[VP13T] Chương 497: Giết gà dọa khỉ 3


Vương phi 13 tuổi

Chương 497: Giết gà dọa khỉ 3

Edit: Tử Dương

********************************

“Được đươợc, muốn ngọc thạch câu phần (cả 2 bên đều chịu tổn thất), chúng ta đây cùng thử xem.” Trong mắt Hàn Phi hiện lên màu đỏ thị huyết, hơi thở cuồng bạo cơ hồ đâm thẳng vào không trung.

” Ai sợ ai, ngươi cho là….”

” Ầm.” Những thủ lĩnh khác còn chưa nói xong, hai mắt Lưu Nguyệt chớp cái, mười ngón nhanh như thiểm điện vẽ một vòng trên cây đàn.

Hơn mười đạo phong nhận đột nhiên bắn ra, khí thế rào rạt.

Hơn mười thủ lĩnh thế lực đều là anh hùng thảo nguyên, một thân võ công nhưng lại không bằng Lưu Nguyệt, tức khắc đều bị bắn trúng vào ngực, oanh một tiếng bị đánh bay về phía sau.

Song Lưu Nguyệt ra tay rất có chừng mực, dù có đánh bay, một người cũng không bị thương.

” Mụ nội nó, ngươi yêu nữ này….” Thủ lĩnh dân tộc Nữ Chân Khoát Ba Lực vẻ mặt hung hãn như dã lang thảo nguyên, gầm gừ nhảy dựng lên, đánh tới về phía Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt cũng không di chuyển, vẫn như cũ thong thả ung dung vỗ về cầm, vừa thản nhiên nói: “Bản vương muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay, muốn ngọc thạch câu phần, được.

Cùng lắm thì Bắc Mục không cần mười thành này nữa, cái nơi đất đai cằn cỗi bạc màu này cây cỏ cũng không sinh trưởng được, không có cũng được, chỉ có điều.

Sinh mệnh chỉ có một, hôm nay Bản vương thành toàn các ngươi, ngày xưa, hoàng thổ chôn xương, cũng có một số người vui mừng.”

Giọng nói nhẹ nhàng, theo gió tung bay.

Thủ lĩnh mười sáu thế lực đang nổi quạu, nhất tề ngưng mi, thân hình dừng lại một chút.

Bọn họ không ngu, ý tứ của Lưu Nguyệt, bọn họ không phải không rõ.

Song là anh hùng, là hảo hán, đã chết rồi thì chả làm được gì cả, huống chi hôm nay bọn họ nếu bọn họ chống đối lại Trung Nghĩa vương này, về sau Khô sa mười thành là thế lực hỗn tạp nhất thiên hạ của bọn hắn, bọn họ cũng không thể hưởng thụ quyền tự chủ tự cường.

Dựa vào võ công của Trung Nghĩa vương này, muốn giết bọn hắn, thật dễ dàng.

Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, ai cũng sẽ không đi hy sinh vô ích.

Thân hình đứng lại trên mặt đất, mười sáu thủ lĩnh, trầm tư.

Chỉ có thủ lĩnh Bạch Mộc tộc – Hàn Phi giống như phát điên, xông lên phía trước, Bạch Mộc tộc của hắn đã không còn, hắn không sợ.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy ngón tay bắn ra, một cúc áo bay vào khoảng không, đánhtrúng vào huyệt đạo của Hàn Phi, Hàn Phi lảo đảo một cái, chân mềm nhũn, ngã về phía trước, quỳ xuống trước mặt Lưu Nguyệt, không thể cử động được một chút nào nữa.

32 bình luận về “[VP13T] Chương 497: Giết gà dọa khỉ 3

      • ai zô … đây rùi đây rùi ! Nàng đây rùi * cười long lanh *! Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp ! Nghe nói 2 muội muội của ta tranh nhau vì nàng phải hum ! Đúng là anh túc có khác !* cười gian *

      • *lườm* ko phải đêm wa ta thức tới 4 g sáng sao.ko ngủ bù liệu ta còn sống sóng đc wa kỳ thi sóng gió ko?ta phải hảo hảo bảo trọng chứ *nói thầm*đâu như ai đó…..*ngước mắt**cười*tỷ tỷ hảo?….

      • ta thời gian này rất…rất..rất….bận ! Dự tính tháng 1 sẽ dọn qua nhà ai đó ( chưa bít ) ..sẽ edit truyện ( truyện gì chưa biết ) tóm lại thi xong sẽ bít ! Nếu trong tháng tìm được phu quân thì càng tốt , không thì sẽ ở nhà nào đó zị ! Băng lười -> không sửa nhà -> cứ để zị thui !
        Ai có nhu cầu thuê Băng thì pm lại nga ! * cười ngoan * * nháy mắt *

      • Nga băng tỷ thông tin sai rồi.ta tranh cướp songjin kia.hắc hăc.tỷ ko ở nhà mình trông nhà đi.chạy lung tung làm j(ta tự kỷ nga.ta rất rất ngèo ko thuê đc.*miết miết tay*)…nga.tỷ wa xây nhà cho ta.ta lâu lâu gé wa nhà mình thấy chẳ có j.ta pùn.hức.ak….wa tết ta edit truyện võng du.pạn họC muội muội bảo ta edit huyền huyễn…mọi người cho ta ý kiến đi. 1 thể loại thôi đủ ta mệt chết

      • soa nói thảo thảo muội và thiên sứ muội tranh nàng ! Ta thấy bên Kỳ nhi hai người tranh nàng * liếc * Thỏa thảo hình như muốn cướp songjin về nhà đấy nhỉ !

      • nàng a…………
        seo lại nhầm lẫn đáng sợ thế kia
        vi` nhầm lẫn ta đây mất 1 mạng oy` nga……………

      • Không gặp sẽ không mến . Không biết không tương tư . Không trao sẽ không nợ . Không tiếc sẽ không nhớ . Không gắn bó sẽ chẳng dời xa . Không khác biết chẳng gần nhau . Không gây lỗi lầm sẽ không phụ bạc . Không đính ước đã chẳng nối tơ duyên . Không phụ thuộc , không cần dựa dẫm . Không gặp gỡ sẽ không ở bên nhau .
        Nhưng đã gặp nhau rồi lại quen nhau , như vậy chi bằng chẳng gặp .
        Thà rằng quyết tuyệt cùng chàng , khỏi phải nói chuyện sinh tử rồi tương tư !

      • Hờ hờ, thế nếu Băng nhi trông ngóng như vậy thì…. Muội về nhà ta đi!!! Đang thiếu chân beta đây… Nếu cần ta với muội đóng cột chứng chỉ kết hôn na…!!!

      • ya….cuchua tỷ đã nói ! Muội xin lĩnh mệnh ! Mặc dù tài dịch còn nghèo nhưng văn chương chẳng thua ai ! * tự tôn * ! Còn kết hôn thì……* chớp chớp mắt * hô hô hô … ai chứ tỷ thì muội vinh hạnh quá , nhưng…* thở dài * tỷ đào hoa lắm mà ….muội thì tham lam quá . Tướng công muội chỉ mình muội thui……* nhìn trời * ….! Người ở phương nào

        Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh

        Bước vào đời phải ngạo mãn kiêu sa

        Gót chân son phải giẫm nát ngọc ngà

        Sống trên đời phải coi thường nhân thế

      • thơ hay nha muội
        post thêm cho chị em chiêm ngưỡng nha:

        Là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
        Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
        Là con gái phải biết tha biết hận
        Phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần

      • Không gặp sẽ không mến . Không biết không tương tư . Không trao sẽ không nợ . Không tiếc sẽ không nhớ . Không gắn bó sẽ chẳng dời xa . Không khác biết chẳng gần nhau . Không gây lỗi lầm sẽ không phụ bạc . Không đính ước đã chẳng nối tơ duyên . Không phụ thuộc , không cần dựa dẫm . Không gặp gỡ sẽ không ở bên nhau .
        Nhưng đã gặp nhau rồi lại quen nhau , như vậy chi bằng chẳng gặp .
        Thà rằng quyết tuyệt cùng chàng , khỏi phải nói chuyện sinh tử rồi tương tư !

  1. ye … chính xác …..ai nói của thảo thảo … của ta nga……* nhìn tóe lửa * nhà ta đã ghi trên bia đàng hoàng nga * lườm *

    • Hắc hắc nhìn kỹ cũng ko giống nga.khác 1 chữ.nhà ta chính xác thế này này
      là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
      bước vào đơì phải ngạo mạn kiêu sa
      bước chân son giẫm nát ngọc ngà.sống trê đời phải coi thường nhân thế.
      TT^TT nàng ko đc khi dễ ta.nga…..miki…băng nhi bắt nạt ta…..

      • cũng zị mà , có khác đâu ? * chớp mắt * ê ê…. Băng đâu có bắt nạt Thảo . Nè nè…..khoan khoan….cuchua tỷ…cứu Băng ……

      • người ta là NGANG TÀNG -> thảo là NGANG TÀN ( tàn đời hử )
        người ta là GÓT CHÂN SON PHẢI GIẪM NÁT NGỌC NGÀ -> thảo là bàn chân son giẫm nát ngọc ngà
        nè nè … khác rõ ràng nga ….* nháy mắt * nhưng của ta hay hơn * cười lớn * hô hô hô

      • hô hô hô * cười to * …..nói zị chứ tỷ cũng thích câu thơ đó lắm ! khá hay phải hum ?

  2. Pingback: Vương phi 13 tuổi. « Thần Lệ Phong

  3. Âu Dương Vu Phi thấy vậy ngón tay bắn ra, một cúc áo bay vào khoảng không, ddannhs trúng vào huyệt đạo của Hàn Phi, Hàn Phi lảo đảo một cái, chân mềm nhũn, ngã về phía trước, quỳ xuống trước mặt Lưu Nguyệt, động cũng không động.

Kí giấy bán hồn nào =))