[VP13T] PN7: Khiêu khích ly gián


Vương phi 13 tuổi

PN7: Khiêu khích ly gián

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

***************************

“Ca ca…”

Hiên Viên Ngọc thấy Hiên Viên Huyền được nữ nhân xinh đẹp kéo lại, rơi xuống bên chân hai người, vội vã nhào đến ôm lấy.

Vừa không ngừng kêu ca ca.

Vừa đưa tay lau vết máu bên khóe miệng Hiên Viên Huyền.

“Ca ca, huynh làm sao vậy? Ca ca, huynh mở mắt nhìn Bối Bối đi, ca ca…”

Đầu ngón tay út lật lật mí mắt nhắm chặt của Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc mím môi, mắt đỏ hoe quay đầu nhìn nữ nhân xinh đẹp: “Tỷ tỷ, ca ca sao lại nhổ ra cái nước gì đen đen, sao lại không trả lời muội câu nào nữa vậy, tỷ tỷ.”

Một đứa thì nằm im lìm chẳng biết sống chết, một đứa lại ngây thơ không hiểu chuyện, khung cảnh này thật quá khắc cốt ghi tâm.

Khiến cho khuôn mặt xám xịt của nữ nhân xinh đẹp cũng  trở nên sầu héo đau buồn vô cùng.

Xoay cổ tay, nữ nhân xinh đẹp nhanh chóng sờ mạch đập của Hiên Viên Huyền, khuôn mặt đang xám xịt kia càng xám hơn.

Quất một roi tới phía thê tử Khố Trách mặt mày đang nén giận kia.

Hung hãn đánh cho thê tử Khố Trách bay qua một bên, té nằm trên mặt đất.

“Thật to gan, lại dám động đến đồ của Bổn tộc trưởng ta.”

Lời nói tức giận nghiến răng nghiến lợi, khiến cho gió xuân cũng trở nên lạnh lẽo.

Thê tử Khố Trách bị nữ nhân xinh đẹp quất một roi, vết máu lập tức lan ra đầy sau lưng, lúc này cũng tức giận vô cùng.

Cũng không màng tới thân phận, bịch một cái từ dưới đất nhảy dựng lên.

Một tay tức giận chỉ Hiên Viên Huyền đang hôn mê bất tỉnh và Hiên Viên Ngọc đang ngồi bên cạnh Hiên Viên Huyền không ngừng kêu ca ca mở mắt ra nhìn mình.

Giận dữ nói: “Là bọn chúng, thủ lĩnh, là bọn chúng giết chết Khố Trách nhà ta, là bọn chúng.

Ta muốn báo thù, ta nhất định phải giết bọn chúng.”

Lời nói phẫn nộ vọt ra miệng, không thèm suy nghĩ kỹ càng.

Khiến nữ nhân xinh đẹp tức giận bừng bừng.

Thật không dễ dàng gì mới có được hai đứa trẻ cực phẩm này, ăn vào tuyệt đối là bằng cả trăm đứa khác, hôm nay cư nhiên lại bị thê tử Khố Trách này hại thành thế này.

Đã vậy còn không biết hối cải.

Trái lại còn dám nói là bọn chúng hại, nhất định phải giết bọn chúng.

Con nít ba tuổi, cái gì cũng không hiểu.

Giết chết một tên người lớn như Khố Trách như vậy, lời này nói ai tin? Ai tin được hả?

“Bổn tộc trưởng đã cảnh cáo ngươi, không nên giận chó đánh mèo, ngươi nghĩ ngươi làm vậy là hay ho lắm sao.”

Vẻ mặt nữ nhân xinh đẹp lúc này xanh mét.

Vừa nghe thê tử Khố Trách nói vậy, tay giơ lên, một roi mạnh bạo quất lên người thê tử Khố Trách.

Là phụ nữ trưởng thành từ bộ lạc trong núi sâu chưa thấy việc đời, không biết nhìn tình huống để tiến lùi hợp lý.

Thê tử Khố Trách lúc này một lòng khẳng định Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc là đầu sỏ giết hại nam nhân của nàng.

Lại thấy nữ nhân xinh đẹp không chỉ không tin nàng nói, trái lại còn giúp hai tên đầu sỏ đánh nàng, nhất thời phẫn hận và rống giận ầm ầm.

Không chỉ không chịu thua, ngược lại còn xông lên.

Quơ hai tay, giận dữ hét: “Đây không phải là giận chó đánh mèo, mà là chính bọn chúng, chính bọn chúng hại chết Khố Trách nhà ta, chính là bọn chúng.

Ta muốn báo thù, nhất định… aaa…”

Thấy thê tử Khố Trách không chỉ không biết hối cải, trái lại còn dám xông lên trước mặt nàng, bộ dạng như muốn liều mạng.

Nữ nhân xinh đẹp lúc này cũng không đè nén lửa giận được nữa.

Trường tiên trong tay quất ngang một cái, đồng thời tung chân lên hung hăng đá vào miệng thê tử Khố Trách.

Thê tử Khố Trách kêu đau một tiếng, im miệng, lại bị nữ nhân xinh đẹp đá bay lên, ngã mạnh xuống hòn đá phía sau, phát ra âm thanh trầm thấp của thịt đập vào đá cứng.

Khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, ôm ngực nói không ra lời.

Vẻ mặt lại phẫn nộ và oán hận vô cùng.

Nữ nhân xinh đẹp thấy vậy thu lại trường tiên trong tay, mặt mày lạnh lẽo: “Thật to gan, cư nhiên lại dám nói dối trước mặt Bổn tộc trưởng.

Đã vậy lại còn dám chống đối, oán hận Bổn tộc trưởng.

Xem ra có phải quyền lực của Đại trưởng lão lớn quá rồi không, khiến cho các người cũng dám phạm thượng, giỏi, giỏi lắm.”

Nghiến răng nghiến lợi nói ra lời nói âm trầm khiến cho người khác sợ hãi.

Nữ nhân xinh đẹp vừa nói ra lời ấy xong, cúi người xuống ôm lấy Hiên Viên Huyền bất tỉnh, quay người nhanh chóng đến chỗ Vu y trong tộc.

Hiên Viên Ngọc nhỏ bé thấy vậy, khuôn mặt trắng ngần hiện lên nụ cười lạnh mà một đứa trẻ ba tuổi không nên có.

Chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào thê tử Khố Trách đang phẫn hận khó chịu, nằm dưới đất không dậy nổi, cũng không nói nổi ra lời nào.

Trong mắt đầy châm chọc và châm biếm, khiến cho thê tử Khố Trách thấy vậy mà cả người run run, tức đến mức phun ra một ngụm máu.

Gió thổi qua ngọn cây, mùa xuân này thời tiết thật là dễ thay đổi.

Tại chỗ của Vu y.

“Vu y, thế nào? Trúng độc phải không?” Nũ nhân xinh đẹp nhìn Vu y trước mắt.

Vu y hơn sáu mươi tuổi nghe vậy, gật gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Nữ nhân xinh đẹp nghe Vu y khẳng định như vậy, sắc mặt xanh mét lại càng khó coi hơn, trầm giọng nói: “Có thể cứu được không?”

“Có thể, uống rất ít, may là ở đây có sẵn thuốc giải độc, có thể cứu.”

Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy, khuôn mặt xanh mét mới tốt lên được một chút.

Có thể cứu được là tốt rồi, bằng không tìm đâu ra hai đứa trẻ dưỡng nhan tốt như vầy chứ.

Trong lòng cũng thả lỏng được một chút, nữ nhân xinh đẹp bỗng nhìn thấy viên thuốc Vu y lấy ra để giải độc.

Lập tức mày nhăn lại. “Là Giáp Ngọ?”

“Xem qua thì đúng là như vậy.” Vu y trầm ngâm trong nháy mắt gật đầu.

Nữ nhân xinh đẹp vừa nghe vậy mắt híp lại, bên trong mắt là sự tức giận không thể kìm chế được.

Giáp Ngọ, là độc mà Đại trưởng lão và nàng mới có.

Hiên Viên Huyền này tuyệt đối không phải nàng hạ độc vậy chỉ có thể là…

Được, được lắm, nàng đã thể hiện rõ ràng sự bảo vệ cùng sở hữu đối với hai đứa nhóc, lại còn dám hạ thủ trước mặt nàng, xem ra nàng cho Đại trưởng lão quyền lực quá lớn rồi.

Hôm nay còn dám giỡn mặt với nàng.

“Tỷ tỷ, ca ca tại sao lại ngủ hoài như vậy?”

Trong lúc nữ nhân xinh đẹp giận ngút trời, Hiên Viên Ngọc bò tới bên cạnh giường Hiên Viên Huyền, chớp đôi mắt to tròn nghi hoặc nói.

Nữ nhân xinh đẹp vừa nghe vậy tức giận cũng không giảm xuống ngược lại còn tăng lên, lập tức chỉ nói:

“Ca ca ngươi mệt mỏi, ngủ một giấc rồi sẽ dậy chơi với ngươi.”

Hiên Viên Ngọc vừa nghe vậy, lập tức hiểu ra, gật gật đầu: “A, vậy muội cũng ngủ cùng với ca ca.”

Dứt lời, liền leo đến bên cạnh Hiên Viên Huyền, nắm tay Hiên Viên Huyền, mũi đối mũi, mắt đối mắt, bắt đầu ngủ.

Nhìn hai đứa nhỏ ngây thơ như thế.

Nữ nhân xinh đẹp càng thêm khẳng định tất cả đều không liên quan đến hai đứa nhỏ này.

Thê tử Khố Trách dám giỡn mặt với nàng, phía sau nhất định là do trưởng lão xúi giục.

Chuẩn bị khiêu khích nàng, thế lực đủ mạnh mẽ rồi, cho nên mới…

Năm ngón nắm chặt, trong căn phòng đá gió lạnh vù vù.

Ngủ một ngày một đêm, Hiên Viên Huyền tỉnh lại.

“Tỉnh rồi à, tiểu bảo bối.”

Nữ nhân xinh đẹp thấy Hiên Viên Huyền tỉnh lại, thật cao hứng.

Hiên Viên Huyền ngủ trên giường chớp chớp đôi mắt to tròn, muốn bò dậy nhưng dường như không có sức lực, nữ nhân xinh đẹp thấy vậy, hai tay giơ ra, ôm Hiên Viên Huyền vào lòng.

Hiên Viên Ngọc bên cạnh xoay khuôn mặt nhỏ nhắn qua, cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Huyền nói: “Ca ca thật lười quá nha, ngủ suốt cả ngày rồi, đồ làm biếng làm biếng.”

Hiên Viên Huyền nghe vậy trợn to mắt, chề môi nói: “Ta mới không…”

“Thủ lĩnh, các trưởng lão cầu kiến.”

Hiên Viên Huyền còn chưa nói hết câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bẩm báo, ngắt lời hắn.

Nữ nhân xinh đẹp vừa nghe vậy, vẻ vui sướng trên mặt toát lên một tầng lạnh lẽo, lạnh giọng nói: “Cho bọn họ tiến vào.”

“Vâng.”

Không lâu sau khi ngoài cửa có tiếng trả lời, lập tức liền có mấy người nối đuôi nhau đi đến.

Đang dẫn đầu là một trưởng lão khoảng bốn năm chục tuổi, có vài người nữa đi phía sau, trong đó có thê tử của Khố Trách.

Vừa vào phòng thì thê tử Khố Trách liền “bịch” một tiếng quỳ gối xuống trước mặt nữ nhân xinh đẹp.

Mà Đại trưởng lão lại quỳ gối khom lưng nói: “Thủ lĩnh, hôm qua ta không biết con dâu mình lại phạm thượng với Người, hôm nay ta đặc biệt áp tải nó tới đây thỉnh tội với thủ lĩnh.

Thủ lĩnh, mấy ngày nay con dâu ta kích động quá mức, thần trí thất thường.

Lại dám hạ thủ với bảo bối của thủ lĩnh, quả thực là tội nặng không thể tha.

Thủ lĩnh, xin Người trừng phạt, trừng phạt thật nghiêm khắc.”

Nữ nhân xinh đẹp thấy vậy trong mắt lóe lên, nét mặt lại nở nụ cười: “A, thì ra là tinh thần thất thường à, chẳng trách.”

“Xin thủ lĩnh trừng phạt.”

Đại trưởng lão thấy nữ nhân xinh đẹp không giận mà lại cười, sắc mặt nhất thời khó coi, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn thê tử Khố Trách bên cạnh nói.

Thê tử Khố Trách thấy vậy, cắn chặt môi, vừa dập đầu với nữ nhân xinh đẹp vừa nói: “Xin thủ lĩnh…”

“A, kẻ xấu, kẻ xấu.”

Ngay khi thê tử Khố Trách vừa mở miệng.

Hai đứa Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc đang nằm trong lòng nữ nhân xinh đẹp mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau, đột nhiên quay đầu, tiếp lời nhau thét chói tai một tiếng.

Thân người bé nhỏ lại đột nhiên phát run lên.

Mặt mày vốn tái nhợt, một chút hồng hào cũng không có, không ngừng cuộn tròn vào lòng nữ nhân xinh đẹp.

Giọng nói run đến mức không còn nghe rõ: “Không uống đâu, đắng lắm, không uống, không uống đâu, huhu, thật xấu, thật xấu, tỷ tỷ…”

Giọng nói nhõng nhẽo con nít không thành câu, kèm theo đó là biểu hiện cực kỳ hoảng sợ của Hiên Viên Huyền.

Bộ dạng đó, nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy dù cứng rắn mấy cũng đau lòng.

Lập tức nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng nhìn lướt mắt qua khuôn mặt bất mãn của thê tử Khố Trách vừa rồi nhìn thấy bộ dạng Hiên Viên Huyền như vậy, ánh mắt dường như còn muốn giết người.

Vừa ôm chặt Hiên Viên Huyền trong tay, vừa lạnh lùng nói: “Đại trưởng lão, tình huống như vậy cũng không cần Bổn tộc trưởng ta nói gì chứ.

Một đứa thê tử nho nhỏ của một tên dẫn đầu bị cắt chức, lại dám tự ý động đến đồ của Bổn tộc trưởng.

Đây thật không biết là ai lại cho nàng lá gan lớn như vậy.”

“Thủ lĩnh, con dâu ta không phải cố ý, thực sự là tinh thần nàng thất…”

“Câm miệng, Bổn tộc trưởng không muốn nghe, Đại trưởng lão, một người tinh thần bất thường còn có thể nhớ kỹ dùng Giáp Ngọ.

Vậy có phải muốn Bổn tộc trưởng từ này về sau sẽ lo lắng không yên, đề phòng bất cứ lúc nào cũng có người tinh thần bất ổn hạ độc Giáp Ngọ với Bổn tộc trưởng?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đại trưởng lão trắng bệch, không dám tin nhìn thê tử Khố Trách.

Còn nữ nhân đó sau khi sửng sốt thì nhảy dựng lên hét lớn: “Ta không có, ta không có độc Giáp Ngọ, ta không…”

“Người đâu, mời các trưởng lão ra ngoài.”

Nữ nhân xinh đẹp gầm lên giận dữ, trực tiếp cắt đứt lời nói của thê tử Khố Trách, không phải cô ta, chẳng lẽ là do Hiên Viên Huyền tự hạ độc chính mình.

“Đại trưởng lão, Bổn tộc trưởng nhìn thấy ngươi đảm nhiệm chức Đại trưởng lão nhiều năm như vậy, hình như cũng quá lâu rồi.

Từ hôm nay Đại trưởng lão cũng nên tĩnh dưỡng tận hưởng tuổi già đi, đừng quá can thiệp nhiều vào chuyện trong tộc nữa.”

Nữ nhân xinh đẹp nói xong lời này, ôm Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc xoay người rời đi.

Để lại một nhà Đại trưởng lão bị bãi chức sắc mặt trắng bệch.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vùi trong lòng nữ nhân xinh đẹp liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng hồng hồng cùng cong lên.

Âu Dương sư phụ từng nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Bằng không, gió xuân thổi qua sẽ mọc lại rất nhanh.

16 thoughts on “[VP13T] PN7: Khiêu khích ly gián

  1. + Hiên Viên Huyền này tuyệt đối không phải nàng hạ độc vậu chỉ có thể là…> vậy
    + Hiên Viên Huyền ngủ trên giường chớp chớp đôi mắt to tròn, muốn bò dậy nhưng dường như không có sức lực, nữ nhân xinh đẹp thấy vậy, hai tay giơ ra,

    Ôm Hiên Viên Huyền vào lòng. →.→→.→→…
    + một số chỗ “Đại trưởng lão” ko ghi hoa
    + “Thủ lĩnh, con dâu ta không phải cố ý, thực sự là tinh thấn nàng thất…”???
    + Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vùi trong lòng nữ nhân xinh đẹp liếc mắt nhìn nhau, khóe miêng hồng hồng cùng cong lên.→ miệng

    • Soi gì mà kĩ thế, tận từng chữ cái hoa. Nhiều chỗ là dụng ý nghệ thuật, ví dụ ” tinh thần thất…” Ý nói là thất thường, nhưng đang nói thì bị nhân vật khác cắt ngang. Không hiểu còn hay đòi hỏi…

      • È, không sao mà, mình cũng nhờ em ý soi kỹ như vậy để cuối cùng lúc làm ebook đỡ phải sửa lại nữa, thậm chí cả viết hoa cũng phải thống nhất từ đầu tới cuối, tội em gái mắt cận còn phải cố “cú vọ” tìm lỗi cho kẻ lười như mình :”>

    • Tỷ đã sửa ;)), cái chỗ “hai tay giơ ra,….vào lòng.” thiệt đúng là …. =))

      Chỗ “tinh thần thất…” là dụng ý bị cắt ngang lúc đang nói, thành ra không sai đâu muội

      • Àiiiii. Chỗ “tinh thấn nàng thất” muội hỏi là sai chính tả hay cái j j đó kiểu như là có dụng ý nghệ thuật hàm ẩn sâu xa, sắc sảo… mà muội ko pik, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Thứ lỗi muội nn lắm >o<, dù chân chẳng dài /_\. Chịu.

  2. Không biết cái gã Âu Dương Vu Phi dạy bọn trẻ cái gì đây hả trời???? Chúng áp dụng lời dạy cũng xuất sắc quá ta!!!!

  3. 2 đứa nhóc này thiệt kinh quá mà! Rất có tố chất để quản lí chính sự. Hay nên nói là phá hoại liên kết nội bộ nhỉ :v!

  4. ….”Vu y, thế nào? Trúng độc phải không?” ‘Nũ’ nhân xinh đẹp nhìn ‘vu’ y trước mắt.=>nữ;muội nghĩ ‘vu’ viết hoa
    … Một đứa thê tử nho nhỏ của một tên dẫn ‘dầu’ bị cắt chức, lại dám tự ý động đến đồ của Bổn tộc trưởng…=>đầu

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s