(vp13t) Chương 145: Phong vân tái khởi (1)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 145: Phong vân tái khởi (1)

Edit: Chikinni

Beta: Pracell

*********************************

Huyết tẩy, huyết tẩy trong vô thanh vô tức (không tiếng động không hơi thở -> cực kỳ yên lặng).

(Huyết tẩy = “Tắm máu”, dùng với nghĩa “tàn sát”)

Toàn bộ thủ đô Thiên Thần đều lâm vào cảnh hoang tàn tiêu điều.

Thống lĩnh quân phòng giữ Kinh thành, Lễ bộ Thượng thư phủ, Lại Bộ Thị Lang phủ, đều lâm vào một mảnh thiết huyết tiêu điều, huyết sắc lan tràn, không tiếng động lại ẩn chứa sát khí ngập trời.

Tại đây trong màn đêm yên tĩnh, đèn trong Thiên Thần cung vẫn thắp sáng rực rỡ, Hiên Viên Dịch ngồi trên long ỷ, chau mày nhăn mặt.

“Bệ hạ, việc này xử lý như thế nào đây?” Cửu Môn Đề Đốc sắc mặt thực nghiêm túc, trong mắt lại ẩn chứa kích động.

Thật may mắn, chính mình chọn đúng phe, nếu không, hôm nay hắn chắc không thể xuất hiện ở trong này, mà phải chung số phận bi thảm kia.

Hiên Viên Dịch xoa mày, mắt nhìn như muốn xuyên qua đêm tối mông lung, đêm nay, thật sự có nhiều chuyện xảy ra.

“Cứ để nàng ra tay, dù sao cũng nên rửa sạch.” Nhìn bầu trời đêm tối đen, Hiên Viên Dịch chậm rãi nói.

Nhiều năm qua, hắn vẫn biết rằng có nước thì không thể không có cá vào, thất quốc cùng tồn tại trong thiên hạ, quốc gia nào cũng cho gian tế xâm nhập vào các quốc gia khác để tạo thành cơ sở ngầm cho mình, đó là điều đương nhiên, nhưng đôi lúc gian tế cùng cơ sở ngầm nếu sử dụng đúng cách thì có thể đem lại lợi ích cho mình.

Chính vì vậy, hai năm nay Tả tướng cùng Hữu tướng tạo thành hai phe phái đấu đá cắn xé lẫn nhau, hắn cũng là có điểm hữu tâm vô lực (muốn nhưng không có sức làm), đám gian tế này cũng liền theo đó mà kiêu ngạo, càn rỡ đến mức dám động đến cả huyết mạch của hoàng gia, nếu không như vậy làm sao đến nông nỗi này.

Lưu Nguyệt thời điểm này ra tay thanh sát, hắn cũng không thể ngăn cản.

Cửu Môn Đề Đốc nghe lời nói, nhất thời khom người nói: “Vậy, đã trễ thế này, bệ hạ hãy an tâm đi nghỉ, vi thần sẽ túc trực bên cạnh bệ hạ .”

Hiên Viên Dịch nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, gật gật đầu, đứng dậy ly khai.

Cửu Môn Đề Đốc lập tức tiến theo, hôm nay nếu đi lại lung tung chính là tự mình muốn chết, hơn nữa hắn phải bảo vệ bên cạnh hoàng đế bệ hạ, hôm nay đã đủ loạn, hoàng đế bệ hạ cũng không cần phải tham gia cho việc này loạn hơn nữa.

Một người cũng không để sót, bất cứ nơi nào cũng không thể đi.

Đêm tối tràn ngập, ánh sao ánh trăng đều bị đem giấu sau tấm màn đen mù mịt, hôm nay tối đến dọa người.

Thiên Thần đệ nhị tướng quân phủ_ Phỉ tướng quân phủ, một mảnh huyết tinh.

“Nói.” Đầu ngón tay liền dùng lực, chỉ nghe một tiếng âm thanh răng rắc thanh thúy vang lên, xương tay con trưởng của Phỉ tướng quân liền gãy nát.

“Ta không biết, ta thật sự không biết, a, ngươi giết ta đi. . . ”

Trên mặt đất, nam tử không ngừng giãy dụa vặn vẹo, mặt mày vặn vẹo, tứ chi đã không còn đúng hình dạng.

(vp13t) Chương 144: Nợ máu phải trả bằng máu (10)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 144 : Nợ máu phải trả bằng máu (10)

Edit : Pracell

************************************

Tả tướng ngồi ở trong phòng, thân thể không ngừng run rẩy, tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài vang lên, liên tiếp liên tiếp, khiến lòng người sợ hãi, hồn như sắp không còn giữ được nữa.

Mùi máu tươi, theo gió đêm bay đến, từ cửa sổ, từ cửa phòng, từ khắp nơi, bay đến, thật nồng đậm, thật khiến người ta kinh hồn tán đảm.

“Không, không….” Nàng như thế nào có thể không thèm để ý vương pháp như thế? Nàng như thế nào có thể ngang nhiên sát phạt vào phủ của hắn? Nàng……Nàng……

Bóng cây lắc lư, ánh trăng sáng tỏ như cũng nhiễm một mảng huyết hồng.

Nhan sắc vấy máu càng toát ra vẻ đẹp diễm lệ, Lưu Nguyệt mặt không chút thay đổi chậm rãi đi vào, máu chậm rãi nhỏ giọt theo mũi kiếm, trên nền đá xanh trắng kia, quét qua một đường máu.

“Kẽo kẹt.” Cửa phòng bị gió thổi mở ra, Tả tướng trong phòng đột nhiên nhảy dựng cả người.

Sát khí, sát khí vô hạn vô biên, bao vây hắn, đó là giá lạnh đến từ địa ngục.

Dưới ánh trăng, Lưu Nguyệt như đạp trên ánh trăng mà vào.

Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, cơ hồ toả sáng cùng ánh trăng tỏ, nhưng cũng đồng dạng thanh lãnh không chút hơi người, máu lan tràn, thiết huyết mà lãnh khốc.

Tả tướng trước giờ chưa từng thấy được Lưu Nguyệt không thèm kìm giữ sát khí như vậy, mặt mày biến sắc, vặn vẹo, thân thể không ngừng phát run, quần rất nhanh đã ướt.

Sát khí bén nhọn như vậy, không phải thứ hắn có thể chịu nổi.

Từng bước từng bước đi tới, từng bước từng bước tới gần, mũi kiếm sắc lạnh kia, thật âm hàn, như lưỡi hái tử thần.

“Người…nhà…ta…” Tả tướng nơm nớp lo sợ, cơ hồ không thể nói đầy đủ một câu.

“Ngươi rất nhanh sẽ gặp được họ thôi.” Huyết kiếm chậm rãi nâng lên, kề lên cổ họng Tả tướng.

“Không….Không, những người đó không phải người của ta, bọn họ không phải của ta, ta không biết bọn họ là ai, bọn họ là người của Phỉ tướng quân, không phải ta, không phải ta.” Trong hoảng sợ tột độ, Tả tướng cư nhiên còn nói được một câu lưu loát.

“Ngươi nghĩ rằng nói ra ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao.” Lời nói lạnh lùng, không chút hơi ấm con người.

Huyết kiếm lướt qua, một lỗ thủng sâu hoắm, Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn tới, xoay người bước đi.

Phía sau, Tả tướng trợn mắt, cổ họng thầm thì phát ra âm thanh, nhưng cái gì cũng không nói được, chậm rãi ngã xuống.

Tay chậm rãi vung lên, các loại tín hiện đủ màu bay vút lên cao, nở rộ trên bầu trời Thiên Thần quốc.

Tất cả người của Lưu Nguyệt, hành động.

Dám hại Hiên Viên Triệt, ta sẽ cho các ngươi táng theo cùng.

Huyết sắc tràn ngập, tối nay không ai ngủ được.

(vp13t) Chương 143: Nợ máu phải trả bằng máu (9)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 143: Nợ máu phải trả bằng máu (9)

Edit: Pracell

****************************************

Ta chờ chàng, nhiều lời muốn nói bất quá chỉ hàm gọn trong ba chữ, bao nhiêu tâm tình trào dâng cũng chỉ chất chứa trong ba chữ này thôi.

Trời xanh mây trắng, trời vẫn cứ trong vắt, mây vẫn cứ nhẹ trôi.

Đây là chuyến đi từ biệt.

Đưa tiễn mười dặm đường, phóng mắt nhìn hết thiên nhai trùng trùng.

Tiếng vó ngựa, càng lúc càng xa.

Sắc trời đã tối, Hiên Viên Triệt đi xa, cũng không còn thấy rõ bóng dáng.

Phía sau, trừ ẩn giả của Hiên Viên Dịch, còn có hai mươi Huyết Ảnh vệ giỏi nhất, toàn bộ đều được Lưu Nguyệt phái đi, một đường này phải bảo vệ Hiên Viên Triệt, vạn vô nhất thất (không một sự cố).

Trời chiều ráng đỏ như lửa, ánh sáng mờ mờ.

Lưu Nguyệt chậm rãi quay đầu, nhìn đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ bị thương vẫn ráng theo sát phía sau.

“Làm việc thôi.” Lưu Nguyệt lạnh lùng đảo mắt qua những người trước mặt, tay áo vung lên, lướt qua tiến về phía trước.

“Vâng.” Đám người Đỗ Nhất nhất tề lên tiếng, nhanh chóng chia ra bốn hướng.

Không ai có thể khi dễ bọn họ mà còn sống, không ai có thể hại Vương của bọn họ thành như vậy mà còn có thể sống tốt, không ai, hiện tại cũng tuyệt đối không có ngoại lệ.

Bóng đêm tràn ngập, đêm đen, lại một lần nữa buông xuống.

Một thân đỏ tươi như máu, Lưu Nguyệt nắm chặt đoản kiếm, từng bước đá văng đại môn Tả tướng phủ vừa được tu bổ không lâu.

Sát khí dữ tợn, phẫn nộ ngập trời.

Triều đình chế tài, không, nàng không cần biết triều đình chế tài cái quái gì hết, nàng chỉ biết, nợ máu phải trả bằng máu, thà ta phụ thiên hạ, chứ không để thiên hạ phụ ta.

Hôm nay, Tả tướng, tướng quân phủ thứ hai Thiên Thần, Lại bộ thượng thư phủ, Lễ bộ thị lang, Thái tử, quân phòng giữ kinh thành, nàng một người cũng không buông tha.

Bốn vạn Hổ quân trấn thủ kinh thành, một người cũng không cho ra.

Ba vạn Long kỵ vệ chấn trụ hoàng thành, không được tiến vào, không cho phép ra.

Tất cả văn võ bá quan về phủ mình, ai dám bước ra một bước, bắn.

Thiên Thần hôm nay, biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Đã phạm vào đại giới của Lưu Nguyệt nàng, là đại giới dám hại người nàng yêu thương nhất.

Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm, tiếng tru, trong đêm đen yên tĩnh, hết sức vang dội, hết sức thảm thiết.

Trong Tả tướng phủ, một mảnh hỗn loạn.

Máu, theo mũi kiếm từng giọt từng giọt rơi xuống, chân, đạp lên thi thể mà đi, khuôn mặt tuyệt thế vô song kia, phủ đầy vẻ xơ xác tiêu điều cùng Tu La địa ngục, nơi này một người nàng cũng không tha.

Ngoài phủ, một ngàn Long kỵ vệ bao vây toàn bộ Tả tướng phủ, không cho một ai chạy ra, đây là thiết lệnh, đây là quân lệnh.

Những người bị nhốt trong phủ Tả tướng, hoảng sợ, Lưu Nguyệt đến đây, nàng đến đây.

Gió đêm thật lạnh, nhẹ nhàng thổi qua.

Một mảnh sát phạt.

(vp13t) Chương 142: Nợ máu phải trả bằng máu (8)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 142: Nợ máu phải trả bằng máu (8)

Edit: Pracell

**************************************

“Nguyệt nhi, con đừng đi theo, bọn họ không chào đón ngoại nhân tiến vào, nếu đi nhiều người, chỉ sợ ngay cả ta cũng bị chặn ngoài cửa, con yên tâm, ta quả quyết sẽ không hại Tam điện hạ.”

Lưu Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Vô Địch đã chặn lời trước.

Lưu Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Dung Vô Địch, người này không giống như đang nói dối, hơi hơi chau mày, Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Hiên Viên Triệt đang gối đầu trên đùi, hắn một tia huyết sắc cũng không có, đang hấp hối.

Hắn không thể không đi, nếu không, chỉ sợ…..

“Ta muốn một Hiên Viên Triệt hoàn chỉnh trở về.” Gắt gao nắm chặt tay Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng cúi người, hôn nhẹ lên trán hắn, cực nhẹ, cực ôn nhu, nhưng lời nói lại cực kiên quyết.

“Yên tâm, ta dù có liều mạng già này, cũng sẽ mang Tam điện hạ an toàn trở về.” Mộ Dung Vô Địch trầm giọng trả lời, hướng mắt nhìn Hiên Viên Dịch.

Người muốn giết Hiên Viên Triệt rất nhiều, hắn đi chuyến này không dễ dàng, nhưng mà, không dễ cũng phải đi giúp nàng, nếu không……

“Người đâu, ta muốn rửa mặt.” Mộ Dung Vô Địch vừa nói xong, Lưu Nguyệt đột nhiên lạnh lùng ném một câu.

Người xung quanh nhìn Lưu Nguyệt tính tình xoay như chong chóng, lúc nãy một thân xơ xác tiêu điều, giờ đột nhiên đòi rửa mặt, không khỏi giật mình, nhưng cũng phản ứng nhanh, chạy vội ra ngoài.

Rửa mặt nhẹ nhàng, đổi một thân quần áo dính máu, chà lau vết máu trên người, Lưu Nguyệt lộ ra tướng mạo vốn có, khiến tất cả mọi người trong đại điện khiếp sợ không nói nên lời.

Hai ngày nay, chuyện khiến bọn họ khiếp sợ, thật sự là quá nhiều.

Dung mạo khuynh thành, đẹp như mộng ảo.

Hiên Viên Dịch bình tĩnh nhìn Lưu Nguyệt, mặt hắn đầy vẻ bất ngờ, có mê luyến, có hâm mộ, có rung động, còn có…… khiếp sợ, khuôn mặt này, người này……

Mộ Dung Vô Địch, Mộ Dung Nghị nhất tề hút một ngụm khí lạnh, như thế nào lại như vậy, khuôn mặt này……Lưu Nguyệt như thế nào lại có đúng cái vẻ đẹp này, đây…..đây…….

Quần áo tím thướt tha, Lưu Nguyệt không để ý ánh mắt mọi người, chậm rãi đi tới bên người Hiên Viên Triệt đang hôn mê, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, thấp giọng nói: “Thấy rõ ràng chưa, ta chính là lớn lên xinh đẹp như vậy, lúc chàng trở về, nếu không nhận ra ta, xem ta ra tay thu thập chàng như thế nào.”

Hôn tiếp lên khuôn mặt tái nhợt không chút máu kia, thì thầm: “Ta chờ chàng.”

(vp13t) Chương 141: Nợ máu phải trả bằng máu (7)


Vương phi mười ba tuổi.

Chương 141: Nợ máu phải trả bằng máu (7)

Edit: Pracell

*************************************

“Nguyệt nhi, đi chăm sóc vết thương trên người đi.” Trần quý phi thấy vậy, chậm rãi xoa đầu Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói.

Đứa nhỏ này, thương tích cả người mà như chẳng để ý, trong mắt nàng, chỉ có Hiên Viên Triệt, chỉ có Hiên Viên Triệt đang hôn mê bất tỉnh kia.

Khiến ngay cả một người mẹ như nàng, cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp.

Không để ý tới, Lưu Nguyệt căn bản không để ý, chỉ chăm chú nhìn Hiên Viên Triệt trên giường.

Nàng thật đáng chết, nàng cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, chỉ duy nhất là không có nội công, nàng không biết cách chữa thương cho hắn, nàng không hiểu được.

Đang nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Dung Vô Địch đột nhiên mở mắt ra.

“Thế nào?” Lưu Nguyệt nhất thời ngẩng đầu gấp giọng nói.

Đám người Hiên Viên Dịch bên cạnh cũng xông tới.

Mộ Dung Vô Địch vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt hiện rõ lo lắng, mệt mỏi cười, khàn khàn nói: “Tam điện hạ thương thế quá nặng, tâm mạch bị cao thủ nội gia chấn thương, vốn không sống được, nhưng nhờ công lực bản thân thâm hậu, bảo vệ được một tia nhịp đập cuối cùng, bởi vậy……”

“Không có việc gì chứ?” Lưu Nguyệt siết chặt tay Hiên Viên Triệt.

Nhìn Lưu Nguyệt vẻ mặt bấn loạn, Mộ Dung Vô Địch lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, hơi nhăn mày nói: “Hậu Kim quốc đánh một chưởng này, bên trong có ẩn tàng độc dược, tuy chưa đánh gãy hết tâm mạch Tam điện hạ, nhưng chất độc kia đã thấm vào trong, thành ra rất khó chữa trị.”

Lưu Nguyệt vừa nghe đến đây, sắc mặt liền trầm xuống.

Tuyết Thánh quốc, Ngạo Vân quốc, giờ thêm cả Hậu Kim quốc nữa, rốt cục có tất cả bao nhiêu quốc gia nhúng tay vào chuyện này đây? Rốt cục có bao nhiêu người muốn đòi mạng Hiên Viên Triệt.

“Chữa trị như thế nào? Nói.” Khó chữa trị, vẫn có nghĩa là có thể, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, nàng đều cố thành toàn cho hắn, nàng sẽ chữa khỏi cho hắn.

Mộ Dung Vô Địch nhíu mày: “Độc ẩn trong tâm mạch, sai một bước nhỏ, độc khí công tâm, không thể cứu chữa nữa, theo ta được biết, khắp thiên hạ này chỉ có một nơi có thể cứu Tam điện hạ, nhưng mà, người nơi đây tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, hơn nữa hành tung mơ hồ, rất khó tìm.”

Lời vừa nói ra, đám người Trần quý phi, Lưu Nguyệt, Hữu tướng nhất thời bình tĩnh nhìn Mộ Dung Vô Địch, thần tình lo lắng, duy mỗi Thiên Thần hoàng đế Hiên Viên Dịch mặt mày hiện lên một tia thần sắc kỳ lạ, gắt gao nhíu chặt mày.

Dừng một chút, không đợi Lưu Nguyệt nói, Mộ Dung Vô Địch đột nhiên cắn răng nói: “Cũng may, năm đó ta ngẫu nhiên cứu được một mạng tộc nhân của họ, hy vọng bọn họ còn niệm ân tình, việc này, để ta đi.