[VP13T] PN9: Con gả cho thúc


Vương phi 13 tuổi

PN9: Con gả cho thúc

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

****************************

“Chết rồi.”

Thứ hiện lên đầu tiên trong đầu Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đó là hai chữ này.

Ngàn tính vạn tính, lại thiếu sót một điểm này.

Bọn chúng xong đời rồi.

“Tất cả đều là do hai đứa các ngươi, đều là sự hãm hại của các ngươi, hôm nay ta xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu.”

Thê tử Khố Trách vẻ mặt dữ tợn, cầm theo cây đao dính đầy máu, cả người như bà la sát.

“Ta muốn dùng máu các ngươi tế chồng ta.”

Giọng nói sắc nhọn, thê tử Khố Trách hầu như hoàn toàn điên loạn rồi, cầm đao chém tới đỉnh đầu Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc chỉ là chỉ số thông minh cao mà thôi.

Thân thể vẫn còn là con nít.

Nguy hiểm trước mắt như vậy, đừng nói là đánh trả chỉ là né tránh thôi cũng là vấn đề rồi.

Hai đứa đều ngơ ngác, trố mắt nhìn đại đao đang chém tới đầu bọn chúng.

Trong màn đêm, Vân Triệu vẫn luôn nằm trên cành trúc thấy vậy, cười tủm tỉm, ngón tay cầm lấy một nhánh trúc.

Mà trong khoảnh khắc khi hắn vừa định phóng tay ra.

Đột nhiên đôi mày rậm của Vân Triệu nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cầm lại cành trúc, không can thiệp nữa.

Mà trong lúc Vân Triệu cầm cành trúc mà vẫn không bắn ra đó.

Trong chớp mắt, từ rừng trúc phía sau Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, đột nhiên cũng có một cành trúc bắn ra.

Ngọn cây phá không.

Còn chưa đợi người khác nhìn rõ.

Thì thê tử Khố Trách đang quơ đao chém Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc liền ngã ngửa ra phía sau, nằm phịch trên đất.

Dưới bóng đêm, có một cành trúc đâm thẳng vào mi tâm giữa hai mắt trợn tròn của thê tử Khố Trách.

Bóng đêm đen như mực.

Âm u tĩnh lặng như vậy, khiến cho tiếng huyên náo từ những nơi khác lại càng kinh khủng hơn.

Mà trong bóng đêm u tĩnh này, một bóng người từ trong rừng trúc đi ra.

Một bộ trường bào màu trắng viền vàng kim, tóc đen buộc hờ, khí chất thanh lãnh khiến người khác e sợ, nhưng dung nhan lại tuyệt sắc thiên hạ.

Chính là Độc Cô Dạ mất tích ba năm nay.

Lúc này Vân Triệu đang ngồi trên ngọn cây thấy vậy, nhướng mày một cái, kinh ngạc vô cùng, cùng Ma Yết đối diện nhìn nhau một cái.

Ngay sau đó trong mắt hai người đều lóe lên vẻ tươi cười.

Nín thở ngưng thần, tiếp tục ẩn nấp bên cạnh xem kịch vui.

Vừa đi một vòng qua cõi chết, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc hồi lâu sau vẫn chưa phản ứng lại, nhìn chằm chằm thê tử Khố Trách đã chết kia, có điểm đờ đẫn ra.

Độc Cô Dạ một thân áo bào trắng chậm rãi đi tới, liếc nhìn hai đứa nhỏ mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc, thản nhiên nói: “Theo ta.”

Dứt lời, cất bước đi đến nơi khác.

Mà lúc này, phía sau hắn không xa, còn có một đám trẻ con vừa lo sợ vừa vui mừng đang đứng tụm lại.

Tay nắm tay, lảo đảo đi theo Độc Cô Dạ, hắn đi đâu bọn chúng lặng lẽ nối đuôi phía sau.

Thật không ngờ, Độc Cô Dạ đến đây là để cứu những đứa trẻ này ư?

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc chớp chớp mắt.

Quay đầu nhìn các bạn nhỏ đang vui mừng khấp khởi, rồi lại nhìn Độc Cô Dạ một thân thanh quý.

Mi tâm nhíu lại, vẫn đứng tại chỗ, không biết là hai đứa đang nghĩ gì, chỉ ngây ngốc đứng nhìn Độc Cô Dạ.

Độc Cô Dạ đi một chút, thấy Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc không có động tĩnh gì.

Quay đầu lại nhìn, thấy hai đứa ngây ngốc nhìn hắn.

Không khỏi nhướng mi lên một cái, xem ra là hai đứa này quá nhỏ, bị chuyện vừa rồi dọa cho sợ hãi mất hết hồn vía.

Biểu tình trên mặt không khỏi thay đổi, lui về sau một bước, đưa một tay về phía hai đứa nhỏ, thản nhiên nói: “Đừng sợ.”

Trường bào bạch kim, quân tử như ngọc.

Năm ngón tay thon dài, mảnh mai mà mạnh mẽ.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc ngây ngốc nhìn Độc Cô Dạ.

Hồi lâu sau, đột nhiên trong mắt lóe sáng ngời ngời: “Thúc thúc, người thật xinh đẹp a.”

Vừa nói, vừa xông mạnh tới, vươn tay ra, một tay kéo tay Độc Cô Dạ, tay khác thì ôm chặt chân Độc Cô Dạ, chết cũng không buông.

Độc Cô Dạ thế nào cũng không nghĩ tới hai đứa nhỏ nhìn như sợ hãi này, cư nhiên vừa mở miệng ra chính là nói một câu như vậy, không khỏi sững sờ, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo.

Mà còn chưa đợi hắn kịp phản ứng gì lại.

Thì Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc đang sống chết túm lấy hắn kia, lại gào khóc to lên.

“Oa oa, thật đáng sợ, nàng muốn ăn chúng con…”

“Ô ô, Bối Bối muốn mẹ, bên ngoài có nhiều kẻ xấu…”

Hai đứa nhỏ vốn dễ thương, khi khóc thảm thiết thật sự là “lê hoa đái vũ”, nhìn vô cùng yếu ớt nhu nhược không chốn nương tựa.

(Lê hoa đái vũ:  lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa, vốn dùng miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau chỉ chung vẻ kiều diễm yếu ớt của người con gái khi khóc)

Cho dù Độc Cô Dạ định vì chúng khen mình xinh đẹp mà làm mặt lạnh, cũng không nỡ khó chịu.

Chỉ hơi trầm ngâm một chút, vẻ mặt lạnh lùng liền biến mất, giơ tay ra vuốt đầu hai đứa nhỏ.

Hắn là người không giỏi an ủi.

Chỉ biết đưa bàn tay to lên xoa đầu, lại khiến cho người khác một cảm giác an toàn khó diễn tả bằng lời.

Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhất thời khóc lớn hơn nữa, trút bỏ hết sự sợ hãi, bất an cùng sự giả vờ kiên cường trong khoảng thời gian này, dùng hết sức gào khóc lên.

Khóc đến thương tâm.

Mà đi theo phía sau Độc Cô Dạ, đám trẻ con được hắn cứu ra, vốn vẫn còn ráng nhẫn nhịn được.

Lúc này thấy vậy, đứa nào mắt cũng đỏ hoe, vây lại, kéo tay áo Độc Cô Dạ, ôm chân Độc Cô Dạ, lôi lôi kéo kéo, hu hu khóc thành tiếng.

Lúc này, Độc Cô Dạ bị vây quanh bởi một đám con nít khóc đến thương tâm, bước đi một chút cũng không được.

Vân Triệu và Ma Yết trốn trên ngọn cây thấy vậy, không khỏi thầm che miệng cười to.

Độc Cô Dạ vốn là một người lạnh lùng.

An ủi người khác thế nào còn không biết, chứ đừng nói là ứng phó với trẻ con.

Lúc này bị nhiều đứa nhỏ đang khóc thảm thiết vây quanh như vậy, tuy rằng nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhưng mà vẻ mặt bất đắc dĩ và xấu hổ này, là vẻ mặt mà Vân Triệu và Ma Yết chưa thấy hắn biểu hiện qua bao giờ, đúng là hiếm gặp.

Vì vậy, hai người càng núp kĩ, tiếp tục xem náo nhiệt.

Thoát không khỏi đám hài tử này, Độc Cô Dạ hết cách, đành lạnh lùng đứng đó, để mặc cho đám hài tử này vây quanh hắn khóc.

Nước mắt nước mũi tèm lem trên áo bào bạch kim của hắn.

Trăng sáng trên cao, vẫn lạnh lẽo như vậy.

Nhưng trong lúc Độc Cô Dạ bị đám trẻ vây quanh khóc ở đây.

Tiếng chém giết ở chỗ khác trong bộ lạc, lại dần dần lắng xuống.

Âm thanh huyên náo tranh đấu nhau gay gắt, vốn từ hai bên giằng co nhau, chậm rãi biến thành liên thủ cùng đối phó cái gì đó.

Ngay sau đó, bắt đầu từ từ im ắng dần.

Ma Yết ngồi trên ngọn cây cao, lại hướng về phía khoảng đất trống của bộ lạc, nên nhìn thấy rất rõ.

Dưới ánh trăng bàng bạc.

Một cô gái mặc trường bào đỏ, tay vung liêm đao (đao lưỡi cong như lưỡi liềm, lưỡi hái), một đường giết chóc. Nơi nàng đi qua, ngoại trừ những đứa trẻ còn nhỏ, thì những người trưởng thành khác một người cũng không tha.

Trong bộ lạc ăn thịt người, người biết võ công không ít, nhưng đều không phải loại cao thâm khó dò.

Đứng trước cao thủ chân chính, không ai chịu nổi một đòn.

Vì vậy, rất nhanh liền thất bại, một cơ hội đánh trả cũng không có, hoàn toàn bị tiêu diệt.

Mà lúc này, cô gái này đang đi đến hướng bọn họ.

Ma Yết thấy vậy khóe miệng giương lên, bộ lạc ăn thịt người này, hôm nay cho dù Độc Cô Dạ không động thủ, thì bọn hắn tuyệt đối cũng không bỏ qua.

Ăn thịt người, bộ lạc ác độc như vậy, không nên lưu lại.

Nhưng mà cô gái áo đỏ này…

Mà Yết chờ cô gái kia đi tới gần, nhờ vào ánh trắng nhìn rõ dung mạo cô ta, không khỏi nhướng cao mày, nở một nụ cười đầy thâm ý.

“Này, ta đang tự hỏi sao nãy giờ lại không thấy ngươi, thì ra ngươi ở chỗ này bồi chúng khóc.”

Giọng nói đầy ý cười vang lên, cô gái hồng y (áo đỏ) đi tới, thấy bộ dạng này của Độc Cô Dạ, cười lớn nói.

Lông mày, khóe mắt đều toát lên vẻ hào sảng và anh khí.

Không có vẻ đẹp tuyệt sắc khuynh thành như Độc Cô Dạ, nhưng lại có một loại vẻ đẹp khác.

Giống như ánh mặt trời sáng lạn, toàn thân đều tỏa ra nhiệt huyết và sức sống.

Nếu nói Độc Cô Dạ là băng thì cô ấy là lửa.

Lời vừa nói ra, Độc Cô Dạ ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh lùng, một chút biểu hiện gì khác cũng không có.

Cô gái hồng y thấy vậy cũng không để ý, dường như vẻ mặt và thái độ đó của Độc Cô Dạ nàng sớm quen rồi.

Lập tức cười đi tới, vỗ vỗ mấy đứa trẻ đang khóc thương tâm nói: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, khóc nhè thì không phải là nam tử hán đâu nha.

Ngoan nào, người xấu đã bị giết hết rồi, sau này sẽ không làm hại các đệ đệ muội muội nữa, không cần sợ.

Đi, đi với tỷ tỷ, cha mẹ của các đệ đệ muội muội đang chờ ở dưới núi đó.

Sắp được thấy cha mẹ rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”

Không thể không nói cô gái này thật biết dỗ con nít, lập tức đã có mấy đứa năm, sáu, bảy, tám tuổi liền bắt đầu nín khóc.

Bắt đầu tìm kiếm cha mẹ của chúng.

Mà lúc này, phía sau cô gái hồng y, có mấy người đàn ông nhìn trung thực hiền lành nhưng không kém phần cường tráng đi tới, có người nơm nớp lo sợ, có người lại mặt đầy phẫn nộ.

Lập tức có đứa nhỏ nhận ra là phụ thân của chúng.

Dưới đêm trăng, lập tức vang lên những tiếng ôm chầm lấy nhau rồi gào khóc to, các bậc cha mẹ vì mang được con mình quay về hạnh phúc quá mà khóc.

Một lúc lâu sau.

Mấy người đàn ông vuốt mặt lau nước mắt một cái, dắt con của mình đến bên mấy đứa nhỏ cha mẹ chưa đến, nói: “Đi thôi, mấy đứa, đi theo thúc thúc, cha mẹ các con đang chờ ở dưới núi.

Đi nào, thúc thúc không phải người xấu, theo chúng ta xuống núi gặp cha mẹ các con.”

Dứt lời, mấy người đàn ông quay sang cô gái hồng y và Độc Cô Dạ, quỳ xuống dập đầu: “Đa tạ hai vị đại hiệp đã giúp chúng ta cứu con của mình.

Đa tạ, đa tạ, chúng ta quay về nhất định sẽ lập bài vị trường sinh cho các vị, chúng ta…”

“Được rồi, được rồi, chỉ là nhấc tay một chút thôi, cảm ơn gì chứ, mau dẫn bọn nhỏ đi tìm cha mẹ chúng đi.” Cô gái hồng y hào sảng cười.

Dứt lời, mấy thuộc hạ của cô gái hồng y lập tức hối bọn họ đi mau.

“Các ngươi không đi à?”

Trong lúc đùn đẩy này, Độc Cô Dạ nhìn Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vẫn như cũ bám lấy chân mình, nhíu mày nói.

Hiên Viên Huyền nghe vậy ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thê thảm nói: “Cha và mẫu thân không cần chúng con nữa, chúng con cũng không biết nhà ở đâu.”

“Thúc thúc xinh đẹp, Bối Bối không có nơi để đi, muốn đi theo thúc thúc.”

Lời này vừa nói ra, Vân Triệu trốn trên cây, cười đến thở không nổi.

Thật không ngờ, hai đứa nhóc này thật dám nói ra.

Nhưng mà sắc đẹp của Độc Cô Dạ thật là già trẻ không tha? Nhỏ như vậy mà cũng bị hắn mê hoặc, đòi đi theo?

Độc Cô Dạ nghe Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nói như vậy, không khỏi càng nhíu chặt mày.

“Hài tử đáng yêu như vậy, cha mẹ các em lại không cần các em, nhất định là nói dối.” Cô gái hồng y cười, đi đến bên cạnh muốn nhéo má Hiên Viên Huyền.

Hiên Viên Huyền thấy vậy lập tức vùi đầu vào chân Độc Cô Dạ, chán ghét nói: “Bà cô xấu xa, nhất định muốn ăn thịt người.”

Cô gái hồng y vừa vươn tay ra liền sững lại, ngay sau đó cười to nói: “Ta không ăn thịt người, không tin thì hỏi hắn đi.” Vừa nói vừa thuận tay vỗ vỗ vai Độc Cô Dạ.

Độc Cô Dạ nhướng mày, còn chưa lên tiếng, Hiên Viên Ngọc lập tức cố sức lôi Độc Cô Dạ, để Độc Cô Dạ ngồi xổm xuống.

Bàn tay nhỏ hung hăng vỗ lên người cô gái hồng y.

Sau đó ôm cổ Độc Cô Dạ, quệt cái miệng nhỏ, hùng hổ nhìn cô gái áo đỏ nói: “Không cho chạm vào thúc thúc xinh đẹp.”

Lời vừa nói ra, liền quay qua hun cái ‘chóc’ lên mặt Độc Cô Dạ một cái: “Thúc thúc xinh đẹp, Bối Bối lớn lên cũng sẽ xinh đẹp, thúc thúc đợi Bối Bối lớn lên, Bối Bối gả cho thúc thúc nha, chúng ta đừng để ý tới nàng nữa.”

Lời này nói ra, không biết sắc mặt Độc Cô Dạ thay đổi thế nào, mà Vân Triệu và Ma Yết xém chút nữa ngã thẳng từ trên cây xuống.

31 thoughts on “[VP13T] PN9: Con gả cho thúc

  1. Vừa đi một vòng qua cõi chết, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc hồi lâu sau vẫn chưa phản ứng lại, nhìn chằm chằm nữ nhân Khố Trạc đã chết kia, có điểm đờ đẫn ra.→ Khố Trách

  2. Vãi đạn , ca ca xuất hiện đúng là già trẻ đều ko tha, ôi bối bối =)))) gả cho thúc thúc thì ba mẹ đau lòng lắm nhaz =)))) lại còn ba mẹ ko cần con nữa chứ =))))

  3. hahahahahahahahahahahaha…..cứ gọi là cười lăn lộn.,….. k biết Dạ ca có đợi dc bối bối lớn lên k? k lấy dc Nguyệt tỷ thì làm con rể cũng ksao. cơ mà nhân vật hồng y kia ở chỗ nào chui ra thế? @@

    • Dựa theo biểu cảm Ma Yết, đoàn hộ vệ đông đảo và việc Dạ ẩn cư mà ko có tin gì thì hồng y rất có thể là quý tộc Mạc Hà từ đó suy ra có thể 1 màn “bắc phạt” rất dã man sẽ dc miêu tả

  4. Kaka!!!! Độc Cô Dạ lên sàn!!!! Mỹ nhân áo đỏ này là ai vậy nhỉ???? Dù sao cũng mong Độc Cô Dạ có được hp riêng của mình!!!

  5. E thích Dạ ca lắm lắm luôn ý :*** mong Dạ ca dc hạnh phúc ♡♡ có lẽ là thành một đôi vs tỉ đỏ đỏ ấy :)) không biết có hệ liệt Dạ ca k nhỉ tỉ pra :)) cảm ơn nhà tỉ nhiều nhiều lắm lắm luôn :))))

  6. …Độc Cô Dạ thế nào cũng không nghĩ tới hai đứa nhỏ nhìn như sợ hãi này, cư nhiên vừa mở miệng ra chính là nói một câu như vậy, không khỏi ‘sửng’ sờ, sau đó vẻ mặt lạnh lẽo…=>sững

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s