[VP13T] Chương 745: Thiên hạ thống nhất


Vương phi mười ba tuổi

Chương 745: Thiên hạ thống nhất

Edit: Tuyết Băng Diệp

Nguồn: thautamquyquan.wordpress.com

*********************************************

Để gây dựng một thế lực ngàn năm không phải chuyện dễ.

Thế nhưng phá hủy nó, lại chỉ cần thời gian của một cái chớp mắt mà thôi.

Đây, là phá hủy hoàn toàn, hay là một cơ hội sống lại từ đầu? Có lẽ.

Không phá không thể xây, phá đi rồi dựng lại.

Nhân quả cần một chữ duyên, thời điểm tới thì sẽ tới.

******

Tiết thu càng lúc càng đậm, cho dù là nơi nằm về phía nam có thời tiết luôn luôn ấm áp như Minh Đảo cũng theo làn gió tiêu tan, nghênh đón mùa đông về.

Những bông tuyết trắng lả lướt rơi trong không khí, đậu lên mặt đất và trên những cành cây trơ trọi.

Ngỡ rằng chúng đang diện những trang sức bạc với trang phục trắng tinh khiết đẹp đẽ biết bao đấy, thế nhưng lại chỉ thấy cảnh sắc càng thêm tiêu điều.

Khiến cho Minh Đảo sau khi chịu phá hủy, càng hiện ra cô đơn quạnh quẽ.

Song hùng của Minh Đảo, Thánh tế tự và Minh Đảo Vương tôn cùng nhau rớt đài.

Trung tâm quyền lực của Minh Đảo đã sụp đổ.

Tuy rằng trước khi chết, Minh Đảo Vương tôn đã giao lại quyền lực cho Âu Dương Vu Phi, nhưng cũng không có cách nào thay đổi trời đất.

Dân chúng Minh Đảo lâm vào lo sợ và khiếp hãi tột độ, nếu không trở nên điên điên khùng khùng dở dở hâm hâm như bị dại, thì chính là đờ đẫn như linh hồn đã chết; Muốn thay đổi mọi thứ, nói luôn dễ hơn làm.

Bởi vậy, khi Thu Ngân và Ngạn Hổ đến lúc cuộc bao vây tiêu trừ này diễn ra, lại là làm một điều tốt, đó là dùng phương pháp thiết huyết (mạnh mẽ kiên cường và biết hi sinh) để áp chế sự điên cuồng của dân chúng, giúp Âu Dương Vu Phi ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của Minh Đảo.

Tuy rằng chuyện ấy từ đầu Thu Ngân và Ngạn Hổ cũng không hề nghĩ đến.

Nhưng sau khi tụ lại chỗ Hiên Viên Triệt, họ hiểu rõ ràng nguyên nhân rồi, thì cũng trở nên tình nguyện giúp đỡ Âu Dương Vu Phi trấn áp người dân nơi này.

******

Gió đông lạnh lẽo quá, nhưng cho dù lạnh thật, thì khi so sánh với sự khắc nghiệt của mùa đông, nó vẫn chưa là gì cả.

Chẳng qua, ở nơi đây vào lúc này, giá rét cũng đã đông cứng trái tim của mọi người rồi.

Thời gian trôi đi thật nhanh khi sự hỗn loạn cứ trào dậy và ta lại phải đi trấn áp sự hỗn loạn ấy.

******

Chớp mắt, đã nửa tháng trôi qua kể từ cái chết của Minh Đảo Vương tôn.

Ngày hôm ấy, bóng đêm bao phủ âm giới và dương gian, trên màn trời chỉ độc một vầng trăng lưỡi liềm bàng bạc trong trẻo mà lạnh lùng như lưỡi đao bằng bạc, đung đưa, đung đưa.

Những ngôi sao không biết đã trốn đi nơi nào, không có đến một bóng sao thưa thớt đồng ý xuất hiện đêm ấy.

Những bông tuyết vô trọng lượng nhẹ nhàng bay bay trong không trung.

Lảo đảo và loạng choạng, rơi xuống trần gian và tan biến.

Từng vũng nước đọng trên mặt đất, chìm đi, ngấm xuống, biến mất.

Đêm, màu đen lắng sâu và hoang lạnh.

Ngay trong màu đen ấy, bên bờ Thánh hồ tinh khiết nhất phía sau tòa Thánh điện, trước một tấm mộ bia, có một bóng hình tuyết trắng lẳng lặng đứng.

Mái tóc đã phủ lên một tấm màn tuyết trắng ẩm ướt.

Nơi đầu vai cũng đã ẩm lạnh bởi tuyết đông.

Nhưng người kia lại vẫn coi như không có gì, chỉ lẳng lặng đứng yên như vậy, không nhúc nhích.

Bóng lưng tiêu điều như thế, hiu quạnh như thế.

Lưu Nguyệt bước ra phía sau Thánh điện, liền thấy bóng hình Âu Dương Vu Phi đang đứng lặng trước bia mộ của Minh Đảo Vương tôn.

Nàng lắc đầu trong im lặng, rồi chầm chậm bước đến bên cạnh Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt chậm rãi bảo: “Người chết thì đã chết, người sống thế nào đuổi theo được.”.

Âm thanh trầm và nhẹ mang theo nhàn nhạt an ủi.

Một câu nói này của Lưu Nguyệt đánh gãy dòng suy nghĩ của kẻ đang đứng lặng trong đêm kia, thân thể hắn trở lại thanh tỉnh nhưng bỗng chốc có chút run rẩy.

Sau đó, hắn lại tiếp tục đối mặt với tấm bia ấy, không nói lời nào, cũng không quay đầu nhìn Lưu Nguyệt một cái.

Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nhìn Âu Dương Vu Phi nữa, hai mắt nàng lướt qua ngôi mộ của Minh Đảo Vương tôn rồi khoanh hai tay ôm lấy chính mình, lẩm bẩm: “Nếu ta là hắn, nếu đồ đệ của mình chỉ biết bi thương vì mình, thì thà rằng không có còn hơn.”

Những con chữ chưa kịp rơi xuống đất, Âu Dương Vu Phi đã lạnh mặt, quay phắt lại giận dữ nói với Lưu Nguyệt: “Nàng thì biết cái gì?!! Tình cảm giữa ta và sư tôn không phải là thứ mà nàng có thể cảm nhận được!!!”

Hắn và sư tôn của hắn, danh nghĩa là thầy trò, sự thật như cha con. Tình cảm của hai người, còn thân thiết hơn cả tình cảm giữa hắn và cha của hắn.

Tình cảm như thế mà không cảm thấy bi thương thì quả thực…

Lưu Nguyệt không thèm để ý đến sự tức giận của Âu Dương Vu Phi, nàng thản nhiên tiếp tục nói: “ Ta không cảm nhận được cũng chẳng sao. Ta chỉ biết rằng, nếu hôm nay mẹ của ta chết ở chỗ này, ta tuyệt đối sẽ không bi thương như vậy. Mà ta sẽ dùng tất cả năng lực của ta để hoàn thành tất cả mọi thứ nàng muốn ta làm, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nàng.”.

Lời nói lãnh đạm không có bao nhiêu cảm xúc thốt ra trong màn đêm lạnh lùng và trong trẻo này, khiến cho Âu Dương Vu Phi chợt cảm thấy sửng sốt.

Sau đó, hắn khe khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn tấm bia trước mộ Minh Đảo Vương tôn.

Hai mắt hắn từ từ nhắm lại, ra sức cắn chặt khớp hàm.

Lưu Nguyệt cảm giác được sự chuyển biến trong cảm xúc của Âu Dương Vu Phi, nàng chậm rãi xoay người, nhìn hắn. Và nhẹ lắc đầu, nàng lại trầm giọng, nói: “Âu Dương Vu Phi, ta tin rằng ngươi không cần ta tới an ủi ngươi hay dạy bảo ngươi cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nên đem thương tâm đặt vào trong xương cốt, hay là đem treo nó lên mặt và bi thương vô ích, hẳn là ngươi rất rõ ràng. Nếu như ngươi không rõ ràng, vậy thì càng hay, ta cũng không ngại thế lực của ta ở Minh Đảo lớn mạnh thêm. Ta nghĩ, Triệt cũng không có vấn đề gì cả.”

Âm thanh băng giá rớt xuống, trong mắt Lưu Nguyệt từ từ bốc lên một tia lửa giận.

Âu Dương Vu Phi nghe thấy Lưu Nguyệt nói vậy, lập tức mở to mắt, quay đầu rất hung hăng trừng mắt với Lưu Nguyệt.

Mà Lưu Nguyệt đối mặt với Âu Dương Vu Phi, lại tiếp tục nói: “Ta sẽ chẳng quan tâm đây là địa bàn của Nạp Lan tộc. Ta chỉ biết đến một cái thế lực đoàn kết suốt ngàn năm mà thôi. Cho dù hôm nay có phải phá hủy hết tất cả, ta cũng nhất định không để cho họ sống cùng một chỗ. Minh Đảo này, ta nhất định phải xé tan nó, làm cho nó…….”

“Đủ rồi!”

Những câu trần thuật lạnh như băng không có tình người của Lưu Nguyệt còn chưa nói hết đã bị tiếng gầm giận dữ của Âu Dương Vu Phi cắt đứt, cặp mắt kia dữ tợn nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt thấy thế liền không tiếp tục nói nữa, nhưng nàng cũng giương mắt lên chống lại tia nhìn phẫn nộ của Âu Dương Vu Phi, quyết không nhường một bước nào.

Bốn mắt đối chọi, lửa văng bốn bề.

Sắc bén đụng sắc nhọn, khiến cho những bông tuyết đang bay cũng phải sợ hãi mà trốn chạy trong yên lặng, rơi xuống chìm vào đất đen im ắng.

Hai người cứ đấu chọi nhau như thế rất lâu, rất lâu, rất lâu…

Lửa giận trong mắt Âu Dương Vu Phi dần dần biến mất, hắn bình tĩnh lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ: “Cám ơn.” Tiếng cười khổ sở tràn ngập màn đêm. Đột nhiên, Âu Dương Vu Phi vươn tay ôm chặt Lưu Nguyệt vào lòng.

Hắn ôm nàng thật chặt, thật chặt.

Hắn biết, Lưu Nguyệt không muốn Minh Đảo.

Thế nhưng, nếu tinh thần của hắn cứ tiếp tục đi xuống, thì Lưu Nguyệt sẽ thật sự làm như lời nàng nói; Nàng không ngại có thêm nhiều cái “Minh Đảo”, bởi vì đương nhiên nàng sẽ tách nó ra.

Lưu Nguyệt không né tránh mà để cho Âu Dương Vu Phi ôm mình, nàng còn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Bây giờ Âu Dương Vu Phi cần giúp đỡ.

“Đừng làm thất vọng sự kỳ vọng của hắn.” Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng hòa cùng những cánh hoa tuyết rơi, không khiến cho người ta cảm thấy giá rét, mà khiến họ cảm thấy mình được lo lắng và quan tâm sâu đậm.

Lưu Nguyệt cũng không nói rõ “hắn” là chỉ ai, nhưng Âu Dương Vu Phi hiểu.

Cái đầu to vùi vào vai Lưu Nguyệt, giọng nói của hắn điểm vị chua chát: “Không, ta nhất định sẽ không phụ lòng sư tôn của ta. Chỉ là, chỉ là……”

“Chỉ là ngươi thật sự không ngờ tới cuối cùng Minh Đảo lại rơi xuống tình huống như thế này, làm cho ngươi không kịp trở tay, tạm thời chưa có phương pháp giải quyết, nên mới có cái dạng sống dở chết dở như vầy.”

Âu Dương Vu Phi còn chưa kịp nói hết đã bị Lưu Nguyệt tiếp lời.

Hắn nghe nàng nói xong, im lặng một lúc lâu, vẫn chôn mặt vào vai Lưu Nguyệt, hắn gật gật đầu.

 Hai tay càng ôm Lưu Nguyệt chặt thêm.

Rất nhẹ rất khẽ, hắn chầm chậm buông lời: “Ta thật sự không ngờ chuyện sẽ trở thành như thế. Cái gì cũng bị phá hủy hết. Thứ mà sự thực này đập nát, không phải là một thứ nhìn thấy được, mà đó chính là nội tâm của mọi người, nó phá nát mọi người từ điều cốt lõi nhất. Minh Đảo đã như vầy thì làm sao mới có thể đứng vững một lần nữa, làm sao mới có thể cứu vớt những tâm hồn bị lưu đày cùng hòn đảo này đây?? Ta không nghĩ ra, ta thật sự không dám nghĩ đến!”

Nghe câu nói khẽ khàng mà đứt quãng của Âu Dương Vu Phi, Lưu Nguyệt lại khẽ lắc đầu, đồng thời vỗ mạnh vào lưng Âu Dương Vu Phi một cái và bảo: “Vậy sao ngươi không đến hỏi ta?!?”. Thanh âm của nàng rất lạnh, thậm chí còn hơi giận. Nhưng lại khiến cho Âu Dương Vu Phi đang hoàn toàn mất phương hướng nhận ra một ngôi sao sáng ở trong đêm tối này.

Một ngôi sao có ánh sáng rất chói loá.

Thân thể Âu Dương Vu Phi chợt cứng đờ, hắn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt. Hắn vội vã hỏi: “Nàng có cách gì sao?” Sao hắn lại quên nàng được nhỉ??!

Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn Âu Dương Vu Phi tràn đầy “khinh bỉ”, thản nhiên bảo: “Ta không có cách thì tìm ngươi làm gì.”. Vừa dứt lời, không để cho Âu Dương Vu Phi kịp hỏi tiếp, nàng chậm rãi tiếp tục bảo: “Đây cũng chẳng phải chuyện gì to lớn đến độ không giải quyết được, chẳng qua các ngươi cứ khăng khăng theo đuổi cái gọi là “huyết thống thuần khiết”, cho nên khiến cho sau khi ngàn năm qua đi, huyết thống sẽ trở nên quá gần, thành ra căn bản là toàn họ hàng gần kết hôn với nhau. Cứ như thế, trẻ con sinh ra sẽ không thể nào mạnh khỏe được. Nếu muốn giải quyết tình trạng này, rất đơn giản, chỉ cần mở cửa Minh Đảo, để cho người dân trên đào lập gia đình với người bên ngoài là có thể giải quyết hoàn toàn.”

Lời nói của Lưu Nguyệt nhẹ nhàng như gió.

Nhưng lại làm cho hai mắt của Âu Dương Vu Phi mở to như hai cái chén sau khi nghe xong lời nàng nói. Trên khuôn mặt hắn lại còn bày một cái vẻ phức tạp đến mức Lưu Nguyệt không hiểu nổi thái độ của hắn.

“Ngươi không tin?” – Lưu Nguyệt trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi vội lắc đầu, từ hai hàm răng nhè ra hai chữ: “Không phải.”

Hắn tin Lưu Nguyệt. Khi mà nàng làm ra mấy thứ cổ quái tới độ hắn căn bản chẳng thể tưởng tượng ra chúng là thứ gì, thì đã cho rằng không có gì mà nàng không làm được rồi.

“Hóa ra thật sự là như thế.” Sau đó Âu Dương Vu Phi lại bỗng dưng thốt ra một câu như vậy, làm cho Lưu Nguyệt nghe thấy không khỏi nhíu mày một cái.

Lần đầu tiên trên mặt nàng xuất hiện một vẻ mặt, dù rất nhạt, nhưng có tên là “Khiếp sợ”, khiến nàng vội vã hỏi lại: “Chẳng lẽ đã từng có người nói như vậy với ngươi ư?”. Chẳng nhẽ, trong thế giới này còn có người xuyên đến nữa? Lưu Nguyệt cảm giác được sự kinh hoàng.

Âu Dương Vu Phi “vô dụng” sau khi nghe Lưu Nguyệt hỏi vậy, nhẹ lắc đầu rồi chậm rãi nói: “Nhiều năm đã trôi qua, trên đảo chủ xuất hiện rất nhiều tình huống như thế, nhưng ở ba đảo phụ lớn thì ít hơn. Bởi vì họ là dân thường nên bình thường cũng không quá cấm cản họ kết hôn với người bên ngoài. Năm đó ta đã suy nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, cũng đã nghĩ tới phải chăng huyết thống có vấn đề nhưng không dám khẳng định, không ngờ lại là thật.”. Âu Dương Vu Phi dứt lời, buột ra một tiếng thở dài.

Huyết thống thuần khiết đại diện cho sự cao quý, nhưng ai mà biết được, đằng sau sự thuần khiết kia cất giấu đại họa nhường nào.

Thật sự là một điều quá đáng châm chọc.

Mà Lưu Nguyệt sau khi nghe xong lời nói của Âu Dương Vu Phi, tia kinh ngạc liền lóe lên trong ánh mắt nàng: Âu Dương Vu Phi này lớn lên như thế nào vậy? Hắn có rất nhiều quan niệm và suy đoán trùng lặp với xã hội hiện đại, những điều mà phải trải qua trăm nghìn lần thí nghiệm mới có kết quả chính xác. Âu Dương Vu Phi này, thật sự không thể dùng lời để mà miêu tả hắn cho được. Thế giới này sao có thể sinh ra một con người hoàn mỹ như thế?

Lưu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi, trong mắt nàng là sự thừa nhận .

Còn Âu Dương Vu Phi cảm thán xong xuôi, cũng nhìn thấy sự thừa nhận trong mắt của người hắn đang ôm, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tình cảm khó nói bằng lời. Âu Dương Vu Phi càng siết chặt vòng tay ôm Lưu Nguyệt, khóe miệng hắn cong lên cười vui vẻ: “Ta thật sự rất vui, vì đời này có thể gặp được nàng.”

“Ta cũng rất vui.” Lưu Nguyệt vỗ vai Âu Dương Vu Phi, thẳng thắn bảo.

Âu Dương Vu Phi nghe thấy, chỉ khẽ cười mà không nói gì.

Chỉ ôm Lưu Nguyệt, vùi cái đầu to vào vai Lưu Nguyệt, hít vào thật sâu, thật sâu mùi hương của nàng.

Lưu Nguyệt thấy thế mỉm cười vỗ vỗ lưng Âu Dương Vu Phi.

Trong bóng đêm u tĩnh, dưới ánh trăng băng lạnh, giữa màn tuyết phấp phới, cảnh tượng hai người ôm nhau thật sự rất đẹp.

Ở phía xa xa, Ma Yết khoanh tay ôm ngực, tựa vào cánh cửa lớn phía sau Thánh điện, nhỏ giọng cười hỏi Hiên Viên Triệt đang có vẻ mặt không cảm xúc: “Ngươi không để ý sao?”

Hiên Viên Triệt chỉ lạnh lùng lắc đầu, trên mặt không vương lấy mảy may một thoáng khác thường.

Tình cảm giữa Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi, là tình cảm đan xen giữa huynh đệ và tri kỷ.

Có lẽ là hơn một chút.

Thế nhưng, vĩnh viễn cũng không cùng một bậc với hắn.

Mà hắn, thì chẳng để ý đến việc Nguyệt có tri kỷ và bằng hữu của nàng.

Trong màn đêm mông lung, Độc Cô Dạ vẫn lẳng lặng đứng trong bóng tối cạnh đó chỉ nhìn lướt qua phía kia rồi từ từ xoay người rời đi.

******

“Ta đi làm việc.”

Ôm chặt một cái cuối cùng, Âu Dương Vu Phi buông Lưu Nguyệt ra, cười gật đầu với nàng.

Khuôn mặt và tâm trạng đã trở về vẻ phong lưu tiêu sái vốn có; Hắn đã trở lại làm Âu Dương Vu Phi không gì không thể, chứ không còn là kẻ bi thương thảm hại nọ nữa.

Lưu Nguyệt không hề nói lời dư thừa, nàng chỉ phất tay với Âu Dương Vu Phi một cái, ý tứ rất rõ ràng.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy, đưa mắt như có như không lướt qua đám người Hiên Viên Triệt đang đứng bên cánh cửa Thánh điện, sau đó quay đầu lại nhìn Lưu Nguyệt thật sâu.

Và rồi hắn khẽ cười, vung tay đón lấy hoa tuyết bước đi.

Tuyết lạnh bay múa, nhưng trong lòng hắn cảm thấy thật ấm áp.

Hắn không nói cho Lưu Nguyệt biết, trước kia chính vì hắn lo lắng về vấn đề huyết thống, nên mới không dám quá mức theo đuổi hay biểu lộ tình cảm quá mức. Tất thảy mọi thứ, hắn chỉ có thể nén hết vào trong lòng.

Lưu Nguyệt là biểu muội của hắn, là biểu muội ba đời của hắn.

Có lẽ, như ngày hôm nay, chính là kết quả tốt nhất.

Yêu một người, không cần nàng phải cùng mình gánh vác, lo lắng, sợ hãi một tương lai mờ mịt không hề biết trước.

Mà làm cho nàng vui vẻ hạnh phúc cả đời là tốt rồi.

Hạnh phúc là tốt rồi.

******

Gió đêm phất lượn, hoa tuyết tung bay.

Dưới ánh sáng mát lạnh của ánh trăng màu bạc, Lưu Nguyệt bước đến bên Hiên Viên Triệt, nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

******

Âu Dương Vu Phi sau khi khôi phục sức sống và lòng tự tin, tốc độ làm việc quả là đáng kinh ngạc.

Ngày hôm sau, tin tức đứng đầu bảng danh sách rung động lòng người rất nhanh đã được ban bố trên khắp Minh Đảo sắp sụp đổ.

Không phải Thần tước đoạt đi hậu đại của họ.

Không phải Thần trừng phạt họ.

Mà là chỉ cần đi ra ngoài Minh Đảo, kết hôn với người bên ngoài.

Chỉ cần như thế, tất cả mọi thứ nguyên nhân khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ tan nát, sẽ không còn tồn tại nữa.

Tin tức này được truyền ra, mọi người có tin vào nó hay không cũng không quan trọng, tại vì, Âu Dương Vu Phi chắc chắn sẽ khiến cho họ tin tưởng.

Là Vương của Minh Đảo sau này, hắn nên thể hiện năng lực và quyết đoán đúng lúc thôi.

******

Gió đông lượn vòng, mùa đông rét lạnh đã nhảy chân sáo tới rồi.

Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt chẳng hề nhúng tay vào giúp Âu Dương Vu Phi một chuyện gì hết.

Họ đã cho hắn mượn Thu Ngân và Ngạn Hổ, và cả đại quân rồi.

Trong mùa đông ấy, Âu Dương Vu Phi đã nhanh chóng diệt trừ thế lực đối địch, căn nguyên của tai họa, bắt đầu xây dựng một trung tâm quyền lực mới, một trung tâm quyền lực lấy hắn làm trung tâm. Phía trước hắn có di chúc của Minh Đảo Vương tôn, phía sau hắn lại có đại quân của Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt trợ giúp. Âu Dương Vu Phi nói đông, không ai trên đảo dám nói tây.

Minh Đảo truyền thừa ngàn năm, giờ đã trở thành quá khứ.

Mà bây giờ, chế độ mới được lập nên đang phát triển với một tốc độ chóng mặt.

Thời gian bước đi tựa thoi đưa, chớp mắt hai tháng đã trôi qua.

Vì trời đã vào đông, trong vùng biển của đảo chính và ba đảo phụ lớn của Minh Đảo sẽ xuất hiện sương mù đóng băng dày đặc.

Bởi thế mà quân lính của Thiên Thần, vốn là hổ trên đất liền cũng đành chịu, không quay về được.

Và lại bởi thế mà tất cả binh lính và thuyền bè của Thiên Thần đều neo đậu lại ở bốn đảo nhỏ vây quanh Minh Đảo.

Vừa giúp đỡ Âu Dương Vu Phi áp chế dân chúng trên đảo.

Vừa tiện thể chờ đến đầu xuân năm sau để trở về.

Trên đảo Hỏa Diễm, một hòn đảo thuộc phạm vi Minh Đảo, Lưu Nguyệt ôm bụng bầu năm tháng đã bắt đầu lộ ra đang cùng với Hiên Viên Triệt và đám người ở đảo chính ngồi quây quần trong phủ sưởi ấm, ăn thịt và uống rượu. Hưởng thụ thời gian thanh nhàn khó có được.

Vì thuyền không thể ra khơi nên đương nhiên Độc Cô Dạ cũng chẳng đi đâu nổi.

Bởi thế, một vòng chỗ ngồi ở nơi này đều đầy người, chẳng thiếu một ai.

“Nào, nếm thử một miếng nhé.”

Lưu Nguyệt sau khi nướng chín một khối thịt nai, giơ dao xoẹt xoẹt vài nhát, đưa cho Hiên Viên Triệt một miếng, mẫu thân của nàng một miếng, Độc Cô Dạ, Vân Triệu, Ma Yết, Liên Khinh đều có phần.

Vân Triệu và Hiên Viên Triệt liếc nhau, không nói gì.

 Đùa đấy sao, còn nhớ rõ bữa tiệc côn trùng của Lưu Nguyệt không? Nhớ lại thấy mà kinh; ký ức trong đầu họ hãy còn mới mẻ lắm, đến độ sau này “phát” rồi cũng phải thề rằng chẳng bao giờ dám ăn bất cứ món gì Lưu Nguyệt làm nữa.

Mà Hiên Viên Triệt đã từng lén hỏi Lưu Nguyệt về bữa ăn đó, rằng: Nàng làm ra để dọa bọn họ, hay là nàng thật sự chỉ biết làm mỗi món ấy?

Và rồi hắn nhận được một câu trả lời cực-kỳ-thuyết-phục rằng: Nàng quả thực chỉ biết làm mỗi món đó mà thôi.

Bây giờ nhìn miếng thịt nai đã được nướng chín kia, ánh mỡ bóng loáng vàng ruộm kia, thật là ngon miệng quá, nhưng họ vẫn cứ nghi ngại, không biết thứ này có thể độc chết người ta không, lập cập lập cập ~ (răng đập vào nhau).

Ma Yết và Liên Khinh đều là người khôn khéo, thấy vậy chỉ dám cười ha ha làm cho không khí náo nhiệt, nhưng cũng chẳng dám động đũa.

Lưu Nguyệt là con gái yêu quý của Nạp Lan Thủy, đừng nói chỉ là một miếng thịt, nếu Lưu Nguyệt có đưa cho nàng một bình thuốc độc thì nàng cũng không đổi sắc mà uống hết cho xem.

Nhưng không thể để Nạp Lan Thủy rơi vào “độc thủ” của Lưu Nguyệt, làm kẻ hi sinh cho miếng thịt kia được!

Nạp Lan Thủy thấy vậy, không khỏi cười lắc đầu.

Từ nãy tới giờ vẫn ngồi ở một bên không nói câu nào, Độc Cô Dạ nhìn nhìn mọi người, sau đó vươn tay, cắt lấy một miếng thịt nướng.

Lưu Nguyệt liếc mắt trừng nguyên cả đám Hiên Viên Triệt, Vân Triệu đang không dám đụng đũa, ánh mắt đầy khinh bỉ.

 Sau đó, nàng quay đầu, rất tự nhiên hỏi Độc Cô Dạ: “Thế nào?”

“Không tệ.” Độc Cô Dạ trả lời dứt khoát.

Vậy nhưng Vân Triệu nhìn cái khuôn mặt quân bài của Độc Cô Dạ, mười phần cho rằng hắn chỉ nói cho có lệ vậy thôi.

Lưu Nguyệt nhìn mà muốn cáu, nàng duỗi tay đến đĩa của mấy người Hiên Viên Triệt, gắp hết thịt nướng chuyển sang chỗ Độc Cô Dạ!

Độc Cô Dạ nhướng mày: Nhiều vậy làm sao hắn ăn hết được?

Nhưng mà, ngó thấy sắc mặt đen ngòm của Hiên Viên Triệt ngồi đối diện, hắn chợt cảm thấy món thịt này quả là quá ngon.

Hiên Viên Triệt cứng họng.

Không biết có phải chăng vì Nguyệt đã mang bầu được năm tháng rồi hay không mà tính tình nàng lại hơi thay đổi, trở nên trẻ con như thế.

Ừm, đúng là tính trẻ con thật.

Làm như vậy, không phải trẻ con thì là gì. Hiên Viên Triệt chẳng biết nói gì, chỉ lắc đầu.

Vân Triệu nhìn thấy, cười phá lên, rồi vươn tay, gắp một miếng thịt từ đĩa Độc Cô Dạ, định nuốt chửng.

Không ngờ, hương vị rất được!

Vân Triệu không nói lời nào, cứ thế giơ đũa thẳng tiến thịt nướng trong đĩa của Độc Cô Dạ!

Liên Khinh, Ma Yết ngồi bên cạnh thấy vậy, cũng kinh ngạc gắp một miếng, sau đó… không thể ngừng lại!

Lưu Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, liền quay đầu lại, hếch cằm lên với Hiên Viên Triệt.

Nhớ năm đó, nàng ở trong rừng rậm Amazon, chẳng có đồ ăn, chỉ đành phải giết động vật rồi nướng lên ăn tạm; tay nghề nướng thịt được rèn luyện nên không thể nào không tốt được.

Hiên Viên Triệt bật cười, vươn tay ôm chầm Lưu Nguyệt, rồi cười ôn nhu giúp nàng thắt lại áo choàng lông cừu.

Nguyệt ít đi một phần lạnh lẽo tựa băng tuyết như vậy, hắn lại càng yêu nàng hơn.

Vừa nhặt thịt nướng ăn, vừa liếc mắt ngó Lưu Nguyệt, Vân Triệu hỏi: “Ta nói nè huynh đệ, ngươi chắc chắn lần trước ngươi không cố ý đấy chứ?”

Đáp lại hắn chính là hai mắt hơi híp lại của Lưu Nguyệt, con mắt như đang mỉm cười.

Lại làm cho Vân Triệu cảm giác lạnh hết sống lưng.

Hắn vội quay ngoắt đầu lại, không dám hó hé hỏi han thêm câu nào nữa.

Ma Yết và Liên Khinh nhìn thấy cười ha ha, ngay cả Độc Cô Dạ cũng khe khẽ lắc đầu, làm Liên Khinh càng cười híp cả mắt.

“Mùa xuân trên Minh Đảo đến thật sớm, ta thấy cũng sắp sửa…..” Liên Khinh vừa uống rượu vừa bảo.

“Bệ hạ.”

Liên Khinh còn chưa nói hết câu, ngoài cửa bỗng nhiên dồn dập tiếng bước chân cùng tiếng gọi, là Thu Ngân và Ngạn Hổ. Hai người này trước kia được đưa cho Âu Dương Vu Phi mượn dùng, suốt mấy tháng không thấy mặt mũi, không hiểu tại sao hôm nay họ lại chạy tới đây.

Mọi người lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Cánh cửa được đẩy ra, trên mặt Thu Ngân là vẻ cao hứng không gì sánh được, còn trên môi Ngạn Hổ phía sau cũng là một nụ cười rạng rỡ không kém.

Hiên Viên Triệt thấy vậy liền mở miệng hỏi: “Xong việc chỗ Âu Dương Vu Phi rồi?”

“Vâng, về cơ bản là bạo loạn đã được áp chế, trước mắt thì quân đội và thế lực của Âu Dương Vu Phi đã được xây dựng xong. Tuy rằng để khôi phục và phát triển cần phải tốn một thời gian rất lâu nữa, nhưng cơ sở đã có, chúng ta có thể buông tay được rồi.” Thu Ngân nhanh chóng trả lời.

Lưu Nguyệt nghe xong, gật gật đầu, nói: “Vậy là được rồi.”

Muốn khôi phục lại sức sống như cũ cho nơi này không phải là chuyện ngày một ngày hai, Âu Dương Vu Phi cứ từ từ làm, rồi sẽ tốt.

Chỉ cần hắn ổn định xong bạo loạn trên đảo, vậy thì tất cả mọi thứ sẽ tốt lên thôi, hắn có khả năng đó mà.

“Bệ hạ, đây là thư của Thái thượng hoàng và Thái hậu.” Lưu Nguyệt vừa dứt lời, Ngạn Hồ liền lập tức bước lên trước, dâng thư lên.

Hiên Viên Triệt cầm lấy, mở ra đọc lướt qua rồi cười bảo Lưu Nguyệt: “Phụ vương và mẫu hậu nghe được tin nàng mang bầu, họ vui lắm, vô cùng hi vọng chúng ta sớm trở về.” Hắn cười sáng lạn.

Lưu Nguyệt nghe rồi cười: “Tiếc là băng vẫn chưa tan, chưa đi được.”

“Không, đi được, chúng thần vừa nhận được tin, băng đã bắt đầu tan, chúng ta có thể khởi hành về nước rồi.” Ngạn Hổ và Thu Ngân đồng thanh lên tiếng, khuôn mặt cực kỳ vui sướng.

“Băng tan rồi?” Nhất thời, mắt của Hiên Viên Triệt, Vân Triệu, Lưu Nguyệt tỏa sáng chói lóa.

“Vâng, Âu Dương Vu Phi nói, chậm nhất là bảy ngày sau chúng ta có thể xuất phát.”

Xa Thiên Thần đã mấy tháng, Ngạn Hổ và Thu Ngân hận không thể mọc cánh để sớm bay về nước.

“Thu thập đồ đạc, yêu cầu quân đội sẵn sàng, chúng ta chuẩn bị trở về!” Hiên Viên Triệt vừa nghe xong lời nói của Thu Ngân và Ngạn Hổ, cả người như sáng rực lên, hắn vung tay áo bào, thét lớn.

“Tuân mệnh!” Ngạn Hổ và Thu Ngân cùng nhau cao giọng đáp lại rồi nhanh như chớp lui xuống đi chuẩn bị.

Họ, cuối cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa mọi việc, có thể trở về rồi.

Lưu Nguyệt ngoái đầu nhìn Hiên Viên Triệt, tay nắm chặt tay. Từ nay về sau, đang ở phía trước chờ đợi họ, chỉ có hạnh phúc.

Gió thoảng mây trôi, mùa xuân trên Minh Đảo đến sớm thật!

******

Bảy ngày sau, một vạn chiếc chiến thuyền mang trên mình bảy mươi vạn binh lính Thiên Thần, đậu chỉnh tề trong vùng biển Minh Đảo, cờ xí trên thuyền phần phật tung bay.

Trở về, trở về.

“Chúng ta ở Thiên Thần đợi ngươi!” Tất cả mọi người, Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu, Độc Cô Dạ, Liên Khinh đều nâng chén rượu hướng về phía Âu Dương Vu Phi, đồng thanh nói.

Âu Dương Vu Phi cũng nâng chén, cười mà rằng: “Được, sau khi ổn định hết tất cả mọi việc ở đây, ta sẽ lập tức đến thăm tiểu bảo bối.”

“Đợi ngươi đó.” Lưu Nguyệt nhẹ cười.

Hiên Viên Triệt gật đầu, một ngụm cạn chén, ra hiệu với Âu Dương Vu Phi, rồi hắn xoay người, tay áo vung lên: “Xuất phát, trở về!” (ra hiệu ở đây tức là tỏ ý Phi ca nhất định phải đến)

“Quay thuyền, quay thuyền!”

“Về nhà, về nhà thôi…..!”

Tiếng hô hào vang dội, một vạn chiến thuyền rời khỏi bờ biển Minh Đảo.

Phương hướng của họ ư? Trực chỉ Thiên Thần!

9 thoughts on “[VP13T] Chương 745: Thiên hạ thống nhất

  1. -Nên đem thương tâm đặt vào trong xương cốt, hay là đem treo nó lên “mặ” và bi thương vô ích…=>mặt
    – Âu Dương Vu Phi này, thật sự không thể “dung” lời để mà miêu tả hắn cho được=>dùng
    – Bây giờ nhìn miếng thịt nai đã được nướng “chin” kia…=>chín

  2. Anh Da sao lai tro ve Thien Than chu?minh thich anh nay nhat voi lai thuong anh qua tat ca moi thu tot deu danh cho luu nguyet het ma cuoi cung lai ve tay Hien Vien Triet

Kí giấy bán hồn nào =))

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s