[VP13T] PN17: Cái gọi là ân ái


Vương phi 13 tuổi

PN17: Cái gọi là ân ái

Edit: Hằng Trần

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

****************************

Hỉ thước (chim khách) kêu trên ngọn cây, nhưng hỉ khí lại không lâm môn.

Cả nhà Thành chủ Quân Gia thành, bắt đầu hỗn loạn trong gió.

Tĩnh lặng, sự tĩnh lặng vô thanh, một sự tĩnh lặng chứa đầy áp lực sắp bộc phát.

Hiên Viên Huyền rất có khí chất ngồi giữa bàn bát tiên, không để ý biểu hiện chấn kinh xung quanh, tay trái cầm một cái đùi gà, tay phải cầm muỗng đưa ra.

Lúc này, chu môi nhìn “Bà nam nhân”.

Đôi mắt to đen bóng đối diện với đôi mắt bất mãn đang trừng trừng của “Bà nam nhân”, không ngừng dùng ánh mắt thay lời nói truyền lại.

Này, nhận nhanh lên đi, ta còn phải ăn những thứ khác nữa chứ, thật là.

Người bên ngoài không biết những điều mà Hiên Viên Huyền dùng ánh mắt truyền đạt, nhưng “Bà nam nhân” được ánh mắt Hiên Viên Huyền khóa chặt kia nhất định hiểu được.

Lập tức khóe miệng co quắp lại, thần sắc kiên cường không thay đổi chợt xuất hiện vết nứt.

Tên tiểu tử hỗn đản này học từ đâu những thứ này chứ, đây quả thực…

Cái đồ này mà miệng đối miệng ăn vào được, trừ khi nàng điên rồi, còn không thì tuyệt đối không có khả năng.

Lập tức, vừa bày lên nụ cười như rút gân, rất lịch sự, rất thục nữ, rất ôn nhu, rất thiết huyết… tóm lại kiểu khí thế gì cũng được thể hiện qua nụ cười máy móc này.

Vừa từ chối nói: “Được rồi, ngươi ăn đi, ngươi ăn là được rồi, không cần.”

Vừa hung hăng trừng mắt Hiên Viên Huyền, đồng thời dùng ánh mắt nói lại với cậu, ngươi thu lại hết cho ta, cái bổn phận làm chồng này của ngươi đó, ngươi hiểu chưa?

Vừa nghe “Bà nam nhân” này nói không cần, Hiên Viên Huyền lập tức trợn mắt với “Bà nam nhân” này, không nói sớm, làm lỡ việc ăn uống của ta.

Đồng thời, ánh mắt khinh bỉ.

Là ngươi muốn ta làm tốt bổn phận làm chồng mà, hừ.

Lập tức nghiêng đầu, nuốt ực luôn nửa quả trứng bồ câu kia.

Tiếp đó bắt đầu liên tục quay trái quay phải, ăn đủ thứ.

Không phải là do hắn không có khí chất, đây cũng không phải là đồ hắn chưa ăn qua.

Mà là quá đói, vấn đề hình tượng trước hết cứ vứt sang một bên rồi nói sau.

Hiên Viên Huyền quay đủ hướng, mãi ăn không thèm nói một tiếng nào.

Mà những người xung quanh bàn, đã sắp đến điểm giới hạn bùng nổ.

Đứa trẻ còn nhỏ xíu như vậy, cư nhiên lại biết cùng Tam muội của họ liếc mắt đưa tình, trời ơi, là liếc mắt đưa tình.

Vợ ơi, nếu không phải là tai bọn họ bị hỏng rồi, thì bọn họ chắc đều nghe thấy từ xưng hô này, vợ ơi…

Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

Là bọn họ quá lạc hậu rồi, không theo kịp thời đại sao?

Hay là, đứa trẻ này cùng với Tam muội bọn họ thật sự có cái kia, là…tình duyên kiếp trước, kiếp này nên phận, cho nên…

Xung quanh bàn bát tiên lặng ngắt.

Thành chủ Quân Gia thành, phu nhân Thành chủ mập mạp, ca ca, tỷ tỷ, tẩu tẩu, tỷ phu “Bà nam nhân” kia, toàn bộ đều rơi vào trạng thái ngớ ngẩn điên điên.

Cũng không biết bọn họ nhìn thế nào mà từ sát khí bắn nảy lửa giữa hai người thành liếc mắt đưa tình, đây thật sự chỉ có thể nói là thế nhân quá cường đại rồi.

Trên bàn ăn, trừ Hiên Viên Huyền ra, những người khác đều đang nỗ lực đè nén.

Đè nén cười to, đè nén vui mừng, đè nén đủ loại tâm tình.

Khiến cho sắc mặt mọi người trở nên méo mó, như một tác phẩm tranh trừu tượng của danh họa thế giới, méo mó vặn vẹo vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

Ngoài cửa sổ, gió hè mát mẻ, trong phòng không khí lại vô cùng quỷ dị.

Cũng may, “Bà nam nhân” kia không hổ danh là nữ trung hào kiệt, một thân kiên cường.

Thể hiện như vô tình không để ý, nhưng toàn thân vẫn tỏa ra sát khí dữ tợn trấn áp cái điểm giới hạn kia, nên mọi người mới vẫn đè nén không dám bạo phát.

“Bà nam nhân” thấy vậy rất hài lòng.

Tương tự, Hiên Viên Huyền ăn uống no say rồi cũng rất hài lòng.

Không quan tâm đến sự thất thố vì bụng đói của mình, Hiên Viên Huyền thong thả nhảy xuống bàn, ngồi nghiêm chỉnh lên ghế, khôi phục lại tư thế ung dung quý phái ban đầu của mình.

Tuy rằng do cậu quá thấp, vừa ngồi lên cái ghế thì trừ “Bà nam nhân” ngồi bên cạnh cậu ra không ai thấy được mặt mũi cậu đâu.

“Bà nam nhân” thấy vậy trao đổi với Hiên Viên Huyền một ánh mắt thần quỷ khó lường.

Tằng hắng một cái, quay đầu nhìn cha mẹ nàng đang cứng ngắc từ nãy giờ.

Chậm rãi mà kiên trì nói: “Cha mẹ, nữ nhi đã thành hôn, theo đạo lý thì không được sống ở nhà mẹ đẻ, nữ nhi chuẩn bị từ hôm nay trở đi, cùng với phu quân khởi hành đến nhà chồng.”

“Đến nhà chồng?”

Phu nhân mập mạp kia vẫn được xem như là người từng trải, lúc này nghe vậy mạnh mẽ đè áp cơn cười run rẩy, kinh ngạc lập lại.

“Vâng, nữ nhi vốn nên đi theo qua nhà chồng không phải sao.” “Bà nam nhân” rất thẳng thắn nói.

“Nhà chồng gì chứ, con gái à, con cứ ở đây đi.” Phu nhân mập kia, nhướng cao lông mày.

Đùa gì thế, nhà chồng, tiểu tử này nhà ở đâu chứ, sợ rằng chính nó còn không biết, đi, làm sao đi?

Huống hồ, hôn sự này, nữ nhi này của bọn họ…

Tuy rằng thời buổi này rất nhiều gia đình coi mẹ chồng và nàng dâu ngang hàng, không có bắt nạt con dâu.

Nhưng, khẳng định người chồng trẻ đó không phải con trai ruột, nếu không thì sao có thể.

Mà hiện tại cái này, cái này…

Không cần phu nhân mập kia nói, tất cả mọi người đều hiểu.

“Bà nam nhân” nghe vậy lại nói: “Con nghĩ chồng con không muốn ở rể.” Vừa nói, vừa cười nhẹ quay đầu nhìn Hiên Viên Huyền đang ngồi đầy phong thái ung dung quý phái kia.

Hiên Viên Huyền không hiểu được ở rể là gì.

Nhưng hắn hiểu được sức mạnh của bàn tay to như cái quạt hương bồ đặt lên chân hắn và cái nhéo mạnh lên bắp chân trắng nhỏ của hắn.

Rất rõ ràng, phải phối hợp, “Bà nam nhân” muốn hợp tác.

Lập tức, cong cong con mắt, cái gì cũng không hiểu nhưng vẫn điên cuồng gật đầu.

Mọi người trên bàn im lặng.

Tiểu hài tử xấu xa này nhỏ như vậy mà cũng hiểu ở rể là gì?

Không ai thèm tin.

Nhưng bọn họ đánh giá thấp trí thông minh của Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Huyền tuy nghe không hiểu thế nào là ở rể, nhưng hắn hiểu “Bà nam nhân” này muốn đến nhà hắn.

Muốn đến nhà hắn, nơi có cha Hiên Viên Triệt, mẹ Lưu Nguyệt của hắn.

Ha ha, vậy hắn còn sợ “Bà nam nhân” này nữa sao.

Lập tức thân hình nhỏ nghiêng một cái, khoa trương ôm chặt lấy tay “Bà nam nhân”, cười tươi như hoa.

Gật đầu liên tục với Thành chủ Quân Gia thành và phu nhân mập kia nói: “Không ở rể, phải về nhà, con muốn dẫn vợ về nhà, con sẽ hết sức thương yêu vợ của con.”

Lời vừa nói xuống, mọi người trên bàn lại lần thứ hai rơi vào trầm mặc.

Ca ca, tỷ phu “Bà nam nhân” này âm thầm cảm thán, bọn họ lạc hậu rồi, thấy đứa trẻ nhỏ như vậy còn biết thương yêu lão bà như vậy, mà bọn họ…

Sắc mặt “Bà nam nhân” không đổi, nhưng khóe miệng lại giật giật.

Vừa cười gật đầu với cha mẹ nàng, vừa nhéo mông nhỏ của Hiên Viên Huyền một cái, ngắt mạnh.

Học mấy thứ này ở đâu?

Hiên Viên Huyền cười xinh đẹp, ôm cánh tay “Bà nam nhân”, nhéo lại.

Dám khi dễ ta, người chờ đó cho ta.

Thành chủ Quân Gia thành và phu nhân vẫn biết “Bà nam nhân” vốn độc lập, giỏi giang, lời này là về nhà chồng kì thực chỉ là muốn đi khỏi chỗ này.

Lập tức khổ sở suy nghĩ một chút, rồi thở dài một tiếng.

Nếu còn muốn đi thì đi đi, ở chỗ này lại làm trò cười, không bằng ra ngoài du ngoạn.

Lập tức, phu nhân mập lắc đầu nói: “Con đã nghĩ như vậy, thì…”

“Ý chỉ đến.”

Lời của phu nhân mập mới nói một nữa, thì bên ngoài liền vang lên tiếng bẩm báo, sảnh trước vang lên bước chân hỗn loạn.

“Ý chỉ của Thái hậu?”

Thành chủ và phu nhân mập nhất tề sửng sốt, ngay sau đó lập tức đứng lên, cả nhà ra ngoài nghênh tiếp.

Mà “Bà nam nhân” lại nhíu mày thật chặt, lôi Hiên Viên Huyền ra.

“Phụng thiên thừa vận, Thái hậu chiếu viết, nay đại hỉ Nhã Dung lấy được hiền tế, Ai gia vui mừng, đặc biệt truyền Nhã Dung dẫn phu quân tiến cung cho Ai gia nhìn xem, khâm thử.”

Chiếu thư đưa tới, cả nhà Thành chủ Quân Gia thành há hốc mồm.

Tin tức này không phải là truyền đi quá nhanh rồi sao, Thái hậu ở Đô thành Mạc Hà cũng biết rồi.

Gọi đích danh Nhã Dung, đại tỷ “Bà nam nhân” kia vẻ mặt thương tiếc nhìn “Bà nam nhân”, không tiếng động ý bảo ngươi chạy không thoát, Thái hậu muốn xem kịch vui của ngươi.

Thái hậu, vốn là dì ruột của mẫu thân bọn họ, quan hệ rất gần gũi a.

“Thái hậu nói, mời Nhã Dung tiểu thư và phu quân lập tức tiến cung.” Công công đến từ trong cung, vẻ mặt cười sáng lạn, đặc biệt khi thấy Hiên Viên Huyền bị “Bà nam nhân” kia ôm trong lòng, cười càng tươi hơn.

Một nhà Thành chủ Quân Gia thành, nghe vậy nhất thời phất tay với “Bà nam nhân” kia, vẻ mặt có chút vui sướng khi người khác gặp họa, muốn giúp cũng không được.

“Bà nam nhân” và Hiên Viên Huyền dưới đôi tay đôi chân nhanh nhẹn của Cấm quân.

Cái gì cũng chưa kịp sắp xếp, đã bị nhét vào xe ngựa, đưa đi.

Gió hè thổi mát, thế giới này thật xinh đẹp vô vàn.

Hoàng cung Mạc Hà, Tây cung của Thái hậu.

Dù nhìn thấy một cung đình như nơi ở của thần tiên, có nhiều ngọc lưu ly mã não chạm khắc, Hiên Viên Huyền cũng không sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác như được về nhà, rất tự nhiên.

Bước chân lên thiền điện Tây cung.

Trên ghế tựa lớn bằng bạch ngọc, Thái hậu Mạc Hà ung dung, vẻ mặt vừa tươi cười vừa có chút tức giận nhìn “Bà nam nhân” cường tráng.

Nhìn quét qua Hiên Viên Huyền ngồi sóng vai với “Bà nam nhân” kia, nhìn không giống như phu quân mà lại giống con trai hơn.

Liền không vừa lòng nhìn “Bà nam nhân” mở miệng nói: “Đứa trẻ nhà ngươi, sao lại xằng bậy như vậy, hôn nhân đại sự sao có thể làm loạn, thật là chọc tức người khác mà.”

“Bà nam nhân” kia lại nhìn Thái hậu khoảng trên dưới năm mươi tuổi, lắc đầu nói: “Không có làm loạn.”

“Còn nói không có, đứa trẻ nhỏ như vậy, làm con trai ngươi cũng không khác biệt, làm chồng, ngươi thật là biết chọc tức Ai gia, có nghĩ thông suốt hay không vậy?

Thái hậu Mạc Hà lập tức cắt đứt lời “Bà nam nhân” nói, lời nào cũng nghe ra rất tức giận.

Nhưng thần sắc lại ung dung, không có chút cuồng nộ.

“Bà nam nhân” kia nghe vậy cắn chặt răng, lại lắc đầu nói: “Không phải, Nhã Dung làm sao dám chọc Thái hậu tức giận, tuy rằng nhìn đứa trẻ này còn nhỏ.

Nhưng, đồng thời cũng không có nhiều tâm địa gian xảo như người lớn.

Nhã Dung có thể dạy dỗ từ nhỏ, tư chất của hắn lại tốt, sau này lớn lên nhất định sẽ thương yêu Nhã Dung, không giống như những người khác chỉ thấy được bên ngoài.”

Thái hậu Mạc Hà nghe “Bà nam nhân” nói vậy, sự tức giận giảm xuống lại.

Đây cũng xem như là cháu gái nàng, tính nết tốt, hơi hiếu chiến chút, bản tính cũng lương thiện, là một cô gái tốt, chỉ tiếc là tướng tá nam nhân quá, không có người nhìn trúng.

Có lẽ Nhã Dung cũng thấy được như vậy, nên mới dứt khoát làm ra chuyện này.

Nghĩ vậy Thái Hậu có chút bi thương, lại vẫn như cũ nói: “Lớn lên, khi đứa trẻ này lớn lên, thì ngươi cũng già rồi.

Hơn nữa, thiên phú, thiên phú thì thế nào?

Hắn hiện tại có thể yêu thương ngươi? Thì hiểu cái gì là vợ chồng? Biết cái gì là trung trinh, ngươi, àii…”

“Bà nam nhân” nghe vậy không nói gì, chỉ quay đầu nhìn Hiên Viên Huyền.

Hiên Viên Huyền là đứa trẻ lanh lợi.

Từ lúc ra khỏi phủ Thành chủ Quân Gia thành, liền nghe phu nhân béo nói đi gặp Thái hậu phải thể hiện ân ái, tình cảm phu thê, tình ý nam nhân, trượng phu, vân vân…

Dọc đường đi sớm đã nghĩ cách phải giải quyết thế nào.

Nhanh giải quyết chuyện Thái hậu, sau đó về nhà, xem “Bà nam nhân” này còn dám ức hiếp hắn hay không.

Bởi vậy lời này vừa nói ra, Hiên Viên Huyền lập tức từ trên ghế đứng lên.

Nhìn “Bà nam nhân” đang kinh ngạc nhìn hắn, suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy nữ nhân “khôi ngô” như nam nhân thế này, hắn thật sự là hôn không được.

Tuy rằng hắn cũng từng hôn Dạ Dạ, nhưng Dạ Dạ xinh đẹp a, hắn rất thích người xinh đẹp.

Lập tức, chần chừ trong chốc lát.

Giơ tay, hun một cái đầy nước bọt trên bàn tay.

Sau đó, xoay người, trực tiếp ấn bàn tay lên môi của “Bà nam nhân” kia.

Nước bọt trong suốt, dính hết lên môi “Bà nam nhân”.

“Bà nam nhân” đó trong nháy mắt hóa đá, đây là ý gì vậy, hôn môi?

Nhưng còn chưa đợi nàng hóa đá hoàn toàn, cánh tay nhỏ bé của Hiên Viên Huyền duỗi ra, ôm lấy cánh tay “Bà nam nhân”, ngọt ngào nhìn thẳng vào Thái hậu nói: “Ta sẽ yêu thương vợ ta.”

Ánh dương chợt như gấp khúc, ngọn gió thổi qua cũng như run rẩy.

22 thoughts on “[VP13T] PN17: Cái gọi là ân ái

  1. Đi đọc chùa của mấy nàng lâu rồi mà giờ mới viết đc mấy dòng.ai da,phiên ngoại càng ngày càng ngắn a

    • Còn ta với Tuyết Băng Diệp edit, mà TBD nhận 2 chương cuối rồi, từ giờ tới đó thì ta làm, mà nhà ta thì siêu lười biếng, nên… :)))

  2. Mình nghĩ truyện cũng gần kết thúc rôi mà phiên ngoại lại ngắn, tỷ xem 1 tuần bost 2 chương được ko? Chứ phiên ngoại ngắn quá đọc ko đã “thèm”.

    • Mỗi ngày mình làm một ít thì mới làm kỹ được, chứ ráng làm gấp vừa dễ nản vừa ẩu tả, nên thôi mình cứ thong thả 1 chương/tuần vậy :”>

  3. .., nay đại hỉ Nhã Dung lấy được hiền tế, Ai gia vui mừng, ‘đắc biệt’ truyền Nhã Dung dẫn phu quân tiến cung cho Ai gia nhìn xem, khâm thử.”=>đặc biệt

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s