(vp13t) Chương 125: Tâm lâm vào chiến (1)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 125: Tâm lâm vào chiến (1)

Edit: Chikinni

***********************************

Người người náo động, âm thanh binh khí va chạm không ngớt.


Trong điện Ngọc Lưu Ly một mảnh màu đỏ.


“Phốc.” Một ngụm máu tươi phun ra, Thu Ngân liền lảo đảo , trên lưng bị đâm một nhát rất sâu, thân hình nhoáng lên một cái đánh trả không nương tay, chặt bỏ cánh tay một thích khách ăn mặc như cấm vệ quân


“Thế nào?” Phía sau một đao khảm lại, Ngạn Hổ một thân đầy máu tươi gấp giọng hỏi.


“Còn chưa chết được.” Thu Ngân trong tay lợi kiếm nhất hoành, cùng Ngạn Hổ lưng tựa lưng liên thủ chống đỡ, hai người đều một thân là thương tích nhưng vẫn kiên cường chiến đấu, dũng cảm cực kỳ.


Bên cạnh, dưới chân, đã ngã xuống rất nhiều Long kỵ vệ, bọn họ đều là hộ vệ phụ trách trấn thủ Ngọc Lưu Ly điện, bên cạnh cũng có không ít ở người đang kịch liệt chém giết .


Một đao mang theo, Đỗ Nhất thần tình thiết huyết, một thân sát khí, cùng tiến về phía Ngạn Hổ.


Ngạn Hổ, Thu Ngân cùng đám người Đỗ Nhất ở bên trong, bên cạnh lại có Mộ Dung gia mấy đại cao thủ, Mộ Dung Tân, Mộ Dung Kiên, Mộ Dung Trần.


Nếu không phải bởi vì Huyết Ảnh vệ cùng người của Mộ Dung gia kịp thời đến tiếp viện, đám người của Thu Ngân chỉ sợ sớm đã thất thủ.


Cấm vệ quân trước mặt quá mạnh mẽ, phóng mắt ra khắp Thiên Thần quốc, người có thể có thân thủ cao hơn cũng không nhiều, sát khí như vậy chỉ có nhân tài hàng đầu mới có được, những người khác cơ hồ rất khó đạt được đến tầm ấy.


Những người này, căn bản không phải cấm vệ quân, cũng có thể nói là không phải người của Thiên Thần quốc.


Thu Ngân, Ngạn Hổ trong lòng đều biết, thời điểm bọn họ ở vùng ngoại ô tìm kiếm vương gia, đột nhiên nhận được tin tức của Huyết Ảnh vệ, lập tức biết xảy ra chuyện, vội vàng trở về.


Quả nhiên, đây đều là giả mạo cấm vệ quân xông vào Ngọc Lưu Ly điện muốn cướp lấy Hổ phù cùng binh phù.


Cũng may bọn họ trở về kịp, cấm vệ quân trước mắt thấy bọn họ không tuân thánh chỉ, không nghe Hoàng đế điều động, lập tức động binh đao nói là trừng phạt.


Nếu Hổ phù bị đoạt đi, ba mươi vạn Hổ quân bên ngoài kinh thành không nói, chỉ nói riêng ba vạn Long kỵ vệ bọn họ thuộc quyền quản lý trực tiếp của Hiên Viên Triệt đóng quân ở bên ngoài hoàng thành, binh phù nếu là vừa động, ba vạn Long kỵ vệ kia chính là có thể lập tức bức vua thoái vị, tiêu diệt hoàng thành.


Chết cũng không thể giao ra cho bọn chúng.


Đồng đội xung quanh một người rồi tiếp một người ngã xuống, huyết sắc tràn ngập ở toàn bộ Ngọc Lưu Ly điện.


Mùi máu tươi phóng lên cao dày đặc cơ hồ nhiễm lên cả bầu trời.


“Giao ra binh phù cùng Hổ phù, nếu không, ta sẽ giết nàng.” Một đạo thanh âm lãnh khốc không một chút tính người đột nhiên vang lên.

25 bình luận về “(vp13t) Chương 125: Tâm lâm vào chiến (1)

  1. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  2. Pingback: [LIST CHƯƠNG] « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  3. “Trong điện Ngọc lưu ly một mảnh màu đỏ” => muội tưởng tên điện phải viết hoa hết chứ?
    “Một ngụm máu tươi phun ra…nhoáng lên một cái phản thủ không thương xót” => Hán Việt “phản thủ”
    “Bên cạnh, dưới chân…rất nhiều long kỵ vệ…trấn thủ ngọc lưu ly điện…” => “Long kỵ vệ”, “Ngọc Lưu Ly điện”
    Muội k hiểu “đỗ nhất hộ vệ” với “đỗ nhất đẳng hộ vệ” là ai? Cả đoạn ngay bên dưới nữa “đỗ nhất đẳng” là ai?
    “Cấm vệ quân trước mặt quá mạnh mẽ, phóng nhãn khắp Thiên Thần quốc..” => thuần Việt đi tỷ “phóng mắt”
    “Cũng may bọn họ trở về kịp…không tôn thánh chỉ…” => muội nghĩ là “không tuân thánh chỉ”
    “Nếu là đoạt hổ phù đi…ba mươi vạn hổ quân…bon họ ba vạn long kỵ vệ…kia ba vạn long kỵ vệ…” => “Nếu hổ phù bị đoạt đi…Hổ quân…bọn họ ba vạn Long kỵ vệ…ba vạn Long kỵ vệ kia…”
    “Đồng đội xung quanh…toàn bộ ngọc lưu ly điện” => “Ngọc Lưu Ly điện”
    Muội nghĩ “Ngọc Lưu Ly điện” hay hơn là “điện Ngọc Lưu ly” đấy 🙂
    Cuối cùng muội cũng sờ được vào máy tính :((( ma ma muội quản kĩ ghê T^T
    Tuy nói sau lưng người khác k được hay cho lắm, nhưng mà muội k ngờ nhà tỷ cũng có nam độc giả đó, là người tên Cuồng ý tỷ, phải k?

    • “đỗ nhất hộ vệ” “đỗ nhất đẳng hộ vệ” là chỉ đám thích khách Huyết Ảnh vệ do Đỗ Nhất chỉ huy ấy e
      “đỗ nhất đẳng” -> “nhất đẳng” = hàng đầu, giỏi nhất… chỗ này có vẻ editor đã bị rối giữa tên Đỗ Nhất và ý chỉ “hạng nhất” rồi T_T

      Ừ có một số tên địa danh đảo lại đúng tiếng Việt thì không hay bằng Hán Việt nữa :))

      Nhà tỷ còn mấy người nam độc giả nữa cơ, tỷ biết được chừng 2-3 người từng xuất đầu lộ diện :)), còn silent readers thì không rõ, do bạn Cuồng hay cmt nên nhiều người biết đến thôi. ;))

      • Muội hơi ngạc nhiên thôi, thường thì con trai thích kiếm hiệp hơn mà, nếu k thì là thể loại ngựa đực văn, ít khi đọc mấy thể loại như tỷ muội mình =))

      • Hiếm nhưng mà không phải không có a. Ngược lại, trước khi đến với tiểu thuyết, tỷ toàn ngụp lặn bên mảng Kiếm Hiệp, còn nghĩ là tiểu thuyết…nữ tính quá không hợp với mình nữa cơ =)))

      • Con trai mà đọc tiểu thuyết như vậy là hiếm lém đó, chí ít thì muội chưa gặp được thằng nào thích đọc tiểu thuyết hết. Mấy tên con trai trong lớp cứ thử nói linh tinh vụ đọc tiểu thuyết xem, muội đập cho ngay ^^
        Thỉnh thoảng muội cũng muốn đọc thử kiếm hiệp để đổi gió tí, nhưng chả biết bộ nào hay cả 😦 Tỷ giới thiệu cho muội một bộ cho muội coi xem sao đi

  4. Chà, kiếm hiệp cũng nhiều thể loại lắm: Tiên hiệp, Huyền huyễn, Dị giới, Đô thị, Sắc hiệp, Hồng hoang…., mà tỷ đọc cách đây cũng 7 năm rồi, thành ra không update được truyện mới, biết gì thì nói thế nhé :3

    Đọc KH muội sẽ phải chịu tình cảnh ngựa đực tràn lan a, hầu hết là NP văn, hiếm lắm mới 1vs1 :v, cứ gọi là mỹ nữ trong đó sáng tạo ra chỉ để cho nam chính…cuỗm đi thôi :v. So sánh tiểu thuyết và KH, tỷ thấy mỗi bên đều có cái hay và chưa hay riêng: KH tình cảm không nhiều lắm (chủ yếu là H và chinh phục mỹ nhân), tỷ thấy không sâu sắc bằng tiểu thuyết, nhưng mà phải công nhận sức sáng tạo về chiến đấu, chiến tranh, mưu kế thâm sâu bên KH mạnh hơn tiểu thuyết nhiều lắm.

    KH rất rất rất dài, motip chung (thường) là nam chính yếu xìu/từng rất mạnh nhưng vì lý do nào đó mà biến yếu -> bị khinh thường, chịu đủ tủi nhục từ gia tộc/sư môn -> gặp cơ duyên -> mạnh lên -> trả thù, thu phục toàn bộ những người từng xem thường mình -> gia đình/gia tộc/sư môn gặp nạn (có thể toàn diệt) -> nam chính tu luyện biến cường -> trả thù -> lại gặp kẻ thù mạnh hơn -> lại tu luyện -> lại trả thù ->…. cứ như vậy, trong quá trình tu luyện còn khuyến mãi thêm vài món kỳ trân dị bảo linh thú thần thú mỹ nhân gì đó cho thêm phần đặc sắc nữa :)))

    Cái hay của tác giả là dù muội biết motip nó vậy đó, mà không tài nào dứt ra được, vẫn hồi hộp theo dõi nam chính của chúng ta sẽ giải quyết tình huống như thế nào đây ^^

    Thời gian tỷ đọc lúc trước, cực kỳ thích ba tác giả này: Ngã Cât Tây Hồng Thị (lão Cà chua), Du Tạc Bao Tử (lão Bánh bao chiên dầu), Đường Gia Tam Thiếu. Ba người này mỗi người đều có một kho truyện đồ sộ của riêng mình, có phong cách sáng tác riêng, rất được hâm mộ trong thế giới tiên hiệp kiếm hiệp.

    Nếu muội khởi đầu, tỷ giới thiệu cho muội bộ Liên Hoa Bảo Giám của Du Tạc Bao Tử trước đi. Đây là bộ sạch rất hiếm có mà tỷ đọc được đấy. Nvc tên Đỗ Trần, 100 kiếp làm ác nhân, trong lúc định trộm ngọc bội của Bồ Đào lão tổ thì bị bắt, “được” nhận làm đệ tử và “được” truyền cho Liên hoa bảo giám. Thần công này chỉ có thể tu luyện bằng cách làm việc thiện, để cho 36 đóa hoa trên …mông nở ra hoàn toàn, từng tầng hoàn thành đều có ban pháp bảo thần kỳ, nhưng càng lúc sẽ càng khó, ban đầu có thể chỉ cần đưa người già qua đường là đã nở hoa, nhưng về sau…có khi phải cứu cả thế giới mới mở được một tí :)))), kèm thêm là trong quá trình tu luyện không được gần nữ sắc, nếu không Liên hoa sẽ…tự thiến =))), thành ra nam chính của chúng ta từ đầu truyện tới cuối truyện sạch đến không thể sạch hơn được nữa :)))

    Có khá nhiều sites để đọc bộ này, nó đã được dịch hoàn rồi, muội thấy thích thì tìm thử nhé, được thì tỷ tiếp thêm mấy bộ khác nữa :)))

Kí giấy bán hồn nào =))