[VP13T] Chương 738: Lấy mạng đền tội


Vương phi 13 tuổi

Chương 738: Lấy mạng đền tội

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

*************************************

Phải trả giá vì sai lầm đã tạo ra ở quá khứ.

Giọng nói theo gió quanh quẩn trong đại điện.

Trong sự lạnh lẽo của những ngày thu này, lại càng gợi lên hơi thở của sự đau khổ.

Trong đại điện rõ ràng có rất nhiều người như vậy, mà lúc này lại càng tĩnh lặng đến kinh người.

Dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Khi lời nói đầy đau khổ đến mức không thể nào diễn tả này thốt ra, thì ánh mắt của mọi người nhất tề đều tập trung lên người Vương tôn Minh Đảo.

Chăm chú đến mức như muốn đục thủng vài lỗ trên người ngài.

Như muốn nhìn đến được những gì ẩn sâu bên trong nỗi đau khổ không thành lời đó.

“Àiii.” Trong sự tĩnh mịch này, trưởng tộc Ngân gia chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi.

Phiền muộn mà khổ sở.

Trong tiếng thở dài này, sự tĩnh mịch cả đại điện như được phá vỡ, Tả hộ pháp giật mình một cái tỉnh táo lại.

Trên mặt liền hiện lên thần sắc không thể nào tin được.

Nhìn Vương tôn Minh Đảo, lẩm bẩm nói: “Sai lầm lớn từ quá khứ?

Sai lầm nào? Sao chúng ta lại không biết?”

Nói thầm thì, quay đầu liếc nhìn Hữu hộ pháp đứng yên bên cạnh hắn.

Hai người từ trong mắt đối phương cũng nhìn ra sự khiếp sợ và hoảng hốt vô cùng.

Đúng, là hoảng hốt.

Đó là một biểu cảm hồ đồ, nhưng trong sự hồ đồ này lại lộ ra một chút bối rối rất dễ nhận thấy.

Chỉ là một cảm giác không ổn mơ hồ thoáng qua.

Nhưng không khỏi khiến cho bọn họ sợ hãi.

Năm ngón tay nắm chặt thành đấm, Tả hộ pháp cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cảm thấy thật khó mở miệng.

“Là hố trẻ sơ sinh kia?”

Chỉ sáu chữ này, dường như Tả hộ pháp phải dùng hết sức mới nói ra được.

Lời vừa nói ra, Tả hộ pháp cả người căng như dây cung chờ đợi câu trả lời, tiếp theo (dây cung) không phải chùng xuống, thì sẽ là đứt lìa.

Cùng lúc này, Hữu hộ pháp bên cạnh hắn cũng như ngừng hô hấp.

Cái hố sâu chứa trẻ sơ sinh trong cấm địa.

Bây giờ Minh Đảo đã náo lớn đến như vậy rồi, mặc dù bọn họ chưa tận mắt đi xem.

Nhưng nghe những lời truyền lại cũng biết được mức độ thế nào rồi.

Sự đả kích và khiếp sợ như vậy, cơ hồ là hủy diệt hết thảy.

Mà bọn họ luôn túc trực bên cạnh Vương tôn, làm Tả, Hữu hộ pháp đã được hơn hai mươi năm.

Vốn cho là những việc không rõ ràng trên Minh Đảo, bọn họ cũng đều biết, đều rõ ràng.

Nhưng, một chuyện kinh thiên động địa này, bọn họ một chút cũng không biết, một chút phong phanh cũng chưa từng nghe qua.

Giấu diếm quá tốt, giấu diếm quá kĩ.

Như đem cả Minh Đảo là con cờ đùa giỡn trong tay.

Nói dối như cuội, lừa gạt tất cả mọi người Minh Đảo.

Mà sự lừa gạt và thủ đoạn như vậy.

Đừng nói những người khác, ngay cả Tả, Hữu hộ pháp bọn họ cũng không biết.

Chỉ cần nghĩ liền biết, chỉ có thể là người địa vị cao hơn bọn họ ra tay.

Nếu không, thì không ai có thể giấu diếm kín kẽ như vậy.

Mà trên hai người bọn hắn, trừ Vương tôn thì chính là Thánh Tế Tự rồi.

Sự căng thẳng trong lòng của Tả hộ pháp lúc này, dường như khiến cho tinh thần hắn sắp đi đến cực hạn.

Vốn dĩ chuyện cái hố trẻ sơ sinh vừa lộ ra, hắn và Hữu hộ pháp liền muốn đi trước.

Chỉ là Âu Dương Vu Phi bên này làm phản và khí thế hùng hồn một đường chẻ tre mà đến.

Bọn họ phải ở lại nơi đây, giúp Vương tôn xử lý chuyện này.

Dù sao chuyện hố sâu trẻ sơ sinh liên quan đến tất cả Minh Đảo, mà sự tạo phản và tấn công của Âu Dương Vu Phi, đồng thời cũng liên quan đến cả Minh Đảo.

Hai chuyện này đều rất quan trọng.

Vì vậy, khi hai người bọn họ nghe thấy tin tức Liên gia, Âu Dương gia dẫn đầu các thế lực Minh Đảo.

Đang muốn chinh phạt Thánh điện, phẫn nộ vọt tới Thánh điện.

Đành kiềm chế ở lại.

Bởi vì nghe diễn biến như vậy, vô cùng có khả năng cái hố sâu trẻ sơ sinh kia chính là do Thánh Tế sư Thánh điện làm.

Điều này cũng phù hợp với suy đoán của bọn họ.

Mặc dù kinh ngạc nhưng cũng có thể tiếp nhận.

Dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng không có cảm tình gì đối với Thánh điện.

Mà bây giờ, mà bây giờ… Vương tôn mà bọn họ kính ngưỡng, Vương tôn mà bọn họ nguyện trung thành, Vương tôn mà bọn họ cho là nhân hậu từ bi.

Lại vào thời điểm này, với giọng nói đầy bi thương nói cho bọn họ biết.

Người đã gây ra sai lầm lớn, và bây giờ cần phải trả giá cho điều đó.

Nghe rất…rất…

Nản lòng thoái chí, như muốn dùng cái chết rửa sạch lỗi lầm.

Đừng nói là cái hố sâu trẻ sơ sinh đó…

Tả hộ pháp trong nháy mắt không dám nghĩ tiếp nữa.

Cả người căng thẳng, hàm răng cắn chặt, Tả hộ pháp không muốn nghe thấy đáp án, nhưng đồng thời cũng lại vừa mong đợi đáp án.

Cả người bị một tâm tình tiến thoái lưỡng nan quỷ dị bao quanh.

Cùng với sự khiếp sợ và rối rắm này của Tả hộ pháp.

Thì đám người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu đứng ở chỗ này cũng nhìn nhau một cái.

Ngưng thần yên lặng lắng nghe.

Mấu chốt của việc Âu Dương Vu Phi làm phản Minh Đảo, bọn họ vẫn luôn muốn biết, từng có những suy đoán riêng, nhưng từ trước đến giờ vẫn không có mở miệng hỏi Âu Dương Vu Phi về đáp án của hố sâu trẻ sơ sinh đó.

Giờ khắc này, có thể đáp án cuối cùng cũng sắp được công bố.

Trong điện, sau sáu chữ của Tả hộ pháp nói ra, thì càng yên lặng hơn, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy nữa.

Vương tôn Minh Đảo dìu Âu Dương Vu Phi đứng lên.

Sau khi nghe thấy câu hỏi sáu chữ của Tả hộ pháp, sự bi thống trên vẻ mặt càng thêm nặng nề.

Đáp án vẫn chưa được nói ra ngoài, nhưng biểu hiện này.

Càng làm cho lòng người căng thẳng hơn.

“Chuyện này là…”

“Không phải.”

Tiếng nói trầm trầm thống khổ của Vương tôn Minh Đảo vừa vang lên, Âu Dương Vu Phi đột nhiên nói chen vào, lời phủ định nhẹ nhàng mà hữu lực.

Tả hộ pháp vừa nghe vậy, liền thở phào một hơi.

Không phải là tốt rồi, cho dù nội tình có chuyện gì đi chăng nữa.

Chỉ cần bây giờ nói cho bọn hắn biết không phải là tốt rồi, bác bỏ là tốt rồi.

Nghe được sự phủ quyết không chút do dự của Âu Dương Vu Phi, Vương tôn Minh Đảo chuyển mắt nhìn Âu Dương Vu Phi, hai hàng lông mày mặc dù vẫn thống khổ như cũ, nhưng lóe lên vẻ rõ ràng là không ủng hộ cách làm của Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi nhìn Vương tôn đang cau mày nhìn lại hắn.

Dùng sức nắm chặt cánh tay Vương tôn Minh Đảo, hai mắt không chuyển, chăm chú bình tĩnh nhìn Người, gằn từng chữ: “Không phải là không phải.

Mặc dù sư tôn biết chuyện cái hố trẻ sơ sinh.

Dù lựa chọn giấu diếm không có vạch trần.

Nhưng những đứa trẻ sơ sinh vô tội kia, không có đứa nào là do thế lực của sư tôn hạ thủ.

Bất kể trong chuyện này có khúc mắc hay ẩn tình gì đi chăng nữa.

Không phải là sư tôn động thủ, thì chính là không phải.

Sư tôn có thể hối hận, có thể xấu hổ, nhưng vĩnh viễn không cần lấy cái chết tạ tội.”

Lúc bốn chữ cuối cùng nói ra, giọng Âu Dương Vu Phi nặng đến mức như có thể đè mặt đất lõm sâu, vô cùng mạnh mẽ.

Mà hai mắt hắn nhìn Vương tôn Minh Đảo, lộ ra sự tín nhiệm và kính ngưỡng.

Kiên định như vậy, chấp nhất như vậy, một chút vơi bớt cũng không có, một chút biến đổi cũng không có.

Vương tôn Minh Đảo nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Vu Phi như vậy, trong nhất thời không nói nên lời.

Mà Tả, Hữu hộ pháp bên cạnh hắn nghe Âu Dương Vu Phi nói như vậy.

Lập tức tỉnh ngộ ra.

Thì ra là Vương tôn bởi vì không có ngăn cản hành động của Thánh điện, mà sinh lòng hối hận.

Đến nỗi, mới có quyết định như vậy.

Hai người không khỏi nhất tề thở phào nhẹ nhõm.

Mà trưởng tộc Ngân gia đứng ở phía sau bọn họ, thần sắc trên mặt vẫn không buông lỏng, chỉ là không tiếng động thở dài một hơi.

Tả, Hữu hộ pháp đưa lưng về phía hắn không có nhìn thấy.

Nhưng Lưu Nguyệt đối diện hắn lại thấy rõ ràng.

Lông mày không khỏi chớp động.

Xem ra, trong lời này của Âu Dương Vu Phi còn có điều giấu diếm.

“Không phải là tốt rồi, ta nói mà, Vương tôn chúng ta không thể nào làm ra những chuyện như vậy.” Tả hộ pháp bước đi qua, thở phào một hơi.

Hữu hộ pháp bên kia cũng đồng thời gật đầu nói: “Mặc dù có trách nhiệm, nhưng không đến mức chết, Vương tôn Người đừng tự trách bản thân quá.”

Dứt lời, chậm rãi lui về phía sau, lui tới chỗ hắn nên đứng.

Vương tôn Minh Đảo nghe hai người nói vậy, khẽ há miệng.

Nhưng còn chưa nói lời nào, Âu Dương Vu Phi lại như trước cướp lời nói: “Sư tôn, không nên có bất kỳ phản bác nào.

Đồ nhi biết sư tôn đã hạ quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Như vậy, đồ nhi cũng ở đây nói cho sư tôn biết quyết định của đồ nhi.

Chỉ cần sư tôn khư khư cố chấp, đồ nhi cũng không tiếc cho Minh Đảo này chôn cùng sư tôn.”

“Ngươi dám.”

Lời Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết, hai hàng lông mày Vương tôn Minh Đảo dựng lên, cả người nổi giận.

Minh Đảo là tính mạng của hắn, là gốc rễ của hắn.

Hắn vì nó mà bảo hộ nhiều năm như vậy, bao nhiêu tâm huyết đều đặt lên đó.

Là truyền thừa ngàn năm của tam đại gia tộc, cùng Âu Dương và thị tộc Nạp Lan của hắn.

Âu Dương Vu Phi lại dám phá hủy, không biết là có phá hủy thật hay không, nhưng dù chỉ là mở miệng ra nói cũng không được.

Nhìn Vương tôn Minh Đảo giận tím mặt.

Âu Dương Vu Phi cũng không tránh, ngẩng đầu tiếp tục nói: “Dám hay không, sư tôn có thể thử thử xem.

Hiện tại tình thế Minh Đảo đã bày ra như vậy.

Đã không phải là cục diện mà Người có thể nói bỏ là bỏ, nói không chiến đấu là không chiến đấu, nói thắng là có thể thắng.

Giờ đây hết thảy đều dựa vào con, lời chúng con nói mới tính.

Con muốn để cho Minh Đảo một con đường sống thì nó sống.

Con không tha, Minh Đảo liền cái gì cũng không còn.

Đối với Minh Đảo, con có tình cảm, nhưng bọn họ không có.”

Nói đến đây Âu Dương Vu Phi giơ tay chỉ đám người Lưu Nguyệt.

Ngay sau đó nói: “Chỉ cần sư tôn Người đi trước một khắc, thì một khắc sau đồ nhi cũng không quản bất cứ chuyện gì của Minh Đảo nữa, đem tất cả giao cho Lưu Nguyệt xử lý.

Người nên biết, nhiều năm đuổi giết như vậy.

Lưu Nguyệt bọn họ đối với Minh Đảo chỉ có hận chứ không có yêu.

Minh Đảo rơi vào tay bọn họ, không cần con nói chắc Người cũng tưởng tượng được, không phải là toàn bộ đều bị hủy thì cũng là phế tích khắp nơi.

Truyền thừa ngàn năm, sẽ lập tức tiêu tan trong phút chốc.

Minh Đảo mà Người dùng tâm huyết cả đời vun đắp cũng từ đó mà vĩnh viễn không thấy ngày mai.

Sư tôn không cần nghi ngờ lời con nói, con nói được sẽ làm được.”

Lời nói nặng nề có chút tàn nhẫn tuôn ra, quanh quẩn trong đại điện, sâm nghiêm vô cùng.

Sự tức giận của Vương tôn Minh Đảo nghẹn ở cổ họng, nói là giận thì không phải, mà không giận thì cũng không phải.

Trên mặt hết xanh lại trắng, thật sự rất khó coi.

Mà Âu Dương Vu Phi một bước cũng không nhường, gắt gao theo dõi hắn.

Lưu Nguyệt đứng một bên dù không rõ ràng chuyện của Minh Đảo, nhưng người cũng không phải ngu ngốc.

Âu Dương Vu Phi nói ra một phen như vậy, mà nàng còn không biết Âu Dương Vu Phi muốn làm cái gì, thì nàng đi đập đầu vào tường cho rồi.

Âu Dương Vu Phi rõ ràng là muốn bảo vệ mạng của Vương tôn Minh Đảo.

Một người quyết định muốn chết, vậy rất dễ dàng.

Ngươi hôm nay ngăn cản hắn, ngày mai hắn vẫn lại có thể muốn chết.

Không thể nào ngăn cản được mãi.

Huống chi lại thêm sự dằn vặt lương tâm, tiếp tục sống như vậy, càng khiến người ta khó chịu hơn.

Mà Âu Dương Vu Phi lại bướng bỉnh như vậy, uy hiếp trắng trợn.

Không phải là nói rõ một lý do cho Vương tôn Minh Đảo phải tiếp tục sống tiếp sao.

Cái tên Âu Dương Vu Phi này, hắn chính từ tận đáy lòng mà suy nghĩ cho sư tôn của hắn.

Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt nàng lại trừng lại ánh mắt của đám người Tả, Hữu hộ pháp, trưởng tộc Ngân gia, thể hiện bản thân đầy tức giận và máu lạnh một cách nhuần nhuyễn.

Thể hiện rõ Vương tôn Minh Đảo và bọn họ có thù hận.

Hoàn toàn giúp Âu Dương Vu Phi xác thực lời hắn nói không có chút sai sót nào.

Nàng quả thật xuống tay với Minh Đảo được.

Trong lòng Lưu Nguyệt có chút buồn bực.

Nhưng là lời Âu Dương Vu Phi nói, nàng lại…

Sát khí sắc bén và lạnh lẽo tràn ngập trong đại điện.

Không cần bất cứ người nào nói rõ, đám người Vương tôn Minh Đảo trên đại điện cũng rõ ràng.

Chỉ cần Âu Dương Vu Phi không quan tâm Minh Đảo này, chỉ cần giao cho Lưu Nguyệt.

Như vậy kết quả của Minh Đảo, ngoài bị diệt vong ra thì tuyệt đối không có kết quả thứ hai.

Một mảnh tĩnh lặng.

Bích Tinh cung chưa bao giờ rơi vào yên tĩnh nhiều như vậy.

Ngoài điện gió thu lạnh thấu xương bay lượn, cũng không bằng sự rét lạnh vừa rồi.

Loáng thoáng có một chút hơi ấm mang đến.

Mà văn võ trọng thần của Minh Đảo đứng sững ngoài Bích Tinh cung, sắc mặt trông ngóng.

Bọn họ chỉ nghe thấy trong nội điện tranh chấp căng thẳng.

Về phần đã đến mức nào, có kết quả chưa, quả thật không nghe được.

Bất giác từng người cũng bắt đầu lo lắng.

Ánh mặt trời xuyên qua trời cao chiếu rọi một góc đại điện, ánh vàng uốn lượn, che lấp hết tất cả những sắc màu khác.

Trong đại điện tĩnh mịch, Vương tôn Minh Đảo tức giận trừng mắt với Âu Dương Vu Phi, mà Âu Dương Vu Phi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Vương tôn Minh Đảo.

Những người còn lại đều không dám mở miệng, chỉ đứng yên lặng quan sát.

Không khí tĩnh mịch quanh quẩn một hồi lâu.

Sự tức giận của Vương tôn Minh Đảo, dưới ánh mắt tàn nhẫn quyết tuyệt của Âu Dương Vu Phi, chậm rãi tan biến.

Trên mặt khôi phục lại sự nho nhã và bất đắc dĩ, xen lẫn chút mừng rỡ.

“Con thật là…”

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng , Vương tôn Minh Đảo chậm rãi giơ tay xoa đầu Âu Dương Vu Phi.

Sự yêu thương sâu sắc và tự hào trong ánh mắt, cũng không giấu được nữa.

Kiếp này có được đệ tử như vậy, là sự kiêu ngạo cả đời hắn.

Nghe Vương tôn Minh Đảo than nhẹ, nhìn sự yêu thương trong ánh mắt của Người.

Tâm Âu Dương Vu Phi nhảy lên một cái.

Hắn biết điều này là có ý gì, hắn biết.

Lập tức, mắt ửng đỏ, rung rung gọi một tiếng: “Sư tôn.”

“Không phải là đúng ý của con rồi sao, con lớn như vậy rồi, sao vẫn còn đỏ mũi.”

Khóe miệng khẽ cười, Vương tôn Minh Đảo vỗ vỗ vai Âu Dương Vu Phi, chậm rãi cười nói.

Âu Dương Vu Phi thì cái gì cũng không nói nữa…, chỉ là vòng tay ôm chặt lấy Vương tôn Minh Đảo.

Tựa như hài tử mừng rỡ ôm chặt lấy phụ thân mình.

Tình cảm giấu diếm bấy lâu,cũng không khống chế được nữa, trào dâng mãnh liệt.

Vương tôn Minh Đảo vỗ lưng Âu Dương Vu Phi, nhẹ nhàng lắc đầu.

Trưởng tộc Ngân gia, Tả, Hữu hộ pháp đứng phía sau bọn họ, thấy vậy cũng không khỏi nở một nụ cười.

Thật giống ngày xưa khi Âu Dương Vu Phi còn nhỏ, chỉ cao tới đầu gối bọn họ, quấn lấy Vương tôn Minh Đảo, lúc đó tình cảm giữa hai người cũng tốt như vậy.

Mà bọn họ thật vui mừng, ban đầu cứ cho là tình cảm này đã thay đổi, đã mất rồi.

Cuối cùng cũng không có biến đổi một chút nào.

Vẫn khắng khít như vậy, hoặc phải nói là, còn sâu đậm hơn lúc trước.

Hiên Viên Triệt bên cạnh thấy vậy chậm rãi đi tới bên Lưu Nguyệt, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Tâm tình trong ánh mắt không nói ra.

Cũng không biết là nên vui cho Âu Dương Vu Phi, hay là nên…

Âu Dương Vu Phi đã hòa giải với Vương tôn Minh Đảo rồi, nhưng bọn họ vẫn là kẻ thù mà, đây…

Ôm thật chặt Vương tôn Minh Đảo một chút, Âu Dương Vu Phi kiềm chế tâm tình kích động, quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu đang đứng cùng nhau.

Buông tay Vương tôn Minh Đảo ra, Âu Dương Vu Phi xoay mặt đối diện với ba người bọn họ.

Tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có, chậm rãi nói: “Ta biết quan hệ giữa Minh Đảo và các ngươi là gì.

Ta cũng biết hạ lệnh giết các ngươi, phái binh phá hủy đất nước của các ngươi là sư tôn của ta.”

Lời này vừa mới nói ra, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đồng thời nhíu mày.

Minh Đảo đuổi cùng giết tận Hiên Viên Triệt, cử binh đánh chiếm Tuyết Thánh của Vân Triệu.

Đây đều là huyết hải thâm cừu (thù hận sâu sắc), muốn quên cũng không quên được.

“Những thứ này ta cũng không giải thích gì, bởi vì không có gì để giải thích cả.”

Trên mặt Âu Dương Vu Phi hiện lên một nụ cưởi khổ, nhìn ba người vẫn không lên tiếng, tiếp tục nói: “Ta không muốn các ngươi lấy tình cảm giữa ta và các ngươi để trả nợ này.

Vì ta biết không đủ.

Nhưng mà, ta chỉ hi vọng các ngươi niệm tình ta là bằng hữu, mà nhìn lại một chút.

Sư tôn và các ngươi có thù oán, con trả nợ cha, cũng là thiên kinh địa nghĩa (hợp lý hợp tình).

Sư tôn và ta không phải là cha con ruột, nhưng còn hơn hẳn tình thân ruột thịt kia.

Người thiếu các ngươi, để ta trả.”

“Vu Phi.” Vương tôn Minh Đảo đứng bên cạnh nghe Âu Dương Vu Phi nói vậy, không khỏi nhướng mày, kêu một tiếng Âu Dương Vu Phi, sải bước lên, muốn nói chuyện.

Đại trượng phu dám làm, dám chịu.

Những lệnh do hắn ban ra, sẽ không muốn người khác tới thay hắn chịu.

Không nghĩ tới hắn muốn bước ra một bước còn chưa được, Âu Dương Vu Phi đột nhiên trở tay điểm vào một huyệt dưới xương sườn Vương tôn Minh Đảo gần hắn trong gang tấc.

Vương tôn Minh Đảo không nghĩ tới Âu Dương Vu Phi động thủ với hắn.

Nên không để ý, cả người sững lại, liền không bước lên được, cũng không cách nào lên tiếng được.

Mà ba người trưởng tộc Ngân gia, Tả, Hữu hộ pháp cách đó không xa, thấy vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có hành động, chỉ lặng lẽ quan sát.

Không quay đầu lại, Âu Dương Vu Phi cười nhìn ba người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đang chau mày.

Tiếp tục cười một tiếng, nghiêng đầu nói: “Ta muốn sư tôn của ta được sống khỏe mạnh, nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để…không khiến các ngươi thất vọng.

Ta nghĩ không bằng cứ như vậy đi.”

Đột nhiên, tay phải bên người nắm chặt thành quyền, một quyền hung hăng đánh vào ngực trái.

Hiên Viên Triệt vừa thấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lắc mình một cái lao ra.

Trong thời gian chớp nhoáng, một tay mạnh mẽ chặn được quả đấm đánh vào ngực trái của Âu Dương Vu Phi.

Nhưng khí thế Âu Dương Vu Phi đi quá nhanh, không chút khoan nhượng.

Một đấm mặc dù được Hiên Viên Triệt bắt được.

Nhưng quyền phong cũng đã đánh lên người hắn rồi.

Lập tức thân hình Âu Dương Vu Phi khẽ lui về phía sau, máu tươi trong khóe miệng lập tức trào ra.

Lại bị hắn cố gắng nuốt xuống.

“Ngươi điên rồi.”

Lưu Nguyệt so với Hiên Viên Triệt xông lên chậm một chút, thấy vậy giận dữ gầm lên với Âu Dương Vu Phi, sắc mặt xanh mét.

Vân Triệu bên cạnh cũng nhíu mày thật chặt.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy nhếch miệng muốn cười với Lưu Nguyệt một tiếng.

Nhưng hé miệng ra, thì máu tươi trong miệng liền chảy xuống.

Hắn vốn để cho Vương tôn Minh Đảo đánh cho bị thương.

Mặc dù không có đả thương tới bên trong, không đả thương gân cốt, không tạo thành tổn thương không cách nào chữa trị.

Nhưng, nội thương vẫn còn.

Một kích dốc hết toàn lực vừa rồi, không khỏi khiến cho nội thương càng thêm nặng.

Nhìn bộ dạng này của Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt dường như tức không chịu được nữa, một cước liền đá vào Âu Dương Vu Phi: “Ngươi muốn tự sát sao, làm chuyện điên rồ gì vậy.”

Nhìn như một cước lợi hại, nhưng thực ra chẳng có tí sức nào.

Đá vào Âu Dương Vu Phi, giống như bị con kiến cắn một cái.

Âu  Dương Vu Phi thấy vậy miễn cưỡng cười nói: “Không có điên rồ gì hết, chẳng qua chỉ muốn tìm cách làm sao cho các ngươi có thể nguôi giận.”

“Nguôi giận? Tự hủy võ công là chúng ta nguôi giận được sao.”

Hiên Viên Triệt nắm tay Âu Dương Vu Phi, hung hăng ném tay hắn ra, giọng nói lạnh như băng.

“Tự hủy võ công?”

Lưu Nguyệt vừa nghe vậy, trên mặt đã chuyển sang màu đen rồi, hai mắt nhìn Âu Dương Vu Phi như muốn tóe lửa.

Nàng biết, võ công dùng nội lực và võ công nàng học được không giống nhau.

Muốn tự phế bỏ võ công, vậy chẳng khác gì chết một lần a.

Âu Dương Vu Phi nhìn thấy Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn, mở miệng cười nói:

“Ta không có gì để đền bù, không có gì để có thể cầu xin các ngươi tha thứ.

Nếu là phế bỏ võ công không đủ, vậy cái mạng này cũng lấy đi đền vậy.”

Lời vừa nói ra, Vương tôn Minh Đảo bị Âu Dương Vu Phi điểm huyệt không thể động đậy.

Ánh mắt đỏ lên, khẽ nắm tay thành quả đấm, dường như có thể thấy được gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

“Ngươi… ngươi quả thực…”

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói, trong nháy mắt dường như tức đến mức không biết nói gì, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì.

Nhìn thấy Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt sắc mặt không tốt.

Âu Dương Vu Phi ho khan một tiếng.

Nhìn hai người, chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm nghị nói: “Ta biết khiến cho các ngươi niệm tình nghĩa giữa chúng ta bấy lâu nay mà bỏ qua những gì đã xảy ra, rất quá đáng.

Nhưng đời này, ta tôn kính nhất là sư tôn của ta.

Ta thật sự xem người như cha mình.

Mà các ngươi đồng thời cũng là bằng hữu ta xem trọng nhất, ta cũng không muốn các ngươi thua thiệt bất bình.

Cho nên, ta chỉ có thể cho…”

“Ta muốn mạng ngươi làm gì?” Lời Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết, Lưu Nguyệt liền giận dữ gầm lên một tiếng.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy trong mắt dâng lên ý cười, nhưng không có trả lời.

Lưu Nguyệt thấy vậy nghiến chặt răng, nghe tiếng ken két, nhưng cũng không lên tiếng.

Trong đại điện lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng không biết đã là lần thứ mấy.

Một lúc lâu, Hiên Viên Triệt nhìn thấy Âu Dương Vu Phi là hoàn toàn nói thật, chứ không phải là giả vờ cho có lệ, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo.

Ngay sau đó, đột nhiên đá ra một cước, Âu Dương Vu Phi liền bị Hiên Viên Triệt đá trúng mạnh một cái.

Trực tiếp lăn hai vòng trên đất, ho ra máu.

Mà lúc này Vân Triệu vẫn luôn đứng ở phía sau không lên tiếng cũng đi lên tới đây.

Lạnh lùng nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, tiếp theo cũng giơ chân lên đá một cước.

“Ầm.” Âu Dương Vu Phi bị đá, đụng vào trụ ngọc phía sau, dưới thân dính không ít vết máu.

“Âu Dương ca ca…”

Linh Ngọc kể từ khi tiến vào đại điện không có nói gì, thấy vậy, không khỏi dựng đứng lông mày.

Vương tôn đánh, hắn không dám nói lời nào, nhưng dựa vào đâu mà hai người này dám đánh.

Lập tức liền xông ra.

Không nghĩ tới, Ly Lạc lại có chút hiểu được, trực tiếp bắt lấy Linh Ngọc, không để cho hắn xông qua, hai người vướng lấy nhau một chỗ.

Mà Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia lại không nhúc nhích, cứ đứng nhìn như vậy.

“Khụ… khụ…” Che miệng ho khan hai tiếng, Âu Dương Vu Phi ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Triệt, Vân Triệu.

Hiên Viên Triệt mặt lạnh lùng nói: “Ngươi đã sớm nghĩ tới chiêu này phải không?

Ngươi đúng là dám đánh cuộc, ngươi đoán là chúng ta không hạ thủ được đúng không?

Vô liêm sỉ, đáng chết, ta nhiều lần tìm đường sống từ trong chỗ chết như vậy, ngươi tưởng chỉ bằng ngươi thê thảm thế này là coi như xong?

Ta nói cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy đâu.”

Dứt lời, Hiên Viên Triệt đến gần, lại đánh Âu Dương Vu Phi một quyền.

Đồng thời lạnh lùng nói: “Ngươi nhớ cho kỹ, từ nay về sau ngươi phải làm nô bộc cho ta, từ từ mà trả nợ cho đến chết.”

Nói xong, vung tay áo bào, liền quay người đi về sau, không để ý tới Âu Dương Vu Phi.

Mặt lạnh lùng, thanh âm cứng rắn, nhưng ý tứ này.

Đầu lông mày Âu Dương Vu Phi sáng ngời.

Đột nhiên Hiên Viên Triệt đi rồi, Vân Triệu đứng ngay tại chỗ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi nói: “Không có sự cản trở của Minh Đảo ngươi, tên Hiên Viên Triệt vô liêm sỉ đó, sao có thể thâu tóm Tuyết Thánh của ta nhanh như vậy?

Ngươi đổi, một mạng của ngươi có thể đổi giang sơn vạn dặm của ta sao?”

Vừa nói như vậy xong, Âu Dương Vu Phi cũng bị nghẹn nói không ra lời, cười khổ một tiếng.

“Ta có thể…”

“Bớt phí lời đi, ngươi có thể cái rắm.” Vân Triệu nói tục một câu.

Sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái: “Ta làm sao lại quen biết tên này? Ta làm sao mà lại đi quen biết một nhóm các ngươi chứ.

Coi như là số ta xui tận mạng.

Ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này ta mà cần ngươi bán mạng cho ta, nhớ chạy đến nhanh giùm một chút.”

Một lời nói ra, Vân Triệu lại trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái.

Lời này ý này… Nghe chói tai, nhưng lại…

Sắc mặt Âu Dương Vu Phi tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lộ ra nụ cười, dần dần nở rộ sự cảm kích.

Lập tức không khỏi đưa mắt chậm rãi nhìn về phía Lưu Nguyệt.

 ******************************

Pracell:

Âu Dương Vu Phi với ta thật sự là một nhân vật quá phức tạp và khó hiểu.

Hắn có từng thật sự yêu Lưu Nguyệt, hay chỉ là tiếp cận cho mưu đồ riêng.

Hắn giúp Lưu Nguyệt và Hiên Viêt Triệt thống nhất Trung Nguyên, có binh lực tiến đánh Minh Đảo, nhưng cũng đồng thời lợi dụng họ cho mục đích của mình, ngay từ những ngày đầu.

Hắn giúp nhóm Lưu Nguyệt một đường thuận lợi đi đến gặp Vương tôn trả thù, nhưng cuối cùng lại giấu đi ý định thực sự của mình là muốn cứu sư tôn của hắn, thậm chí còn liều đánh cược, vô liêm sỉ dùng mạng của mình, dùng tình cảm huynh đệ bằng hữu sâu đậm sống chết có nhau bấy lâu nay của mình với nhóm Lưu Nguyệt, để ép bọn họ tha thứ, để cho dù hắn có đánh cược thua, bọn họ thật sự dám ra tay giết hắn, thì hắn vẫn là kẻ chiến thắng, sư tôn hắn sẽ sống, mục đích của hắn vẫn đạt được…

Quỷ quyệt hay chân thành, giúp đỡ hay lợi dụng, tàn nhẫn hay nặng tình nghĩa, nhàn nhã không quan tâm thế sự hay luôn một lòng lo nghĩ bảo vệ người mình yêu thương, thậm chí không tiếc mạng mình.

Lời hắn nói khi nào là thật, khi nào là giả, khi nào là…nửa thật nửa giả.

Hay là, tất cả đều là hắn, có thể dung hòa những mặt hoàn toàn trái ngược nhau một cách tự nhiên, để tạo nên một Âu Dương Vu Phi khiến người ta vừa giận vừa thương mà không cách nào hận được.

——-

Ờ thì…tối nay Giao thừa năm mới, ta thi xong liền cấp tốc beta chương này post cho các nàng, mà giờ là 1h30 sáng rồi, xung quanh yên ắng quá ta “tức cảnh sinh tình” một tẹo, các nàng đừng ném đá, ta khóc cho xem :)))

Chúc mừng năm mới mọi người!!! Năm nay là Vương phi 13 tuổi được 4 năm rồi đấy, hy vọng không kéo đến năm 5 tuổi đâu nhể :)))

28 thoughts on “[VP13T] Chương 738: Lấy mạng đền tội

  1. Vu ca phải nói là con người rất phức tạp, rất nội tâm. Lúc thế nọ lúc thế kia, rất khó để mà nói ca là người thế nào :3 có vẻ như mục đích cuối của ca ca là lật đổ mđ chế độ cụ, mở ra thời kỳ mới, pải ko nhỉ :)))) độc thật

    P/s mình theo doiz cũng gần 3 năm lận , tự dưng ko muốn nó mau kết thúc =)) lâu lâu đọc cũng vui vui

  2. Trong đại điện rõ ràng có rất nhiều người như vậy, mà lúc ngày lại càng tĩnh lặng đến kinh người –> mà lúc này lại…..

  3. Dùng sức nắm chặt cánh tay Vương tôn Minh Đảo, hai mắt không chuyển, chắm chú bình tĩnh nhìn Vương tôn Minh Đảo —-> chăm chú

  4. Âu Dương Vu Phi lại dám phá huỷ, không biết là có phá huỷ thật hay không, nhưng chỉ ra mở miệng ra nói cũng không được —> nhưng chỉ là mở miệng….

  5. Âu Dương Vu Phi lại dám phá huỷ, không biết là có phá huỷ thật hay không, nhưng chỉ ra mở miệng ra nói cũng không được —> nhưng chỉ là mở miệng….
    Con muốn để cho Minh Đảo một còn đường sống thì nó sống —–>một con đường sống…
    Lời nói nặng nề có chút tàn nhẫn tuôn ra, quanh quẩn trọng đại điện…—> quanh quẩn trong đại điện…
    Nhìn như một cước lợi hại, nhưng thức ra chẳng có tý sức nào—-> nhưng thực ra….

  6. theo dõi 3năm nay giờ mới lên tiếg hìhì chúc các nàng mạnh khỏe để edit truyện nha,,, nhớ đừng để chệch việc học hỉ,, Cơ mà ta cũng ko muốn kết thúc sớm

  7. xin lô~i chủ nha`. nhưng ma` theo tư` đâ`u đê´n tập pây giơ`. thực sự râ´t râ´t râ´t ghe´t ADVP ( tuy tư` dau k ghet cung k thjch. nhug ma thay kaj ca´ch ổng lay mjh ra chuoc toj cho vươg ton nhu vay ,that mjh k chju noj. . . . . !!!!!!!!!!!

    • Mỗi người mỗi cảm nhận mà bạn ^^, mình lúc đầu cũng không thích không ghét ADVP (tại mê Dạ ca quá mừ :))), rồi tới chương này thì thấy thật giận, nhưng ADVP cũng vì thương sư tôn của huynh ấy, không thèm để ý danh dự mạng sống của mình luôn, nên cũng hẫng hẫng, không biết phải cảm giác như thế nào nữa.

    • Có thể lúc đầu là như vậy, nhưng rồi sau đó nhiều biến cố xảy ra, khiến cho ADVP dần dần xem LN và HVT thành tri kỷ thật sự, có những lúc ADVP liều mạng giúp đỡ LN thật mà.
      Nhưng mà ý định ban đầu khi tiếp cận LN mình vẫn nghĩ là quan sát và lợi dụng T^T

  8. mọi ng cứ ném đá Vu Phi. thực ra ta thấy Vu ca rất tốt. suy nghĩ chu đáo. lo lắng cho mọi ng chứ ko riêng gì sư tôn của anh ấy. dù lúc đầu tiếp cận Nguyệt có mục đích hay ko. trong chuyện này ngoài Triệt ra thì có ai mà ko có mục đích riêng khi tiếp cận LN. thử hỏi ko có Vu ca thì LN và HVT đã bỏ mạng bao nhiêu lần rồi. ko có Vu ca thì dù Minh Đảo có mục đến đâu LN và HVT cũng khó lòng thắng đc.
    Vu ca phải thật sự đáng giá thế nào. thì mới nhận được sự tha thứ của LN.HVT và VT chứ.
    3 ng bọn họ cũng đâu phải đèn cạn dầu

  9. Ta cũng có suy nghĩ như nàng. Rất yêu cái lãng tử của Vu Phi, nhưng đến mấy chương gần đây thật sự có nhiều suy nghĩ về nhân vật này.
    Chúc mừng năm thứ 4 ta vác đít theo cái truyện này!!! Cố lên mấy gái…

    • Ta cũng vậy, ban đầu tác giả cũng cố ý tạo ra một bức màn bao bọc quanh thân thế và suy nghĩ thât sự của ADVP, nên nhiều khi chỉ tả kiểu “có cái gì đó ẩn sâu dưới đáy mắt mà không nói ra được” hay “chỉ im lặng đứng nhìn không nói” v.v…, thành ra gần như chúng ta chỉ có thể thấy được bề nổi của anh này, lãng tử, phong lưu, vô tâm vô phế, cà lơ phất phơ không bao giờ coi chuyện gì là nghiêm túc, và cũng không nắm bắt được ý định và mục đích cho mọi hành động là gì…cuối cùng lại là nhân vật nội tâm nhất, mang nhiều thống khổ và gánh nặng nhất. Thương hay ghét, vẫn là để cho từng người tự quyết định thôi. ^^

      Một trong những độc giả trung thành từ ngày đầu tiên nha ~ :3, à mà không biết bạn là nam hay nữ nhỉ? :”>

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s