[VP13T] Chương 719: Ra đòn sát thủ


Vương phi 13 tuổi

Chương 719: Ra đòn sát thủ

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

************************

Nàng không phải là đồ ngốc, nói dối rành rành như vậy, nàng còn nghe không hiểu, vậy nên đâm đầu vào tường cho rồi, Lưu Nguyệt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Hiên Viên Triệt bên cạnh cũng khoanh tay trước ngực, mi mày lạnh nhạt.

Đôi mắt kia cũng nói lên suy nghĩ trong đầu rất rõ ràng.

Nếu hắn tin những lời này vậy thì hắn phải đập đầu vào đậu hũ mất.

Khoang thuyền ba người, trong nháy mắt yên tĩnh.

 Đối diện với sự không tin tưởng rõ ràng cùng áp bách của Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi vẫn phe phẩy quạt, khinh mạn như cũ.

Chẳng qua nụ cười trên môi càng thêm nhàn nhạt.

“Xem đi, ta nói không có thì các ngươi không tin, ta nói thật là như vậy các ngươi vẫn không tin.

Nhìn xem, vậy các ngươi muốn ta nói gì?

Nếu không, nàng hãy nói cho ta biết làm thế nào để nàng tin, ta sẽ nói lại cho nàng nghe lần nữa.”

Lời vừa nói ra, Âu Dương Vu Phi cười bất đắc dĩ và lấy lòng nhìn Lưu Nguyệt.

Ý tứ nhẹ nhàng và tùy ý, nói ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Mà mặt mày Lưu Nguyệt đã đen không thể đen hơn nữa.

“Ngươi bớt nói giỡn lại cho ta, Âu Dương Vu Phi, đừng cho là ta không muốn ở chỗ này tính toán so đo với ngươi, thì ngươi liền muốn nói nhăng nói cuội gì cũng được.”

Mắt đen lại, giọng nói Lưu Nguyệt lạnh đến không thể lạnh hơn.

Tên Âu Dương Vu Phi này, thấy rõ được đúng là nàng không muốn cùng hắn so đo chuyện Minh Đảo.

Liền bắt đầu tùy ý giỡn hớt, thật là xem nàng như trò đùa.

Sát khí, bắt đầu hội tụ trên người Lưu Nguyệt.

Mà Hiên Viên Triệt bên cạnh khẽ nhíu mày, nhìn Âu Dương Vu Phi một cái thật sâu.

Mắt thấy Lưu Nguyệt tỏa ra sát khi, Âu Dương Vu Phi vội vàng thu lại quạt giấy trong tay, cũng thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

Hướng về phía Lưu Nguyệt cúi đầu một cái nói: “Tiểu tổ tổng của ta ơi, thật mà, cứ xem như lời ta nói muốn làm Minh Đảo Vương là giả.

Nhưng những điều nói trước đó đều là thật a.

Ta thật là muốn binh quyền chỉ huy a.

Hai người các ngươi là vua trên đất liền, có thể đánh không lại trình độ hải chiến như vậy đâu.

Ta không ra tay, chờ Minh Đảo kịp phản ứng, các ngươi liền đợi đến khi toàn quân liền bị tiêu diệt sao.

Ta đây dù sao sớm hay muộn cũng muốn chống lại rồi, sớm một chút chặt đứt quan hệ và ý niệm trong đầu, không phải là càng thuận lợi cho hành động tiếp theo của ta hay sao.

Tiểu tổ tông của ta, chỗ này của ta đang đau lòng đây.

Ngươi không nên vạch trần vết sẹo của ta a.

Đem nội tâm đang máu chảy đầm đìa của ta bộc lộ ra hết.

Lưu Nguyệt a, làm sao nàng lại nhẫn tâm làm tổn thương ta như vậy a.”

Nhanh chóng nói ra một tràng, Âu Dương Vu Phi làm bộ như Tây Thi ôm ngực đau lòng.

Kèm theo ý tứ trong lời nói, thì sắc mặt và biểu tình ngày càng ai oán và đau khổ.

Trong con ngươi toàn là ưu thương và đau đớn đến tận tâm.

Khiến cho người ta không thể nhìn chăm chú.

Đó là một loại đau đớn tận xương cốt.

Là một loại đả thương khắc vào tận tâm hồn.

Cho tới bây giờ chưa từng thấy Âu Dương Vu Phi lộ ra vẻ mặt như vậy, Lưu Nguyệt nhất thời ngây ra.

Đối với sự ngơ ngẩn của Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi đang đau khổ, đột nhiên mắt hơi đổi góc độ trừng Lưu Nguyệt một cái.

Ánh mắt kia có chút đắc ý chợt lóe lên.

Đó là ánh mắt giảo hoạt khác với bi thương tận tâm can.

Khốn kiếp, thì ra là giả vờ.

Lông mày Lưu Nguyệt trong nháy mắt nhảy dựng lên, nghiến răng ken két, như sắp sửa lao vào đấm Âu Dương Vu Phi một cái thật mạnh.

Hiên Viên Triệt bên cạnh thì không có mở miệng.

Chỉ là nhàn nhạt nhìn Âu Dương Vu Phi tự hát tự xướng diễn trò.

Lưu Nguyệt hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi, trừng mắt nói: “ Nguyên nhân chính là như vậy sao.

Quả nhiên là chính nhân quân tử, thà rằng làm phản chống đối lại, cũng không chịu ngầm thương lượng với bọn ta.

Tốt, tốt lắm.

Để cho ta đâm vào trái tim đang máu chảy đầm đìa của ngươi thêm một nhát đi, ngươi đang thương tâm có phải không?

Ngươi muốn lấy quyền chỉ huy hậu quân có phải không?

Tốt, ta cho ngươi, nếu ngươi thua một trận, ngươi cẩn thận da của ngươi đó.”

Tức tối rống giận xong, Lưu Nguyệt xoay người sờ trong ngực Hiên Viên Triệt.

Lấy ra binh phù liền ném cho Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy vội vàng vung tay lên, nhận lấy.

Để sát ngọn đèn dầu, tỉ mỉ nhìn binh phù dễ dàng tới tay.

Nhìn bộ dạng thật như muốn xem xét là thật hay giả.

Lưu Nguyệt thấy vậy, mặt đã muốn đen như bầu trời đêm.

Nếu không phải hiện tại tính nhẫn nại của nàng được rèn luyện tốt, khẳng định là sớm vung quyền đánh tên Âu Dương Vu Phi kia bầm dập rồi.

Sau khi tỉ mỉ xem binh phù dưới ánh đèn dầu xong.

Âu Dương Vu Phi hài lòng gật đầu, không phải giả, là thật.

Một bên còn giống như ai oán nói: “Quá đáng lắm mà, cũng biết khi dễ ta, một trận cũng không thể thua, đây quả thật là chỉ có kẻ mạnh mới có thể…”

Lưu Nguyệt đối diện giơ cao nắm đấm.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy vội vàng lắc người một cái liền đi ra ngoài.

Vừa phất tay nói: “Ngủ, ngủ thôi, mệt mỏi nhiều ngày như vậy rồi, nửa đêm canh ba còn chạy đến cho các ngươi tra hỏi, thật là…”

Một lời còn chưa nói hết, cánh tay vừa lướt ngang qua người Hiên Viên Triệt, đột nhiên bị Hiên Viên Triệt một phát bắt được.

Thân hình Âu Dương Vu Phi không khỏi lập tức ngừng lại.

Quay đầu nhìn lại hai tròng mắt đen dường như có thể nhìn thấu hết thảy của Hiên Viên Triệt trong ánh đèn dầu.

Âu Dương Vu Phi khẽ cau mày, ngậm miệng lại.

Nhìn vẻ ảm đạm ở chỗ sâu nhất trong mắt Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái.

Tay đột nhiên dùng sức, nắm chặt cánh tay Âu Dương Vu Phi.

Lực đạo mạnh như vậy, Âu Dương Vu Phi không khỏi khẽ nhăn mày.

“Không muốn nói thì đừng nói.

Ngươi chỉ cần nhớ kĩ, ở đây đều không phải là người ngoài, chỉ cần ngươi muốn làm, cho dù là từ bất kỳ mục đích gì, chúng ta cũng sẽ không phản đối.”

Nhìn Âu Dương Vu Phi một cái thật sâu, Hiên Viên Triệt chậm rãi thả cánh tay Âu Dương Vu Phi ra.

Một lời kích thích ngàn tầng sóng.

Mặc dù ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại ngầm mãnh liệt dâng trào, có ai biết được.

Ánh mắt Âu Dương Vu Phi chợt lóe, nhìn Hiên Viên Triệt một cái.

Chỉ như vậy trong nháy mắt, sau đó khoát khoát quạt giấy trong tay, cười nói: “Đây mới thật là huynh đệ tốt.”

Dứt lời, ngáp một cái, xoay người đi ra khỏi khoang thuyền.

Lần này, Hiên Viên Triệt không có kéo hắn.

Mấy bước ra khỏi khoang thuyền Hiên Viên Triệt, thân hình Âu Dương Vu Phi lay nhẹ, khẽ tựa lên cánh cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đen như mực.

Tình cảm bị đè nén thật sâu, chậm rãi ngưng tụ nơi đáy mắt.

Trên khuôn mặt không đứng đắn cà lơ phất phơ, hiện lên vẻ cười khổ.

Câu nói vừa rồi, xém chút nữa đem hắn đánh tan, khiến cho hắn không thể không hoảng sợ vội chạy ra.

Hiên Viên Triệt dùng phương thức đó nói cho hắn biết.

Bọn họ cho hắn sự tín nhiệm vô điều kiện.

Bọn họ luôn đứng phía sau hắn, vĩnh viễn ủng hộ hắn.

Mặc dù hắn không nói gì, nhưng bọn họ hiểu thấu hắn, lựa chọn hắn.

Loại cảm giác này, thật đáng chết, làm cho người ta thật không dễ chịu, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng muốn rơi lệ.

Hiên Viên Triệt, vốn không phải là người giàu cảm xúc, nhưng hôm nay thế nào lại nói ra những lời như vậy, dường như muốn hòa tan trái tim hắn.

Ngửa đầu nhìn sao trên bầu trời, ánh sáng phản chiếu thật tinh khiết nhưng cũng thật thanh lãnh.

Đó là một loại lạnh băng không chút tình cảm.

Âu Dương Vu Phi nhìn trời cao, trong ánh mắt đen nhánh như ẩn như hiện một tầng mông lung.

Đây là cách làm của hắn, là quyết định của hắn.

Tất cả đúng sai, tất cả ân oán, chính hắn sẽ gánh vác.

Không cần người khác hiểu và đồng tình.

Chỉ cần, không thẹn với lương tâm.

Bóng đêm mông lung, ngoài cái lạnh của mùa thu, còn mang theo sự thương cảm của mùa đông.

Trong khoang thuyền, Hiên Viên Triệt nhìn khuôn mặt bị sự tức giận đè nén, nhăn nhó của  Lưu Nguyệt, trầm giọng nói: “Hắn không muốn nói.”

“Ta biết.”

Nhìn lướt ra phía ngoài khoang thuyền, Lưu Nguyệt trực tiếp đi qua.

Khẽ ngẩng đầu, nhìn Hiên Viên Triệt một cái, Lưu Nguyệt đi tới tựa vào trong ngực Hiên Viên Triệt.

Cái nhìn kia, nhìn như là Âu Dương Vu Phi đang giả vờ đau thương.

Có lẽ là giả, có lẽ là ngụy trang thật.

Có lẽ ngay cả bản thân Âu Dương Vu Phi cũng cho là hắn đang làm bộ.

Nhưng, Lưu Nguyệt lại cho đó là thật.

Tâm tình Âu Dương vu Phi một khắc kia lộ ra là thật.

Nếu không thật thì làm sao có được ánh mắt đau thương tận tâm can như vậy.

Trên người Âu Dương Vu Phi mang nhiều gánh nặng, nhiều thứ hắn cần phải dốc hết sức để dành lấy, hắn còn sợ gì mang trên mình tiếng nhơ tội danh thiên cổ nữa.

Những thứ cần phải đối mặt, cần phải giành lấy.

Âu Dương Vu Phi không nói gì, nhưng bọn họ vẫn hiểu được.

Cho nên nàng mới dễ dàng đem binh phù đưa cho hắn như vậy.

Cho nên, Hiên Viên Triệt không có bất kỳ phản đối nào.

Nhìn nhau một cái, Hiên Viên Triệt ôm Lưu Nguyệt, chậm rãi nói: “Chúng ta luôn đứng về phía hắn mà.”

Lưu Nguyệt nghe vậy, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Đúng vậy, bọn họ luôn đứng về phía Âu Dương Vu Phi.

Như vậy, cho dù Âu Dương Vu Phi đưa ra bất cứ quyết định gì, hay bất cứ động cơ gì.

Bọn họ đều sẽ ủng hộ hắn.

Đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ hắn vô điều kiện.

Hai tay nắm chặt lấy nhau, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ôm nhau đứng trước cửa sổ.

Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng, đẹp như mộng ảo.

Sóng thu cuồn cuộn, nước biển bay lên.

Đông Hải cuối mùa thu này, là một bức họa thiết huyết.

Đã có binh phù của Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi đương nhiên sẽ đi nhậm chức, trực tiếp ra lệnh cho chủ soái của Hiên Viên Triệt, bắt đầu lấy quyền chủ soái, tấn công Minh Đảo.

Ra lệnh như vậy, Minh Đảo quả thực là nổi lên sóng to gió lớn.

Làm một tên phản đồ, trở thành phó tướng tấn công lại gia viên.

Nếu dưới tình huống này thì Minh Đảo còn có thể tha thứ.

Như vậy, làm một tên chủ soái, lại là chủ soái phản lại Minh Đảo.

Cái này, quả thực khiến cho Minh Đảo hoàn toàn không có cách nào dung thứ.

Vì vậy, chiến tranh càng diễn ra kịch liệt.

Tam đại hải tướng Minh Đảo, Vân tướng, Tác tướng, Trầm tướng.

Liên thủ lại cùng đánh, các kiểu kỹ năng đánh trận, bản lĩnh xuất chúng cũng lấy ra, một chút cũng không giấu.

Nếu, giờ khắc này, đang đối mặt với sự phẫn nộ của Tam tướng là Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt.

Như vậy thì kiểu tấn công này.

Không phải là xem thường, nhưng nói thật, bọn họ (Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt) đấu không lại.

Bởi vì bọn họ thật ra không quá quen thuộc với hải chiến.

Song, lúc này chủ soái lại là Âu Dương Vu Phi.

Người này, đồng môn với Tam đại hải tướng Minh Đảo, đều được thụ giáo Vương tôn Minh Đảo.

Những văn thao võ lược đó, những cách phòng thủ tấn công đó.

Không kém Tam đại hải tướng Minh Đảo chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

Đối chọi gay gắt như vậy.

Binh sĩ Thiên Thần từng bước chiếm ưu thế quân số, chiến thuyền cùng tiên cơ.

Cơ hồ từng chút từng chút một chế trụ binh lính Minh Đảo vốn chỉ có ưu thế về địa lợi ngoài ra không còn gì đáng kể.

Mà binh sĩ Minh Đảo lại liên tiếp thất bại.

Tin tức ở ba đảo đang nhanh chóng truyền lại.

Chiến sự, biến huyễn như phong vân.

Tam đảo Minh Đảo gió nổi mây vần, một mảnh chém giết.

Mà lúc này, trên đảo chủ Minh Đảo vẫn một mảnh vui cười hát ca như cũ.

Dường như không bị một chút quấy rầy nào bởi cảnh chiến tranh bên ngoài.

Cúc vàng rực rỡ, tam đại cực phẩm, năm loại tiểu cực phẩm, bảy loại trân phẩm.

Lúc này đây, ở nơi đảo chủ Minh Đảo ấm áp, trên vùng đất nhà Âu Dương thế gia, đang nở rộ rực rỡ.

Những người trong dòng tộc đi tới đi lui đầy lưu luyến, không ngừng khen ngợi những loại hoa quý của mình.

Hội thưởng cúc lần này, lại là những loại hoa cúc cực phẩm của Âu Dương thế gia chiếm hết ưu thế phong nhã.

Phủ của Tả hộ pháp.

Tả hộ pháp vẫn một thân bạch y chậm rãi uống trà xanh, chậm rãi duỗi thẳng lưng một cái, xem xong hội hoa một vòng, thắt lưng đã thấy đau rồi.

Vận động duỗi người cho xương cốt kêu răng rắc một lúc.

Tả hộ pháp nghỉ ngơi xong, khóe mắt sắc bén nhưng lãnh đạm quét về phía Tham tướng Minh Đảo đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh, lạnh lùng nói: “Nói đi, đánh tới đâu?”

Tham tướng nghe thấy Tả hộ pháp lên tiếng, vội vàng ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, cung kính mở miệng nói.

“Bẩm Tả hộ pháp, tên phản đồ Âu Dương Vu Phi đã cắt đứt liên lạc giữa ba đảo phụ.

Lúc này đã đến bước từng người trong Tam tướng phải đơn độc chiến đấu.”

Tả hộ pháp nghe vậy, mày cũng không nhướng chút nào.

Chỉ là đầu ngón tay bắt đầu gõ nhẹ lên văn án, trong mắt hiện lên một chút cười lạnh.

Ba đảo phụ của Minh Đảo, nhìn như không có bất cứ liên lạc nào, cũng không thể có bất kỳ liên lạc nào.

Nhưng kì thật, giữa ba đảo luôn hỗ trợ lẫn nhau.

Tấn công là liên kết lại cùng tấn công.

Lui, thì cùng nhau lui.

Một đảo thất thủ, hai đảo khác có thể theo đường đi bí mật, để cứu viện.

Nói đơn giản thì, ba đảo chính là một khối.

Đơn độc tấn công bất kỳ một đảo nào, đều chỉ có thể nhận lấy thất bại.

Muốn thắng lợi, chỉ có thể là tấn công cả ba đảo cùng một lúc.

Điểm này, người ngoài tuyệt đối không biết, cũng không làm được.

Mà hiện tại, Âu Dương Vu Phi quả nhiên không hổ là do Vương tôn tự mình chỉ dạy.

Trực tiếp cắt đứt lộ tuyến giữa ba đảo.

Để cho ba đảo không thể dung hợp thành một thể, để từng người tự chiến đấu.

Từng người tự chiến như vậy, nhưng lại là sát chiêu đối với Minh Đảo, là trạng thái hoàn toàn bị khống chế.

Hay cho tên Âu Dương Vu Phi này, thật đúng là làm phản hoàn toàn mà.

Tấn công không chừa đường lui như vậy.

Tả hộ pháp lạnh lùng cười một tiếng, đạm mạc nói: “Tiếp tục.”

Tham tướng lập tức nói tiếp: “ Liên Khinh dưới sự chỉ huy của Âu Dương Vu Phi, đã đánh vào phía bắc Thiên Vũ đảo, chặn đứng đường lui của Trầm tướng.

Chiến sự hai bên tương đối kịch liệt.

Hiện tại đang chiến đấu tranh giành phần giữa Thiên Vũ đảo.

Nếu như bị Liên Khinh lấy được phần giữa Thiên Vũ đảo.

Như vậy toàn bộ Thiên Vũ đảo liền hoàn toàn không thể cùng với Thủy Sinh đảo và Hỏa Diễm đảo tạo thành trận tuyến liên hợp được nữa.

Thế thì tất cả sẽ bị Liên Khinh chiếm hết.

Đây là tình hình mới nhất ở Thiên Vũ đảo.

Tham tướng ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Về phần Thủy Sinh đảo, tình hình lúc này cũng không lạc quan lắm.

Hôm trước, lúc tướng Thiên Thần là Hiên Viên Triệt và Vân Triệu, đánh lén vào phía nam Thủy Sinh đảo.

Tác tướng xuất chiến, thắng rất đẹp.

Nhưng lại trúng kế điệu hổ ly sơn của Âu Dương Vu Phi.

Lúc Tác tướng đang dốc toàn lực đối phó với Hiên Viên Triệt và Vân Triệu.

Thì Âu Dương Vu Phi với sự dẫn đầu của Lưu Nguyệt, quét sạch đường lui của Tác tướng.

Lúc này, đã chiếm được phía nam Thủy Sinh đảo, cùng với binh lính Thiên Thần ở Hỏa Diễm đảo tạo thành trận tuyến liên hợp.

Hoàn toàn chặn đứt liên lạc giữa Thủy Sinh đảo và Hỏa Diễm đảo.”

Nhanh chóng bẩm báo đến đây, Tham tướng đổ hết mồ hôi trán.

Khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, trầm mặc, Tả hộ pháp lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi nói: “Không hổ là thiên tài Vương tôn nhìn trúng.

Nhiều năm như vậy ở Minh Đảo, thì Âu Dương Vu Phi này là người học rộng nhất, thông minh nhất.”

“Cũng biết áp dụng nhất”

Tả hộ pháp vừa nói xong một câu, thì một giọng nói lạnh như băng cũng tiếp lời.

Chỉ thấy một bóng người chợt lóe trước cửa phòng, Hữu hộ pháp một thân lãnh khốc đi đến.

“Hữu hộ pháp.” Tham tướng lập tức cung kính chào một tiếng.

Mà Hữu hộ pháp này cũng không thèm để ý Tham tướng, trực tiếp đi tới, liền ngồi xuống ghế lớn bên cạnh Tả hộ pháp.

“Liên tuyến giữa ba đảo toàn bộ bị chặn đứt rồi, Tam tướng đều đánh không nổi, tam đảo thua là nhất định rồi.”

Hữu hộ pháp hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn Tả hộ pháp.

Chống lại người ngoài thì Tam đại đảo phụ còn có thể có tác dụng một chút.

Còn có thể đánh một trận toàn thắng.

Nhưng chống lại là Âu Dương Vu Phi, người biết rõ từng góc ngách, hiện giờ còn công khai làm phản, tự mình ra trận.

Trận đánh đã tới bước này.

Đã không thể lật ngược được nữa rồi.

Thua, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tả hộ pháp nghe Hữu hộ pháp bình luận không chút lưu tình, đạm mạc cười một tiếng, cũng tựa lưng vào ghế ngồi, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Vốn cho là hắn cho dù mê luyến Lưu Nguyệt đến mấy, thì vẫn còn phân định rõ ràng.

Sẽ làm một người đứng xem bên ngoài.

Không nghĩ tới, hắn hiện nay ngay cả âm thầm ra sức hắn cũng không chịu.

Trực tiếp tự mình đến, cái này là ta tính toán sai lầm.”

Tả hộ pháp lãnh đạm, chậm rãi trầm giọng nói.

Hữu hộ pháp nghe vậy lạnh lùng thoáng nhìn Tả hộ pháp: “Vương tôn rất tức giận.”

“Ta hiểu.”

Bị chính đệ tử mình vừa ý nhất, người mà mình nuôi dưỡng như con ruột phản bội.

Tâm trạng này, đau lòng và phẫn nộ, hắn rất hiểu.

“Ngươi mới từ chỗ Vương tôn đến đây, vậy Vương tôn có phân phó gì không?”

Nhìn thoáng qua Hữu hộ pháp, Tả hộ pháp nheo khóe mắt hỏi.

“Không có.” Hữu hộ pháp khẽ nhíu mày.

Hắn hôm nay chính là cố ý đến chỗ Vương tôn, xem thử Vương tôn có đặc biệt phân phó gì không.

Kết quả là, từ đầu đến cuối, Vương tôn chỉ nghe tất cả những việc mà Âu Dương Vu Phi đã làm.

Chỉ là đầy tức giận và đau lòng.

Nhưng cũng không có phân phó mệnh lệnh gì đặc biệt cả.

Ý này là, bởi vì quá tức giận, khiến ngài không quản Âu Dương Vu Phi nữa, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, hoàn toàn bỏ mặc hắn.

Đồng ý cho bọn hắn (Tả Hữu hộ pháp) trực tiếp xuất thủ giết Âu Dương Vu Phi sao?

Điều này, hắn có chút không chắc chắn.

Tả hộ pháp vừa nghe Hữu hộ pháp nói như thế, chân mày cũng khẽ nhíu lại một chút.

Tùy ý cho Âu Dương Vu Phi tấn công đến mức này, bọn họ vẫn chưa xuất thủ.

Chính là do không rõ chủ ý của Vương tôn như thế nào thôi.

Là muốn lưu lại cho Âu Dương Vu Phi một mạng hay muốn tiêu diệt hết?

Cho nên, mới có ngày cả ba đảo bị chế ngự như hôm nay, tạo thành kết cục thất bại.

Mà hiện tại, ý tứ của Vương tôn là…

Là quá mức thất vọng nên để Âu Dương Vu Phi cho bọn hắn xử lý sao?

Tả hộ pháp và Hữu hộ pháp nhìn nhau một cái, trong ánh mắt hai người đều có sự chần chờ.

Không có ra lệnh gì cả, rốt cục là có ý gì đây?

“Để ta xử lý.” Sau khi nhìn nhau một cái, Hữu hộ pháp đột nhiên đứng dậy nói.

Bất kể Vương tôn có ý gì, thì đối với tên phản đồ như Âu Dương Vu Phi, tuyệt không thể dung túng.

“Không, còn chưa đến lượt chúng ta xuất thủ.”

Tả hộ pháp phất phất tay, chậm rãi nói: “Ta sẽ tự an bài.”

Năm chữ mang theo sự lạnh lẽo tuyệt đối, vang dội cả đại sảnh phủ Tả hộ pháp.

Lộ ra sự âm trầm lãnh khốc.

Ngoài cửa sổ, gió thu múa lượn, mang theo những chiếc lá rụng vàng óng ánh tung bay.

Trời xanh như ngọc, biển xanh như lụa.

Nắng vàng mùa thu chiếu rọi lên mặt biển, từng đợt sóng cuồn cuộn tung bọt trắng xóa, ánh lên kim quang.

Có thể tạo ra vẻ đẹp kết hợp hoàn hảo giữa tĩnh lặng và du nhàn như vậy, chỉ có thiên nhiên mới làm được.

Mà lúc này, vùng gần biển của Hỏa Diễm đảo, trên mặt biển Đông Hải lại đằng đằng sát khí, không có chút gì là tĩnh lặng vui vẻ.

Tinh kỳ phấp phới, kèn lệnh âm vang.

Cả vùng Hải Vực, tam phương đối nghịch, sát khí ngập trời.

Chỉ thấy những chiếc thuyền chiến màu đen kia, nằm ngang dọc cả một phương ở Hỏa Diễm đảo.

Kiếm ra khỏi vỏ, thuyền chiến đầy đủ, tất cả vũ khí đều trong trạng thái sẵn sàng.

Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, thì hàng nghìn hàng vạn người đồng loạt hành động.

Mà đối diện bọn họ là thuyền chiến màu đen của Thiên Thần, bày ra thế trận.

Đội hình tấn công hình tam giác bén nhọn này, đem sự sắc bén và sát phạt phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Đứng trên thuyền chủ chiến, Âu Dương Vu Phi một thân màu lam nhạt, cao cao đứng vững vàng ở mũi thuyền.

Gió biển thổi tung mái tóc đen và trường sam (áo bào dài) của hắn.

Nhìn qua như thấy được trời và nước gặp nhau tại một chỗ, người và biển hòa vào thành một thể.

Phía sau hắn, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt từ Thủy Sinh đảo trở lại, vẫn ung dung đứng đó.

Tuyệt không để ý là mình đang làm nền cho Âu Dương Vu Phi.

Mà ở hướng Đông nam nơi binh lính Thiên Thần và binh lính Hỏa Diễm đảo đang đứng này.

Một đội thuyền chiến Thiên Thần khí phách hiển hách, đang áp bên cạnh binh lính Hỏa Diễm đảo.

Thu Ngân và Ngạn Hổ dẫn đầu, mắt nhìn chằm chằm vào hậu quân của đội thuyền Minh Đảo.

Vây kín, hai bên vây kín.

Trời biển trong xanh, ở nơi này lại sát khí ngập trời.

Chỉ cần ra lệnh một tiếng, là ngọc đá cùng vỡ.

Tinh kỳ tung bay, Vân tướng trên thuyền chủ Minh Đảo nhìn một thân nhàn nhã thong dong, phong độ ngời ngời của Âu Dương Vu Phi.

Sắc mặt xanh mét, hai mắt như muốn phun ra lửa.

“Âu Dương Vu Phi, tên phản đồ nhà ngươi, đồ vô sỉ…”

Lời mắng chửi điên cuồng còn chưa kịp nói xong, Âu Dương Vu Phi một thân nhàn nhã nhìn Vân tướng, chậm rãi vung quạt giấy trong tay, cắt đứt lời Vân tướng.

“Cũng đã là địch nhân rồi, thì mắng chửi cũng có lợi ích gì, hay là do nhìn thấy thủ pháp ta dùng rất quen?”

Quơ quạt giấy trong tay, Âu Dương Vu Phi ung dung, nhàn nhã.

Lời vừa nói xong, sắc mặt Vân tướng càng khó coi.

Nhìn qua, dường như tùy thời đều có thể bị kích thích đến phun huyết tại đương trường.

“Thủ pháp của ngươi, thủ pháp ngươi dùng là ai dạy?

Có bản lãnh thì ngươi đừng dùng những thứ Minh Đảo đã dạy, đó mới là bản lãnh.

Hiện tại thì tính là gì chứ, đồ phản đồ không biết xấu hổ, dùng toàn bộ những thứ sư tôn dạy.

Lúc đầu mắt ta bị mù hay sao mà lại nhận ngươi làm sư đệ.

Sư tôn…”

“Muốn đánh thì đánh đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chuẩn bị.”

Lời Vân tướng rống giận còn chưa mắng xong, Lưu Nguyệt đứng phía sau Âu Dương Vu Phi, sắc mặt trầm xuống, liền quát lạnh với Vân tướng một câu.

Lập tức, kèn lệnh nổ vang, sát khí quanh quẩn.

Nàng chán ghét bất luận kẻ nào mắng Âu Dương Vu Phi, đặc biệt là giở trò trước mặt nhiều người như vậy.

Âu Dương Vu Phi nhìn qua lại không thèm để ý.

Quơ quạt giấy trong tay, quay đầu nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Lưu Nguyệt.

Vẫn rất ung dung nói: “Ra lệnh tấn công, chỉ có thể là do chủ soái ra lệnh, nàng vượt quá quyền hạn rồi.”

Sau đó, không đợi Lưu Nguyệt đáp lại, quay đầu nhìn Vân tướng, chậm rãi nhưng vô cùng rõ ràng nói: “ Nếu như những thứ ta dùng không phải là của Minh Đảo, vậy sao lại mang tội danh phản đồ.

Nếu đã là phản đồ vậy tại sao ta lại không cần dùng chứ.”

Dứt lời, vung tay lên với binh lính phía sau, thuyền chiến bắt đầu tiến lên phía trước.

Vân tướng kia nghe lời này của Âu Dương Vu Phi, dường như tức muốn hộc máu, lập tức giương trường kiếm trong tay, hướng trận tuyến của Âu Dương Vu Phi, đánh ra một kiếm.

Tiếng kèn phá vỡ thiên không, vang khắp cả vùng Cửu Tiêu.

Chiến sự hai bên hết sức căng thẳng.

Đột nhiên vào lúc này, chợt có đại tướng chạy vội đến bên người Vân tướng, nói nhỏ  bên tai.

Ngay sau đó, đội hình phòng ngự của Minh Đảo tách ra hai bên chừa một đường ở giữa.

Một chiếc thuyền chiến nhỏ chậm rãi từ đường tách ra chạy đến.

Trận thế này? Giở trò quỷ gì chứ?

Âu Dương Vu Phi thấy vậy khóe mắt nheo lại, vừa tăng tốc độ tiến lên, vừa phóng tầm mắt nhìn ra xa.

Nhìn một cái, thần sắc Âu Dương Vu Phi đột nhiên đại biến.

Những người trên thuyền kia, bị trói lại trên cao kia, những người đứng đầy cả mũi thuyền…

Là… là…

Cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, tất cả người thân của hắn…

20 thoughts on “[VP13T] Chương 719: Ra đòn sát thủ

  1. Anh Vu Phi bị ngược thê ngược thảm luôn 😦 Bây giờ lại còn đem người thân ra uy hiếp anh ấy nữa!
    Rốt cuộc là nguyên do gì?

  2. Aizz… tuy là không biết nguyên nhân sao ADVP phải làm vậy, nhưng ta thực sự không thích cái chiêu lấy người thân của người khác ra làm con tin tí nào :-< tiểu nhân -_-

    • Tuy ta cũng không thích, nhưng ta nghĩ trong đánh trận không có ai chân chính quân tử hay chân chính tiểu nhân cả. Thắng làm vua thua làm giặc cả thôi. Bất kỳ thủ đoạn gì cũng có thể xuất ra được!
      Chỉ hi vọng anh Vu Phu có thể qua được đòn này, thì 3 đảo phụ coi như “đi tong” 🙂

      • :v biết chuyện nhà binh là vậy, bởi ta mới nói chỉ là cảm giác của ta không thích thôi :))
        Còn chuyện VP đã quay lại đảo vs ý định như vậy thì chắc là đã chuẩn bị kế hoạch sãn cho những tình huống như thế này rồi 🙂

  3. “Mặc dù ngoài mặc không đổi sắc, nhưng trong lòng lại ngầm mãnh liệt dâng trào, có ai biết được.”
    Pra tỉ, đoạn này sai chính tả nè, “Mặc dù ngoài mặt không đổi sắc…” sửa lại đi nà :3

  4. Âu Dương Vu Phi nhìn trời cao, trong ánh mắt đen nhánh như ẩn như ‘hiển’ một tầng mông lung.

    Bóng đêm mông lung, mang theo ngoài cái lạnh của mùa thu, còn có sự thương cảm của mùa đông.
    => Bóng đêm mông lung, ngoài cái lạnh của mùa thu, còn mang theo sự thương cảm của mùa đông.

    Như vậy, cho dù Âu Dương Vu Phi đưa ra bất cứ quyết định gì, bất cứ động cơ gì.
    => hay bất cứ động cơ gì

    Mà binh ‘mã’ Minh Đảo lại liên tiếp thất bại.

    Lúc này, đã chiếm được phía nam Thủy Sinh đảo, cùng với binh ‘mã’ Thiên Thần ở Hỏa Diễm đảo tạo thành trận tuyến liên hợp.

    Nhưng chống lại là Âu Dương Vu Phi biết rõ từng góc ngách, hiện giờ còn công khai làm phản, tự mình ra trận.
    => Nhưng chống lại là Âu Dương Vu Phi, người biết rõ từng góc ngách, hiện giờ còn công khai làm phản, tự mình ra trận.

    Dứt lời, vung tay lên, binh ‘mã’ phía sau, thuyền chiến bắt đầu tiến lên phía trước.

    Thật ra chương trước, ta có bình luận sửa chữa câu cú vài câu, nhưng khi nhập tên nick lại quên chưa đánh mật khẩu lại tắt trang đó rồi nên coi như đi tong, ta lười quá nên ngại viết lại. Nàng thông cảm cho cái lười của ta nha >.<

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s