[VP13T] Chương 725: Loài cua.


Vương phi 13 tuổi

Chương 725: Loài cua.

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

**************************

Trên tờ giấy thật mỏng, vẽ những bản vẽ đường nét thiên kỳ bách quái ( vô cùng kỳ quái).

Mà những đường nét ngang dọc đó, tạo thành hình dạng những Mộc Đầu Nhân lợi hại mà mọi người đều quen thuộc kia.

Đây vốn là bản thiết kế gốc dùng chế tạo Mộc Đầu Nhân.

Lưu Nguyệt nắm trong tay mấy tờ giấy đó, cười hưng phấn.

Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (đi khắp nơi tìm chẳng thấy, lại tình cờ ngẫu nhiên mà phát hiện ra được).

Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt trên giấy vài lần.

Nguyên lý này nhìn có vẻ thật phức tạp, nhưng thực ra lại rất đơn giản.

Chẳng qua chưa từng có ai nghĩ đến chuyện làm theo cách như thế này, nên cũng không có ai chế tạo ra được Mộc Đầu Nhân lợi hại như vậy.

Mà nhìn được bản chế tạo chép tay này, mới tỉnh ngộ, thì ra là đơn giản như vậy.

Nguyên lý và phương pháp chế tạo này đơn giản đến mức nàng nhìn một cái là hiểu được.

Thả thùng gỗ còn có chút dầu hỏa xuống, Lưu Nguyệt liếc nhìn tờ giấy trong tay, lại nhìn hàng đống đồ vật chi chít bên cạnh.

Là những Mộc Đầu Nhân mới được tạo ra, còn chưa mở cơ quan khởi động.

Khóe miệng Lưu Nguyệt nở rộ nụ cười tà.

Liền vén tay áo lên, cầm dụng cụ gỗ trên bàn và mấy tờ bản vẽ, cười lạnh ‘hắc hắc’, đi tới chỗ những Mộc Đầu Nhân đó.

Mà lúc này, bên kia, thiếu niên vừa xông ra đại sảnh.

Đã nhìn thấy cả khu vực bên trái của cửa ải đầu tiên đang bị thiêu trụi.

Ngọn lửa không phải rất lớn, nhưng lan tràn khắp mọi nơi, có cái gì đó đã dẫn vào.

Sắc mặt thiếu niên nhất thời đại biến, hét lên một tiếng, liền xông tới.

“Mộc Đầu Nhân của ta, Mộc Đầu Nhân của ta…”

Khuôn mặt lo lắng, thiếu niên xông thẳng vào trong ngọn lửa, dường như những ngọn lửa xung quanh rất nhanh sẽ bén đến người hắn, nhưng hắn đều không quan tâm.

Giống như một con ruồi không đầu, bay loạn trong ngọn lửa.

Những Mộc Đầu Nhân sắp hàng chỉnh tề hoặc vẫn còn đứng cố định dọc theo đường đi.

Lúc này, toàn bộ bị bao vây trong ngọn lửa.

Mộc Đầu, làm sao có thế phòng cháy.

Lúc này, từng người từng người bị bén lửa rất nhanh.

Những Mộc Đầu Nhân di động được, lại càng giống như một ngọn đuốc sống vờn qua vờn lại, thật là cổ quái.

“A…A…”

“Mộc Đầu Nhân của ta…”

Thiếu niên nhìn tình hình trước mắt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tóc cũng muốn dựng đứng hết lên.

Cửa ải thứ nhất, chưa bao giờ cho phép dùng lửa, thậm chí là đèn dầu, một cái cũng không có.

Toàn bộ là dùng dạ minh châu chiếu sáng, lửa đây là từ đâu mà cháy, ở đâu tới…

“Oaaaa…” Bước như điên vào trong mấy chỗ phòng dự trữ, thiếu niên nhìn thấy Mộc Đầu Nhân bị cháy nghiêng ngả.

Dường như là quýnh đến mức vừa kêu vừa nhảy.

“Đáng chết, khốn kiếp, đáng chết, khốn kiếp, ta nhất định phải lột da của ngươi, rút gân ngươi, Mộc Đầu Nhân của ta, oa oa, Mộc Đầu Nhân của ta…”

Thiếu niên vừa giận dữ, vừa khóc lên cùng với thần thái quỷ dị.

Lúc xông vào mấy phòng dự trữ, nhìn thấy ngọn lửa phía trước làm cho hắn không vào sâu bên trong được, cũng hiểu hiển nhiên là Mộc Đầu Nhân bên trong đã không còn nữa rồi.

Thiếu niên hung hăng dậm chân, xoay người, vẻ mặt hung ác, hai mắt ngấn lệ.

Giương nanh múa vuốt xông về hướng cũ: “Ta muốn diệt ngươi, ta muốn giết ngươi…”

Dù tiếng rống giận bao hàm phẫn nộ cùng cực, nhưng nghe qua, lại chỉ như một đứa trẻ chừng mười tuổi đang dỗi.

Thiếu niên vừa đấm đá lung tung vừa đi trở về.

Mà Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu, cũng đang chém giết túi bụi trong sự liên thủ của đông đảo Mộc Đầu Nhân.

Hiện tại, giữa rừng đại đao sáng loáng hạ xuống.

Bọn hắn vừa điên cuồng chém giết, vừa tìm cách lui về phía sau đại sảnh.

Nhất định là Lưu Nguyệt đang quấy rối ở phía sau.

Bình thường, bọn họ biết như vậy, khẳng định là hưng phấn không tả được.

Chẳng qua lúc này, là lo lắng, lo lắng a, người này thật là không để cho người ta bớt lo chút nào.

Vì vậy cũng không bất chấp tìm cách diệt hết bọn Mộc Đầu Nhân vô tri không biết tiến thối, chỉ hiểu vung đao chém xuống này nữa, tìm cách thoát thân lùi về phía sau.

“Ta cùng Vân Triệu cản trở, ngươi thoát thân trước, đi xem…”

“Âu Dương ca ca, ngươi ức hiếp người khác, ngươi phá hủy Mộc Đầu Nhân của ta, ngươi đền, đền đi.”

Lời Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết, thiếu niên kia đã chạy ầm về.

Khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi, lại giận ngút trời rống ầm lên với Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi đang sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng.

Thiếu niên kia liên tục vận tay, vô số viên bi nhỏ xíu rải lên người Mộc Đầu Nhân xung quanh ba người Hiên Viên Triệt.

Mộc Đầu Nhân lập tức ngừng động tác công kích Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu.

Đồng loạt xoay người đi tới bên thiếu niên đó.

“Ta muốn giết tên bại hoại này, giết tên bại hoại này.”

Thiếu niên lửa giận ngút trời, không thèm quan tâm đến ba người Hiên Viên Triệt vốn đến phá ải nữa, bỏ lại bọn họ.

Hắn mang theo Mộc Đầu Nhân, đi tới khu vực bên phải của cửa ải thứ nhất này.

Trong nháy mắt, đám Mộc Đầu Nhân tựa như thủy triều rút xuống, một chút lưu luyến ngập ngừng cũng không có.

Hiên Viên Triệt, Vân Triệu không khỏi có chút khựng lại, cứ như vậy liền chuyển mục tiêu? Đây là…

Mà Âu Dương Vu Phi lại thở phào nhẹ nhõm, lại không biết làm sao xoa xoa mi tâm.

Nhưng là, chỉ thư giãn trong nháy mắt.

Ba người lập tức nhảy lên, đi theo hướng thiếu niên kia biến mất.

Tên kia mang Mộc Đầu Nhân đi tìm Lưu Nguyệt rồi.

Mặc dù những Mộc Đầu Nhân này, bọn họ đã giải quyết được một chút, nhưng cũng chỉ là mười mấy người.

Nếu gặp phải Lưu Nguyệt một thân một mình, Lưu Nguyệt làm sao đối phó được.

Trời ơi, vừa kịp hiểu được tình huống, mặt Hiên Viên Triệt đều xanh mét rồi.

Lúc này, ở cửa ải thứ nhất, thiếu niên điên cuồng dẫn theo Mộc Đầu Nhân đi về khu vực bên phải.

Mà phía sau hắn, ba người Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đuổi theo.

“Răng rắc, răng rắc…”

Gõ lên Mộc Đầu Nhân cuối cùng, Lưu Nguyệt chậm rãi đứng lên, duỗi lưng một cái.

Mắt phượng sắc bén nhìn lướt qua hơn ngàn Mộc Đầu Nhân bên người nàng, mắt cười lên như trăng khuyết.

“Mộc Đầu Nhân, hắc hắc, vậy…”

“Ầm.” Lưu Nguyệt tươi cười mở miệng lẩm nhẩm, thì cửa đại môn đang đóng, đột nhiên bị một người đá một cái.

Lập tức, ngay khoảng trống trước cửa phòng, có mười mấy Mộc Đầu Nhân nối đuôi đi vào.

Mà phía sau bọn họ, một người khuôn mặt thật đáng yêu.

Nhưng lúc này thiếu niên kia đã thở hồng hộc như sắp nổi điên rồi, vẻ mặt giận dữ điên cuồng nhìn chằm chằm nàng.

“Khốn kiếp, tên khốn kiếp nhà ngươi, phá hủy Mộc Đầu Nhân của ta, đền đây, đền đây, ngươi đền, mau đền cho ta.”

Thiếu niên từ trong đám Mộc Đầu Nhân chen chúc xông tới đây.

Hai mắt đỏ ngầu tức giận muốn phun máu nhìn về phía Lưu Nguyệt.

Thoạt nhìn như một con thú nhỏ, xù lông lên sau khi biết đồ chơi mình yêu thích nhất bị phá hư.

Nhe nanh múa vuốt gầm gừ, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi nhướng mày lên, người trước mắt này gọi là cực kỳ hung ác, làm sao lại cho nàng cảm giác trẻ con, không phù hợp với tuổi tác tí nào.

Không đợi Lưu Nguyệt kinh ngạc tiếp.

Thiếu niên kia thấy tội nhân hủy hoại Mộc Đầu Nhân của hắn, lại đứng bất động không phản ứng.

Không khỏi tức giận đến mức mặt mày dữ tợn.

Giận dữ hét với Lưu Nguyệt: “Phá hủy Mộc Đầu Nhân của ta, ta muốn giết ngươi.”

Lúc này, Hiên Viên Triệt đuổi theo, nhìn thấy Lưu Nguyệt đang đứng trong đám Mộc Đầu Nhân.

Nhất thời sắc mặt khẩn trương, liền vội quát với Lưu Nguyệt: “Nguyệt, mau tránh ra, mau lên.”

Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bên cạnh thấy vậy, sắc mặt cũng đại biến.

Dường như tăng tốc đến cực hạn.

Không, không, đừng nói là bọn họ đến muộn nha, ngàn lần không được.

Ba người bay vọt lên như mũi tên.

Mà thiếu niên đang rống giận kia, đem những hạt cát vung lên những Mộc Đầu Nhân đang đứng sừng sững bên người Lưu Nguyệt.

“Không, không được…”

Hiên Viên Triệt vừa thấy vậy, hai mắt lập tức trợn tròn, điên cuồng hét lên một tiếng.

Thân hình dường như chỉ còn lại một tàn ảnh (bóng mờ), vọt tới hướng Lưu Nguyệt đang đứng yên.

Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu phía sau, mắt biến sắc, thân thể dường như cũng bắt đầu phát run.

Dưới một đao đồng loạt vung xuống của hàng ngàn Mộc Đầu Nhân.

Chính bọn họ cũng không thể ngăn cản, nói gì đến Lưu Nguyệt chỉ có một mình, đây là… đây là…

“Sàn sạt.” Đang lúc ba người Hiên Viên Triệt dường như điên cuồng vội vọt tới, thiếu niên kia lại ném ra hạt cát, giống như một trận mưa hoa rơi vào trên người của những Mộc Đầu Nhân không nhúc nhích.

Tiếng cát rơi sàn sạt vang lên rất nhỏ trong không gian yên tĩnh.

Rõ ràng như vậy, làm cho người ta trong lòng hoảng sợ.

“Dám hủy hoại Mộc Đầu Nhân của ta, ta liền bắt ngươi đền mạng, sẽ bắt ngươi, ơ…”

Cắn răng căm tức nhìn Lưu Nguyệt đang đứng trong đám Mộc Đầu Nhân, thiếu niên đang la hét đột nhiên dừng lại, thốt ra một từ quái dị.

Mà lúc này Hiên Viên Triệt đã sắp vọt vào trong đám Mộc Đầu Nhân.

Sắc mặt cũng biến đổi, chân đứng sững lại, dừng bước đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt.

Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu ở phía sau hắn thấy tình huống như vậy cũng kinh ngạc đến giữ đà không kịp, xém nữa đụng vào Hiên Viên Triệt.

Trong kho chứa hàng hoàn toàn yên tĩnh.

Thiếu niên này, dùng hạt cát có khả năng thần kỳ đến mức có thể dùng từ “biến đá thành vàng” để hình dung, chỉ cần chạm đến trên người bọn Mộc Đầu Nhân, lập tức có thể khiến bọn chúng khởi động công kích.

Giờ lại như ném đá vào biển rộng, một chút động tĩnh cũng không có.

Hàng ngàn Mộc Đầu Nhân vẫn đứng thẳng không nhúc nhích như vậy.

Lưu Nguyệt vẫn nhướng mi đứng trong đám Mộc Đầu Nhân, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười, càng lúc càng rạng rỡ hơn.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu liếc mắt nhìn nhau một cái, kinh ngạc.

Phương thức khởi động của người chế tạo ra những Mộc Đầu Nhân này mất hết hiệu lực rồi?

Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt,Vân Triệu nhìn Lưu Nguyệt một chút, lại nhìn thiếu niên vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười rực rỡ, Lưu Nguyệt vòng tay nhìn thiếu niên đang ngu ngơ trước mặt.

Chậm rãi nói: “Muốn để cho bọn chúng hoạt động, để ta chỉ ngươi nha.”

Lời nhàn nhạt nói ra, Lưu Nguyệt tùy ý vỗ tay lên đầu của hai Mộc Đầu Nhân đang đứng bên cạnh nàng.

Mộc Đầu Nhân đó liền vung đại đao trong tay lên, ầm một cái đánh vào người Mộc Đầu Nhân bên cạnh.

Ngay sau đó, một truyền mười, mười truyền một trăm.

Hàng ngàn Mộc Đầu Nhân không nhúc nhích, ầm một cái liền đứng thẳng, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, giơ đại đao trong tay lên cao.

Liền máy móc đi hướng tới thiếu niên đang đối diện bọn họ.

“A…” Vân Triệu không kiềm chế được khẽ hé miệng.

Hắn không có hoa mắt chứ, những Mộc Đầu Nhân này nghe lời Lưu Nguyệt?

Tương tự, Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh hắn cũng giơ tay dụi dụi mắt, sau đó xác thực mình không có nhìn nhầm.

Âu Dương Vu Phi sau khi kinh ngạc, thì sờ sờ đầu tóc, trên mặt nở một nụ cười.

“Ầm, ầm, ầm.” Ngàn đao chém xuống.

Những Mộc Đầu Nhân của thiếu niên kia mang đến, nhất thời bị hàng ngàn Mộc Đầu Nhân mới này đánh cho tan nát.

Trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một đống những mảnh gỗ lớn nhỏ.

“Này này, mau dừng lại, đừng qua đây.”

Nhìn thấy những Mộc Đầu Nhân vẫn duy trì cách tấn công quen thuộc, hướng tới bọn hắn, Âu Dương Vu Phi vội vàng cười với Lưu Nguyệt kêu lên.

Lưu Nguyệt nghe vậy, vung tay lên, lần nữa gõ lên đầu của Mộc Đầu Nhân bên cạnh nàng.

Lại là một truyền mười, mười truyền một trăm.

Trong nháy mắt hàng trăm Mộc Đầu Nhân động loạt dừng động tác, lần nữa không nhúc nhích.

“Kỳ diệu.” Vân Triệu thấy vậy từ kẽ răng nghẹn ra hai từ.

Mà Hiên Viên Triệt lúc này phục hồi tinh thần, thì trực tiếp giơ ngón tay cái với Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt thấy vậy khóe miệng nhếch cao, hướng Hiên Viên Triệt nháy mắt một cái.

Vạn phần đắc ý.

Có bản vẽ trong tay, còn không sửa đổi được thì nàng không phải là Mộ Dung Lưu Nguyệt.

Nàng không giống thiếu niên kia tung cát vàng đầy trời làm hiệu lệnh khởi động, như vậy thật quá phí sức và phí của.

Lấy trung tâm khống chế xung quanh.

Trong lúc đắc ý, khóe mắt liền nhìn qua thiếu niên, sau khi nhìn thấy một màn này vẫn đang ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không động đậy một chút nào.

Trong mắt bắn ra một tia lạnh như băng: “Muốn giết ta, hừ, ngươi tốt nhất cho ta…”

“Oa…” Lưu Nguyệt một câu nửa uy hiếp nửa kiêu ngạo còn chưa kịp nói hết .

Thiếu niên kia đứng tại chỗ khiếp sợ, đột nhiên co quắp khóe miệng, oa oa khóc lên.

Liền quay đầu, trực tiếp vọt tới nép vào ngực Âu Dương Vu Phi.

Một tay chỉ vào Lưu Nguyệt, một tay nắm chặt y phục của Âu Dương Vu Phi.

Khóc lớn nói: “Nàng cướp Mộc Đầu Nhân của ta, nàng cướp Mộc Đầu Nhân của ta, òa òa…

Nàng là người xấu, đó là Mộc Đầu Nhân của ta, đó là Mộc Đầu Nhân của ta cơ mà.

Âu Dương ca ca, nàng khi dễ ta, huynh đánh nàng đi, òa òa…”

Khiếp sợ, sự im lặng khiếp sợ.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu trong kho chứa hàng, coi như là đã gặp qua đủ loại người kì quái trên đời.

Nhưng cho tới giờ cũng chưa thấy người mới một khắc trước vẫn còn muốn giết đối phương.

Một khắc qua đi, liền nước mắt nước mũi khóc lóc, kể lể, tố cáo, chạy tới ôm kẻ mình muốn giết cầu an ủi, cầu hỗ trợ.

Đây là việc chỉ có đứa trẻ mới làm a.

Chủ nhân của Mộc Đầu Nhân này, thoạt nhìn cũng mười lăm tuổi rồi, cũng không nên xem bọn họ như khỉ mà bày trò giỡn hớt a.

Song, cũng không như dự liệu của ba người Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi sẽ cười nhạo coi thường.

Mà lại thấy Âu Dương Vu Phi cười bất đắc dĩ , ôm lấy “đại tiểu tử”, ôn nhu nói: “Đừng khóc, đừng khóc, ngoan, nam tử hán không được khóc.”

“Nàng đoạt Mộc Đầu Nhân của ta, Mộc Đầu Nhân là của ta, bọn họ không nghe lời ta nói nữa rồi, nàng đoạt đồ chơi của ta rồi, nàng là người xấu…”

Được Âu Dương Vu Phi ôm, chẳng những không ngừng lại, ngược lại thiếu niên kia càng khóc dữ dội hơn.

Nhìn bộ dáng không giống như giả vờ.

Lưu Nguyệt nghe cuộc nói chuyện quỷ dị này, lần nữa nhìn thật sâu vào thiếu niên được Âu Dương Vu Phi ôm vào lòng.

Cảm giác trẻ con này, càng ngày càng rõ ràng.

Lưu Nguyệt chuyển động hai mắt, đột nhiên nhìn Âu Dương Vu Phi, giơ ngón tay chỉ vào đầu mình.

Âu Dương Vu Phi nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt, tựa như thở dài, tựa như bất đắc dĩ chậm rãi gật đầu.

Lưu Nguyệt nhất thời cả kinh, cái này thật đáng kinh ngạc.

Thiếu niên này đầu óc có vấn đề, thiểu năng trí tuệ?

Trời ạ, đầu óc vậy mà có thể chế tạo ra Mộc Đầu Nhân ghê gớm đến nhường này.

Đây quả thật là đả kích đối với người bình thường rồi.

Lưu Nguyệt nhìn thiếu niên đang khóc đó, trợn mắt nhìn trời.

Là ai nói qua thiên tài và kẻ ngốc, chỉ cách nhau một đường chỉ, khốn kiếp.

Bên cạnh, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu nhìn thấy động tác của Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt là sự chấn động không cách nào nói rõ.

“Đừng khóc, bọn chúng không nghe lời đệ nói, nhất định là có sai sót chỗ nào rồi, đệ đi kiểm tra một chút sẽ biết ngay.”

Ôm thiếu niên, Âu Dương Vu Phi giống như một đại ca đang dỗ dành tiểu đệ đệ.

Vừa nói xong, Âu Dương Vu Phi đồng thời liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt không khỏi nhíu mày.

“A, đúng rồi, ta kiểm tra một chút sẽ biết.”

Thiếu niên đang khóc thương tâm, nghe Âu Dương Vu Phi nói, thì sửng sốt một chút, sau đó nhảy lên, lấy lại tinh thần.

Lưu Nguyệt thấy vậy cố ý hừ lạnh một tiếng: “Chỉ sợ ngươi không đến gần được đâu.”

Dứt lời, giả vờ nâng tay lên, muốn vỗ Mộc Đầu Nhân bên cạnh.

Thiếu niên kia nghe nói vậy, hếch mũi lên, kéo cánh tay Âu Dương Vu Phi.

Giương cổ đầy hung dữ nói với Lưu Nguyệt: “Ta đi theo Âu Dương ca ca của ta, Âu Dương ca ca tuyệt đối sẽ không đuổi ta đi, sẽ có lúc có cơ hội kiểm tra thôi, hừ.”

Lời vừa nói ra, Âu Dương Vu Phi nhìn Lưu Nguyệt cười.

Nói khẩu hình miệng, “sau này sẽ nói với nàng”.

Lưu Nguyệt thấy vậy cười nhạt, không hỏi nữa, cái đảo này toàn là bí mật.

Hiên Viên Triệt bên cạnh thấy Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt đang diễn trò, không khỏi lắc đầu.

Nhưng mà, người cường hãn như vậy, nếu có thể dẫn dụ tham gia trận doanh bên phe mình.

Đây không phải là có thêm một trợ thủ cường hãn sao, mặc dù hắn đầu óc có vấn đề.

Vì vậy, diễn trò một chút cũng không sao.

Trong tiết trời mùa thu, cửa ải thứ nhất đã bị Lưu Nguyệt dùng lửa đốt sạch.

Buổi trưa, ánh mặt trời mùa thu bao phủ cả mặt đất, rất ấm áp.

Sau cửa ải thứ nhất, trước Thạch Lâm.

Hàng ngàn Mộc Đầu Nhân xếp hàng chỉnh tề, đứng sừng sững không nhúc nhích.

Ở giữa bọn chúng, có năm cái ghế dựa được những Mộc Đầu Nhân ở giữa khiêng lên vai.

Ngồi theo thứ tự là Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi, thiếu niên – Linh Ngọc, tựa như một đóa hoa mai năm cánh.

“Lần này qua được cửa ải thứ nhất, hành tung của chúng ta nhất định bại lộ.

Nếu đã bại lộ như vậy, thay vì đợi bọn chúng đến đuổi giết chúng ta, không bằng chúng ta tới cửa giết bọn chúng.

Cảm giác bị Minh Đảo đàn áp, ta chán ghét lắm rồi.”

Ngồi trên ghế, Lưu Nguyệt vuốt chủy thủ trong tay, nhìn mọi người.

Thiếu niên Linh Ngọc, đừng nhìn cậu ta như người giữ ải đầy trách nhiệm, cậu trừ việc làm thủ quan và Mộc Đầu Nhân ra, thì đầu óc không quản được chuyện gì nữa.

Lúc này toàn bộ tinh thần đều đặt trên những Mộc Đầu Nhân bên dưới không nghe lời mình, những việc khác mọi người hoàn toàn có thể tự bàn bạc đừng hỏi tới cậu làm gì .

Hiên Viên Triệt và Vân Triệu thì sẽ không phản đối nàng.

Cho nên chỉ có Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy trầm ngâm trong một chút, gật đầu.

Tránh không được, vậy thì liền xông lên.

Tiếp theo, chỉ nhìn thấy những tia nắng vàng của mùa thu.

Hàng ngàn Mộc Đầu Nhân tay cầm đại đao, mang theo năm người Lưu Nguyệt, như hình mũi giáo, sát khí bừng bừng hướng tới cửa ải vô cùng khó khăn thứ hai.

Có một đoàn Mộc Đầu Nhân không biết mệt mỏi, ngày đêm tốc hành thật là tốt.

Sáng ngày thứ ba.

Năm người Lưu Nguyệt ngồi trên hàng ngàn Mộc Đầu Nhân xuất hiện trước cửa lớn được bảo hộ chặt chẽ của cửa ải thứ hai.

Âu Dương Vu Phi một thân nhàn nhã, nhìn đại môn được bảo vệ chặt chẽ.

Vung tay lên, khẽ cười một tiếng: “Các huynh đệ…”

 Lưu Nguyệt bên cạnh phối hợp vô cùng tốt, nâng đầu lên: “Tiến lên.”

Trong khoảnh khắc, hàng ngàn Mộc Đầu Nhân giơ đao lên cao, khiêng năm người Lưu Nguyệt chậm rãi tiến vào.

Thần cản giết thần, phật cản giết phật.

Một đao vung xuống, cho dù võ công của ngươi có xuất quỷ nhập thần, cũng phải gục xuống cho ta.

Hủy thành diệt trại, bất quá cũng chỉ là một cái giơ tay nhấc chân.

Gió thu tung bay, đậm chất ngày thu.

Ngày thứ tư, đã đứng trước phủ bảo vệ của cửa thứ hai.

Đại đao vung xuống, kiếm phá không trung.

Ngày thứ năm ở nơi nội phủ tuần tra.

“Các huynh đệ, lên…”

Cửa bị phá, trại bị hủy, gà bay chó sủa náo loạn.

Lợi ích của Mộc Đầu Nhân, hoàn toàn thể hiện rõ ở việc công thành phá trại.

Bền bỉ, phối hợp ăn ý, kết hợp phòng thủ tấn công, sức mạnh vô địch.

Cho dù người Minh Đảo võ công cao cường, dưới ngàn đao này, cũng muốn cho ngươi phanh thây.

Ngươi từ phía trên xuống thì Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đang chờ ngươi.

Ngươi từ chính diện, phía sau, bên trái, bên phải tới, thì ngàn đao chờ ngươi.

Ngươi từ xa tới thì Thiên Tàm Ti và độc dược của Lưu Nguyệt chờ ngươi.

Bá đạo ư, cái gì gọi là bá đạo, đây mới chân chính là bá đạo.

Bị chém mà không biết đau, bụng bị chém, ngực bị chém, cứ như vậy mà giết ngươi.

Chỉ có ngươi chết, không có ta chết.

Đây quả thực là một đội hình hoàn mỹ.

Đặc biệt là nhìn thấy người bảo vệ cấm địa của Minh Đảo bị công kích, vẻ mặt khiển trách nhìn chằm chằm Linh Ngọc.

Mà Linh Ngọc vẻ mặt cũng khổ não vô cùng, nhưng làm cho nói cho bọn họ biết được là, ta không có làm, Mộc Đầu Nhân của ta không nghe lời ta, ta cũng đang suy nghĩ biện pháp đây.

Lưu Nguyệt rất khoái trá, quả thực là muốn hét to một tiếng sảng khoái.

Cục tức bị Minh Đảo khi dễ lâu như vậy, cuối cùng cũng được nhả ra.

Có trận doanh Mộc Đầu Nhân này, lão tử ta chính là loài cua.

Đi ngang a. (Tung hoành không ai cản được)

Mùa thu này, quả thật quá tuyệt vời.

Năm người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt đang tung hoành ngang dọc vô cùng ngang ngược.

Tin tức của bọn họ, cũng như sự tung hoành ngang dọc của họ, truyền đi rất nhanh.

Tất cả những cao thủ bảo vệ ở những nơi khác của Minh Đảo, lập tức chuyển mình, kẻ trước người sau liên tiếp chạy đến nơi cấm địa này của Minh Đảo.

Bọn họ (Lưu Nguyệt) lại từ cấm địa tấn công đến.

Khó trách bọn họ (Minh Đảo) đợi nhiều ngày như vậy cũng không có thấy ai đến.

Tất cả cao thủ Minh Đảo, không phải cao thủ, thậm chí là người bình thường, cũng hiên ngang lẫm liệt cầm vũ khí đi đến cấm địa.

Bởi vì bọn họ biết trong cấm địa không có ai.

Há có thể để cho bọn họ (Lưu Nguyệt) cứ như vậy mà xông đến Bích Tinh Cung.

Nhất thời, cấm địa trước nay vốn nghiêm cấm không cho ai tiến vào.

Bị những người tức giận muốn lột da Âu Dương Vu Phi hùng hổ xông vào, càng lúc càng thêm náo nhiệt rồi.

Vô số người xông đến cấm địa.

Mà lúc này trong phủ Tả hộ pháp.

“Nội điện phủ Đô Úy cũng bị diệt rồi?” Tả hộ pháp khẽ chau mày.

“Vâng, bọn chúng dùng đội hình Mộc Đầu Nhân của Linh Ngọc, không dễ tấn công.” Sắc mặt tên thuộc hạ có chút trắng bệch.

Không chỉ là không dễ tấn công, mà quả thực rất khó tấn công.

Mẹ nó, làm sao lại để thứ vũ khí lợi hại của bọn họ rơi vào tay tên phản đồ Âu Dương Vu Phi này chứ.

Để cho bọn họ đến đối mặt với những Mộc Đầu Nhân bọn họ vẫn luôn tự hào.

Nhất thời thật không biết phải làm sao.

Bọn họ vốn không nghĩ tới có một ngày, Mộc Đầu Nhân lại quay đầu làm phản mình.

Huống chi, còn có bốn người ở trên, đều là cao thủ.

“Đốt, không tiếc bất cứ giá nào, đốt hết bọn chúng cho ta.” Tả hộ pháp mặt trầm như nước, lạnh lùng nói.

“Vâng.”

Hỏa khắc mộc, chỉ có thể đốt, không tiếc bất cứ giá nào mà đốt.

Lúc mệnh lệnh đốt Mộc Đầu Nhân từ trong phủ Tả hộ pháp truyền ra.

Thánh điện phía sau Bích Tinh Cung cũng có động tĩnh rất nhỏ.

Ở bên trong tấm màn đen nhánh, không thấy người, chỉ nghe thấy âm thanh lạnh như băng, quanh quẩn trong Thánh điện trống trải: “Rất nhiều người tiến vào cấm địa?”

“Vâng, trên đảo truyền ra tin tức, tên phản đồ Âu Dương Vu Phi từ phương hướng cấm địa xông tới Bích Tinh Cung, vì vậy cũng rất nhiều người tình nguyện anh dũng đi ngăn chặn.”

“Tình nguyện anh dũng, ai cần bọn họ tình nguyện anh dũng chứ.”

Trong âm thanh lạnh như băng đó đột nhiên có chút tức giận.

Người hồi bẩm phía dưới hồi lâu cũng không dám lên tiếng, nhưng lại không thể không lên tiếng tiếp.

“Bởi vì người xông đến là tên phản đồ Âu Dương Vu Phi.

Trước kia, trên đảo có rất nhiều người yêu mến hắn, hiện tại thì cũng có bấy nhiêu người căm hận hắn.

Tất cả mọi người đều hận không thể tự tay giết hắn thật nhanh thật thống khoái, cho nên…”

“Vương tôn lại làm gì nữa? Tại sao không ngăn cản?”

Trực tiếp cắt đứt câu trả lời, âm thanh lạnh lùng nói tiếp.

Đó là một giọng nói chất vấn.

Dường như không đem Vương tôn của Minh Đảo để vào trong mắt.

“Vương tôn nói, cấm địa không thuộc quyền cai quản của ngài ấy, nên không có quyền can thiệp tới.

Chưa vào phạm vi cai quản của mình, thì lấy cớ gì để cản dòng người muốn đi vào cấm địa ngăn chặn tên phản đồ tiến công?

Bảo vệ chủ quyền Minh Đảo và không để kẻ địch xâm nhập, đến mức muốn tự tay giết chết phản đồ ác tặc.

Đây quả thật là sự nhiệt tình mà tất cả người Minh Đảo đều nên có.”

“Hừ.” Lời bẩm báo vừa nói ra, một tiếng hừ lạnh như vang dội cả một đại điện đen như mực, âm lãnh thấu xương.

“Người đâu, truyền lệnh xuống, ngăn cản tất cả người Minh Đảo tiến vào cấm địa, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào.

Ai không nghe lời giết không tha.” “Vâng.”

*************

Pracell: Theo như ta nghĩ thì Linh Ngọc bị một dạng tự kỷ, vô cùng có thiên phú về một lĩnh vực (chế tạo), còn những mặt khác lại không phát triển như người bình thường được; mà bé ấy cũng cute quá cơ ~~ ❤ (lúc đầu xưng hô ta-ngươi, nhưng sau này theo phe LN rồi ta sẽ để xưng hô với ADVP là huynh-đệ)

Bí mật của Minh Đảo đang từ từ được hé lộ.

Về việc share word, bản W mà ta đang giữ là xin từ reader copy cách đây rất lâu, có lẽ còn trước cả khi chúng ta đi sửa chính tả và beta lại hàng loạt chương thời gian đầu, lỗi nhiều đến mức tự mình nhìn còn thấy xấu hổ nữa cơ T^T, mà ta cũng muốn tập trung vào chương mới hơn là copy chỉnh sửa thêm chương cũ lúc này, cho nên ta quyết định là nhà ta sẽ không chủ trương share word, ai cần có thể tự copy hoặc xin từ người khác vậy.

15 thoughts on “[VP13T] Chương 725: Loài cua.

  1. E hèm ! Nè ad ơi , nói nghe nè bây giờ giả sử ái này mà chỉ giả sử thôi nhé , tự nhiên một ngày đẹp trời mây trắng nắng vàng bướm bay phấp phới , ad cảm thấy tâm tình tốt thiệt tốt rồi cái ad quyết định ngồi lên máy tính dịch bài cho bà con rồi cái ad đăng lên đây , ad siêng năng đăng một lúc một tuần hết trơn chapter luôn , đến lúc đó là tui đây tui yêu ad luôn đó :3 ” hắc hắc hắc
    Ní gì nói chứ tiếp tục cảm ơn ad nha 🙂
    Have a nice day

    • Ad cũng từng mơ đến cái cảnh thần tiên ấy ở trong đầu nhiều lần lắm :)))), thật hy vọng có một ngày biến nó thành sự thật :))

  2. tks nàng nhiều, nàng edit quá hay, ta mới đọc xong 3 chương mới nhất, hưng phấn quá trời luôn 🙂
    một lần nữa tks nàng *ôm hun*
    tiếp tục ngồi ngóng chap mới nào :v

    • nàng Hằng Trần edit đấy nàng, ta chỉ beta lại thôi :3; tới MĐ rồi thì tình tiết được đẩy nhanh lên nhiều, nv mới xuất hiện liên tục, và bí mật cũng từ từ được bật mí :3. mong nàng ủng hộ cho đến cuối cùng nha ~ ❤ *hun* :3

  3. Tò mò bí mật MĐ là gì quá, dù rằng cũng ngờ ngợ đoán ra…
    Đến đây chỉ muốn chạy đi tìm QT đọc ngay nhưng ta đã cố kìm nén để tận hưởng cảm giác hồi hộp chờ đợi hàng tuần có chương mới từ nhà các nàng (mà đọc bản dịch của nhà các nàng sướng hơn nhiều)
    Ko biết còn bao nhiêu chương là hết nhỉ?
    Chưa bao giờ ta đọc truyện ngôn tình nào hay như truyện này và chưa bao giờ ta yêu nữ chính như Lưu Nguyệt. Tuyệt vời!
    Ah cám ơn các nàng rất nhiều

    • Ôi cám ơn nàng ủng hộ chúng ta ~~ :3

      Chính truyện có 746 chương đấy nàng, còn ngoại truyện ta coi sơ sơ là tầm 2x chương (chưa thử độ dài thế nào)

      Nhờ những độc giả như các nàng mà chúng ta mới có động lực để tiếp tục làm và hoàn thành bộ này đấy ^_^

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s