[VP13T] Chương 723: Nguyệt mang thai


Vương phi 13 tuổi

Chương 723: Nguyệt mang thai

Edit: Phong

Beta: Pracell

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

**************************

Cảm giác lông mao dựng đứng từ sau lưng truyền tới.

Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, trước tiên đều bày ra tư thế công thủ sắc bén nhất.

Né tránh không được, vậy chỉ có thể liều chết.

“Không được đụng đến bọn họ, mau, lui về phía sau!”

Trong nháy mắt ba người Hiên Viên Triệt đang bày ra tư thế sẵn sàng giao chiến, Âu Dương Vu Phi đột nhiên lên tiếng, hơn nữa còn nhanh chóng lui về phía sau.

Không được đụng đến bọn họ? Lui về phía sau?

Ba người Hiên Viên Triệt không khỏi sửng sốt, lời này có ý gì?

Song, không kịp chờ cho ba người bọn họ kịp suy nghĩ gì, thân ảnh trăm người kia đã xuyên bóng tối đi tới gần.

Khuôn mặt, nương theo ánh trăng lưỡi liềm rọi xuống, hiện ra rất rõ ràng.

Thấy rõ được dung mạo của mấy người mới tới, Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu nhất tề chấn động, muốn nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích được một chút nào.

Chỉ thấy dưới ánh trăng trắng ngà, đoàn người mặc áo bào đen, nhìn tưởng như rất chậm chạp, nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng, tiến tới.

Đám người đó vươn chân tới, từng bước cứng đờ nện xuống, các đốt ngón tay cứng ngắc.

Lúc đến gần, còn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu răng rắc.

Ánh trăng chiếu xuống gương mặt của bọn họ.

Trời ơi, đây là gương mặt gì thế này?

Đầu xếp ngay ngắn, hai hàng lông mày đen đặc mà cứng ngắc, hai mắt trợn trừng mở lớn như cá chết, cứng đờ không liếc lấy nửa phần, lỗ mũi ngạo nghễ ưỡn lên, nhưng nhìn thế nào cũng không có chút thẩm mĩ nào, đôi môi thì đỏ tươi, nhưng toàn thân lại không có chút huyết sắc nào.

Cái này…..cái này……

Đây chính là một bầy Mộc Đầu Nhân (người rối gỗ).

Khóe miệng Lưu Nguyệt co rút, ánh mắt không dám tin nhìn bầy Mộc Đầu Nhân trước mặt.

Cần cổ bằng gỗ, bàn tay cầm đao buông xuống bên thân cũng bằng gỗ.

Chiếc áo choàng dài bao phủ bên ngoài, không thể nhìn rõ được thân người bên trong, nhưng dựa vào dáng người cứng ngắc đang nện bước, cũng không khó nhận ra, cũng đều bằng gỗ.

Cả trăm Mộc Đầu Nhân, thật sự rõ ràng là Mộc Đầu Nhân.

Khó trách Âu Dương Vu Phi lại nói bọn họ không được đụng đến chúng, lại còn ở khoáng cách gần như thế này mà dám lên tiếng.

Hóa ra bởi vì bọn chúng không nghe được – bọn chúng làm gì có lỗ tai.

Trời ạ! Lưu Nguyệt nhìn bầy Mộc Đầu Nhân càng lúc càng đi tới gần, lần đầu tiên hoài nghi có phải mình bị hoa mắt hay không.

Mà ngay trong lúc Lưu Nguyệt đang khiếp sợ, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu bên cạnh lại càng ngẩn người, mắt cũng không chớp lấy một cái.

“Đây rốt cuộc là gì thế này?”

Hiên Viên Triệt tỉnh tỉnh mê mê thốt ra một câu.

Lý trí của hắn, vào lúc này đã không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả sự chấn động của mình nữa rồi.

“Không biết, quá……quá……..”

Vân Triệu không chớp mắt nhìn bầy Mộc Đầu Nhân càng lúc càng tiến lại gần, nói không lên lời.

Đám Mộc Đầu Nhân trước mắt này, so với cương thi bị khống chế linh hồn, còn điên cuồng và đáng sợ hơn.

Đặc biệt là trong khi bọn chúng càng lúc càng đến gần như bây giờ.

Lúc này hắn đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Trên người bọn chúng không hề có bất cứ thứ đồ gì, không có bất kì thứ gì khống chế bọn chúng.

Vậy mà giữa các Mộc Đầu Nhân với nhau vẫn được duy trì một khoảng cách nhất định, đội ngũ được duy trì tương đối chỉnh tề.

Không có dây thừng, không có một sợi tơ, chỉ có không khí.

Bọn chúng, đều là tự mình bước đi.

Vân Triệu chợt cảm thấy bi phẫn, cặp chân dính chặt trên đất, dường như không còn biết cử động là thế nào nữa.

“Lui về phía sau, đừng cản trở đường đi của bọn chúng.”

Âu Dương Vu Phi thấy thế, không khỏi hướng Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu đang đứng trước cản đường bầy Mộc Đầu Nhân hô to.

Bị tiếng hô của Âu Dương Vu Phi làm cho hoàn hồn, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt theo bản năng lui về phía sau.

Mà Vân Triệu, ngay cả bản năng cũng bị nỗi kinh sợ làm cho đóng băng, không chút nhúc nhích.

“Mộc ngưu lưu mã?” Lui về phía sau một bước, Lưu Nguyệt nhìn đôi mắt vô hồn của đám Mộc Đầu Nhân, đột nhiên liếc mắt nhìn Âu Đương Vu Phi nói. (‘Mộc ngưu lưu mã’, loại xe do Khổng Minh sáng chế trong thời kì Tam Quốc)

“Cái gì cơ?” Âu Dương Vu Phi sửng sốt, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.

Khóe miệng Lưu Nguyệt co rút mấy cái, nàng lỡ miệng rồi, sao nàng lại nói với Âu Dương Vu Phi như thế được chứ?

Nàng nhớ trước đây nàng từng xem qua một quyến sách lịch sử.

Trung Quốc cổ đại, thời kì Tam Quốc Lưỡng Tấn Nam Bắc triều, có một nhân vật nổi tiếng, chính là Gia Cát Lượng, có thể bấm tay xem bói, hiểu biến hóa thiên địa, biết huyền cơ nhân thế, đã chế tạo ra một loại xe gỗ, dùng gỗ chế tạo ra trâu và ngựa, có thể tự mình di chuyển, giúp đỡ Gia Cát Lượng vận chuyển vật liệu, do vậy mới có cái tên xe gỗ.

(Lưỡng Tấn: Tây Tấn và Đông Tấn, Trung Quốc xưa;

Nam Bắc triều: một giai đoạn lịch sử Trung Quốc từ cuối thế kỉ IV đến cuối thế kỉ VI. Phía nam Trung Quốc lần lượt có: Tống, Tề, Lương, Trần, gọi là Nam Triều; phía bắc có: Bắc Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu, gọi là Bắc Triều. Hay thường gọi chung là Nam Bắc triều)

Đối với những thứ khác Lưu Nguyệt thực sự không nhớ được rõ ràng lắm, bởi vì nàng không có hứng thú.

Nhưng, nàng lại nhớ được loại xe gỗ này, nguyên nhân là bởi vì nó hết sức kì diệu.

Thật không ngờ hôm nay lại nhìn thấy được đám Mộc Đầu Nhân có nguyên lý chuyển động giống như thế.

Lưu Nguyệt chợt có cảm giác thật viên mãn.

Không hiểu được lời Lưu Nguyệt nói ra là có ý gì, nhưng từ trong mắt Lưu Nguyệt có thể nhận ra được ý nàng muốn nói, thiên tài.

Âu Dương Vu Phi chậm rãi nói: “Minh Đảo chưa bao giờ thiếu thiên tài.”

Nghe thấy lời Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi nói với nhau, Hiên Viên Triệt ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt, dùng ánh mắt hỏi, có ý gì?

Còn chưa đợi cho Lưu Nguyệt lên tiếng giải thích, Mộc Đầu Nhân đang theo đúng đường, liền đi tới trước mặt Vân Triệu.

Mà hiển nhiên, trong lúc Vân Triệu còn đang trố mắt, ngây người, không biết bị thứ gì sai khiến, lại đưa tay lên sờ Mộc Đầu Nhân trước mặt.

Dường như muốn xác định bọn chúng rốt cuộc là thật hay giả.

“Ngươi không muốn sống nữa hả? Mau tránh ra! Mau!” Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi địa biến.

Đột nhiên hét lớn, khiến cho Vân Triệu giật mình choàng tỉnh.

Song, tay của hắn cũng đã chạm vào Mộc Đầu Nhân gần nhất rồi.

“Răng rắc.” Một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Nhưng, ngay khi tiếng động nhỏ ấy vừa vang lên, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ở khoảng cách gần như thế cũng không thể nhìn thấy rõ ràng bầy Mộc Đầu Nhân này cử động như thế nào.

Thanh đao đang được bọn chúng nắm chặt trong tay liền lập tức hướng Vân Triệu đang ở khoảng không trước mặt chém tới.

Hơn một trăm thanh đao, đồng loạt giơ lên chém xuống.

Song, Vân Triệu rốt cuộc vẫn là Vân Triệu.

Vừa nghe tiếng Âu Dương Vu Phi hét lớn, lập tức cảm giác được chuyện không ổn, thân hình liền khẽ uốn, lăn người xuống đất, thoát khỏi trận doanh của bầy Mộc Đầu Nhân.

Cùng lúc này, động tác của Âu Dương Vu Phi cũng vô cùng nhanh.

Không một chút nghĩ ngợi liền nhấc cái cối xay bằng đá lớn bên chân, hướng về vị trí của Vân Triệu đang trong trận doanh của bầy Mộc Đầu Nhân ném mạnh tới.

“Ầm!” Một tiếng động thanh thúy vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng.

Cả trăm Mộc Đầu Nhân đồng thời xuất đao, rồi đồng thời thu đao.

Sau đó, lại bắt đầu theo hướng cố định, cứng ngắc đi tới phí trước.

Gió đêm mát rượi, vù vù thổi qua, lại khiến sống lưng người ta phát lạnh.

Không một ai nói chuyện, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ngây người nhìn vị trí vừa rồi Vân Triệu vẫn còn đứng như trời trồng.

Cả một phiến đá lớn, giờ lại trở nên thật mỏng manh, kích thườc chỉ còn khoảng một ngón tay.

Hoàn toàn theo quy luật, một mẩu lớn hơn cũng không có, nhỏ hơn cũng không có.

Toàn bộ đều lớn nhỏ, dày mỏng như nhau.

Tổng cộng một trăm tấm, rơi trên mặt đất.

Dưới ánh trăng, phát ra một màu trắng toát lạnh như băng.

Mà Vân Triệu đang đứng trên cỏ phía kia, đôi môi trắng bệch, nhìn chằm chằm những mảnh đá vụn, hai mắt như muốn lồi cả ra.

Một chiếc cối đá lớn là thế, cứ như vậy mà bị một đao cắt thành nhiều mảnh đá lớn nhỏ bằng nhau.

Chỉ một kích mà đánh nát cả tảng đá lớn như vậy, rất dễ dàng, không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Nhưng, muốn phân cắt tảng đá thành nhiều mảnh bằng nhau, trăm mảnh như một, sự phối hợp, sức mạnh này……..

Sắc mặt Vân Triệu trắng bệch, nếu vừa rồi không phải Âu Dương Vu Phi nhắc nhở hắn kịp thời, sợ rằng lúc này dưới đất kia không phải là mấy mảnh đá kia, mà chính là xương thịt của hắn.

Từng mảnh từng mảnh lớn nhỏ đều nhau như một…………….

Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Vân Triệu càng thêm trắng.

Mà ở bên kia, sau khi Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt nhìn cảnh tượng kia, lúc này lại cùng quay đầu, liếc nhau một cái.

Song, lại cùng đồng thời lắc đầu.

Muốn phá hủy Mộc Đầu Nhân này không khó.

Cho dù bầy Mộc Đầu Nhân này được chế tạo hoàn mỹ ra sao, cũng không thể có được trí khôn cùng khả năng ứng biến và võ công linh hoạt của con người được.

Nhưng, sự phối hợp ấy, sự phối hợp ăn ý không chê vào đâu được(*) ấy, cho dù là có mười cao thủ võ công cao cường như bọn họ, cũng không thể nào phá tan được.

(Nguyên văn: Thiên y vô phùng = áo tiên không thấy vết chỉ khâu, dịch nôm na nghĩa là không chê vào đâu được)

Hủy được mười tên, vẫn còn lại chín mươi tên; hủy hai mươi tên, vẫn còn tám mươi tên………….

Bọn họ đâu thể phân thân nhiều như vậy.

Nhìn vẻ biến sắc trên mặt Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi khẽ cười, nói: “Không có vấn đề gì đâu! Bọn chúng tuy lợi hại, nhưng chỉ cần các ngươi không đụng chạm vào chúng là được. Bọn chúng, dù sao cũng chỉ là vật chết.”

Đánh không lại, thì ta tránh đi, Mộc Đầu Nhân tuy lợi hại, nhưng vẫn có hạn chế.

Gió đêm vù vù thổi qua, tiếng lá cây đung đưa sào sạc. Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu không hề lên tiếng, đi theo Âu Dương Vu Phi tiến về phía trước.

Chỗ này, quả thực rất quỷ dị.

Hi vọng canh giữ ở cảnh cửa thứ nhất không phải là bầy Mộc Đầu Nhân này.

Mặc dù trong lòng chấn động, nhưng tốc độ của bốn người vẫn rất nhanh.

Ở rừng đá, rừng cây, bãi cỏ, cứ như thế mà phóng vụt qua, dưới ánh trăng cũng chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh.

Đi theo hướng này quả nhiên có hại nhưng cũng có lợi.

Mặc dù đụng phải chướng ngại vật cực phẩm, nhưng dọc đường lại không gặp người nào.

Đám người Âu Dương Vu Phi chạy nhanh mà đi, vô cùng mau lẹ.

Bóng đêm bao phủ, Lưu Nguyệt không chút ngừng nghỉ, thời gian mười ngày không còn lại nhiều, có thể nhanh chóng chừng nào thì nhanh chừng đó.

Một màu đen nhánh bao phủ cả vùng đất, sáng rõ dưới ánh trăng trắng bạc.

Bao phủ núi sông lúc này ngoại trừ sắc đen, còn có trắng và đỏ.

Đỏ? Lúc này nơi nào có màu đỏ chứ? Âu Dương Vu Phi thoáng trầm mặc.

Bốn người ngẩng đầu, nhìn về màn đêm phía trước, ánh đỏ lóng lánh, mặc dù chưa đến gần chỗ ánh đỏ, nhưng cũng không thể coi thường.

“Phóng hỏa? Bọn chúng biết chúng ta đi hướng này?” Hiên Viên Triệt giảm thấp giọng, có chút kinh ngạc hỏi.

Lúc này, không thể nào là phóng hỏa đốt lúa được, chẳng lẽ là bọn chúng biết được bọn họ đi tới bằng hướng này nên phóng hỏa cản đường?

Không ai trả lời, cũng không ai biết được, bọn họ đâu ai có mắt thông thiên đâu.

“Đi thôi, xem mới biết được.” Âu Dương Vu Phi cũng giảm thấp giọng.

Lời vừa dứt, liền tăng tốc phóng tới ánh sáng đỏ rực phía trước.

Hiên Viên Triệt dẫn Lưu Nguyệt ở phía sau, cùng Vân Triệu nhanh chóng đuổi theo.

Lưu Nguyệt không có khinh công, một đường chạy vội như vậy, cũng phải dùng không ít sức.

Tốc độ của bốn người cực kỳ nhanh, trong tiếng gió thổi, đồng cả sào sạc, cũng không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, nhanh chóng nhích tới gần.

Bốn người càng đi tới gần, ánh lửa kia càng hiển ra rõ ràng.

Kèm theo tiếng gió, còn loáng thoáng nghe được những tiếng kêu thảm thiết.

Bốn người không khỏi sửng sốt, thế này là thế nào?

Trong lòng suy nghĩ, nhưng bước chân cũng không hề chậm lại, bay qua một ngọn đồi nhỏ, tình huống trước mặt lập tức hiện ra trước mắt bốn người.

Một vòng lửa đỏ.

Trong đêm tối, cả một vùng rộng lớn như thế, ngọn lửa nối liền không dứt, dài đén vạn dặm, hình thành một vòng tròn bao vây cả một vùng, đang hừng hực bốc cháy.

Lan vào phía trong vòng lửa.

Không có gò núi chặn lại, tiếng kêu thảm thiết kia càng vang lên rõ ràng.

Đinh tai nhức óc, tuyệt vọng đến cực hạn.

Lưu Nguyệt vốn luôn kiên định là thế, cũng không khỏi bị tiếng kêu thảm thiết này khiến cho tâm tư trở nên phập phồng.

Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt Hiên Viên Triệt hiện lên vẻ nghi vấn nồng đậm.

Chuyện này là thế nào? Minh Đảo xảy ra chiến tranh nội bộ ư? Những tộc nhân Minh Đảo khác cũng đang phải chịu cảnh chèn ép?

Không cách nào trả lời được, chính Âu Dương Vu Phi cũng không biết.

Chỉ có di chuyển lại gần thêm chút nữa, mới có thể thấy rõ được mọi chuyện.

Ngọn lửa bay lên không trung, không được coi là quá lớn, nhưng thanh thế tuyệt đối kinh người.

Nương theo ánh lửa sáng rực, Lưu Nguyệt nhìn thấy rõ ràng thứ bị vòng lửa vây xung quanh.

Đó là một thôn trang nhỏ.

Có nhà cửa, có đất đai, san sát nhau.

Ngọn lửa xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực quỷ dị.

Mà ngọn lửa ấy chính là lấy cả thôn trang này làm mục tiêu, phong tỏa mọi đường lui.

Đây chính là đang phóng hỏa đốt cháy cả thôn trang nhỏ này.

Diệt trang, chuyện này…………

Đây chính là một hủy diệt cả thôn trang.

Lưu Nguyệt khẽ nhíu mày, Minh Đảo rốt cuộc đang muốn làm gì?

Chau mày, nhưng ánh mắt không hề dừng lại, Lưu Nguyệt nhanh chóng quét mắt nhìn tình huống xung quang ngọn lửa, rồi cuối cùng nhìn lại thôn trang đang bị ngọn lửa vây quanh.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, toàn bộ người trong thôn trang dường như cũng đều tập trung lại ở vị trí trung tâm.

Tiếng thét bi phẫn chói tai khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Nhờ ánh lửa, Lưu Nguyệt nhìn thấy rõ ràng vài người bị bao vây trong vòng lửa đang điên cuồng cố gắng lao ra ngoài, nhưng không cách nào thoát được, chỉ có thể điên cuồng chửi mắng, khóc lóc tuyệt vọng, chỉ có thể cạn nước mắt kêu thảm.

“Trời ơi, các ngươi mau nhìn những người đó đi, nhìn người bọn họ kìa.”

Trng tiếng khóc tiếng thét chói tai, Vân Triệu đột nhiên cúi đầu hô lên, trong giọng nói còn lộ ra vẻ kinh hoàng cùng hoảng sợ.

Lưu Nguyệt nghe hắn nói không khỏi nhướn mày.

Tiếng thét hoảng sợ thế này cũng không phải Vân Triệu chưa từng nghe qua, nhưng tại sao hắn lại dùng giọng điệu như vậy, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì?

Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt cũng theo lời Vân Triệu mà tập trung lên người đám người phía trong vòng lửa.

Vừa nhìn một cái, trong nháy mắt Lưu Nguyệt cũng chợt cảm thấy hô hấp của mình như ngừng trệ.

Chỉ thấy nổi bật trong ánh lửa, cùng với tiếng hoảng sợ chói tai, trên người bọn họ cũng nổi đầy ban trắng.

Chi chít, thê thảm đến không nỡ nhìn.

Đến gần hơi một chút, dường như có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của bọn họ.

Lỗ mũi lún xuống, mặt mày thối rữa, miệng môi dày hơn một tấc đã lõm xuống một nửa, hốc mắt hãm sâu. (tấc = 10 phân)

Trên cánh tay, bắp đùi đen sẫm nổi lên từng mảng trắng.

Tất cả đều như thế khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Mà ở phía sau đám người thân mình nổi đầy ban trắng đang chạy trốn điên cuồng, ở vị trí trung tâm thôn trang, không khỏi khiến cho Lưu Nguyệt phải trừng lớn hai mắt.

Có lẽ, những thứ kia đã không thể coi là người được nữa.

Chỉ thấy ở trung tâm thôn trang, ‘đám người’ kia đang không ngừng ngọ nguậy.

Thiếu tay, chân gãy, khiến bọn họ không cách nào chạy được nữa, chỉ có thể lết đi.

Còn khuôn mặt, trong ánh lửa, đã không còn có thể nhìn ra được nữa.

Song, đây vẫn không phải là cảnh đáng sợ nhất.

Ở phía sau bọn họ, là rất nhiều ‘quái vật núp trong thân thể con người’, đều chỉ còn lại phẩn chân tay đã bị cụt.

Thậm chí có khi tứ chi toàn bộ đều không còn, da thịt thối rữa.

Thân thể chỉ còn lại một nhùm.

Nhưng lại giống như những con trùng, không ngừng ngọ nguậy.

Lưu Nguyệt vô thức hít sâu một hơi.

Rõ ràng lúc này ngọn lửa đang không ngừng bay vút lên cao, thiêu đốt cả mảnh đất nóng hừng hực.

Nhưng giờ phút này, một chút nhiệt độ cũng không cảm giác được.

Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sống lưng chạy thẳng từ dưới lên, toàn bộ lông phía sau lưng đều dựng đứng cả lên.

Chỉ nghĩ đến bản thân vừa đi vào một thế giới âm ma u ám.

Trên trán không ngừng rỉ ra mồ hôi hột, kinh hãi vô cùng, sởn hết tóc gáy.

“Trời ạ!” Ngay trong lúc Lưu Nguyệt nhìn rõ được đám người bị thiêu đốt trong thôn trang là dạng người gì, Hiên Viên Triệt cũng cùng lúc nhìn thấy rõ ràng.

Người vốn luôn trầm ổn tỉnh táo như hắn cũng không khói khiếp sợ mở miệng.

Hình ảnh này, tình huống như thế, thiêu đốt như thế, đuổi cùng giết tận như thế………quả thực đã không cách nào tưởng tượng nổi.

Tất cả, tất cả đều không thể tưởng tượng được.

Hắn thực sự chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như thế này trên Minh Đảo.

Đây quả thực……quả thực…………..

Hiên Viên Triệt không thể tìm được từ nào có thể hình dung được cảm giác của hắn lúc này nữa rồi.

“Đây chính là Minh Đảo? Nơi này chính là…..Minh Đảo của các ngươi…….?”

Cả khuôn mặt Vân Triệu dường như đã vặn vẹo đến không còn hình dạng gì, cho dù là người thuyết huyết đến thế nào cũng không dám nhìn cảnh tượng này, quay đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn Âu Dương Vu Phi.

Đứng ở trong bóng tối, trên mặt Âu Dương Vu Phi lóe lên tia kinh ngạc, sau đó sắc mặt liền chìm xuống, lạnh lùng nhìn cảnh thiêu cháy trước mắt.

Hai mắt vốn luôn tràn đầy vẻ phong lưu, lúc này không có đau thương, không có bi thương, không có cảm thông.

Thậm chỉ một chút dao động cũng không có.

Thật giống như đang nhìn một bầy kiến hôi, hoặc là nhìn một đám người vốn rất đáng chết đang đi về phía bờ diệt vong.

Thậm chí trong đáy mắt còn mang theo một chút chán ghét.

“Âu Dương Vu Phi, ta chờ ngươi giải thích.”

Hiên Viên Triệt không quay đầu lại, nhưng câu nói này, trong bầu không khí cực nóng này, lại vẫn lạnh như băng như vậy.

Hắn có thể không hỏi Âu Dương Vu Phi tại sao lại phản Minh Đảo, tại sao lại muốn tấn công Minh Đảo.

Nhưng cảnh tượng quỷ dị hiện ra ngay trước mắt, ít nhất hắn cũng phải biết được nguyên do.

Hắn ít nhất phải biết được Minh Đảo rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì.

Hắn có thể giúp hắn (Âu Dương Vu Phi), bởi vì hai người bọn hắn cùng chung mục đích là hủy diệt nơi này.

Nhưng, như vậy không phải như thế này, hắn ghét cảm giác không hiểu gì cả.

Dưới tình huống như thế này, hắn đã không còn nghĩ đến rốt cuộc mình đến đây là vì cái gì nữa.

Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết vãn không ngừng.

Hiên Viên Triệt muốn biết tường tận về những thứ đang bị vây trong vòng lửa kia.

Trong vòng lửa, bầy Mộc Đầu Nhân bọn hắn mới đụng phải đang quơ đao, từng đao từng đao chém xuống.

Phía sau chúng, ngọn lửa lớn không ngừng đuổi theo thiêu đốt.

Thậm chí người chúng cũng đã bắt đầu bốc cháy, nhưng vẫn chỉ biết đi tới phía trước, cừng ngắc vung đao.

Đây chính là lưỡng bại câu thương.

Đây chính là ngọc đá cùng vỡ.

Tình huống trước mắt kinh hoàng như vậy, hắn cần phải biết rốt cuộc bọn hắn đang đối mặt với cái gì.

Quay đầu, Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt, chậm rãi nhả từng chữ: “Về chuyện này, ta………..”

“Ọe………..” Trong nháy mắt Âu Dương Vu Phi vừa mở miệng, Lưu Nguyệt vẫn đang nhìn chăm chăm vào trung tâm thôn trang, đột nhiên khom người xuống, bắt đầu nôn khan không ngừng.

Hiên Viên Triệt thấy vậy không khỏi sửng sốt, Lưu Nguyệt một thân sát phạt thiết huyết, cho dù chứng kiến cảnh tượng thảm thiết thế nào cũng chưa từng chấn động.

So với hắn, thậm chí còn kiên cường hơn.

Nhưng hôm nay, sao lại thế này?

Trong lòng kinh ngạc, nhưng một tay vẫn nhanh chóng ôm lấy eo Lưu Nguyệt, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói: “Sao thế? Không thoải mái sao?”

Lưu Nguyệt cong người trên cánh tay Hiên Viên Triệt, nghe hắn hỏi khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không ngưng được tiếng nôn khan.

Nàng vốn không sợ hãi cảnh tượng thiết huyết thế này.

Nhưng hôm nay không biết tại sao, mùi khét bốc lên từ ngọn lửa kia, cùng cảnh tượng trước mắt khiến trong ngực nàng ứa ra nước chua, không thể khống chế được.

Nương theo ánh lửa, nhìn Lưu Nguyệt, chỉ trong nháy mắt, nôn đến gương mặt tái nhợt, Hiên Viên Triệt có chút nóng nảy.

Thân thể Lưu Nguyệt luôn rất tốt, từ trước đến nay chưa từng bị bệnh. nhưng hôm nay sao đột nhiên lại bị hành hạ thành ra thế này.

Lập tức, hắn liền ôm Lưu Nguyệt để nàng tựa vào ngực mình, vừa vuốt vuốt lưng nàng vừa sốt ruột hỏi: “Cảm thấy không thoải mái sao? Có phải khói này có độc không?”

Một câu trước là hỏi Lưu Nguyệt, câu sau hướng Âu Dương Vu Phi. Có phải trong ngọn lửa này chứa độc tố gì mà bọn họ không phát hiện ra không?

Âu Dương Vu Phi cũng bị tình trạng của Lưu Nguyệt làm cho kinh ngạc.

Nghe Hiên Viên Triệt hỏi như thế liền hít sâu một hơi không khí, cau mày lắc đầu: “Không có độc. Hơn nữa lúc mới đi vào nơi này ta đã cho các ngươi uống thuốc ngừa độc rồi, sẽ không……..”

“Nhỏ giọng một chút, có người đang chú ý tới hướng chúng ta.”

Âu Dương Vu Phi còn chưa nói hết lời, Vân Triệu đột nhiên giảm thập thanh âm, trầm giọng nhanh chóng nói.

Nghe vậy, Âu Dương Vu Phi và Hiên Viên Triệt đồng thời ngẩng đầu.

Ở phía đối diện ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, có mấy bóng đen đang đung đưa.

Nhờ ánh lửa, có thể loáng thoáng nhìn ra có người đang nhanh chóng đi tới phía bọn họ.

“Đi!” Âu Dương Vu Phi lập tức vung tay lên, xoay người chạy đi tới hướng khác.

Cùng lúc đó, Hiên Viên Triệt cũng lập tức ôm lấy Lưu Nguyệt đang cong người nôn đến choáng váng, tung người một cái chạy đi.

Vân Triệu ở phía sau phòng hộ. Bốn người nhanh chóng tránh đi.

Gió khẽ phát qua ngọn cây, bóng đêm mịt mùng.

Nhanh chóng chạy một đường, đảo mắt đã đem thôn trang kia ném vào nơi xa.

Mùi hôi thối nồng nặc cũng theo đó mà biến mất, chỉ còn lại mùi cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái.

Lưu Nguyệt đang cong người trong lồng ngực Hiên Viên Triệt, nôn khan không ngừng lúc này cũng tốt hơn nhiều, không còn nôn mửa nữa.

Hiên Viên Triệt thấy vậy liền tìm một vị trí kín đáo đặt Lưu Nguyệt xuống.

Thấy khí sắc Lưu Nguyệt cũng đã tốt lên rất nhiều.

Quả thực là bệnh mau, khỏi cũng mau.

“Huynh đệ, ngươi làm sao thế? Cho tới bây giờ ta chưa từng một lần thấy ngươi đổ bệnh.” Vân Triệu nhìn Lưu Nguyệt, nhíu mày nói.

Thường ngày không ngã bệnh, hôm nay lại lại đột nhiên ngã bệnh. so với người thường ngày vẫn ngã bệnh còn đáng lo ngại hơn.

Vì vậy, không chỉ riêng Hiên Viên Triệt, mà ngay cả Vân Triệu và Âu Dương Vu Phi cũng nhận ra điểm khác thường.

Vuốt vuốt mi tâm, Lưu Nguyệt nhìn ba người trước mặt, ngoắc ngoắc khóe miệng, trấn an: “Không có gì nghiêm trọng đâu.

Vừa rồi chỉ là trong ngực có chút khó chịu thôi.

Không phải chuyện gì lớn, thực sự không có chuyện gì cả.”

Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Triệt, Vân Triệu liền mang vẻ mặt không đồng ý nhìn nàng.

Mà Âu Dương Vu Phi thì trực tiếp vươn tay đặt ngay lên mạch của nàng.

Lưu Nguyệt thấy vậy cười cười, thân thể của nàng nàng còn không biết hay sao, vẫn có thể chạy, vẫn có thể nhảy, vô cùng tốt, chỉ là hôm nay có chút khác lạ, có lẽ chỉ là tình huống bất ngờ thôi.

Lập tức nhìn Hiên Viên Triệt nói: “Ta thật không có chuyện gì đâu.”

Đáp lại nàng là nét mặt nghiêm túc của Hiên Viên Triệt.

Lưu Nguyệt thấy vậy thoáng sửng sốt, liền nhìn theo ánh mắt Hiên Viên Triệt.

Chỉ thấy Âu Dương Vu Phi đang bắt mạch cho nàng, vẻ mặt vô cùng quái dị.

Nhìn qua giống như đang cười, lại có chút ảo não, vừa giống như phiền não, nhưng nhiều hơn vẫn là không dám tin.

Vẻ mặt này, đừng nói khiến cho Hiên Viên Triệt và Vân Triệu sốt ruột, chính nàng cũng cảm thấy khẩn trương.

Nhưng, rõ ràng nàng không cảm thấy có chỗ nào không khỏe cả mà, có điều thần sắc Âu Dương Vu Phi thay đổi liên tục thế này khiến nàng cảm thấy có chút không giải thích được.

“Vu Phi, vẻ mặt ngươi như thế là thế nào?”

“Nàng thật sự không cảm thấy có chỗ nào khác lạ?”

Lời của Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi đồng thời ra khỏi miệng.

Lưu Nguyệt lắc đầu, nhưng Hiên Viên Triệt lại có chút sốt ruột: “Có vấn đề gì lớn sao?”

Âu Dương Vu Phi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Hiên Viên Triệt, lại quét mắt một vòng nhìn vẻ mặt không hiểu ra sao của Lưu Nguyệt, khóe miệng mím lại rồi mở ra, co rúm hai cái.

“Vấn đề lớn thì không có, chuyện nhỏ thì có một.”

Ngừng lại một chút, dưới ánh mắt hừng hực của ba người, Âu Dương Vu Phi giương khóe miệng, chậm rãi cười nói: “Nàng mang thai.”

Bóng đêm, trong nháy mắt như bỗng nhiên đông lại.

“Mang thai sao? Đây cũng không phải vấn đề lớn…….Hả? Mang thai?”

Vân Triệu đang thở phào nhẹ nhõm, yên lòng phất tay một cái, một khắc sau lại đột nhiên trố mắt, nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt.

“Ta mang thai?” Lưu Nguyệt cũng sửng sốt, bàn tay vô thức vuốt ve bụng.

Nàng có con sao?

Hiên Viên Triệt đang ôm Lưu Nguyệt trong lòng chớp mắt mấy cái, mặt không chút thay đổi, sau đó lại chớp mắt mấy cái.

Khóe miệng chậm rãi giương lên một nụ cười có phần ngây ngốc, cứng ngắc quay đầu nhìn Vân Triệu, rồi chuyển qua Âu Dương Vu Phi, cuối cùng khóa trên người Lưu Nguyệt, cười ngây ngô, chỉ kém chảy nước miếng, nói: “Ha ha, ta có con rồi, ha ha.”

Âu Dương Vu Phi thấy vậy bụm mặt quay đầu, thật là, có con vui đến đần độn rồi, thật mất mặt.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lúc này lại ấm áp vô cùng.

*****************

Pracell: Nhân vật chính của phiên ngoại đã xuất hiện :)))

35 thoughts on “[VP13T] Chương 723: Nguyệt mang thai

  1. Trời ơi đọc cái tựa chương mà ta muốn rớt nước mắt luôn 😀
    Giữa tình cảnh quỷ dị ở Minh Đảo, thật vui mừng cho 2 anh chị

  2. Trời ! lúc đọc đến đoạn “Trời ơi, các ngươi mau nhìn những người đó đi, nhìn người bọn họ kìa.” ……..”Vừa nhìn một cái, trong nháy mắt Lưu Nguyệt cũng chợt cảm thấy hô hấp của mình như ngừng trệ.” mình cứ thấp thỏm lo sợ Độc Cô Dạ sẽ xuất hiện trong ý cơ :((

  3. Bít bộ truyện này từ lâu lắc á, mà k có đọc, tại nghĩ chắc sến. Hahaha… mà tui là tui cực ghét thể loại sến sẩm đi kèm tình tiết chậm rề rề. ai ngờ đọc hay kinh dị lun. Tui mới đọc đây à, mà 1 lèo hết lun òi đó! 🙂 thks các nàng nhìu lắm nha. Hôm nọ thấy cv mà đọc như tụng kinh k hỉu mô tê j cả nên thôi, quay ra chờ mí nàng…. mà mòn mỏi… hức hức…. hóng nữa :* :* :* 😀
    Ps: cái đoạn thôn trang kia rùng rợn quá. K bít là có chiện j….

    • Lại một người nữa đọc tốc hành a :'(, mình đi khóc đây, toàn kiểu đọc trong vài ngày-1 tuần là xong đến chương mới nhất, trong khi chừng đó tụi mình làm trong mấy năm đó :((((((( *khóc tỷ dòng sông*

      Mình cũng ngán truyện sến sẩm lắm, ít ra nữ chính phải cường về mặt nào đó khiến mình nể phục mới được, chứ cứ khóc rồi đau đớn vì tình mãi mình chịu không nổi ^^

      • Hahaha…. bít sao bh nàng. vậy chứng tỏ truyện hay mờ 🙂 chứ nếu dở ẹt thì bỏ ùi!!! Hehehe….
        Mà phải công nhận là mấy nàng dịch rất mướt, chứ tui cũng có đọc qua vài bộ, cốt truyện thì cũng hay, tình tiết thì k đến nỗi nào, cơ mà hành văn rùi chính tả sai từa lưa nên đành bỏ, đọc cv thì k khác j tụng kinh. Hahaha… *lót dép hóng típ chương mới* :* :* :*
        Ngày mới tốt lành nhé cả nhà ❤

  4. Mà các tình yêu ơi… trong lúc chờ chương mới 1 cách mòn mỏi… giới thiệu tui vài bộ truyện xuyên không hay hay với. kiểu có tình tiết nhanh nhanh như bộ này nè… tks các nàng nhìu nha 😉

    • Ừhm, mình cũng lâu rồi không đọc xuyên không thuần túy nữa, toàn kết hợp với một số loại khác như Phản xuyên (ngược các nữ xuyên không não tàn), Hệ thống (xuyên qua một/nhiều thế giới, có mục tiêu phải hoàn thành), Nữ phụ văn (xuyên thành nữ phụ, thay đổi số phận)…, nếu bạn thích thì mình giới thiệu cho vài bộ :3

      Còn nếu bạn đã thích VP13T, chắc bạn sẽ thích các truyện khác cùng tác giả Nhất Thế Phong Lưu, vì chị này chuyên viết thể loại nữ cường, phiêu lưu, sủng, (hài)…; bạn cứ GG tên tác giả sẽ ra, có một số đang được edit, một số là CV :3

      • truyện của NTPL fai nói là nữ cường cường cường cường :))) thích kinh khủng. mà nam cũng sạch
        mình thích truyện đặc công hoàng phi của NTPL nữa :3 2 bộ truyện của NTPL mà ưng ý nhất .< 1 chặng đường quá dài đúng ko hihi. nhưng tr hoàn 1 fat' là thôi buồn hiu luôn
        Dịch rất mượt, cảm ơn các bạn rất nhiều
        <3<3
        *bắn tim*

      • NTPL bộ nào cũng dài quá cỡ T^T, làm cho đa số editor đều ngại edit.

        Bạn cũng giống mình đấy, mình thích đọc truyện dài, nhất là truyện hay, càng dài càng tốt, tới lúc nó hết tự nhiên ngồi thẫn thờ cả buổi luôn 😦

  5. Đọc chương này, tuy không có nhìn thấy nhưng ta cũng cảm thấy quá hãi hùng, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì nguyệt tỷ lại biết mình có thai…
    Kiểu này thì con của tỷ sau này ra đời cũng sẽ lại oai hùng như bố mẹ hắn thôi (nếu vượt qua đc nguy hiểm tại minh đảo).
    Thank các nàng rất nhìu! Mỗi tội chờ chương mới lâu quá.

    • Hự! Câu cuối của nàng xuyên qua tim ta T^T, *rỉ máu*, nhiều người than quá mà ta không cải thiện được, mỗi lần nghe đến lại *rỉ máu* T^T

  6. haha nhìn mặt HVT lúc này có vẻ ngu ngu ha. 2 đứa con của hai người mới gọi là bất hủ a. thật mong đọc ngoại truyện

  7. HVT ơi là HVT…cả đời huynh uy nghi lẫm liệt là thế…vậy mà lại bị hủy đi chỉ một sớm một chiều…

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s