[VP13T] Chương 729: Chìm vào Vong Xuyên


Vương phi 13 tuổi

Chương 729: Chìm vào Vong Xuyên

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

**********************************

 (Vong Xuyên (sông quên): Điện Diêm Vương thứ 10 (Thập Điện Chuyển Luân Vương) cai quản việc chuyển kiếp đầu thai. Tại điện này có cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên hình cầu vồng, rất trơn. Ven sông Vong Xuyên, có một tảng đá, gọi là Tam Sinh Thạch ghi lại kiếp trước kiếp này của con người. Những kẻ giết người, gian ác phải leo qua cầu, dưới sông đầy thuồng luồng, cá sấu; hai đầu cầu lại lại có bầy chó ngao sẵn sàng cắn xé. Những linh hồn được đi đầu thai trở lại làm người đều phải qua Vong Đài (đài quên), uống canh Quên Lãng của Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước – wiki.)

(*Lạch trời (trong truyện): theo ta hiểu thì nơi đây như là một dãy núi với nhiều ngọn núi tuyết cao liên tiếp nhau, giữa hai ngọn núi là một khe vực sâu, dốc, khoảng cách từ sườn núi bên này qua bên kia quá xa để khinh công qua, vực thì sâu nhìn xuống không rõ đáy. Hình minh họa:

chamonix-snow-report-4th-april-2014-chamonix-mont-blanc-valley

Glen-Coe-Conditions-small

Tanzania - Mount Kilimanjaro - Glacier

 

Đất trời đầy băng tuyết, giống như đang ở Bắc cực vậy.

Lạch trời vắt ngang, như những núi băng chọc trời.

Trố mắt trong giây lát, Vân Triệu híp mắt nói: “Thật không ngờ lại như thế này.”

Mười mấy dặm bên ngoài khi nãy vẫn là một màu sắc nhạt nhẽo, trời vào cuối thu lạnh lẽo.

Vậy mà mới vào đây thì hơn mười dặm trải dài trước mắt đều biến thành những ngọn núi phủ đầy băng tuyết.

Giống như là hai vùng đất hoàn toàn khác biệt.

Không thể không nói là tạo hóa thật thần kỳ.

Lưu Nguyệt nghe vậy, gật đầu nói: “Quả thật thần kỳ.”

Nàng cũng đã từng đi qua nhiều nơi, thấy nhiều cảnh lạ, nhưng để miêu tả vùng đất này, chỉ có thể nói hai chữ “thần kỳ”.

Hiên Viên Triệt bên cạnh nghe Lưu Nguyệt nói, cũng khẽ gật đầu, như là đồng ý.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy khóe miệng lại nở một nụ cười khổ nói: “Đừng có khen nữa, nghĩ xem làm sao qua được ải thứ hai này đi.”

Thấy Âu Dương Vu Phi cười khổ, Lưu Nguyệt nhìn xung quanh một cái.

Một chút động tĩnh cũng không có.

Liền nhìn xuống dưới chân lạch trời, hơi lạnh từ băng tuyết lượn lờ bay lên, nhìn không thấy rõ phía dưới.

Lập tức Lưu Nguyệt chỉ xuống đáy vực nói: “Cửa ải ở dưới này?”

Âu Dương Vu Phi nhìn thoáng qua, trầm ngâm trong nháy mắt: “Có thể xem là như vậy.”

“Có bao nhiêu người?” Hiên Viên Triệt liếc nhìn Âu Dương Vu Phi.

“Không có.”

Câu trả lời của Âu Dương Vu Phi khiến cho Vân Triệu kinh ngạc trong nháy mắt, quay đầu hỏi lại: “Không có người trấn thủ, vậy nơi đây hẳn phải có những thứ cổ quái khác thay vào?”

Nghe Vân Triệu nói, Âu Dương Vu Phi trầm mặc một khắc.

Thật giống như suy nghĩ phải nói như thế nào.

Sau đó, Âu Dương Vu Phi chậm rãi nói: “Sông băng cổ quái cũng coi như là thứ cổ quái đi, nhưng mà đối với chúng ta mà nói…

Ây dà, hay là đi xuống trước xem tình hình cụ thể rồi nói sau.”

Nghe Âu Dương Vu Phi nói vậy, Lưu Nguyệt gật đầu trước tiên nói: “Vậy đi, đi xuống.”

Lập tức, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu cũng không cần phải nói nhiều nữa.

Mỗi người đề cao cảnh giác, bắt đầu đi xuống đáy vực.

Mấy người Vân Triệu thì cẩn thận, còn Linh Ngọc và Ly Lạc lại lộ ra dáng vẻ nhàn nhã như đi chơi.

Linh Ngọc cắn kẹo hồ lô, trong tay còn cầm thêm bốn cây, vừa ăn vừa cười híp mắt lại.

Mà Ly Lạc cũng vẻ mặt hài lòng ăn món đồ ăn bằng đường trong tay.

Lần đầu tiên có người mua đồ ăn bằng đường cho hắn, thật là vui.

Đi cùng với nhau, nhưng mấy người Lưu Nguyệt thì như đi tới quan ải hung hiểm, còn Linh Ngọc và Ly Lạc lại như đi tản bộ.

Bộ dạng đó, thật nhàn nhã.

Cũng không biết có phải là do người tài nên gan lớn hay không.

Băng tuyết đầy trời.

Mọi nơi trong tầm mắt, tất cả đều mịt mờ một màu trắng, loại màu sắc tinh khiết này làm cho người ta hoa mắt say mê.

Vách núi bị băng tuyết bao trùm, nơi đặt chân đến khá là trơn.

Cho dù khinh công giỏi như mấy người Hiên Viên Triệt, cũng không khỏi cẩn thận từng chút.

Rất sợ không cẩn thận một cái, liền lăn lông lốc xuống đáy vực.

Lạch trời cao vô cùng, dù cứ nghiêng nghiêng theo triền núi đi xuống cũng không thấy được tận cùng phía dưới.

“Phạch, phạch, phạch.” Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu một thân khinh công cao cường, đi trên mặt băng tuyết dày, chỉ để lại những dấu chân mờ nhạt.

Còn về Linh Ngọc khinh công tốt nhất, ngay cả dấu chân cũng không có.

Nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ bay bay trên mặt tuyết.

Cái loại cử trọng nhược khinh này (nâng vật nặng mà nhẹ như không, giải quyết việc gì đó một cách dễ dàng), lấy tư thế hoàn toàn không khoa trương lớn lối, mỗi một bước đạp xuống, lại quay đầu nhìn Lưu Nguyệt và Ly Lạc bị lún xuống tuyết tới nửa đầu gối.

“Đồ ngốc, ngay cả khinh công cũng không biết.”

Linh Ngọc mút kẹo hồ lô, híp mắt nhìn Lưu Nguyệt cười vô cùng thành khẩn: “Xem ra đệ đệ sinh ra không được để tỷ dạy, nếu không nhất định cũng sẽ biến thành đồ ngốc.

Không bằng để ta dạy hắn đi, hì hì, nhất định sẽ thông minh hơn tỷ.”

Nghe Linh Ngọc nói thành thực như vậy, Lưu Nguyệt được Hiên Viên Triệt mang theo, mặt mày đen lại.

Nàng không biết khinh công, đây là chuyện thiên hạ đều biết, nhưng chưa có ai lại dám giễu cợt nàng.

Bởi vì nàng có thể làm cho bất cứ kẻ nào cũng phải câm miệng.

Nhưng tên nhóc Linh Ngọc này, thật là…

“Không được nói Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ ngốc, mặc dù tỷ ấy quả thật có chút không xuất sắc, nhưng cũng không được nói vậy.

Về phần đệ đệ a, ta dạy, ta sẽ dạy, nhất định tốt hơn ngươi.”

Độc tôn Ly Lạc nói chen vào.

Linh Ngọc vừa nghe: “ Xì, bản thân ngươi cũng không biết khinh công, còn dám nói tốt hơn ta, hừ, buồn cười.”

“Không phải có khinh công là thông minh, ta đây sẽ dạy hắn độc chết ngươi…”

Nghe Linh Ngọc và Ly Lạc đấu khẩu, Lưu Nguyệt hoàn toàn hết chỗ nói.

Chẳng lẽ nàng trong mắt bọn chúng thật sự là người vô dụng?

Không đợi cho Lưu Nguyệt buồn bực, Âu Dương Vu Phi đang ở phía trước đột nhiên trầm giọng nói.

“Cẩn thận một chút, tiến vào phạm vi sinh tồn của bọn chúng rồi.”

Lời vừa nói ra, Lưu Nguyệt chỉ nhìn thấy phía trước chân Âu Dương Vu Phi.

Một thứ gì màu trắng, đột nhiên từ dưới băng tuyết nhảy dựng lên, liền xông tới hướng Âu Dương Vu Phi, trong miệng phun ra một chất lỏng trong suốt.

Âu Dương Vu Phi sớm có chuẩn bị, một kiếm trong tay đồng thời chém tới.

Thân hình chợt lóe, nghiêng người tránh đi.

Vật màu trắng đang xông tới phía Âu Dương Vu Phi, trong nháy mắt đã bị Âu Dương Vu Phi một kiếm chém thành hai khúc.

Nhưng mà, đang ở nơi Âu Dương Vu Phi đứng vừa rồi.

Chất lỏng do vật kia phun ra, không trúng người Âu Dương Vu Phi mà rơi trên mặt tuyết.

Lập tức nghe “xèo” một tiếng, trên mặt tuyết lập tức tan ra, thành một cái hố.

Sương mù nhè nhẹ bay lên.

“Ăn mòn.” Hiên Viên Triệt thấy vậy nhướng mày một cái, độc thật lợi hại.

Cúi đầu, nhìn vật màu trắng như tuyết bị Âu Dương Vu Phi chém đứt.

Nhìn hình dáng như vậy, hẳn là một con rắn.

Toàn thân tuyết trắng, ngay cả đầu cũng trắng, chỉ trừ hai mắt màu đen, từ đầu đến đuôi nhìn không có màu gì khác.

Màu sắc như vậy mai phục trên bề mặt băng tuyết.

Cho dù mấy người Lưu Nguyệt nhãn lực vô cùng tốt đi chăng nữa, cũng không dễ dàng phát hiện ra bọn chúng.

“Đây là Tuyết xà, vô cùng độc.”

Bị nó cắn trúng một cái, cho dù lập tức uống thuốc giải, cũng gần như phế bỏ cả nửa phần võ công.”

Âu Dương Vu Phi dừng chân trầm giọng nói: “Nhưng mà, những thứ này không đả thương được chúng ta, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, bọn chúng sẽ theo không kịp.”

Nói đến đây, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Triệt một cái.

Hiên Viên Triệt nhếch nhẹ lông mày, không có lên tiếng.

Khinh công của hắn rất tốt, ở đây chỉ thua có Linh Ngọc.

Nhưng, Lưu Nguyệt lại không biết, đương nhiên hắn sẽ ôm Lưu Nguyệt, không có gì để bàn nữa.

Nhưng mà, cái tên Ly Lạc kia dùng độc thì xuất thần nhập hóa, nhưng lại là người không biết khinh công.

Không biết thì không biết đi, nhưng hắn sống chết thế nào cũng không chịu rời khỏi người Lưu Nguyệt.

Như vậy, hắn sẽ phải mang theo cả hai, khinh công dù tốt thế nào cũng sẽ bị giảm đi thật nhiều.

Lần này phải dựa vào tốc độ để vượt qua ải, vậy tình huống của hắn thật là…

Nhưng mà, không quan tâm.

Hắn bảo vệ tốt một mình Lưu Nguyệt là được rồi.

Về phần Ly Lạc, không phải là Độc tôn sao, bị rắn cắn chắc cũng không chết được đi.

Thế thì không cần bảo hộ hắn cho lắm, Hiên Viên Triệt từ trước đến nay không phải là kẻ thương người.

Trẻ con mẫn cảm vô cùng.

Độc tôn mặc dù cũng không nhỏ lắm, cũng mười lăm mười sáu tuổi rồi, kì thực đầu óc hoàn toàn không trưởng thành.

Lúc này, trong nháy mắt liền nhạy cảm hiểu được suy nghĩ của Hiên Viên Triệt.

Trợn mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái thật nguy hiểm.

Sau đó sống chết kéo vạt áo Lưu Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, ta không thích hắn, tỷ theo ta đi, ta sẽ bảo vệ tỷ an toàn.

Hừ, không có khinh công thì thế nào, ta không tin nơi này làm khó được ta.”

Hiên Viên Triệt nghe vậy còn không đợi Lưu Nguyệt trả lời, hai mắt trừng một cái, chuẩn bị nói.

“Chủ ý này hay lắm, cứ làm thế đi.” Không nghĩ hắn nhanh, mà Âu Dương Vu Phi bên cạnh còn nhanh hơn, trực tiếp cướp lời hắn nói ra một câu như vậy.

“Ta cũng cảm thấy không tệ, cứ quyết định như vậy đi, huynh đệ ngươi đi chầm chậm theo Ly Lạc, chúng ta đi trước mở đường.”

Vân Triệu nói xong một câu này, trực tiếp bắt cánh tay Hiên Viên Triệt.

Đây cũng là sách lược tốt nhất.

Lưu Nguyệt đi theo Ly Lạc đừng nói là rắn tới, mà xà vương tới cũng không sợ.

Mà Hiên Viên Triệt rảnh tay, tốc độ lập tức tăng lên.

Lưu Nguyệt cũng là cao thủ phân tích tình hình, vừa nghe Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu nói vậy, đồng thời đón nhận ánh mắt của hai người nhìn qua nàng.

Lập tức cười hi hi cướp lời trước Hiên Viên Triệt.

Nhướng mày nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Còn cần thiếp nhắc lại?”

“Nguyệt.” Hiên Viên Triệt hiểu rõ ý nghĩ của Lưu Nguyệt, liền nhăn mày.

“Đi trước mở đường, đừng phí thời gian nữa.”

Không đợi Hiên Viên Triệt nói tiếp, Lưu Nguyệt trực tiếp đẩy Hiên Viên Triệt.

Hôm nay là ngày thứ bảy rồi, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa.

Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu nghe Lưu Nguyệt nói vậy.

Liền xuất thủ trực tiếp túm lấy Hiên Viên Triệt, không để Hiên Viên Triệt phản kháng, nhảy vọt qua như tia chớp bắn về phía trước.

Không để lại dấu vết trên tuyết.

“Ngốc, ngốc.”

Nhìn ba người Âu Dương Vu Phi đi xa, Linh Ngọc vừa ăn kẹo hồ lô vừa lắc đầu nhìn Lưu Nguyệt và Ly Lạc, sau đó bay vút đi.

Nhất thời trên mặt tuyết chỉ còn lại vẻ mặt đen xì của Lưu Nguyệt và Ly Lạc.

“Hừ, dám nói ta ngốc, lần sau nhìn thấy ngươi, ta độc chết ngươi.”

Ly Lạc cắn răng, vung tay lên, Tuyết xà bị chém trên mặt tuyết, phừng một tiếng bị đốt cháy, không biết là Ly Lạc dùng độc gì.

“Vật này để sưởi ấm không tệ.”

Lưu Nguyệt bị Linh Ngọc nói ngốc hai lần, một chút tức giận cũng không có, chỉ đành cười khổ tùy ý nói một câu.

Ly Lạc nghe vậy lại cho là thật.

“Tuyết xà này dễ đốt, còn hữu dụng hơn củi nữa, mùa đông ta hay tới đây bắt bọn chúng về đốt lửa, Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ muốn không, ta đốt cho tỷ.”

Dứt lời cũng không đợi Lưu Nguyệt lên tiếng.

Khom lưng cầm lên một khối băng, ném tới chỗ cách đó không xa.

Khối băng ầm một tiếng nện xuống, ở dưới đất lập tức chui ra không ít Tuyết xà.

Ly Lạc nghênh ngang đi tới.

Đi qua chỗ nào thì Tuyết xà ngã xuống chỗ đó, ngay cả giãy dụa cũng không có, trực tiếp bị độc chết.

Mà, Lưu Nguyệt gần như không thể nhìn thấy Ly Lạc động thủ như thế nào.

Đây quả thực mới là hoành hành ngang ngược.

Lưu Nguyệt lắc đầu, liếc nhìn bốn phía, mấy người Hiên Viên Triệt đã đi không thấy bóng dáng rồi, động tác của nàng phải nhanh lên một chút mới được.

Vừa mới suy nghĩ trong đầu, tầm mắt Lưu Nguyệt đột nhiên sững lại.

Phía trước cách đó không xa, một cây nhỏ đã chết rét rụng hết lá, lại vẫn đứng vững vàng trong trời đất đầy băng tuyết này.

Mày Lưu Nguyệt khẽ nhếch, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười.

“Ly Lạc, có muốn thử so tốc độ với bọn họ một lần hay không?”  Cất giọng nói to với Ly Lạc.

Ly Lạc đang hạ độc bọn rắn, nghe vậy quay đầu lại gật đầu không chút do dự: “Được, được a, dám nói ta ngốc.”

“Đi, đi hạ độc hết sạch sẽ bọn rắn ở bên kia cho ta.”

Nghe Ly Lạc đồng ý, Lưu Nguyệt cười lớn một tiếng, liền nhấc chân đi tới cái cây kia.

Ly Lạc thấy vậy, xoay người đi mở đường.

Ly Lạc đi qua, vạn vật cúi đầu xưng thần.

Tuyết xà đó, đừng nói là cắn, ngay cả đụng vào Lưu Nguyệt một chút cũng chẳng được.

Chặt cây, tốc độ Lưu Nguyệt cực nhanh.

Ly Lạc không giúp gì được, liền đi một bên lo bọc lại những con rắn độc bị độc chết.

Hai người phân công cực kỳ rõ ràng.

Trong thời gian ngắn ngủi, tấm ván gỗ được gọt thành, hai cái gậy cầm tay.

Một bao lớn rắn độc, bị Ly Lạc dùng dây mây buộc chặt lại.

Thấy Ly Lạc thật sự là muốn hơ lửa giúp nàng, buộc lại một bọc rắn lớn, Lưu Nguyệt cười cười cũng không nói là nàng không cần, tùy ý Ly Lạc làm gì thì làm.

Lấy dây mây cột hai chặt hai chân và tấm ván gỗ.

“Ôm chặt lại.” Quay đầu nhìn thoáng qua Ly Lạc cột chặt chân tay với nàng, Lưu Nguyệt cao giọng dặn dò.

“Được rồi.” Ly Lạc một tay ôm eo Lưu Nguyệt, một tay cầm Tuyết xà.

Mặc dù cảm thấy hai chân cột vào ván gỗ, cảm giác không thể tự mình di chuyển, chỉ có thể mặc cho Lưu Nguyệt mang theo, có chút không được tự nhiên, nhưng mà vẫn đồng ý tương đối nhanh lẹ.

“Vậy thì đi.” Hai cây gậy gỗ chống lên tuyết, tấm gỗ trượt trên tuyết như bay đi.

Trong tiếng gió lạnh lẽo kêu vun vút, Lưu Nguyệt và Ly Lạc lướt nhanh như chớp.

Trượt tuyết, còn nhớ năm đó, nàng khá là quen thuộc với môn vận động này.

Thế núi nghiêng nghiêng xuống dưới, rất thích hợp cho trượt tuyết.

Bay vút lên mấy cái, Lưu Nguyệt tựa như thật sự từ trên mặt tuyết bay lên cao rồi.

Nhìn qua, trên mặt băng tuyết trắng tinh, thân ảnh màu đen của Lưu Nguyệt và Ly Lạc, tựa như những tinh linh trên tuyết, bay ngang qua mang theo vô số những bụi tuyết.

“Oaa, thật tuyệt, thật tuyệt quá.”

“Thứ tuyệt hơn còn ở phía sau, đi thôi.”

Ánh mặt trời lấp lánh, thế giới tuyết trắng tuyệt đẹp.

“Không cần lo lắng cho Lưu Nguyệt, có Ly Lạc ở đó, những thứ ở nơi băng tuyết này không thể tốn hại đến một sợi lông nào của Lưu Nguyệt đâu.” Bay nhanh mà đi, Âu Dương Vu Phi vừa đi vừa nói với Hiên Viên Triệt.

“Hắn biết rồi, hắn chỉ là bất mãn thôi.”

Vân Triệu không đợi Hiên Viên Triệt nói, trực tiếp tiếp lời cười nói.

“Ta cũng nghĩ thế.” Âu Dương Vu Phi cũng cười.

“Không biết Nguyệt Nguyệt ngốc và Ly Lạc ngốc lúc nào mới tới được, chúng ta nhất định phải chờ bọn họ rất…”

“Ngaooo..”

“Sói tru?” Lời Linh Ngọc chưa nói, một tiếng sói tru truyền đến, Hiên Viên Triệt sửng sốt.

Trên vùng đất băng tuyết này có sói?

Đối mặt nhìn nhau, Âu Dương Vu Phi chưa bao giờ biết ở chỗ này có sói? Có lầm không chứ?

“Tốc độ thật là nhanh.” Vân Triệu nhíu mày.

Tiếng sói tru phá vỡ không trung, tốc độ cư nhiên một cái chớp mắt nhanh ngàn dặm, đây là loài sói gì chứ?

“Ngaooo…”

Gần trong ngang tấc, ngay lập tức tiến gần phía sau bọn họ, bốn người lập tức dàn trận xoay người nhìn lại.

“Ầm.” Hoa tuyết bay múa đầy trời,  một vật từ đỉnh tuyết phía sau bọn họ bay xuống, làm vô số những bông tuyết bay tán loạn.

“Ha ha, các ngươi chậm hơn, Linh Ngọc ngu ngốc, vô dụng, vô dụng.”

Trong màn mưa bông tuyết bay đầy trời, một tiếng cười vang dội cực kỳ hưng phấn bay ra, lại là Ly Lạc.

Mấy người Hiên Viên Triệt không khỏi sửng sốt, nhất tề quay phắt đầu lại.

Chỉ thấy phía trước bọn hắn, Lưu Nguyệt đang xoay chuyển thành vòng tròn tại một chỗ, hai người như đang trượt trên bề mặt băng tuyết, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.

“Chúng ta gặp nhau dưới đáy vực.”

Vung cây gậy gỗ về phía Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt quay đầu đi, bay tuột xuống đáy vực.

“Ha ha, ai so với ai vô dụng nào, Linh Ngọc ngu ngốc, vô dụng, đi thôi.”

Ly Lạc mặt mũi đều là ý cười, kéo theo một bao rắn độc, ôm eo Lưu Nguyệt hiên ngang vút ngang trời rời đi.

Sảng khoái, sảng khoái.

Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đang trố mắt nhìn, hồi lâu mới liếc nhìn nhau một cái.

“Dưới chân Lưu Nguyệt là cái gì vậy?” Vân Triệu kinh ngạc.

Âu Dương Vu Phi và Hiên Viên Triệt đều lắc đầu.

“Đi, đuổi theo xem.” Âu Dương Vu Phi búng tay một cái, hắn luôn hứng thú với những đồ vật cổ quái ly kỳ mà Lưu Nguyệt chế tạo ra.

“Cư nhiên lại nhanh hơn ta, không được, không được.”

Bay nhanh mà xuống, bốn người liền đuổi theo Lưu Nguyệt.

Lập tức chỉ còn thấy năm bóng đen như sao băng, bay vút một cái trên mặt tuyết, nhanh như chớp.

Gió tuyết cực lạnh, sông băng nơi đáy vực.

Lập tức phóng nhanh xuống đáy vực, nhìn thấy mấy người Hiên Viên Triệt bị bỏ lại phía sau nàng, Lưu Nguyệt và Ly Lạc ngẩng đầu cười lớn, sự oán giận tích tụ nãy giờ cuối cùng cũng trút hết được.

Không biết khinh công thì sao, vậy mà vẫn nhanh hơn các người.

“Lại là đồ vật kỳ quái gì vậy?” Lập tức sau đó, mấy người Âu Dương Vu Phi xuống tới đáy vực, câu đầu tiên nói khi nhìn thấy Lưu Nguyệt là câu này.

“Tấm ván gỗ thôi.” Lưu Nguyệt xem như chuyện bình thường.

“Nhảy như vậy, thấy trong người vẫn tốt chứ?” Hiên Viên Triệt thì khẽ nhíu mày.

Thấy Lưu Nguyệt bay nhảy ngang dọc, hắn không thấy thì thôi, thấy rồi chỉ thấy đau đầu.

“Không có gì, đứa nhỏ này ngoan lắm.” Lưu Nguyệt vuốt bụng, mỉm cười với Hiên Viên Triệt.

Trong lòng nàng đã thầm quyết định, tuyệt đối không được vì ý muốn tranh giành mà tổn hại đến con của mình.

Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang ở đây nói chuyện.

Vân Triệu và Linh Ngọc bên kia đã sớm nhào tới tháo tấm ván gỗ dưới chân Lưu Nguyệt, đang tranh luận quyết liệt và đầy đắc ý.

“Được rồi, đừng quan tâm tới cái này nữa, chúng ta đi xem cửa ải thứ hai trước.”

Cầm lên được thì bỏ xuống được, vừa thấy Lưu Nguyệt không có chuyện gì, Hiên Viên Triệt liền nhắc đến chuyện chính sự.

Lưu Nguyệt, Vân Triệu liền gật đầu, nhìn tới chỗ đáy vực.

Lúc ở trên thì nhìn không rõ lắm, lúc này xuống đáy vực rồi mới thấy rõ, ở đáy vực này không có sông băng gì cả, mà là một con sông.

Nói con sông cũng không đúng lắm, nước sông lại không chảy.

Tĩnh lặng như một tấm gương.

Nếu không phải có gió lạnh thổi qua, trên mặt nước có những gợn sóng li ti, còn tưởng rằng đây là mặt băng.

Bên trong nơi băng tuyết lạnh giá này, mà lại có một con sông không đóng băng, thật là kỳ lạ.

“Cửa thứ hai không có ai gác, chỉ cần có thể đi qua, là coi như quá quan.” Tiếng nói trầm ổn của Âu Dương Vu Phi vang lên bên tai mọi người.

Hiên Viên Triệt liếc nhìn cả mặt sông rộng lớn, hơn mười trượng, nhìn không thấy bờ bên kia.

Dựa vào khinh công thì không thể qua được, nhưng mà chẳng phải muốn qua bằng cách khác cũng không đến nỗi khó lắm sao.

Nơi này được thiết lập thành cửa ải thứ hai mà điều kiện lại có chút lơi lỏng như vậy, không phải là…

“Trong sông này có cái gì?” Hiên Viên Triệt trầm giọng nói.

Âu Dương Vu Phi gật đầu: “Có, nhưng mà đây không phải là chủ yếu.”

Lưu Nguyệt nghe vậy trầm giọng nói: “Chẳng lẽ có độc?”  Ngồi xổm xuống bên cạnh giơ tay tựa như định vọc vào trong nước sông.

“Nàng đừng đụng vào.”

Tay vừa động, Âu Dương Vu Phi liền quát khẽ một tiếng.

“Thật sự có độc?” Hiên Viên Triệt nhíu mày.

“Không có, nhưng mà tốt nhất không nên sờ.” Âu Dương Vu Phi lắc đầu.

“Tỷ đang có thai, không nên nhiễm lạnh, nước này rất lạnh.” Lời Âu Dương Vu Phi nói ra, Ly Lạc đang đắc ý bên cạnh Linh Ngọc nói chen vào.

Chỉ là nước lạnh? Vân Triệu đứng bên cạnh Lưu Nguyệt, giơ tay đụng một cái.

“Trời ơi, sao mà lạnh thế?” Ngón tay vừa đụng vào trong nước kia, Vân Triệu liền giật mình.

Rét lạnh thấu xương, so với trời đất băng tuyết này còn lạnh hơn gấp mấy lần.

Cho dù là công lực tốt như hắn, cũng cảm thấy chống cự không được.

Không có cầu, nếu là muốn bơi qua.

Chỉ sợ cho dù là bọn họ đi nữa, bơi qua cũng bị đông cứng.

Vân Triệu nhìn Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt một cái, qua ánh mắt của hắn cũng thấy được kết quả.

Đông cứng, không sao cả, chẳng qua Lưu Nguyệt… Hiên Viên Triệt do dự.

“Cao thủ Minh Đảo nhiều như mây, chỉ bằng lạnh đến đông cứng người, há có thể coi là cửa ải thứ hai, nếu như vậy, nói ra chẳng phải là mất mặt ư.”

Trong lúc Hiên Viên Triệt đang do dự, Linh Ngọc bên cạnh đột nhiên chen vào một câu.

Nghe được lời ấy, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Lưu Nguyệt cũng không nói gì, chẳng qua là ánh mắt tập trung vào Âu Dương Vu Phi.

Lúc này Âu Dương Vu Phi không biết từ lúc nào đã hái một chiếc lá kẹp trên ngón tay.

“Tại sao mà không có người phòng thủ, cũng là bởi vì Minh Đảo tự tin rằng không có cầu thì vĩnh viễn không có người nào qua được cửa ải thứ hai này.”

Sự thản nhiên tràn ngập trong giọng nói không biết là tự kiêu hay bất đắc dĩ.

Ngón tay Âu Dương Vu Phi buông lỏng, chiếc lá chậm rãi đáp trên mặt nước.

Nhìn động tác của Âu Dương Vu Phi như thế, ánh mắt của mấy người Lưu Nguyệt khóa chặt trên chiếc lá đó.

Mặt trời giữa trưa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống.

Chiếu rọi rõ ràng cả con sông kia.

Trong ánh mặt trời, chiếc lá chậm rãi bay xuống mặt nước.

Ngay sau đó, giống như hoàn toàn vô lực, chậm rãi từng chút một chìm xuống.

Cuối cùng, không thấy tung tích.

Tĩnh lặng không tiếng động, thật sự là vô cùng tĩnh lặng.

Dường như trong nháy mắt không còn tồn tại tiếng gió lạnh lẽo.

Cả trời đất chỉ còn lại dòng sông lạnh băng này.

Trừng mắt nhìn, sau khi thấy được toàn cảnh từ đầu đến cuối, ánh mắt Lưu Nguyệt trầm xuống thật sâu.

Ngay cả một chiếc lá cây nhẹ như thế cũng nổi không được, nước sông này…

“Sông này, tên là Lạc Hà, vạn vật không thể nổi, chỉ trừ có tóc sẽ không bị chìm xuống, còn lại đều không thể nổi được.”

Âu Dương Vu Phi nhìn Lạc Hà trước mắt, trầm giọng nói.

“Ta có từng thấy qua trên “Dị chí tạp đàm”, ở thế giới địa ngục u tối, có một con sông Vong Xuyên, vạn vật không thể nổi trên đó, cho dù là linh hồn.

Con sông này, có lẽ là sông huynh đệ của sông đó rồi.”

Âu Dương Vu Phi nói đến đây thì buồn cười, nhưng bây giờ cười cũng không nổi.

Con sông này không thể chở được bất kỳ vật nặng gì, thuyền, ván gỗ, đá… Dù là vật gì cũng không thể nổi trên bề mặt của nó.

28 thoughts on “[VP13T] Chương 729: Chìm vào Vong Xuyên

  1. Huhu ta bắt đầu đọc truyện này 3 năm trước. Mấy hôm nay bắt đầu đọc lại, tưởng hoàn rồi ai dè :(((
    Dù sao thì thanks các nàng đã làm Bộ này mà không drop nhé 😡 Mỗi tội 1chap/1 tuần làm ta tức quá :<

    P.s : Temmmmmm~

  2. vậy làm cách nào qua sông đây? ở đây ai có hệ băng k đóng băng mặt sông và đi qua, hay là bay qua, có vài trăm mét dây vắt ngang rồi đu cũng hay…thế nhưng lại chả có mấy cái thứ ấy…làm sao qua sông, hay gần đó có cái dây xích sắt, chìm dưới sống chỉ cần tìm ra và kéo lên sẽ xuất hiện 1 cái cầu?

      • mình nghĩ nên để là “vù vù” ý nói là khinh công nhanh. chỉ nghe thấy tiếng gió

      • đoạn này là mấy lúc khinh công nhảy xuống đất rồi phi lên lại đó nàng, nên “vù vù vù” tiếng gió không thôi chưa chính xác lắm.

  3. nàng ơi bị lỗi này ^_^
    “Không có gì, đứa nhỏ này ngoan lắm.” Lưu Nguyệt vuốt bụng, mỉm cười với Lưu Nguyệt.”

  4. Mk cung da theo tr nay hon 2 nam rui tr rat hay m du hoi bun vi tuan chi co 1 chuong . N cam on b rat nhiu vi van duy tri dung lich .tr rat hay .mk la ng k co thoi wen comments n mk van lun cam on b nhiu lem cô len nha

    • Hehe, cảm ơn bạn vẫn ủng hộ tụi mình đến bây giờ :”>, cũng nhiều người than 1 tuần 1 chương ít quá, nhưng mà mình vẫn chưa tăng lên được, mèo mèo mèo :(((

  5. Cách 1: Lưu Nguyệt có dầu thô.. Boom, mấy thứ tạo nên nhiệt độ đó. Đổ dầu thô lên mặt sông.. châm lửa.. => lửa cháy trên bề mặt => sông bớt lạnh, bơi qua..
    Cách 2: Đi trở lại. tới vùng núi chỗ nào tuyết xốp xốp mềm mềm thì làm vài chiêu cho lở núi, ném boom tung chưởng ra cho tuyết từ trên tràn xuống hàng loạt.. Tuyết tràn lấp sông, mấy ng kia khinh không, LN dùng ván lướt qua sông đã bị lấp tuyết
    Cách 3: Lên trên núi, đóng mấy cái đồ lượn bằng gỗ.. Đón gió bay qua, bay đc cũng lâu lắm.. Cả nhóm dám nghĩ đến chuyện bơi qua thì chắc bay qua là điều có thể
    Mình nghĩ vậy..Tại mình hay suy đoán.. Cảm ơn mấy nàng đã dịch cho m.n đọc nhé.. Mình thích truyện này lắm.. Chúc m.n 1 buổi tối ấm áp

    • Cách 1 thì mình rất lo không đủ số lượng, còn 2 cách kia, thật ra chương 729 này bị thiếu một đoạn cuối :'(, mình vừa phát hiện ra hôm t7 và sẽ post bổ sung vào 730, nếu bạn có thêm dữ kiện của đoạn đó thì 2 cách còn lại đều không được. Uổng quá, nếu đủ thông tin có khi bạn sẽ nghĩ ra cách thật đấy :3

      • Hihi.. Pracell trước h còn dịch truyện nào nữa ko. Nếu có cho mình xin cái tên.. Để mình đọc giết time trong khi chờ vp13t 🙂

      • Mình làm bộ này là đầu tiên, mà chắc cũng là duy nhất thôi bạn 😥
        4 năm trước đào cái hố rõ to, đến bây giờ vẫn còn lầm lũi ráng lấp lại :(((((
        Xong là mình chuồn luôn, quay lại thời kỳ đóng cửa lên núi ôm Convert tu luyện :)))

  6. truyện này mình đọc được 2 tháng, phù…. cuối cùng hôm nay cũng đọc đến chương 729. Cốt truyện hay, mà truyện hấp dẫn còn nhờ giọng văn của người dịch nữa! cảm ơn các dịch giả nhé!
    tớ nghĩ là Linh Ngọc có cách hành xử thôi hihi Linh Ngọc là thiên tài chế tạo, làm được Mộc Đầu Nhân rồi mà, chuyện qua sông có khó gì nữa nhỉ??? phải không Pracell!?

    • Hehe, người mới người mới, chào mừng bạn đến nhà :3
      Cám ơn bạn cổ vũ tụi mình :3, thích nhất là đọc cmt khen thôi :”> :)))
      Mai có chương mới, tình hình ra sao mai sẽ rõ hí hí :”>

      • ừm tớ đêy! đêm đêm lọ mọ thức khuya đọc đến mấy chục chap/ngày hihi! học ĐH roy mà vẫn ko bỏ được VP13T hihi. yêu các cậu nhất đó nha hihi ngóng đợi quá trình của các bạn diễn ra nhanh hơn hihi

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s