[VP13T] Chương 739: BOSS cuối cùng


Vương phi 13 tuổi

Chương 739: BOSS cuối cùng

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

**********************************

Mà Lưu Nguyệt nãy giờ vẫn không hề dời ánh mắt khỏi Âu Dương Vu Phi.

Hai người chậm rãi đối mắt nhau.

Nhìn thấy tia hi vọng trong ánh mắt Âu Dương Vu Phi, ánh mắt Lưu Nguyệt tối lại.

Hiên Viên Triệt và Vân Triệu lần lượt ra tay, lên tiếng rồi.

Nhìn như hung ác, nhưng thật ra là dùng hành động thể hiện sự tha thứ cho Âu Dương Vu Phi.

Hoặc chính xác hơn là tha thứ cho Vương tôn Minh Đảo.

Hận thù lớn như vậy, vốn là không đội trời chung.

Nhưng, lúc này đang kẹp ở giữa lại là Âu Dương Vu Phi.

Là cái tên Âu Dương Vu Phi làm bạn với bọn họ cả một quãng đường dài, vì bọn họ mà lập nên vô số công lao, là người luôn đồng sinh cộng tử với bọn họ.

Có lẽ tình cảm của Hiên Viên Triệt và Vân Triệu đối với Âu Dương Vu Phi còn chưa sâu đậm.

Nhưng nàng, nàng cùng với Âu Dương Vu Phi xem như là từng cứu mạng nhau biết bao nhiêu lần.

Nàng càng biết rằng cái tên Âu Dương Vu Phi vẫy vùng trong trời đất này, phong lưu phóng khoáng như vậy, vẫn có một số thứ luôn giấu nhẹm đi không chịu mở miệng nói.

Hắn bị kẹt ở giữa như vậy, lấy mạng để uy hiếp, hoặc phải nói là khẩn cầu.

Khiến cho bọn họ không đành lòng nhẫn tâm, và cũng không thể chọn một cách giải quyết khác.

Nếu đổi lại là một người khác, không bao giờ có chuyện thay đổi được quyết định của bọn họ.

Nhưng, người trước mắt này là Âu Dương Vu Phi, là Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt nhìn vào mắt Âu Dương Vu Phi, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.

Nàng không cần quay đầu lại nhìn Hiên Viên Triệt, cũng biết chàng có thể bỏ qua mối thù của Vương tôn Minh Đảo nhiều lần hại mình như vậy, là do nể mặt Âu Dương Vu Phi.

Nhưng, nhiều hơn là nghĩ cho nàng.

Chàng biết, nàng cùng với Âu Dương Vu Phi là tình cảm như thế nào.

Cho nên, chàng lựa chọn chịu thiệt cho mình, mà tha thứ cho Vương tôn Minh Đảo.

Trong lòng nói không cảm động là giả.

Nhưng, nàng biết, chuyện này không cần nói ân tình gì.

Bởi vì chàng là Hiên Viên Triệt, bởi vì chàng là phu quân của nàng.

Giữa bọn họ không cần nói đến cảm kích, vì nàng mà hắn chịu thiệt một chút, Hiên Viên Triệt cũng nguyện ý.

Đây, chắc là điều mà Hiên Viên Triệt nghĩ.

Mà Vân Triệu, lại dễ dàng tha thứ như vậy.

Đây, cũng là nể mặt nàng đi.

Chẳng qua là, đối với Hiên Viên Triệt nàng không nói nợ, nhưng đối với Vân Triệu, nàng…

Những lời đó của Vân Triệu là đúng.

Tuyết Thánh quốc đúng là do Minh Đảo chen vào, mà khiến cho Hiên Viên Triệt nhân cơ hội vùng lên, cuối cùng bị tận diệt rồi.

Giang sơn vạn dặm, hoàng tộc xuống dốc, chiến trường đẫm máu hàng nghìn hàng vạn lê dân bá tánh này.

Đây phải dùng cái gì để trả?

Những thứ này hoàn toàn không thể dùng tình nghĩa với một người mà bỏ qua hết được.

Song Vân Triệu lựa chọn tha thứ, lựa chọn nể mặt nàng mà tha thứ.

Mặc dù hắn không nói, nhưng nàng biết, là bởi vì nàng mà lựa chọn tha thứ.

Phần tình cảm này, Âu Dương Vu Phi còn trả không nổi, thì nàng làm thế nào để trả lại đây.

Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt đang nhìn Âu Dương Vu Phi, từ từ nhìn sang Vân Triệu bên cạnh.

Ân tình lớn như vậy, nàng sợ hiện tại mặc dù Vân Triệu niệm tình nàng mà tha thứ.

Nhưng trong lòng vẫn còn…

Nhìn ánh mắt Lưu Nguyệt liếc qua, Vân Triệu dường như hiểu được Lưu Nguyệt đang suy nghĩ gì.

Lập tức cười lắc đầu: “Ai bảo muội là muội muội của ta, khiến người làm huynh trưởng như ta không thể ngồi yên không làm gì được a.”

Ở Thiên Thần, Hiên Viên Triệt cho hắn danh hiệu là nghĩa huynh của Lưu Nguyệt.

Nghe Vân Triệu vừa nói thế, trong mắt Lưu Nguyệt chợt dao động.

Mà Âu Dương Vu Phi đối diện nàng cũng chống đỡ ngồi dậy.

Nhìn Lưu Nguyệt khẽ cười nói: “Ta đây thiếu nàng một món nợ ân tình lớn rồi.”

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi cười khẽ như vậy, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái.

“Không có lần sau nữa đâu, nếu không cẩn thận cái mạng ngươi đó.” Lưu Nguyệt trợn mắt.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy ngẩng đầu nhìn ba người Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đang đứng với ba biểu cảm khác nhau.

Trong mắt hiện lên ý cười long lanh: “Cảm ơn các huynh đệ.”

Đáp lại hắn là ba tiếng cười lạnh.

Thái độ có vẻ như bất mãn không thèm để tâm, cùng với sự đáp lời lạnh lẽo.

Lại khiến cho Âu Dương Vu Phi sau khi nghe tiếng hừ lạnh đó, mắt hoe đỏ.

Mặc dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn thấy được sự dao động dữ dội trong đó.

Bọn họ thật sự lựa chọn tha thứ.

Lưu Nguyệt thấy vậy hậm hực thở ra một cái, đưa tay ra, vừa dìu Âu Dương Vu Phi đứng lên.

Vừa nói: “Đàn ông con trai trưởng thành rồi, bớt làm mấy chuyện đó đi.”

Âu Dương Vu Phi cúi thấp đầu nghe vậy.

Sự cảm kích dâng trào cuồn cuộn, vốn bị hắn cố đè nén lại.

Lúc này nghe Lưu Nguyệt nói thế, hiện lên trong ánh mắt, đã không còn sự dao động mãnh liệt khi nãy nữa, mà chỉ còn lại nụ cười tiêu sái như xưa.

Cười hì hì nói: “Vậy còn người đòi ta làm nô tỳ thì sao đây, ta cũng cần phải luyện tập trước một chút chứ.”

Lời vừa nói ra, chọc tức tới Hiên Viên Triệt, hắn hung hăng trợn mắt với Âu Dương Vu Phi một cái.

Nhưng khóe miệng dường như cũng hơi hơi mỉm cười.

Vân Triệu bên cạnh thì khẽ nở nụ cười.

Tỳ nữ, chẳng phải chỉ có nữ mới làm được sao.

Gió thu thổi qua, ánh mặt trời múa lượn.

Trên đại điện trống trải, không khí vốn âm trầm tĩnh mịch.

Lúc này toàn bộ đã biến mất, chỉ còn lại là sự ấm áp.

Có các loại tình cảm ấm áp lòng người này bao quanh, khiến cho gió thu mùa này cũng không còn lạnh lẽo nữa.

Vương tôn Minh Đảo bị điểm huyệt đứng cách Âu Dương Vu Phi không xa.

Thấy vậy, mắt cũng đỏ hoe.

Có quá nhiều cảm động, xót xa, quá nhiều vui sướng, cũng có rất nhiều cảm khái…đủ loại cảm xúc phức tạp cùng hội tụ lại với nhau.

Nhưng lại không thể nói cũng không thể cử động.

Hết thảy hóa thành ánh mắt ửng đỏ, nhìn Âu Dương Vu Phi thật sâu.

Hắn kiếp này có tài đức gì, mà có thể có được một người đệ tử như vậy.

Có thể dạy bảo được một đệ tử như vậy.

Từng giọt từng giọt nước mắt chậm rãi trào ra, hắn kiếp này không còn gì hối tiếc.

Trên đại điện, Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia đứng trên cao.

Vẫn nhìn chằm chằm đám người Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt dây dưa với nhau nãy giờ không có quấy nhiễu, lúc này nhất tề liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Là nên nói Vương tôn nuôi dạy được một đệ tử giỏi.

Hay là nên nói Âu Dương Vu Phi có được những người bạn quá tốt.

Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu (gặp lại nhau cười một tiếng xóa hết ân oán), nói thì dễ chứ kì thực làm rất khó khăn, rất khó.

(Trích từ Đề Tam Nghĩa tháp của Lỗ Tấn, nguyên văn cuối chương cho ai muốn tìm hiểu)

Ngày hôm nay, bọn họ được tận mắt nhìn thấy rồi.

Liếc mắt nhìn nhau lần nữa, Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia trong mắt cũng ánh lên ý cười.

Không biết là cười mừng cho đám người Âu Dương Vu Phi, hay là mừng cho Vương tôn Minh Đảo, hoặc là mừng cho chính bọn họ.

Gió thu tung bay, trong đại điện không khí lại càng ấm áp.

“Tốt quá, tốt quá, không đánh nhau nữa.”

Cho dù Linh Ngọc đầu óc không thông minh, nhưng cảm giác của đứa trẻ hết sức nhạy bén.

Lúc này, con ngươi đen lay láy nhìn đảo quanh một vòng, lập tức vỗ tay, cười hì hì kêu lên.

Ly Lạc bên cạnh cũng xoa xoa tay, cười cong cả lông mày: “Không đánh nữa, thật tốt.”

Hai tên tiểu tử ầm ĩ như vậy, trong điện, đám người Âu Dương Vu Phi cùng với Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng tràn ngập ý cười.

“Khụ khụ, hay thật, cuối cùng cũng giải quyết xong, nhưng chẳng đánh đấm được miếng nào.”

Mà đang trong đại điện ấm áp này, Ma Yết kể từ khi vào điện không nói gì, hai tay vẫn ôm ngực đứng xem náo nhiệt.

Méo miệng, chậm rãi lên tiếng.

Vân Triệu nghe vậy, liền nói với Ma Yết: “Bên kia còn có hai người kìa, chúng ta không có giao tình gì với bọn họ hết.”

Ý bảo với Ma Yết là Tả, Hữu hộ pháp.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bên cạnh nghe vậy, một chút cũng không phản đối.

Nhớ ngày đám cưới của bọn họ, Tả, Hữu hộ pháp này lúc đến khí thế hung hăng, bọn họ không có một chút hảo cảm nào.

Mà Âu Dương Vu Phi lại im lặng cười.

Ma Yết nghe vậy gật đầu, vừa đi lên phía trước, vừa nói: “Ta cũng cảm thấy, khí tức của hai tên gia hỏa này là mạnh nhất trong đây.”

Vừa nói liền đi tới hướng Tả, Hữu hộ pháp.

Đám người Hiên Viên Triệt thấy Ma Yết thật sự muốn đi tới hướng hai người đó, mi tâm không khỏi nhăn lại.

Làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi qua động thủ để đỡ ghiền?

Âu Dương Vu Phi thấy Ma Yết đi qua sát bên người hắn, sắp đi qua trước người Vương tôn Minh Đảo, tầm mắt nhìn nhìn Tả, Hữu hộ pháp.

Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Thiết tha đến như vậy thì sau này còn có thời gian, nhưng hiện tại thì…”

Một lời còn chưa nói hết, Ma Yết đang đi tới trước mặt Vương tôn Minh Đảo bị Âu Dương Vu Phi điểm huyệt, vẫn không thể động đậy.

Đột nhiên xuất thủ, một chưởng hung hăng ấn lên ngực Vương tôn Minh Đảo.

Võ công của Ma Yết, những người ở đây chưa từng cùng hắn giao đấu qua để xác minh.

Rốt cuộc cao cường bao nhiêu, bọn họ cũng không ai biết được.

Mà ra tay nhanh như chớp, Vương tôn Minh Đảo bất ngờ không chút chuẩn bị liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay thẳng ra phía sau.

Đập vào hướng của Tả, Hữu hộ pháp.

Sự việc phát sinh trong chớp mắt.

Âu Dương Vu Phi phản ứng nhanh nhất, xoay người một cái liền bổ nhào tới hướng Vương tôn Minh Đảo bị đánh bay đi, giật mình kêu to: “Sư tôn.”

Cùng lúc này Tả, Hữu hộ pháp cùng kịp phản ứng, vội vàng bay lên, hai tay tiếp được Vương tôn Minh Đảo.

Mà trưởng tộc Ngân gia thì lông mày sắc lạnh lẽo, rút trường kiếm bên hông ra.

Hướng Ma Yết phi thân đánh tới.

Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu vốn không hề nghĩ sẽ có sự tình này phát sinh, nên hai mắt đồng loạt trừng to.

Đây là ý gì?

Ma Yết và Vương tôn Minh Đảo có thù oán?

Mạc Hà cách xa tới tận như vậy mà vẫn có thù oán sao?

Mà ý nghĩ này vừa mới xẹt qua trong đầu.

Chỉ thấy, Ma Yết căn bản không tiếp công kích của trưởng tộc Ngân gia, mà thân hình chợt lóe, phi thân một cái quay về, lại núp phía sau Lưu Nguyệt.

Hành động như vậy, khiến cho ba người Lưu Nguyệt lại sửng sốt.

“Dám tập kích Vương tôn, chịu chết đi.” Trưởng tộc Ngân gia tức giận ngập trời, một kiếm phá không mà tới.

“Chờ một chút.” Hiên Viên Triệt thấy vậy còn chưa kịp đem Lưu Nguyệt che chắn phía sau, thì tiếng Âu Dương Vu Phi đã vang lên.

Trưởng tộc Ngân gia nghe nói vậy mày kiếm dựng lên, xoay người giận dữ hét: “Ngươi đừng có…”

Lời nói tức giận vừa mới phát ra đến miệng, trưởng tộc Ngân gia liền nuốt xuống lại.

Chỉ thấy Vương tôn Minh Đảo đang được Âu Dương Vu Phi và Tả, Hữu hộ pháp vây lại ở giữa, trầm giọng nói: “Ta không sao.”

Sức sống vẫn đủ, có một chút dấu vết bị thương.

Chỉ là sắc mặt tương đối kém, cơ hồ xám xịt nhìn như một khắc sau sẽ chết mất.

Cùng với khóe miệng đầy máu tươi, đây là…

Chẳng lẽ Ma Yết này võ công màu mè thế thôi? Hay là…

Đưa tay ra, kéo Ma Yết từ phía sau lưng tới, Lưu Nguyệt cái gì cũng không nói, chỉ im lặng nhìn hắn.

Ma Yết thấy vậy, cười hắc hắc, hai tay giơ lên, thành thật nói: “Hắn không bị thương, thì cửa ải bên ngoài làm sao qua đây?”

Vừa nói như vậy xong, trong đại điện, trưởng tộc Ngân gia, Tả, Hữu hộ pháp thậm chí là Âu Dương Vu Phi cơn tức đang ứ đầy trong ngực lập tức hóa thành hư không.

Mấy người nhìn mặt nhau một cái rồi, không nói gì.

Vương tôn Minh Đảo giơ tay đang muốn lau đi vết máu ở khóe miệng, cũng khựng lại giữa không trung.

Đúng vậy a, hiện tại bọn họ đã giải quyết tốt vấn đề nội bộ.

Nhưng còn văn võ bá quan Minh Đảo, thậm chí hàng ngàn hàng vạn lê dân ngoài kia, cần phải có một biện pháp giải quyết thỏa đáng.

Không thể nói Vương tôn Minh Đảo đầu hàng, thông đồng với địch bán nước cho Âu Dương Vu Phi.

Vậy cũng chỉ có đánh nhau mà thất bại.

Bị đám người Âu Dương Vu Phi phản loạn mạnh mẽ chiếm lấy Minh Đảo, chiếm vương quyền.

Nếu bị đánh bại, vậy thì chảy chút máu là chuyện tự nhiên không thể tránh khỏi.

Ma Yết nhìn Lưu Nguyệt đang cau mày nhăn mặt, lấy giọng điệu vô cùng thành thật nói: “Ta biết các ngươi không hạ thủ được, nên ta mới phải ra tay.

Nhìn các ngươi đi, không phải là thân nhân thì là đồ đệ, hoặc là người của hắn.

Còn ta là người ngoài, động thủ là tốt nhất.

Không cần cảm kích ta đâu, chỉ cần sau này ta có chuyện cần các ngươi bán mạng cho, thì cứ tuân mệnh là được rồi.”

Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lưu Nguyệt đen mặt, hung hăng đá vào Ma Yết một cái.

Một chút chuyện như vậy, đã muốn mạng người ta, cút.

Bị Lưu Nguyệt đá một cước, Ma Yết buồn bực, quay đầu tìm kiếm trợ giúp.

Kết quả không có một người nào thèm trợ giúp, mà ngược lại còn bị nhận những cái nhìn xem thường.

“Nói không sai.” Trong sự xem thường này, Vương tôn Minh Đảo chậm rãi mở miệng: “Chuyện này cũng cần có một công đạo.”

Nói đến đây, quay đầu nhìn Âu Dương Vu Phi đang đỡ hắn.

Giơ tay vỗ nhẹ tay Âu Dương Vu Phi, thở dài một tiếng nói: “Sau này Minh Đảo liền giao cho con, con quản lý cho tốt.”

Dứt lời, nắm lấy tay Âu Dương Vu Phi, ánh mắt quét qua Lưu Nguyệt vẻ mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhìn một cái thật sâu.

Không tiếng động khẽ thở dài: “Đáng tiếc, huyết mạch gia tộc Nạp Lan chúng ta vẫn là đứt đoạn.”

Nói xong chậm rãi lắc đầu, mặt mày tiều tụy thấy rõ.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy cầm lại tay Vương tôn Minh Đảo, mỉm cười, kề sát vào tai Người nói nhỏ vài câu.

Vương tôn Minh Đảo nhất thời đột nhiên sửng sốt.

Ngay sau đó ánh mắt kia nhìn quét qua bụng Lưu Nguyệt từ trên xuống dưới mấy lần.

Trong ánh mắt già thê lương, hiện lên một chút cũng được xem là vui mừng.

Mà Lưu Nguyệt bị nhìn vậy không thoải mái, quay đầu trừng mắt lại.

“Đi thôi.” Nắm lấy tay Âu Dương Vu Phi, Vương tôn Minh Đảo liền bước ra khỏi Bích Tinh cung.

Tả, Hữu hộ pháp phía sau thấy vậy cùng trưởng tộc Ngân gia liếc mắt nhìn nhau một cái.

Đột nhiên đồng loạt xuất thủ, một quyền đánh vào ngực mình.

Chỉ thấy máu đỏ bay ra, sắc mặt ba người trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mỏng manh.

Một bộ dạng bị thương nặng, đi tới hướng Vân Triệu, Hiên Viên Triệt, Ma Yết.

Nhóm ba người Hiên Viên Triệt thấy vậy, im lặng khiêng ba người Tả hộ pháp đi ra khỏi Bích Tinh cung.

Kim quang  chói mắt, sắc thu vàng óng ánh.

“Ầm.” Một tiếng chuông nặng nề vang lên, lan ra.

Văn võ bá quan chực chờ ngoài Bích Tinh cung Minh Đảo, đã sớm mong ngóng, lo lắng muốn biết kết quả.

Tiếng chuông này vừa vang lên, mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu.

Mặt mày hớn hở nhìn bóng người thấp thoáng từ trong Bích Tinh cung đi ra.

“Vương tôn, vạn…”

Đang cao giọng hành lễ, nhưng sau khi thấy tình trạng của những người đang tới thì đồng loạt khựng lại.

Lời hô giống như bị người khác dùng một đao chém đứt, thật quỷ dị.

Những văn võ bá quan mặt mày vui sướng, vì hoàn toàn không một chút nghi ngờ Vương tôn Minh Đảo sẽ chiến thắng.

Sẽ tiêu diệt những tên phản loạn, sẽ đánh lui được kẻ địch.

Nhưng mặt mày vui sướng lúc này giống như nhìn thấy quỷ, rối rắm hoảng loạn.

Chuyện này thật khiến cho người ta không dám tin vào mắt mình.

Trước mặt tất cả bá quan văn võ Minh Đảo đang không thể tin được kia.

Đón ánh mặt trời, Âu Dương Vu Phi chậm rãi đi ra.

Trong tay dìu Vương tôn Minh Đảo vẻ mặt trắng bệch.

Máu đỏ dính đầy áo hai người, nhưng vẫn không thể che giấu được sự vui sướng của thắng lợi và sự thất bại thảm hại.

Phía sau, theo sát đó là ba người Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết đang dìu Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia Minh Đảo khóe miệng đầy máu, không rõ sống chết.

Mà Lưu Nguyệt thì đi ở sau cùng.

Chỉ thấy mấy người đứng trên bậc thang cao cao trước cung điện Bích Tinh cung.

Ầm một cái ném ba người Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia dở sống dở chết xuống.

Vạt áo dính máu, nhưng hào khí ngất trời.

Văn võ bá quan Minh Đảo nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hồi lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Làm sao có thể? Vương tôn của bọn họ, Tả, Hữu hộ pháp của bọn họ, trưởng tộc Ngân gia của bọn họ.

Làm sao có thể thua? Làm sao có thể thất bại thảm hại như vậy được?

Tầm mắt lướt trên mặt đất, nhìn ba người Tả, Hữu hộ pháp, trưởng tộc Ngân gia đang nằm bất động.

Tôn giả vô địch của bọn họ, cứ như vậy…cứ vậy mà…

Trong lòng của bá quan văn võ Minh Đảo nguội lạnh rồi.

Từ sự mừng rỡ vì nghĩ rằng nắm chắc được phần thắng, đến lúc thấy sự thảm bại như vậy.

Khiến cho tất cả mọi người nhất thời không thể nào tiếp nhận được, cứ đứng ngu ngơ tại chỗ như vậy.

Đón nắng gắt, Âu Dương Vu Phi nhìn toàn thể văn võ bá quan Minh Đảo đang không thể nào tin được ở trước mặt .

Một tay giơ lên, kì thực là nhẹ nắm tay Vương tôn Minh Đảo.

Một tay chậm rãi nâng lên một vật.

Toàn thân màu lục bích trong suốt, dưới ánh mặt trời vàng kim, tỏa ra ánh sáng ngọc chói mắt, đó là Bích Long Ngọc Tỳ, tượng trưng cho vương quyền của Minh Đảo.

Được Âu Dương Vu Phi nâng lên cao, như một sự thị uy không tiếng động.

Vật này vừa hiện ra, văn võ bá quan Minh Đảo khiếp sợ hít một hơi lạnh.

Có Bích Long Ngọc Tỳ trong tay, chính là Vương tôn Minh Đảo.

Nói như vậy…nói như vậy…

“Vương…….Vương tôn…”

Chúng thần đã kinh hãi đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

Toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người Vương tôn Minh Đảo sắc mặt trắng xám tựa như một khắc sau sẽ chết mất.

Mặc dù tình hình trước mắt đã nói rõ tất cả.

Nhưng bọn họ vẫn muốn nghe chính miệng Vương tôn của bọn họ nói đây chỉ là giả, vì vậy…

“Bổn tôn… Vô năng, hổ thẹn với tất cả Minh Đảo…”

Nhìn chúng thần phía dưới ánh mắt khác nhau, Vương tôn Minh Đảo khổ sở mở miệng.

Cách nói như vậy, rơi vào tai mấy người Âu Dương Vu Phi thì lại có một ý nghĩa khác.

Mà chúng thần nghe được, lại là xác thực rằng tên phản đồ Âu Dương Vu Phi cuối cùng cũng giành được Vương quyền.

Minh Đảo từ đây, sẽ vật đổi sao dời.

Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng không cách nào hình dung được.

Hơn trăm người đứng ngoài Bích Tinh cung, giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ.

Sự bi thống và tức giận vô tận, tất cả đều lộ rõ trên mặt văn võ bá quan Minh Đảo.

Nhưng lại bị mạnh mẽ đè nén.

Đây chính là kết quả, đây chính là kết cục cuối cùng cho Minh Đảo của bọn họ…

“Còn không mau đi ban bố, muốn kháng lệnh sao?”

Một tay nâng ngọc tỷ truyền thừa ngàn năm của Minh Đảo, Âu Dương Vu Phi hai mắt trừng lớn, khí thế không giận mà uy.

Tiếng quát to lạnh băng, quan viên Lễ bộ cắn răng thật chặt, chậm rãi đứng lên.

Đây là điều kiện ứng chiến của Vương tôn (đặt cược Vương quyền).

Nếu thua, như vậy thì bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, chỉ có…

“Ầm.”

Đang lúc mấy vị quan Lễ bộ đứng lên, định ban bố kết quả, thì một tiếng chuông vang dội đột nhiên nổ ra từ phía sau bọn họ.

Truyền khắp năm châu bốn bể, điên cuồng vang khắp cả trời đất.

Âu Dương Vu Phi vừa nghe thấy tiếng chuông này, nhất thời thầm kêu một tiếng không ổn.

Mà đám người Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt thì quay đầu lại nhìn.

Tiếng chuông ở sau Bích Tinh cung vang lên, đây lại là…

Tiếng chuông vừa vang lên xong, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà tràn đầy vẻ thần thánh vang lên.

“Vương tôn Minh Đảo dung túng đồ đệ, giả vờ thất bại, đem truyền thừa ngàn năm Minh Đảo rơi vào tay phản đồ, tội này, đáng tru di cửu tộc.”

Âm thanh tràn đầy thần thánh vang lên cùng tiếng chuông.

Bao trùm cả một phương trời nơi đây.

Khoảnh khắc này, tất cả bá quan văn võ Minh Đảo ngoài Bích Tinh cung, nhất thời kinh ngạc hoang mang.

Mọi người nhìn Vương tôn Minh Đảo sắc mặt trắng xám, sắp chết, và Tả, Hữu hộ pháp cùng trưởng tộc Ngân gia không rõ sống chết.

Lại nghe giọng nói thần thánh không ngừng vang vọng trong không trung, đây là…

“Sự thật như vậy, Thánh Tế Tự nghĩ rằng chỉ bằng vài câu nói là phá hết thảy sao, ngươi cho rằng ngươi còn là Thánh tế sư uy vọng như lúc trước sao.”

Vừa thấy mọi người hoài nghi, Âu Dương Vu Phi liền nhanh chóng quyết định quát lạnh trước một tiếng.

Ngay sau đó ánh mắt lạnh băng quét qua quần thần phía dưới, cười lạnh một tiếng.

“Trong cấm địa Minh Đảo các ngươi rốt cục đã làm chuyện gì, hiện tại không cần ta nói ra đi.

Thánh điện tượng trưng cho thánh thần quang minh.

Thánh điện tượng trưng cho tín ngưỡng khắp trời đất của tất cả thần dân Minh Đảo.

Việc làm trong bóng tối kia, cũng đủ lộ rõ bộ mặt xấu xa rồi.

Vậy mà các ngươi còn muốn tiếp tục tin tưởng hắn, thật đúng lúc, ta thấy người Minh Đảo hơi nhiều, để cho hắn giết bớt, ta càng hài lòng.”

Lời này nói ra, chúng thần đang nghi hoặc phía dưới liền ổn định lại.

Chuyện trong cấm địa hiện tại đã truyền khắp cả đảo.

Thánh điện rốt cục là nơi như thế nào, quan niệm của mọi người hiện giờ đã thay đổi rồi.

Nếu là trước đây, Thánh Tế sư nói một thì không thể là hai.

Mà hôm nay, bản thân Thánh Tế Tự cũng đã biến thành nỗi hận tối kỵ của Minh Đảo, nói ra lời như vậy, còn muốn tin, vậy không bằng bản thân nhảy xuống biển cho rồi.

Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt nhìn thấy Âu Dương Vu Phi nói mấy câu đã chế trụ được sự dao động, liền liếc nhau một cái.

Thánh điện, người đứng sừng sững phía sau Bích Tinh cung hóa ra là Thánh điện.

Cái nơi khốn khiếp đánh mãi không xong này.

Thánh điện và Bích Tinh cung cách nhau một khoảng khá xa.

Lời của Thánh Tế sư từ đầu gió theo gió truyền đi rất dễ dàng, lời Âu Dương Vu Phi muốn truyền đi, lại khó.

Nhưng mà Thánh Tế sư kia thật giống như đã sớm đoán được Âu Dương Vu Phi muốn nói gì.

Giọng nói thần thánh lại lần nữa vang lên khắp bầu trời: “Làm phản Minh Đảo, tru di cửu tộc, hôm nay quyết định tru di cửu tộc Nạp Lan, coi như hình phạt phải chịu.”

Lời này nói ra, Vương tôn Minh Đảo và Âu Dương Vu Phi sắc mặt đại biến.

Thị tộc Nạp Lan, Vương tộc Minh Đảo.

Trong lúc tam đại gia tộc Minh Đảo đã xuất thủ, bên thị tộc Nạp Lan lại một người cũng không có ra ngoài, đây…

“Sư tôn, cửu tộc Nạp Lan đâu?” Âu Dương Vu Phi truyền âm mật.

“Ở Ô Khẩu, ta không muốn bọn họ tham gia.” Vương tôn Minh Đảo cũng truyền âm mật.

Nạp Lan nhất tộc là Vương tộc, thế lực vượt xa tam đại gia tộc, cao thủ trong tộc là tầng tầng lớp lớp.

Nếu bọn họ xuất thủ làm khó Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi.

Hoặc là xuất thủ ngăn cản sự việc hắn muốn làm và quyết định của hắn.

Hôm nay kết quả này có thể sẽ phải sửa lại.

Vì vậy Vương tôn Minh Đảo đã dùng kế để vây toàn bộ người gia tộc Nạp Lan lại ở Ô Khẩu, không để cho họ ra ngoài nhúng tay vào.

Âu Dương Vu Phi vừa nghe vậy mặt mày không khỏi biến lạnh, xem ra, đây ngược lại là cơ hội tốt cho Thánh Tế Tự rồi.

Lập tức hai người liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Vu Phi nhìn như nhấc cổ áo Vương tôn Minh Đảo lên, quát lạnh một tiếng nói: “Ta lại muốn xem ngươi làm sao diệt đây.”

Vừa bay vút ra, xuyên qua Bích Tinh cung, liền hướng tới Thánh điện sau Bích Tinh cung.

Lúc ngang qua bên cạnh Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt cái gì cũng không nghe thấy, chỉ kịp nghe một câu.

“Mẹ nàng đang bị giam ở hình nhai, đang thuộc phạm vi thế lực của Thánh điện.”

Một câu nói ngắn ngủn, lại khiến cho Lưu Nguyệt không nói nhiều lời, ra dấu với Hiên Viên Triệt hãy vọt lên cùng với Âu Dương Vu Phi.

Nạp Lan tộc nàng có thể không quản, nhưng mẹ nàng, nàng tuyệt đối không thể không quản.

Còn lại ba người Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Ma Yết, dưới lời truyền âm mật của Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia.

Khiêng ba người không thể cử động, cũng theo đó vọt đi.

Ly Lạc ở phía sau thấy vậy, trố mắt nhìn quét qua văn võ bá quan một cái.

Lạnh lùng nói: “Các ngươi cứ trơ mắt đứng nhìn Thánh tế sư hại người cửu tộc Vương tôn như vậy?”

Sau một câu lạnh băng, kéo Linh Ngọc khinh công cực cao, cũng liền vọt đi.

Một lời này của Ly Lạc vừa dứt, văn võ bá quan Minh Đảo đang trố mắt.

Lập tức giật mình một cái tỉnh ngộ.

Liền đồng loạt xuất quyền xông lên theo.

Cho dù Vương tôn thua, Vương tộc Nạp Lan cũng không thể bởi vì vậy mà bị tru diệt.

Hơn nữa còn lại là chết trên tay Thánh điện kẻ thù chung của Minh Đảo.

Gió thu tung bay, ánh mặt trời lóe lên.

Nơi đây, đằng đằng sát khí.

Thánh điện, xuyên qua Bích Tinh cung không xa là Thánh điện.

Cung điện bạch ngọc trắng tinh thuần khiết, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, càng tràn đầy hơi thở thần thánh.

Nơi đây có kẻ không ngại dùng thủ đoạn, bất kể là trực diện hay âm thầm, ngăn cản đám người Lưu Nguyệt từ khi họ bắt đầu đặt chân lên đảo, cũng là kẻ giấu mặt sau tất cả bí mật đen tối nhất của Minh Đảo, cuối cùng, bọn họ cũng sắp được chân chính đối mặt rồi.

——

Đề Tam Nghĩa tháp – Lỗ Tấn

Tam Nghĩa tháp giả, Trung Quốc Thượng Hải áp bắc, Tam Nghĩa lý di cưu mai cốt chi tháp dã, tại Nhật Bản, nùng nhân cộng kiến chi.

Bôn đình phi phiêu tiêm nhân tử,
Bại tỉnh tàn viên thặng ngã cưu.
Ngẫu trị đại tâm ly hoả trạch,
Chung di cao tháp niệm doanh châu.
Tinh cầm mộng giác nhưng hàm thạch,
Đấu sĩ thành kiên cộng kháng lưu.
Độ tận kiếp ba huynh đệ tại,
Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu.

Dịch thơ:

Tháp Tam Nghĩa là tháp chôn di cốt con chim câu ở Tam Nghĩa lí, Hạp Bắc, Thượng Hải, Trung Quốc. Ở Nhật Bản, nhà nông cũng góp sức xây dựng tháp.

Đạn bom lửa thép bao người chết
Thoi thóp đói mềm một chú câu
May gặp lòng nhân, rời hoả ngục
Được xây ngọn tháp, nhớ Doanh Châu
Chim thiêng tỉnh mộng còn đem đá
Chiến sĩ kiên gan sát cánh nhau
Qua khỏi kiếp ba, huynh đệ sống
Gặp nhau cười nụ xóa ân cừu – Internet.

17 thoughts on “[VP13T] Chương 739: BOSS cuối cùng

  1. Lúc này toàn bộ đã biến mất, chỉ còn lại sự ấm ấp—–>ấm áp
    Lúc này con ngươi đen bóng nhìn đảo quanh một vong, lập tức vỗ tay cười hì hì kêu lên —-> ta nghĩ đổi thành đen láy hay hơn nàng ạ
    Một bộ dạng bị thương nặng đi tới hướng Vân Triệu, Hiên Viên Triệu, Ma Yết —-> Hiên Viên Triệt

  2. “Tiếng chuôn vừa vang lên xong, một
    giọng nói trong trẻo”
    ” Mặc dù cố gắng che dấu, nhưng vẫn
    thấy được sự dao động”

    Thanks! Dù sao nhân vật thích nhất vẫn là Vu Phi!!

    • Bạn Nhan Thiên Hàn lại tiếp tục ghi điểm với khả năng bắt lỗi thần thánh của mình :3, mình đã sửa lại, thanks bạn nhiều :3
      Nói thật là lúc đầu đọc cái “che dấu” mình không thấy nó có gì kì lạ đâu :v, sau mới ngờ ngợ :v

    • Không nổi e ơi 😥
      Tỷ không biết các editor làm mỗi tuần vài chương thế nào, chứ tỷ làm xong 1 chương tự nhiên thấy muốn nghỉ hưu liền à :)))), ngán lắm, bởi vậy chia tuần làm chút chút cho đỡ mệt, các editor khác cũng vậy, làm dồn dập có khi còn dễ drop hơn :)))
      Với cả giờ tỷ gần như không edit nữa, chỉ beta thôi, mà toàn để cuối tuần mới làm, trong tuần thì học & thi, thành ra thông cảm cho bọn tỷ với 😥
      Chưa gì thấy 2 ngày cuối tuần vừa rồi tỷ về quê, chương mới đến giờ vẫn chưa làm miếng nào đây nè :))))

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s