[VP13T] Chương 744: Minh Đảo diệt vong


Vương phi 13 tuổi

Chương 744: Minh Đảo diệt vong

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

**********************

Lợi kiếm lên cao, nhanh như sấm chớp.

Trưởng tộc Âu Dương một lòng muốn chết, ra tay không chút ngần ngừ.

Âu Dương Vu Phi đứng đối diện hắn thấy vậy, không khỏi hoảng hốt.

Vội vàng phi thân một cái xông qua, cầm giữ cổ tay trưởng tộc Âu Dương thật chặt.

“Cha, đừng.”

Tay trưởng tộc Âu Dương bị Âu Dương Vu Phi nắm thật chặt, muốn nhúc nhích một chút cũng không được.

Thấy vậy lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói: “Là ta sai, nếu không phải chúng ta quá kiên trì, quá ngoan cố, thì hiện tại sẽ không như vầy.

Chúng ta…chúng ta…”

“Nam tử hán đại trưởng phu, tự sát là hành động của bọn hèn nhát.

Bây giờ không phải là lúc tự sát, phải lo trấn an, trấn an bọn họ mới là chuyện cấp thiết nhất lúc này.” Âu Dương Vu Phi mắt đỏ hoe, gào to với cha hắn.

Dân chúng ở đây đã không chịu nổi sự thật này, bắt đầu điên loạn.

Nếu để mặc cho tình trạng này tiếp tục, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Nhiều người như vậy điên loạn hoặc bắt đầu mất tỉnh táo, quả thực là…

Liên Phi đang cúi đầu quỳ dưới đất, nghe được lời này của Âu Dương Vu Phi.

Dù sao cũng là tộc trưởng của một tộc, dù cho trong lòng phẫn nộ, thương tâm, tuyệt vọng đến mức nào, thì vẫn còn có thể miễn cưỡng phân định rõ cái nào nặng cái nào nhẹ.

Lập tức run rẩy đứng lên, giơ tay nắm tay trưởng tộc Âu Dương.

Mắt đỏ hoe nói: “Muốn chết, cũng đợi giải quyết xong chuyện này rồi chết, đến lúc đó ta sẽ đi cùng huynh, hiện tại chúng ta phải cố gắng hết sức mình.”

Trưởng tộc Âu Dương nhìn Âu Dương Vu Phi kiên trì khuyên nhủ trước mắt, rồi lại nhìn Liên Phi bên cạnh.

Cắn chặt răng, không nói gì cả.

Chỉ là tay đẩy Âu Dương Vu Phi qua một bên, quay đầu bước tới hướng những người dân Minh Đảo đang bắt đầu điên loạn.

Trấn an, phải trấn an.

Nếu không hậu quả sự điên cuồng và hoảng loạn này, sẽ là sự hủy diệt.

Gió nhẹ thổi, mây nhẹ trôi trên trời, bên dưới, là thiên hạ đại loạn.

Mà đứng trên vách núi cách đó không xa, nhóm người Lưu Nguyệt nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng cảm thấy thổn thức theo, sắc mặt cũng nghiêm túc lên.

Điên loạn như vậy, sức tàn phá hủy diệt đến mức nào, đã không thể nào đoán được rồi.

Hai đầu gối nhũn ra, Liên Khinh quỳ trên mặt đất.

Chính mắt nhìn thấy cha mẹ nàng, trưởng tộc Liên Phi, nhìn tất cả người dân Minh Đảo đang phát điên bên dưới, khiến đôi mắt nàng cũng bắt đầu phủ một màn sương mông lung.

Những giọt nước mắt trong suốt tựa như xâu chuỗi trân châu bị đứt, nhanh chóng rơi xuống, lã chã.

Nàng hiểu rồi, nàng đột nhiên hiểu được rồi.

Tại sao, cha mẹ của nàng, ngay cả trưởng tộc Liên Phi của bọn họ, đến cả Vương tôn Minh Đảo đều hạ lệnh, muốn nàng quay về thành thân.

Không chừa bất cứ thủ đoạn nào.

Bởi vì đời sau của Minh Đảo càng ngày càng thưa thớt, những đứa trẻ khỏe mạnh ngày càng ít.

Hi vọng của gia tộc, chỉ có thể được duy trì trên những con người khỏe mạnh.

Trách nhiệm của bọn họ không chỉ là mang theo hỉ nộ ái ố của bản thân.

Mà còn là sự tồn vong của gia tộc, sự tiếp nối của đời sau.

Cho nên, mới nhẫn tâm như vậy, mới vô nhân tính như vậy.

Mới đối với việc nàng không trở về, mà sinh ra tức giận nhiều như vậy.

Liên Khinh từ từ chậm chạp bưng tay ôm lấy khuôn mặt.

Tất cả hận thù đối với Minh Đảo, vào giờ khắc này cũng tan thành mây khói.

Hận thù khắc cốt ghi xương, lúc này cũng không hiểu vì sao lại không thể hận được nữa.

Chỉ còn lại sụt sùi,chỉ còn biết khóc thổn thức.

“Vấn đề di truyền là gì? Đồ nhi, con nói rõ ràng đi.”

Thay vì cảm thấy cõi lòng nặng nề như Liên Khinh, thì Ma Yết lại quan tâm hơn tới lời Lưu Nguyệt vừa mới nói.

Di truyền, đó là cái gì?

Lưu Nguyệt nhìn mọi người Minh Đảo suy sụp hoảng loạn, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Họ hàng gần với nhau không thể kết hôn, những người cùng chung máu mủ mà kết hợp lại, sẽ sinh ra những đứa trẻ có vấn đề.”

Lưu Nguyệt luôn lãnh khốc, lúc này cũng bị cảnh bi thương trước mắt ảnh hưởng, vì vậy cũng không quan tâm đến chữ đồ nhi mà Ma Yết nói kia.

“Minh Đảo luôn theo đuổi mục tiêu huyết thống thuần khiết và phân tầng giai cấp rạch ròi.

Nhưng chính vì thuần khiết như vậy mới có vấn đề.

Để huyết thống thuần khiết, nhất định phải để những người trong cùng một tộc lấy nhau.

Phân tầng giai cấp, nếu đã thuộc một trong các gia tộc lớn, thế nào cũng sẽ chỉ chọn người môn đăng hộ đối trong tộc vị thế tương đương để tiến hành hôn phối.

Ngàn năm nay trên cơ bản là tiến hành như vậy.

Ban đầu số người an toàn để lựa chọn còn rất nhiều, nên sau khi kết hôn cũng chưa xuất hiện vấn đề gì.

Nhưng càng về sau, những người trên đảo cơ bản là họ hàng gần với nhau, lựa chọn bất kỳ người nào, cũng đều có thể là họ hàng trong ba đời.

Huyết thống cứ như vậy mà chồng chéo lên nhau.

Cuối cùng đến ngày hôm nay, đã là cục diện không cách nào xử lý được nữa, àii…”

Nói liên tục một hơi dài như vậy, đến cuối cùng Lưu Nguyệt cũng chỉ biết thở một tiếng thật dài.

Đây, có được xem là Minh Đảo tự hủy diệt chính mình không.

“Ý muội là những người cùng huyết thống không thể kết hôn với nhau?” Vân Triệu bắt được điểm mấu chốt nhất của vấn đề, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt gật đầu, biết vấn đề di truyền, đối với thời đại này, cũng không phải là thứ dễ giải thích.

Chỉ biết lấy ví dụ đơn giản để giải thích một chút: “Lấy ví dụ như, huynh là biểu ca của ta, ta là biểu muội của huynh, chúng ta lập gia đình.

Thì sẽ xuất hiện ba tình huống.

Một, chúng ta sẽ không có con, do không thể sinh con.

Hai, hài tử sinh ra sẽ giống như bọn chúng.

Ba, nhìn qua rất bình thường, nhưng vẫn có vấn đề ở chỗ mà chúng ta không nhìn thấy được.

Giọng Lưu Nguyệt rất nhẹ, lúc nói chuyện đôi mắt nàng vẫn không rời khỏi cảnh hỗn loạn kia.

Nhưng lại dễ dàng khiến cho mấy người Hiên Viên Triệt hiểu rõ.

Sau khi Lưu Nguyệt nói ra, mi tâm Độc Cô Dạ nhẹ nhíu lại, nhìn về phía dân chúng điên loạn bên kia, lạnh nhạt mà chậm rãi nói: “Đáng để suy ngẫm.”

Đúng, đáng để suy ngẫm.

Minh Đảo kéo dài truyền thống này hàng ngàn năm như thế, sợ rằng những huyết thống đó đã chồng chéo không chỉ một chút nữa rồi, những đứa trẻ này…

“Quay về Thiên Thần, ta nhất định sẽ hạ lệnh, trong ba đời tuyệt đối không được kết hôn với nhau.”

Hiên Viên Triệt sắc mặt đen thui, bài học của Minh Đảo đã ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không để Thiên Thần của hắn xuất hiện vấn đề như vậy.

Nhóm người Lưu Nguyệt, Độc Cô Dạ, Vân Triệu đều không nói gì, bài học này thật là quá nghiêm trọng rồi.

Trong lúc trưởng tộc Âu Dương và Liên Phi điều chỉnh tâm tình, bắt đầu nhanh chóng ứng biến.

Thánh Tế Sư đang điên cuồng cười kia, ánh mắt ác độc chợt quét qua mọi người đang hỗn loạn, dậy sóng, gần như phát điên trước mặt.

Cất tiếng vô cùng lạnh nhạt: “Các ngươi cũng đáng chết.

Đều là những người đáng chết, còn sống trên thế giới này làm gì, toàn bộ xuống địa ngục đi.”

Lời vừa nói ra, Thánh Tế Sư đột nhiên xoay người rời đi, nhanh chóng đi về hướng Thánh điện.

Giọng hắn không lớn.

Vào lúc sóng to gió lớn hỗn loạn này, trong lúc xuất hiện đủ loại tâm tình và thanh âm điên loạn này, quả thực căn bản người khác không thể nghe được.

Nhưng, không bao gồm Vương tôn Minh Đảo vừa rồi mới đứng lên, luôn chằm chằm theo dõi từng hành động của hắn.

Vương tôn Minh Đảo vừa nghe được lời này của Thánh Tế Tự, sắc mặt không khỏi trong nháy mắt liền đại biến.

Thân hình chớp động, phóng vọt tới hướng Thánh Tế Tự vừa đi.

“Thánh Vũ, ngươi dám.”

“Ta có gì mà không dám? Hại ta nhiều năm như vậy, ta muốn tất cả bọn họ phải xuống địa ngục cùng ta, tất cả.”

Thánh Tế Tự nhanh chóng vọt vào Thánh điện, tốc độ kia so với Vương tôn Minh Đảo cũng không chậm hơn tí nào.

Lời nói kiên quyết bay theo gió thu lạnh lẽo, khiến cho người ta không rét mà run.

Âu Dương Vu Phi đang trấn an cha mình.

Nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, hậu điện của Thánh điện chính là nơi có cơ quan hủy diệt nhấn chìm cả Minh Đảo.

Lập tức liền nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy sư tôn hắn đuổi theo Thánh Tế Sư, cũng không đuổi theo vào Thánh điện, mà vòng theo hướng bên cạnh vọt đi.

Mà sau khi Âu Dương Vu Phi vọt đuổi theo.

Dân chúng Minh Đảo đang nổi điên, cơn bạo động quy mô lớn như vậy sắp mất đi khống chế.

Tất cả mọi người đều muốn phát tiết những bi phẫn trong lòng.

Hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là mấy chục vạn người cùng phát tiết, tình huống này thật…

Chẳng còn quan tâm ai là người cầm quyền, ai là Tả Hữu hộ pháp nữa rồi.

Dân chúng nổi điên ở trước mắt bọn họ, đang lao tới chỗ bọn họ.

Phát tiết, chỉ là muốn phát tiết hết ra ngoài thôi, hoặc là dứt khoát một lòng muốn chết xông tới trước.

Khiến cho những người vây bọn họ lại, ngăn không cho bọn họ xông đến chỗ Vương tôn và Âu Dương Vu Phi khi nãy, chỉ có thể cố gắng chịu đựng một cách bị động sự hung hãn của những thường dân đã mất hết thần trí này.

Nơi xa, Hiên Viên Triệt nhìn thấy một màn này, kéo Lưu Nguyệt nói: “Đi, đi theo hắn.”

Dứt lời, kéo Lưu Nguyệt đi tới Thánh điện mà Thánh Tế Sư đang vọt tới.

Những người khác thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, không nói hai lời, đuổi theo.

Ánh nắng chói mắt, Thánh điện trắng ngọc gần ngay trong tầm mắt, càng toát lên vẻ thần thánh.

Mà ánh sáng thần thánh này, vào giờ phút này, thật sự vô cùng châm chọc.

Nhanh chóng đi xuyên qua Thánh điện, nhóm người Lưu Nguyệt dựa vào tiếng binh khí va chạm ở phía trước truyền đến,  dẫn đường đi qua kiến trúc Thánh điện được thiết kế như mê cung, tiến vào bên ngoài hậu điện của Thánh điện.

Gió núi tung bay, một nơi thế ngoại đào nguyên. (“Thiên đường ở phía sau những cây hoa anh đào” hay “vùng đất của sự bình yên và hài hòa vĩnh cửu.”, truyền thuyết về nó ta để cuối chương cho ai muốn tìm hiểu)

Bên ngoài hậu điện Thánh điện, có một hồ nước nhỏ tĩnh lặng trong gió thu, khẽ lăn tăn gợn sóng.

Dòng nước xanh biếc, dưới ánh sáng trắng ở chân trời chiếu rọi, còn xanh hơn cả ngọc Phỉ Thúy thượng đẳng, khiến cho người ta rung động.

Mà xung quanh hồ nước, là hàng ngàn hàng vạn loài hoa đỏ xanh vàng tím phủ khắp ngọn núi, ong bướm vờn bay, muôn hình vạn trạng.

Thể hiện vô cùng rõ ràng bốn chữ “non xanh nước biếc”.

Mà trong cảnh sắc tươi đẹp như vậy.

Ở giữa hồ có dựng lên một đài bạch ngọc nho nhỏ, Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo đang kịch liệt giao đấu trên đó.

Giao đấu kịch liệt như vậy, làm hỏng hoàn toàn phong cảnh thần tiên nơi đây.

Mà bên cạnh hồ, Âu Dương Vu Phi đang lo lắng đứng đó, tầm mắt khóa chặt hai thân ảnh đang giao đấu, không nhúc nhích.

Nhóm người Lưu Nguyệt thấy vậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy đám người Lưu Nguyệt đang đi tới.

Thấy không phải là người lạ, lập tức không nói gì, chỉ tiếp tục quay đầu nhìn Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo trong hồ nước.

Đám người Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ thấy Âu Dương Vu Phi không tiến lên hỗ trợ, cũng không động thủ, chỉ đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, xem tình hình.

Vừa nhìn sang, mấy người họ trong nháy mắt bị trận chiến kịch liệt hút hồn.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt xông lên Minh Đảo, cả đường đi cũng không gặp nhiều nhân vật lợi hại.

Vì vậy, cũng khiến cho bọn họ nghĩ rằng Minh Đảo chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi.

Lúc này, nhìn thấy nhìn vậy, sự khinh thường cũng không dám thể hiện nữa.

Chỉ là trên hồ nước, trên đài bạch ngọc chỉ chứa được hai người.

Thân hình Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo, dường như không thể nhìn rõ.

Chỉ có thể thấy hai thân ảnh đang không ngừng dao động, trong không khí phát ra những tiếng xé gió chói tai.

Bất cứ một người nào trong đám người Hiên Viên Triệt, Độc Cô Dạ, Ma Yết, cũng tuyệt đối có thể gọi là cao thủ trong cao thủ, nhưng lúc này ngay cả họ cũng không nhìn rõ được tình cảnh hai người đang giao chiến trên kia.

Lập tức, mấy người họ không khỏi nhất tề kinh hãi.

Chỉ có Lưu Nguyệt là không biết cổ võ, vì vậy chỉ cảm thấy lợi hại, chứ không chấn động như đám Hiên Viên Triệt.

Nhưng lại thấy được, mỗi khi kiếm khí lướt qua, nước trong hồ lại bay vút lên.

Mỗi một chưởng lực phá không, không khí lại chấn động nổ to từng trận.

Dưới sự công kích cường hãn đó, nước bắn tung tóe khắp hồ.

Rơi ào ào xuống mặt hồ cách nơi bọn họ đứng khoảng năm trượng, nước bắn lên da làm đau hết cả người.

Lưu Nguyệt nhíu mày, không quan tâm võ công Thánh Tế Sư với Vương tôn Minh Đảo ai cao hơn.

Chỉ thuận mắt nhìn tới chỗ mà Âu Dương Vu Phi thình thoảng lại ghé mắt nhìn.

Chỉ thấy bóng của hai người di chuyển tốc độ rất nhanh, dường như không thấy rõ ai là ai.

Nhưng mà mục tiêu của bọn họ đều là góc trên cùng của bậc thang trên đài bạch ngọc nho nhỏ đó, có một con sư tử được khắc từ bạch ngọc đặt lên trên.

Xem ra, Thánh Tế Sư bạch y muốn phá hủy nó.

Còn Vương tôn Minh Đảo thì ra sức ngăn cản.

Lưu Nguyệt thấy vậy, hạ giọng hỏi: “Đó là vật gì?”

Âu Dương Vu Phi nắm chặt hai tay, cả người vô cùng quan tâm tới cuộc chiến, đột nhiên nghe được Lưu Nguyệt hỏi một câu như vậy, không khỏi giật mình, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt một cái.

Sau đó theo ánh mắt Lưu Nguyệt, nhìn sang con sư tử bạch ngọc đó.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy không khỏi nhướng mày, cư nhiên chỉ bằng một cái nhìn mà Lưu Nguyệt đã tìm ra nơi mấu chốt này.

Tiếp đó cũng không giấu giếm, vừa nhìn chăm chú trận đấu, vừa thấp giọng lo lắng nói: “Con sư tử đó là thiết bị tự hủy toàn đảo, được tạo ra từ rất nhiều thế hệ trước rồi,

Chỉ cần bị phá hủy, cả đảo cũng sẽ bị nhốt kín ngay, không ai sống được.”

Nhốt kín? Có ý gì? Lưu Nguyệt khẽ cau mày, đảo còn có thể nhốt kín sao?

“Vậy còn không qua hỗ trợ.” Lưu Nguyệt hơi nhíu mày còn chưa mở miệng, mà Độc Cô Dạ bên cạnh hắn lại đột nhiên chen lời.

Âm thanh hai người mặc dù nhỏ.

Nhưng bọn họ đứng gần như vậy, mặc dù vô cùng chú tâm tới cuộc chiến của Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo, nhưng không ai nghe sót.

Cùng lúc này, Độc Cô Dạ, Vân Triệu, Ma Yết, Liên Khinh cũng đều quay đầu qua đây.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy chỉ cười khổ một tiếng: “Các ngươi cho là ta không muốn sao, đó là Lạc Thủy, các ngươi ai có thể đi qua?”

Vong xuyên lạc thủy, lông vũ cũng không nổi được.

Đài bạch ngọc nho nhỏ trên Lạc thủy kia, chỉ có thể chứa được hai người, thậm chí còn có chút chật chội, người thứ ba vào sẽ không có chỗ đứng.

Đây… đám người Lưu Nguyệt trong nháy mắt trầm mặc, ở chỗ đó cho dù còn có thể chứa được bọn họ, bọn họ cũng không bay qua được.

Khó trách Âu Dương Vu Phi chỉ biết đứng chỗ này lo lắng suông.

“Nạp Lan Trọng, ngươi có phải muốn cản đường Bổn Tế tự.”

Trong lúc mọi người không thể giúp đỡ, chỉ có thể đứng nhìn, Thánh Tế Sư đang giao chiến trên đài bạch ngọc đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo cực kỳ.

Một tiếng va chạm binh khí kịch liệt vang lên.

Vương tôn Minh Đảo quát khẽ: “Bổn tôn tuyệt đối sẽ không để ngươi hủy Minh Đảo.”

“Hà hà hà, không để cho Bổn Tế tự phá hủy, buồn cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng tình hình hiện tại, những người đó còn muốn sống sót?

Minh Đảo này còn không phải coi như bị hủy diệt rồi sao?”

Tiếng cười điên cuồng của Thánh Tế Tự vang lên.

Đáp lại hắn là thân hình Vương tôn Minh Đảo đột nhiên dừng lại, một chưởng mạnh mẽ đánh tới hướng Thánh Tế Sư.

Thân hình Thánh Tế Tự trên không trung cũng khựng lại, trở tay cũng vận một chưởng đánh đi qua.

“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng ầm to, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo song chưởng giao nhau, dính chặt vào nhau một chỗ.

Công kích từ nhanh như chớp, trong nháy mắt biến thành đấu nội lực.

Nhìn mặt của Thánh Tế Sư và Vương tôn Minh Đảo từ từ đỏ lên, trên đỉnh đầu bắt đầu tỏa ra làn khói mỏng, nhưng thân hình lại vững như sắt không dao động.

Âu Dương Vu Phi trong lòng căng thẳng.

Tỷ thí nội lực, một chút sai lầm cũng đủ mất mạng.

Tay nắm thành quả đấm không khỏi nắm chặt hơn, gân xanh cũng đã nổi rõ lên.

“Sao…” Trong đám người lúc này lao ra, là Tả, Hữu hộ pháp nhanh chóng tới đây, theo sát đó là các võ tướng của Minh Đảo cũng tới.

Nhìn thấy tình hình trước mắt, một câu vừa kịp nói ra một từ của Tả hộ pháp, liền bị đè nén xuống.

Nhìn tình hình đã bắt đầu dùng nội lực để giao chiến trước mắt.

Sắc mặt đám người Tả, Hữu hộ pháp trở nên khó coi, mọi người nhanh chóng tiến lên đứng bên cạnh Âu Dương Vu Phi, cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn.

Bên hồ, gió nhẹ tung bay, tĩnh lặng dị thường.

Trong hồ, nội lực như bão táp, sát khí lạnh thấu xương.

Mắt đỏ lừ, Thánh Tế Sư nhìn Vương tôn Minh Đảo trước mắt, cười khà khà, không tiếng động nói bằng khẩu hình miệng với Vương tôn Minh Đảo: “Ngươi không bằng ta.

Bây giờ ta nhất định phải cho cả Minh Đảo chôn cùng ta.”

Vương tôn Minh Đảo nhìn vào mắt Thánh Tế Sư, sắc mặt đỏ bừng, cũng dùng khẩu hình không tiếng động nói:

“Ngươi nằm mơ, ta liều cả cái mạng này, cũng tuyệt đối không cho ngươi toại nguyện.”

Thánh Tế Sư thấy vậy, nở nụ cười vạn phần thiết huyết.

“Làm sao bây giờ, sư tôn đánh không lại hắn.”

Âu Dương Vu Phi vẫn chú ý đến tình trạng bên trong, tự nhiên cũng sẽ không bỏ sót khẩu hình miệng của hai người, lập tức hạ giọng lo lắng nói.

Vương tôn Minh Đảo và Thánh Tế Sư trước kia, là sư huynh sư đệ cùng chung một sư phụ dạy dỗ.

Võ công xấp xỉ nhau, năng lực tương đương nhau.

Mà hiện tại, sư tôn bị chuyện của những đứa trẻ này làm cho tinh thần không yên.

Mà Thánh Tế Tự lại lựa chọn sa đọa vô tình.

Tình hình lại bắt đầu nghiêng về một phía rồi.

Biết võ công, những người như Hiên Viên Triệt, Tả, Hữu hộ pháp có mắt liền không cần Âu Dương Vu Phi phân tích, cũng nhìn rõ cao thấp.

Vương tôn Minh Đảo mặt càng ngày càng đỏ, thân hình cũng bắt đầu run lên.

Mà Thánh Tế Sư nhìn qua tương đối bình thường một chút.

Tình hình này mà tiếp tục thì Vương tôn Minh Đảo thua chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trong lúc này, ai cũng không khỏi nhăn mày.

Duy chỉ có Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Thánh Tế Sư, đột nhiên mở miệng nói: “Thánh Tế Sư, ngươi cho rằng ngươi hủy cơ quan này rồi là tất cả mọi người ở đây liền xuống địa ngục sao?

Hay vẫn là ngươi đang giải thoát cho bọn họ, để bọn họ được đắc đạo thăng thiên?”

Lời nói lạnh như băng đột nhiên phá vỡ bờ hồ tĩnh lặng, ý nghĩa bên trong thật khiến người ta cảm thấy thật quỷ dị.

Lời vừa nói ra, không chỉ mặt Thánh Tế Sư biến sắc.

Mà đám người Hiên Viên Triệt cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lưu Nguyệt cả người đang lạnh như băng kia, tâm tình không chút dao động.

Lưu Nguyệt hai tay ôm ngực, ánh mắt không chuyển, nhìn Thánh Tế Sư cười nhạo nói: “Trả thù, cái gì mới gọi là trả thù? Chính là cho bọn họ sống không bằng chết.

Sống so với chết còn thống khổ hơn, cả đời cũng không được giải thoát, đây mới là sự trả thù mà ta biết.

Ta cảm thấy được tình huống mọi người trên Minh Đảo này chính là như vậy, sống không bằng chết.

Nhưng mà hiện tại ngươi muốn phá hủy Minh Đảo, muốn giết tất cả những người sống không bằng chết kia.

Thánh Tế Sư, ta cảm thấy ngươi thật là một người tốt, để cho bọn họ không còn thống khổ, để cho bọn họ không cần phải điên loạn nữa, cho bọn họ một sự giải thoát.

Tốt, ta không nghĩ tới Thánh Tế Sư lại là người hảo tâm như thế, thật sự là đáng bội phục.”

Dứt lời, lại giơ tay lên, vỗ tay từng tiếng thật chậm mà cũng thật vang.

Vừa nói vậy xong, Thánh Tế Sư một khắc trước còn lớn giọng, giờ cả người sửng sốt.

Lời nói này, hắn sao cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Nhưng cao thủ so chiêu há có thể để cho tinh thần hoảng hốt.

Trong thời khắc Thánh Tế Sư chần chờ này, Vương tôn Minh Đảo đối diện cảm thấy nội lực của Thánh Tế Sư khựng lại, lập tức thừa cơ đánh vào.

Một chưởng mạnh đánh ra, nội lực toàn thân giống như mãnh thú xé tung cũi nhốt, dùng hết toàn lực.

“Ầm.” Một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên.

Lúc này, chỉ thấy thân hình Thánh Tế Sư thoáng nghiêng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, người lảo đảo lui về sau một bước, gần như giẫm chân lên Lạc Thủy.

“Tốt.” Âu Dương Vu Phi thấy vậy hai mắt đột nhiên sáng lên, tán thưởng hô một tiếng.

Đột nhiên hắn vừa mới khen xong tiếng này.

Thánh Tế Sư mặt đỏ bừng, vừa bị Vương tôn Minh Đảo đánh văng ra, đột nhiên ngẩng đầu, chiêu thức gì cũng không có, chỉ điên dại xông lên.

Một chưởng, nhanh chóng lưu loát ấn sâu vào ngực Vương tôn Minh Đảo.

“Sư tôn…” Âu Dương Vu Phi thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến.

Sắc mặt của đám người Tả, Hữu hộ pháp bên cạnh cũng trong nháy mắt tái mét.

Trên đài bạch ngọc, động tác Thánh Tế Sư nhanh chóng, động tác của Vương tôn Minh Đảo cũng không chậm.

Lập tức, một cước phá không đá ra, đá thật mạnh vào bụng Thánh Tế Sư.

Trong khoảng khắc này, chỉ nghe tiếng xương gãy vang lên, đồng thời theo đó là tiếng cười điên cuồng vang dội, thân hình Thánh Tế Sư tung lên không trung, té xuống Lạc Thủy.

“Có chết cũng muốn ngươi đi theo cùng ta…”

Tiếng cười điên cuồng tung bay khắp đất trời, Thánh Tế Sư nặng nề rơi xuống Lạc Thủy, không bao giờ nổi lên nữa.

Vừa thấy cuộc chiến trong nháy mắt nghịch chuyển, giờ hết thảy đều đã kết thúc.

Tả hộ pháp vội vàng phi thân một cái, phóng qua mặt hồ, nhảy lên đài bạch ngọc, dìu Vương tôn Minh Đảo bay ra.

“Sư tôn, sư tôn.”

Tả hộ pháp vừa hạ xuống, Âu Dương Vu Phi lập tức xông tới, hai mắt liền đỏ ửng.

Sắc mặt Vương tôn Minh Đảo lúc này trắng bệch, không còn chút sức sống,  xương sườn đều gãy , hơi thở yếu ớt.

“Vương tôn…” Hữu hộ pháp và các võ tướng xông lên nghênh đón thấy vậy, mắt đều đỏ ửng.

Dựa vào thân hình Tả, Hữu hộ pháp, Vương tôn Minh Đảo nhìn thấy hai mắt ửng đỏ của Âu Dương Vu Phi, dùng hết sức nắm tay Âu Dương Vu Phi.

Trên mặt nở một nụ cười, không phải là nụ cười gượng gạo, mà là nụ cười thoải mái.

“Sư tôn rất vui, nhiều năm như vậy rốt cục cũng được giải thoát, ta có thể đi bồi tội với những thần dân đã chết của ta, khụ khụ…”

“Sư tôn…” Âu Dương Vu Phi nắm chặt tay Vương tôn Minh Đảo, muốn mở miệng nói an ủi lại bị Vương tôn Minh Đảo ngăn lại: “Hãy nghe ta nói.”

Vương tôn Minh Đảo biết thương thế của mình, sau khi ngăn cản Âu Dương Vu Phi, ngay sau đó liền nhìn về phía Lưu Nguyệt bên cạnh.

“Ngươi không quan tâm đến Minh Đảo, vậy xin ngươi… hãy trợ giúp cho Vu Phi gầy dựng lại Minh Đảo.

Đây dù sao cũng là… nhà của nó.”

Lời vừa nói ra, Vương tôn Minh Đảo chăm chú nhìn Lưu Nguyệt.

Không dùng lí do nơi này là nhà của nàng để nhờ vả, mà lấy nơi này là nhà của Âu Dương Vu Phi để nói.

Lưu Nguyệt nghe vậy nhìn Vương tôn Minh Đảo thật sâu, giơ tay nắm chặt tay Hiên Viên Triệt bên cạnh nàng, chậm rãi nói: “Được.”

Lưu Nguyệt biết một chữ tốt này của nàng nói ra, chính là tận tay đem Minh Đảo tặng cho Âu Dương Vu Phi.

Nhưng mà, nàng cũng không cảm thấy bị uy hiếp.

Chỉ là có chút có lỗi với Hiên Viên Triệt, nhưng nàng biết Hiên Viên Triệt cũng sẽ cho.

Vương tôn Minh Đảo thấy Lưu Nguyệt đáp ứng như vậy, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn Âu Dương Vu Phi hốc mắt đang đỏ ửng, cười cười vỗ vỗ tay Âu Dương Vu Phi, khẽ thở dài: “Chỉ có thể để lại được cho con… một cục diện rối rắm như vậy.

Minh Đảo sau này, liền giao cho con, sư tôn tin tưởng…con.

Tả, Hữu hộ pháp, khụ khụ, các ngươi nhất định phải hiệp trợ Vu Phi, nhất định phải trợ giúp nó…”

Lời còn chưa nói hết, Vương tôn Minh Đảo đã không thở nữa, chậm rãi nhắm mắt lại

“Vâng.”

“Sư tôn…”

“Vương tôn…”

Những tiếng gào thét vang lên, tung bay cả vùng trời Minh Đảo.

Gió thu sắc bén, song hùng thời thịnh thế từ từ lùi ra sau màn, hai người quyền lực cao nhất Minh Đảo, Thánh Tế Tự và Vương tôn Minh Đảo, cùng lúc giã từ cõi đời.

Có lẽ, đây chính là sự trả giá lớn nhất của bọn họ cho Minh Đảo.

Hơn nữa, có lẽ đây cũng là một loại giải thoát.

Trong gió thu sắc bén này, mấy chục vạn đại quân Thiên Thần do Thu Ngân và Ngạn Hổ dẫn đầu, vây quanh đảo chủ Minh Đảo, bắt đầu lên bờ hùng dũng tiến bước.

Như một đống cát vụn, Minh Đảo giờ đã sụp đổ, không bao giờ còn là nơi chí tôn xem thường thiên hạ như trước kia nữa.

Dọc đường, không người nào có thể ngăn cản, không người nào có thể kháng cự, cũng không người nào muốn ra ngăn chặn.

Thu Ngân và Ngạn Hổ giống như gió thu cuốn hết lá vàng, quét sạch tất cả.

Minh Đảo, Thánh địa truyền thừa ngàn năm.

Trong cảnh gió thu cuốn hết lá vàng thế này, diệt vong.

Chân trời từng đám mây bay bay, thoải mái dạo chơi, bầu trời xanh lam như tơ lụa, đẹp như vậy, nhẹ nhàng thanh thản như vậy.

Trời vẫn sáng như cũ, nhưng sự đời đã không còn như xưa nữa rồi.

******************

Sự tích “Thế ngoại đào nguyên”

Một nhà thơ sống vào thế kỷ thứ nhất ở Trung Quốc cũng viết về một nơi thật đáng kinh ngạc mà một vài người tin rằng nó thực sự tồn tại. Đào Uyên Minh từ Vũ Lăng ở gần hồ Động Đình trong thời Tây Yên thuộc triều đại nhà Tấn (376-396) – đã kể một câu chuyện về một người dân chài, người đã tìm ra một nơi tuyệt diệu khi đi đến tận cùng của một dòng sông.

Mỗi buổi sáng, người dân chài nọ đều dong thuyền đi đánh cá. Thỉnh thoảng cá cắn câu, có lúc thì chẳng có con nào. Thường thì ông bán cá ở  chợ gần nhà và mang về vài đồng bạc. Ông làm ra đủ sống và ông khá bằng lòng với điều này.

Một hôm cũng giống như mọi ngày, ông lên thuyền và chèo đi. Nước khẽ đập vào thuyền khi ông đưa mái chèo. Sâu trong tâm khảm, ông không biết rằng mình đã đi bao xa. Và ông ngước nhìn lên.

Nhìn ra xa, dọc bờ sông ông thấy một vườn hoa anh đào. Những bông hoa anh đào tung bay, xoay tròn trong gió. Ông lão đánh cá có thể ngửi thấy cả mùi cỏ xanh non dưới tán cây. Ngạc nhiên quá, ông tiếp tục chèo thuyền, miệng há ra vì kinh ngạc. Ông tự hỏi vườn hoa đào này trải dài tới tận đâu.

Ông cứ chèo mãi chèo mãi cho đến khi ông đi tới tận cội nguồn con sông. Ở nơi đó, cây mọc thưa dần, và ông để ý thấy có một ngọn núi. Một ánh sang kỳ lạ phát ra từ trong khe núi.

Ông nhảy ra khỏi thuyền, và đi đến khe núi. Dường như nó đủ lớn để ông có thể len người vào và ông bước vào trong một hang tối. Ông càng đi vào sâu thì hang lại càng rộng.

Chẳng mấy chốc, ông đến một nơi có những ngôi nhà sạch sẽ, với những cánh đồng được chăm sóc cẩn thận và những cái hồ lấp lánh, những cây dâu tằm và những rặng tre. Những con đường được lát tỏa ra khắp mọi hướng. Ông nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa. Đàn ông và phụ nữ làm việc trên những cánh đồng. Họ mặc những bộ trang phục rất kỳ lạ. Già trẻ dường như đều rất hạnh phúc và vô tư.

Một vài người chào đón ông lão đánh cá với sự tò mò, họ hỏi ông từ đâu đến, và ông đã giải thích tường tận cho họ. Họ mời ông vào nhà, mang rượu từ dưới hầm lên, thịt gà và mở một bữa tiệc linh đình gồm toàn món ngon. Khi những người dân làng khác biết ông đến thăm, họ cũng đến gặp ông.

Ông lão đánh cá cũng có những thắc mắc, và một già làng giải thích cho ông rằng, “Tổ tiên chúng tôi đến đây cùng với gia đình và bạn bè trong thời nhà Tần (221-206 trước Công nguyên) để tránh những trận chiến triền miên. Chúng tôi chưa bao giờ rời khỏi đây, và vì thế cũng không biết gì về thế giới bên ngoài.”

Họ hỏi vị khách của họ rằng hiện triều đại nào đang thống trị. Họ không quan tâm đến các triều đại sau nhà Tần, nhà Hán và nhà Ngụy, và tất nhiên cũng không biết gì về triều đại nhà Tấn hiện nay. Họ nghe say mê khi ông lão kể cho họ chuyện từ thế giới của ông.

Ông lão ở lại thêm vài ngày, hưởng thụ lòng hiếu khách của họ cho tới khi họ nói rằng ông cần phải trở về nhà. Những người dân làng khẩn nài ông đừng nói cho thế giới bên ngoài biết về sự tồn tại của họ. Một vài người còn tiễn ông ra tận cửa hang.

Mắt ông rơi lệ trước cảnh tượng lộng lẫy. Sau đó, ông vẫy chào tạm biệt, quay đầu và đi về phía bóng tối của hang.

Ông lách mình vào giữa vách hang. Thuyền của ông vẫn còn nguyên ở nơi ông bỏ nó lại. Trên đường về, ông cố gắng ghi nhớ nhiều cột mốc nhất có thể. Vừa về đến nhà, ông đến ngay nơi quan huyện để kể lại phát hiện lạ thường của mình.

Quan huyện phái vài người đi theo ông lão đánh cá, để tìm ra ngôi làng trong hang đá. Nhưng chẳng mấy chốc, ông lão quên đường và không thể tìm đến ngôi làng.

Một người quý tộc tên Lưu Tri Kỉ từ phía bắc tỉnh Nam Dương nghe câu chuyện và cũng cố tìm đến ngôi làng, nhưng không thể hoàn thành cuộc tìm kiếm của mình. Ngay khi ông bắt đầu chuyến đi thì ông đã mắc một căn bệnh kỳ lạ và chẳng mấy chốc đã qua đời.

Thực ra, con người không ngừng tìm kiếm một vùng đất đẹp đẽ với những con người hạnh phúc. Người đời sau gọi nó là “Thiên đường ở phía sau những cây hoa anh đào.” Chính từ câu chuyện này mà trong tiếng Trung Quốc có câu “Thế ngoại đào viên,” hay “vùng đất của sự bình yên và hài hòa vĩnh cửu.”

*************************

2 chương cuối (Diệp Nhi làm và post) được thông báo sẽ lên sàn vào đêm Giao thừa, coi như quà Tết chúng ta tặng mọi người nhé :)))

Sau khi hết chính truyện, chúng ta sẽ nghỉ 1 tuần, coi như ăn Tết, với cả dành thời gian cho những ai muốn đi đọc lại hết từ đầu :3, cả ta cũng tranh thủ đi beta lại một tí, với làm cho xong chương ngoại truyện đầu tiên nữa.

Mọi người ăn Tết vui vẻ :3

16 thoughts on “[VP13T] Chương 744: Minh Đảo diệt vong

  1. Cám ơn các bạn đã tặng cho bọn mình mình món quà Tết tuyệt vời. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nhé, rất mong sớm gặp lai!

  2. Liên Khinh từ từ chập chạp”” đỉnh đầu bắt đầu tỏa ra làn
    khói mòng, ” …Thanks! Chúc Mãn Nguyệt Thâu Tâm đón tết bình an.

  3. cuối cùng bộ truyện củng sắp hoàn chính văn *bắnpháo* ăn mừng ╮(╯▽╰)╭ các nàng vất vã rồi cám ơn các nàng nhiều lắm, cố gắng thêm mấy phiên ngoại nữa là chúng ta chính thức tạm biệt nhau ( Oa không muốn đâu T.T )
    à quên nữa các nàng ăn tết vui vẽ, năm mới nhiều may mắn *ÔmÔm*

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s