[VP13T] Chương 726: Ngươi lừa ta gạt


Vương phi 13 tuổi

Chương 726: Ngươi lừa ta gạt

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

*************************

Khí trời đã đậm chất thu, cho dù là Minh Đảo, cũng bắt đầu hơi lạnh rồi.

“Ầm.” Trong khu vực cấm địa thứ hai của Minh Đảo, một tiếng ầm chấn động cả rừng cây lại vang lên.

Hiên Viên Triệt đứng trên trận doanh Mộc Đầu Nhân, tiếp một chưởng của Kim Cương tôn, thân hình khẽ dao động.

Nhưng trường kiếm trong tay, cũng nhuốm một mảng máu đỏ mỏng.

Nhìn xa xa, Kim Cương tôn bị Hiên Viên Triệt bức phải rời khỏi tôn tọa (ghế ngồi), trên người cũng bị Hiên Viên Triệt đâm một nhát.

Cùng lúc này, trong mảnh rừng nhỏ gần đó.

Lưu Nguyệt cùng đội hình Mộc Đầu Nhân của mình vẫn nện bước thoăn thoắt, tiến về phía trước một cách máy móc.

Mà bên cạnh bọn họ, vô số những hộ vệ, cả tự ý xông lên trông chừng cấm địa và được sai tới, đang muốn bao vây đám người Lưu Nguyệt.

Cả đội hình Mộc Đầu Nhân trầm mặc.

Các hộ pháp bảo hộ cấm địa cũng trầm mặc.

Đây là một màn đối đầu không tiếng động.

Lưu Nguyệt ngồi ở giữa đám Mộc Đầu Nhân phụ trách chỉ huy.

Lưu Nguyệt nhìn những đối thủ trước mắt, không biết đã là đối thủ thứ mấy gặp phải trong mấy ngày qua, khóe mắt hiện lên một chút khinh miệt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

Nhìn nhóm người quanh thân quấn đầy ống dầu hỏa trước mặt này.

Xem ra hôm nay là hạ quyết tâm, muốn thiêu hủy cả đội hình Mộc Đầu Nhân của nàng rồi.

Nhưng mà, bọn họ nghĩ rằng Mộc Đầu Nhân sợ lửa, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ tới.

Có Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu bảo hộ, có Mộc Đầu Nhân giúp đỡ.

Những người này muốn tới gần cũng không dễ dàng, chứ đừng nói tiến lên đổ dầu phóng hỏa.

Đáy mắt hiện lên chút cười lạnh, Lưu Nguyệt cắn quả táo trong tay một cái “rốp”.

Dáng vẻ rất nhàn nhã khoan thai đó, quả thực đối với những thủ vệ cấm địa của Minh Đảo, là sự đả kích ghê gớm nhất.

“A…”

Lưu Nguyệt ăn xong một miếng táo, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu đau đớn.

Là tiếng Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt nhất thời nhướng mày, xoay mạnh người lại.

Rơi vào tầm mắt, là thân hình Âu Dương Vu Phi đang bay ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.

Thân người bị hai Kim Cương tôn trước mặt đánh lui về phía sau rừng cây.

Xem ra, bị thương rất nặng.

Lưu Nguyệt sửng sốt, làm sao có thể, đã có sự hỗ trợ của Mộc Đầu Nhân.

Coi như là lấy một địch hai, cũng không thể bị thương a?

Trong lòng kinh ngạc, tay Lưu Nguyệt cũng nhanh chóng động.

Ném bay quả táo trong tay, vung tay lên, Thiên Tàm Ti trong tay bắn về phía Âu Dương Vu Phi đang bay ngược về phía sau.

Không thể ra khỏi đội hình Mộc Đầu Nhân, nếu không rất khó ứng phó.

Thiên Tàm Ti bắn ra nhanh như tia chớp.

Màu bạc ánh lên trong không trung, lập tức quấn lấy Âu Dương Vu Phi đang bị đánh bay ra ngoài.

Lưu Nguyệt thấy vậy vung tay lên, định kéo Âu Dương Vu Phi trở lại.

Đột nhiên cổ tay vừa mới giương lên, trên tay liền truyền đến một luồn ám khí, nhẹ nhàng ngăn nàng nâng tay.

Đó là… Đó là Âu Dương Vu Phi cản nàng?

Lưu Nguyệt không khỏi sững sờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn gò má Âu Dương Vu Phi.

Khuôn mặt tái nhợt, không có chút máu.

Xem ra đã bị trọng thương.

Nhưng mà ánh mắt, lại nhìn lướt qua nàng trong giây lát, nhẹ nháy mắt với nàng một cái.

Âu Dương Vu Phi đây là…

Hai mắt Lưu Nguyệt vừa động, Âu Dương Vu Phi chẳng lẽ là…

Mấy ngày nay, cũng không biết làm sao, đầu óc vô cùng tốt, khiến cho chuyện gì cũng vừa nghĩ liền thông suốt, nghĩ cái là ra.

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch (cực nhanh), Lưu Nguyệt đột nhiên có chút hiểu rõ ý tứ của Âu Dương Vu Phi.

Lập tức thân thể động một cái, giống như là không chỉ không thể kéo được Âu Dương Vu Phi.

Ngược lại còn bị  lực đánh bay Âu Dương Vu Phi kia kéo đi, hướng Âu Dương Vu Phi bay tới.

Kèm theo đó còn kêu lên một tiếng kinh hãi: “Âu Dương Vu Phi ngươi làm sao vây?”

Thân hình như chớp, trong nháy mắt hai người Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt, một trước một sau như bị đánh bay vào rừng cây kia, không thấy bóng dáng.

“Âu Dương ca ca…”

Thấy có biến cố, Linh Ngọc đang ngồi thẳng trên Mộc Đầu Nhân, không biết tìm cách gì để kiểm tra, khuôn mặt có chút không vui, cũng bị dọa một cái.

Ầm một cái, liền thi triển khinh công hướng tới chỗ Âu Dương Vu Phi rơi xuống, lo lắng đi xem tình hình.

Đừng xem cậu chỉ là người nhược trí, nhưng xét khinh công, tuyệt đối là nhất đẳng.

Có thể ngay cả những nhân vật như Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi cũng không nhanh bằng hắn.

Biến cố phát sinh, Âu Dương Vu Phi bị đánh cho trọng thương, Lưu Nguyệt trực tiếp bị kéo qua.

Thế là hai Kim Cương tôn chịu trách nhiệm đối phó Âu Dương Vu Phi lập tức mừng rỡ, liền vọt vào rừng cây.

Mà lúc này, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đang cùng đội hình Mộc Đầu Nhân ở trước và giữa đối phó với địch, nghe thấy tiếng kêu của Lưu Nguyệt, khóe mắt quét qua nhìn thấy hai người gặp sự cố.

Không khỏi hoảng hốt, không kịp đấu lại đối thủ trước mắt.

Thi triển thân hình, hai người bay nhanh một cái, liền vọt tới chỗ Âu Dương Vu Phi bị trọng thương.

Cùng lúc này, hai vị Kim Cương tôn đối phó Hiên Viên Triệt và Vân Triệu thấy vậy.

Sắc mặt cũng vui mừng, phịch một cái hướng rừng cây kia vọt tới.

Lần này, năm người Lưu Nguyệt ở năm hướng toàn bộ rời khỏi đội hình Mộc Đầu Nhân.

Lực lượng công kích từ xa của Môc Đầu Nhân lập tức cũng mất hết.

Bên cạnh, những thủ vệ cấm địa đã sớm chuẩn bị, được lệnh bằng mọi giá phải đốt hết Mộc Đầu Nhân.

Lúc này ầm ầm tiến lên.

“Mau, mau đốt đi, mau lên…”

Mùi dầu hỏa nồng nặc, từ khắp nơi dội lên đội hình Mộc Đầu Nhân.

Lửa, lập tức liền xuất hiện.

Mộc Đầu Nhân bên này mau chóng bị bắt lửa, mà Âu Dương Vu Phi bị đánh bay và Lưu Nguyệt đã rơi vào rừng sâu.

Trong nháy mắt, từ trên không sắp sửa rơi xuống, hai người nhìn nhau một cái, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.

Vừa rơi xuống mặt đất, thân hình Lưu Nguyệt chợt lóe, ẩn vào rừng cây.

Mà Âu Dương Vu Phi tay ôm ngực, khóe miệng có một dòng máu rơi thẳng xuống đất.

Nhìn bộ dáng, như trọng thương đến mức không thể động đậy.

Hai Kim Cương tôn theo sát phía sau thấy vậy sắc mặt mừng rỡ, hai tay giơ lên, hướng Âu Dương Vu Phi xông tới, vui đến mức ngay cả chuyện tìm kiếm Lưu Nguyệt cũng không chú ý.

“Âu Dương Vu Phi, phản bội Minh Đảo, Thánh điện có lệnh, xử tội tử hình.”

Thanh âm lạnh như băng vang dội cả rừng cây.

Hai Kim Cương tôn, bàn tay giơ lên, nhất tề liền hướng trên đỉnh đầu Âu Dương Vu Phi đánh xuống.

Âu Dương Vu Phi đang bị trọng thương, mắt thấy sắp bị đánh gục.

Trong nháy mắt bàn tay của hai Kim Cương tôn sắp đánh xuống đỉnh đầu hắn, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt chợt lóe, đột nhiên trở bàn tay ra một chưởng nghênh đón.

Lực lượng cường đại đó, đâu phải là lực lượng của một người bị trọng thương.

Mà ở phía sau hai bọn hắn.

Lưu Nguyệt núp trong rừng cây, giống như một con báo nhỏ, ầm phóng ra, chủy thủ trong tay hướng tới hai người, nhanh chóng và chuẩn xác đâm xuống.

Con mồi biến thành thợ săn, hai Kim Cương tôn trong nháy mắt sững sờ.

Cao thủ so chiêu, trong nháy mắt đã có thể định ra thắng thua.

Hai Kim Cương tôn sửng sốt giật mình, sợ là cho dù có lập tức phản ứng lại, cũng đã muộn rồi.

Tay bị trúng một chưởng, chủy thủ đâm vào thân.

Hai Kim Cương tôn trừng mắt, từ từ ngã trên mặt đất.

“Âu Dương ca ca…”

Trong khoảnh khắc hai Kim Cương tôn bị đánh gục, Linh Ngọc lắc mình một cái liền chạy tới, thấy một cảnh như vậy không khỏi sửng sốt.

Con mắt trừng lớn, dường như đang cẩn thận suy nghĩ xem làm sao tình thế lại có thể thay đổi như vậy.

Âu Dương Vu Phi nhìn Linh Ngọc, trong mắt hiện lên một nụ cười, đưa ngón trỏ lên khóe miệng, không tiếng động ra hiệu: “Chúng ta chơi trốn tìm.”

Dứt lời, cùng Lưu Nguyệt nháy mắt nhìn nhau.

Hai người liền cười một tiếng, tốc độ cực nhanh liền té ầm xuống, giả chết.

Linh Ngọc thấy vậy, kịp phản ứng, lập tức hai mắt sáng lên.

Chơi trò chơi, hắn cũng muốn.

Lập tức, nhảy mạnh một cái, bổ nhào về phía trước, té cái rầm bên cạnh Âu Dương Vu Phi, nằm úp sấp, hắn cũng giả chết.

Trong nháy mắt Linh Ngọc vừa giả vờ xong, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu cũng lao đến.

“Nguyệt nhi…”

“Làm sao có thể?”

Mắt thấy Lưu Nguyệt vô thanh vô tức té trên mặt đất, trái tim Hiên Viên Triệt trong nháy mắt dường như muốn nổ tung.

Giật mình, mau chóng phóng toàn lực vọt đến chỗ của Lưu Nguyệt.

Mà Vân Triệu theo sát sau đó cũng kinh hãi.

Làm sao có thể? Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi võ công cấp bậc đến mức nào.

Cho dù không địch lại thế lực Kim Cương tôn, cũng không thế trong thời gian nháy mắt như vậy mà bị giết.

Đây…

Trong lòng kinh ngạc, nhưng thân hình lại cũng nhanh chóng nhào tới.

“Nguyệt nhi, Nguyệt nhi…” Một cái bổ nhào thật mạnh, Hiên Viên Triệt ôm lấy Lưu Nguyệt, hai mắt vằn lên tia máu đỏ.

Đột nhiên rống to lên hai tiếng thê lương.

Lưu Nguyệt không nhúc nhích, đột nhiên mở mắt, chớp mắt với Hiên Viên Triệt một cái, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.

Động tác rất nhanh, nếu không phải Hiên Viên Triệt đang nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, có thể không nhìn thấy.

Hiên Viên Triệt thấy vậy không khỏi sửng sốt.

Mà bên cạnh, Vân Triệu chậm một bước, vội vã mà đến: “Như thế nào? Như thế nào, bọn họ…”

“Ha ha, hôm nay mấy cái mạng nhỏ của bọn ngươi phải để lại nơi này, dám khiêu khích Minh Đảo ta, nhất định phải đem xương các ngươi nghiền thành tro.”

Một câu hỏi của Vân Triệu còn chưa xong, hai Kim Cương tôn khác theo sát phía sau, cười lớn mà tới.

Tình thế xem ra, chính là hai vị Kim Cương tôn kia kéo theo hai người bọn họ, đồng vu quy tận (cùng chết).

Như vậy, chỉ còn lại hai người này, cho dù có chút bản lãnh cũng không đáng sợ lắm.

Tiếng cười lớn vang dội trong rừng cây.

Hai Kim Cương tôn hướng Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đánh tới.

Hiên Viên Triệt cũng là người thông minh, sau khi ngẩn người trong giây lát, lập tức hiểu ra.

Liền kêu lên một tiếng thảm khốc: “Nguyệt nhi, đừng, đừng chết…”

Lời này, dù là ai nghe thấy cũng phải rơi lệ, thương tâm.

Đừng nói những người khác, chính là Vân Triệu cũng bị một tiếng kêu này của Hiên Viên Triệt làm cho giật mình, sắc mặt cũng thay đổi, dường như quên mất kháng cự.

Hai Kim Cương tôn nghe vậy càng phát ra tiếng cười cao ngạo, song chưởng đánh thẳng đến Hiên Viên Triệt và Vân Triệu.

Khinh địch, thì cái giá phải trả là vô cùng thảm.

Vì vậy, trong nháy mắt hai vị Kim Cương xông đến.

Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi đang giả chết ầm một cái vùng dậy, bốn người vây quanh hai vị Kim Cương trở tay không kịp.

Kết quả, không cần nói cũng biết.

Nhìn thi thể bốn Kim Cương tôn nằm trên cỏ, khóe miệng Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt hiện lên chút cười lạnh.

“Ha ha, chơi thật vui, chơi thật vui.”

Linh Ngọc đang giả chết, cười ha ha nhảy lên, vỗ tay liên tiếp, dáng vẻ này có biết bao vui vẻ, như đây thật sự chỉ là trò vui đùa vậy.

Vân Triệu lau cái trán đầy mồ hôi, nhìn Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt nói: “Các ngươi a, quả thực làm ta sợ muốn chết.”

Lưu Nguyệt nghe vậy khóe miệng cong lên, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Vu Phi.

Nàng có chút hiểu được ý tứ của Âu Dương Vu Phi.

Chẳng qua, vẫn là hắn tự mình nói sẽ tốt hơn.

Âu Dương Vu Phi nhìn Linh Ngọc bên cạnh đang ngồi trên đất, sau đó nở nụ cười thắng lợi, lúc này mới ngồi chồm hổm trên mặt đất, vạch y phục của bốn Kim Cương tôn đã chết.

Thấy ánh mắt của Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt nhìn sang.

Cũng không khỏi ngẩng đầu lên cười nói: “Hai ngày này, trong cấm địa này có rất nhiều người tới.

Trừ những thủ vệ bảo hộ ở nơi đây, còn có rất nhiều cao thủ ở nơi khác tới.

Xem ra hành tung của chúng ta đã bị tất cả người Minh Đảo biết rồi, vì vậy toàn bộ đánh tới đây.

Chúng ta chọn đi đường này.

Vốn là vì nó ít người, mặc dù kẻ thù võ công cao cường, nhưng ít trở ngại.

Bây giờ xem ra không như ý rồi.

Vậy tiếp tục đi ở đây thì không thú vị gì nữa, dù sao con đường này rất trống trải, ngay cả nơi ẩn thân cũng không dễ dàng tìm được.”

Nói tới đây, Âu Dương Vu Phi lại ngừng lại.

“Ý của ngươi là đổi đường đi.” Vân Triệu tiếp lời.

Âu Dương Vu Phi tiếp tục vạch bộ y phục thứ ba.

Nghe vậy gật đầu nói: “Đúng, bọn họ đều cho rằng chúng ta ở cấm địa, vậy chúng ta không đi đường này nữa, đi tới Bích Tinh Cung không chỉ có một con đường này.”

Dứt lời, đứng dậy, cầm bốn bộ y phục của tứ đại Kim Cương đưa cho Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu.

Một tay nhận lấy y phục Âu Dương Vu Phi đưa tới, Hiên Viên Triệt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái: “ Ta thấy ngươi là cố ý muốn dụ bọn họ chạy tới chỗ này.”

Âu Dương Vu Phi nghe vậy cũng không phản bác, cũng không có khẳng định.

Chẳng qua là cười cười với Hiên Viên Triệt, từ chối cho ý kiến.

“A, Mộc Đầu Nhân của ta, Mộc Đầu Nhân của ta, bọn chúng đốt Mộc Đầu Nhân của ta…”

Lúc Âu Dương Vu Phi đang chớp mắt cười một cái, thì Linh Ngọc đột nhiên thấy lửa bay đầy trời bên ngoài.

Trong nháy mắt mặt mày liền thay đổi, nhảy ầm lên, lửa giận ngút trời, phóng thẳng ra ngoài.

Hắn nhanh, Âu Dương Vu Phi phản ứng cũng không chậm, trở tay kéo Linh Ngọc ở lại.

“Buông tay, bọn chúng đốt Mộc Đầu Nhân của đệ, đệ muốn đánh chết bọn chúng, đánh chết bọn chúng.”

Linh Ngọc bị Âu Dương Vu Phi kéo lại, liền vừa đá vừa cắn lại Âu Dương Vu Phi.

Giống như một con thú nhỏ.

Đáng tiếc, khinh công của hắn tốt, nhưng lại không biết võ công, đối với Âu Dương Vu Phi thực chất không có chút tổn hại gì.

Ôm chặt Linh Ngọc đang tức giận, Âu Dương Vu Phi nhanh chóng an ủi: “Bọn chúng đốt Mộc Đầu Nhân của đệ, hiện tại đệ không còn cái nào bên người nữa, không đánh lại bọn chúng đâu.”

“Âu Dương ca ca giúp đệ đánh đi.”

Linh Ngọc sau khi sửng sốt, lập tức bắt lấy cánh tay Âu Dương Vu Phi.

Mày mặt khóc lóc, nói ra lời đó như là vô cùng hợp tình hợp lý.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy cười khổ nói: “Bọn chúng nhiều người như vậy ta đánh không lại.”

Linh Ngọc nhất thời nhíu mày, mặt mày sầu khổ: “Âu Dương ca ca thật vô dụng.”

Nói vô cùng thành thật thẳng thắn, ngay cả Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu cũng nhướng mày, cười như không cười nhìn Âu Dương Vu Phi.

Cái tên này, cảm giác hệt như là một tên buôn người chuyên đi lừa con nít.

Miệng lưỡi ngon ngọt lại thêm nói hưu nói vượn, sau này có chết vì bị chọc tức thì ông trời vẫn còn tốt với hắn chán.

Cười khổ đón nhận sự xem thường của ba người, Âu Dương Vu Phi ôm lấy Linh Ngọc nói: “Âu Dương ca ca vô dụng, còn Linh Ngọc hữu dụng a.

Bọn chúng đốt Mộc Đầu Nhân của đệ, bọn chúng là đồ xấu xa.

Linh Ngọc đi theo Âu Dương ca ca, đến lúc nào có cơ hội, Linh Ngọc làm thật nhiều Mộc Đầu Nhân, đánh bại bọn chúng lại.”

Đôi mắt đen nhanh trong veo liếc qua liếc lại.

Linh Ngọc, tâm địa thuần khiết như đứa trẻ, liền nghe lời gật gật đầu.

Vung quả đấm nhỏ nhắn lên, hướng về phía ngọn lửa ngoài bìa rừng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hừ, dám khi dễ Linh Ngọc, chờ lúc nào đó ta làm một binh đoàn Mộc Đầu Nhân.

Ta đánh chết các ngươi, ai bảo các ngươi đốt đồ chơi của ta, đánh cho chết.”

Thành công, ba người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu liếc mắt nhìn nhau.

Đây, có tính là Âu Dương Vu Phi đã xúi giục thành công một nhân vật chủ chốt của Minh Đảo, trở thành một trợ thủ tuyệt vời phe mình hay không.

Minh Đảo thiếu mất một Linh Ngọc biết chế tạo Mộc Đầu Nhân.

Bọn họ hơn được một Linh Ngọc biết chế tạo Mộc Đầu Nhân.

Sự khác biệt lúc này không chỉ là kết quả bớt một thêm một.

Lúc này, tâm tình của ba người thật tốt, lại đồng loạt ném cho Âu Dương Vu Phi một cái nhìn khinh bỉ, lừa gạt con nít, thật không có đạo đức mà.

Gió thu hơi lạnh, gió giúp thổi bùng ngọn lửa, đội hình Mộc Đầu Nhân sớm chỉ còn lại những tàn lửa âm ỉ.

Đáng tiếc, Âu Dương Vu Phi sớm tính toán đổi đường đi.

Mộc Đầu Nhân này tuyệt đối không thể mang theo, nếu không thân phận sẽ bị lộ.

Nếu bọn họ không thể mang theo, vậy tốt nhất là hủy hết.

Đáng thương cho những hộ vệ Minh Đảo không tiếc bất cứ giá nào để hủy Mộc Đầu Nhân.

Giúp đốt sạch những Mộc Đầu Nhân mà Âu Dương Vu Phi không cần nữa, lại còn trở thành kẻ thù của Linh Ngọc.

Nếu Tả hộ pháp biết được, không chừng tức đến hộc máu.

Gió thu thổi khắp nơi, một mùa thu thật dễ chịu.

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, lại một ngày mới bắt đầu.

“Tránh ra, chúng ta muốn đi vào, chúng ta muốn giết tên phản đồ Âu Dương Vu Phi đó.”

“Đúng vậy, chúng ta muốn giết hắn, muốn giết hắn…”

“Các ngươi tránh ra, hắn là kẻ thù của Minh Đảo chúng ta, không chỉ của các ngươi, chúng ta cũng muốn góp sức một chút.”

“Đúng, nhất định phải…”

“Không được, Thánh điện có lệnh, không cho bất luận kẻ nào tiến vào cấm địa, kẻ nào trái lệnh, giết.”

Trong ánh nắng rực rỡ.

Ranh giới cấm địa bị bao vây bởi hai nhóm người.

Một nhóm là các cao thủ từ khắp nơi của Minh Đảo tụ tập tới đây.

Có những cao thủ giang hồ, có những tướng gia dưới trướng Vương tôn, có những cao thủ của mấy gia tộc lớn.

Còn có cả vài đoàn nhân mã sinh sống ở những vùng thế ngoại đào nguyên của Minh Đảo (cao thủ ẩn cư).

Mà nhóm khác lại là những hộ vệ Thánh điện toàn thân mặc hắc bào.

Hai bên đối nghịch.

“Thánh điện chẳng qua là nơi cúng tế, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho chúng ta không được tiến vào cấm địa?

Cho dù mệnh lệnh thật sự có tồn tại, thì cũng phải xem tình thế một chút.

Hiện tại tên phản đồ Âu Dương Vu Phi đã tiến vào cấm địa, võ công của hắn cao như vậy, mang theo những người võ công cũng cao nữa.

Chúng ta nghe nói là đã phá được cửa ải thứ nhất rồi.

Tất cả phủ đệ trong cửa thứ hai của chúng ta, cũng bị bọn chúng phá hư.

Lúc nguy nan cấp bách như thế này, bất cứ mệnh lệnh gì cũng có thể thông qua.

Không phải là chúng ta không nghe lệnh, mà chúng ta muốn bảo vệ gia viên chúng ta, chúng ta muốn giết tên phản đồ không nhân tính kia.”

“Đúng, chúng ta muốn bảo vệ quê nhà của chúng ta, chúng ta muốn giết tên phản đồ đó.”

Một võ tướng hoàng gia mặc bạch y, nói với những hộ vệ cấm địa những câu từ hết sức nghĩa khí.

Lời vừa nói ra, những người phía sau lập tức cao giọng đồng ý.

Hộ vệ cấm địa thấy vậy nhíu mày nói: “Các người trở về đi.

Chuyện giết phản đồ, đã có người đi xử lý.

Các người chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi, việc khác không cần để ý đến.”

“Cái gì gọi là làm tốt việc của mình? Giết tên phản đồ đó chính là chuyện của chúng ta.

Các ngươi xử lý, các ngươi đã xử lý lâu như vậy rồi, làm sao mà không những chưa giết được phản đồ mà ngược lại làm cho hắn vượt qua ải thành công.

Chúng ta không tin được các ngươi.

Hộ vệ Thánh điện thì nên đi chuẩn bị đồ tế lễ, diệt trừ phản đồ là chuyện của chúng ta, tránh ra.”

“Đúng vậy, tránh ra.”

Những hộ vệ Thánh điện thấy đám người trước mặt như muốn bạo động, sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Ngoan cố, ngu ngốc, vậy thì đừng trách chúng ta chấp hành mệnh lệnh…”

“Ầm.”

Lời của hộ vệ còn chưa nói hết, thì một tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến.

Cả người hộ vệ đứng ở phía trước mềm nhũn, liền té xuống.

Tập kích trước mắt làm cho đoàn người hai bên sửng sốt.

Ngay sau đó, binh khí được rút ra khỏi vỏ, mọi người đồng loạt nhìn về hướng cấm địa.

Bóng cây dao động, năm người mặc hắc bào chầm chậm đi tới.

Mặt mày bẩn thỉu dường như không nhìn ra được khuôn mặt thật sự, hắc bào trên người lộn xộn, hiển nhiên là mới trải qua chiến đấu.

“Kim Cương tôn giả.” Những vị cao thủ trong đám người kia thấy người đến ăn mặc như vậy, nhất thời khom người với năm người kia hô lớn.

Hắc bào mà Kim Cương tôn giả mặc, đó là tượng trưng cho thân phận.

Mà những hộ vệ Thánh điện kia lại không nhúc nhích, đang đánh giá năm người kia từ trên xuống dưới, hình như là đang nhìn đó rốt cuộc là người nào.

Âu Dương Vu Phi thấy những người kia nhìn khuôn mặt bẩn thỉu bụi đất của mình chăm chú như vậy, biết bọn họ đang nghĩ xác định thân phận của mình.

Kim Cương tôn giả, phân làm hai loại thuộc quản lý của Vương tôn và quản lý của Thánh điện.

Trên đảo này không có nhiều người biết, hắn cũng là do may mắn mà có cơ hội biết được.

Liền không để ý tới, cả người hơi thở lạnh lẽo âm trầm đi tới, căm tức nói với hộ vệ Thánh điện: “Ai ra lệnh cho các ngươi?

Thời khắc nguy nan, đối đãi cũng phải khác, lúc này cư nhiên lại không những không cho vào, mà còn chặn lại.

Có phải các ngươi không để ý đến an nguy của Minh Đảo và Vương tôn.”

Lời vừa dứt xong, Âu Dương Vu Phi căn bản không cho hộ vệ Thánh điện có cơ hội mở miệng, trực tiếp nhìn những cao thủ kia trầm giọng nói: “Hiện nay, cái tên phản đồ Âu Dương Vu Phi đó đã bị trọng thương.

Chẳng qua là lại để cho hắn chạy, qua cửa ải thứ hai rồi.”

Nói đến đây, nặng nề thở dài một tiếng.

Những cao thủ kia vừa nghe vậy, lập tức như mèo xù lông: “Tên phản đồ đó lại thoát, không được, chúng ta nhất định phải vào giết hắn.”

“Phải giết hắn, bất kể phải trả giá như thế nào, nhất định phải giết hắn.”

“Đúng, người không có nhân tính như vậy tuyệt đối không để hắn sống trên đời này, đi, chúng ta đi vào.”

Lập tức, lời nói của Âu Dương Vu Phi như nước đổ vào chảo dầu, bùng nổ rồi.

Trong mắt mọi người, đều lộ ra mối hận khắc cốt với Âu Dương Vu Phi.

Tai nghe thấy tiếng kêu gào mắng chửi đầy tức giận và sát khí đầy người, nhưng thần sắc Âu Dương Vu Phi một chút cũng không thay đổi, chỉ trầm giọng nói: “Vậy thì đi vào, giết hắn đi.”

“Đi, đi, đi vào…”

“Giết chết hắn…”

“Không được đi vào, nếu không…”

Lời hộ vệ Thánh điện còn chưa nói xong, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đồng thời ra một đao, hộ vệ kia lập tức không chút phản ứng ngã xuống.

Mặt mày Âu Dương Vu Phi lúc này trầm xuống nói: “ Chỉ đánh bọn họ ngất xỉu, chúng ta không đả thương người của mình, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ gia viên và tiêu diệt phản đồ.”

Lời vừa nói xong, nhìn về phía các cao thủ vẫn đang đứng phía ngoài cấm địa kia.

Tiếp theo, không khí như nổ mạnh một cái, hàng trăm cao thủ xuất chiêu.

Hộ vệ Thánh điện cho dù có mạnh đến mấy, sức cũng hữu hạn.

Chen người mà qua, tiếng gió rít gào.

Hàng trăm cao thủ đánh ngất hộ vệ Thánh điện, lập tức chấp tay với mấy người Kim Cương tôn giả Âu Dương Vu Phi.

Ngay lập tức xông ào vào cấm địa.

Sự căm hận vô cùng đối với tên phản đồ Âu Dương Vu Phi, hoàn toàn toát ra từ cả chân mày ánh mắt.

Không thể không nói, việc khiến cho các cao thủ Minh Đảo làm loạn, không để ý đến mệnh lệnh mà xông vào cấm địa.

Mấy chữ “phản đồ Âu Dương Vu Phi”, thật sự là có tác dụng to lớn.

Đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, nhìn những cao thủ xông vào cấm địa, nghe Âu Dương Vu Phi mặt mày không chút thay đổi, lấy những lời căm hận sắc bén độc địa nhất để nói chính mình.

Tâm Lưu Nguyệt có đau một chút.

Điều này cần bao nhiêu dũng khí, điều này khiến cho trong lòng phải mang bao nhiêu vết thương.

Mới có thể làm cho ngoài mặt vẫn ra vẻ không có gì.

Lưu Nguyệt khẽ lắc đầu, giơ tay vỗ vỗ vai Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi quay đầu lại, vẻ bi thương trong đáy mắt chợt lóe lên, cười với Lưu Nguyệt một tiếng, ý là, hắn không sao.

Chờ cao thủ đi hết, hộ vệ Thánh điện ngã xuống hết.

Linh Ngọc cười híp mắt, lộ ra hai cái núm đồng tiền: “Thực là ngốc, như vậy cũng nhìn không ra, ngu ngốc, ngu ngốc, ha ha.”

Âu Dương Vu Phi thấy vậy mỉm cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi lừa gạt người khác.”

“Được a.” Linh Ngọc liền mừng rỡ, tiến lên nắm tay áo Âu Dương Vu Phi, nhảy nhót đi phía trước, trò chơi này, cậu thích.

Phía sau, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau.

Đồng thời nhìn thật sâu bóng lưng Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi mặc dù là cố ý, mặc dù bọn họ vẫn chưa hiểu vì sao Âu Dương Vu Phi lại muốn dẫn dắt mấy người từ trước đến nay chưa từng vào cấm địa đồng loạt tiến vào cấm địa.

Nhưng, bọn họ có thể khẳng định, Âu Dương Vu Phi là đã sớm có kế hoạch chu đáo, hắn là cố ý.

Lấy chính hắn làm mồi nhử, dẫn những người này tiến vào cấm địa.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, bất quá bọn họ cũng không hỏi, chỉ là đi theo bước chân của Âu Dương Vu Phi.

Gió thu tung bay, năm người thay đổi thân phận, bắt đầu lẫn vào khu vực đảo chủ Minh Đảo.

9 thoughts on “[VP13T] Chương 726: Ngươi lừa ta gạt

  1. “Lưu Nguyệt cùng đội hình Mộc Đầu
    Nhân của mình vẫn nện bước thoăn
    thoắt, máy móc tiến về phía trước”
    Ta k hỉu ý này..máy móc là: tiến về phiá trc 1cách máy móc -k linh hoạt- sắp vô dụng hay nói đội quân này đc chế tạo giống máy móc thiết bị-thiết thực- hiện đại- ? nếu như theo ý đầu thì k hợp nghĩa lắm nếu muốn tả sự hùng mạnh bên phía Nguyệt tỷ..
    (Ta góp ý thôi nha..hehe @@)

  2. “Lúc này, tâm tình của ba người thật tốt, lại đồng loạt ném cho Âu Dương Vu Phi một cái nhìn khinh bỉ, lừa gạt con nít, thật không có đạo đức mà”
    Dễ thương quá 😀

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s