[VP13T] PN4: Mượn đao giết người


Vương phi 13 tuổi

PN4: Mượn đao giết người

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

*******************************

Tay nắm chặt tay, một đám tiểu hài tử đang vô cùng sợ hãi run rẩy, đi xuyên qua đám người và lửa trại, đứng trước mặt nữ tử mặc hồng sam xinh đẹp đang nằm nghiêng trên đài đá.

“Khởi bẩm thủ lĩnh, chúng ta đã trở về.”

Người dẫn đầu cung kính quỳ trên mặt đất, hai tay chắp lại trên ngực nói.

“Đã về rồi à, nào, đem những con búp bê bé nhỏ ngươi chọn lần này tới đây ta xem một chút.”

Nữ nhân yêu mị nằm nghiêng trên đài đá mở miệng nói, giọng nói mang theo cảm giác như âm thanh kim loại, vô cùng sắc bén.

Người dẫn đầu nghe vậy đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói: “Lần này, nhất định thủ lĩnh sẽ thích.”

Dứt lời, vung tay lên, người sau lưng lập tức đẩy một đám trẻ con lên phía trước.

Một đám trẻ con mập mạp tròn trịa, tuy rằng không tốt như Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, nhưng cũng được xem như thanh tú và đáng yêu.

Nhưng lúc này, bởi vì chúng đi đường mệt nhọc và sợ hãi.

Từng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và hơi gầy sọp lại.

Trong mắt chứa đầy sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Thê thảm như vậy, không có cảm giác đáng yêu chút nào.

Ánh mắt nữ nhân áo đỏ phía trên quét qua, híp mắt cao giọng nói: “Đây chính là những đứa mà các ngươi nói hài lòng?”

“Không, đương nhiên là không, những đứa này chỉ là đồ nhắm rượu của thủ lĩnh thôi, món chính ở đây.”

Tên dẫn đầu kia cười toe toét và nịnh bợ, vung tay lên lần nữa.

Người sau lưng lập tức tách đám trẻ đó ra, dẫn Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc được giấu sau cùng đẩy lên.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc cũng không sợ.

Nắm chặt tay, từ trong đám trẻ đi ra, đứng trên cùng nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn nữ nhân xinh đẹp trên đài đá.

Trong đám trẻ sợ hãi khóc nỉ non, nước mắt nước mũi tèm lem.

Đột nhiên xuất hiện hai đứa trẻ trắng trẻo, miêu tả da trắng như tuyết, xương tựa như ngọc còn ngại không đủ chính xác.

Mỹ nhân xinh đẹp sau khi sững sờ một chút, liền cười tươi, ngồi thẳng dậy.

Gật đầu khen: “Món chính này không tệ, các ngươi…”

“Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp a.”

Lời nữ nhân xinh đẹp còn chưa nói hết, Hiên Viên Huyền đột nhiên mở miệng.

Nhìn mỹ nhân kia , trên mặt sáng rực vẻ yêu thích.

Đôi mắt đen lay láy mở to tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, cánh tay thì nắm chặt một góc áo, ánh mắt như nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp nhất trần đời, khắp vẻ mặt đều là ca ngợi.

Giọng nói trẻ con giòn tan vang lên, những người nhảy múa và ca hát như gào khóc thảm thiết kia, đều đứng sững lại, lũ lượt đưa mắt nhìn qua hai đứa trẻ.

Nữ nhân xinh đẹp đó thì hai mắt lập tức sáng lên.

Cười cười xoa xoa gò má: “Tỷ tỷ?”

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc tuổi mới bây lớn, chúng lại gọi nàng là tỷ tỷ…

Ha ha, đây đúng là một xưng hô tuyệt vời.

Mà những người bên cạnh tên dẫn đầu thì khóe miệng đều co quắp lại.

Thủ lĩnh bọn họ tuy được xem như dưỡng nhan sắc rất tốt, nhưng cũng là phụ nữ gần bốn chục tuổi rồi, tuy đây là điều cấm kị, trước mặt tộc nhân tuyệt đối không được nhắc đến.

Nhưng, hai đứa tiểu tử khôn lỏi này lại kêu to tỷ tỷ, đây…

“Đúng vậy a, tỷ tỷ còn trẻ đẹp hơn mẫu thân của chúng ta nữa, không gọi tỷ tỷ vậy gọi là gì? Chúng ta không phải là những đứa trẻ không biết lễ phép.”

Hiên Viên Ngọc cắn cắn ngón út, mắt to chớp chớp.

Nữ nhân xinh đẹp đó vừa nghe vậy vẻ mặt càng thêm yêu thích.

Hai đứa trẻ nhìn còn nhỏ như vậy, tất nhiên sẽ không biết nói dối.

Chắc chắn thật sự là cho rằng như vậy mới nói ra.

Xem ra nàng thật sự là xinh tươi trẻ đẹp rồi.

Lập tức cười cười vẫy tay kêu hai đứa trẻ: “Lại đây.”

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc thấy vậy, lập tức lúc lắc liền xông tới.

Một chút cũng không sợ nữ nhân đang nằm trên đài đá cao cao, đứa trái đứa phải ngồi bên cạnh nữ nhân xinh đẹp đó, khuôn mặt nhỏ ngước lên, vô cùng vui vẻ.

Nữ nhân xinh đẹp cho tới giờ cũng chưa nhìn thấy đứa trẻ nào không sợ hãi, mà ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Mặc dù là, những đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, ở cái tuổi này thì biết cái gì là sợ chứ.

Lập tức giơ tay xoa xoa hai má Hiên Viên Huyền.

Và sờ sờ cả người Hiên Viên Ngọc.

Cười cười vô cùng hiền hòa nói: “Mẫu thân các ngươi bao nhiêu tuổi? Đẹp không?”

Vừa hỏi xong, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhất tề đều giơ ngón tay lên bắt đầu đếm xem mẫu thân bao nhiêu tuổi.

“Hai mươi hai.”

Chỉ chỉ đầu ngón út, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đồng thanh nói.

“Hai mươi hai, ha ha, thật là một nữ nhân trẻ tuổi.” Nữ nhân xinh đẹp vui vẻ, hai mươi hai, ha ha, nàng còn trẻ hơn mẫu thân hai mươi hai tuổi của bọn chúng, ha ha.

“Mẫu thân chúng ta rất đẹp, rất nhiều người đều nói mẫu thân chúng ta là người đẹp nhất thiên hạ đó.”

Hiên Viên Huyền giương cằm, vẻ mặt đắc ý.

Hiên Viên Ngọc ngay sau đó tiếp lời, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình cười híp mắt nói: “Bá bá, thúc thúc, bọn họ đều nói chúng ta được thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân a.

Nói chúng ta sau này lớn lên nhất định là người đẹp nhất thiên hạ.

Bây giờ cũng đã có rất nhiều người khen muội và ca ca dễ thương, xinh đẹp đáng yêu nữa.”

Nữ nhân xinh đẹp vừa nghe vậy, mi tâm nhíu lại.

“Nhưng mà, trước đây chúng ta cứ nghĩ mẫu thân xinh đẹp nhất, nhưng giờ nhìn thấy tỷ tỷ, tỷ tỷ mới là xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, đẹp hơn mẫu thân nhiều.”

Đồng thanh một lời, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp chớp mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp kia, ánh mắt ánh vô cùng thành thật.

Lời vừa nói xong, hai đứa chồm lên, đứng bên cạnh nữ nhân xinh đẹp.

Khóe miệng cong lên, chụt, một cái hôn mát mát lên má nữ nhân đó, kêu thành tiếng.

“Ha ha, hai tên nhóc này thật đáng yêu, Bản tộc trưởng thích.”

Nữ nhân xinh đẹp cười to, tay ôm lấy Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, dáng vẻ cao hứng nói không nên lời.

Thường ngày những lời nịnh nọt nàng nghe nhiều lắm rồi, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng nghe được từ miệng của những đứa nhỏ này thì lại khác.

Đó giống như thật sự ngợi khen nàng.

Vậy làm sao mà không vui vẻ được cơ chứ.

Nữ nhân xinh đẹp cất tiếng cười to, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang chồm tới vai nữ nhân xinh đẹp đó, cũng cười khanh khách.

Nhìn qua có vẻ rất vui.

Những tộc nhân phía dưới, cho tới giờ cũng chưa từng thấy thủ lĩnh vui vẻ như vậy.

Không khỏi trố mắt thẫn thờ, cũng theo đó cười khà khà.

Tiếng cười kia trong sắc trời đêm tối, dưới ánh lửa lập lòe, nghe thấy vô cùng lạnh lẽo.

Dọa cho những đứa trẻ kia ôm chặt lấy nhau lại một chỗ.

“Ha ha, hôm nay, các ngươi khiến cho Bản tộc trưởng vui vẻ, người đâu, ban thưởng.” Trong tiếng cười khà khà, nữ nhân xinh đẹp lớn tiếng cười nói.

Lập tức, phía sau có người đi lên.

Trong tay cầm một cái mâm, bên trên chất đầy một đống thịt.

Đồng thời, nữ nhân xinh đẹp cười nhìn tên dẫn đầu kia nói: “Lần này làm tốt lắm, Bản tộc trưởng vô cùng hài lòng, trọng thưởng.”

“Tạ ơn tộc trưởng ban thưởng.”

Một đám nam tử đang giữ những đứa bé kia, đều vui mừng lớn tiếng nói.

“Hả, thịt con nít?”

Trong lúc mọi người tạ ơn phần thưởng này, giọng nói ngọt ngào của Hiên Viên Huyền đột nhiên vang lên.

Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy, quay đầu nhìn Hiên Viên Huyền mi tâm nhíu lại, trong ánh mắt sắc lạnh, trên mặt lại cười nói: “Sao, không thích à?”

Hiên Viên Huyền chớp đôi mắt nhỏ, dời ánh mắt khỏi mâm thịt phía trước, cười cười nhìn nữ nhân xinh đẹp, rồi lại nhìn xuống tên dẫn đầu bên dưới.

Nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, một ngón tay chỉ tên dẫn đầu kia, có vẻ nghi hoặc nói: “Đại thúc từng nói, thịt con nít đều để cho tỷ tỷ ăn.

Thúc nói ăn thịt con nít thì có thể… thì có thể…”

“Dưỡng nhan, nhưng mà dưỡng nhan là sao?” Hiên Viên Ngọc xen vào, cũng nghiêng nghiêng đầu.

Hiên Viên Huyền gật đầu một cái nói: “Đúng, là dưỡng nhan.

Đại thúc nói, ăn thịt con nít có thể dưỡng nhan, có thể không già đi, dung nhan mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, là dành riêng cho tỷ tỷ ăn.

Bởi vì tỷ tỷ đã rất già rồi, cần phải …ăn thịt những đứa trẻ này.

Nhưng mà, Bảo Bảo và Bối Bối vẫn còn nhỏ như thế này, chúng ta còn muốn lớn lên, ăn rồi thì sẽ không lớn nữa.

Không cần, không cần ăn.”

(Bảo Bảo, Bối Bối là cách gọi yêu bé trai, bé gái)

(Ở đây chơi chữ, “trưởng thành/lớn lên” và “già đi” là cùng một chữ, hai nhóc này nhìn như đang nói những lời vô nghĩa gì đó về chuyện chúng muốn lớn lên, nhưng thật ra là đang không ngừng lải nhải chữ “già già già già” trước mặt vị thủ lĩnh này)

“Đúng đúng, không nên ăn, Bối Bối cũng không nên ăn.” Hiên Viên Ngọc cắn ngón tay, vẻ mặt đáng thương.

Những lời lẽ này nói ra, tiếng cười khà khà xung quanh có chút yên tĩnh lại.

Ngoài tiếng nổ lách tách của đống lửa trại trong sân ra thì không còn âm thanh nào khác.

“Thủ lĩnh, đây không phải là ta nói, ta không có ý đó, thủ lĩnh…”

Tên dẫn đầu kia lập tức liền hoảng lên, phịch một cái quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ.

Thủ lĩnh bọn họ kiêng kị nhất là có người nói mình già, đây…

“Vậy ý ngươi là muốn nói hai đứa nó nói láo?”

Nữ nhân xinh đẹp vuốt ve đỉnh đầu của Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, ánh mắt nhìn về phía tên dẫn đầu, khóe miệng nở nụ cười.

“Bảo Bảo và Bối Bối không nói xạo đâu, chúng ta ở trong xe ngựa nghe được mà, là thúc thúc này nói.” Hiên Viên Huyền ủy khuất, chỉ vào người dẫn đầu, mím môi nhìn nữ nhân xinh đẹp.

Hiên Viên Ngọc được lấy nhũ danh là Bối Bối kia, cũng ủy khuất.

Ngón tay nhỏ bé chỉ đám nam nhân bên cạnh tên dẫn đầu nói: “Chúng ta nghe thấy rõ ràng mà, người đó còn nói, đại ca, không nên nói như vậy, thủ lĩnh xinh đẹp trang nhã, luôn luôn còn trẻ trung xinh đẹp mà.”

Trực tiếp mô phỏng lại cách nói chuyện và tiếng nói của người khác, nghe ra còn dễ tin tưởng hơn bất cứ chứng cớ nào nữa.

Lời đó của Hiên Viên Ngọc vừa dứt, trong sân càng thêm tĩnh lặng không tiếng động.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào tên dẫn đầu đang mặt mày tái mét.

Lời này nhất định là hắn nói.

Đứa trẻ vài tuổi nhất định không biết nói dối.

Nữ nhân xinh đẹp nhìn tên dẫn đầu mặt tái mét, trên mặt hiện lên vẻ cười như không cười, trong mắt lại cực kì băng lãnh.

“Rốt cuộc là ai đang nói láo đây?”

Lời nói nhẹ nhàng phát ra, nhìn như có vẻ không chút uy hiếp, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

“Khởi bẩm thủ lĩnh, ta làm chứng, đại ca từng nói qua lời này, lúc đó ta từng tận lực khuyên can, nhưng đại ca không nghe, ta từ đó tới giờ không hề nghĩ rằng trong lòng đại ca lại không tôn trọng thủ lĩnh như vậy.

Cho nên không có bẩm báo liền với thủ lĩnh, là ta thất trách.”

Nam nhân bị Hiên Viên Ngọc chỉ lúc này biết rằng, thời cơ thăng chức của hắn đã đến.

Không mượn cơ hội này để lật đổ đại ca, vậy quả thực có lỗi với cơ hội tốt như vậy rồi, lập tức đứng ra xác minh.

Lời này nói ra, nơi này càng thêm yên tĩnh.

Người dẫn đầu trước tiên không thừa nhận, lúc này mặt như màu đất, không ngừng dập đầu với thủ lĩnh xinh đẹp nói: “Thủ lĩnh, là ta sai.

Nhưng ta thật sự không có nghĩ thủ lĩnh như vậy.

Chỉ là muốn ra sức bắt nhiều trẻ con cho thủ lĩnh hơn, thủ lĩnh, ta biết tội, biết tội rồi, cầu xin…”

“Không cần nói nữa, ngươi đã nhận ngươi có lời lẽ mạo phạm, vì vậy nên lãnh hình phạt gì, liền tự đi nhận đi.

Trước mắt, chức vụ của ngươi sẽ do Hằng tạm thay thế.”

Dứt lời, lạnh lùng nhìn tên dẫn đầu kia, chậm rãi đứng dậy, mỗi tay nắm một đứa, dắt Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc xoay người đi đến phía sau đài đá.

“Vâng, ta nhất định không phụ lòng thủ lĩnh.”

Tên nam nhân thô kệch đó mượn cơ hội thăng chức, vẻ hưng phấn trên mặt không thể che dấu, giọng dường như còn phơi phới hơn cả gió xuân.

Lập tức những người xung quanh bắt đầu vây quanh chúc mừng hắn.

Mà tên dẫn đầu kia thì mặt mày hung hăng trừng mắt nhìn tên nam nhân đó một cái, thẫn thờ cúi đầu đi đến nơi nhận hình phạt.

Cách đó không xa, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc được nữ nhân xinh đẹp dẫn đi, quay đầu nhìn cảnh tượng phía sau, nhẹ nhàng nhìn nhau một cái.

Trong mắt lóe lên tia sáng.

Ai bảo ngươi bắt chúng ta đến đây, hừ.

12 thoughts on “[VP13T] PN4: Mượn đao giết người

  1. Ủa sao sao phần Mục lục có mấy chương in màu xanh( edit & beta rồi ) mà muội ấn vô nó lại hiện chữ huỷ/ gọi. Là sao????????

  2. Ngoại truyện càng lúc càng ngắn, ta càng lúc càng lười chảy thây :))), vẫn sẽ làm tới cuối nhưng mà không gấp gấp lên được đâu nhé mọi người 😥

  3. phần này ta đọc có chút chút thích, vậy nên cmt góp ý nè. “Vâng, ta nhất định không phủ lòng thủ lĩnh” “Ngoài tiếng nổ lách tách của đống lửa trại tròng sân “.

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s