[VP13T] Chương 734: Giả mạo đánh lén


Vương phi 13 tuổi

Chương 734: Giả mạo đánh lén

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

***************************

Ánh trăng âm trầm, ánh đỏ lan tràn.

Càng làm cho ánh trăng bàng bạc thêm phần lạnh lẽo thấu xương.

Màu đỏ nhanh chóng tràn đến, tất cả sinh vật bị nó bao trùm, đều khô héo một cách nhanh chóng, cuối cùng hóa thành chất lỏng màu đỏ.

Tràn đến phía trước.

Tốc độ nhìn có vẻ không nhanh, nhưng thực chất nhanh bức người, tiến tới gần.

Sát khí đằng đằng.

Đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt đứng sau lớp cát trắng mỏng của Ly Lạc, nhìn thấy vậy trong mắt không khỏi lóe lên sự tàn khốc.

Bọn họ đã thấy qua loại độc như vậy rồi.

Năm đó Dược Vương sử dụng ở Thiên Thần chính là độc này.

Mà Âu Dương Vu Phi lúc đầu gặp Lưu Nguyệt, cũng đã cho thấy sự lợi hại của loại độc này rồi.

Nhưng mà khi đó là màu đen, còn bây giờ là màu đỏ.

Nhưng, bản chất thì có vẻ giống nhau.

Trong mắt ánh lên lệ quang, sau đó Lưu Nguyệt lạnh giọng khẽ hừ một tiếng.

Nhanh chóng móc ra một vật mang theo bên mình, kín đáo đưa cho Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Âu Dương Vu Phi đang sững sờ và hai tên nhóc.

Nhớ năm đó, nàng đã giải được độc này, bây giờ còn lấy độc tương tự tới uy hiếp nàng.

Thực là biết đùa.

“Vô dụng, cái này không phải là Hắc độc.” Không ngờ Ly Lạc nghe Lưu Nguyệt nói một chút về thuốc giải của nàng, liền trầm giọng nói.

Mấy người Hiên Viên Triệt nghe vậy, không khỏi nhíu mày.

Mà trong lúc nhíu mày, màu đỏ đó đã nhanh chóng tràn đến bao vây chỗ này.

Dưới tầm mắt của đám người Lưu Nguyệt, dường như cùng với cát trắng Ly Lạc rải ra đụng vào nhau kêu ầm một tiếng.

Trong nháy mắt chỉ thấy khói trắng cuộn lên, một lớp sương mù dâng lên.

Mà màu đỏ đó lại chen chúc bên ngoài lớp cát trắng, không vào trong vòng tròn được.

Gió đêm thổi qua, sương trắng tiêu tán.

Ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo chiếu xuống, vạn vật đất trời nơi đây điêu tàn, chỉ còn lại một màu đỏ dữ tợn.

Mà ở giữa màu đỏ đó, dưới chân mấy người Lưu Nguyệt vẫn là cỏ xanh như cũ.

Một vòng tròn màu trắng, phân ra làm hai thế giới.

Đám người Vân Triệu hít một hơi yên lòng.

Có Độc tôn Ly Lạc này bên cạnh, còn sợ độc nào nữa chứ.

“Thật là lợi hại, vậy ngươi giải được rồi sao, nhìn thật ghê tởm.” Ma Yết thành thực  nói với Ly Lạc ý nghĩ của mình.

Đám người Lưu Nguyệt cũng tán thành.

Nếu đã có thể ngăn chặn được, vậy hóa giải thì có vấn đề gì đâu.

Ai ngờ Ly Lạc nghe vậy quay đầu trợn mắt nhìn mọi người một cái.

“Đó chính là độc tố mạnh nhất hắn tự mình nghiên cứu chế tạo ra, thật ghê tởm.” Linh Ngọc bên cạnh túm lấy tay áo Âu Dương Vu Phi, nét mắt lộ ý cười.

Nói cả nửa ngày thì ra là Ly Lạc tạo ra, Lưu Nguyệt nghe vậy lập tức trừng mắt lại Ly Lạc.

Ánh mắt kia rất rõ ràng bảo nhanh lên một chút, đồ ngươi chế ra đã cản đường chúng ta rồi, ngươi tự mình giải quyết đi.

Hiểu được ánh mắt Lưu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ly Lạc nhăn như cái bánh bao.

Hai tay vung lên nói: “Trước mắt ta còn chưa có chế ra giải dược, hay là độc dược tương khắc.

Chỉ có một chút đồ làm cho nó không dính vào người thôi.”

Thấy Lưu Nguyệt đang trừng hai mắt, không đợi Lưu Nguyệt ra tay, Ly Lạc vội vàng nói: “Nhưng ta cho Vương tôn rồi, không có giữ lại.”

Hiên Viên Triệt nghe vây, con ngươi khẽ động, nói xen vào: “Cho Vương tôn Minh Đảo?”

“Đúng vậy.” Ly Lạc gật đầu: “Độc tố màu đỏ này là ta cho Vương tôn, đương nhiên loại bột trắng này cũng cho hắn một chút, nếu không lỡ dính lên người hắn.

Vậy thì không xong rồi.”

“Ngươi chỉ cho mình Vương tôn Minh Đảo?” Vân Triệu đột nhiên chen vào.

“Ừ.” Ly Lạc gật đầu: “Ta chỉ tạo ra có một chút, đương nhiên chỉ cho Vương tôn.”

Lời Ly Lạc vừa nói ra, Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, trong nháy mắt yên tĩnh.

Một lúc sau, nhìn về phía Âu Dương Vu Phi chưa từng mở miệng.

Khó trách vừa thấy độc màu đỏ này, thần thái Âu Dương Vu Phi đại biến, dường như sắp sụp đổ.

Thì ra không phải là sợ đối mặt với độc tố màu đỏ đáng sợ này.

Mà là… người phải đối mặt, chính là Vương tôn Minh Đảo.

Là Vương tôn Minh Đảo người nuôi dưỡng, dạy bảo, quan tâm, yêu thương hắn, đối xử với như là con của mình.

Vương tôn Minh Đảo kia chiếm vị trí không nhỏ trong lòng Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi có thể thờ ơ với tất cả oán giận, chửi mắng của tất cả cư dân Minh Đảo.

Đó là vì, bọn họ là người xa lạ, không cần để ý.

Âu Dương Vu Phi cũng có thể mỉm cười khi đối mặt với tất cả sự tuyệt vọng, tức giận của gia tộc Âu Dương, thậm chí là cha mẹ anh em.

Đó là bởi vì hắn biết hắn không có lỗi với bọn họ.

Cho nên, hắn chưa từng để vào tai những lời mắng mỏ, mặc dù áy náy nhưng không có lỗi.

Nhưng, Vương tôn Minh Đảo.

Ngay cả đám người Lưu Nguyệt cũng không rõ, tình cảm của Âu Dương Vu Phi và Vương tôn Minh Đảo tốt đẹp, rốt cuộc tại sao lại phản bội?

Nhưng bọn họ biết Âu Dương Vu Phi không phải là người vô tình.

Như vậy hắn đối với ân sư, người hắn coi như phụ thân, tâm tình này…

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, liếc mắt nhìn nhau.

Chỉ nhìn vào trong mắt đối phương đã thấy đáp án.

Không cách nào đoán được sự ăn ý và tình cảm của Âu Dương Vu Phi đối với Vương tôn Minh Đảo hay của Vương tôn Minh Đảo đối với Âu Dương Vu Phi.

Bọn họ chỉ biết là, nhìn thấy vũ khí độc nhất chỉ mình Vương tôn Minh Đảo sở hữu vừa xuất hiện.

Âu Dương Vu Phi vốn có gặp Thái Sơn sụp đổ trước mắt thì mặt mày vẫn tỉnh như không, giờ lại biến sắc.

Hắn… không cách nào tin được Vương tôn Minh Đảo, ân sư, thật sự ra tay với mình.

Hoặc là vì đối mặt lúc này là Vương tôn Minh Đảo, đã trở thành cừu địch.

Sự áy náy và dao động trong lòng lúc này, quá mức kịch liệt…

Bất kể xuất phát từ sự tưởng tượng hay giả thiết nào, Lưu Nguyệt chỉ biết rằng lúc này, Âu Dương Vu Phi, trong lòng nhất định là ngập tràn khổ sở không thể nói được.

Không có nói nhiều, Lưu Nguyệt cũng không nói gì.

Chỉ là tay dùng sức, kéo Âu Dương Vu Phi về phía sau nàng.

Nàng tiến lên một bước, đứng sóng vai cùng với Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết.

Bốn người đem Âu Dương Vu Phi bảo vệ phía sau.

Gió đêm thổi vù vù, không khí tĩnh lặng ở đây làm cho người ta hít thở không thông.

Trong gió đêm hít thở không thông này, ở xa xa truyền đến tiếng bước chân dần tiến lại gần.

Âm thanh dẫm lên cây cỏ héo khô điêu tàn, hoang vu làm cho lòng người lạnh lẽo.

Ánh trăng lạnh lẽo, một bộ y phục màu lan trắng chói mắt dưới ánh trăng, thật cao quý, nhưng cũng thật lạnh lùng.

“Vương tôn?”

Linh Ngọc bị Vân Triệu che ở phía sau, đột nhiên kinh ngạc gọi một tiếng.

Khuôn mặt nhỏ luôn không nghiêm nghị, đột nhiên bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.

Mà Âu Dương Vu Phi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt đất, nghe một tiếng này, thân thể có chút run rẩy khó nhận ra.

Ánh trăng u nhiên.

Người mặc áo bào màu lan trắng đứng lại trước mặt mọi người.

Ánh trăng mông lung phủ trên người hắn, khiến cho cả người hắn như ẩn như hiện, có chút cảm giác không thực.

Nửa bên mặt chìm trong bóng tối, làm cho người khác không thấy rõ mặt mũi hắn.

Mà ở phía sau hắn, những người mặc áo bào màu bạc, giơ trường kiếm bao vây nơi đám người đang bao bọc Âu Dương Vu Phi ở giữa.

“Người Ngân gia.” Linh Ngọc thấp giọng nói một câu.

Gia tộc ngân thị, mặc dù cũng là một trong ba gia tộc lớn trên đảo.

Nhưng bọn họ lệ thuộc vào Vương tôn Minh Đảo, tương đương với tộc cận vệ của Vương tôn, từ xưa đến nay đã vậy.

Vì vậy, tất cả mọi người đều biết.

Ngân gia mà xuất thủ, thì đại diện cho Vương tôn hạ lệnh.

Mà hiện tại, Vương tôn Minh Đảo tự mình đến rồi, Ngân gia cũng đến.

Xem thế trận này, thế nào cũng không giống như là đến đón gió tẩy trần (chào đón hoan nghênh) Âu Dương Vu Phi.

Chủy thủ, lợi kiếm nắm chặt trong tay, đám người Hiên Viên Triệt toàn thân căng thẳng.

“Ta hết thuốc rồi, chỉ có thể bảo vệ các ngươi ở đây, bước ra khỏi chỗ này thì các ngươi xong luôn.”

Cảm giác được luồn sát khí ngập tràn, Ly Lạc vội vàng nói.

Thuốc của hắn hầu như đều đưa hết cho Vương tôn, chính hắn cũng không có giữ lại bao nhiêu.

Bởi vì hắn hoàn toàn không dám nghĩ tới có một ngày Vương tôn có thể sử dụng lại trên người hắn, huống chi, một chút kia cũng đủ cho hắn thoát thân rồi.

Chẳng qua không nghĩ tới hiện tại là tình huống như thế này.

Mà bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là Vương tôn Minh Đảo đã đem thuốc bột chống dính của hắn cho người nhà Ngân gia phía sau, cái này xong rồi.

“Khó có được mục tiêu làm cho ta hứng thú tới đây, ta thích.” Ly Lạc vừa dứt lời, Ma Yết vui vẻ nói.

Hắn thì thích khiêu chiến, thật đã.

Mà Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu thì cầm kiếm trong tay bắt đầu khởi động, ai sợ ai.

“Phản đồ Âu Dương Vu Phi phạm tội làm loạn, giết không tha.”

Lời phán quyết lạnh như băng vang lên giữa bầu trời đêm, ánh sáng bạc ngừng chiếu, chỉ còn lại màu đỏ ở trong bầu trời đen như mực càng thêm dữ tợn.

Vương tôn Minh Đảo đứng sau người Ngân gia.

Vây thành hình tròn, bao vây đám người Âu Dương Vu Phi lại ở giữa.

Lúc này, cũng không tiến lên nghênh chiến, mà chỉ giương cung tên.

Những mũi tên sắc ngọn, ánh lên những tia lửa nhỏ.

Hỏa tiễn.

“Trên đầu tiễn có nọc rắn, đâm vào da sẽ mất mạng, mặc dù ta có thuốc, nhưng tuyệt đối không thể dùng ngay được.”

Ly Lạc thần sắc nghiêm nghị.

Hắn vừa nhìn một cái liền biết đối phương dùng cái gì.

Hắn có giải dược, nhưng số lượng không nhiều.

Lời Ly Lạc vừa nói ra, chưa kịp đợi mấy người Lưu Nguyệt có phản ứng gì, thì những hỏa tiễn sắc bén đã phá vỡ bầu trời đêm bắn tới.

Trong nháy mắt, những mũi tên từ bốn phương tám hướng bay tới, lao thẳng vào mọi người đứng trong vòng tròn.

Muốn bắn cho đám người Lưu Nguyệt thành con nhím.

Lực bắn tới rất mạnh, tốc độ lại nhanh đến kinh người.

Nhưng đám người Hiên Viên Triệt, Ma Yết cũng không phải phế vật.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy kiếm quang chớp động, trước mặt mọi người xuất hiện một bức màn ánh bạc.

Hỏa tiễn phá không mà đến, nhưng cũng liên tiếp bị rơi xuống trước màn bạc đó.

Một cái cũng không tiến vào được.

Những hộ vệ mặc áo giáp bạc thấy vậy, hỏa tiễn càng bắn ra càng mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy những tiếng va chạm thanh thúy vang lên trong đêm tối yên tĩnh, giống như tiếng suối róc rách, vang lên không ngừng.

Hỏa tiễn đụng vào tấm màn bạc rơi xuống, đốt cháy đám cỏ dưới chân mấy người Hiên Viên Triệt.

Linh Ngọc đứng núp phía sau mấy người họ, thấy vậy hô to một tiếng lắc người một cái bước tới.

Lần này là cùng hội cùng thuyền rồi, nếu tiêu diệt được đám người Hiên Viên Triệt thì hắn cũng liền mất mạng.

Vì vậy, hết sức tích cực.

Nơi nào có lửa bốc cháy, thì nơi đó liền có bóng dáng của Linh Ngọc, tốc độ thật là quá nhanh.

Mắt thấy, hỏa tiễn không làm gì được đám người Ma Yết, vì vậy càng ngày càng tăng thêm sức mạnh bắn ra.

Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết ứng phó cũng không tính là quá sức.

Nhưng, Lưu Nguyệt đứng cản trước mặt Âu Dương Vu Phi, đã có chút cảm giác dùng sức không nổi rồi.

Nàng không có nội công, mưa tên bay tới như vậy.

Muốn như mấy người Hiên Viên Triệt dùng nội lực tạo ra một tấm màn ánh sáng, căn bản là không thể.

Chỉ lấy thanh kiếm để cản, đụng phải vật cứng như vậy, bị phản chấn không ít.

Huống chi còn phải lo cho cái thai trong bụng nữa.

So ra, thì tấm màn bằng kiếm bao vây bốn phía này thì chỗ của Lưu Nguyệt là yếu nhất.

Những hộ vệ ngân giáp thấy vậy, thế là càng ra sức nhắm ngay chỗ của Lưu Nguyệt mà bắn tới.

Hiên Viên Triệt và Ma Yết đang dựa vào Lưu Nguyệt thấy vậy, liền kẽ di chuyển, giúp Lưu Nguyệt đỡ một nữa.

Lúc này, Lưu Nguyệt đã thấy dễ dàng hơn một chút, nhưng Hiên Viên Triệt và Ma Yết lại tốn không ít sức lực.

Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi nhíu mày, đây cũng không phải là kế sách lâu dài.

“Các ngươi đừng…”

Vừa mới mở miệng, Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy phía sau có lực kéo lại, cả người liền di chuyển về sau.

Đồng thời bên tai truyền đến tiếng của Âu Dương Vu Phi: “Để ta.”

Lưu Nguyệt nghe vậy không thấy vui mà trong lòng lại lo.

Cả người lại bị Âu Dương Vu Phi kéo thẳng ra phía sau hắn.

Âu Dương Vu Phi vừa gia nhập vào, tấm màn bạc bằng kiếm trong nháy mắt mạnh lên rất nhiều.

Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi, Vân Triệu, Ma Yết, bốn người liên thủ, uy lực kia so với mới vừa rồi dường như muốn lớn hơn gấp đôi.

Màn kiếm kai không có lỗ hổng gì, vững chãi như sắt.

Lưu Nguyệt bị kẹp phía sau thấy vậy, biết rằng cho dù quan tâm Âu Dương Vu Phi hơn nữa cũng không ích lợi gì nữa, nên nhanh chóng quét mắt xem xét tình hình xung quanh.

Hai mắt đột nhiên nhíu lại, thu hồi chủy thủ trong tay, Thiên Tàm Ti bắn ra ngoài vòng tròn trắng.

“Ầm.” Giữa không trung vang lên tiếng vang nhỏ.

Thiên Tàm Ti bao lấy hỏa tiễn, Lưu Nguyệt vung tay một cái, Thiên Tàm Ti chuyển hướng trên không, hỏa tiễn bị nó quấn lại, ầm ầm bay ngược ra ngoài.

Bắn ngược trở về lại hướng hộ vệ ngân giáp.

Những hộ vệ ngân giáp chỉ thấy mấy người Hiên Viên Triệt chỉ có phòng thủ, không nghĩ tới tình thế đột nhiên xoay chuyển, Lưu Nguyệt từ phòng thủ chuyển sang tấn công.

Một người trong đó đứng gần không kịp phản ứng vừa vặn bị hỏa tiễn Lưu Nguyệt ném lại đánh trúng.

Chỉ nghe một tiếng thét thảm thương, một hộ vệ té ầm xuống.

Không còn đứng lên nữa.

“Hay.” Linh Ngọc thấy vậy khen hay một tiếng, vừa dập lửa, vừa nhặt những hỏa tiễn bị đám người Hiên Việt Triệt làm rơi xuống, đưa cho Lưu Nguyệt.

Cái gì cũng không cản nổi Lưu Nguyệt, Thiên Tàm ti trong tay giống như một con giao long

Gào thét, tùy ý bay lượn trên bầu trời.

Độc tiễn sắc bén, bắn ngược lại những hộ vệ ngân giáp.

Lửa giận bị áp chế lâu như vậy, toàn bộ dồn vào tấn công, Lưu Nguyệt giống như một con mãnh hổ vừa xuống núi, uy phong lẫm liệt.

Trong khoảnh khắc, thế trận lập tức nghịch chuyển.

Bốn người Hiên Viên Triệt chịu trách nhiệm phòng thủ, còn Lưu Nguyệt thì chịu trách nhiệm tấn công.

Còn Linh Ngọc thì phụ trách vận chuyển đồ vật, Ly Lạc thì lại chú ý độc làm bị thương.

Một nhóm bảy người, phối hợp vô cùng ăn ý, sức mạnh vô song.

Ngược lại, bọn hộ vệ ngân y, bị độc tiễn xuất quỷ nhập thần của Lưu Nguyệt làm cho rối loạn trận tuyến.

Trong chốc lát đã bị Lưu Nguyệt bắn chết nhiều người.

Tình hình chiến đấu, lập tức nghiêng về một phía.

Tối nay, e rằng Vương tôn Minh Đảo không thể tiêu diệt được mấy người Âu Dương Vu phi này.

Ngược lại còn có thể bị đám người Lưu Nguyệt đánh cho tan tác.

Ánh trăng mông lung, sát khí nơi đây càng ngày càng đáng sợ.

Một kiếm vung lên, chém đứt một hỏa tiễn, kiếm thế của Âu Dương Vu Phi vẫn còn tốt chán.

Vương tôn Minh Đảo vẫn đứng ở đằng xa, nửa người ẩn trong màn đêm lại đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Âu Dương Vu Phi, ngươi thật muốn phản kháng với bổn tôn?”

Lời nói lạnh nư băng phá vỡ bầu trời đêm, truyền thẳng vào tai Âu Dương Vu Phi.

Kiếm trong tay Âu Dương Vu Phi trong nháy mắt hơi chậm lại, cả người run nhẹ.

Đột nhiên trong nháy mắt hắn dừng lại, hộ vệ ngân giáp đối diện, giống như đã bàn bạc kĩ, cùng lúc này, hỏa tiễn đồng loạt hướng Âu Dương Vu Phi bắn tới.

Dường như gấp hai lần những hỏa tiễn mà mấy người Hiên Viên Triệt đang đối phó.

Lưu Nguyệt đang xoay đầu về hướng này thấy vậy, nhướng mày, Thiên Tàm ti trong tay bay nhanh lên, hướng những mũi tên nhọn, liền chặn lại.

Đồng thời khẽ quát một tiếng: “Vu Phi.”

Giống như bị một tiếng quát này của Lưu Nguyệt hoàn hồn.

Trường kiếm trong tay Âu Dương Vu Phi, những hỏa tiễn gần như đã bắn tới trước mặt hắn, kiếm thế vung lên, khó khăn lắm mới chặn được mấy hỏa tiễn đã bắn tới mi tâm của hắn.

Xém chút nữa, chân mày Lưu Nguyệt nhíu thật chặt: “Vu Phi…”

“Âu Dương Vu Phi, uổng công bổn tôn thương yêu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại báo đáp ta thế này.”

Lời dặn dò của Lưu Nguyệt vừa mới nói, Vương tôn Minh Đảo trong bóng tối, đột nhiên lại lên tiếng lần nữa.

Trong âm thanh lãnh đạm, rõ ràng lộ ra sự thương tâm và đau lòng.

“Không phải như vậy…”

Âu Dương Vu Phi vừa nghe Vương tôn Minh Đảo nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt co lại, hai mắt đỏ lên, kiếm trong tay dừng lại.

Ngẩng phắt đầu nhìn về hướng Vương tôn Minh Đảo, lẩm bẩm lên tiếng.

Mà trong nháy mắt Âu Dương Vu Phi dừng kiếm, tâm tình dao động.

Hai thân ảnh màu đen vẫn luôn đứng phía sau Vương tôn Minh Đảo, đột nhiên xuất thủ.

Chỉ nghe trong chớp mắt, hai mũi tên đen phá không mà đến, sức mạnh như xé rách không khí, phát ra âm thanh bén nhọn.

Bắn thẳng đến Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt trong nháy mắt kinh hãi, Thiên Tàm ti liền hướng tới chặn lại một mũi tên bắn tới.

Nàng hiểu rồi, buổi tối hôm nay chặn lại như vậy không phải là nhằm đối phó bọn họ hay là ngăn chặn bọn họ.

Mà là muốn giết Âu Dương Vu Phi, Vương tôn Minh Đảo đối diện muốn giết Âu Dương Vu Phi.

“Âu Dương Vu Phi, ngươi tỉnh lại cho ta, hắn muốn giết ngươi…”

Tiếng vang bén nhọn, thân hình Âu Dương Vu Phi chấn động một cái, quay đầu lại.

Đột nhiên, mũi tên màu đen bay nhanh đến gần trong gang tấc, bắn thẳng đến trái tim hắn, dường như không cho hắn thời gian phản ứng.

Hai tròng mắt Âu Dương Vu Phi trong nháy mắt trợn tròn.

Mắt thấy mũi tên nhọn sắp bắn trúng, bên cạnh đột nhiên có một cánh tay đưa qua, ầm một cái nắm chặt mũi tên đen bắn về phía Âu Dương Vu Phi.

Nắm chặt đầu mũi tên.

“Ngươi rốt cuộc là làm gì? Không muốn sống nữa sao?”

Hiên Viên Triệt bên cạnh giận dữ gầm lên, ném mũi tên đen trong tay, một tay đầy máu tươi, trong khoảnh khắc cả bàn tay bắt đầu chuyển sang màu đen.

Ly Lạc vẫn đang chú ý thấy vậy, lập tức bắn qua cho Hiên Viên Triệt một viên thuốc.

Mà lúc này Lưu Nguyệt đang quấn lấy mũi tên đen cũng ầm một cái quăng mũi tên ra ngoài.

Nhưng mà lực cũng mạnh, nên bị ngã lùi lại một bước.

Hắn muốn giết ngươi, các ngươi đã là kẻ thù, ngươi điên rồi.”

Một bước dừng lại, Lưu Nguyệt rống to với Âu Dương Vu Phi một tiếng.

Âu Dương Vu Phi cắn răng, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ: “Nếu hắn thật muốn giết ta, thì ta liền để cho hắn giết…”

“Bổn tôn muốn giết hắn, hắn còn dám chống cự.”

Âu Dương Vu Phi cười khổ còn chưa xong, Vương tôn Minh Đảo lại lần nữa lạnh lùng lên tiếng.

Nhưng lời nói đó lại làm cho lòng người rét lạnh.

Nhưng lời như vậy vừa nói ra, Âu Dương Vu Phi vốn đang vẻ mặt đau khổ đột nhiên biến đổi, ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng của Vương tôn Minh Đảo.

Nắm chặt lại lợi kiếm trong tay.

Hai mắt trong nháy mắt lạnh như băng, hơi thở lạnh thấu xương, tức giận bắt đầu dâng lên.

Âu Dương Vu Phi nắm chặt lợi kiếm trong tay.

Nhìn Vương tôn Minh Đảo đang ẩn trong bóng tối từng chữ từng chữ nói: “Ngươi không phải là sư tôn của ta.

Sư tôn của ta, sợ rằng là ta có phản bội người, phản bội Minh Đảo này.

Người cũng tuyệt đối không nói những lời như vậy.

Ngươi không phải là sư tôn của ta.”

Nghiến răng nghiến lợi mang theo sát khí dữ tợn, Âu Dương Vu Phi trong nháy mắt tức muốn sùi bọt mép luôn rồi.

Đám người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt bên cạnh Âu Dương Vu Phi nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ.

Linh Ngọc và Ly Lạc lại hoàn toàn ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau.

“Khặc khặc, hảo tiểu tử, cư nhiên lại để ngươi phát hiện ra.”

Lời Âu Dương Vu Phi vừa nói ra, trong nháy mắt người mặc trường bào màu bạch lan đột nhiên lạnh lùng cười lên.

Âm thanh rắn rỏi đó, cũng không còn lạnh lùng uy nghiêm như lúc nãy, mà là một sự âm hiểm khó diễn tả được.

“Đã bị ngươi phát hiện rồi, vậy thì hôm nay để cho ngươi chết minh bạch.”

Lời nói âm lãnh phát ra, người nọ đột nhiên phất hai tay áo bào màu bạch lan, lộ ra trường bào đen nhánh bên trong.

Ba người cũng bước ta khỏi bóng tối, lộ ra diện mạo thật sự.

“Ám vệ Thánh điện.”

Vừa nhìn thấy diện mạo thật sự của ba người, Ly Lạc kinh hãi hét lên một tiếng.

Ba người này hắn đã gặp qua, tình cờ gặp được một lần ở Thánh điện.

Mà lời vừa nói ra của Ly Lạc, Âu Dương Vu Phi và Linh Ngọc nhất tề kinh ngạc.

Nếu nói Tả Hữu hộ pháp là vương bài cuối cùng của Vương tôn.

Thì Tam đại ám vệ này của Thánh điện, chính là những người mạnh nhất và thân cận nhất của Thánh tế sư.

Không ngờ rằng hôm nay ngay cả bọn họ cũng dùng luôn rồi.

“Vốn nghĩ là ở cửa ải thứ ba, các người không chết thì cũng tàn phế, không nghĩ tới vận khí của các ngươi lại tốt như vậy, hừ, nhưng mà hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi.”

“Ngày giỗ, ngày giỗ của ai còn chưa biết đâu.”

Trong nháy mắt lời của tên đứng đầu trong Tam đại ám vệ Thánh điện nói ra.

Dưới bóng đêm đột nhiên có hai thân ảnh bay nhanh tới, tràn đầy âm thanh phẫn nộ, bao phủ cả bầu trời.

Tam đại ám vệ nghe thấy, sắc mặt liền căng thẳng.

Lời vừa nói ra, hai thân ảnh bay ngang trời đồng loạt hạ xuống.

Cư nhiên là Tả, Hữu hộ pháp của Minh Đảo trên chân mang giày sắt, xem ra có chuẩn bị mà tới, không sợ thứ độc màu đỏ kia.

Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, lập tức nhìn nhau một cái, tình huống này…

Tả hộ pháp liếc mắt một cái nhìn áo bào Vương tôn thích mặc bị xé nát trên mặt đất, và những hộ vệ Ngân gia giả mạo kia.

Trong ánh mắt dường như hàn băng đang tụ lại.

“Thật to gan, dám giả mạo Vương tôn, lấy trộm bí dược của Vương tôn, tội này đáng chết.”

Âm thanh vô cùng tức giận.

Tả, Hữu hộ pháp căn bản không để cho ám vệ giải thích, phi thân một cái, hai chưởng sắc bén xé rách không khí cùng đánh tới hướng ám vệ Thánh điện.

Tả, Hữu hộ pháp là hai cao thủ số một số hai của Minh Đảo.

Vương tôn Minh Đảo muốn đấu lại còn phải cố sức ba phần, chứ đừng nói ám vệ.

Tam đại ám vệ đó vừa thấy Tả Hữu hộ pháp xuất hiện, thu lại sự âm trầm và cuồng vọng một chút.

Nghiêng người một cái, cư nhiên là đấu không lại Tả, Hữu hộ pháp, liền ẩn thân trong bóng tối.

Tả hộ pháp vừa thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, thân hình trên không trung chuyển một cái, nhanh chóng đuổi theo.

Mà Hữu hộ pháp thì nhẹ nhàng dừng lại, đưa lưng về phía Âu Dương Vu Phi trầm giọng quát lên một tiếng: “Lời hứa của Vương tôn ta nặng ngàn cân, chỉ cần nhóm người các ngươi không vượt quá thời gian quy định, xông vào Bích Tinh cung.

Thế lực của Vương tôn tuyệt đối sẽ không lén lút hạ thủ, Vương tôn càng không thể nào tự mình xuất hiện mà đánh lén.

Minh Đảo ta, không sợ thua, cũng không thua được.”

Tiếng quát lạnh như băng rơi xuống, Hữu hộ pháp hừ lạnh một tiếng, thân hình như bay, đuổi theo đám người Thánh điện giả mạo Vương tôn.

Lúc bọn họ nhận được tin Ngân gia xuất thủ, trong cấm địa có biến, liền đoán rằng có thể có người âm thầm hạ thủ.

Vương tôn có uy nghiêm của Vương tôn.

Sự uy nghiêm này tuyệt đối không phải dựa vào đánh lén và không từ thủ đoạn.

Quả nhiên, xém chút nữa để cho Vương tôn bọn họ mang nỗi oan không rõ, thật là quá to gan rồi.

Âu Dương Vu Phi đang tức giận thấy vậy, sắc mặt cũng chậm rãi hòa hoãn xuống.

“Ta cũng biết sư tôn không phải là người như vậy…”

Giọng nói rất thấp nghe không rõ, nhưng lại là kiên định.

Gió đêm tung bay, Tả, Hữu hộ pháp tới nhanh đi càng nhanh hơn, mà bọn họ đến, đã làm cho cao thủ đối phương đi mất.

Trong nháy mắt, tình thế đánh lén ở nơi này cũng có đại biến.

Không có ám vệ, những hộ vệ ngân giáp giả mạo là đối thủ của đám người Lưu Nguyệt, trong khoảng khắc cũng bị giết sạch, không còn một mống.

“Độc màu đỏ này không có giải dược, nhưng mà muốn giải cũng rất dễ, đợi qua nửa đêm.

Tự nó khô đi, cũng hết tác dụng rồi.”

Ly Lạc thấy Lưu Nguyệt dừng lại rồi xoay đầu nhìn hắn, liền mở hai tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội.

Nghe vậy, đám người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt liếc nhìn nhau một cái: “Vậy thì nghỉ ngơi chút đi.”

Có người có lẽ bây giờ cũng muốn điều chỉnh lại tâm tình.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, Bích Tinh cung đang ở trước mắt.

Ở trong đó, Vương tôn Minh Đảo thật sự đang ở trong đó.

Hôm nay chỉ có một người giả mạo, mà tâm tình Âu Dương Vu Phi lại dao động lớn như vậy, dường như không còn sức chống cự, nếu ngày mai thật sự đối diện với người thật.

Vậy Âu Dương Vu Phi…

************************

Mùa thi đến rồi mùa thi đến rồi *khóc* 😥

12 thoughts on “[VP13T] Chương 734: Giả mạo đánh lén

  1. Thánh Điện gì đó tự xưng có chữ Thánh mà làm việc đê tiện thế >_< oánh chết bọn họ hết đi
    Tội nghiệp Vu Phi ca 😦

  2. phong bì :3 ~ hức , đợi chương mới dài cổ 😦 phải tết mới xong bộ quá :(( oa oa :(( tò mò k biết khi nào Dạ ca xuất hiện , mong Dạ ca còn hơn cả chiến thắng minh đảo cơ :3 ~

  3. ” Lưu Nguyệt đang xoay đầu về hướng
    này thấy vậy, NHƯớN mày, Thiên Tàm
    ti trong tay bay nhanh lên”
    ” Nhanh chóng móc ra một vật mang
    thep bên mình, kín đáo đưa cho
    Hiên Viên Triệt, ”
    ” như vậy không phải là nhằm
    đối phó bọn họ hay là ngặn chặn
    bọn họ.”
    Thanks!

    • Mình sửa rồi nhé, thanks bạn nhiều ^^

      À mà chữ “nhướng mày” hay “nhướn mày” thiệt sự thì mình GG thấy bảo cả 2 cách đều đúng, mà có vẻ mọi người quen viết “nhướng” hơn, nên sửa lại luôn vậy :3

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s