[VP13T] PN5: Thêm dầu vào lửa


Vương phi 13 tuổi

PN5: Thêm dầu vào lửa

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

**********************

Lửa trại hừng hực, bộ lạc thần bí.

Mấy ngày sau, Hoàng cung Thiên Thần.

“Bộ lạc ăn thịt người?” Hiên Viên Triệt nhìn tin tức bồ câu đưa đến trong tay, mày nhíu lại, có chút kinh ngạc.

Hắn chưa từng nghe qua có bộ lạc như vậy a.

Đang ở bên cạnh nghe hồi báo sự tình, Hữu tướng, hiện đã là Tể tướng, cũng là ngoại công của Hiên Viên Triệt, trên mặt cũng vô cùng kinh ngạc.

Trầm ngâm trong nháy mắt nói: “Thần có nghe nói ở biên giới Ngạo Vân và Triệu quốc trước đây, bây giờ là Thần quận của Thiên Thần, là nơi mà các dị tộc thích sinh sống.

Tập quán sinh hoạt của bọn họ và chúng ta không giống nhau.

Thần nhớ đã từng xem qua trong một quyển du kí.

Có một loại bộ tộc chưa được khai hóa văn minh, vẫn còn ăn thịt người.

Nhưng mà những tộc này rất ít, cho nên nhiều năm như vậy rồi, cũng không có ai phái binh tiêu diệt bọn họ cả.”

Hiên Viên Triệt nghe vậy sắc mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, ăn thịt người, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến, không ngờ trong lãnh thổ của hắn cư nhiên lại có cảnh người ăn thịt người.

Lại còn đòi ăn thịt con trai và con gái hắn.

Khá lắm, thật khá lắm.

“Nữ nhân hơn bốn mươi tuổi kia trông còn trẻ hơn ta? Hay lắm, kỹ năng nói dối càng ngày càng cao rồi.”

Mà Lưu Nguyệt ngồi bên cạnh Hiên Viên Triệt.

Thì lại lật xem thư mà Vân Triệu cho bồ câu truyền tin cho nàng, hầu như có thể tưởng tượng được sắc mặt giễu cợt của Vân Triệu khi nghe thấy lúc đó.

Giọng điệu trêu chọc giữa những hàng chữ xiên xiên vẹo vẹo, đều có thể thấy vô cùng rõ ràng.

“Nhưng mà hiểu thế nào để bảo vệ bản thân, được xem là có tiến bộ rồi.”

Lưu Nguyệt vẫy vẫy bồ câu đưa thư trong tay một chút, rồi quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt nghe vậy cũng nhìn Lưu Nguyệt, không biết là nên giận dữ vì con trai và con gái họ còn nhỏ như vậy mà đã gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, bắt đầu biết cách nói dối.

Hay là nên khen ngợi chúng vì còn nhỏ như vậy mà hiểu chuyện, biết bảo vệ bản thân.

Lưu Nguyệt nhìn Hiên Viên Triệt giận như không giận, không khỏi khẽ cười.

Nói thật, nàng không giỏi dạy dỗ con cái, nếu như dựa vào quan điểm và thủ đoạn của nàng mà làm.

Con trai và con gái nàng sẽ là một phiên bản kế tiếp của nàng, quyết tuyệt, lãnh khốc.

Vì vậy, nàng cơ bản sẽ không nhúng tay quá nhiều vào việc Hiên Viên Triệt dạy dỗ con cái.

Lúc này thấy được Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ, cũng cảm thấy thú vị, lập tức cười nói:

“Để cho bọn nhỏ đi, phải trải qua các thời điểm sinh tử, tiềm lực mới được phát huy vô hạn.

Hơn nữa Vân Triệu, Ma Yết, Đỗ Nhất đều đuổi kịp rồi, bọn chúng sẽ không có bất trắc gì đâu.”

Hiên Viên Triệt nghe vậy đành cười khổ, phất phất tay, lập tức có người đi đưa tin trả lời lại cho Đỗ Nhất.

Tuy rằng hai đứa nhỏ mới có ba tuổi, nhưng mà ba tuổi cũng xem như lớn rồi.

Ở tuổi này tính cách cũng bắt đầu bộc lộ.

Vậy để xem con của hắn là loại hèn nhát, hay sẽ thành con rồng đạp mây cưỡi gió sau này.

Ngoài cửa sổ dương liễu phất phơ, phong cảnh mùa xuân tươi đẹp, được thể hiện rất rõ ràng.

Tại bộ lạc ăn thịt người.

Một cung điện bằng đá không được giống cung điện bình thường lắm, nhà trệt cũng không giống nhà trệt, khắp nơi trên vách tường đều treo đầu lâu người, trang trí thêm sọ trâu cùng một số loại trang sức trắng đen khác.

Khiến cho căn phòng bằng đá hoa lệ này có chút quỷ dị.

Một chiếc giường lớn có rèm đỏ bao xung quanh, nhìn qua hoàn toàn không có chút mỹ cảm, chỉ càng tăng thêm sự quỷ dị.

Lúc này nữ nhân xinh đẹp thủ lĩnh của bộ lạc ăn thịt người, đang nằm ườn ra trên giường.

Mà bên cạnh nàng là Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang quỳ trên giường, một đứa thì giơ nắm tay nhỏ bé, đấm bóp chân cho nàng.

Một đứa khác thì dùng hai tay nhỏ bóp bóp vai.

Hai đứa nhỏ mới bây lớn, đấm bóp thì có sức gì đâu.

Nhưng lần này đến lần khác, đôi tay bé nhỏ đấm xuống mềm mềm, khuôn mặt hồng nhuận mím môi cố sức, da thịt trắng trẻo mũm mĩm, trên mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào, một bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn thế nào cũng khiến cho người ta yêu thương mà.

Nữ nhân xinh đẹp nếu muốn được mát xa, lập tức sẽ có người mát xa chân tay cho nàng.

Làm sao cần đến hai đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu kia chứ.

Nhìn thấy trên khuôn mặt mũm mĩm có một lớp mồ hôi mỏng.

Nữ nhân xinh đẹp liền cảm thấy thoải mái, trước nay chưa từng thoải mái đến như vậy, thật là cảnh đẹp ý vui a.

“Hai đứa ngươi thật là ngoan ngoãn, thật không biết ai có thể sinh ra được hai bảo bối xinh xắn như vậy.” Nữ nhân xinh đẹp cười, xoa gò má Hiên Viên Ngọc.

“Để các ngươi bồi ta cả đời cũng thấy thoải mái.”

“Chúng ta rất thích tỷ tỷ, muốn theo tỷ tỷ cả đời.”

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc trăm miệng một lời, hai khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa.

Nữ nhân xinh đẹp thấy vậy, không khỏi cất tiếng cười to.

“Thủ lĩnh, thê tử Khố Trách cầu kiến.” Trong lúc nữ nhân xinh đẹp cười to, ngoài cửa có âm thanh bẩm báo vang lên, nữ nhân xinh đẹp nghe vậy, khóe miệng cong lên, cũng không để ý nói:

“Cho nàng ta vào.”

“Vâng.”

Ngoài cửa lập tức có tiếng bước chân rời đi.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc không biết Khố Trách là ai, cũng không để ý, chỉ tận lực xoa bóp lấy lòng nữ nhân xinh đẹp nhanh hơn.

Chớp mắt một cái liền xuất hiện một nữ nhân khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt vẽ đầy những vạch trắng đỏ, trên đầu gắn một cái lông chim, tiến vào trong căn phòng bằng đá.

Thê tử Khố Trách vừa tiến vào, lập tức quỳ xuống trước mặt nữ nhân xinh đẹp đang nằm trên giường kia.

Liên tục dập đầu nói: “Thủ lĩnh, xin thủ lĩnh bỏ qua cho Khố Trách, xin thủ lĩnh thứ tội.

Khố Trách, thủ lĩnh đã biết hắn khi còn bé, và nhìn hắn trưởng thành cho đến bây giờ.

Đối với thủ lĩnh luôn một lòng trung thành.

Thủ lĩnh nói một, Khố Trách tuyệt đối không dám nói hai.

Những lời kia nhất định là do hắn bắt được hai đứa nhỏ này, mà vui vẻ, muốn cho thủ lĩnh ngày càng xinh đẹp, cho nên mới nói những lời không cố kỵ như vậy.

Thủ lĩnh, cầu xin Người, xem như Khố Trách nhiều năm như vậy không có công lao thì cũng có khổ lao.

Mà tha cho Khố Trách lần này, thủ lĩnh, cầu xin Người.”

Một chuỗi lời khẩn cầu nói ra, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc không để ý giờ cũng nghe được rõ ràng.

Lập tức hai mắt nhìn nhau.

Khố Trách này nghe ra hình như là tên dẫn đầu đó.

Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy cũng không đứng dậy, vẫn thản nhiên như trước nói: “Khố Trách làm việc trung thành, Bổn tộc trưởng ta chưa từng phủ nhận.”

Lời nói hững hờ, nhưng mà thê tử của Khố Trách vừa nghe, nét mặt lập tức vui mừng.

Rất nhanh lấy từ trong ngực ra một đồ vật được gói kỹ càng, vừa giống khăn đội đầu vừa không giống, đã được gấp gọn lại, cung kính quỳ dài ra trên mặt đất.

Cầm đồ vật trong tay dâng cao lên cho nữ nhân xinh đẹp.

Liền nhanh chóng nói: “Thủ lĩnh chưa từng đối xử tệ với nhà Khố Trách chúng ta, cả nhà chúng ta đều biết, thủ lĩnh đối với chúng ta rất tốt.

Đây là đồ vật mà cha mẹ Khố Trách và cha mẹ của ta dâng lên cho thủ lĩnh.

Thủ lĩnh cũng biết cả nhà Khố Trách chúng ta luôn trung thành nhất.

Xin thủ lĩnh tha cho Khố Trách lần này, sau này Khố Trách tuyệt đối không dám tái phạm.”

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc không nhìn ra được chiếc khăn đó có gì tốt.

Nữ nhân xinh đẹp lại giống như mắt sáng bừng lên, cả người chậm rãi ngồi dậy, kéo rèm che ra giơ tay nhận lấy.

Hiên Viên Ngọc vừa lúc ở chỗ sau lưng nàng, lập tức nhìn thấy rõ ràng.

Đồ vật được gói trong chiếc khăn tay kia, không phải vàng cũng không phải bạc, nhìn qua thì có hình thù kì quái.

Nhưng nó lại không biết đó là gì, có ý gì.

“Đại trưởng lão sao lại phí sức như vậy làm gì?”

Nữ nhân xinh đẹp nở nụ cười chậm rãi nói: “Đứng lên rồi nói đi, ta cũng đã nhìn ngươi trưởng thành từ nhỏ đến giờ, cẩn thận như vậy làm gì.”

Thê tử Khố Trách vừa nghe vậy, khuôn mặt lập tức mừng như điên, dập đầu mấy cái với nữ nhân xinh đẹp, sau đó đứng lên.

Cung kính lễ độ nói: “Cha nói, Khố Trách lần này là nói sai, thủ lĩnh trách phạt hắn thế nào cũng không quá đáng, đánh hắn vài trận, tát hắn đến chết, chúng ta cũng không ý kiến.

Chỉ là thủ lĩnh người cũng biết, cả nhà chúng ta đều luôn giữ trọng trách bảo vệ sự an nguy của thủ lĩnh.

Nhiều năm như vậy chưa từng gây ra rắc rối gì.

Lần này Khố Trách sai rồi, đáng phạt, nhưng còn Lý gia kia, xuất thân chỉ từ một gia tộc nhỏ, làm sao biết cái gì gọi là quy củ và hiếu trung.

Cha mẹ chúng ta, bọn họ đều lo lắng đến sự an toàn của thủ lĩnh.

Không phải chúng ta hẹp hòi, cha ta nói hủy chức vị của Khố Trách cũng không sao, nhưng cái vị trí kia, thà rằng cho Ngôn Mộc gia, gia tộc luôn đối đầu với Khố Trách gia chúng ta, còn tốt hơn là cho Lý gia.

Dù sao,Ngôn Mộc gia cũng biết quy củ, biết làm sao để bảo vệ thủ lĩnh, cũng…”

“Được rồi, được rồi.”

Nữ nhân xinh đẹp phất tay cắt đứt lời thê tử Khố Trách nói, nhìn qua như thật vui vẻ nói: “Bổn tộc trưởng ta biết nhà Khố Trách các ngươi trung thành.

Chức vị đó của Khố Trách Bổn tộc trưởng ta cũng nói là tạm thời thay thế, chứ không nói là bãi chức hắn, các ngươi gấp làm gì.

Được rồi, coi như vì các người nhiều đời trung thành như vậy, ngày mai ta liền thả Khố Trách, muốn làm gì thì làm đi.

Nhưng mà, sau này Bổn tộc trưởng không muốn lại nghe thấy bất cứ lời nói nào như vậy nữa.”

“Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh.”

Thê tử Khố Trách vừa nghe vậy, vội vã quỳ xuống, liên thanh cao giọng nói.

“Lui xuống đi.” Nữ nhân xinh đẹp phất tay.

“Vâng.” Thê tử Khố Trách đứng lên, ngẩng đầu lên do tấm rèm được kéo ra nên liền nhìn thấy Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc ngồi sau nữ nhân xinh đẹp kia.

Lập tức trong mắt lóe lên sự hận thù, cười cười nói với nữ nhân xinh đẹp.

“Thủ lĩnh, hai đứa trẻ này quả thực là cực phẩm, ăn vào chắc chắn sẽ dưỡng nhan rất tốt.

Thủ lĩnh đừng nuôi quá lâu, như vậy hiệu quả sẽ không tốt.”

Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy quay đầu lại nhéo má Hiên Viên Huyền đang ngồi ngốc nghếch như nghe không hiểu gì kia, cười cười nói: “

“Đang tẩm bổ nguyên liệu mấy ngày, đến lúc đó hiệu quả sẽ tốt hơn.”

Thê tử Khố Trách nghe vậy liền cười, cung kính lui ra ngoài.

Hại chồng nàng xém chút nữa mất chức, chết tiệt.

Trong tấm rèm, nữ nhân xinh đẹp nhìn đồ vật trong tay ý cười đầy mặt.

Mà Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc lại liếc mắt nhìn nhau trong mắt lóe lên lo lắng.

Xem ra cho dù chúng có ra sức ngoan ngoãn như vậy, vẫn sẽ bị ăn thôi, điều này cho thấy chiêu này của chúng dùng không được rồi.

Nếu như dùng không được…

Hai mày nhỏ nhíu lại, đầu óc rất nhanh hoạt động.

Những biện pháp đối phó người xấu mà Âu Dương Vu Phi đã dạy, từng cái từng cái hiện ra.

Một lát sau, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc như thần giao cách cảm đột nhiên ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn nhau, có cách rồi.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta đi bưng cơm cho tỷ tỷ nha.” Hiên Viên Huyền mặt mày tươi cười, cực kỳ ngoan ngoãn nói.

“Đói bụng rồi à? Được, đi đi.”

Nữ nhân xinh đẹp hiển nhiên đang bị vật trong tay hấp dẫn, phất tay cười nói với Hiên Viên Huyền.

Hiên Viên Huyền lập tức bò lăn ra sau, liền lui xuống giường.

Mà Hiên Viên Ngọc thì lại tiếp tục xoa vai cho nữ nhân xinh đẹp, vừa chớp chớp mắt, giọng nói mềm mại hiếu kỳ: “Tỷ tỷ, đây là cái gì a…”

Cảnh xuân nồng nàn bên ngoài căn phòng đá.

Hiên Viên Huyền chân lảo đảo chạy một mạch đến nhà bếp.

Nếu nó nhớ không lầm.

Mỗi ngày vào lúc này, nó và Hiên Viên Ngọc đều đi bưng cơm cho nữ nhân xinh đẹp.

Là lúc nam nhân vừa mới lên chức kia, cũng tuần tra tới chỗ này.

“Ca ca, sao huynh lại ở chỗ này?”

Quả nhiên qua một khúc cua, trước mặt chính là nhóm mấy người đi tuần tra.

Hiên Viên Huyền gặp phải nam nhân thô kệch nhờ nó mà được lên chức kia, vui vẻ nói.

Nam nhân kia lúc này đang tuần tra đến đây, thấy Hiên Viên Huyền, tâm tình cực tốt liền bế Hiên Viên Huyền lên: “Ca ca đang tuần tra.”

Mày Hiên Viên Huyền cong lên, đã sớm biết ngươi mỗi ngày vào lúc này sẽ tuần tra ở đây.

“Ca ca mặc đồ này rất là đẹp a.”

Hiên Viên Huyền chỉ vào hắc y mà nam nhân kia đang mặc, lập tức ngẩng đầu lên, còn chưa đợi hắn đắc ý.

 Hiên Viên Huyền lại đột nhiên cúi đầu xuống nói: “Nhưng mà, sắp không mặc được nữa rồi.”

Nam nhân vừa nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại, liếc nhìn xung quanh, bế Hiên Viên Huyền đi sang một bên, thấp giọng nói: “Tại sao vậy?”

Bản tính vô tư của một đứa trẻ ba tuổi được Hiên Viên Huyền phát huy đến cực hạn.

Thuật lại cho nam nhân thô kệch Lý gia nghe không sót một chữ cuộc đối thoại của nữ nhân xinh đẹp và thê tử Khố Trạch.

Nam nhân này sớm biết Hiên Viên Huyền có trí nhớ rất tốt.

Lập tức, khuôn mặt kia như chìm xuống nước.

“Ca ca, sao vậy, mặt mày sao khó coi vậy.”

Hiên Viên Huyền giơ tay ôm mặt nam nhân đó, nghiêng đầu hỏi.

Không đợi nam nhân thô kệch đó trả lời, liền lẩm bẩm: “Sau này không thấy ca ca mặc đồ này nữa rồi, thật đáng tiếc.”

Vừa nói thế xong, sắc mặt nam nhân kia càng trầm hơn.

Đứa trẻ ba tuổi chỉ biết nói thật, việc này hắn không thể không tin.

Nhưng mà, nếu như hắn biết được đứa trẻ ba tuổi này, đầu óc đã là đứa trẻ năm sáu tuổi, lại còn rất am hiểu chuyện đùa giỡn người khác, sợ rằng…

“Vậy cũng đành không thấy được nữa thôi.”

Nam tử thô kệch tiếp một câu, ôm chặt Hiên Viên Huyền nói: “Bé ngoan, đệ đừng nói chuyện này cho người khác biết nha, nói rồi thì sẽ thành như vầy đó.”

Vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía cái đầu trâu cách đó không xa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên Viên Huyền lập tức hoảng sợ, vội vàng không ngừng lắc đầu nói: “Không nói, không nói, không thành như nó đâu, không muốn thành như vậy đâu.”

Nam tử thô lệch thấy vậy híp mắt một cái: “Ngoéo tay nào.”

“Ngoéo tay, không nói, Bảo Bảo tuyệt đối không nói.”

Nam tử thô kệch thật biết lừa con nít, thấy Hiên Viên Huyền bị lừa rồi, lại nói với Hiên Viên Huyền vài câu, quay đầu nhanh chóng rời đi.

Khố Trách gia có Đại trưởng lão, là một gia tộc quyền thế,còn hắn là bần dân.

Nhưng mà, nếu chức vị này đã được ban cho hắn, lại muốn lấy đi, hừ…

Nhìn bóng lưng nam nhân thô kệch đi rất xa, Hiên Viên Huyền chớp đôi mắt nhỏ, cười cười.

Ta không muốn bị ăn đâu, nếu không muốn bị ăn thịt, vậy chỉ còn cách…

9 thoughts on “[VP13T] PN5: Thêm dầu vào lửa

  1. trẻ con thông minh trước tuổi do môi trường nuôi dưỡng tốt…2 nhóc này lại làm ra chuyện j để thoát thân đây, sắp bị lằm thịt rồi..nhanh chuồn đi thôi

  2. Hiên Viên Huyền chỉ tay và hắc y mà nam nhân kia đang mặc… Và ➡️ Vào
    Pracell tỷ mau sửa đi nhé 😺😺😺😺😺

  3. Một cung điện bằng đá cũng không được giống cung điện lắm bình thường lắm,
    Nhìêu chữ lắm vậy nàng ui

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s