[CV VP13T] + [Raw VP13T]


(Pracell)

Dạo này có nhiều người xin CV truyện, mà chúng ta thì không onl thường xuyên, để các nàng phải chờ lâu, thật quá tội lỗi ~ T_T.

Còn cả trường hợp chỉ vờ xin edit, sau khi lấy file CV thì chuồn mất >_<, chúng ta share free mà, cứ hỏi thôi chứ cần gì phải làm vậy, mất công phân chương rồi chả thấy hồi đáp gì cả =_=

Giờ chúng ta up luôn file  lên WP, ai muốn đọc thì cứ down về nha.

Convert

Vương phi 13 tuổi

Các nàng Editor mới cần bản Raw cũng down ở đây luôn nha ~

Raw

raw

[VP13T] PN25: Đã lâu không gặp


Vương phi mười ba tuổi

PN25: Đã lâu không gặp

Edit: Tuyết Băng Diệp

********************************

Hai bên đối mặt, không khí lắng đọng, im lặng tuyệt đối.

Tất cả mọi người bị sự thay đổi đột ngột này làm chấn động đờ cả người, không thốt ra được lời nào.

Ngoài cửa đại điện, một làn gió thổi qua…….

Đúng lúc này, tất thảy quần thần của Mạc Hà cộng thêm cả Hiên Viên Huyền đang trố mắt cứng họng cũng phản ứng lại.

“Mau, mau bắt hắn……”

“Thái hậu, trời ơi Thái hậu đi đâu rồi……”

“Mau cứu Thái hậu, mau bắt tên nhóc kia đi……”

Chúng quần thần loạn thành một mớ bòng bong, nhe răng múa vuốt nhào đến chỗ Hiên Viên Huyền, mặt kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng kỳ quái và hung ác.

Bà nam nhân và cô gái hồng y, hai người vẫn quỳ trên đại điện nãy giờ, hiện tại cũng giật mình phản ứng lại, vội vội vàng vàng làm theo mấy kẻ kia, nhảy dựng dậy nhào đến phía Hiên Viên Huyền.

Nhưng mà, trước mặt nhiều người như thế này, họ cũng không chắc rằng mình có thể bảo vệ được cho nhóc con này không nữa.

Ngược lại, bé con Hiên Viên Huyền ngồi trên ghế ngọc lại chẳng dám nhìn, lấy hai tay che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng tự nhủ: Thôi xong rồi, mình có kiếm trăm phương nghìn kế để chạy trốn cũng không chạy được. Đã vậy còn chẳng hiểu trăng sao gì mà rơi vào miệng hổ nữa chứ. Thôi xong rồi, xong thật rồi. Đây là trò đùa ác độc của ai cơ chứ, ông trời ơi, sao ông chơi ác thế:((

Đại điện loạn xà ngầu, mỗi người lại còn nhảy với chẳng nhót.

Trong lúc cửa điện loạn xì ngậu như thế, thì trong mật đạo, bé Hiên Viên Ngọc vừa gỡ hai cái vòng bằng đồng xuống chơi thì bị Độc Cô Dạ phát hiện ra, hắn liếc mắt qua đầy lạnh lùng.

Bé con vội vã nở nụ cười tươi tắn tràn ngập…. nịnh nọt, rồi để hai cái vòng bằng đồng vào chỗ cũ.

Sau đó cô bé trưng lên vẻ mặt cực kỳ vô tội, vươn tay mong được Độc Cô Dạ bế, ý bảo, bé đã để chúng nó về chỗ của chúng nó rồi, bé thật sự không cố ý đâu.

Độc Cô Dạ nhìn biểu hiện của bé, hắn không khỏi khẽ than, con bé láu cá này.

Nhưng lúc cô bé treo lại hai cái vòng đồng, thì ở đại điện phía trên, Hiên Viên Huyền sắp sửa bị đám quần thần Mạc Hà bắt được, thì đột nhiên cái ghế ngọc bé đang ngồi lại lật một cái.

Vù, trong chớp mắt, chỉ còn chiếc ghế ngọc trống rỗng hiện ra trước mặt quần thần Mạc Hà, còn Hiên Viên Huyền ngồi bên trên đã biến mất, không thấy tăm tích.

Không gian lặng ngắt, chúng quần thần đồng loạt trầm mặc vây quanh chiếc ghế ngọc.

Nhưng cũng may là, họ đã trải nghiệm một lần đả kích rồi, nên lần này phản ứng lại cũng khá nhanh. Cả đám đã sáng mắt ra, và vậy là cả đại điện lại rùm beng một trận nữa.

Chúng quần thần ai cũng xô đẩy nhau để xông lên, cứ nghĩ mà xem, lúc bình thường thì cả đời cũng chẳng bao giờ bước chân được lên đài rồng (chỗ đặt long ỷ), vây quanh Long ỷ và đại ỷ bằng ngọc như thế này.

“Nơi này có mật đạo, nhanh lên, mau mở ra…….”

*****

“Mau đi cứu Thái hậu, báo cho Ngự Lâm quân tăng cường cảnh giác……”

“Nhanh chóng phong tỏa Hoàng cung, chỉ được tiến vào không đi ra…..”

Trong nháy mắt, chúng quần thần từ việc lo lắng chuyện Thái hậu bị bắt cóc, đã trở thành việc có gian tế xâm nhập Hoàng cung, là đại sự nguy hại đến an nguy của Mạc Hà!

Ngay lập tức, Hoàng cung Mạc Hà vốn đã kín cổng cao tường giờ lại càng thêm sâm nghiêm quy củ. Cả bốn cửa lớn ra vào kinh thành đều bị phong tỏa.

Chuẩn bị sẵn sàng lùng bắt gian tế và đối đầu với quân địch!

Nhưng thôi, tạm thời không nhắc tới cái đám hỗn loạn ở trong đại điện mà hãy nhớ đến bé Hiên Viên Huyền. Nhóc con rơi xuống đánh rầm một cái, lần này thì không có cái gì đỡ cả, nên rơi thẳng cái “bịch” xuống đất.

“Úi!”

“Au!”

Hai tiếng kêu đau đồng thời vang lên trong mật đạo khiến cho Hiên Viên Huyền cảm thấy sửng sốt, chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao?

Mông nhỏ nhúc nhích nhúc nhích. Ẩy? Sao lại mềm mềm nhỉ, không giống sàn nhà…….

Bé con tức thì quay đầu lại, ngó xuống dưới người mình.

Một cái liếc mắt, Hiên Viên Huyền cứng họng, vì dưới mông bé là…. Thái hậu Mạc Hà mắt trợn lòng trắng, miệng sùi bọt mép. Thân hình của bà ta vốn đã hơi còng lưng luôn cần người đỡ tay, bây giờ bị nhóc Hiên Viên Huyền đè cho một phát thế là nằm xuội lơ trên mặt đất, không ngừng rên rỉ.

Hiên Viên Huyền chỉ câm nín trong giây lát, sau đó nhảy dựng lên, rồi, chẳng dám ngoái đầu lại nhìn, nhấc chân chạy biến vào một lối khác của thông đạo.

Bà già Thái hậu kia còn muốn giết nó đấy, ở cạnh bà ta chắc chắn sẽ bị rơi đầu!

“Ngươi quay trở lại cho ta, ngươi làm sao mà biết…. Quay lại đây…. cho ta…… khụ khụ…..” – Thái hậu Mạc Hà miệng sùi bọt mép, hổn hển la lên với cái bóng lưng của Hiên Viên Huyền.

Thằng nhóc con Hiên Viên Huyền này làm sao biết mật đạo mà Hoàng thất Mạc Hà sử dụng để chạy trốn chứ??

Chẳng lẽ có kẻ đang âm thầm đối phó người trong Hoàng thất bọn họ hay sao? Ngay cả bí mật thoát thân cũng đã điều tra đến rồi?

Vậy nếu như những kẻ đó làm phản, hoặc trong lúc nguy cấp thì…….

Thái hậu Mạc Hà cảm nhận được một sự hoảng sợ nhanh chóng nảy sinh, tạm thời cũng không lo được bộ xương già cỗi đang kêu gào kháng nghị của mình, bà ta đứng dậy, run run bước đi, đuổi theo hướng Hiên Viên Huyền vừa chạy lúc nãy.

Mật đạo bí mật, có bốn người đang đi.

Hoàng cung ở bên trên, cũng đang “náo nhiệt” tới độ phong sinh thủy khởi. (vô cùng náo nhiệt)

Hỗn loạn như thế và kiểu đột nhiên tăng cường bảo vệ lên như sửa sắp đụng phải đại địch như thế, đã trong nháy mắt làm kinh động cả Ma Yết và Vân Triệu đang ẩn mình xem kịch vui.

*****

Nghe vu vơ được những chuyện đã xảy ra, Ma Yết và Vân Triệu đều “bối rối” – cười cũng không được mà không cười cũng chẳng xong.

Day day trán, Ma Yết cảm thấy hết nói nổi: “Sao mà nó lại chạy đến chỗ như thế nhỉ?”

“Bây giờ sao đây?” – Vân Triệu vừa nghe Ma Yết nói thế thì lập tức hỏi lại. Xem kịch vui là một chuyện, nhưng không thể để cho Hiên Viên Huyền bị thương được.

Nếu không, có khi Âu Dương Vu Phi còn chưa bị lột da thì hắn đã bỏ mạng nơi phương xa mất rồi.

Ma Yết lại day trán: “Nó hoàn toàn đi lộn hướng rồi, đã vậy lại xuất hiện ở trên điện Kim Loan nữa chứ. Ầy, đứa nhỏ này xem bản đồ kiểu gì vậy không biết, kém đến vậy, ngay cả đường cũng nhầm.”

Ma Yết lắc đầu, kiểu sai lầm như thế này đáng ra Hiên Viên Huyền sẽ không phạm phải mới đúng.

Thế nhưng, lắc đầu thì lắc đầu, Ma Yết lại tiếp tục nói: “Theo như phương hướng nó đi bây giờ, thì tiếp theo nó sẽ đi đến lầu quan sát. Chỉ có nơi đó mới có một lối ra khác.”

Nói đến đây, Ma Yết lại nhíu mày: “Bình thường lầu quan sát là nơi lính canh đứng gác, không phải là một chỗ đi tốt, mà bây giờ Hoàng cung lại còn nâng mức cảnh giới lên nhiều lần…..”

Ma Yết dừng lại không nói tiếp nữa, chỉ xoay người bay đi, mục tiêu là lầu quan sát.

Nơi đó không phải là một chỗ an toàn, Hiên Viên Huyền sẽ gặp nguy hiểm.

Vân Triệu nhìn thấy động tác của Ma Yết, liền hiểu được hết thảy. Hắn nhanh chóng đuổi kịp Ma Yết.

Ánh mặt trời sáng chói chiếu lên trên ngói lưu ly năm màu óng ánh.

Mật đạo đi từ Kim Loan điện đến lầu quan sát cũng khá ngắn, Hiên Viên Huyền vì để tránh Thái hậu Mạc Hà đuổi theo nên cố hết sức nhấc đôi giò nhỏ chạy như bay, một lúc sau đã đến gần cánh cửa lên lầu quan sát.

Lại nói tới Thái hậu Mạc Hà đuổi theo Hiên Viên Huyền. Sau khi hơi thở của bà ta bình ổn trở lại thì tốc độ di chuyển cũng khá nhanh, không hề mất dấu Hiên Viên Huyền. Hai người chỉ cách nhau một thông đạo.

Về phần Độc Cô Dạ và Hiên Viên Ngọc ở đằng sau thì tốc độ khỏi phải bàn cãi. Hướng này chỉ có một con đường, Độc Cô Dạ sử dụng khinh công tuyệt đỉnh, chân như không chạm đất. Khoảng cách giữa bốn người càng lúc càng ngắn, dường như chỉ chốc lát nữa là sẽ nhìn thấy nhau.

Trong mật đạo, bốn người ba bên truy đuổi nhau gắt gao.

Ngoài mật đạo, Hoàng cung Mạc Hà cũng “náo nhiệt” chẳng kém.

“Không cần hoảng hốt, tất cả trấn định lại cho ta! Người đâu, các ngươi đi cùng Bổn tướng, phong tỏa lầu quan sát!”

*****

Khi mà quần thần Mạc Hà đang loạn thành một mớ, thì có một người đã nhận được tin tức “kinh hoàng”, nhanh chóng vào cung, là nguyên lão tam triều (quan đã phục vụ qua ba đời vua) đã cáo lão hồi hương của Mạc Hà, Tể tướng trước kia. Một ông lão già cả lụ khụ xuất hiện, hô lớn.

Toàn thể quần thần thấy Tể tướng tới, biết ông là nguyên lão tam triều, lại biết rằng chắc chắn ông sẽ biết được vài chuyện mà họ không biết, lập tức “Dạ!” một tiếng hùng hồn. Trạng thái như rắn mất đầu tức thì thay đổi.

Vị tiền Tể tướng này có biết đến mật đạo Hoàng thất, vì vậy ông lập tức bố trí và dẫn quân đi mai phục ở lầu quan sát.

Sắc lạnh lấp lóe, mũi tên rời vỏ.

Bốn phía lầu quan sát nhanh chóng bị bao phủ bởi một rừng vũ khí, trận địa của Ngự Lâm quân đã sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Lúc Ma Yết đuổi tới thì thấy trận địa này, không khỏi cười khổ: “Lần này chơi đùa hơi quá trớn rồi, coi bộ hôm nay ta phải mất hết mặt mũi rồi.”

Vân Triệu đáp lại bằng ánh mắt cười tựa trăng treo.

Lối ra của mật đạo là một cầu thang hình xoắn ốc.

Hiên Viên Huyền bám vào vách tường cầu thang chạy lên, mệt đến nỗi thở hổn hển.

Lầu quan sát, ý nghĩa như tên, vô cùng cao, đứng trên lầu có thể nhìn khắp bốn phương, rất giống như lô cốt ở hiện đại, độc lập một chỗ.

Lúc này, cấm vệ quân đã bắt đầu từ mọi phía leo lên trên lầu.

Hiên Viên Huyền vừa ló mặt ra khỏi mật đạo thì đã thấy cấm vệ quân lao đến định đánh nó. Vậy là lập tức bị dọa giật mình kêu a một tiếng rồi vội vàng rụt người lại, chân nhỏ lượn lách sang một hướng khác.

Tuy nhiên, một nơi tương đối nhỏ như lầu quan sát thì làm sao thoát khỏi được lưới đã giăng đây? Vậy là, rất nhanh đã có cấm vệ quân chặn đường chạy trốn của Hiên Viên Huyền.

Thân mình và khuôn mặt nhỏ bé của Hiên Viên Huyền cảm thấy cực kỳ căng thẳng, trước có binh mã sau có truy binh, hôm nay nó hết được chơi nữa rồi!!

“Mau, mau bắt nó lại cho Ai gia, đừng để nó chạy!”

Đúng lúc đó, bà Thái hậu cũng đuổi đến cửa mật đạo. Bà ta vừa thở gấp liên tục vừa hổn hển ra lệnh.

“Vâng!” – Nhóm Cấm vệ quân lớn tiếng đáp, lại bắt đầu bổ nhào đến chỗ Hiên Viên Huyền.

Hiên Viên Huyền thấy tình cảnh như vậy, bé liền biết rằng ngày hôm nay sẽ chẳng có kết quả gì hay ho, thế là nhanh chóng bám tay lên đài cao, dùng một tốc độ cực nhanh để leo lên men theo vách tường, nhảy lên đứng trên nóc lầu quan sát.

Đứng trên nóc lầu, Hiên Viên Huyền đưa mắt nhìn xuống, rồi không khỏi cười đầy đau khổ. Ở phía dưới binh mã xếp thành từng hàng đều tăm tắp, đao kiếm sáng lóe sắc lẻm đã tuốt khỏi vỏ đều đang chờ nó, trời ơi!

Hiên Viên Huyền cảm giác được một sự “đau buồn” vô tận, sao số nó lại khổ vậy chứ.

*****

Dù sao thì, trong lúc này cũng chẳng thể quan tâm tới chuyện khác, chỉ có một mục đích duy nhất là không được để người nơi này bắt được, nếu không sẽ chẳng còn đường chạy thoát. Xác định vững vàng ý niệm này trong đầu, thân hình bé nhỏ của Hiên Viên Huyền tức khắc nhìn ngó thật kỹ xung quanh lầu quan sát, rồi, nhún chân, nhảy-xuống!

Đồng thời há miệng thật to gào lên: “Phá Chung, mau cứu taaaaa!!!!!”

Tất cả mọi người có mặt bên trong và bên ngoài lầu quan sát, bao gồm cả Thái hậu Mạc Hà, đám quần thần, và đội Cấm vệ quân, đều sửng sốt tột độ. Không ai ngờ đến việc Hiên Viên Huyền sẽ nhảy xuống. Có đứa trẻ con nào như vậy không?! Thằng nhóc này là không muốn sống nữa có phải không?

Đúng lúc hết thảy đang kinh ngạc sững sờ, thì Độc Cô Dạ vừa đuổi đến nơi đã nhìn thấy Hiên Viên Huyền, trong chớp mắt khuôn mặt hắn trầm hẳn, hắn lập tức nhảy xuống túm được Hiên Viên Huyền.

Cùng lúc đó, có hai bóng người đột ngột mọc lên từ một hướng khác, cũng chạy tới chỗ Hiên Viên Huyền.

“A, bé cưng!!” – Cô gái hồng y và Bà nam nhân vừa đuổi kịp đến nơi thì đã thấy Hiên Viên Huyền nhảy xuống, khiếp hãi đến mức chẳng kịp suy nghĩ gì đã định nhảy lên đỡ lấy Hiên Viên Huyền.

Thế nhưng tốc độ của họ làm sao mà nhanh bằng tốc độ của Độc Cô Dạ được, vì vậy hai người vừa định nhảy lên thì Hiên Viên Huyền đã được người khác đỡ lấy.

Độc Cô Dạ đang nhảy đến giữa chừng tòa lầu, sau khi nhìn rõ hai bóng người lao lên thì hai mắt hắn bỗng chợt tối lại, đột nhiên lỏng cổ tay, thảy Hiên Viên Huyền cho hai người kia.

Bốn thân hình ở trên không tiếp xúc trong nháy mắt rồi lập tức tách ra, cuối cùng an toàn nhảy xuống, đứng thẳng dưới đất.

Sắc mặt Độc Cô Dạ lạnh lùng, nhìn hai người trước mặt, nhíu mày.

“Vân Triệu thúc thúc, ta sợ quá, huhu….” – Hiên Viên Huyền được Vân Triệu tiếp được ôm vào trong ngực, bé con ngẩng đầu nhìn lên thấy người ôm mình là Vân Triệu thì tức thì đem tất thảy tủi thân vì rời nhà đã lâu cộng thêm sợ hãi tột độ vừa nãy trút hết ra, ôm cổ Vân Triệu khóc tu tu.

Vân Triệu ôm bé, vuốt vuốt mái tóc đen mềm, bảo: “Không sợ không sợ, các thúc thúc đều ở đây, không ai dám bắt nạt con hết, không phải sợ.”

“Không sợ, không sợ, ca ca không sợ.” – Hiên Viên Ngọc được Độc Cô Dạ ôm trên tay nhìn thấy ca ca mình như vậy cũng đưa bàn tay bé nhỏ vỗ vỗ vai Hiên Viên Huyền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn ngập thương tiếc.

“Các ngươi.” – Độc Cô Dạ ôm Hiên Viên Ngọc, băng lãnh nhìn Vân Triệu và Ma Yết, trong lòng hắn lan tràn một cảm giác không tốt chút nào.

“Ahaha, đã lâu không gặp a.” – Ma Yết cười hì hì chào hỏi Độc Cô Dạ.

Thế nhưng, vẻ mặt của Độc Cô Dạ, lại càng thêm tăm tối.

**********************

Pass 26: Một dãy gồm 12 số, là số thứ tự của 4 chương với các tình tiết sau:

-Độc Cô Dạ thổ lộ tâm tình với Lưu Nguyệt.

-Hiên Viên Triệt “chết”.

-Cảnh H thành công đầu tiên :))))

-Lần đầu tiên Âu Dương Vu Phi xuất hiện trong truyện.

Vd: kết quả tìm được lần lượt là chương 123 456 789 thì sẽ viết 123456789 theo thứ tự tình tiết ta vừa liệt kê.

Chúc các nàng may mắn ^^