[MPK] Chương 6: Dò xét tổn thương


Mưu phu kế

Chương 6: Dò xét tổn thương

Edit & beta: cuachua

**********************

Chờ những vật dụng được mang tới, ta với lấy chiếc kéo mà Thanh Bình đưa cho, rồi vén rèm ngó đầu vào giường. Thấy Chu Ly đang không chớp mắt trông chừng ta, ánh mắt vẫn như cũ, trong trẻo và sắc bén, mang theo ý giễu cợt khinh bỉ.

Bất quá lúc này ta không có chút tức giận nào cả, cười hì hì giờ chiếc kéo trong tay lên: “Tức giận? Tức giận a? Thật đáng tiếc, bay giờ ta là dao thớt còn ngươi là thịt cá… Muốn giết ta, cũng phải chờ đến khi ngươi khỏe rồi nói sau, còn bây giờ, ta muốn…. cắt bỏ quần ngươi!”

Ta nhìn vào hai chân của hắn, nếu như bỏ qua phần phía trên với những vết thương loang lổ vết máu, cũng có thể ca ngợi một đôi chân thon dài, thoạt nhìn qua vóc người cũng khá cao. Bất quá, ngại a, chính bản thân khi nói ra câu nói sau cùng cũng không nhịn được đỏ mặt lên, cảm thấy có đôi chút vô sỉ. Thật ra khi ở bệnh viện, những lời này ta vẫn nói thường xuyên đối với những bệnh nhân bị thương nặng, đương nhiên là hết sức nghiêm túc và cấp bách, còn mang theo chút mơ hồ nhu hòa cùng an ủi bọn hắn. Nhưng cùng giọng nói với vẻ mặt như vậy… Hự, ta muốn tự đào hố chui xuống a, chẳng lẽ xuyên qua người nữ nhân này, ta tính tình cũng đại cải biến sao?

May mắn chính là lúc này Chu Ly đã nhắm nghiền hai mắt, đoán chừng nếu bị ta làm cho tức giận sẽ bị hỏa khí công tâm. Bất quá, cho đến khi hắn nhắm mắt, ta mới dám cẩn thận nhìn khuôn mặt này, trừ vẻ gầy gò, đạm mạc, hắn cũng coi như là một anh chàng đẹp trai. Một đôi lông mày xéo không tính quá đậm nhưng lại vô cùng đen mà nhỏ dài, sống mũi thẳng mà cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại, mặc dù có chút tái xanh nhưng đầy vẻ kiên nghị, an tĩnh, khuôn mặt tái nhợt không có dáng vẻ sắc lạnh mà lại lộ ra cảm giác nhu hòa – tuổi của hắn ước chừng khoảng 23, 24 tuổi, ở triều đại này cộng thêm thân phận cha hắn, hẳn cũng đã làm quan, nhưng không biết là quan văn hay võ tướng? Nhìn thân thể cùng với khí chất này, hẳn là quan văn, nhưng ánh mắt…. ánh mắt kia lúc chiếu nhìn người khác cũng không có ngăn cản được khí thế, trong lúc lơ đãng phảng phất có thể khiến cho đối thủ bị đánh tơi bời, có chút giống võ quan…

Bị lời lẽ dâm loạn của ta làm cho sợ đến nhất thời lỡ lời, thẳng cho đến lúc này Thanh Bình mới hơi run giọng, từ bên ngoài trướng truyền vào nói: “ Phu nhân… Có hay không cần nô tỳ… giúp ngài…”

“ Không cần!” Ta lập tức lắc đầu, thanh âm có chút dọa người nhưng cũng kịp thời kìm lại được. Trước kia cũng không có tâm địa âm hiểm như vậy, làm sao đến nơi này hết thảy đều biến đổi? Ta tự nhủ với bản thân: “ Lương y như từ mẫu”, vừa bò đến bên chân của Chu Ly, nhẹ nhàng cắt bỏ quần hắn.

Bất quá mới xuống một đao, tay ta có muốn run lên.

Kia vải vóc đã dính và da hắn, đã sớm cùng với vết thương trên đùi dính vào một chỗ, nếu như tiếp tục cắt bỏ, chỉ sợ sẽ động chạm đến vết thương của hắn, vết thương cũ ắt sẽ lại chịu thêm tổn thương mới. Ta thầm mắng bản thân vô dụng, thật là chết đi sống lại nên đã bé gan đi. Nhớ năm đó khi giải phẫu cái thứ bị ngâm trong Formalin phân hủy, dùng dao nhỏ để mở ngực mổ bụng làm sao có chút do dự.

“ Y phục cùng với vết thương bị dính lại một chỗ, thời gian để lâu nên giờ kết vảy, ta phải đem vảy dính cùng vải vóc đem bỏ đi, ngươi nếu đau… đành chịu đựng. Kêu la cũng vô dụng, lại càng khó nghe”. Ta lại bồi thêm một câu, cho nên nói đang trong thời gian khám bệnh, chúng ta ghét nhất là la mắng, có đôi khi bận rộn lại khiến cho lỗ tai bị liên lụy. Đoán chừng những lời này sẽ đem hắn nghẹn gần chết, nói cũng như chưa nói.

Không thấy có phản ứng, ta đột nhiên cười: “ Ta nhớ ra rồi, Thanh Bình từng nói hai chân ngươi bị tật, không có cảm giác, ta làm gì ngươi cũng không sao a!”

Như nguyện ý thấy hắn vẫn nắm quyền bên người, vẫn là không đủ bình tĩnh a, bất quá có phản ứng vốn sống khá nên giả như không có phản ứng gì, mặc dù ta biết quyền này của hắn hận là không được đánh thẳng vào mặt ta.

Mặc dù nói như thế, nhưng lúc hạ thủ làm ta vẫn hết sức nhẹ tay. Trước cắt không chạm đến nơi có vết thương của hắn, tới chỗ vết thương cùng vải vóc dính vào cùng với nhau, khi cắt bỏ ta lại càng kinh ngạc hơn, mặc dù tay không run lên nhưng cũng bắt đầu hoảng hốt.

Bởi vì vết thương trên đùi kia không chỉ có nứt da mà còn có hoại tử, còn có… Bị châm huyệt, vết châm đâm cũng đã xuất hiện. Từ chỗ đâm trên da gần vết thương, đặc biệt đã bị sưng đỏ, thối rữa cùng mưng mủ!

Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, những vết thương này xuất phát từ tay kẻ nào. Ta xử lý lần lượt vết thương, nhịn không được thầm mắng một câu “biến thái” hoặc là “cầm thú”, ta sợ nếu như Chu Ly khỏe lại, ý niệm đầu tiên chính là đem ta xẻ làm tám khối để giải hận. Thật ra thì xẻ làm tám khối cũng đã coi như … không làm thất vọng thân thể này, tốt nhất là thiên đao vạn phát mang đi cho chó ăn… Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là linh hồn bên trong thân thể này không phải là ta!

Nhưng hiện tại, hết lần này đến lần khác lại là ta xuyên qua trên người nàng a, tại sao bao nhiêu nghiệt chướng của nàng ta lại do ta gánh chịu!

Suy nghĩ lung tung kết quả là cây kéo đã đâm sâu một chút, tấm vài cùng vết vảy của hắn bị ta xé xuống khiến cho máu từ miệng vết thương ở bắp chân hắn chảy ra. Ta bị làm sợ khẽ run rẩy, vội nói: “ Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật sự không cẩn thận…”

Hắn không lên tiếng, nhưng ta chú ý tới chân mày của hắn tựa hồ chau lại một chút… Trong lòng vừa động, ta không khỏi sắc mặt cả mừng nói: “ Chân ngươi có cảm giác? Có phải hay không cảm thấy có chút đau? Thật tốt quá, vậy là vẫn còn cứu được…”

Hắn lúc này nhưng ngay cả chân mày cũng bất động. Ta có chút buồn bực, nhìn con người bộ dạng nửa sống nửa chết, đến chân mình cũng thờ ơ, ta lại mò mẫm giúp ngươi làm cái gì a.

Bất quá ta lại tự nhủ, nhắc nhở bản thân mình là lương y như từ mẫu! Cho nên hướng Thanh Bình bên ngoài trướng nói: “ Khắn mặt”

Thanh Bình hiểu ý, lấy tay vắt khăn rồi đưa vào. Ta vừa sờ lại ném ra ngoài: “ Khăn lạnh”

“ Nhưng là… Thiếu gia đã như vậy…”

“ Ngươi có nghe lời ta không?” Ta có chút không vui, biết đây là do Chu Ly khiến mình bốc hỏa lên người Thanh Bình liền lập tức hòa hoãn lại giọng nói: “ Nứt da sợ nhất là nước nóng, đột nhiên gia tốc tuần hoàn máu ngược lại sẽ gây bất lợi cho vết thương… Ta trước sẽ dùng nước lạnh, đợi một lúc đổi nước nóng sẽ cho ngươi biết…”

Ngoài trướng Thanh Bình một lúc lâu mới nhàn nhạt đáp một tiếng, lập tức đưa khăn tay lạnh đến. Đơn giản để xử lý vết thương ở bắp đùi chính là cắt bỏ.

Đầu gối một bên đã thối rữa, ta nhẹ nhàng ấn, quả nhiên có nước mủ chảy ra. Ta biết nếu dừng lại là máu sẽ không lưu thông, chỉ sở là bởi vì loét nên toàn bộ vùng bị thiếu hụt lượng máu cung ứng, hoại tử đã gần đến ba độ [đoạn này ta không biết là gì, nguyên văn đó nha], có bệnh biến chứng.Ta khộng nhịn được hạ mắt xuống không dám nhìn nữa. Nếu như lại bị tái phát, không chỉ là cắt mà thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Chữa bệnh ở thế kỷ 21 đã rất hiện đại mà hàng năm vẫn có gần sáu vạn người chết bởi chứng hoại tử.

Nếu như nói đó là do bởi họ lý không chu đáo, như vậy người trước mắt này hết thảy để cho chứng bệnh phát triển, nhưng lại do có người cố ý để như vậy, cố ý hại người, rồi tiếp đến hét lần này đến lần khác lại cùn ta có liên quan, rốt cuộc làm sao ta có thể chịu nổi?

Lần đầu tiên trong lồng ta đâng lên một tia áy náy. Mới vừa rồi mặc dù sẽ vì vết thương của hắn hội vậy mà đau lòng phát run,, nhưng căn bản là do ta tràn đầy nhiệt huyết cùng thói quen nghề nghiệp cho phép, nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy nếu không trị hết bệnh cho hắn, để cho hắn thành cái bộ dạng tàn tật thế này, tựa hồ đó chính là tội của ta. Đột nhiên tựa hồ như trong ngực có một khối tảng đá lớn đè lên, chỉ cảm thấy khó chịu, nhìn hắn nhắm mắt, nhếch môi cùng với hơi thở yếu ớt, ta không thể tiếp tục cười cợt nữa.

Hít sâu một hơi, ta một lần nữa mở mắt ra, tạm thời gạt qua hết cả thảy, tiếp tục hướng kéo lên trên cho tới khi đem quần của hắn hoàn toàn cắt bỏ.May là hắn cũng còn đang mặc quần lót, không đến nỗi khiến cho tình cảnh của ta và hắn trở nên vô cùng lúng túng.

Vết thương ở bắp đùi so với vết thương ở bắp chân càng lợi hại hơn, cũng bởi do bắp đùi da thịt nhiều hơn, vì vậy độ thối rữa càng sâu. Nhưng bây giờ ta đã có thể làm tay không mà tâm không run lên, ta cảm kích mười năm đã sở dưỡng tố chất y thuật này, chỉ cần ta tỉnh táo lại đúng thời điểm có thể loại bỏ hét thảy phiền nhiễu mà chỉ chuyên tâm một việc duy nhất.

Tỉ mỉ xử lý tốt vết thương ở bắp đùi, đoán chừng sẽ lại dùng đi thật lâu, ta ngơ ngác ngó chừng quần lót của hắn, trong lòng có chút do dự.

Ta biết, có một loại hoại tử phát bệnh ở vùng lưng eo và giữa hai đùi, nếu muốn đi lại, ta bắt buộc phải trị liệu hai vùng này, cùng chưa từng mảy may do dự. Cấu tạo của nam nhân ngay từ khi lên đại học đã được dãy dỗ cẩn thận, ở bệnh viện cũng đã từng làm hộ lý, không thể chưa xử lý tình trạng bệnh như vậy. Thậm chí mới vừa rồi còn lấy tâm tư người đứng xem ra đùa giỡn, ta lúc này thật sự không chuẩn để cắt quàn lót của hắn, nhưng là… Một ý niệm bứt rứt trong đầu liền giống như khi mơt chiếc hộp Pandora, để cho tội ác của ta giống như cỏ dại tràn ngập trong lòng. Một khi trong lòng có tạp niệm, liền không có cách nào không sợ hãi, giống như chứng nhiễm trùng trong giải phẫu. Trong lòng lại đau xót, nghĩ lại chuyện cũ trước kia cũng trong tình trạng như vậy, phát hiện làm người hiện đại đã thất bại không ngờ khi tới đây cũng lại trở thành một kẻ thất bại hơn. Trong nhất thời, ta chỉ cảm thấy vạn phần tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên nảy sinh ra ý nghĩ này khi đặt chân đến đây.

Ta lẳng lặng ngắm nhìn nam tử trước mặt, cắn răng: “Ta biết… Ta biết ngươi hận ta, hận không biết làm sao cho ta chết đi, ta cũng cảm giác tội mình đúng là không thể dung thứ, chết không có gì đáng tiếc, nhưng trước tiên vẫn nên để cho ta trị hết bệnh cho ngươi, đến lúc đó ngươi cho ta một đao thống khoái cũng tốt lắm”

Lời này nói thật nhanh, ta cũng không đợi hắn trả lời mà đã nắm luôn lấy quần lót của hắn, không chút do dự cắt bỏ đi. Ta gần như cảm giác được thân thể hắn không nhịn được mà run lên.Nhưng làm ta cũng đã làm, có hối hận cũng không kịp, ta mắt nhìn mũi, tự nhủ cần chuyên chú vào một nơi… Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, chỗ đùi non đã có dấu hiệu của hoại tử, cũng may không bị dính liền, mà ta chỉ có ít dược liệu thô sơ cũng không có cách nào xử lý. Cho nên nhanh chóng lập người nằm nghiêng, hai đùi cùng bên hông đã bị hoại tử rất nặng, cùng với quần lót dính liền một chỗ.

Lúc này Chu Ly đã an tĩnh trở lại, mơ hồ khôi phục lại bộ dáng trầm lặng, mà tay của ta thỉnh thoảng đụng phải hắn chỉ thấy cảm giác lạnh như băng, giống như… đang sờ một cỗ thi thể làm từ băng. Không biết từ đâu mang tới một trận run rẩy, ta bỗng có chút không dám tưởng tượng một nam tử phong nhã hào hoa, sắc mặt mĩ lệ, khí chất ôn nhu nếu như trở thành bộ dáng thi thể không còn hơi thở, chỉ cảm thấy tảng đá lớn đè trên ngực lại nặng thêm vài phần, thật đúng là tự làm khổ a, ta lại tiếp tục buồn bực.

Ta trước lấy khăn tay đem vết thương ẩm ướt, sau đó cẩn thận khẽ kéo chỗ vải vóc xung quanh vết thương, mặc dù vậy, vẫn không tránh khỏi vết thương bị chảy ra máu và mủ. Bất quá, đoán chừng so với phu nhân của hắn động thủ so với ta còn ác hơn nhiều, hắn cũng vẫn gắng gượng qua, ta ở chỗ vết thương của hắn làm đau một chút chỉ sợ không coi là gì.

Nếu như lúc trước, có lẽ ta sẽ tiếp tục đùa dai vài lời, nhưng lúc này tâm tình ta đã không như vậy, phảng phất lúc trước có vô số việc ác cùng ta có liên quan, nhớ đến chỉ thấy chột dạ.

Bị cảm giác đè nén cùng trầm mặc ta rút cuộc cũng xử lý xong vết thương của hắn, trong lòng vạn phần cảm kích trường lớp cùng bệnh viện đã đào tạo ta. Vượt qua nhiều thời điểm, trên bàn mổ cũng đã từng thực hiện ba bốn cuộc giải phẫu, đúng trên mười một, mười hai giờ là chuyện bình thường, cho nên lúc này mặc dù ta mệt có chút không đứng thẳng eo nổi, nhưng vẫn có thể vượt qua thân thể của hắn mà bò xuống giường.

*******************

Làm chương này xong thấy đầu hoa mắt chóng mặt, mất máu nặng cộng thêm loạn não bởi mấy cái trò chữa không chữa toàn nghĩ bậy bạ của nhân vật chính:((