[VP13T] Chương 713: Tấn công Minh Đảo


Vương phi 13 tuổi

Chương 713: Tấn công Minh Đảo

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

*******************

Tấn công Minh Đảo, đợi mãi cuối cùng cũng đến giây phút này.

“Chuẩn bị, xuất chinh.”

Tiếng quát vang dội từ chính điện Thiên Thần vọng thẳng lên trời cao.

Sau khi thống nhất thiên hạ không tới một tháng, Đế hậu Thiên Thần một lần nữa lại xuất chinh.

Mục tiêu, Minh Đảo – bá chủ vùng biển suốt hàng ngàn năm.

Uống máu ăn thề, Trung Nguyên mênh mông chúng ta há để cho bọn man di hải ngoại khi dễ.

Ngày nào còn chưa báo được mối thù Minh Đảo tấn công Trung Nguyên chúng ta, hại chết hàng ngàn hàng vạn sinh linh của ta.

Quyết không trở về.

Cả thiên hạ rúng động, bây giờ mọi người đều chung một kẻ thù.

Dân chúng cũng đồng lòng, kiên quyết ủng hộ chinh phạt Minh Đảo.

Cuối mùa thu, lá cây xanh đã chuyển sang vàng.

Nhìn ra xa xa, trời đất vạn vật bắt đầu quanh quẩn một bầu không khí tiêu điều.

Bầu không khí  đặc trưng của cuối thu.

Bầu trời càng thêm bao la rộng lớn, hải âu bay lướt qua mặt biển trong xanh.

Bóng trắng lướt qua, mang theo hơi thở cuối thu của đại dương.

Gió thu lạnh lẽo, từng trận từng trận thổi qua mặt biển khu hải vực (lãnh hải) của Thiên Thần.

Vào thời điểm thu cuối như thế này, trong hơi lạnh ấy như có thêm chút sắc bén, lướt qua mặt người, cảm giác lạnh cắt da cắt thịt như băng đá .

Thiên Thần, hải vực phía Đông.

Thuyền bè đông nghịt dường như che kín cả Đông Hải Thiên Thần.

Nhìn hết tầm mắt cũng không thấy nổi điểm cuối, có đến hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền thả neo ở đây.

Mà ở trên những chiếc chiến thuyền này là vô số những binh sĩ vẻ mặt nghiêm trang đang yên lặng đứng thẳng.

Hết đội này tới đội khác, hết thuyền này đến thuyền khác, phóng tầm mắt ra xa, tựa như những mũi thiếc được mài sắc nhọn, đứng sừng sững giữa trời đất, uy chấn cả Cửu Châu.

Trên ba chiếc chiến thuyền kích thước lớn hơn dẫn đầu hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền còn lại.

Lúc này, Vân Triệu và Âu Dương Vu Phi đã đứng vị trí chỉ huy cao nhất trên chiếc thuyền ngoài cùng bên trái.

Tiêu Thái hậu một thân kim giáp vàng óng, mặt lạnh như băng đứng trên chiến thuyền hơi thụt lùi phía sau.

Mà chiếc thuyền to nhất, hùng vĩ nhất, chính là chiếc ở giữa.

Hiên Viên Triệt một thân áo giáp đen, đứng trong gió thu, cả người như ánh lên tia sáng lạnh như băng, uy nghiêm sáng ngời, đang đứng trên chiến thuyền chính giữa đó.

Bên cạnh là Lưu Nguyệt mặc một bộ Hồng y, gió biển thổi tung mái tóc đen của nàng phần phật.

Lạnh băng, càng thêm tuyệt diễm.

Tam Vương đứng sừng sững giữa biển trời, huy động hết toàn bộ quân lực của họ.

Một thân long bào màu vàng kim, Thái thượng hoàng Hiên Viên Dịch lúc này đứng ở bờ biển.

Đứng bên cạnh là Trần Thái hậu vẻ mặt nghiêm túc và Bắc Mục Vương Gia Luật Hồng.

Ba người đều giơ cao chén ngọc trong tay.

“ Đi lần này, lấy máu người Trung Nguyên chúng ta thề, dám phạm vào giang sơn vạn dặm của Trung Nguyên ta, làm hại lê dân bá tánh,muốn nhẫn nhịn, cũng không nhịn nổi được nữa.

Bổn hoàng ta tại chỗ này nâng cốc đưa tiễn, chúc cho gót giày sắt của Trung Nguyên ta sớm đạp tan bọn hải tặc Minh Đảo.

Cầu cho Hoàng đế Thiên Thần chúng ta, đắc thắng trở về.”

Âm thanh cao vút ở vùng biển Thiên Thần vang dội cả bầu trời.

Gió thổi vù vù, đem lời nói của Hiên Viên Dịch truyền đi giữa biển trời.

“Rửa sạch nỗi nhục…”

Âm thanh ầm ầm rống to, nổ vang theo sau lời nói của Hiên Viên Dịch.

Gió biển cuồn cuộn, thẳng lên chín tần mây xanh, chấn động khắp cả bầu trời Thiên Thần.

“Tốt.” Trên chiến thuyền, Hiên Viên Triệt một tay giơ cao chén ngọc, trên mặt mang vẻ nghiêm nghị chưa từng có.

Cùng lúc này, Lưu Nguyệt bên cạnh, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, Tiêu Thái hậu trên hai chiếc thuyền dẫn đầu khác, cũng đều giơ cao chén rượu trong tay.

“Không diệt Minh Đảo, thề không trở về.”

Uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, Hiên Viên Triệt một tay ném mạnh chén rượu xuống mặt sàn.

Nát thành mảnh nhỏ.

“Không diệt Minh Đảo, thề không trở về.”

Âm thanh kích động, mang theo ý chí chiến đấu khôn cùng.

Lưu Nguyệt, Tiêu Thái hậu, Vân Triệu, Thu Ngân, Ngạn Hổ, Mộ Dung Vô Địch…

Nhất tề rống to một tiếng, một hơi cạn sạch, liên tiếp đập nát chén ngọc trong tay.

Trên bờ biển, Hiên Viên Dịch, Trần Thái hậu, Gia Luật Hồng, giơ cao chén ngọc chúc mừng trong tay, hướng đám người Hiên Viên Triệt kính một cái, ngửa đầu uống cạn.

Đồng loạt đập chén ngọc.

Thiên Thần, Minh Đảo.

Không phải ngươi chết chính là ta vong.

“Hoàng đế bệ hạ, hôm nay, hàng vạn chiếc chiến thuyền, năm mươi vạn đại quân, toàn bộ giao phó cho Người, mong bệ hạ và Hoàng hậu sớm ngày chiến thắng trở về, đừng quên ở vùng đất Trung Nguyên này, có chúng ta chờ mọi người trở về.”

Đập vỡ chén ngọc trong tay, Trần Thái hậu bước lên một bước, hướng chiếc thuyền Hiên Viên Triệt đang đứng cao giọng nói.

“Chúng ta chờ bệ hạ trở về.”

Hiên Viên Dịch, Trần Thái hậu, Gia Luật Hồng, quan văn võ tướng Thiên Thần, Bắc Mục phía sau, liền theo lời Trần Thái hậu, đồng loạt hô to.

Âm thanh chấn động trời cao, tung bay khắp cả vùng biển phương này.

Nối tiếp theo sau là tiếng hô hào ồn ã.

Trên bờ, vô số triều thần, dân chúng, nhất tề khom người xuống, quỳ rạp khắp mặt đất.

Khí thế kinh người, trên dưới một lòng.

Đứng trên chiến thuyền cao cao,tay áo bào Hiên Viên Triệt vung lên, nhưng không nói lời nào.

Chỉ là vung tay lên, nhưng hàng vạn hàng nghìn lời hứa hẹn và quyết tâm, toàn bộ nằm trong cái vung tay này.

“Khởi hành.” Kèm theo cái vung tay của Hiên Viên Triệt là tiếng kèn to rõ xuyên phá không trung, mệnh lệnh khởi hành vang lên, lan truyền thật nhanh như hạt bụi cuốn theo cơn gió.

“Khởi hành.”

Thoáng chốc, những âm thanh nhổ neo liên tiếp vang lên.

Lá cờ đen ánh kim quang của Thiên Thần được kéo lên tất cả ngọn hoa tiêu của thuyền.

Bay phần phật trong gió biển, như thật sự hóa thành con chim ưng phá không chao liệng .

Khí thế cực kỳ hào hùng, không ai bì nổi.

Hàng nghìn hàng vạn chiếc chiến thuyền, hàng nghìn hàng vạn lá cờ.

Khung cảnh uy vũ chấn động như thế này, có khi cả đời người cũng khó nhìn thấy được lần thứ hai.

Giương buồm khởi hành, hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền từ trên mặt biển nối tiếp nhau thành một đường dài.

Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt; Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi; Tiêu Thái hậu mỗi nhóm chỉ huy một trong ba chiếc đại chiến thuyền.

Hàng ngàn hàng vạn chiếc chiến thuyền, giương buồm mà đi.

Tại chân trời nơi thiên không và biển cả gặp nhau này, khí thế tựa như quân lâm thiên hạ.

“Lên đường, lên đường…”

Một tiếng tiếp một tiếng, âm thanh truyền lệnh lần lượt vang xa.

Phía sau vạn chiếc chiến thuyền, đao phủ vung tay chém đứt xích mỏ neo.

Trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn chiến thuyền đón gió mà đi, hướng về Đông Hải.

Năm mươi vạn đại quân, hơn vạn chiếc thuyền.

Đông nghìn nghịt, đến nỗi khi nhìn lướt qua một cái.

Không nhìn thấy được nước biển xanh đâu, chỉ thấy khắp nơi toàn màu đen.

Giống như một con Hắc Long ngẩng đầu mà đi, hướng về Đông Hải mịt mờ.

Cờ bay phấp phới, thanh thế kinh người.

Giữa đất trời, trên mặt biển xanh, chỉ còn lại chiến thuyền lướt sóng.

Đứng trên chiến thuyền, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng hít đầy một hơi gió biển.

Mang theo một chút vị mằn mặn, điều đặc biệt mà chỉ đại dương mới có.

Nhìn phía trước, nơi trời và nước giao nhau, tương lai khó đoán.

Minh Đảo…

Trong lòng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Hiên Viên Triệt bên cạnh đột nhiên giơ tay qua, cầm tay Lưu Nguyệt thật chặt.

Lưu Nguyệt cảm nhận được độ ấm cùng với sự tự tin từ bàn tay Hiên Viên Triệt truyền tới.

Khóe miệng chậm rãi vẽ nên nét cười.

Sợ gì chứ? Lo lắng gì chứ?

Chỉ cần Hiên Viên Triệt ở bên nàng, nàng còn có gì phải sợ, còn có gì phải lo lắng.

Quay đầu, nụ cười rực rỡ nở rộ trong gió biển.

“Bắt đầu tách ra từ đây thôi.” Lưu Nguyệt đang tươi cười.

Trên chiến thuyền cùng chạy song song với thuyền của Lưu Nguyệt, Tiêu Thái hậu trầm giọng hô lớn.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt quay đầu lại, nhìn thoáng qua hải vực nơi này, gật đầu với Tiêu Thái hậu.

Tiêu Thái hậu lập tức vươn tay lên, lệch khỏi quỹ đạo của hàng ngũ.

Dẫn một phần ba chiến thuyền hướng một đường khác mà đi.

Lần tấn công Minh Đảo này, Tiêu Thái hậu tự mình xin đi giết giặc.

Minh Đảo tuy là quê hương của nàng, nhưng mối hận giết chồng lại khiến nàng khắc cốt ghi tâm.

Lần này, nàng quyết tự mình thân chinh.

Đồng thời nàng cũng am hiểu về Minh Đảo, đối với đường biển cũng hiểu rõ gần bằng với Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt có thêm nàng như hổ thêm cánh.

Gió biển cuồn cuộn, Tiêu Thái hậu nhanh chóng đi theo một hướng khác.

“Chúng ta cũng nên tách ra thôi.” Sau khi chia tay Tiêu Thái hậu không lâu, Âu Dương Vu Phi liếc nhìn mặt biển, nhàn nhạt mở miệng.

Lời vừa phát ra, Vân Triệu vung tay lên.

Người lái thuyền lập tức chuyển hướng thuyền, rẽ một hướng khác mà đi.

Một phần ba chiến thuyền lập tức đi theo thuyền của Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu.

Hiên Viên Triệt thấy vậy, lông mày sắc giương cao, trầm giọng hô lên: “Tăng tốc.”

“Tuân lệnh.”

Còn lại một phần ba chiến thuyền, theo đuôi Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, lướt như bay thẳng hướng Minh Đảo.

Trời xanh biển xanh, từ lúc mọi chuyện bắt đầu đã là hiểm họa, dần dần trở thành kẻ thù lớn nhất, đồng thời cũng là mối đe dọa cuối cùng (Minh Đảo).

Phong vân (gió mây, đồng thời cũng ám chỉ khó khăn) bắt đầu hội tụ trên cao, gõ lên tiếng kèn báo hiệu chiến tranh.

Cuộc chiến cuối cùng bắt đầu nổ ra rồi.

Biển xanh như dệt, trời cao vời vợi.

Tại một chỗ sâu vùng Đông Hải, cách Thiên Thần và Trung Nguyên hơn ngàn hải lý.

Minh Đảo chiếm cứ vùng trung tâm nơi này, từ đó tung hoành khắp cả biển phía đông.

Bởi vì vị trí này hơi lệch về phía Nam, nên khí hậu Minh Đảo lúc này trăm hoa đua nở.

So với cái lạnh cuối thu sắp đến nơi Thiên Thần phương Bắc, khí trời lạnh lẽo, thì tại đây quang cảnh thật giống như mới bắt đầu mùa thu.

Trăm hoa ngát thơm, mùi hương bốn phía.

Cỏ xanh mơn mởn, tựa chốn thần tiên.

Minh Đảo, tổng cộng có bốn đảo.

Một đảo chính (đại chủ đảo), ba đảo phụ.

Ba đảo phụ bao vây đảo chính theo hình chữ “phẩm” (chữ 品 ).

Chiếm hết tất cả lợi thế về vị trí, có thể tiến công,cũng có thể lui về phòng thủ.

Công phòng nhất thể, tấn công thì ba phía cùng tấn công, lùi thì ba phía cùng lùi.

Quả thực đây là một vị thế “địa lợi” tuyệt diệu của Minh Đảo.

Lúc này, trên Hỏa Diễm đảo, một trong ba đảo phụ của Minh Đảo.

Tả hộ pháp Minh Đảo vẫn một thân bạch y như cũ, ngồi trong phủ đệ của chủ đảo Hỏa Diễm.

“Hôm nay chính là ngày thứ mười lăm.”

Đầu ngón tay điểm nhẹ lên án thư mấy cái, Tả hộ pháp sắc mặt rất  bình thường, giống như nói về một con kiến nhỏ chạy đến mà thôi.

“Lúc này cũng không có tin tức gì truyền đến, chỉ sợ là chỉ biết nói suông, không dám tới rồi.”

Chủ đảo Hỏa Diễm cung kính đứng dưới Tả hộ pháp, nghe vậy khinh bỉ cười khẽ một cái.

Tả hộ pháp vừa nghe, hai mắt lạnh lùng quét qua mặt chủ đảo Hỏa Diễm một cái.

Không mang theo chút đe dọa nào.

Nhưng lại hù dọa tên chủ đảo Hỏa Diễm kia, dưới chân mềm nhũn, liền hướng Tả hộ pháp quỳ xuống.

Nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.

Trong Minh Đảo, giữa đại chủ đảo và các đảo phụ có sự khác biệt một trời một vực.

Cho dù hắn đã ngồi vào vị trí đảo chủ của đảo phụ, nhưngvẫn không có tư cách tiến vào đại chủ đảo.

Lại càng không nói đến vị Tả hộ pháp thân phận được người người kính ngưỡng trên đại chủ đảo kia.

Hắn nào dám đắc tội, sao dám để ngài tức giận.

Nhìn thấy chủ đảo Hỏa Diễm lo sợ quỳ xuống, Tả hộ pháp cũng không nhìn về phía hắn.

Chỉ thản nhiên nói: “ Không biết gì về đối thủ mà đãvội đưa ra phán đoán, bổn tọa xem vị trí đảo chủ của ngươi…”

“Tả hộ pháp tha mạng, Tả hộ pháp tha mạng, hạ thần biết sai rồi, hạ thần…”

“Báo, hải vực phía Tây có chiến thuyền vô danh xuất hiện, tính ra không dưới ngàn chiếc.”

Đang lúc chủ đảo Hỏa Diễm kinh sợ phân trần, tin tức mới nhất từ hải vực đã đến.

Đầu ngón tay trên thư án nhẹ nhàng lướt qua, Tả hộ pháp lạnh lùng cười một tiếng.

Rất tốt, rất đúng giờ.

“Người đâu, cho triệu Tam tướng tới gặp bổn tọa.”

“Tuân lệnh.”

Lập tức có người nhận lệnh Tả hộ pháp mà đi.

Trong phủ đệ của đảo chủ nhất thời một mảnh trầm tĩnh, chủ đảo Hỏa Diễm một câu cũng không dám nói.

Cúi đầu quỳ gối bên cạnh Tả hộ pháp, Tả hộ pháp không lên tiếng hắn làm sao dám lên tiếng, chỉ mong sao Tam tướng mau lập tức đến đây.

Dù sao người sắp đến là Tam đại hải tướng Minh Đảo.

Đều ở vị trí cao hơn hắn, hắn quỳ cũng không phải nhục nhã gì cho cam.

Không đến một khắc, có tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phủ.

Ba người, đều một thân võ công không tầm thường, cơ thể tương đối vạm vỡ, mặt chữ quốc, đường nét giống nhau như đúc, hướng Tả hộ pháp quỳ xuống.

“Mạt tướng tham kiến Tả hộ pháp.”

Trầm trầm đầy nội lực, câu từ đơn giản đặc hữu của những chiến sĩ đã qua huấn luyện.

Tả hộ pháp gật đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua ba người một cái.

“Cho các ngươi thời gian mười ngày nếu không giải quyết được, cũng đừng quay về gặp ta.”

Lời nói thản nhiên rất bình tĩnh, thật giống như đang nói chuyện thời tiết.

Nhưng hơi thở nắm quyền sinh sát và vô tình, lại làm cho người ta sợ hãi.

“Mạt tướng tuân lệnh.”

Tam tướng không một chút chần chờ, nhận lệnh, liền xoay người rời đi, nhanh chóng rời khỏi phủ của chủ đảo.

Sự bình tĩnh đó, giống như tự tin nội trong mười ngày sẽ giải quyết xong quân địch đến xâm phạm.

Quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhìn Tam tướng lui xuống, Tả hộ pháp phất tay áo chậm rãi đứng dậy.

“Tả hộ pháp đại nhân, Hữu hộ pháp đại nhân tìm ngài, nói rằng hoa cúc thiên kim trên đảo đã nở, Âu Dương thế gia mời ngài đến ngắm hoa.”

Tả hộ pháp mới đứng lên, lính bên ngoài liền lập tức bước vào truyền lệnh.

Tả hộ pháp Minh Đảo nghe vậy, phủi phủi vạt áo nói: “Ta cũng tính ra bây giờ là thời điểm hoa nở rồi.”

Nói xong, cũng không thèm quan tâm đến chủ đảo Hỏa Diễm đang quỳ này giờ, liền cất bước đi ra ngoài.

Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Chủ đảo Hỏa Diễm thấy vậy, lau mồ hôi trên trán, chậm rãi đứng lên.

Tả hộ pháp không nói gì đến hắn, vậy coi như cái mạng và chức quan của hắn vẫn an toàn rồi.

Thở phào một hơi, chủ đảo Hỏa Diễm xoay người đi đến hoa viên trong phủ.

Nghe nói mấy vị thế gia đại chủ đảo và hoàng tộc đều thích thưởng hoa.

Hắn phải tỉ mỉ chọn vài loại hoa đem dâng lên, xem có thể đem về được phần thưởng gì hay không.

Gió thu mát mẻ, kim quế tỏa hương.

Đại chủ đảo và ba đảo phụ Minh Đảo cũng không xem chuyện binh lính Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt sắp tới tiến công là chuyện gì lớn.

Không biết là do lo lắng quá ít.

Hay tuyệt đối không chút sợ hãi nào.

Mười lăm ngày ước hẹn.

Dưới không gian tràn ngập mau xanh của trời biển.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt dẫn đầu mấy ngàn chiến thuyền ngang dọc cả phía bắc Minh Đảo.

Chiến thuyền đen kịt xếp thành một hàng thẳng tắp.

Cùng với đường chân trời tạo thành một thể.

Mênh mông cuồn cuộn, uy phong lẫm liệt.

Bọn họ rất giữ lời, đúng hẹn mà đến.

Mà đang ở phía trước bọn họ.

Một trong Tam đại hải tướngMinh Đảo – Vân tướng – đang dẫn đầu một chiếc chiến thuyền đen của Minh Đảo, ở trước Hỏa Diễm đảo bày ra trận thế, cùng đối đầu với Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Mặc dù số lượng thuyền không nhiều bằng Thiên Thần, nhưng khí thế không hề thua kém một chút nào.

Ngược lại, càng có chút vượt trội hơn, bao trùm cả không gian nơi này.

Đó là sát khí được tôi luyện hàng trăm hàng ngàn lần trong những trận hải chiến, trên đại dương bao la này, những binh tướng đến từ đất liền không thể sánh bằng được.

Gió biển tung bay, mang theo mùi vị mặn mà của biển.

Sóng biển theo những cơn gió biển, từng lớp từng lớp sóng cuồn cuộn, mang theo khí thế mãnh liệt.

Gió biển đập thằng vào mặt, thổi bay cờ xí cả hai phe, sát khí vô cùng dữ tợn.

Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng khí thế hiển hách đã bộc lộ.

Chiến thuyền xếp theo chữ lăng (菱).

Kiểu xếp hàng này của chiến thuyền Minh Đảo khiến bọn họ có thể công cũng có thể thủ.

Đứng ở đầu thuyền, một trong Tam đại hải tướng Minh Đảo,Vân tướng, mắt lạnh lùng nhìn đội hình xếp thuyền của Thiên Thần, trong mắt lướt qua một tia khinh bỉ.

Hải chiến không giống với lục chiến.

Đó là hai phương thức chiến tranh hoàn toàn bất đồng.

Không phải ngươi nói chiến là có thể chiến.

Cho dù ngươi có là vua trên đất liền, dù ngươi có tiếng trăm trận trăm thắng, chiến công rực rỡ bao nhiêu.

Nhưng đến trên biển, ngươi cũng chỉ như một con cá nhỏ bé mà thôi.

Thiên Thần, trên địa bàn của ngươi, ngươi làm chủ, lên trên biển, sợ rằng lần này là ngươi có đi mà không có về.

Vân tướng híp híp mắt.

Thiên Thần triển khai chiến thuyền dàn một hàng ngang, đây chính là sai lầm tệ hại nhất mà dân ngoại đạo có thể mắc vào được .

Trận doanh này chỉ cần vừa xông lên là không thể bảo vệ cả mặt trước lẫn phía đuôi, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian.

Làm hắn mất công chuẩn bị mấy ngày, Tả hộ pháp lại còn cho hắn thời hạn là mười ngày.

Bây giờ nhìn lại, chắc chỉ cần một ngày là giải quyết xong rồi.

Hai quân đối địch, gió biển thổi vù vù, không khí âm trầm bay cuốn trên cao.

Đứng ở đầu thuyền, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn chiến thuyền của Minh Đảo trước mặt.

“Có thể công, có thể thủ, có thể tiến, có thể lùi, biến hóa hàng vạn hàng nghìn thế trận, bệ hạ và Hoàng hậu cẩn thận.” Đại tướng hải quân của Thiên Thần – Phỉ Lợi, nhìn thấy cách bố trí chiến thuyền của Minh Đảo, liền thấp giọng nói với Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Trên Trung Nguyên toàn là đất và núi, quen với lục chiến, chiến tranh biển quả thật rất hiếm khi xảy ra.

Đại tướng am hiểu chiến tranh biển lại càng ít, mà may mắn Phỉ Lợi là một trong số đó.

“Không sao.” Hiên Viên Triệt nhìn chiến thuyền phía trước với ánh nhìn thấu xương, thản nhiên nói.

Phỉ Lợi nghe vậy gật đầu, không nói gì nữa.

Gió biển vù vù thổi qua, giữa khung cảnh sát khí dày đặc này, chiến thuyền Minh Đảo đột nhiên chuyển động.

Tựa như thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, cuồng bay mà đến.

Mang theo sát khí bén nhọn và tốc độ chết người.

“Ô ô…” Một tiếng kèn sắc bén phá vỡ không khí, đó là tiếng kèn lệnh tấn công.

Nếu đã là trận thế tệ hại, vậy thì đánh nhanh thắng nhanh.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt thấy vậy liếc nhìn nhau một cái, khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên.

“Ầm.” Đang lúc chiến thuyền Minh Đảo thổi kèn hiệu, thì nơi chân trời xa, đột nhiên phát ra một loạt tín hiệu pháo nổ.

Giống như sao băng xẹt ngang trời, để lại một vệt dài trên không thật lâu không tan biến.

Vân tướng thấy vậy mặt biến sắc, đó là hướng của Thủy Sinh đảo – một đảo phụ khác của Minh Đảo.

Đây là tín hiệu phát hiện có địch.

Lông mày sắc nhanh chóng lướt qua chiến thuyền của Thiên Thần đang án binh bất động, Vân tướng lạnh lùng khẽ hừ một tiếng.

Thì ra án binh bất động để đợi một chiêu này.

Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. (Ngoài mặt vờ làm việc này, nhưng thật ra có ý đồ khác)

(Từ tích của Hàn Tín. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo (đường núi hiểm trở), vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên trí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. )

Đáng tiếc,  Thủy Sinh đảo đó có một trong Tam đại hải tướng Minh Đảo – Tác tướng – trấn thủ.

Muốn lén lút tấn công ư, không có cửa đâu.

Đột nhiên, khi những suy nghĩ trong lòng Vân tướng vừa lướt qua trong chớp nhoáng.

Ở phía Tây nam đột nhiên lại phát ra một chuỗi pháo hiệu nổ trên không trung.

Đó là đảo phụ thứ ba của Minh Đảo, Thiên Vũ đảo.

Hai quả cầu lửa đồng thời bắn lên, cả hai đảo bị tập kích cùng một lúc.

Lạnh lùng đứng trên đầu chiến thuyền, trong mắt Vân tướng hiện lên một chút thần quang.

Bao vây, đây là muốn bao vây bọn họ lại.

Thiên Thần diện tích rộng lớn, dân cư đông đúc.

Minh Đảo của hắn chẳng qua cũng chỉ là vùng đất nhỏ bé.

Bị bao vây, quả thật dễ như trở bàn tay.

Bọn họ lại chỉ phát hiện ra một đạo quân tấn công trực diện này, coi như là bọn họ thất sách.

Xem ra Hiên Viên Triệt của Thiên Thần muốn cho bọn họ chơi thử trò bao vây của đám trẻ con trên đất liền.

Chẳng qua nơi này là trên biển, không phải đất liền.

Bao vây được hay không không phải vấn đề, phải xem thử ngươi có khả năng cứ vây mãi như vậy trong bao lâu.

Hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, chỉ thẳng hướng chỗ Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Chiến thuyền Minh Đảo bắt đầu tấn công, lướt nhanh tới hướng chiến thuyền Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Thế trận như muốn một kích phá ngay vòng vây của Thiên Thần xung quanh.

Để cho Thiên Thần biết thế nào mới là hải chiến thật sự.

Gió biển gào thét, mang theo sát khí cuồn cuộn tung bay.

“Bọn họ đến đúng chỗ rồi.”

Hiên Viên Triệt nhìn tia lửa nổ vang trên bầu trời, không để ý đến chiến thuyền Minh Đảo đang cấp tốc lao đến, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt gật đầu.

Nhóm binh mã của Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu và Tiêu Thái hậu cũng đến chỗ rồi.

Ba đường hướng tới ba đảo phụ của Minh Đảo.

Hắn không biết kết cấu Minh Đảo, nhưng Âu Dương Vu Phi và Tiêu Thái hậu còn có thể không biết sao.

Nhìn chiến thuyền Minh Đảo phía trước hùng hổ như cá mập lao đến cắn mồi.

Khóe miệng đang cười của Lưu Nguyệt chậm rãi trầm xuống, vẻ lạnh như băng lại bao phủ cả người nàng.

Minh Đảo, cuối cùng cũng có thể thật sự giao tranh rồi.

“Chuẩn bị.” Thanh âm lãnh khốc vang dội trên chiến thuyền Thiên Thần.

Lá cờ lệnh màu vàng trước chiến thuyền chỉ huy phất xuống một cái.

Đội hình chiến thuyền Thiên Thần phía sau dần dần tách ra, chầm chậm chuyển vị trí, đem thân thuyền hướng về phía chiến thuyền Minh Đảo đang lao đến.

Binh sĩ đã được huấn luyện ở phía trên mở boong tàu ra.

Từ trong khoang thuyền đẩy ra từng chiếc máy ném đá màu đen.

Nhưng thùng sắt màu bạc đặt ở trên, nhắm ngay thuyền đang tấn công của Minh Đảo.

Cùng lúc này đạn tín hiệu màu đen được bắn lên không trung.

Lấy thuyền của Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt làm trung tâm, nhanh chóng hướng hai bên mà bắn lên.

Tràn ngập cả một phương trời nơi đây.

Ở một nơi khác.

Chiến thuyền của Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu cũng đang đối đầu với Tác tướng trấn giữ Thủy Sinh đảo.

Đứng ở đầu thuyền, Âu Dương Vu Phi nhìn phương hướng Hiên Viên Triệt vừa bắn tín hiệu, đầu ngón tay gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

“Bọn họ chuẩn bị tấn công.”

Vân Triệu nhìn Âu Dương Vu Phi nói, nhìn trận địa bày sẵn trước mắt, một tia bối rối vì chiến thuyền Minh Đảo hùng hậu cũng không có, lạnh lùng vung tay lên.

Mấy ngàn chiếc thuyền phía sau lập tức như bay nhanh mà lướt sóng lên.

Từng chiếc máy ném đá được kéo ra, đặt trên boong thuyền rộng rãi.

Thùng sắt bạc ở dưới ánh mặt trời tản ra những tia sáng lạnh băng.

Đó là vũ khí sắc bén nhất của Lưu Nguyệt.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy cái gì cũng không nói, chỉ dựa trên mạn thuyền nhàn nhạt nhìn, giơ tay lên.

Tín hiệu bay lên, truyền tới hướng Tiêu Thái hậu.

Áo giáp vàng óng, lụa trắng che mặt.

Tiêu Thái hậu đứng ở chính giữa thuyền nhìn chăm chú vào Trầm tướng trước mặt.

Trầm tướng  một trong Tam đại hải tướng của Minh Đảo.

Trước kia, khi nàng còn trên Minh Đảo có gặp qua.

Hắn lợi hại như thế nào, nàng biết, nhưng hôm nay, nàng muốn cho hắn biết sự lợi hại của nàng.

Trong đôi mắt lạnh như băng phủ đầy sát khí.

Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung đạn tín hiệu trong tay lên.

Dọc theo mạn thuyền, thùng sắt màu bạc sớm đã chờ đợi sẵn sàng.

Ba mặt vậy kín, ba phương phối hợp hành động.

Tín hiệu liên tiếp được tung lên bầu trời, tạo thành vòng tròn bao quanh ba đảo phụ.

Nhìn Thiên Thần lấy khí thế bao vây khoa trương như thế mà đến.

Tam đại hải tướng Minh Đảo lại càng thêm quyết tâm đè bẹp họ.

Phòng thủ không giải quyết được vấn đề, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất.

Chiến thuyền hai bên đã tiến đến thật gần nhau, máy ném đá trên chiến thuyền Minh Đảo bắt đầu vặn trục.

Bên trên chất lên những quả cầu sắt nhọn hoắc và những tảng đá khổng lồ, trông vô cùng dữ tợn và nguy hiểm.

Quả cầu lửa cháy hừng hực, chỉ còn đợi lệnh bắn đi.

Chỉ cần chờ chiến thuyền Thiên Thần vừa tiến vào phạm vi công kích của bọn họ.

Sát khí đang gầm thét, gió biển đang dữ tợn.

Hai bên càng ngày càng tiến gần, hàng loạt vũ khí đã sẵn sàng đợi lệnh như sắp phá vỡ bầu không khí nơi đây.

Mà đối nghịch với sát khí hung hãn trên mặt biển, dưới đáy biển sâu lại càng thêm âm u trầm tĩnh, tới mức cảm giác như một cơn sóng gợn cũng không có .

Song, chính là vẻ trầm tĩnh như vậy, lại ẩn chứa nguy hiểm trí mạng.

Trong làn nước biển đó, vô số ám vệ từ Minh Đảo hướng chiến thuyền Thiên Thần bơi đến.

Giống như người cá, lại nhanh như mũi kiếm nhọn.

Bọn họ bí mật bơi hướng tới đáy chiến thuyền Thiên Thần.

Trên bầu trời, mây bay cùng với gió biển không ngừng biến hóa.

Phong vân cuồn cuộn, trong cái chớp mắt đã kịp biến đổi muôn hình muôn vẻ.

Ánh mặt trời màu vàng bao phủ những đám mây trắng không hình thù, điểm thêm trên nó vài chấm màu trần bì.

Sát khí, ngay cả bầu trời cũng như hiển lộ ra sát khí ầm ầm.

Trong đôi mắt lạnh như băng lóe lên vẻ huyết sắc vô tình.

Hiên Viên Triệt nhìn chiến thuyền Minh Đảo ngày càng gần, khóe miệng lạnh lùng vẽ lên một nụ cười lạnh.

Tay giơ lên cao, hung hăng phất xuống: “Tấn công.”

Cũng lúc này , Vân Triệu đứng ở trên thuyền cao đối đầu với Tác tướng của Thủy Sinh đảo, cũng phất tay một cái.

“Tấn công.”

“Tấn công.” Cờ lệnh màu vàng phất xuống, Tiêu Thái hậu một thân sát khí, lãnh huyết vô tình.

Chân trời, gió nổi mây cuộn, mặt biển ầm ầm dậy sóng.

“Tấn công…” Ba hiệu lệnh cùng phát ra, vang dội cả bầu trời Minh Đảo.

***************

Pracell: Chương này ta vừa beta xong hôm qua, cứ tưởng không kịp rồi chứ *phew*.

Đến tận tối hôm qua mà vẫn còn nửa chương, tính để cái thông báo “Ta trễ hẹn, chuồn đây, không biết gì đâu nhé.” :)), thế mà ráng tí vẫn xong.

Do làm gấp không kịp coi kỹ lại, cầu các nàng dùng Thần ưng nhãn kiểm lỗi giúp ta :3, còn đoạn nào đọc không suôn lắm cũng ghi luôn, để ta coi có “uốn” nó mượt thêm được tí nào không :v

47 thoughts on “[VP13T] Chương 713: Tấn công Minh Đảo

  1. Không biết đội quân Thiên Thần đã được cảnh báo có nguy hiểm dưới nước chưa, đánh nhau ở trên biển có cái trò đục thuyền là cực kì nguy hiểm, không cẩn thận là bị phá ngay, thời đại ngày trước toàn làm bằng gỗ nên dễ dàng đục. Minh Đảo khinh địch nghĩ rằng trong mười ngày chắc chắn có thể phá tan thế công của Thiên Thần, Vân tướng còn nghĩ rằng không đến mười ngày, một ngày là được rồi, chờ đợi sự kinh ngạc mà Minh Đảo không ngờ được.

      • Dạo này e có máy tính nên đọc xong là cmt luôn, chứ ngày trước thỉnh thoảng mới cmt, thế nên mới phát hiện bên wedtruyen copy nhà mình mà.

    • :)), chịu thôi nàng ơi, ta cũng khoái mấy khúc tình cảm hơn đánh nhau hà rầm thế này, mà tác giả chuyên gia chơi kiểu cho gặm bánh mì khô (cảnh đánh nhau) tới ngán mới chịu cung cấp chút nước lã (tình cảm thuần khiết) chứ có cho xôi thịt (H, cảnh hot) bao giờ.

      Viết xong cũng tự nhận thấy phận đời đen bạc thật :v

  2. Ngày ngày đợi chờ giờ giờ đợi chờ T.T
    Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc đánh nhau với Minh Đảo. ~~~~~~~~
    Nhanh đánh cho xong về sinh hài tử đi nào. Mà anh Độc Cô Dạ sao mãi không thấy đâu ? Dự là sắp lên sàn rồi :”) Không biết thế nào nhaaa.
    Phải nói là đây là bộ dài ngất ngây đầu tiên ta đọc mà không dừng không bỏ. Tác giả cũng thật kinh người. Viết bộ nào bộ ý hay mà cũng rất rất rất dài 😥
    Cố lên nàngggg. <3<3

  3. ta đau tjm quá !!! Đang tấn công mà dừng … chờ mong ngóng trong tới tuần sau để nhìn cảnh bạo lực =((

  4. Hello các tỷ muội của Mãn Nguyệt Lâu, ta là người mới, chẹp, truyện này dài quá, ngốn hết 3 ngày của ta, mà….. ai thương tình giúp ta với, ta là ta không biết sử dụng WP thế nào nha T^T

  5. ”Thiên hạ rộn ràng”, tất cả đều chung một kẻ thù
    => nghe có vẻ lạ lạ mà thấy sao sao ấy nàng
    Hết đội này tới đội khác, hết thuyền này đến thuyền khác, phóng tầm mắt ra xa, tựa như những ”mũi thiết” được mài sắc nhọn, đứng sừng sững giữa trời đất, uy chấn cả Cửu Châu.
    => Hình như phải là ”mũi thiếc” chứ nàng
    Mang theo một chút vị mằn mặn, ”điểu” đặc biệt mà chỉ đại dương mới có.

    Trời xanh biển xanh, từ lúc mọi chuyện bắt đầu đã là hiểm họa, dần dần”trởi” thành kẻ thù lớn nhất, đồng thời cũng là mối đe dọa cuối cùng

    Phong vân (gió mây, đồng thời cũng ám chỉ khó khăn) bắt đầu hội tụ trên” cào”, gõ lên tiếng kèn báo hiệu chiến tranh.

    Hắn nào dám đắc tội, sao dám ”dể” ngài tức giận.

    • đây rồi :3, công nhận mắt nàng tinh ghê ấy

      câu đầu thì ta sửa lại là “Cả thiên hạ rúng động, bây giờ mọi người đều chung một kẻ thù.” nàng thấy được chưa?

      còn lại đã sửa chính tả xong :3.

      Iu nàng :3

      • sao lại Cả thiên hạ ”rúng” động vậy nàng ●_●
        Ngoại trừ có vấn đề về dấu ra thì câu cú như vậy là ổn rùi nàng ≥^.^≤

      • Ý câu đó là cả thiên hạ cùng nháo nhào, phấn khích/kích động vì sự kiện Đế hậu Thiên Thần đi diệt trừ MĐ trả thù, mà ta cũng hơi khó tìm từ để diễn tả cảnh đó quá T_T, nàng nghĩ nên thay bằng gì hơn ?

        Lỗi chính tả ta có coi qua trước khi post rồi, mà lúc nào cũng bị sót mất một mớ 😦

  6. Ta mới cày truyện này, đang đợi hồi kết. Cảm ơn đã cv edit lại.
    Ta cũng muốn edit cùng cả nhà, nhưng căn bản là việc chưa từng làm, sợ rằng lực bất tòng tâm.
    Nếu có thể hướng dẫn edit thì ta có thể làm suốt ngày, vì tháng này ta đang rảnh. :3
    Vẫn mong thấy hồi kết nhanh chóng 1 chút, chứ 1 tuần 1 chương thì hơi bị chậm. Phải nửa năm nữa mới đọc hết 20 chương nữa a. Huhu

  7. Ta cũng từng đọc truyện Convert rồi. nàng thử gửi cho ta 1 đoạn ta thử edit xem sao. 😀 Mail ta: kel.zukj@gmail.com
    Dù gì ta cũng đang rảnh rang k có gì làm. Chỉ ôm lap không cũng chán.

  8. Vì ta chưa dùng QT nên nếu có thể nàng cho ta bản vietphrase thì càng nhanh. Không thì ta dùng tạm GG trans vậy 😀
    Có hứng thú nên muốn thử xem sao. Dù gì cũng cảm ơn nàng nhé!

  9. Đón đọc truyện của nàng đã lâu mà không khi nào bình luận cả, ta thấy có lỗi quá nên giờ lập cái tài khoản cmt cái. Cám ơn nàng nhiều nha Pracell, cám ơn đã edit truyện này, truyện thật hay đó, hihi…

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s