[VP13T] Chương 730: Gian tình xuất hiện


Vương phi 13 tuổi

Chương 730: Gian tình xuất hiện

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

*************************

(Méo, lúc beta 730 ta mới phát hiện ra chương trước thiếu mất một đoạn cuối :'(, thành ra giờ gộp chung vào 730 luôn nhé các nàng T^T)

——729——

“Sông này, tên là Lạc Hà, vạn vật không thể nổi, chỉ trừ có tóc sẽ không bị chìm xuống, còn lại đều không thể nổi được.”

Âu Dương Vu Phi nhìn Lạc Hà trước mắt, trầm giọng nói.

“Ta có từng thấy qua trên “Dị chí tạp đàm”, ở thế giới địa ngục u tối, có một con sông Vong Xuyên, vạn vật không thể nổi trên đó, cho dù là linh hồn.

Con sông này, có lẽ là sông huynh đệ của sông đó rồi.”

Âu Dương Vu Phi nói đến đây thì buồn cười, nhưng bây giờ cười cũng không nổi.

Con sông này không thể chở được bất kỳ vật nặng gì, thuyền, ván gỗ, đá… Dù là vật gì cũng không thể nổi trên bề mặt của nó.

Không có cách nào mượn lực để qua.

Một khi bước vào trong nước, mặc kệ võ công của ngươi cao cường tới đâu, cũng phải chịu cảnh chết chìm dưới làn nước sâu mà thôi.

Chỉ là một con sông “Lạc Hà”, nhưng nào ai biết được dưới đáy của nó đã nuốt chửng bao nhiêu vạn vật.

Nhìn qua thì xinh đẹp như dải gấm bạc trải dài trên ngân hà.

Kỳ thực, đằng sau vẻ mỹ lệ đó, là sự hiểm độc khôn cùng.

Hiên Viên Triệt và Vân Triệu liếc nhìn nhau một cái, vẻ thận trọng trong mắt đã không thể che giấu được nữa.

“Không có đoạn nào có thể vượt qua sao?”

“Không có, chiều rộng của con sông luôn giữ nguyên như vậy suốt từ đầu đến cuối, vĩnh viễn không đóng băng, cũng vĩnh viễn không cạn đi.”

“Thế cửa ải thứ hai này có lựa chọn nào khác không?”

“Không có, Lạc Hà này quây thành một vòng tròn, vây ngọn núi cao nhất Minh Đảo bên trong, muốn đến đó, nhất định phải vượt qua con sông này.”

Trầm mặc, nghe Âu Dương Vu Phi nói như vậy, chẳng phải nơi này là không có cách nào qua được?

“Vậy trước kia các ngươi làm sao để qua?” Hiên Viên Triệt trầm mặc trong giây lát, nhìn Âu Dương Vu Phi nói.

“Dùng người làm cầu, lấy máu rải làm lối đi.” Âu Dương Vu Phi lắc đầu.

Trước kia, là vô số tiền bối tự mình nhảy vào, dẫm trên người kẻ khác, dùng thân thể chính mình làm đà cho người phía sau mà qua.

Mà hiện tại, hiển nhiên cách này không thể thực hiện được rồi.

Cau mày: “Thế không có cách nào thật sao?” Vân Triệu nói.

Âu Dương Vu Phi không nói gì, chẳng qua ánh mắt khóa chặt trên người Lưu Nguyệt: “‘Dù bay lượn’ của nàng.” Vừa nói vừa dùng tay làm một động tác lướt đi trong không khí.

Lưu Nguyệt vốn đang nhíu mày tập trung nghĩ biện pháp.

Lúc này, nghe Âu Dương Vu Phi nhắc như vậy, liền lắc đầu: “Không được, không qua được.”

Điểm này, nàng đã sớm nghĩ tới rồi.

Bay lượn, là từ trên cao lướt xuống dưới thấp, nơi đây là đáy vực làm sao mà lướt đi đây.

Nếu là vòng lên đỉnh núi, rồi trượt lại xuống dưới không thành vấn đề, nhưng mà bờ bên kia lạch trời lại cao hơn bên này, bay bay lượn lượn, cũng không thể lại lượn từ đất thấp đến nơi cao hơn được.

Vì vậy, bác bỏ.

“Như vậy cũng không qua được?” Âu Dương Vu Phi có chút kinh ngạc.

Vốn sắc mặt nãy giờ không hề thay đổi, giờ bắt đầu có chút khó coi.

Hắn vốn vẫn nghĩ tới thứ này của Lưu Nguyệt, làm lá bài chủ chốt.

Hiên Viên Triệt thấy vậy liếc nhìn sắc mặt khó coi của Âu Dương Vu Phi một cái.

Thì ra ngay từ lúc nhìn thấy thứ đó Âu Dương Vu Phi đã tính đến chuyện này rồi, khó trách lúc đó nhìn thấy dù lượn của Lưu Nguyệt lại biểu hiện hứng thú ra mặt đến vậy.

Tên Âu Dương Vu Phi này, ẩn giấu thật sâu.

“Ngươi để ta suy nghĩ một chút xem.” Lưu Nguyệt phất phất tay.

Địa hình nơi này, bơi không qua, nhảy không qua, bay không qua nốt…

“Các ngươi có thể nín thở được bao lâu?” Tiếng Lưu Nguyệt vừa nói xong, Vân Triệu đột nhiên mở miệng hỏi.

Lời Vân Triệu vừa nói ra, Hiên Viên Triệt trong nháy mắt liền hiểu được.

“Ý ngươi là từ dưới đáy sông đi qua?”

Vân Triệu gật đầu, chìm xuống, vậy thì cứ để chìm, chìm đến đáy sông, ta nín thở giẫm đáy sông mà qua, vậy là xong.

Mặc dù nước có chút lạnh, nhưng mà không đến mức chết cứng.

“Ngốc, Âu Dương Vu Phi chẳng phải đã nói với các ngươi, trong sông này còn có thứ khác, nếu chỉ đơn giản vậy mà qua được, làm sao có thể coi là cửa ải cản người.”

Nghe thế, Ly Lạc mở miệng chen vào một câu.

“Các ngươi không nhìn thấy là trong sông này một chút động tĩnh gì cũng không có, không có bất kỳ loài cá nào tồn tại?” Linh Ngọc lúc này cũng chen lời vào.

Khinh bỉ trợn mắt nhìn Vân Triệu một cái, sau đó nói tiếp: “Trong sông Lạc Hà này, có một loài động vật màu bạc, dày hơn sợi tóc một chút, không giống côn trùng, không giống rắn, cũng không giống cá.

Loài này độc vô cùng, sống thành đàn, chiếm cứ cả Lạc Hà.

Tưởng nấp dưới đáy đi qua, mơ đi.”

Tiếp theo tiếng Linh Ngọc vừa nói xong, Ly Lạc linh hoạt gọn gàng ném một con Tuyết xà bị hắn độc chết vào sông Lạc Hà.

Tuyết xà nhanh chóng chìm xuống, chỉ thấy bề mặt sông khẽ nhấp nhô, vô số sợi bạc sáng lóng lánh.

Sau đó, một mảng máu tươi nhàn nhạt nổi lên mặt sông, đã không còn thấy tung tích gì của con Tuyết xà kia nữa.

Bị xơi tái, Vân Triệu rùng mình một cái.

“Độc không chết, không cách nào giết được.” Âu Dương Vu Phi lúc này tiếng cũng trở nên trầm hẳn.

Một mảnh tĩnh mịch, con sông này quả thực là không có cách nào vượt qua được sao.

Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, trầm mặc.

Chẳng lẽ, bọn họ cứ như vậy mà dừng chân tại cửa ải thứ hai, không qua được?

Hết thảy, cũng chỉ đành chấm dứt tại đây?

Trong lòng tràn ngập cảm giác không cam lòng, nhưng mà, làm sao qua? Làm sao qua đây?

Lưu Nguyệt vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, chân mày lúc này cũng nhăn chặt lại.

Lạc Hà này, quả là cực phẩm (tuyệt vời/hảo hạng/cao cấp nhất).

Nàng phải nghĩ ra biện pháp, trong óc của nàng vốn là rất nhiều tri thức thời đại này không có cơ mà.

Nàng có khởi điểm cao hơn hẳn Hiên Viên Triệt bọn họ, chuyện này phải dựa vào nàng mà thôi.

Cau mày, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Hiên Viên Triệu, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu: “Ta nói, mọi người đừng mặt mày như đưa đám như thế, nhất định có…”

Lời an ủi còn chưa nói hết, Lưu Nguyệt đột nhiên nhìn đến Hiên Viên Triệt, bởi vì đưa y phục cho nàng mặc giờ chỉ bận quần áo lót mỏng, linh quang trong đầu chợt lóe.

Liền nhảy dựng lên, vui mừng kêu lớn: “Có cách.”

 —— 730——

Gió lạnh thấu xương, thổi nhè nhẹ xung quanh.

Nhưng trong cơn gió lạnh thấu xương này, thì một câu nói của Lưu Nguyệt đã khiến cho mọi người phấn chấn trở lại.

Tâm tình vốn dĩ đã tuyệt vọng, như được thắp lên chút lửa ấm áp.

“Nàng có cách sao? Ta cũng biết là nàng sẽ không để cho chúng ta thất vọng mà.”

Trong nháy mắt Âu Dương Vu Phi mặt mày vui vẻ.

Hắn luôn biết những thứ đồ linh tinh mà Lưu Nguyệt làm, nhất định sẽ giúp bọn họ vượt qua Lạc Hà này, ngay từ lần đầu tiên thấy những đồ vật kia của Lưu Nguyệt, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn.

Hắn liền xác định.

Quả nhiên, Lưu Nguyệt sẽ không để hắn thất vọng, sẽ không.

“Làm thế nào?”

Đối với sự vui mừng và hưng phấn của Âu Dương Vu Phi, Hiên Viên Triệt tương đối bình tĩnh, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt trực tiếp trầm giọng hỏi.

Hai tay đan vào nhau, Lưu Nguyệt quét mắt nhìn qua mấy người Vân Triệu đang nhìn chằm chằm nàng.

Khóe miệng cong lên nói: “ Mọi người cởi y phục ra cho ta.”

Vừa nói vừa chỉ chỉ y phục lót của Hiên Viên Triệt mặc trên người.

Lời nói vừa dứt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, nhất tề sửng sốt, chính Hiên Viên Triệt cũng nhíu mày, đây là biện pháp gì?

Nhưng mà, ba người luôn tin tưởng Lưu Nguyệt.

Lập tức liếc mắt nhìn nhau, vẫn thật sự đi qua một bên, bắt đầu cởi y phục trên người.

Lưu Nguyệt muốn quần áo lót của bọn họ.

Cởi ra rồi ít nhất cũng còn có hắc bào bọn họ lấy từ đám người kia khoác bên ngoài.

“Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta có cần cởi luôn hay không?”

Nhìn mấy người Âu Dương Vu Phi đều cởi hết quần áo rồi, Linh Ngọc và Ly Lạc vô cùng tò mò chớp mắt, nóng lòng nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nghe vậy quay đầu nhìn hai người một cái.

Híp mắt cười một tiếng, tiến đến gần nói nhỏ vào tai hai người.

Linh Ngọc và Ly Lạc lập tức gật đầu lia lịa, xoay người nhanh chóng bỏ chạy.

Bộ dáng nhỏ nhắn hưng phấn vô cùng.

Thấy người chạy rồi, Lưu Nguyệt cũng tới góc khuất, cởi đồ đang mặc trên người xuống.

Bọn họ vì đến Minh Đảo, nên đã cố ý may lại quần áo lót, theo cách nói của hiện đại, giống như là đồ tắm.

Lấy da trâu để may thành, hoàn toàn không thấm nước và gió không lùa vào được.

Thay quần áo trong thời gian rất ngắn.

Bốn người một lần nữa cùng nhau đi ra.

“Triệt, chàng tới giúp ta, Vu Phi và Vân Triệu đi giúp bọn Ly Lạc đi.”

Bốn bộ đồ da nằm trong tay Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt cũng không để mấy người Âu Dương Vu Phi nói thêm nữa, trực tiếp phân phó.

Nghe xong, bốn người liền làm việc mình được phân công, một chút cũng không chần chừ.

“Xé rách mấy bộ y phục này từ chỗ có vết cắt, sao cho trải ra thành một mảnh hoàn chỉnh.”

Ném y phục trong tay cho Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyêt cũng bắt đầu loay hoay với Thiên Tàm Ti trong tay.

Hiên Viên Triệt nghe xong liền nhận lấy chủy thủ Lưu Nguyệt mang theo, bắt đầu làm.

Gió rét lạnh lẽo thổi đến, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh.

Mấy người họ đều bận rộn với những công việc khác nhau, không rảnh nói nhiều.

Gió thổi làm nổi lên những con sóng lăn tăn trên mặt sông, thật là một vẻ đẹp trầm tĩnh mỹ lệ.

“Chúng ta làm xong rồi.”

Một thời gian ngắn sau, mấy người Âu Dương Vu Phi và Ly Lạc ở phía xa liền xông ra.

Đứng bên cạnh Lưu Nguyệt nhìn Lưu Nguyệt làm, Hiên Viên Triệt hiện tại đã không còn việc để làm, cũng ngẩng đầu lên nhìn  mấy người Âu Dương Vu Phi.

Chỉ thấy trong tay bốn người Vân Triệu mang theo một cái giống như cái sọt.

Rất lớn, có thể đủ cho cả sáu người bọn họ.

Đây chính là đồ mà Lưu Nguyệt phân phó cho bốn người bọn họ chuẩn bị?

Một cái sọt dùng dây mây kết lại?

Hiên Viên Triệt khẽ nhíu mày.

“Chúng ta cũng làm xong rồi.”

Một kim thêu xuống, Lưu Nguyệt thở phào một hơi, quay đầu nhìn bốn người đang nhanh chóng tiến lại.

Một bên thu lại kim trong tay.

Đúng, kim, tạm thời có thể lấy đầu của Thiên Tàm Ti thay thế kim.

Đưa cái sọt khổng lồ đứng trước mặt Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt, Vân Triệu nhìn đồ trước mặt hai người, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”

Bọn họ chỉ nhìn thấy một cái đồ vật được may lại như cái túi.

Y phục của mấy người bọn họ bị cắt ra may thành cái túi?

Đây là có ý gì chứ? Hữu dụng không?

Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi dùng ánh mắt hỏi thăm Hiên Viên Triệt.

Đáp lại bọn họ là cái nhún vai của Hiên Viên Triệt, hắn cũng không biết.

“Qua đây giúp đi.” Cắt bốn bộ đồ da may thành cái túi cực lớn, Lưu Nguyệt kêu mấy người Linh Ngọc một tiếng.

Linh Ngọc và Ly Lạc nhìn thấy mấy đồ trước mắt kì lạ không giải thích được.

Không màng đến việc mấy người Âu Dương Vu Phi đang bị đả kích trầm trọng, mà lại dạt dào hứng thú, lập tức chạy đến bên cạnh Lưu Nguyệt để giúp đỡ.

Sau đó, Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu đã nhìn thấy Lưu Nguyệt dùng dây mây và Thiên Tàm Ti của nàng.

Đem cả miệng túi và cái sọt lớn của bọn họ buộc lại với nhau.

Một lát sau.

Một cái đồ vật kì quái có một cái túi da cột trên cái sọt lớn hiện ra trước mắt bọn họ.

Mặc dù mấy người Âu Dương Vu Phi và Hiên Việt Triệt chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Lưu Nguyệt.

Nhưng mà nhìn cái đồ vật không đâu vào đâu này, thực sự là không nghĩ được nó tốt chỗ nào.

“Lưu Nguyệt, vật này hữu dụng sao?”

“Mở to mắt mà đứng một bên nhìn đi.”

Lưu Nguyệt đối với đồ mình chế tạo ra, chưa bao giờ giải thích.

Không phải là cố ý giấu giếm, mà là không nên để thời đại này biết.

“Ly Lạc, đốt”

Lúc Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Hiên Viện Triệt, Linh Ngọc được phân đứng bốn góc, phất cao bốn góc túi vải lên.

Nâng miệng túi căng song song với mặt đất.

Lưu Nguyệt chỉ cho Ly Lạc đang đứng ngoài cái sọt, chỉ vào túi vải bị cột vào cái sọt có đựng hai phần ba là Tuyết xà, trầm giọng nói.

Ly Lạc mặt đầy hứng thú, vung tay lên.

Liền đem một đống Tuyết xà bị hắn độc chết định dùng để đốt lên sưởi ấm cho Lưu Nguyệt.

Bây giờ lại bị Lưu Nguyệt dùng để đốt ở trên này.

“Phừng.” Chỉ thấy trong thế giới toàn một màu trắng của sông băng núi tuyết này, có một ánh lửa bừng lên.

Những tia lửa xinh đẹp bay ra.

Những luồng khí ấm áp nho nhỏ theo ngọn lửa nóng hừng hực lập tức bay lên miệng túi da đang bao phủ nó ở phía trên, bắt đầu tụ lại một chỗ.

Vân Triệu đang đứng ở một góc giữ cái túi.

Nhìn Lưu Nguyệt đứng một bên nhìn đốt lửa thật nhàn nhã, nhìn ngọn lửa và cái túi.

Thỉnh thoảng lại thêm vài con Tuyết xà, để duy trì ngọn lửa ở mức ổn định, không quan tâm đến những thứ khác.

Kinh ngạc nói: “Chỉ như vậy? Xong rồi?”

Lưu Nguyệt nghe vậy, liếc mắt nhìn Vân Triệu một cái, tự nhiên cười nói: “Đúng vậy, việc của ta làm xong rồi, các ngươi thì vẫn chưa.”

“Muốn làm gì nữa?” Hiên Viên Triệt tiếp lời.

“Giữ vững tư thế này, mãi cho đến lúc ta thấy có thể là được.”

Lưu Nguyệt là người rất lãnh khốc.

Nhưng mà không biết có phải do có con hay không mà tâm tình rất tốt, người cũng hay cười khẽ, không biết thế nào.

Âu Dương Vu Phi thề là, hắn vừa rồi mới nhìn thấy ý cười được che giấu dưới khuôn mặt tuyệt đẹp của Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt này, học xấu rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà hắn cũng không dám động.

Ai biết Lưu Nguyệt lại làm ra cái gì, đành đợi thôi.

Ngọn lửa bùng cháy, nhảy múa trong thế giới băng tuyết này, thật đẹp.

Thời gian một nén nhang trôi qua, rồi hai nén nhang trôi qua.

Lúc Ly Lạc khiêng một bao lớn Tuyết xà bị độc chết quay lại.

Bọn chúng nhìn thấy vẫn là động tác giống nhau của mấy người Âu Dương Vu Phi, chỉ cảm thấy mặt có chút co giật.

“Sao đến giờ vẫn chưa xong nữa a, ta mặc kệ.”

Mấy người Hiên Viên Triệt có thể kiên trì, còn Linh Ngọc một khi hứng thú qua đi, không làm nữa.

Lưu Nguyệt quét mắt qua miệng túi da, nghe vậy mắt sáng lên, chậm rãi nói: “Vậy ngươi liền buông ra đi.”

Lời Lưu Nguyệt vừa dứt, Linh Ngọc lập tức buông tay đang giữ miệng túi ra.

Xoa tay nói: “Tay cũng mỏi hết rồi, đây là thứ rách nát gì chứ, một chút công dụng cũng… á..”

Lời oán trách còn chưa nói hết, Linh Ngọc nhìn túi da trước mắt đột nhiên kêu “á” một tiếng.

Trước mặt hắn, miệng túi vừa bị hắn bỏ xuống.

Cũng không bị hắn bỏ mà rớt xuống đất.

Ngược lại giống như ban nãy, vẫn duy trì trạng thái lơ lửng trên không trung cũng không rơi xuống.

Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu bên cạnh thấy vậy trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

Liếc mắt nhìn miệng túi trong tay một lát, từ từ cũng bỏ tay ra.

Túi da lơ lửng giữa không trung, giống như có một lực lượng vô hình nào đó nâng đỡ nó.

Đây…

“Oaa, nó có thể tự bay à?” Ly Lạc đứng trước mặt Lưu Nguyệt ngạc nhiên, trợn to hai mắt.

Cái túi da được mấy người Linh Ngọc buông ra ở trước mặt hắn.

Lại lảo đảo giống như mang theo cái sọt lớn, chậm rãi rời mặt đất bay lên cao.

Điều này thật sự là quá thần kỳ rồi, cái này sẽ bay?

“Điều này sao có thể?”

Dụi hai mắt, Linh Ngọc cảm thấy nếu so sánh cái nhìn thấy trước mắt này với Mộc Đầu Nhân, còn thần kỳ hơn.

“Thật làm cho người ta kinh ngạc.”

Vân Triệu nhìn cái túi và cái sọt đang từ từ bay lên, trong mắt là kinh ngạc, thật sự là không có cách nào có thể dùng từ ngữ để hình dung được.

Hắn đã từng nghe nói qua cái đồ vật gì đó biết bay của Lưu Nguyệt, hơn nữa còn tận mắt thấy qua bom đất và thuốc nổ dầu thô màu đen gì đó của Lưu Nguyệt.

Nhưng mà, chính mắt tham dự chế tạo.

Sau đó nhìn thấy cái mấy thứ đồ rách nát này.

Cứ như từ gà đất biến thành phượng hoàng vậy, xuất hiện kỳ tích rồi.

Đây quả thực là không có cách nào khiến cho hắn không kích động và thán phục mà.

Quá thần kỳ rồi.

Vuốt vuốt mũi, Âu Dương Vu Phi cười nhìn Lưu Nguyệt nói: “Ta chưa bao giờ hoài nghi những kinh ngạc mà nàng sẽ cho ta.

Tiếp theo, cho dù nàng có làm trời lủng một lỗ.

Ta cũng tin nữa.”

Đáp lại những lời này của hắn, lại là cái liếc mắt của Lưu Nguyệt.

Về phần Hiên Viên Triệt, cái gì cũng không nói.

Trực tiếp đi tới, ôm lấy Lưu Nguyệt muốn hôn một cái.

Có một thê tử bất cứ lúc nào, nơi nào cũng đều có thể tạo ra thần kì, kiếp này hắn thật may mắn.

“A a, nó sắp bay rồi kìa.” Còn chưa kịp hôn, Linh Ngọc bên cạnh cũng líu ríu nhảy lên.

Lưu Nguyệt nghe vậy quay đầu nhìn thấy cái sọt đã bay đến đỉnh đầu bọn họ, sắp sửa vượt ra khỏi tầm với, nói nhanh: “Từng người một leo lên, động tác nhẹ một chút.”

Lời nàng vừa dứt, Linh Ngọc là người đầu tiên xông vào cái sọt.

Cái sọt lớn hơi hạ xuống một chút, sau đó lại bắt đầu bay lên.

Ly Lạc thấy vậy, lập tức nhảy một cái, chụp miệng sọt rồi phóng vào.

Trong khoảng khắc, mấy người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt từng bước từng bước cũng nhảy vào cái sọt lớn.

Gió không thoát được khỏi túi da, Tuyết xà cũng đủ để đốt tiếp.

Chở sáu người, lắc lư trong gió nhẹ, bắt đầu bay về phía đối diện của Lạc Hà.

“Oa, oaa, thật thần kỳ, thật thần kỳ.”

“Ta đang bay sao, ta đang trên không trung, oa…”

“Không thể tưởng tượng được.”

“…”

Trong đủ tiếng ngạc nhiên, hưng phấn, khóe miệng Lưu Nguyệt cong cong lên.

Đèn Khổng Minh hay là khinh khí cầu, đối với mấy người Hiên Viên Triệt rất xa lạ.

Nhưng nàng tuyệt đối không có gì xa lạ.

Nguyên lý lợi dụng khí nóng để bay lên, đối với nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Bồng bềnh đung đưa, bay theo gió lạnh, khinh khí cầu đơn giản bay về phía đối diện của Lạc Hà.

Có vẻ thần kỳ, nhưng làm thì đơn giản.

Khác với cách làm Mộc Đầu Nhân của Linh Ngọc, nhưng kết quả lại thần kỳ giống nhau.

“Ta trở về cũng làm một cái, ngày nào cũng bay lên trời.” Mắt Linh Ngọc sáng lên, tưởng tượng.

“Ta cũng muốn làm…”

“Vút.” Mong muốn bày tỏ của Ly Lạc còn chưa nói xong, chỉ nghe một âm thanh bén nhọn vang lên, chớp lóe sáng, đến nhanh như sấm chớp.

Một mũi tên dài, đang phá không bắn tới túi da.

Hiên Viên Triệt và Âu Dương Vu Phi đang ngồi trên khinh khí cầu đồng thời nhảy lên.

Hai tay giơ lên, hai ám khí cùng xuất thủ, bắn tới mũi tên dài kia.

“Keng.” Chỉ nghe một tiếng va chạm thanh thúy vang lên.

Mũi tên nhọn trên không trung cắt thành hai khúc, xước vào một bên túi da, rồi rơi xuống Lạc Hà.

Vừa chạm đến mặt sông liền bị Lạc Hà nuốt mất.

Mà khinh khí cầu đột nhiên bị va chạm, khẽ lung lay mấy cái, hạ xuống dưới.

Cũng may va chạm không mạnh.

Lát sau ổn định lại.

Biến cố trong chớp mắt, sắc mặt Lưu Nguyệt và Vân Triệu chìm xuống.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng lên.

Khinh khí cầu lúc này đã bay qua được hai phần ba Lạc Hà.

Không xa phía trước là bờ bên kia sông.

Mà lúc này, bờ bên kia sông có mười mấy người mặc trường bào màu trắng, dường như hòa cùng một thể với trời đất băng tuyết này, giương cung trong tay, lạnh lùng hướng về chỗ này.

Đầu mũi tên sắc bén, tỏa ra ánh sáng âm lãnh trong sắc tuyết.

Nhắm thẳng vào túi da.

Đó là, người của Thánh điện.

“Đáng chết.” Âu Dương Vu Phi mắng nhỏ một tiếng, năm ngón tay nắm thành quả đấm.

Nơi đây vốn không có thủ vệ, bởi vì cửa ải thứ hai chỉ là lạch trời.

Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có người ở chỗ này chặn lại.

Bầu không khí trong khinh khí cầu bắt đầu ngưng đọng.

Sắc mặt sáu người lúc này đều khó coi.

Bao gồm cả hai người nhược trí là Linh Ngọc và Ly Lạc.

Nguyên lý của khinh khí cầu rất đơn giản, chẳng qua là nhờ khí nóng mà bay lên thôi.

Nếu như túi da một khi bị bắn thủng, thì khí nóng không có nơi ngưng tụ.

Khinh khí cầu đơn giản này khẳng định là lập tức sẽ rơi xuống.

Mà lúc này bọn họ đang ở trên Lạc Hà.

Nếu là rơi xuống Lạc Hà ngay cả lông cũng không nổi được kia, khẳng định sẽ lập tức nuốt trọn bọn họ.

Thật ác độc, thật tàn nhẫn.

“Không nghĩ tới, Thánh điện  luôn hướng tới cao quý, không nhúng tay vào bất cứ sự tình nào của Minh Đảo, hôm nay lại ra tay, thật ngoài dự liệu của ta.”

Sau khi trầm mặc một chút.

Âu Dương Vu Phi chậm rãi lau đi lớp dịch dung trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật sự, nhìn thủ hạ Thánh điện cách đó không xa, lên tiếng nói.

Cùng lúc này khóe mắt liếc nhìn Hiên Viên Triệt và Vân Triệu một cái.

Khoảng cách này có thể bay qua hay không?

Hiên Viên Triệt và Vân Triệu tiếp nhận ám hiệu của Âu Dương Vu Phi.

Ánh mắt nhất tề lóe lên một cái.

Không thể, quá xa, huống chi còn có Lưu Nguyệt và Ly Lạc không biết khinh công, không qua được.

Kéo dài thời gian, tận lực kéo dài thời gian, chờ bọn họ đến gần bờ thêm một chút.

Trao đổi ánh mắt giữa ba người rất nhanh.

Ý tứ cũng rất nhanh thể hiện trong đó.

“Diệt trừ phản đồ Minh Đảo, Thánh điện bụng làm dạ chịu.”

Thanh âm lạnh lẽo hòa lẫn cùng với trời đất băng tuyết nơi này, giống như một thể.

Lời nói của tên cầm đầu người Thánh điện nói ra, cung tên trong tay ngắm thẳng khinh khí cầu, kéo dây cung ra một chút.

Mười mấy mũi tên nhọn giống như sau một khắc sẽ bay nhanh đến.

Cả người Âu Dương Vu Phi cứng đờ, nếu bắn tới đây, bọn họ lúc này cũng không dám động mạnh, vậy kết quả là…

Lập tức vội vàng cao giọng nói: “Tốt, nếu đi tới bước này, ta cũng không còn gì để nói, thua chính là thua.

Âu Dương Vu Phi ta nhận tội.

Chẳng qua ta có một nghi vấn cứ mãi quanh quẩn trong lòng, muốn có một đáp án.

Nếu không có được đáp án, cho dù hiện tại Âu Dương Vu Phi ta chết ở chỗ này.

Mấy mươi vạn đại quân đang vây khốn Minh Đảo của ta, cũng theo đó có thể vì ta mà san bằng Minh Đảo, không tin thì các ngươi thử xem.”

Dứt lời, mặt trầm xuống, làm dáng vẻ cá chết lưới rách.

Kì thực chỉ cần người Thánh điện tiếp lời hắn.

Hắn lập tức tiếp lời lại, là có thể kéo dài thời gian.

“Âu Dương Vu Phi, ngươi không cần kéo dài thời gian, Thánh Tế sư đã hạ lệnh toàn bộ người Thánh điện tuần tra nơi lạch trời này.

Ngươi không thể nào bay lên trời, vậy chôn cất ở trong Lạc Hà tính ra cũng còn sạch sẽ.”

Lời nói lạnh như băng phát ra, theo đó mười mấy người Thánh điện, kéo căng dây cung.

Âu Dương Vu Phi vừa nghe thấy lời đó, liền biết là xong đời rồi, hắn không kéo dài thời gian được nữa.

Tiêu rồi, nhanh chuẩn bị.

Nhanh chóng phất tay ra hiệu một cái, những mũi tên nhọn phía trước đã phá không bay đi.

Nhanh như tia chớp bay về hướng khinh khí cầu.

“Mau, chúng ta chặn lại, Nguyệt, nàng thủ hộ.”

Hiên Viên Triệt lập tức hô to một tiếng.

Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu lập tức đứng hai bên trái phải của Hiên Viên Triệt, vận hết toàn lực, đánh ra ba chưởng về phía những mũi tên nhọn đang bay tới.

Bọn họ lại không phải là người thích dùng ám khí.

Lúc này bên người đã không còn vật gì có thể ném ra để ngăn chặn nữa rồi.

Mà Lưu Nguyệt lui về phía sau một bước, Thiên Tàm Ti trong tay bắn ra.

Làm thành một đường ngăn cản với túi da.

Tuyệt đối không để cho mũi tên nhọn bắn trúng túi da, nếu không thì…

Còn Linh Ngọc và Ly Lạc đứng phía sau bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, vì hai người bọn chúng đều không biết võ công.

“Ầm.” Một chưởng đầy sức mạnh được đánh ra, giữa không trung chống lại những mũi tên nhọn, chỉ nghe thấy một tiếng va chạm thật to vang lên.

Vậy mà chỉ có mấy mũi tên nhọn phía trước bị rơi xuống, mà sau đó lại có mười mấy mũi tên khác nữa.

Lại chỉ dao dộng vài cái, tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng vẫn như cũ bay hướng đến khinh khí cầu đơn giản.

Một mình Lưu Nguyệt đối đầu với mười mấy mũi tên nhọn, lập tức thấy căng thẳng.

“Không ổn.” Một chưởng cũng không giải quyết được bao nhiêu mũi tên, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đồng thời kêu thầm một tiếng.

Sắc mặt trong nháy mắt xanh mét.

Đầu tiễn phá không, trực tiếp bức đến Thiên Tàm Ti của Lưu Nguyệt.

Linh Ngọc, Ly Lạc không khỏi nắm chặt tay nhau, mặt mày trắng bệch.

Mắt thấy một mình Lưu Nguyệt khó có thể địch lại mười mấy tên.

Túi da khó tránh khỏi kết quả bị bắn rách.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên kia sông Lạc Hà đột nhiên liên tục vang lên tiếng vù vù, mười mấy mũi tên bạc, trước sau bay đến, từng mũi tên đấu lại những mũi tên đen kia.

Trong giây lát, chỉ nghe những tiếng nổ bang bang.

Mũi tên nhọn màu đen và mũi tên dài màu bạc, đụng nhau giữa không trung, sau đó đồng loạt rơi xuống.

Nguy hiểm tới nhanh, thoát hiểm còn nhanh hơn.

Mấy người Lưu Nguyệt sắc mặt xanh mét, không khỏi sững sờ, đồng loạt thu tay lại, nhìn lại hướng bên bờ kia sông Lạc Hà.

Màu bạc xinh đẹp, đang đứng trong đất trời băng tuyết.

Một nữ nhân mặc y phục màu bạc chậm rãi bước tới, một chiếc khăn che đi dung nhan của nàng, chỉ thấy dáng người kia vạn phần xinh đẹp.

Mà phía sau nàng, có hai mươi mấy người đi theo đều mặc y phục màu bạc.

Không lạnh lùng như người của Thánh điện, nhưng lại mang vẻ tiêu điều.

Âu Dương Vu Phi nhìn thấy cô gái mặc y phục màu bạc, sắc mặt xanh mét chưa hồi phục lại, không khỏi hơi sững sờ.

Theo bản năng sờ sờ chóp mũi.

“Mị Dạ, ngươi dám cản trở Thánh điện giết phản đồ.”

Người đứng đầu trong mấy người Thánh điện đó, vừa thấy sự việc có biến, sắc mặt không khỏi xanh mét.

Quay đầu một cái, đối diện với cô gái mặc đồ bạc quát lớn.

Cô gái mặc đồ bạc tên Mị Dạ này, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bầu trời nhìn Âu Dương Vu Phi.

Giọng nói cực kỳ lạnh lùng nói: “Mạng của Âu Dương Vu Phi, chỉ có ta mới có thể lấy.”

Dứt lời, hạ tầm mắt nhìn lướt qua người dẫn đầu người Thánh điện : “Ngoài ra, ai cũng không được.”

Khẩu khí bá đạo, lãnh khốc, so với băng tuyết còn lạnh hơn.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu trên khinh khí cầu, nghe thấy lời ấy,  cũng không quan tâm tình hình hiện tại, đồng loạt quay đầu, nhìn nhìn Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi thì lại vuốt mũi, cười ‘hắc hắc’ hai cái.

Trên mặt lộ ra một chút lúng túng và không biết phải làm sao.

Lưu Nguyệt thấy vậy thì nhẹ nhàng nhướng mày, có vấn đề.

“Mị Dạ, ngươi đừng ỷ có Ngân y vệ, thì làm càn, ngươi không sợ sẽ bị Thánh Tế sư…”

“Nhiều lời như vậy làm gì, dài dòng.”

Thanh âm lạnh lẽo trực tiếp cắt ngang lời giáo huấn của người dẫn đầu người Thánh điện.

Mị Dạ lạnh lùng nhướng mày, cũng không thấy động tác ra hiệu của nàng, những Ngân y vệ phía sau nhanh như chớp xông lên, lợi kiếm rút ra, nhắm thẳng vào hộ vệ Thánh điện.

“Ngươi dám động thủ với chúng ta.”

“Giết không tha.”

Lạnh lẽo vô cùng, ngữ điệu đầy sát khí.

“Đây có phải là chúng ta có trợ thủ rồi không?” Đứng trên khinh khí cầu, Vân Triệu sờ cằm, nhìn xuống phía dưới, xem một màn đánh nhau chém giết hoàn toàn nghiêng về một bên.

Mị Dạ quả nhiên là có chuẩn bị trước khi đến.

“Trợ thủ? Sát thủ thì có.”

Lời Vân Triệu vừa nói xong, Linh Ngọc liền cười nói một tiếng.

“Minh Đảo ai mà chẳng biết, nữ nhân Ngân gia này đã đuổi giết Âu Dương Vu Phi gần chục năm, làm cho Âu Dương Vu Phi như tên ngốc không dám bước lên đảo.

Một năm bốn mùa đều ở bên ngoài.

Nếu không phải Mị Dạ không thể ra khỏi đảo, vậy thì làm sao hắn có thể sống tự tại, nhàn nhã đi chơi được như vậy.”

Ly Lạc nắm góc áo Lưu Nguyệt, cười híp mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt nghe vậy, hai tay ôm ngực, nhìn Âu Dương Vu Phi, ánh mắt kia…

Âu Dương Vu Phi bị Lưu Nguyệt nhìn đến cả người không được tự nhiên, sờ sờ chóp mũi: “Đừng nhìn nữa, chỉ là lúc nhỏ ta có đắc tội với cô ấy.

Nào biết đâu nữ nhân này lại thù dai như vậy.”

Lưu Nguyệt nghe vậy, nghĩ trong đầu, thù mười năm, bị đuổi giết không dám trở về đảo, không biết là hắn đã ‘đắc tội’ gì…

Trong lúc Âu Dương Vu Phi trên khinh khí cầu bị làm cho lúng túng, tình hình đánh nhau bên dưới Lạc Hà lại diễn ra rất nhanh.

Qua mấy hiệp, máu của người Thánh điện đã nhuộm cả bờ sông, xác thì bị người của Mị Dạ ném xuống sông, chìm xuống không còn thấy bóng dáng.

Đứng trên khinh khí cầu, Âu Dương Vu Phi thấy vậy, chắp tay với Mị Dạ nói: “Đa tạ.”

Mị Dạ đứng bên bờ sông lạnh lùng nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, lại vung áo bào xoay người rời đi, cũng không thèm cùng Âu Dương Vu Phi chào hỏi một tiếng.

Ngân y vệ theo sát nàng, lập tức đuổi theo.

Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

“Thú vị.” Khinh khí cầu đung đưa bắt đầu đáp xuống, Vân Triệu thấy vậy cười nói một câu.

Hiên Viên Triệt gật đầu phụ họa, Lưu Nguyệt cũng gật đầu theo.

Linh Ngọc và Ly Lạc thấy vậy, không rõ cái gì nên cũng gật đầu theo.

Nhìn Âu Dương Vu Phi dở khóc dở cười.

Nhưng mà, lúc nào chẳng có ai có tâm tư đi truy cứu việc vì sao Mị Dạ tới? Tại sao đúng lúc lại đến chỗ này? Tại sao cứu bọn họ?

Lúc này, cách thời hạn mười ngày chỉ còn lại hai ngày thôi.

Mà đỉnh núi Minh Đảo cao cao trên tầng mây, đang đứng vững vàng trước mặt bọn họ.

“Bích Tinh cung chính là ở phía trước, không quá hai mươi dặm, hai mươi dặm này chính là những khó khăn cuối cùng, đi thôi.”

Rời khỏi Lạc Hà, băng qua núi tuyết.

Trăm hoa đua nở trước mắt, giống như khung cảnh mùa xuân.

Trong vùng đất trăm hoa đua nở này, một con đường bằng phẳng, trăm hoa bao quanh, mở rộng ta phía trước, quanh co mà hướng đến Bích Tinh cung.

Mấy người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu nghe vậy, cũng không nhiều lời, đối mắt nhìn nhau.

Nắm chặt vũ khí trong tay, bước lên con đường phủ đầy sắc hoa, đi tới.

Mà lúc này đây, mấy người Âu Dương Vu Phi tương đối yên ắng bắt đầu vượt qua cửa ải cuối cùng, những nơi khác của Minh Đảo lại nổi lên sóng to gió lớn.

Một tin tức kinh hãi lòng người truyền ra.

Cả Minh Đảo đều chấn động.

Thời gian này, mây gió đổi vời, tất cả người Minh Đảo bắt đầu tập trung lại.

Bắt đầu tụ tập tại một nơi.

Trên trời mây gió biến đổi, mây trắng trên bầu trời nhanh chóng thay hình đổi dạng.

Gió thù vù vù thổi qua, mang theo hơi thở tiêu điều xơ xác.

Trời Minh Đảo bắt đầu thay đổi rồi.

28 thoughts on “[VP13T] Chương 730: Gian tình xuất hiện

  1. Với số quần áo đó dùng làm khinh khí cầu.. OMG!! nghe ảo quá.. sao làm đủ hay vậy. Chỉ cần 1 cái khinh khí cầu bt để đưa 2 ng thì số vải cần bỏ ra bằng số vải để may đồ hơn cho 10ng rồi. Hơn nữa, may vá, làm cái sọt cũng phải ít nhất là hơn 2 ngày( vì chỉ có LN làm) Mà đằng này chỉ có tý xíu là xong. Unbelievable.. Tác giả làm chuyện ít có logic quá. Mấy nàng dịch hay, đọc suôn dễ sợ *ủng hộ ủng hô* (y) (y)

    • Ta nghĩ mấy bộ đồ mà 4 người măc, là dạng áo tắm 1 mảnh trùm từ cổ tới đùi (có khi hết cả chân) vì HVT dám mặc mỗi bộ đó đi giữa trời tuyết thì không thể là 1 hay 2 mảnh thời trang như bây giờ được ;)), vậy thì số vải cũng không ít, chậc, nhưng mà ta cũng nghĩ khó đủ để làm được một cái khinh khí cầu.
      Cuối cùng, ta cũng thấy truyện nhiều chi tiết nếu suy xét logic thì không hợp lý lắm, nhưng mà…ta kệ a ;))), miễn đừng đến mức nuốt không trôi, nàng có thể lướt qua và trông chờ diễn biến tiếp theo mừ :3

  2. ôi truyện hay quá đi à, thật ko ngờ Lưu Nguyệt nghĩ là khinh khí cầu hay quá đi!
    cơ mà… Mị Dạ rốt cục như thế nào nhỉ? Pracell ơi các bạn làm nhanh lên nhá! Mình mong mỏi chap mới nữa roy!!

    cơ mà nhớ anh Độc Cô Dạ quá! dù là nhân vật phụ, nhưng mình thic a ấy nhất! Phẩm chất, tâm hồn và suy nghĩ hihi aaaaaaaaa yêu anh Độc Cô Dạ mất roy

    • Chỉ có “nợ tình” mới truy đến gần chục năm thế thôi chứ còn sao nữa :))))
      Mình cũng thích ĐCD nhất <3, Dạ ca chắc chắn sẽ xuất hiện lại thôi bạn :3

    • Có khúc mà mọi người tự hỏi sao Thánh điện lại biết ADVP ở đây, cùng với sao Mị Dạ lại đến một cách đúng lúc và chuẩn bị đầy đủ như vậy, chắc nàng cũng nhận thấy đang có 2 luồng thế lực tranh đấu nhau trong lúc này, xoay quanh ADVP, 1 bên muốn giết, và 1 bên muốn cứu :3

  3. “Hiên Viên Triệt và Vân Triệu liếc
    nhìn nhau một cái, vẻ thận trọng
    trong mắt đã không thể che dấu
    được nữa.”
    Thanks! truyện hay quá..

  4. từ “che dấu” hay “che giấu” a? ta phân vân, google cũng có nhiều ý kiến, phần lớn là dùng “che giấu” trong trường hợp này nghiã là k thể che đậy, k giấu được vẻ thận trọng trong ánh mắt……..@@phớ hơm?? @@ ý của ta là vậy á.

  5. đúng là không gì có thể làm khó được Lưu Nguyệt tỷ!
    nợ 10 năm thế này chỉ có thể là nợ tình 😀
    JQ a JQ

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s