[VP13T] Chương 712: Chuông thần trấn hồn


Vương phi 13 tuổi

Chương 712: Chuông thần trấn hồn

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell + Phong

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

*********************

Ma Yết bưng chén rượu nhìn Hiên Viên Triệt.

Vô sắc, vô biến, vô dị.

Sắc mặt tựa như người bình thường, trước sau như một, không có một chút biến hóa.

Vẻ mặt không chuyển sang trắng bệch như sau khi trúng kịch độc.

Càng không có vẻ khí huyết dâng trào, da dẻ hồng hào như được uống linh dược đại bổ.

Thật yên lặng, không thấy bất kỳ khác thường nào.

Giống như thứ hắn uống chẳng qua chỉ là một chén rượu nhạt bình thường mà thôi.

Trong đó là một trăm lẻ tám loại độc dược trân quý mà hắn (Ma Yết) đã tỉ mỉ nuôi trồng ba năm trời.

Khí định thần nhàn (hơi thở trầm ổn, vẻ mặt bình thản), nhìn qua thật tự nhiên.

Lần đầu tiên trong mắt Ma Yết hiện lên một tia kinh ngạc vô cùng.

Hắn lại không bị trúng độc, cũng không bị đứt mạch máu mà chết.

Nhìn qua cũng không thấy vận công để bức độc.

Chén rượu độc này lại vô hiệu đối với hắn, trời ạ, người này…

Tình huống này, đừng nói đến Ma Yết kinh ngạc, ngay cả Âu Dương Vu Phi cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin.

Vân Triệu không quá am hiểu độc, vẫn còn không cảm thấy có gì đó bất thường.

Mà hắn (Âu Dương Vu Phi) lại vô cùng am hiểu luyện chế độc dược.

Hiên Viên Triệt này lại…

Con ngươi màu đen của Âu Dương Vu Phi trừng lớn, gần như không thấy tròng trắng đâu.

Có điều, kinh ngạc rồi cũng qua, khiếp sợ rồi cũng hết, sau khi nhìn thấy Hiên Viên Triệt ra tín hiệu đến phiên hắn, Ma Yết cũng không phải hạng tiểu nhân, ánh mắt chăm chú nhìn chén rượu trong tay.

Hướng Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nâng chén, ngửa đầu uống hết.

Đồng thời, bàn tay kết một pháp quyết, vận nội khí toàn thân.

Rượu vừa vào đến cổ họng, sắc mặt Ma Yết chợt biến đổi trong nháy mắt.

Trong đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, dưới ánh đèn dầu mọi người đều trong thấy rõ ràng.

Mặt Ma Yết trong nháy mắt chuyển sang xanh đen.

Màu xanh đen này, so với cỏ xanh ngày thu còn xanh hơn đến dọa người.

Là một loại màu sắc từ trước đến nay không bao giờ có thể thấy trên gương mặt con người.

Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn, sắc mặt xanh đen đó càng khiến người xem sợ hãi.

Tiếng hét kinh hãi của mọi người trong đại sảnh còn chưa kịp phát ra, thì sắc mặt Ma Yết đã lại biến đổi.

Tím đậm, giống như màu tím của hoa Tử La Lan (violet).

Từ xanh đen chuyển sang tím đậm.

 

Giữa hai khoảng khắc đó hoàn toàn không có chút thời gian quá độ, không có chút chuyển màu nào.

Tựa như có hai khuôn mặt, trong nháy mắt đổi chỗ cho nhau.

Cực kỳ quỷ dị

Âu Dương Vu Phi phía dưới thấy vậy, không khỏi nhướng cao chân mày.

Người trúng độc, sắc mặt trắng bệch hoặc trong nháy mắt chuyển đỏ, điểm này không khó để cho người ta làm được.

Nhưng, xanh đen, tím đậm, màu sắc biến hóa quỷ dị như vậy hắn cũng chưa từng thấy qua.

Đây là độc dược gì?

Lưu Nguyệt đã dùng thứ gì?

Mà Vân Triệu bên cạnh lại trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Ma Yết, dường như kinh hãi đến không chớp được mắt, Lưu Nguyệt rốt cục đã dùng loại độc gì đây chứ?

Màu xanh đen và tím đậm trên mặt Ma Yết không ngừng biến đổi.

Khuôn mặt mang theo màu sắc quỷ dị, dưới ánh đuốc sáng trưng, giống như đang đứng trên sân khấu diễn kịch đổi mặt. (Kinh kịch Trung Quốc) khiến cho mọi người trong đại sảnh, thở cũng không dám thở mạnh.

Mà trong khi tất cả mọi người nín thở ngưng thần.

Chỉ có Lưu Nguyệt vẫn ung dung ngồi trên ghế dựa như trước, ngón tay tự nhiên vuốt tóc Gia Luật Hồng đang ngủ trong lòng, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc Ma Yết một cái.

Màu sắc trên mặt càng ngày càng đậm.

Đỉnh đầu Ma Yết cũng bắt đầu bốc khói trắng, lông mi đang khép cũng bắt đầu run rẩy.

Mồ hôi từ trên thái dương từng giọt từng giọt nhỏ xuống, rất nhanh liền ướt đẫm cả người.

Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ vuốt vuốt chén rượu trong tay.

Trong đại sảnh bất luận kẻ nào cũng đều nhìn ra được Ma Yết đang vận toàn lực để bức độc ra.

Nếu bức ra được, thì trận này không phân thắng bại.

Yên tĩnh, trừ tiếng mồ hôi trên người Ma Yết nhỏ từng giọt xuống mặt đất ra thì không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác.

Mồ hôi chảy xuống càng ngày càng nhiều.

Hai màu xanh đen và tím đậm trên mặt, biến đổi càng lúc càng nhanh.

Âu Dương Vu Phi phía dưới thấy vậy, chậm rãi lắc đầu.

Ma Yết, thua rồi.

Trong lòng đưa ra một kết luận.

Cùng lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt của Ma Yết đột nhiên mở ra, nhìn Lưu Nguyệt.

Khóe miệng hiện lên nụ cười, chậm rãi nói: “ Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hôm nay Ma Yết ta cuối cùng cũng đạt được sở nguyện, tâm phục khẩu phục.”

Tiếng nói khàn khàn phát ra, còn không đợi mọi người trong đại sảnh kịp phản ứng.

Thân thể Ma Yết thoáng một cái, té từ trên xuống, nằm bất động trên mặt đất.

Những tên người hầu đi theo, trong lúc Ma Yết chống đỡ độc tố, cũng bất động thanh sắc đứng canh chừng kế bên. Lúc này thấy vậy, thân thể chợt lóe một cái, toàn bộ vây quanh bên người Ma Yết.

Tên người hầu thứ tư chưa xuất thủ, cũng chưa hề nói một câu nào đứng trước người Ma Yết, lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt vẫn không thèm nhìn tình huống trước mặt, thờ ơ: “Không chết được!”

Loại người ngạo mạn thẳng tính như Ma Yết này tuy thật sự khiến người ta rất chán ghét.

Nhưng mà, người ta lại quang minh chính trực đến tỷ thí, nguy hiểm thế nào cũng đã cảnh báo trước.

Cách làm này, vô cùng quang minh lỗi lạc.

Như vậy, nàng sẽ lưu lại cho hắn một mạng.

Tên người hầu thứ tư nghe vậy, hơi hơi gật đầu, tin lời Lưu Nguyệt nói.

Xoay người đối mặt với Hiên Viên Triệt.

“Ngươi thắng.” Lời nói lạnh như băng từ trong miệng tên người hầu thứ tư vang ra.

Gã người hầu này cũng rất thẳng thắn, dù cho Ma Yết có tỉnh lại hay không, thì hắn cũng không có tư cách quyết định như vậy.

Bàn tay cầm chiếc hộp vẫn đeo ở phía sau ra phía trước, hai tay vỗ nắp hộp.

Hộp gỗ lập tức mở ra, lộ ra bên trong một cái hộp gỗ to bằng bàn tay.

“Thiếu gia tự nguyện đánh cuộc, đã thua thì phải chấp nhận. Đây chính là báu vật của thiếu gia nhà ta.”

Âm thanh lạnh như băng phát ra, tên người hầu thứ tư trực tiếp lấy hộp gỗ ra, nhét vào tay Hiên Viên Triệt, sau đó xoay người vỗ tay một phát.

Ba tên người hầu kia liền nâng Ma Yết lên, xoay người đi ra khỏi đại sảnh.

Không ngờ cũng là người có thân thủ linh hoạt gọn gàng.

Hiên Viên Triệt thấy vậy không khỏi gật đầu một cái không dễ nhận ra.

Chủ nhân như thế nào, thuộc hạ như thế đó.

Tên Ma Yết này ngạo mạn khiến người ta căm ghét, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là tính cách tệ chứ không phải người xấu.

Giơ tay nâng nâng hộp gỗ bị nhét vào trong tay, Hiên Viên Triệt nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt cười một tiếng.

Mà trong tiếng cười này, những người trong đại sảnh bị sắc mặt của Ma Yết làm cho trợn mắt há mồm, lúc này mới hoàn hồn.

Nhất thời, tất cả đều trừng lớn mắt, đem tầm mắt khóa lên người Hiên Viên Triệt.

Trong ánh mắt đó có chút tham lam, càng nhiều hơn là sự hưng phấn và một thứ gì đó khó diễn tả thành lời.

Hiên Viên Triệt là dạng người gì.

Ánh mắt ẩn chứa tham lam và cảm giác không thể nói ra kia hắn đã gặp rất nhiều rồi.

Lập tức, khẽ nhíu mày, nhét hộp gỗ vào trong ngực, nháy mắt một cái với Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, ba người này cũng không ngu ngốc.

Thấy vậy, đều đồng loạt đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.

Nếu bọn họ đã không muốn đối mặt với ánh mắt tính toán tham lam kia như vậy  thì chạy chính là thượng sách.

Ngũ Thành, ông chủ của Ngũ Thành thương hội, cũng rất tinh ý, lập tức sai người phong tỏa cửa ra vào đại sảnh, tạo ra một chút hỗn loạn.

Càng là cực phẩm thì càng ít người thấy càng tốt, càng ít người biết là vật gì càng tốt.

Hơn nữa khi vật đó ở trong tay Hoàng Đế thì không để cho người khác biết được đó là vật gì mới là tốt nhất.

Đợi mọi người trong đại sảnh hỗn loạn tìm cách thoát qua cửa lớn.

Nhóm người Hiên Viên Triệt đã sớm không thấy bóng dáng.

Trên trời trăng sáng sao thưa, trăng rằm treo cao trên bầu trời.

Đám người ồn ào huyên náo đã bắt đầu giải tán.

Tiếng người ồn ào trên phố, ngoại trừ hoa đăng treo đầy trời ra, thì màn đêm cũng bắt đầu yên tĩnh lại.

Một chiếc xe ngựa náo động màn đêm tĩnh lặng, chạy qua đường phố phồn hoa, hướng hoàng cung Thiên Thần chạy đi.

Tựa người vào vách xe ngựa, Âu Dương Vu Phi nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt.

Ánh mắt như vậy, lấp lánh long lanh, khiến cho người khác không cách nào giả vờ không thấy được.

“Ta nói, ngươi làm sao mà một chút ảnh hưởng cũng không có? Đã ăn cái gì rồi sao?”

Đầu ngón tay gõ gõ trên đầu gối, Âu Dương Vu Phi thẳng thắn không chút khách khí nói.

Một trăm lẻ tám loại độc và linh dược đó, hắn dùng mũi ngửi cũng biết được mấy chục loại kịch độc trong đó, đều là những chất khác thường.

Mà tên Hiên Viên Triệt này ngay cả dùng nội lực bức độc cũng không cần đến.

Giống như hắn chỉ uống một chén rượu bình thường mà thôi.

Thật sự khiến hắn nghĩ mãi không ra.

Ở trong đại sảnh hắn cố kiềm chế không hỏi, nhưng lúc này, hắn thật sự không nhịn được nữa.

Không chút lo ngại gì như vậy, chắc chắn là Hiên Viên Triệt đã ăn được linh dược gì trước đó rồi.

Nghe Âu Dương Vu Phi hỏi như vậy, Hiên Viên Triệt nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt, tình cảm trong mắt nồng đậm, vươn tay ôm chặt eo Lưu Nguyệt.

Mà Lưu Nguyệt thấy vậy ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt, cười một tiếng.

Tình cảm trong đó người ngoài không thể hiểu được.

Vân Triệu bên cạnh thấy vậy lòng không khỏi động, nháy mắt trong đầu đã sáng tỏ.

Đã ăn cái gì? Đúng rồi, Lưu Nguyệt từng vì Hiên Viên Triệt mà giả nam trang, giành được một loại linh dược ở Hậu Kim quốc.

Mà bản thân mình cũng ở đó mới quen biết Lưu Nguyệt, biết được vật cả thiên hạ chỉ có một kia.

Vân Triệu không khỏi nhất thời cảm thấy trong lòng trăm vị ngổn ngang.

Thấy Hiên Viên Triệt không trả lời, mà lại nhìn Lưu Nguyệt cười, Âu Dương Vu Phi nhất thời bất mãn.

Nhưng lời bất mãn của hắn còn chưa kịp phát ra thì Vân Triệu bên cạnh nãy giờ không nói gì liền chậm rãi lên tiếng: “Hắn đã ăn Huyết Thiềm Thừ.”

“Huyết Thiềm Thừ?” Âu Dương Vu Phi sửng sốt.

Huyết Thiềm Thừ, bách độc bất xâm, vật quý giá nhất trong các loại dược liệu, thì ra là vậy.

Khó trách Hiên Viên Triệt lại tự tin như thế, chính là do hắn đã có được thứ này rồi.

“Vậy thì đúng rồi, ta đang thắc mắc sao ngươi lại có thể không có một chút phản ứng gì được chứ.” Cầm quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay, Âu Dương Vu Phi gật gật đầu nói.

Mà Hiên Viên Triệt nghe vậy càng ôm chặt eo Lưu Nguyệt hơn.

Lấy được người vợ thế này, trượng phu như hắn còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Xoay xoay quạt giấy trong tay, Âu Dương Vu Phi nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, khinh bỉ trề môi.

Hắn vốn định hỏi Lưu Nguyệt dùng độc gì.

Nhưng bây giờ, không cần hỏi nữa.

Dù sao, hắn đã biết Lưu Nguyệt là người giỏi dùng độc từ trước.

Nàng có nói ra dùng độc gì chưa chắc hắn đã biết được.

Có thời gian hắn sẽ từ từ nghiên cứu với nàng.

“Bệ hạ, rốt cục là vật tốt gì vậy? Lại đáng giá để cả Ngũ Thành phải tự mình tìm đến?”

Hiên Viên Triệt đang đón nhận ánh mắt khinh bỉ của Âu Dương Vu Phi, chợt nghe thấy Thu Ngân bên cạnh mở miệng hỏi.

Ngũ Thành vốn đem tin tức này truyền cho Thu Ngân.

Nhóm người Hiên Viên Triệt vừa đi ra, liền gặp ngay Thu Ngân đang đi tới.

Nghe Thu Ngân hỏi như thế, Hiên Viên Triệt nhướng mày, thu bàn tay ôm Lưu Nguyệt lại, sờ hộp gỗ để trong ngực.

Vân Triệu bên cạnh thấy vậy, hai tay khoanh lại trước ngực, liếc mắt nói: “Ta đoán đây không phải là vật gì tốt.”

“Ta cũng cho là như vậy.” Âu Dương Vu Phi vung quạt nói theo một câu.

Nhìn thấy tên sai vặt kia thẳng thắn như vậy, nhẹ nhàng như vậy, một chút tiếc nuối cũng không có, cũng không hề thông báo cho công tử bọn chúng một tiếng đã liền đưa cho Hiên Viên Triệt.

Có thể thấy được, bảo bối mà Ngũ Thành thương hội theo đuổi ráo riết này có lẽ cũng không phải là vật cực phẩm gì.

Hoặc, cũng có thể đây là chiêu lừa bịp mà Ma Yết làm để chọc tức đối thủ thắng hắn.

Hiên Viên Triệt nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, lấy hộp gỗ trong ngực ra, đặt lên chiếc bàn đặt giữa mấy người.

Không sao cả, dù sao hắn cũng không trông mong đây là vật tốt gì.

Trong mắt hắn, thiên hạ còn có vật gì được coi là cực phẩm đâu.

Hôm nay ra tay chẳng qua là muốn diệt thói ngạo mạn của đám người Mạc Hà kia thôi.

Thứ bảo vật kia là gì cũng được, không quan trọng.

“Mở ra xem một chút.” Lưu Nguyệt thấy vậy, vừa nói vừa vươn tay lấy cái hộp gỗ.

Mở ra, nhờ vào ánh sáng của viên dạ minh châu trong xe, Lưu Nguyệt đột nhiên sửng sốt.

Ngay sau đó sắc mặt liền chuyển thành kì quái.

Có chút bực, có chút giận, cũng có chút dở khóc dở cười, có chút…

Ba người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu vốn không có chút suy nghĩ tốt nào về thứ gọi là bảo bối kia, lúc này thấy bộ dáng Lưu Nguyệt như thế, không khỏi đồng loạt lắc đầu.

Quơ quạt giấy, Âu Dương Vu Phi tựa vào trong xe, nhìn lên trần xe, thờ ơ nói: “Là thứ bỏ đi gì thế?”

Lưu Nguyệt khó khăn trề môi, im lặng khẽ cười.

Giơ ra hai ngón tay, lấy món đồ trong hộp ra, nói: “Quả đúng là đồ bỏ đi.”

Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Thu Ngân nghe nói vậy cũng nhìn qua.

Cho dù là không phải đồ vô cùng tốt, thì cũng không thể là thứ đồ rách nát gì chứ. Nghe Lưu Nguyệt nói vậy, chẳng lẽ là đồ phế phẩm thật sao?

Ánh mắt quét qua, sau khi nhìn thấy bảo bối cực phẩm trong tay Lưu Nguyệt, sắc mặt Hiên Viên Triệt chợt đen thui, giơ tay vuốt vuốt ấn đường.

Vân Triệu thì trợn mắt lên trời, im lặng.

Thu Ngân chỉ xém chút nữa đụng đầu vào thành xe.

Mà Âu Dương Vu Phi nghe thấy Lưu Nguyệt nói không phải là đồ tốt gì, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng lười liếc mắt nhìn qua.

Dưới ánh sáng của viên dạ minh châu trong xe liền thấy được hai ngón tay Lưu Nguyệt đang kẹp một cái chuông nhỏ.

Chất liệu hình như là đồng thau, phía trên còn có vết gỉ sét loang lổ, lớn hơn chiếc chuông đeo trên cổ tay hay cổ chân nữ tử một chút, nhưng lại lớn hơn chiếc chuông đeo trên cổ tay trẻ sơ sinh.

Thứ này có cũ cũng không thể coi là đồ cổ được.

Nhưng chỗ mấy vết loang lổ trên chiếc chuông, lại có mấy cái lỗ.

Từ bên này có thể nhìn sang được bên phía đối diện.

Lủng mấy lỗ không nói, nhưng ngay cả lục lạc bên trong cũng không có.

Cái chuông như vậy, gọi là đồ bỏ đi cũng thật là một cái tên phù hợp.

Lắc lắc chuông trong tay, một chút âm thanh cũng không vang lên.

Lưu Nguyệt cười như không cười nhìn Hiên Viên Triệt, chậm rãi nói: “Đây chính là bảo vật mà thương hội Ngũ Thành của chàng nhìn trúng sao?

Còn theo dõi suốt dọc đường tiến vào Trung Nguyên nữa chứ.

Hao phí tâm tư lại không thể lấy được bảo bối gì.”

Nói đến đây, Lưu Nguyệt càng cảm thấy buồn cười.

Thiên hạ này trước giờ không có ai dám lừa bọn họ, cho nên từ trước đến giờ bọn họ chưa từng gặp phải chuyện thế này.

Không ngờ hôm nay lại thua trong tay của một người nước ngoài như vậy.

Bốn đại cao thủ đứng đầu Trung Nguyên liên thủ vượt qua ba cửa ải thách đấu của đối phương, cuối cùng đoạt lấy bảo vật cực phẩm chính là thứ đồ vật này.

Nói ra, người này thật đáng bị quẳng xuống núi Himalaya.

Hơn nữa, bọn họ lại cũng không thể trách người khác được.

Chuyện khác không nói tới, ban đầu là do chính bọn họ tự nguyện tham gia, giờ trách ai được.

Nhìn ánh mắt như cười như không của Lưu Nguyệt, lại nghe thấy lời nói giễu cợt của nàng, Hiên Viên Triệt tránh tầm mắt của Lưu Nguyệt, quay đầu lại trừng mắt nhìn Thu Ngân dường như đang sắp hộc máu bên cạnh.

Ánh mắt lạnh như băng, đầy sát khí.

Thu Ngân rùng mình một cái, khóe miệng co giật, luôn miệng nói: “ Nhất định thần sẽ huấn luyện lại.”

“Có thể nhìn vật này thành bảo vật cực phẩm, chỉ sợ không chỉ huấn luyện lại là được.”

Lưu Nguyệt nhìn lại chiếc chuông hỏng kia.

Đây không phải là không có mắt nhìn mà là có cách thưởng thức sai lầm.

“Vâng, vâng.” Thu Ngân lau lau mồ hôi trên trán.

Mùa thu sao lại có thể nóng đến đổ mồ hôi được chứ.

Thật là! Mắt của Ngũ Thành, chủ thương hội Ngũ Thành, từ khi nào lại trở nên kém như vậy chứ.

Sau này nhất định phải dạy dỗ lại mới được.

Thấy phản ứng của Thu Ngân, Lưu Nguyệt như cười như không nhìn Hiên Viên Triệt đang làm ra vẻ không phải lỗi tại ta, không liên quan đến ta bên cạnh.

Và Vân Triệu một bên cũng bụm miệng cười.

Lắc đầu, vung tay ném chiếc chuông lên bàn.

“Leng keng.” Chiếc chuông mặc dù bị thủng, nhưng khi ném lên chiếc bàn bằng ngọc thạch, hai vật va chạm phát ra tiếng động vô cùng trong trẻo dễ nghe, khiến cho tinh thần mọi người dâng cao.

“Bốp!”

Âu Dương Vu Phi vốn đang nhắm mắt đi gặp Chu Công nghe thấy âm thanh này, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía chiếc chuông vừa phát ra tiếng.

Ánh mắt quét đến chiếc chuông trên bàn.

Âu Dương Vu Phi thô lỗ nhảy dựng lên.

Nhưng do xe ngựa quá nhỏ, nên đầu hắn đụng ngay vào nóc xe.

Nóc xe bằng gỗ lim bị đụng phải, liền bị thủng một lỗ,vang lên một tiếng rồi rơi xuống.

“Âm sắc này cũng không tồi, có lẽ…” Lời nói giễu cợt của Lưu Nguyệt mới ra đến cửa miệng, lại bị động tác quái dị của Âu Dương Vu Phi làm cho ngừng lại.

Nhìn vẻ mặt biến sắc ngây ngốc của Âu Dương Vu Phi đang nhìn chằm chằm chiếc chuông bị nàng ném lên trên bàn, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Thu Ngân liếc mắt nhìn nhau.

Lại ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên nóc xe bị cú đụng đầu của Âu Dương Vu Phi phá thủng, tất cả trêu chọc và khinh thường đều lập tức biến mất.

Bốn người đều nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi vốn không phải là người thô lỗ như vậy, mà hôm nay hắn lại… chẳng lẽ…

Kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc không thể nào tin được, nhìn chằm chằm vào chiếc chuông hỏng trước mắt, Âu Dương Vu Phi trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi vươn tay ra, nhặt chiếc chuông Lưu Nguyệt đã ném lên.

Thái độ cực kỳ cẩn thận, trân trọng bảo hộ.

Chậm rãi, từng chút một kiểm tra chiếc chuông trước mắt.

Thấy Âu Dương Vu Phi thận trọng như thế, Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt đưa mắt nhìn nhau.

Chiếc chuông này rốt cục là thứ gì?

Chẳng lẽ bọn họ nhìn nhầm rồi sao?

Hiên Viên Triệt đáp lại ánh mắt của Lưu Nguyệt, khẽ lắc đầu.

Hắn biết Lưu Nguyệt không nhận ra vật này.

Nhưng, hắn cũng không phải là người giỏi nhìn đồ vật, cho nên hắn cũng thật sự không nhận ra được chiếc chuông này rốt cuộc có gì tốt.

Nhíu nhíu mày, Hiên Viên Triệt quét mắt nhìn Vân Triệu ngồi đối diện.

Vân Triệu cũng nhướng mày, nhìn ánh mắt dò hỏi của Hiên Viên Triệt, lắc lắc đầu.

Hắn cũng không nhìn ra vật này có gì tốt.

Hoàng tộc Trung Nguyên đều không thể nhận ra, chiếc chuông hỏng này…

Yên lặng, trong xe hoàn toàn chìm vào yên lặng.

“Ài.” Trong không khí yên lặng này, Âu Dương Vu Phi vốn đang trầm mặc nãy giờ, đột nhiên gãi đầu, không nói gì mà thở dài một tiếng.

Quay người lại, tựa người vào vách xe.

“Thu Ngân, đi tìm tên Ma Yết đó dẫn đến hoàng cung, không được để bọn chúng rời đi!”

Âu Dương Vu Phi nhắm mắt lại, vò đầu, câu đầu tiên nói ra là với Thu Ngân.

Thu Ngân nghe nói vậy lập tức nhìn Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, rồi gật đầu với Thu Ngân.

Thu Ngân liền huýt sáo, trong màn đêm bên ngoài xe ngựa, liền vang lên tiếng bước chân chạy tới phía xa.

“Vu Phi, đây là vật gì?”

Nhìn Âu Dương Vu Phi đã hoàn toàn khôi phục vẻ mặt như trước, Lưu Nguyệt chỉ chỉ chiếc chuông trong tay Âu Dương Vu Phi hỏi.

Âu Dương Vu Phi bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, đột nhiên lại có chút vui sướng cười bất đắc dĩ, lắc đầu nói: “ Đám người các ngươi đúng là người không biết nhìn đồ. Nếu không có ta ở đây thì đã bỏ lỡ mất một bảo bối tốt như vậy rồi.”

“Cho nên mới hỏi ngươi.” Lưu Nguyệt không chút do dự trả lời lại.

Một chút xấu hổ vì không biết nhìn đồ cũng không có.

Nhìn Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Thu Ngân đang nhìn mình chằm chằm, Âu Dương Vu Phi lắc lắc chiếc chuông trong tay.

Đầu ngón tay không ngừng gõ nhẹ vào chiếc chuông, không ngừng thay đổi tốc độ và vị trí.

Tiếng nhạc trong trẻo, du dương, nhẹ nhàng phiêu đãng phát ra.

Tiếng nhạc này nghe nặng nề hơn tiếng đàn tranh trong trẻo, trầm ổn hơn tì bà, lại cao hơn tiếng sáo.

Rất kỳ ảo! Tiếng nhạc kỳ ảo xuyên qua cả không gian và thời gian.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Thu Ngân chỉ cảm thấy tinh thần dâng cao, trong phút chốc liền cảm thấy như không còn ở trên thế gian mà được bước vào xứ sở thần tiên, bay lên tận chín tầng mây, ngao du cùng với biển rộng trời cao.

Nhưng tất cả lại chỉ diễn ra trong tích tắc.

Tiếng chuông vừa dứt, cảm giác tuyệt vời đó liền biến mất.

Bốn người Lưu Nguyệt dường như tỉnh lại từ trong mộng, đồng thời bất mãn mở mắt ra.

Mở mắt ra?

Lúc cả bốn người nhận thức được cảm giác này liền bị đông cứng tại chỗ.

Mở mắt ra sao? Bọn họ nhắm mắt lại từ lúc nào rồi?

Chuyện gì….chuyện gì vừa xảy ra?

Sắc mặt bốn người đột nhiên trở thành vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có.

Thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không biết được mình vừa làm cái gì.

Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm!

Nếu không phải người trước mặt là Âu Dương Vu Phi mà là bất kỳ kẻ thù nào của bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc xao nhãng vừa rồi, có lẽ bọn họ đã bị giết chết.

Lạnh sống lưng, từ trước đến nay bọn họ chưa từng cảm thấy sống lưng lạnh toát như vậy.

Lưu Nguyệt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nàng chưa từng có sơ suất như vậy, mà một chút sơ suất thế này cũng đủ để mất mạng.

Không để ý đến vẻ mặt cứng ngắc và căng thẳng của bốn người, Âu Dương Vu Phi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chuông hỏng, lắc đầu nói: “Thật đáng tiếc! Ta chỉ mới rung được một chút như vậy, còn chưa đủ để phát huy hết uy lực của nó, nếu không…”

“Nếu không thì thế nào?” Hiên Viên Triệt nhíu mày thật chặt, nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi.

“Đoạt hồn nhiếp phách1” Âu Dương Vu Phi nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này.

“Chuông thần trấn hồn!” Ngay khi Âu Dương Vu Phi vừa nói ra bốn chữ này, Vân Triệu liền bị chấn động nhảy dựng lên, đụng ngay vào nửa bên nóc xe không bị Âu Dương Vu Phi đụng vào.

Lập tức, xe ngựa biến thành xe không nóc.

   Không để tâm đến sự thất thố của mình, Vân Triệu lại rụt người về một chút, sắc mặt vặn vẹo khó coi.

Cũng không biết là vì hắn khiếp sợ, hay vui mừng, hưng phấn nữa.

Mà Hiên Viên Triệt bên cạnh nghe thấy lời nói của Âu Dương Vu Phi cũng kinh hãi vô cùng.

Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay.

Dường như phải nhờ vào chút đau đớn này mới có thể nhắc nhở hắn đây không phải là mơ, đây là thật.

“Trời ạ, chuông thần trấn hồn! Là chuông thần trấn hồn! Trời ơi, trời ơi…!”

Mà Thu Ngân bên cạnh cũng liền ngây người, không ngừng lặp đi lặp lại.

Nhìn mấy người trước mắt bình thường Thái Sơn có đổ sắc mặt cũng không đổi, hôm nay lại đồng loạt trở nên thất thố đến vậy, Lưu Nguyệt không khỏi kinh ngạc, nhướng mày lên.

“Có ai nói cho ta biết, chuông thần trấn hồn này rốt cục là vật gì không?”

Thu hai tay vào trong tay áo, thanh âm của Lưu Nguyệt lạnh lùng trầm ổn.

Lời nói lạnh như băng lại mang theo sức thu hút vào áp bách vô hình khiến cho nhiệt độ đang nóng lên trong xe bắt đầu hạ thấp xuống.

Đám người Hiên Viên Triệt cũng là cao thủ khống chế cảm xúc, chỉ sau khoảnh khắc cực kỳ hưng phấn ấy, sắc mặt liền ổn định trở lại.

“Nguyệt, có thể nàng chưa nghe qua, ba trăm năm trước, chuông thần trấn hồn này chính là thần binh lợi khí đệ nhất võ lâm!”

Tâm tình bình tĩnh trở lại, Hiên Viên Triệt liền chậm rãi mở miệng nói.

“Ba trăm năm trước, trong trận đại chiến giữa Triệu quốc và Tĩnh quốc khi đó, thần binh lợi khí đệ nhất võ lâm này đột nhiên mất tích, từ đó không rõ tung tích.

Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.” Hiên Viên Triệt lại nhìn trấn hồn thần chung một lần nữa, dường như vẫn chưa thể tin được.

“Chuông thần trấn hồn, nghĩa như tên gọi, đoạt hồn nhiếp phách.

Dựa vào âm sắc đặc biệt, đạt tới mức khống chế vạn vật, tiến tới chế ngự tất cả.” Vân Triệu nói một câu tiếp lời Hiên Viên Triệt.

“Nhưng mà thủ pháp đã thất truyền từ lâu, Minh Đảo cũng mới chỉ đạt tới ba chiêu mà thôi, chính là chiêu thức ta sử dụng khi nãy.”

Âu Dương Vu Phi thở dài một tiếng.

Lưu Nguyệt nghe ba người nói, tuy không đầy đủ, nhưng nàng cũng có thể hiểu được.

Đoạt hồn nhiếp phách, nói cách khác chính là mê hoặc lòng người một cách tuyệt đối.

Vừa rồi chính nàng cũng bị lạc vào trong âm thanh đó.

Đây là loại tấn công bằng âm thanh, khiến cho người ta sinh ra ảo giác.

Giống với việc thôi miên ở thế giới hiện đại.

Lưu Nguyệt đã hiểu ra được. Khó trách vật này lại lợi hại như vậy.

Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, Lưu Nguyệt khoanh tay nhìn vẻ mặt hưng phấn của mấy người trước mặt, chậm rãi nói: “Nếu đã bị thất truyền thì cũng chẳng gì vật vô dụng!”

Lời vừa dứt, hơi thở của Hiên Viên Triệt và Vân Triệu, ngay cả Thu Ngân cũng trở nên ngưng trọng.

Không cách nào sử dụng, thì chuông thần trấn hồn này rốt cuộc cũng chỉ là một chiếc chuông hỏng mà thôi.

“Ngốc quá! Ma Yết đó có thể dễ dàng đưa cho ngươi như vậy, cho thấy nhất đinh là hắn hiểu được chiêu thức trong đó. Cho dù là không đầy đủ nhưng ít ra hắn có hiểu.

Nếu không, hắn không thể nào không chút sợ hãi như thế.”

Âu Dương Vu Phi trợn mắt nhìn Lưu Nguyệt, tiếp lời nàng.

Lưu Nguyệt nghe thế không khỏi nhíu mày, nhìn Âu Dương Vu Phi.

“Ta rất không thích vật này.” Lưu Nguyệt nhìn chăm chú, chậm rãi nói.

Nàng không thích những đồ thôi miên.

Con người nên sống tỉnh táo, không nên để bị khống chế, trở thành con rồi trong tay kẻ khác, nàng không thích cảm giác này.

Âu Dương Vu Phi nghe Lưu Nguyệt nói như vậy, chăm chú nhìn nàng.

“Chuông thần trấn hồn này có thể đoạt, nhưng điểm mấu chốt là nó còn có thể trấn, có thể phá, nếu nàng học được cách sử dụng, thì có thể dùng với nơi kia.”

Nhàn nhạt nói xong một câu, thân hình của Âu Dương Vu Phi đột nhiên lóe lên, từ chỗ thủng trên nóc xe bay ra ngoài.

Lưu Nguyệt liếc nhìn chiếc chuông thần trấn hồn đang nằm an vị trên bàn, chau mày.

Ý của Âu Dương Vu Phi là…

Bóng đêm mịt mùng, Âu Dương Vu Phi bay người đi xa.

Hắn rất lo lắng việc Lưu Nguyệt tấn công Minh Đảo.

Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng hắn biết tỉ lệ thắng của những chuẩn bị kia.

Có điều, những thứ có thể chuẩn bị bọn họ đều đã chuẩn bị cả rồi, tất cả chỉ còn dựa vào vận may.

Nhưng không ngờ, đi mòn giày sắt không tìm được, đến khi gặp được lại không tốn chút sức lực nào cả. (nguyên văn là: đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu. Câu này ám chỉ những người đang nôn nóng bỏ nhiều công sức ra để làm nhưng không được, lại đột nhiên đến một ngày nào đó lại đạt được mà không tốn chút sức lực nào)

Gặp được vận may này, chính là do ông trời ủng hộ chính nghĩa, không giúp bất công…

Bóng đêm mờ ảo, khí trời lành lạnh cuối thu khiến người ta thoải mái.

Mạc Hà Ma Yết, không biết có thật là người thành thật hay không, hay hắn chỉ là tên tiểu nhân gian xảo giả vờ đàng hoàng.

Điểm này, không cách nào kiểm được.

Sau khi bị người của Thu Ngân đưa đến hoàng cung, lại được Lưu Nguyệt giải độc mà tỉnh dậy, thái độ của Ma Yết đều vô cùng thành khẩn, ngay cả thủ đoạn bức cung Hiên Viên Triệt cũng chưa cần dùng đến.

Hắn thẳng thắn nói, thì ra các người chính là Đế vương và Đế hậu Thiên Thần, ta đây thua cũng không oan uổng rồi. Đánh bại ta thì chính là bằng hữu của ta. Chuông thần trấn hồn các người không biết dùng đâu, để ta dạy lại cho các người.

Thái độ thành khẩn khiến cho đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt đều cảm thấy áy náy.

Sao bọn họ lại có thể sử dụng thủ đoạn với người thành thật như thế này được chứ.

Những ngày tiếp theo đó, Ma Yết xung phong nhận dạy cho đám người Lưu Nguyệt.

Có người dạy, đương nhiên không ai nói không học.

Những ngày đó trôi qua nhanh như bay.

Đám người Hiên Viên Dịch và Tiêu thái hậu bận rộn việc bày binh bố trận, còn đám người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt lại bận bế quan tu luyện.

Hai bên đều cùng hướng đến một mục đích.

Ngày thứ mười sau hôn lễ, cách năm ngày so với thời gian ước định mười lăm ngày.

Ngày hôm đó, gió thu nhẹ thổi, trăm hoa lay động.

Bầu trời không một gợn mây, muôn chim trên không cùng cất tiếng hót.

Văn võ bá quan tề tụ đông đủ tại đại điện Thiên Thần.

Hiên Viên Triệt một thân long bào đen tuyền ánh vàng ngồi trên ghế rồng trên cao, Lưu Nguyệt cũng một thân phượng bào ngồi bên cạnh.

Hai bên phía dưới, Thái Thượng hoàng Hiên Viên Dịch và Tiêu thái hậu mỗi người một bên.

Không khí trong đại điện trang nghiêm chưa từng có.

“Khởi bẩm bệ hạ, binh mã đã sẵn sàng, thuyền cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ đợi lệnh tấn công Minh Đảo.” Mộ Dung Vô Địch tiến lên trước một bước, giọng nói có lực tràn đầy khí phách.

“Tốt!” Hiên Viên Triệt híp mắt, một từ  “tốt” cao vút bay lên đến chín tầng mây.

34 thoughts on “[VP13T] Chương 712: Chuông thần trấn hồn

  1. đúng là Hiên Viên Triệt may mắn khi có người vợ như Lưu Nguyệt mà, cái chuông của Ma Yết thật lợi hại mà, có nó thì việc đánh nhau với Minh Đảo đã không có trở ngại nữa rồi, cũng may mắn là cái người Ma Yết kia là người thẳng thắn, lại còn là người trọng tình nghĩa nên Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt mới có thể học được cách xử dụng chuông. Chuyến này xem Minh Đảo đối phó hai người ra sao nào, còn lí do Âu Dương Vu Phi bất chấp tất cả mà giúp cho Lưu Nguyệt, phản bội lại Minh Đảo là gì? Tò mò quá.

    • cái chuông đó cũng ko hẳn là vũ khí vô địch đâu muội, vẫn phải tự thân vận động là chính thôi ;))

      Ma Yết sẽ xuất hiện trong phiên ngoại :3

      sắp đánh MĐ, cũng đồng nghĩa sắp ngược ADVP thảm thiết :v

      • ôi phi phi của ta, đọc cmt của nàng muh lòng ta đau như cắt!!! hem biết phi phi có bị gì hem????

      • Cũng còn mấy chương nữa lận nàng, nhưng mà dẫn quân đi đánh chính quê nhà của mình, ADVP không bị ngược tâm cũng khó :v

    • Đây cũng là chỗ mình khá khó xử, để THTC nghe oách hơn hẳn, nhưng mà vậy có bị lậm Hán Việt quá không, trong khi để TCTH nghĩa cũng không thay đổi ?

      Chỗ mTT đúng là nên sửa lại một chút ;))

  2. Doc dc roi! K bik ty ty up o dau nen k bik cach de vao doc vi the k the dat dc tem mat du da canh tu luc 0h 25/6/2014.><
    Lan sau rut kinh nghiem.
    Ty ty cho mui mui biet chinh xac gio up dc k? Mui mui quyet tam se la nguoi dau mo tem cua tuan toi….quyet tammmmmm

    • hờ, cái này mình cũng không biết luôn, mà hình như tác giả cũng không có ý định giải thích :))), cứ coi như đó là sự ảo diệu của ADVP vậy :v

  3. ta theo dõi truyện này đều từ lúc gần 700 chương, 2 lần giật tem rồi, có đọc thử convert nhưng thấy k mượt lắm nên bỏ. nếu sau này các tỉ có muốn làm thêm truyện nào thì muội ủng hộ 2 tay 2 chân luôn, đến lúc đấy cho muội edit phụ với nhá

    • sao phải đợi đến truyện sau làm gì hả muội *nháy mắt* :))))

      có lẽ xong vp13t tỷ sẽ không làm bộ nào nữa đâu, không biết các nàng khác trong lâu có tính tiếp quản không, nhưng mà các nàng ấy cũng lười như tỷ à :)))

      ài, nghĩ tới lúc nơi này thành cái Nhà lưu niệm, chỉ có khách tham quan vào xem thôi chứ không còn ai ở nữa, buồn hiu hắt 😦

  4. Oaaaaaaa~~~~ Lâu k vào nhà, các tỷ ra chương mới nhiều quá mà muội thì lại chẳng có thời gian đọc 😥

    Còn 10 ngày nữa là thi ĐH rồi 😥 Đợi thi ĐH xong rồi đọc luôn thể vậy 😥

    Xin Lưu Nguyệt tỷ và Triệt ca hãy phù hộ cho iem 😥

  5. Sau khi bị người của Thu Ngân đưa đến hoàng cung, lại được Lưu Nguyệt giải độc mà tỉnh dậy, thái độ của Ma Yết đều vô cùng thành khẩn, ngay cả thủ đoạn bức cung Hiên Viên Triên cũng chưa cần dùng đến.

    • cám ơn bạn đã tìm lỗi chính tả giúp tụi mình :3, nhưng mà sau bạn có thể để chung 1 cmt và đánh dấu chỗ cần sửa hay không (bỏ trong ngoặc đơn chẳng hạn), vì cmt nhiều cái liên tục thế này rất dễ bị WP đánh dấu spam và diếm đi mất.

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s