[Chương 2] Thâu Tâm Nữ Tướng


 

Thâu Tâm Nữ Tướng

Thể Loại: Cổ trang, cung đình, tranh đấu (một xuất phẩm khác tặng cho các tỷ muội Mãn Nguyệt Thâu Tâm)

Tình Trang: 10 Chương đang tiến hành – tùy tâm trạng

Sáng Tác: Nguyệt Kỳ Nhi

_________________________________________________-

Chương 2:

              “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân các người mau dâng trà cho phu nhân và lão gia.” Huệ Liên bên người Lãnh phu nhân nhắc nhở.

“Phụ thân, Mẫu thân mời dùng trà.” Độc Cô Thảo, Ngọc Hân quỳ xuống dâng trà.

 

“Tốt, được rồi đứng lên đi.” Lãnh Tuất ôn hòa nói, đưa tay ra hiệu cho nhi tử đỡ con dâu của mình đứng lên.

“Được rồi, sau này đều là người một nhà không cần câu nệ lễ nghi vụn vặt này.” Lãnh phu nhân gương mặt ôn hậu cười toe tét, sau khi nhận chun trà nàng dâu thì đưa hồng bao mình đã chuẩn bị từ tối hôm qua cho bọn họ.

“Cám ơn mẫu thân.”  Độc Cô Thảo, Ngọc Hân đồng thanh trả lời.

“Trời còn sớm, cũng không có việc gì trọng đại các ngươi cứ dạo chơi đi, tới bữa trưa sẽ có người thông báo.” Lãnh phu nhân kéo tay Lãnh Tuấn đứng lên xoay người hướng vào tẩm thất, bà không phải là chưa từng trải, mới tân hôn nên để bọn nhỏ tự do tình ý, có trưởng bối bọn họ sẽ không được tự nhiên, Huệ Liên hướng hai đôi tân nhân cười rồi đi theo Lãnh phu nhân.

* * * * * * * * * * * * *

Hoa viên Lãnh phủ đang vào mùa xuân, trăm hoa đua nở chim hội tụ về đây ríu rít hát, bướm bay dập dờn cảnh sắc vô cùng thơ mộng.

Chính giữa vườn hoa có một cái lương đình, trong lương đình có một đôi uyên ương đang tình ý nồng nàng.

“Còn mệt không, đến ăn thêm chút điểm tâm.” Nam nhân yêu thương nhìn người nữ nhân, trong tay cầm một miếng điểm tâm tinh xảo đưa tới.

“Khoan, chàng chưa trả lời câu hỏi của ta.” Nữ nhân lấy tay cản lại, trừng mắt nhìn nam nhân.

“Ân, nàng hỏi gì?” Nam nhân mở to cặp mắt vô tội nhìn người nữ nhân.

“ta và chàng chỉ gặp nhau có một lần tại kim loan điện, thế nào ta lại cảm giác chàng và ta quen biết rất lâu rồi, sở thích của ta cái gì chàng cũng biết?.” Độc Cô Thảo tiếp nhận miếng điểm tâm người kia ép tới miệng, giọng điệu nghi vấn hỏi.

“Nàng thật muốn biết.” Lãnh Phong nhìn nương tử trừng mắt nhìn mình cũng không tức giận mà càng thêm vui vẻ, đưa tiếp một miếng điểm tâm qua.

Độc Cô Thảo không nói, tiếp nhận điểm tâm, ánh mắt nhìn thẳng người kia chờ câu trả lời.

Lãnh Phong bất đắc dĩ đành phải nói: “Nàng còn nhớ từng ở Liên Châu trộm đi năm ngàn lượng vàng của Tiền lão gia.”

“Ân, nhớ rõ, hắn là đại ác bá chuyên đi ức hiếp dân lành.” Độc Cô Thảo tiếp tục ăn điểm tâm không phát hiện lạ thường.

“Sau khi trộm, nàng sẽ đi đến từng nhà dân nghèo, thảy vào trong nhà của họ một thỏi vàng, có một gia đình họ Vân ở cuối thành sau khi đưa vàng nàng quay lại thì đụng chạm với một người, có nhớ không Hắc Hồ Điệp.” Lãnh Phong cười tà kéo người kia vào trong lòng.

Độc Cô Thảo cả kinh, Hắc Hồ Điệp là danh hiệu trong trốn võ lâm của nàng, sau khi trộm đồ nàng thường để lại một cây trăm hồ điệp, khinh công nàng quỷ dị chưa ai từng gặp mặt nên mới có danh hiệu đó.

“Chàng không phải là người hôm đó chứ.” Độc Cô Thảo nhớ rõ hôm đó là năm ngày trước khi Lãnh Phong tiến cung đánh với dũng sĩ người Phiên Quốc.

Sau khi nàng đưa vàng cho gia đình cuối cùng trời cũng gần sáng, nàng đang định quay về khách điếm thì đụng chạm một nam nhân bịt mặt, hắn võ công cao hơn nàng rất nhiều nhưng khinh công lại không bằng nàng nên hai người chỉ đánh ngang nhau.

Được chừng một khắc thì quan binh kéo tới, hôm đó trời  một mảnh u ám nàng tâm trạng bối rối căn bản không nhìn rõ  hình dáng nam nhân kia, hắn còn làm hại nàng suýt chút nữa bị quan binh bắt, cũng may nàng thoát được, nếu bị bắt để người ta biết được đường đường tam quân chúa lại đi làm trộm không biết mặt mũi hoàng thất để đâu.

Độc Cô Thảo rốt cuộc hiểu ra vì sao nàng lại cảm thấy quen thuộc như vậy, vì sao hôm đó hắn luôn bám theo nàng phà hoại chuyện tốt của nàng, khiến nàng chỉ muốn một kiếm đâm chết hắn. Khi đánh với nàng hắn dùng kiếm, còn trên kim loan điện lại dùng thương nên nàng không chú ý.

“Nương từ nàng không sao chứ.” Lãnh Phong thấy sắc mặt nương tử của mình càng ngày càng chuyển xấu đi, có một dự cảm không tốt nổi lên. Hắn cũng biết lúc đó phá hoại không ít chuyện tốt của nàng, nhưng cũng phải không hắn cố ý.

Hôm nhìn thấy nàng trốn sau bình phong hắn cũng chỉ đoán được chừng ba phần người con gái hắn đụng chạm là nàng. Sau này hắn điều tra mới biết được tất cả.

Độc Cô Thảo trở lại bình thường nở một nụ cười tuyệt mỹ làm Lãnh Phong ngây ngất tại chỗ, sau đó nói ra một câu khiến cho Lạnh Phong chết ngồi tại chỗ : ” Tối nay chàng ra thư phòng mà ngủ.” Nói xong quay đầu bỏ đi không thèm nhìn người kia một lần.

Từ xa có hai người đang dựa sát vào nhau theo dõi hết chuyện tình, thì ra là Ngọc Hân và Lãnh Vũ, dù không nghe họ nói gì nhưng nhìn tình hình cũng biết có chuyện không ổn.

Ngọc Hân liếc nhìn Lãnh Phong rồi quay sang phu quân: “Chàng không giúp đại ca sao.”

Lãnh Vũ nhìn thê tử trong lòng, nở nụ cười vui sướng khi có người gặp họa nói : “không liên quan đến chúng ta, hơn nữa nếu xen  vào không chừng còn lãnh đủ với đại tẩu.”

Ngọc Hân nhìn người trước mặt thầm thở dài, rồi lại chú ý đến cái vật đang không an phận mà di chuyển lung tung chỗ thắt lưng của nàng: “Chàng buông tay, ta muốn trở về phòng.”

“Hảo, ta cùng nàng trở về.” Lãnh Vũ cười càng thêm tươi, trong lòng nghĩ về phòng phải thừa cơ ăn tiếp đậu hủ của nương tử, hảo ngon.

Ngọc Hân không để ý đến cái người cười đến vô lại kia, tránh thoát xoay người trở về.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Thoáng cái mười ngày cũng đả trôi qua, trong Lãnh phủ không khí vui mừng vẫn không hề giảm chút nào, mà còn càng thêm vui gì ngũ công tử Lãnh Hạo đã trở về.

Lãnh Hạo từ nhỏ đã bị bệnh, thân thể yếu đuối, năm Lãnh Hạo bảy tuổi cũng may có một đại sư đi ngang chỉ dẫn, bảo họ lên Trúc Lâm trên đó có một vị hoa đà có thể trị bách bệnh. Vị hoa đà kia tính tình cổ quái, không thích người triều đình, cũng không muốn xuống núi, thỉnh hoài không được Lãnh Tuấn và phu nhân đành phải đưa Lãnh Hạo lên Trúc Lâm

Kì lạ thay, vị hoa đà họ Thủy kia vừa nhìn thấy Lãnh Hạo liền muốn nhận hắn làm đệ tử, đồng ý trị bệnh nhưng phải bái người làm sư phụ, muốn trị dứt căn bệnh này phải cần đến mấy năm và nhiều dược liệu trân quý.

Lãnh Tuấn và phu nhân đành để con mình tại Trúc lâm, hằng năm đều đến thăm, đưa lên nhiều dược liệu trân quý. Hai năm trước vì binh biến không thể đi Trúc Lâm, nay con thơ đã về khiến họ vui mừng khôn xiết, càng vui hơn nữa là Lãnh Hạo không còn yếu ớt như trước mà còn có một thân võ nghệ phi phàm.

Niềm vui chưa được bao lâu thì đã bị đánh vỡ.

Một binh lính cưỡi trên hắc mã chạy như bay về phía Lãnh Phủ, tới nơi không kịp nghỉ ngơi đã nhào lên đập cửa hô có tin khẩn cần gặp nguyên soái.

Gia đinh thấy người này là binh lính Lãnh gia còn có tin khẩn không nói hai lời liền đem vào gặp lão gia.

Trong đại sảnh mọi người đang vui vẻ trò chuyện sau bữa cơm trưa, thì nhìn thấy một binh sĩ bước vào, một thân chật vật bụi bẩn, gương mặt vui mừng khi gặp họ lặp tức quỳ xuống hành lễ.

“Bái kiến nguyên soái, bái kiến nhị vị tướng quân.”

“Lục Tư, không cần đa lễ có gì cứ nói.” Lãnh Tuất khoát tay tiến lên đỡ Lục Tư dậy.

Lục Tư đứng lên hướng Lãnh Tuấn nói : “Bẩm Nguyên Soái, Phiên Quốc thừa cơ các vị không ở trong quân ngũ liền đem quân đánh lén, hơn nữa không biết họ làm sao biết được bố trí của quân ta, khiến quân ta tổn thất nghiêm trọng.”

“Trong quân chắc chắn có nội gián, phụ thân xem ra chúng ta không ở đó bọn họ thừa cơ làm loạn.” Lãnh Phong mất đi khuôn mặt ôn hòa thường ngày thay vào một biểu tình nghiêm nghị.

Lãnh Tuất nhíu mày nói: “Phong, Vũ về chuẩn bị ngày mai xuất phát đi biên cương.”

“Phụ thân không đi diện kiến hoàng thượng sao?” Lãnh Vũ cảm thấy kì quái, theo thường lệ chuyện quan trọng thế này tất phải bẩm báo trước.

“ta sẽ cho người thông báo nhờ An Hầu bẩm báo, tình hình nguy cấp không thể trì hoản.” Lãnh Tuấn uy nghiêm nói. “các ngươi về chuẩn bị và nghĩ ngơi ngày mai giờ dần (3h-5h sáng) xuất phát.”

Mọi người mang theo tâm trạng buồn bả, ưu thương tản ra trở về phòng.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Đêm khuyu kinh thành yên tĩnh, nhưng trong Lãnh phủ lại bận rộn chuẩn bị cho hành trình ngày mai.

Trong phòng tại viện bắc đèn vẫn còn sáng, hai người trong phòng đối diện nhìn nhau thật lâu vẫn chưa nói gì, như muốn đem dung nhan người kia khắc sâu vào tâm khảm.

“Hân nhi, thay ta lo cho mẫu thân, cũng tự chăm sóc bản thân thật tốt.” Lãnh Vũ kéo thê tử vào trong lòng ôm chặt.

Bị ôm như vậy Ngọc Hân đau đến xương cốt muốn gãy, nhưng không nói gì mặc người kia ôm, hôm nay li biêt không biết khi nào gặp lại.

Vòng tay ôm lấy thắt lưng phu quân Ngọc Hân nhẹ giọng nói:“Chàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân, cũng sẽ tự chăm sóc chính mình. Hứa với ta phải thận trọng, nhất định phải trở về.”

Phiên Quốc nhiều lần xâm lăng gây chiến đều bị ngăn cản bởi Lãnh gia, nhưng lần này Lãnh gia thất thủ hơn nữa trong quân không chừng có nội gián. Lần này Phiên Quốc lại xuất toàn lực tấn công, cuộc chiến này không biết kéo dài bao lâu nữa.

* * * * * * * * * * * * * * *

” Nương tử.” Lãnh Phong khe khẽ gọi người nằm bên cạnh.

“ân” Đôc Cô Thảo cũng không nói chỉ ngâm nhẹ.

Lãnh Phong vòng tay ôm lấy thê tử vào lòng giọng nói bình thản:“Phiên Quốc thật là rãnh không chuyện gì làm, suốt ngày đi khiêu chiến khắp nơi.”

“ân” Độc Cô Thảo nghe ra trong lời nói kia tuy bình thản nhưng mang theo một chút buồn bả, nhưng cũng chỉ là ngâm nhẹ không nói gì.

“Nương tử, nàng còn giận sao, lúc đó ta thật sự không cố ý phá hoại chuyên tốt của nàng.” Lãnh Phong giọng nói có chút gấp gáp, đã hơn mười ngày lâu như vậy vẫn chưa nguôi giận, mà hắn lại sắp ra trận, làm sao có thời gian bồi tội đây.

“ân” trả lời Lãnh Phong vẫn là tiếng đó, Lãnh Phong sợ thê tử còn giận như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, buông nàng từ trong lòng ra tính hướng nàng bồi tội, dù phạt sao cũng cam lòng, dù sao cũng là phu thê ít nhất cũng sẽ không phạt quá nặng.

Nhưng khi xoay người từ trong lòng ra hắn chỉ biết thở dài không thôi, thê tử của hắn đã ngủ từ lâu rồi.

Trong phong Lãnh Tuấn đang xem lại binh thư, Lãnh phu nhân đang chuẩn bị quần áo, phía bắc đang vào đông nên rất lạnh phải thêm nhiều áo ấm.

Đôi khi Lãnh Tuấn Cùng phu nhân nhìn nhau, chạm ánh mắt cũng chỉ cười không nói gì, phu thê nhiều năm không cần nói chỉ nhìn ánh mắt cũng hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Tại viện tây của Tam công tử Lãnh Vân đèn đã tắt nhưng trong phòng không có ai cả.

Lãnh Vân đang luyện thương tại hậu viện, đường thương sắc bén, thương pháp mạnh mẽ hữu lực, có lúc lại uyển chuyển linh hoạt như một dãy lụa tung bay.

Bổng một tiếng nói thanh thúy cất lên: “hảo thương pháp, ca ca ngươi đã luyện thành thương pháp của Lãnh gia rồi.” Lãnh Minh Châu gương mặt tươi cười khả ái tiến lên đưa khăn cho Lãnh Vân.

“Đêm đã khuya muội nên ở trong phòng ngủ rồi mới phải.” Lãnh Vân đưa tay tiếp nhận, giọng nói mang theo trách cứ nhưng không có nửa phần tức giận.

“ca ca không phải cũng nên ngủ rồi sao.” Lãnh Minh Châu cười, đưa tay tiếp thương bắt đầu múa.

“Thương pháp tốt nhưng còn thiếu biến hóa linh hoạt, muội nên hảo hảo tập thì hơn đừng nên lo chuyện không đâu.” 

Lãnh Minh Châu dừng múa thương, vung tay trả thương về cho ca ca cười nói : “Ca ca biết muội đang nghĩ gì sao.”

“Muội muốn đi theo phụ thân ra sa trường.” không phải hỏi mà là khẳng định

“chẳng lẽ ca ca không muốn.” Lãnh Minh Châu hỏi lại

“Muốn, nhưng muội là nữ nhi nên ở nhà chăm sóc mẫu thân.”Lãnh Vân nghiêm giọng nói.

“Đã có các vị tẩu tẩu.” Lãnh Minh Châu không cho là đúng cãi lại.

“Các tẩu tẩu chỉ mới vào nhà không bao lâu, còn có Lãnh Hạo mới về, các huynh đi rồi muội nên ở nhà chăm lo mới đúng, cũng đã lớn đừng cứ thích làm theo ý mình.” Lãnh Vân lạnh giọng nói xong xoay người vào phòng.

Hắn biết phải như vậy mới khiến muội muội này trút bỏ ý định, từ nhỏ muội muội được cưng chiều sẽ không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt ngoài sa trường

Lãnh Minh Châu tức giận xoay người trở về phòng, Tam ca chưa bao giờ nói như thế với nàng cả, luôn yêu thương nàng nhất, chiều nàng nhất.

Nhưng chính vì như vậy lại cứu được một mạng của nàng, Lãnh Vân âm thầm mừng rằng đêm hôm đó đã nặng lời cho muội muội lưu lại, nếu không hắn không dám tưởng tượng được kết cực sẽ thế nào.

Đêm còn dài Lãnh Phủ vẫn còn tất bật chuẩn bị, đèn sáng khắp phủ hầu như không ai ngủ được, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

10 bình luận về “[Chương 2] Thâu Tâm Nữ Tướng

  1. Pingback: Thâu Tâm Nữ Tướng | Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. ây, nàng kết thúc ở đoạn này làm tò mò quá đi, chuyện gì đang chào đón những nhân vật chính thế ko bít
    thanks nàng nhiều, mong chap mới nhé

  3. truyện hay, hấp dẫn đó tỷ ới ời!!!! e xin đặt gạch*cười híp mắt* (à mà thực ra mền đã định cư nơi này xừ rồi, còn gạch đá gì nữa cơ chứ XD~~~~)

  4. ôi thôi xong.nếu mà thế thì hết tháng 5 ta thi xong. cho ta xin 1 chân xí xớn thử dịch xem thế nào.đọc cv thấy còn tận 1000chương nữa 2 anh chị ấy mới đám cưới được.aizzzzz

  5. e muốn đọc nữa huhuhu * nước mắt đầy mặt*
    chừng nào có chương mới zậy tỷ
    hihi e là người mới doc truyện vp13t hay quá nên đặt gạch đây luôn.

Gửi phản hồi cho Zổ Hủy trả lời