[VP13T] PN16: Bổn phận làm chồng


Vương phi 13 tuổi

PN16: Bổn phận làm chồng

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

****************************

Đến đi.

Một lời vừa nói ra, vạn vật tĩnh mịch, trời đất không một tiếng động.

Một cảnh tượng “Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt” (Khắp núi không một tiếng chim bay, vạn dặm xung quanh không một bóng người), tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Bịch, rắc, rắc.” Trong sự vắng lặng này, bỗng vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, tiếng song cửa sổ bị gãy, tiếng ngói lưu ly bị vỡ, tất cả cùng đồng thời xuất hiện.

Vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch đến chết lặng này, vừa lúc thổi thêm sinh khí vào nó.

Vân Triệu đang treo ngược người, lắc lư như con tôm trên mái hiên xem kịch vui, không chống đỡ nổi đả kích, từ trên mái hiên rơi bịch xuống đất.

 Đã rất rất nhiều năm rồi hắn chưa trải nghiệm qua cảm giác tiếp đất như thế này.

Từ năm tuổi hắn bắt đầu học võ, cũng chưa từng thất thủ đến mức rơi từ trên mái hiên xuống như vậy, thật là vô cùng mất mặt.

Ách, không, không phải là vô cùng mất mặt.

Mà là do người bên trong quá cường đại, cường đại đến mức chỉ cần dùng tiếng nói công kích hắn, hắn đã  không chịu nổi phải thất thủ.

Đến đi, đến đi, ách…ha ha…

Vân Triệu té lăn trên đất cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi, sắc mặt nhăn nhúm vô cùng, toàn thân phát run, hoàn toàn không nhìn ra được là hắn đang cười hay đang khóc nữa.

Mà Ma Yết lúc này đầu vừa đụng phải song cửa sổ, cả người vẫn duy trì một trạng thái bình tĩnh bất thường, dùng dáng vẻ và tốc độ như con thằn lằn, úp mặt bò bò trên đất.

Chỉ thấy mặt mũi hắn đỏ bừng, hai hàm răng cắn chặt.

Hắn đang chịu đựng, bất kỳ ai có thể thấy biểu tình của hắn đều biết hắn đang nhẫn nhịn cực độ.

Nhưng mà không biết là hắn chuẩn bị bùng nổ từ ẩn nhẫn, hay là thật sự sắp chết tới nơi rồi.

Mà ở một hướng khác, Độc Cô Dạ đang ôm Hiên Viên Ngọc trên mái nhà, nhìn ngói lưu ly bị đạp vỡ dưới chân, trầm mặc.

Cư nhiên lại có thể lỡ chân đạp vỡ ngói lưu ly, đây quả thực là việc không thể tưởng tượng đối với hắn.

Nhưng mà, lúc này, tạm thời không nói đến điểm này.

Độc Cô Dạ nhìn trong cửa sổ, Hiên Viên Huyền nằm trên giường một cách bi tráng, không sợ hãi như vậy, thấy chết không từ như vậy, một khung cảnh hào hùng, nếu như mồm cậu không phát ra lời nói có thể hủy diệt cả trời đất như vậy.

Độc Cô Dạ bắt đầu tự hỏi.

Hắn có nên cho Hiên Viên Huyền một cơ hội thực hiện trách nhiệm làm chồng, không nên đả kích nhiệt tình của nó.

Cô gái hồng y theo sát phía sau Độc Cô Dạ, nhẫn (kiên nhẫn/chịu đựng), trên đầu chữ nhẫn là một cây đao (忍), nàng nhịn, ngăn người khác động phòng là không có đạo đức.

Cho dù thân thể nàng đã run như cái sàng.

Chỉ cần có người thấy biểu hiện của nàng, đều không cần hoài nghi rằng một khắc sau nàng sẽ lập tức lăn ra cười vỡ bụng.

Vạn vật tĩnh lặng, đêm tối tĩnh mịch.

Bên cạnh giường, “Bà nam nhân” trố mắt, trừng mắt nhìn Hiên Viên Huyền thân thể lõa lồ nằm trên giường, dang tay nằm thành hình chữ đại (大).

Từ từ, mặt mày bắt đầu chuyển màu đen thui.

Mà Hiên Viên Huyền tinh thần đang hăng hái, theo thời gian từ từ giảm đi, rồi cạn kiệt, cả hồi lâu không thấy “Bà nam nhân” có động tĩnh gì, tất cả sự bi tráng bắt đầu co rút.

Lại nhắm chặt hai mắt, hàm răng run run nói: “Ngươi nhẹ một chút, đừng có mà đè chết ta.”

Đừng có mà đè chết ta.

Một lời nói ra, Vân Triệu té ngã trên mặt đất và Ma Yết vừa leo song cửa, liếc nhìn nhau.

Bỗng nhiên đồng thời bộc phát, thân hình chớp động, như hai lợi kiếm, bắn vọt ra xa trong bầu trời đêm.

Bọn họ không nhịn được, nhịn không nổi nữa rồi.

“Ha ha ha ha ha ha…”

Đêm đen vắng lặng, từ xa xa truyền đến tiếng cười kinh thiên động địa, theo gió bay lên trời cao.

Mà trong lúc Vân Triệu và Ma Yết nhịn không được.

Độc Cô Dạ nghe xong câu nói đầy tính táo bạo của Hiên Viên Huyền, cho dù bản tính lãnh đạm như hắn, cũng có chút nhịn không được, khóe miệng giương lên thật cao.

Hiên Viên Huyền này, làm sao mà lại có khiếu hài hước đến thế chứ, đè chết, ha ha ha.

Nhưng hắn mới vừa cong cong khóe miệng, thì hai khí tức bén nhọn và hai thân hình đột ngột xuất hiện bay vọt ra, khiến Độc Cô Dạ vừa cười liền mím lại.

Cao thủ, và hình như còn là cao thủ đã từng quen biết.

Hai mắt híp lại, ánh mắt Độc Cô Dạ vừa động, không chút nghĩ ngợi, đầu ngón chân điểm trên ngói lưu ly, thân hình như một quả pháo phá không bay theo hai thân ảnh đó.

Bóng đêm như tung bay đuổi theo gió đêm.

“Ha ha, ôi, bụng của ta, ôi, bụng của ta, ôi, ha ha…”

Vốn vẫn theo sát Độc Cô Dạ cách vài bước, nhưng mà võ công của nàng tuy rằng cao, cũng không bằng ba người đối thủ của nàng đó là Độc Cô Dạ, Vân Triệu, Ma Yết.

Lập tức bị bỏ lại mất tung tích.

Nhưng mà cô gái hồng y cũng không vội, Hiên Viên Huyền ở chỗ này, nàng không sợ Độc Cô Dạ bỏ chạy.

Lập tức, dứt khoát dừng lại ngồi xổm trên đất, hung hăng đấm vài cái xuống đất, ai da ai da, cũng nhiều năm rồi nàng mới gặp được một nhân vật tuyệt vời như vậy.

Cười chết mất, thật là muốn cười chết mất.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, liên tiếp vang lên những tiếng cười điên cuồng.

Chuyện gì thế này, điên hết rồi.

Đứng dưới tán cây hoa đào ngoài hỉ phòng, Đỗ Nhất ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt cứng ngắc.

Lúc này đây, hắn không biết có nên đi báo cáo toàn bộ tình hình cho Lưu Nguyệt chủ nhân hắn?

Bởi vì hắn có thể đoán trước, Lưu Nguyệt sau khi nhận được tin báo này, thì không phải Điện hạ chết chính là nàng vong (không chết không dừng).

Được dạy thế nào, thực hiện lại y như đúc, hôm nay điện hạ đã có thể biểu hiện “chuyên nghiệp” như vậy, còn không phải là do đã thấy chủ nhân và Bệ hạ động phòng nhiều lần rồi sao.

Đỗ Nhất, máy móc quay đầu nhìn về hướng Đông.

Hắn từ giờ trở đi mặc niệm giùm cho Âu Dương Vu Phi.

Lưu Nguyệt nhất định sẽ giết hắn, nhất định.

Mong trời phù hộ.

Lúc này, trăng tròn trên cao, Âu Dương Vu Phi đang nằm ở đuôi thuyền ung dung tự tại đi xem náo nhiệt, đột nhiên lạnh sống lưng, có phải là khí trời hôm nay hơi rét không nhỉ.

Bỗng nhiên thấy lành lạnh đến thấu xương.

Âu Dương Vu Phi kéo chặt y phục, quái dị nhìn trời.

Đã là mùa hè rồi, sao trời lại lạnh bất thường như vậy.

Mẫu đơn nở rộ, tỏa hương thơm mê hồn trong đêm.

Trong hỉ phòng, “Bà nam nhân” lúc này sắc mặc đen rồi xanh mét, trong xanh lại có chút trắng, trắng bệch lại có chút ửng hồng.

Nhưng không phải là do ngượng ngùng, mà là…bị chọc tức.

Duỗi tay, nắm lấy Hiên Viên Huyền thấy chết không lùi đang nằm vật ra trên giường kia, lật người lại, giơ tay quất vào cái mông nhỏ trắng nõn kia.

“Ai da.”

Hiên Viên Huyền bị đánh nảy lên một cái, đau qua kêu thành tiếng, mở to đôi mắt đen tròn ra, trừng “Bà nam nhân” trước mắt.

“Ngươi làm gì vậy? Dám đánh trượng phu của ngươi sao, ta hưu (bỏ) ngươi bây giờ.”

Hiên Viên Huyền lập tức giương nanh múa vuốt, vừa giơ tay xoa cái mông nhỏ, vừa hung ác nói.

“Bà nam nhân” đó vừa tức cũng vừa thấy buồn cười, giơ tay ngắt một cái lên mông Hiên Viên Huyền, làm Hiên Viên Huyền kêu thét lên.

“Tiểu hài tử xấu xa đáng chết nhà ngươi, người còn chưa lớn, lại dám nói năng hỗn hào như vậy, ta dù không có ai cần cũng không đến phiên ngươi – tên tiểu tử mông còn da non thế này ức hiếp.”

“Bà nam nhân” giờ còn hung ác hơn cả Hiên Viên Huyền.

“Đến đi, hừ, ai dạy ngươi những thứ tào lao này hả, lần sau mà còn để ta nghe thấy, nhìn thấy nữa thì cẩn thận da của ngươi.

Bây giờ thì đi ngủ cho ta.”

Lại đánh một cái, sau đó duỗi thẳng tay.

Chỉ nghe bịch một tiếng, Hiên Viên Huyền bị “Bà nam nhân” kia ném thẳng tới chân giường, đầu chui vào trong chăn, cả người trần truồng chỉ lộ ra cái mông bị đánh đỏ bừng bên ngoài.

“Dám làm ồn, dám bỏ chạy, thì ngươi đợi đó cho ta.”

“Bà nam nhân” kia ném ra một câu uy hiếp, liền cởi áo lên giường, chiếm hết cả cái giường lớn, để cho Hiên Viên Huyền một góc nho nhỏ ở chân giường.

Từ trong chăn bò ra ngoài, Hiên Viên Huyền xoa xoa cái mông đỏ hồng, giận dữ trừng mắt nhìn “Bà nam nhân” kia, sau đó…vô cùng ủy khuất đáng thương tiếp tục nằm ở chân giường.

Nhưng mà, trong lòng lại thấy được giải thoát.

Không có bị đè chết, thật tốt, thật tốt, không cần động phòng nữa.

Nhưng mà, đồng thời với tâm trạng giải thoát, cậu cũng lại cảm thấy phẫn hận.

Không có ai dạy cậu hết, là cậu tự nhìn thấy qua, chỉ cần nhìn qua là học theo được, mình thông minh như vậy mà lại cũng bị ăn đòn, thế giới này thật không công bằng.

Oán giận, phẫn nộ, may mắn.

Đủ loại tâm tình hỗn loạn, khiến cho Hiên Viên Huyền ôm chăn, rúc ở chân giường, trải qua đêm động phòng hoa chúc đầu tiên trong đời trong ấm ức đáng thương.

Trượng phu bi thảm, thật không có khí thế rồi.

Suốt đêm không ai nói chuyện gì, chớp mắt một cái trời đã sáng.

Ánh mặt trời sáng lạn chiếu khắp mặt đất, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Hiên Viên Huyền hơn ba tuổi, thành người đã có gia đình.

Tại phủ Thành chủ Quân Gia thành.

Bởi vì, phụ mẫu thân thích nhà trai đều không có, vì vậy được xem như là ở rể.

Kính trà gì đó đều miễn hết.

Kêu đứa trẻ ba tuổi dâng trà cho bọn họ, Thành chủ và phu nhân Thành chủ Quân Gia thành cảm thấy cho dù Hiên Viên Huyền biết kính trà bọn họ, bọn họ cũng không dám nhận.

Đây quả thực có cảm giác như… ức hiếp con nít.

Mặt trời lên cao, đến giờ ngọ thiện (ăn trưa).

Dù sao cũng là tân hôn, phủ Thành chủ Quân Gia thành dù không khí trầm tĩnh quái dị nhưng bữa trưa vẫn đủ phong phú.

Trên bàn ăn bát tiên to (bàn vuông, một bên có thể ngồi hai người).

Thành chủ Quân Gia thành và vị phu nhân béo, sau đó là tỷ tỷ, ca ca, tẩu tẩu, tỷ phu của “Bà nam nhân” kia đều tập trung đầy đủ để nhìn muội phu (em rể).

Cái ghế quá thấp, người em rể ba tuổi quá nhỏ, ngồi ăn không được, chỉ lộ ra cái đầu trên bàn ăn.

Cả bàn ăn tĩnh lặng.

Mà Hiên Viên Huyền là nhân vật nào chứ, chút chuyện nhỏ này không làm khó được hắn, trực tiếp đứng lên ghế, lộ ra hết cả cái đầu, đủ chiều cao rồi.

Toàn thân đầy khí tức phong phạm Hoàng tử, trong Hoàng cung Thiên Thần chỉ cần không có cha và mẹ hắn thì hắn là lớn nhất. Hiên Viên Huyền rất tự nhiên vung tay lên: “Ăn đi.”

Sau đó, cái tay mập mập nho nhỏ giơ ra, liền tấn công tới những món ăn trước mặt.

Đói lắm rồi, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn miếng cơm nào.

Nhìn thấy khí chất như chủ nhân của em rể ba tuổi như vậy, đám người nhà Thành chủ Quân Gia thành co rút khóe miệng, Thành chủ Quân Gia thành chỉ đành giơ đũa ý bảo ăn cơm thôi.

Nhưng mà, toàn bộ người trên bàn ăn đều không động đũa, tiếp tục im lặng.

Bàn thì rất cao, người thì quá nhỏ, trước mặt thì toàn là rau, đồ ăn ngon thì chồm không tới, Hiên Viên Huyền không thích.

Liếc nhìn bốn phía, dường như không ai giúp đỡ, mấy người này không muốn giúp hắn gắp thức ăn, vậy thì hắn tự lực cánh sinh vậy, nắm lấy khăn bàn bắt đầu trèo lên.

Ngồi đối diện với hắn là đại tỷ phu (chồng của trưởng nữ), thấy vậy vô thức dùng sức níu khăn bàn lại, miễn cho toàn bộ bàn thức ăn đi “chào hỏi” Hiên Viên Huyền.

Tốc độ rất nhanh, tư thế leo lên không tệ.

Chớp mắt Hiên Viên Huyền đã leo lên bàn bát tiên.

Cái mông nhỏ ngồi giữa bàn, bưng cái dĩa nhỏ lên, bắt đầu tấn công tứ phía.

Đói muốn chết rồi.

Há hốc cả miệng, toàn bộ họ hàng thân thích nhà gái, lại càng thêm tĩnh lặng.

Con rể, trèo lên cao như thế này, không biết là bi kịch hay hài kịch nữa.

“Bà nam nhân” thấy vậy sắc mặt không đến mức xanh, chỉ là nhàn nhạt quét mắt Hiên Viên Huyền đang leo lên ngồi trên bàn ăn một cái, đầy uy hiếp ho một tiếng.

Hiên Viên Huyền đang ăn đầy thoải mái, đột nhiên nghe tiếng ho khan của “Bà nam nhân” kia.

Thế là ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đầy uy hiếp kia.

Hiên Viên Huyền bắt đầu tự hỏi, bổn phận làm chồng, lại muốn bổn phận làm chồng sao?

Đây không phải là động phòng, vậy là gì?

Hiên Viên Huyền nhíu mày, hắn có biết bổn phận gì đâu, chỉ nhớ một chút ấn tượng Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt thân thân mật mật với nhau thôi.

Lập tức, sau khi ngừng đũa nghi hoặc một chút, đột nhiên như tỉnh ngộ.

Đút cơm, hắn từng thấy qua cha hắn có lần làm vậy rồi, tuy rằng chưa từng làm trước mặt người khác.

Nhìn thấy một cái trứng bồ câu gần quanh hắn, Hiên Viên Huyền múc một muỗng, đưa vào miệng, sau đó lại nghiêng đầu hướng đến miệng của “Bà nam nhân” kia.

“Vợ ơi.”

Một tiếng bập bẹ vang lên, cả bàn ăn chết lặng.

“Bà nam nhân” đang trừng mắt thấy Hiên Viên Huyền chu mỏ, do trứng bồ câu quá ngon, nên Hiên Viên Huyền kiềm nén không được đã cắn bớt một nửa.

Một nữa kia thì dính đầy nước miếng và nát thành từng miếng nhỏ, cùng với đồ ăn đang nhai trong miệng lúc trước, được coi như là thảm không thể thảm hơn.

Hắn đây là có ý gì chứ, đút nàng ăn sao? Bổn phận làm chồng? Vợ chồng thân mật?

Mặt của “Bà nam nhân” kia bắt đầu âm u, người xung quanh bắt đầu hít một hơi chờ đợi.

***********************************

Pra: Cười chết ta =))))))))

35 thoughts on “[VP13T] PN16: Bổn phận làm chồng

  1. =))))))))))))))))))))))))) nhưng đừng có đè chết ta
    ôi giời ơi ta cười cười như 1 con điên Huyền ơi là Huyền

  2. Trời ơi là trời? Sao đáng yeu toá à, thế này bé tạm thời sống ơr đó vài ngày hả pạn, ko thì mọi ng chắc k chịu nổi mất =))

    • Tình hình là những “cận vệ” ở đó thì toàn dân thích đi xem diễn, chưa muốn cứu :)), Hiên Viên Huyền phải tự lực cánh sinh ;)), còn hai “đại nhân vật” đang bận du hí ngoài khơi xa kia nếu biết được tin tức ở đây thì sẽ có rất nhiều người phải chết thảm :))))

      • Chắc chừng nào Huyền bị nguy hiếm tính mạng mấy người này mới chịu thò mặt ra một chút, chứ trên tinh thần là để cho bé Huyền va chạm cuộc sống tự lực cánh sinh còn mình chỉ quan sát (và xem kịch vui thôi à) :)))

  3. “Hắn từ giờ trở đi mặc niệm dùm cho Âu Dương Vu Phi.” dùm => giùm
    “Lưu Nguyệt nhất định sẽ giết hắn, nhất định sẽ.” mình nghĩ cụm “nhất định sẽ” chuyển thành “nhất định” sẽ hay hơn

  4. Haha tức cười quá. Dth* quá àk. Thanks t.g nha. Nhưng mk mấy ngày mới post 1 chap z t.g để canh đọc ấy mà

      • Tuy đợi 1 tuần có ngóng trông lâu nhưq cơ mà hồi hộp ấy nhỉ!! Ngọc muội với Dạ ca chă21 thành cặp còn cái hồng y nữ tử kia nữa!!! Huyền đệ còn bá đạo hơn nữa!!! Quá hấp dẫn!!! Thanks tỷ tỷ nhìu nha!!! Thần tượng tỷ gê luôn á!!! ^_^((

  5. úi giời ơi =)))) cười chết ta mà ^o^ =)))))))))))))
    Huyền đệ thông minh quá điiiiiii~~ *hắc hắc* ta vẫn thắc mắc tại sao “bà nam nhân” lại cưới Huyền đệ nha :333 không biết đến lúc bà gặp Nguyệt tỷ thì xưng hô thế nào a~~ chả nhẽ…”mẫu thân” :333 hí hí =))))))
    tks nàng nha :3333333 phiên ngoại truyện hay không đỡ nổi =))))

    • “Bà nam nhân” bị cha mẹ ép phải lấy chồng chứ cũng đâu có muốn đâu :)), ta thấy chị này cũng đáng yêu quá, hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ độc lập hiếm có của thời đại này, có thể sống mà không cần đàn ông làm chỗ dựa, tính tình thẳng thắn, dứt khoát, không sợ miệng lưỡi thế gian, tuy vẻ ngoài không được nhu mì nữ tính thôi…không biết cặp đôi này sẽ tiến triển ra sao nữa :)))
      Lưu Nguyệt cũng mới có 21 22 gì thôi, bị chị này kêu “Mẫu thân” chắc phun máu chết :)))))

    • Tỷ chưa đọc hết phiên ngoại nên chưa biết sao, nhưng mà cứ có cảm giác cặp đôi này rất là thú vị đó chứ ;)), không phải là không hợp nhau nha ;))

  6. Chào các nàng, ta là người ms a~ 😊😊😊 đọc truyện chùa lâu nay bh ms lên tiếng 😋😋😋 mà phải công nhận là Huyền đệ quá ư là Bá đạo luôn ta cười chết mất thôi ….

  7. Trong hỉ phòng, “Bà nam nhân” lúc này sắc ‘mặc’ đen rồi xanh mét, trong xanh lại có chút trắng,…=>mặt

  8. Ta noi, muoi doc truyen nay tu thuo moi biet truyen xuyen khong toi gio ma toan doc ke vs doc chua, nay xin duoc trinh dien Lau cung Pra ty. *cuoi dau*
    Co ma 2 cai bong den Da ca thay la MY vs VT phai hk ta, (?-?)

    • Chào mừng muội lộ diện :))), 2 cái bóng đen ấy đúng là MY với VT đấy ;)), 2 anh khoái núp núp xem kịch vui giờ bị “diễn viên” phát hiện rồi :))

  9. Hi.xin chao….mk ms đọc truyen nay đc 2 tuan thoi.thay no hay qua…Hi.dac biet Độc Cô Dạ.lúc nào cũng hóng chương ms của bạn ^_^

  10. Ôi Thiên ơi ta nín cừơi nội thương mà chết mất =)))) Pra tỷ quá lợi hại đi vậy mà vẫn còn edit nổi muội muội bội phục ●ω●

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s