt.

Người tên Vu Phi này sao lại có khả năng giải độc giỏi đến vậy?

Hơn nữa, trên giang hồ cũng chưa từng nghe đến.

Mà Âu Dương Vu Phi đang ngồi bên cạnh Lưu Nguyệt, nghe thấy nàng nói, đột nhiên phì, cười một tiếng: “Đúng vậy, nhớ năm đó, không phải nàng cũng bị mười bảy tộc Tiên Bi bắt lại như vậy sao.”

Không ngờ, hôm nay Minh Đảo cũng phải dùng đến thủ đoạn này.

Xem ra, đối mặt với vũ khí vượt thời đại của Lưu Nguyệt, liều mạng cũng vô ích, chỉ còn cách đánh vào điểm yếu.

Cả chín thánh Minh Đảo đều hiểu được, muốn đánh giặc nhất định phải bắt tướng trước. Cho nên mới tìm cách hạ sát Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Dạ.

Cho dù vũ khí của Lưu Nguyệt có hiện đại đến đâu, cũng không uy hiếp được bọn hắn.

“Chẳng qua lần này nàng ỷ vào thân phận của mình, bọn họ không dám hạ độc thủ với nàng, nếu không, nàng chắc chắn đã xuống địa ngục rồi.”

Âu Dương Vu Phi tuyệt không khách khí.

“Ta biết!”

Lưu Nguyệt vẫn nhắm chặt hai mắt, trả lời cực tự tin.

Nói nhảm, khi nàng nhìn thấy con ngươi màu hổ phách, nàng chợt nhớ ra, Âu Dương Vu Phi từng nói cho nàng, Mộc thánh, một trong Cửu thánh Minh Đảo có con ngươi màu hổ phách.

Minh Đảo, Mộc thánh.

Cho dù hắn bắt được nàng cũng không dám hạ thủ.

Đã biết được điều này, nàng còn sợ cái gì.

Chẳng qua, hắn đối với nàng không thể uy hiếp, nhưng đối với Độc Cô Dạ, làm sao có chuyện tốt như vậy.

Không có giải dược của Minh Đảo, Âu Dương Vu Phi cũng không chắc sẽ dốc sức cứu hắn.

Nếu bị trúng châm độc, chỉ sợ Độc Cô Dạ sẽ chết.

Vì vậy, nàng mới dùng thân mình che chắn cho Độc Cô Dạ.

Thực ra, khi nhận ra Mộc thánh, nàng đã có ý nghĩ này, nên mới chạy tới chỗ Độc Cô Dạ.

Người này, khiến nàng mềm lòng, khiến nàng không nỡ, cũng khiến nàng có chút đau lòng.

Chẳng qua, nàng không ngờ tới, hắn lại chạy tới che chắn cho nàng.

Người này………Người này………..

Lưu Nguyệt thoáng trầm mặc.

Nhưng, Lưu Nguyệt vẫn cảm giác được, bàn tay nắm tay nàng vô cùng dịu dàng.

Người này………

Hiểu rõ độc dược của Minh Đảo, động tác của Âu Dương Vu Phi rất nhanh, dùng nam châm hút hết châm độc ra khỏi người Lưu Nguyệt.

Có điều, độc dược không đáng lo, nhưng Lưu Nguyệt cảm thấy rất đau, châm này như ghim vào tận xương nàng.

Người kiên cường như Lưu Nguyệt, lúc này cũng nhắm chặt mắt, cắn răng hết sức chịu đựng.

Vốn Mộc thánh bắn châm tới. một nửa hướng nàng, một nửa là của Độc Cô Dạ.

Nhưng, Lưu Nguyệt lại dùng thân đỡ hết, phần đau này, là phải chịu đến hai phần a.

“Nàng dùng thứ gì khiến họ bị vây thế kia?” Âu Dương Vu Phi biết Lưu Nguyệt đau, nên vừa nhanh chóng rút châm, vừa tìm đề tài nói, làm dời sự chú ý của Lưu Nguyệt.

Trước đây, có đau nào khổ nào nàng không từng chịu qua, một chút đau thế này sao có thể làm khó được nàng.

Có điều, Âu Dương Vu Phi đã hỏi, nàng cũng không ngại nói.

“Ta tặng họ bột gỗ độc.”

“Phì….” Lời nói lạnh như băng của Lưu Nguyệt vừa dứt, Âu Dương Vu Phi chợt cười to một tiếng.

Bột gỗ độc, khi bọn hắn tấn công Nam Tống, Lưu Nguyệt đã dùng để hạ thủ với Tam vương Minh Đảo, không ngờ hôm nay cũng dùng đến.

Khó trách, Mộc thánh thân thủ tốt như vậy, Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Dạ lại bị trúng châm độc, hắn không những không thoát thân lại dễ dàng bị binh lính bao vây, hóa ra là trúng bột gỗ độc này của Lưu Nguyệt.

Độc Cô Dạ nãy giờ vốn chỉ quan tâm đến thương thế của Lưu Nguyệt, lúc này nghe Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi người hỏi người đáp liền hiểu hết mọi chuyện.

Hóa ra lúc Lưu Nguyệt ngã xuống, nàng đã kịp ném ra thứ này.

Nếu không phải Mộc thánh cho rằng thứ Lưu Nguyệt ném ra là chất kịch độc, vội vàng né tránh, thì sợ rằng lúc này bọn họ đã sớm rơi vào tay địch.

Lưu Nguyệt thật thông minh, phản ứng cũng thật nhanh.

“Thái tử điện hạ, thích khách đã bỏ chạy…….Thái tử điện hạ………”

Trong lúc này, đột nhiên vang lên thanh âm bẩm báo mang chút tức giận cùng lo lắng.

“Cửu thánh Minh Đảo sao có thể bị mấy tên lính tầm thường bao vây được.” Âu Dương Vu Phi không ngẩng đầu, nói một câu.

Độc Cô Dạ cúi đầu, nhìn sắc mặt trắng bệch vì đau của Lưu Nguyệt, tình cảm trong mắt càng đậm, càng sâu.

Đột nhiên, Độc Cô Dạ buông bàn tay Lưu Nguyệt, đứng dậy: “Giao nàng cho ngươi, nhớ chăm sóc nàng cho tốt, ta nhất định sẽ khiến bọn họ thịt nát xương tan.”

Quăng lại cho Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi một câu, Độc Cô Dạ vung áo choàng lên, nhanh chóng rời đi.

“Truyền lệnh, toàn bộ binh lính……..”

Thanh âm lãnh khốc vang lên dưới trời xanh mây trắng, mang theo sát khí tuyệt đối, mang theo sự tức giận cùng quyết tuyệt chưa từng có.

*******************

Pracell: ta vừa biết là VP13T có truyện tranh các nàng ạ :v . Nội dung các nàng tò mò thì tìm đọc, nhưng ta thấy hình tượng nv không giống lắm (HVT trong đó tóc trắng mắt đen ?? )

Nhân dịp vậy ta cũng search GG thử “vương phi 13 tuổi” xem có gì không, mới thấy là có mấy chỗ lấy đem đi không ghi nguồn lại, thậm chí là sửa văn án, thêm tóm tắt y như tự mình làm vậy :v , chưa gặp thể loại sửa luôn cả chương, tự thêm chú thích hi hi ha ha trong đó, có chắc ta hộc máu (truyện khác ta đã thấy vậy rồi T_T)

54 thoughts on “[VP13T] Chương 698: Không oán không hối

  1. Lưu Nguyệt như thế này bảo sao Độc Cô Dạ không yêu cho được,nhưng mà không biết khi Hiên Viên Triệt biết nàng thay người khác cản lại châm có độc thì có ghen không nhỉ?ủa?ở nhà nào mà đi Copy VP13t của nhà mình vậy,đúng là cái tình trạng ăn cắp không xin phép cứ diễn ra ở mọi nhà,cái bọn đó chả có tí ý thức đọc truyện văn minh gì cả,người ta mất rất nhiều công sức mới làm xong 1 chương truyện chứ ít đâu,đem đi chỗ khác mà không được câu xin phép,đã không xin phép cũng phải ghi rõ nguồn với cả người edit,beta chứ.Đằng này lại còn sửa đổi,chịu cái bọn này rồi.

    • bên WP ta nghía sơ thì thấy cũng ok, hầu hết đều ghi chú đủ, với lại 1 phần do truyện này nhiều quá thành ra ít ai post theo được đến mấy chương gần đây ;)), toàn bỏ cuộc sớm không à; chủ yếu là bên web kìa, cho 1 bài giới thiệu riêng luôn, khúc cuối ghi kiểu “với lực lượng dịch giả đông đảo và chất lượng của web zzz, cùng với tinh thần nhiệt huyết nhiệt tâm tận tình chu đáo, hy vọng sẽ mang lại những chương truyện chất lượng cho mọi người” xong post truyện ngon ơ luôn :v, cắt hết nguồn và edit beta, thậm chí khoảng thời gian mà truyện bị ngưng chừng 1 năm còn post 1 cmt kiểu “editor năm nay học năm 12 cuối cấp, bận bịu abc xyz gì đó, khi nào có chương mới sẽ up ngay cho mọi người”…..ta hết nói luôn :v (trang đó thì post kịp với bên mình, chắc cũng vừa update chương 698 luôn rồi)

    • ta cũng đành kệ thôi, vì nếu dùng mấy biện pháp như đặt pass, file hình, cắt gọt chương v.v… thì thứ nhất là mất công, thứ hai không chắc chắn 100% giải quyết xong, thứ ba là khổ mấy nàng thôi chứ ai ;)), thành ra bực mình tí chứ cũng không định làm gì ;)) (trừ khi tụi nó lố hơn)

  2. haiz, Lưu Nguyệt cứ như vậy thì làm sao Độc Cô Dạ dứt khoát tình cảm được chứ.
    chương này hk nhắc tới Triệt ca, nhớ rồi đây.
    Sau này khi chiến tranh nổ ra, khó xử à nha. mặc dù khong6 can thiệp nhưng liệu Lưu Nguyệt có thể đứng im mà nhìn k chứ

    • không biết chính xác được bạn, vì tác giả không đánh số chương đàng hoàng, mà chúng ta cũng chưa có thời gian ngồi lục lại đếm, thành ra cứ làm tới từ từ vậy ;))

  3. hay wa’ may tỷ cố gắng nha!!! bận thì làm hết công việc để có thời gian post truyện . Triệt ca ghen ghen đi e ủng hộ 2 tay 2 chân lun

  4. thanks nàng nha ^^ Nguyệt tỷ đối với bằng hữu đều chân thành như thế, lấy tính mạng ra để cứu luôn, nhưng mà càng như thế thì mấy anh nam thứ càng đau khổ, aizzz

  5. Ta cung that chja se voj tjnh trang bj an cap cong suc cua mjnh nhu vay. Ta cung dang theo doj nhung truyen ben nha khac, cung bj y chang nhu cac nang, nen nha do da chuyen sang lam pic va thay doi font chu de lo co bj an cap thj cung khong sua doj duoc. Chu lam duoc 1chuog nguoi ta laj lay 1chuong ma k xjn fep khong ghj nguon beta edit gi do thi that dau long do.
    Thanks cac nang nhju nhe! Ta rat thjch truyen. Mong cac nang tiep tuc co gang va dung co nan nhe!

  6. Manga cũg tên như này luôn hay tên nào í. Mà ta thấy nếu để nguyên là Phượng ẩn thiên hạ thì nge có phog cách hơn chứ. Lúc đầu nhìn tên vp13t ta cứ tưởg teen fic :v

  7. Ta thấy nếu LN gặp ĐCD trước thì sẽ yêu anh như yêu Triệt ca thui haiz… ai kêu chị rớt về quá khứ lại rớt vô Thiên Thần của Triệt ca mà k rớt vô Ngạo Vân của Dạ ca chứ. Gặp ai trước ng đó có lợi thế hehe… Bản chất c như loài sói rất chung thủy nên nếu chọn ng nào thì suốt đời chỉ hướng về ngđó và thế là những boy đến sau bít cửa. Túm lại là tội Dạ ca thiệt…. Đây là bộ truyện đầu tiên ta thấy nam chính hay phụ đều hoàn hảo và xứng với nữ chính như z ak, tác giả phí của trời quá đi nhìu trai đẹp thế mừ chỉ làm cảnh hjc……

    • mất công mình mà cũng mất công bên đó nữa nàng (tuyển typer ngồi gõ file hình ra), nên thôi để dồn công lực làm chương cho các nàng ^_^

  8. Pracell, nàg cứ mở đóng ngoặc (định mệnh web xx) rồi để chữ trắng or vàng nhạt cuối mỗi đoạn cho t. Vụ này làm t nhớ có đứa trên zing đạo TYCCTC của Su r chém như thật là bận này bận kia khi mà Su chưa up chươg mới =))

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s